Đảo Taroshi

Chương 38




“Chử Tuân, chú muốn gặp cháu.” Chu Lạc nói.

Chử Tuân nhìn anh qua màn hình, đôi mắt xanh nhạt sâu thẳm và huyền bí, khiến anh không sao nhìn rõ cảm xúc sôi trào nơi đáy mắt. Khoảng hai mươi giây sau, Chử Tuân bỗng cười với anh, “Chú ơi, mình đi du lịch đi, đến Chiang Mai được không?”

“Được, đi đâu cũng được, chú chủ muốn gặp cháu thôi.”

Chử Tuân sáp lại gần điện thoại hôn anh, “Chú đừng sốt ruột quá, xử lý xong chuyện còn dang dở đã, bên cháu vẫn cần hai ngày nữa, hay ngày sau cháu sẽ bay thẳng từ Mexico đến Chiang Mai, chúng ta gặp nhau ở đó.”

“Được.”

Hai người quyết định xong vẫn nằm trên giường nói chuyện thêm một lát, cuối cùng Chử Tuân nói mình mệt rồi, Chu Lạc mới cúp điện thoại.

Sau khi ngắt điện thoại, Chử Tuân vào phòng tắm ào qua, thay một chiếc quần đùi màu đen đứng trước cửa kính. Cậu không lau khô tóc, nước chảy dọc trên bờ lưng trần trụi rồi chảy xuống hõm eo, khi ở New York cậu thường xuyên tham gia thể thao ngoài trời, làn da trắng sữa đã ngả sang màu lúa mạch khỏe khoắn. Giọt nước trong suốt rời từ ngực xuống, chảy qua cơ bụng sắc nét xuống háng, thoạt trông vô cùng dũng cảm.

Cậu đứng trước cửa sổ, nhìn đàn bồ câu đang giành ăn dưới chân, sau đó gọi điện cho Kim Hổ.

“Ôi, cậu Chử, sao lại rảnh rỗi gọi điện cho tôi thế, chẳng lẽ cho tin vui gì sao?” Kim Hổ nghe máy, lười biếng nói.

Chử Tuân nhìn đàn bồ câu trắng dưới sân, “Đúng vậy, đúng là có tin vui muốn cho anh biết đây. Bây giờ tôi đang ở Mexico, đã bàn chuyện hợp tác với bên này xong xuôi rồi, tối nay 50 triệu tiền cọc sẽ có trong tài khoản của anh.”

Kim Hổ thốt lên: “Gì?! Thật sao? Nhanh vậy đã bàn xong rồi à? Bên Mexico có yêu cầu thêm gì không?”

“Francisco rất tin tưởng tôi, vậy nên chúng tôi bàn chuyện hợp tác rất suôn sẻ. Bây giờ ông ấy có rất nhiều đơn hàng, nhưng đang thiếu hàng trầm trọng nên mới quyết định nhập hàng chỗ anh bán sang Bắc Mỹ. Tôi vừa ra giá một trăm triệu ông ấy đã đồng ý ngay, chẳng qua 50 triệu còn lại, ông ấy muốn trao đổi trực tiếp với Kim Long.”

Kim Hổ nói: “Tôi toàn quyền đại diện nhà họ Kim mà, cậu không cần trao đổi với bố tôi.”

Chử Tuân cười khẩy, “Nhưng Francisco nghĩ anh không thể đại diện cả nhà họ Kim, đây là một đơn hàng lớn, hơn nữa nếu hợp tác thành công, sau này năm nào Mexico cũng sẽ lấy hàng nhà các anh, anh chắc chắn mình không muốn thể hiện chút thành ý này chứ?”

Bên kia trầm mặc hồi lâu, Kim Hổ mãi không đáp lại, Chử Tuân cũng im lặng chờ đợi, mãi lâu sau Kim Hổ mới nói: “Tôi phải suy nghĩ thêm đã, mấy hôm nữa trả lời cậu sau.”

Chử Tuân nói: “Tất nhiên rồi, hai hôm nữa tôi mới về đảo, đến lúc đó anh trả lời sau cũng được.”

Sau khi trao đổi với Kim Hổ, Chử Tuân cúp máy, cậu lên mạng đặt vé máy bay đến Chiang Mai và khách sạn cho hai người, xong xuôi, Chử Tuân mới mệt mỏi nằm lên giường nghỉ.

Hai hôm sau, Chử Tuân và Maria cùng rời khỏi Mexico, Maria bay thẳng về đảo Taroshi, còn Chử Tuân thì đến Thái. Sau hơn 20 tiếng bay, Chử Tuân đáp xuống sân bay quốc tế Chiang Mai.

