Đào Nguyên Trong Gió

Chương 9




Ra khỏi cửa cung cũng đã quá trưa. Ta mặc một bộ xiêm y gọn nhẹ dành cho người đi săn. Từ xa ta đã trông thấy chàng, vẫn một thân hắc y cao lớn như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.

Nhìn thấy chàng, ta nở một nụ cười thật tươi còn chàng lại cau mày. Ta cười khổ, xem ra muốn nhìn lại nụ cười của chàng cũng thật quá khó.

Chúng ta đến cánh rừng chàng vẫn thường săn bắn. Đi theo chàng còn có cẩm y vệ và một số quân lính. Thì ra chàng vẫn luôn đề phòng ta như vậy, vậy mà ta còn tin lời chàng để bọn họ bảo vệ cho chúng ta.

Ta cưỡi ngựa thong dong đi bên chàng, cả hai chúng ta đều không nói gì, trong không gian chỉ còn lại tiếng xào xạc của rừng cây. Hôm nay là sinh thần của ta, trước đó ba ngày ta đã nhờ Tuyết Mai báo với chàng ước nguyện năm nay của ta chính là muốn chàng đi săn cùng ta, chàng cuối cùng cũng đồng ý.

Ta nghĩ bắt đầu từ đâu thì cũng nên kết thúc từ đó.

Đi tiếp một đoạn ta mở miệng xin chàng có thể cùng ta nói chuyện riêng được không? Chàng trầm ngâm một hồi rồi đồng ý. Hai chúng ta cùng nhau cưỡi ngựa đến nơi trước đây đã gặp nhau.

Ta nói với chàng:

“Hoàng thượng, chàng còn nhớ không… lần đầu tiên chúng ta gặp nhau?”

Chàng vẫn mím chặt môi im lặng không nói. Ta cười nhẹ, lại tiếp tục độc thoại:

“Thần thiếp lúc đó đã nghĩ tại sao trên đời lại có một nam nhân thu hút như vậy, thật không công bằng chút nào. Cha thiếp vốn dĩ cũng rất tuấn tú nhưng so với chàng ông có vẻ kém một chút. Nếu ông nghe được lời này chắc là buồn lắm! Haha…”

Ta cười khan hai tiếng, cảm thấy lòng chua xót, lại nói tiếp:

“Khải Nhi rất đáng thương, một mình nó trong hoàng cung rất lạnh lẽo nhưng nó cũng là một đứa thông minh, nó chẳng bao giờ nói cho thiếp biết nó đã bị bắt nạt như thế nào, nó tiếp thu cái gì cũng rất nhanh, thiếp không dạy nó thổi lá bởi thiếp sợ nếu nhìn thấy nó thổi lá, chàng lại nhớ đến thiếp mà lạnh nhạt với nó thì sao?”

Chàng quay đầu nhìn ta, ánh mắt hoài nghi:

“Nàng…”

Ta biết chàng muốn hỏi ta đã biết hết rồi phải không, nhưng ta lại cắt ngang không cho chàng nói tiếp:

“Chàng còn nhớ mỗi lần cùng thiếp dạo chơi bên Đào Nguyên cư không? Mùa hè đã đến rồi, sen cũng nở đầy hồ vậy mà chàng không thèm tới nữa. Thiếp đã cất công cùng Tuyết Mai chăm sóc chúng chờ chàng vậy mà chàng cũng không tới, sau này thiếp cũng bỏ ý định, nhổ hết sen, hồ nước trong veo bây giờ cũng để nuôi cá mà thôi!”

Chàng cau mày, vẻ mặt như hết kiên nhẫn như muốn hỏi ta tại sao lại dài dòng như vậy.

Ta nhìn thẳng vào mắt chàng, trong tròng mắt đen láy hiện lên nụ cười rạng rỡ của ta:

“Thực ra hôm nay đến đây thiếp cũng chỉ muốn hỏi chàng một câu thôi…”

Chàng trầm ngâm nhìn ta chăm chú, cũng không để ý tiếng động rất khẽ ở chung quanh.

Ta nghe thấy giọng mình có chút nghẹn ngào:

“Chàng từ trước đến giờ… có từng yêu thiếp hay không?”

Chàng sững sờ nhìn ta, ánh mắt tràn ngập sự nghi hoặc. Ngay lúc đó, một thanh âm trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai ta:

“Cẩu hoàng đế , hôm nay chính là ngày giỗ của nhà ngươi!”

Chàng quay đầu lại nhìn. Ta nhận ra cha cùng bốn cao thủ trong trại huấn luyện, bọn họ ai nấy đều mặc hắc y, trên tay là thanh trường kiếm sắc bén. Cha cười ha hả nhìn ta:

“Nhan Nhi, con làm tốt lắm! Mau qua đây cùng cha!”

Ta nắm chặt chuôi kiếm trong tay dẫn ngựa đi lên trước vài bước. Ta nhìn thấy ám khí trong tay chàng, vậy mà chàng vẫn không ra tay, trong lòng có chút ấm áp, ít ra chàng cũng sẽ không động thủ với ta.

Ta quay ngựa đối diện với ánh mắt phẫn hận của chàng, trên môi là nụ cười thản nhiên, ta nói chỉ để chàng nghe rõ:

“Lăng Thiên, ta chỉ muốn nói với chàng, chàng không yêu ta cũng không sao, chỉ cần ta yêu chàng là đủ!”

Nói xong, ta vội vã phi ngựa về chỗ đối diện, cũng không muốn bắt gặp một chút cảm xúc nào từ mắt chàng.

Chàng sẽ thương tâm sao, sẽ không đâu! Chàng sẽ chỉ thương hại cho ta, bởi căn bản như chàng đã nói chàng chỉ là muốn lợi dụng ta mà thôi. Chàng không hề yêu ta, sao lại thương tâm cho được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.