Chu Lạc đã đến trước cậu, lúc này anh đang chờ cậu ngoài sảnh. Cậu chạy nhanh qua đám đông chật chội đến trước mặt Chu Lạc, ôm chặt Chu Lạc vào lòng, “Chú ơi…”

Chu Lạc vòng tay quanh hông cậu, vùi mặt bên cổ hôn Chử Tuân, “Lâu rồi không gặp.”

Cậu khẽ cười, ôm chặt Chu Lạc, “Vâng, lâu rồi không gặp.”

Rõ ràng họ vừa mới xa nhau năm ngày thôi.

Chu Lạc buông cậu, xoa mái tóc mềm mại của Chử Tuân, “Đi thôi, về khách sạn đã.”

Cậu cúi đầu chặn môi Chu Lạc, nói: “Không được, cháu nhớ chú quá, cho cháu chịch trước đã.”

Trong WC nam tầng hai sân bay quốc tế Chiang Mai, Chử Tuân ngồi trên toilet, Chu Lạc cưỡi lên người cậu. Khuy áo sơ mi của Chu Lạc đã được tháo hết, treo vất vưởng nơi đầu vai, hai đầu v* phấn hồng ướt sũng, bị cắn vừa đỏ vừa sưng. Anh còn chưa cởi hết quần đã bị kéo lên toilet đâm vào, Chử Tuân bóp hai cánh mông anh, thẳng lưng đâm vào.

Họ làm tình trong buồng vệ sinh, người qua đường đi qua đi lại bên ngoài khiến họ không dám kêu thành tiếng. Chử Tuân chặn môi Chu Lạc, nuốt gọn tiếng rên rỉ của anh, động tác bên dưới lại càng thêm mạnh mẽ, tựa như sói đói lâu ngày, cậu siết chặt eo Chu Lạc điên cuồng đâm rút. Da Chu Lạc vốn trắng, chẳng mấy chốc hai bên eo đã bầm lên, Chu Lạc vươn hai tay ôm cổ cậu, từ trên xuống dưới ướt át đỏ ửng vì Chử Tuân. Hai người như hai con thú dữ cắn xé lẫn nhau, cả căn buồng chỉ còn tiếng thở dốc của họ, nước bọt chảy ra từ khóe miệng nhỏ giọt xuống bắp đùi trắng mịn của Chu Lạc.

Ngoài buồng vệ sinh bỗng yên tĩnh lại, cuối cùng mọi người đã đi hết, Chu Lạc thở phào, nhưng không đợi anh kịp phản ứng Chử Tuân đã nhấc anh lên, đè anh lên ván cửa cắm vào từ phía sau.

Chử Tuân phát điên làm anh, vừa rồi họ còn ngại có người, vẫn luôn kìm nén. Chử Tuân đã không kìm được từ lâu, cậu vừa đánh mông Chu Lạc, vừa ra sức đâm vào cơ thể anh. Anh như nguồn suối bị cậu chịch mở, lỗ sau không ngừng phun nước, dội ướt dương vậy màu tím đen của Chử Tuân. Chử Tuân đâm vào rất nhanh, đâm lên cửa vang những tiếng lạch cạch, Chu Lạc nhọc nhằn chống tay lên cửa, quay lại gọi Chử Tuân: “Chậm thôi… Tiểu Tuân, chậm thôi… Hỏng cửa mất…”

Chử Tuân không nghe lời anh, cậu sầm mặt đâm ngày càng sâu hơn. Chẳng mấy chốc tuyến tiền liệt của anh đã sưng lên, chạm vào là tê dại, anh bỏ hết xấu hổ ra sau đầu, toàn bộ lý trí bị khoái cảm cực hạn trong cơ thể nhấn chìm, anh ôm cổ Chư Tuân hôn cậu, “Ư… Thích quá… Nhanh lên… Đ* chú nhanh lên…”

Khi hai người ra khỏi WC đã là hai tiếng sau, Chử Tuân vòng quanh hông ôm Chu Lạc vào lòng, dìu anh ra ngoài, còn Chu Lạc đã kiệt sức tựa vào lòng cậu.

Chử Tuân đặt trước qua mạng một căn homestay, căn nhà nằm trong một con ngõ nhỏ kín đáo ở phố cổ, hoa muồng hoàng yến và phượng vĩ nở kín trong hẻm, sân nhà cũng có rất nhiều loại hoa rực rỡ. Chử Tuân ôm Chu Lạc mở cửa, vừa đóng cửa lại, cậu đã đè Chu Lạc lên cửa hôn anh, cậu chặn môi Chu Lạc, lưỡi dò vào trong khuấy đảo khoang miệng anh, hai tay xé áo sơ mi của Chu Lạc, xoa bóp hai đầu v* đã sưng đỏ của anh. Chu Lạc khẽ rên rỉ, anh ôm Chử Tuân, bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng cậu.

Cảm xúc của Chử Tuân hơi khác thường, anh cảm nhận được.

Chử Tuân hôn anh hồi lâu, đến khi hai người đều thở dốc cậu mới buông Chu Lạc, anh xoa mặt Chử Tuân, hỏi: “Làm sao thế?”

“Nhớ chú.” Chử Tuân chạm mũi lên chóp mũi anh, nhìn vào mắt anh. Trong khoảnh khắc ấy, anh bỗng muốn khóc.

Anh ôm Chử Tuân, vỗ lưng cậu dỗ dành như một đứa trẻ, “Chú cũng nhớ em lắm, bé cưng.”

Chử Tuân vùi đầu bên vai anh không nói gì, chỉ có sự quyến luyến vô bờ bến, cậu ôm chặt anh, anh hỏi Chử Tuân: “Làm nữa không?”

Chử Tuân lắc đầu, chỉ đứng đó ôm anh, “Đừng cử động, cho cháu ôm một lát nữa.”

Hôm đó họ cứ ôm nhau như vậy, nằm trên giường nói chuyện, trao những nụ hôn, vuốt ve cơ thể nhau, họ không làm tình nữa, chỉ ôm nhau thật chặt. Chử Tuân vùi đầu bên cổ gọi tên anh hết lần này đến lần khác.

“Chú ơi…”

“Lạc Lạc…”

Anh luôn tay vỗ lưng cho Chử Tuân, thủ thỉ an ủi cậu, mãi về sau anh buồn ngủ quá, hai người mới ôm nhau ngủ.

Hôm sau họ dậy rất sớm, Chử Tuân đã trở lại như thường ngày, tựa như sự bối rối hôm qua chỉ là tưởng tượng của Chu Lạc.

Thời tiết Chiang Mai rất đẹp, nắng phía Bắc Thái Lan dịu dàng ấm áp, cả gió cũng thơm ngát mùi hoa và cỏ, Chử Tuân thuê một chiếc mô tô, chở Chu Lạc đi leo núi Doi Suthep.

Hai người đàn ông cao to đội mũ bảo hiểm, cưỡi con mô tô nhỏ màu hồng chạy xình xịch đến núi Doi Suthep.

Tính ra thì đây là lần đầu tiên Chu Lạc và Chử Tuân đi du lịch riêng, Chu Lạc ôm hôn Chử Tuân, tựa lên lưng cậu. Ánh nắng hắt lên mặt anh ấm áp vô cùng, vờn quanh chóp mũi là mùi đàn hương xen lẫn bách hợp của Chử Tuân cùng mùi cỏ cây trong gió.

Dưới núi Doi Suthep có một quãng quốc lộ quanh núi rất dài, quanh co khúc chiết. Càng đi lên cao càng ít du khách, họ chạy thẳng trên con đường giữa núi rừng tĩnh lặng, khi lên tới đỉnh núi đã không còn bóng người nào xung quanh.

Họ đứng trên đỉnh núi nhìn xuống Chiang Mai, thành phố này như một hồ nước cổ kính được núi non bao quanh, cả ngọn núi xanh rờn, sắc xanh dồi dào xinh đẹp động lòng người, thỉnh thoảng còn nghe thấy vài ba tiếng chim kêu.

Ngắm nhìn quang cảnh Chiang Mai hồi lâu, đến khi chán rồi họ lại ôm nhau, hôn nhau dưới gốc cây cổ thụ. Tia sáng vụn vỡ xuyên qua bóng cây rơi xuống mặt họ, Chu Lạc thấy hơi ngứa, ôm Chử Tuân cười không ngừng.

Sau khi rời khỏi núi Doi Suthep, họ lại đến cổng Tha Phae và chùa Wat Phra Singh, hai người tay trong tay cho bồ câu ăn dưới cổng Tha Phae, nhìn sư gõ chuông ở chùa Wat Phra Singh, đến chập tối, họ đi dọc con phố nhỏ quay về.

Tối đến, con phố nhỏ này vô cùng nhộn nhịp, có rất nhiều cửa hàng hai bên đường bán đồ lưu niệm, đồ ăn vặt, quần áo và đồ ngọt. Người qua lại trên đường tấp nập, có người già trẻ nhỏ, có người yêu, có vợ chồng, mọi người nói những thứ tiếng khác nhau, đi ngang qua họ.

Họ đi tới một quán cà phê ngoài trời, có một ông lão đang ngồi hát trên khoảng sân trước quán. Ông lão thắt bím tóc nhỏ, tóc hoa râm, vừa đàn ghi ta vừa ngân nga hát tình ca. Trước mặt ông là một chiếc bát sứ trắng nhỏ, trong bát có vài tờ bath Thái mệnh giá nhỏ.

Hát xong bài “Hey Judy”, ông lão như nhận ra hai người là người châu Á, bèn bắt đầu đàn khúc “Ngọt ngào”. Giọng ông lão mộc mạc từng trải, vang vọng giữa trời đêm yên tĩnh lại mang đến cảm giác đặc biệt, Chu Lạc vô cùng ngạc nhiên, cách phát âm nhả chữ của ông lão đều rất chuẩn. Chử Tuân cười bảo: “Chú không biết à? Mấy năm cuối cùng của cuộc đời Đặng Lệ Quân sống ở Chiang Mai, người ở đây rất thích nghe nhạc Đặng Lệ Quân, biết hát cũng không lạ.”

“Trước đây có nói thu cho chú một bài khác làm nhạc chuông, bây giờ chú lấy điện thoại ra ghi âm được rồi đấy.” Nói xong, Chử Tuân bèn đến bên cạnh ông lão, đặt tờ 1000 bath vào bát của ông rồi cúi người nói gì đó.

Chu Lạc thấy ông lão ngẩng đầu cười với mình, sau đó ông rời khỏi chỗ, đưa cây đàn trong tay cho Chử Tuân.

Chử Tuân ngồi dưới tán cây nhìn Chu Lạc, sau đó cậu cúi đầu gảy đàn, cất tiếng hát:

Look at the stars

Look how they shine for you

And everything you do

Yeah, they were all yellow

I came along

I wrote a song for you

And all the things you do

And it was called yellow

So then I took my turn

Oh what a thing to have done

And it was all yellow

Your skin, oh yeah your skin and bones

Turn into something beautiful

D’you know?

You know I love you so

You know I love you so

Khúc nhạc nhẹ nhàng vang lên, đưa cả tiếng ca của Chử Tuân vào tai Chu Lạc, Chu Lạc ngẩn ngơ nhìn cậu.

Gió đêm dịu dàng thoảng qua, trên trời, trăng sáng vằng vặc, sông sao rực rỡ, nhưng ánh sao đầy trời cũng không lấp lánh bằng đôi mắt Chử Tuân.

Chử Tuân mượn cả trời sao kể anh nghe về tình yêu của cậu, nhưng anh cũng không tham lam, anh chỉ cần ngôi sao xanh rực rỡ nhất kia.

Họ làm tình trước cửa sổ sát đất trong homestay, anh ôm cổ Chử Tuân, hai đùi vòng quanh hông cậu, cho Chử Tuân tiến vào. Chử Tuân hôn môi anh, in từng dấu hôn tím đỏ lên cổ anh, Chử Tuân gặm đầu v* anh, khiến nó vừa sưng vừa đỏ, lỗ nhỏ phía sau đã bị Chử Tuân đâm lồi ra, bọt trắng dính khắp nơi ấy, thấm ướt dương v*t Chử Tuân.

Có chú mèo nhỏ sọc dưa nằm bò ngoài cửa sổ, là một chú mèo lông ngắn chủ nhà nuôi, nó đang tròn mắt nằm im nhìn hai người.

Chử Tuân rút cây gậy của mình ra, thò tay xuống xoa quanh lỗ nhỏ của anh, vừa xoa đã dính đầy bọt trắng, cậu giơ lên cho anh nhìn, “Chú nhìn này, chú bị cháu chịch chảy nước rồi.”

Nói xong, cậu lại tác hai đùi Chu Lạc đâm vào trong anh. Thịt mềm tham lam ôm chặt “hung khí” thô dài, Chử Tuân giữ eo anh, điên cuồng dập hông, dương v*t đỏ bừng dập mạnh vào cục thịt mềm trong người anh mấy chục lần, Chu Lạc mất hồn ngửa cổ, nhìn bầu trời đầy sao trong cơn vui sướng cùng cực, mà ngôi sao sáng nhất đang ở trong tay anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.