Đạo Ngụy Dị Tiên

Chương 3: 3: Ngọc Bội





Trong lúc xác định cục kẹo trong ngực mình chính xác là đồ thật, tim Lý Hỏa Vượng đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, theo bản năng, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu là "Mình phải nói cho bác sĩ Lý biết!"Nhưng chân phải của cậy vừa mới nhấc lên khỏi mặt đất thì một tư tưởng khác lại xuất hiện trong đầu của cậu.Cậu biết rằng, trong ảo giác của bản thân không chỉ có cục kẹo cũng còn có những thứ khác, những thứ càng quan trọng, quý giá hơn!Vừa nếm thử thứ ngọt ngào tan ra trong miệng, Lý Hỏa Vượng vừa chầm chậm lưỡng lự suy nghĩ."Đây là một kì ngộ! Một cơ hội có khả năng khiến mình và Dương Na trong một đêm trở nên giàu sụ! Thậm chí là cơ hội có thể khiến mình một bước lên mây!" Kích động không thôi, cậu rất nhanh xác định một điểm này."Không thể nói cho bác sĩ Lý biết được, mình không muốn bị tống đến phòng thí nghiệm để người ta cắt từng miếng để nghiên cứu, vả lại chuyện này cũng không phải là chuyện mà ông ấy quản." Lý Hỏa Vượng trong lòng âm thầm nói."Có điều, đối với chuyện này cũng không thể kết luận nhanh như vậy, mình phải triệt để hiểu rõ chuyện này rốt cuộc là chuyện gì mới được." Cậu ở trong lòng đang âm thầm xác định chuyện gì bản thân phải làm.Trong khi cậu đang nghĩ như vậy, thì hoàn cảnh bốn phía bắt đầu văn vẹo biến hóa, phòng bệnh ngăn nắp sạch sẽ bắt đầu thoái lui.Đối diện với chuyện này, Lý Hỏa Vượng đã quen từ lâu, trước tiên cậu nhanh chóng gom sách vở nhét vào túi đeo chéo rồi ném vào góc tường ở phía xa, để tránh bị xé nát khi tiến vào ảo giác của chính mình.Tiếp theo, cậu bấm vào cái nút màu đỏ bên cạnh giường bệnh, vài giây sau, cậu thấy một màn cuối cùng là mấy vị y tá chạy vào, đem bản thân mình cột xuống giường bằng mấy dây vải chuyên dụng.Lúc cậu mở to mắt ra thì hoàn cảnh trong động quật đơn sơ lạnh băng băng một lần nữa xuất hiện, bên cạnh là mấy "sư đệ, sư muội" thân thể không lành lặn đang nhìn mình một cách hiếu kì.Đang ngồi trên mặt đá lạnh như băng, Lý Hỏa Vượng đứng lên, một lần nữa cậu lại dùng một góc độ đặc biệt để nhìn kĩ tất cả những thứ vô cùng chân thật ở xung quanh.Nơi đây tuy là ảo giác, nhưng bây giờ trong mắt của cậu chính là một tòa bảo khố chất đầy bảo tàng.Bản thân có thể chẳng hề mắc bệnh, mà là có một công năng đặc dị cực kì hiếm thấy, chỉ mà mấy ông lang băm kia kiểm tra không ra mà thôi."Có lẽ mình căn bản không có bệnh, đúng rồi, không sai, mình không có bệnh."Mấy năm nay, cái tiếng bệnh tâm thần này cậu chịu đủ rồi, mọi người đều dùng ánh mắt khác thường mà nhìn cậu.Trong khoảnh khắc mình mắc bệnh giống như mình không còn là nhân loại nữa mà biến thành dị loại vậy.Nghĩ đến bản thân sau này có thể thoát khỏi cái danh kia, Lý Hỏa Vượng đột nhiên kích động không kềm chế được.Tâm tình cực kì tốt, cậu vươn tay nghịch nghịch mấy viên bi to đang tụ lại trong một cái đĩa, "Haha, cái này thật là thú vị.""Tụ lại một chỗ làm cái gì? Còn không mau làm việc? Thuốc dẫn của sư phó mà không chuẩn bị tốt, phá hỏng đại sự thành tiên của lão nhân gia, ông ấy lột da sống các ngươi!" Giọng ai đó cực kì chán ghét từ phía cửa động truyền đến.Lý Hỏa Vượng quay đầu nhìn lại, phát hiện người nói là vị đạo sĩ truyền lời lúc trước, hắn cao ráo lạnh lùng, trên mặt vẫn mang theo vẻ ngạo mạn như cũ, dường như nhìn mấy tên thuốc dẫn như Lý Hỏa Vượng một lát cũng sẽ làm bẩn mắt của hắn.Lý Hỏa Vượng nhớ kĩ tên của gia hỏa này, tên gia hỏa này hình như kêu là Huyền Dương.Đối với việc Lý Hỏa Vượng quan sát mình không kiêng nể gì, Huyền Dương rõ ràng cảm giác bị khiêu khích, hắn phủi bụi trong tay đi đến trước mặt của Lý Hỏa Vượng, "Lý sư đệ, ngươi lần này không trở thành dược dẫn của sư phó, thật là đáng tiếc."Lý Hỏa Vượng căn bản lười để ý đến tên âm dương quái khí như hắn, chỉ chú ý tập trung vào cái ngọc bội hình tròn đang treo bên hông của hắn."Thứ này chắc là đồ cổ? Nếu đem thứ này về thế giới hiện thực bán đi khẳng định đáng giá không ít tiền!""Bất quá mình phải làm thế nào? Giống như cục kẹo kia sao, đoạt lấy rồi đặt ở trên ngực?"Nói xong mấy câu thấy Lý Hỏa Vượng không phản ứng, Huyền Dương cảm thấy đối phương sợ rồi, mới hất cằm khinh miệt xoay người rời khỏi nơi chỉ toàn bọn ngu ngốc chuẩn bị trở thành dược dẫn này.Nhìn theo bóng lưng của hắn, Lý Hỏa Vượng trong lòng định ra một ý tưởng.


Miếng ngọc bội này là để cậu dùng làm đối tượng thí nghiệm truyền tống về hiện thực.Còn phần làm sao để chiếm được, đó bất quá chỉ là chuyện nhỏ, buổi tối trực tiếp trộm là được, "Miếng ngọc bội đó rất tốt, nhưng rất nhanh là của mình rồi."Có một bàn tay nhỏ có chút phản quang màu trắng từ bên cạnh thò qua, khẽ kéo kéo ống tay áo bằng vải bố của Lý Hỏa Vượng.


Một thanh âm nhỏ nhẹ truyền đến bên tai cậu."Lý sư huynh, mau làm việc đi, nếu như làm không xong thì không có cơm ăn đâu."Lý Hỏa Vượng quay đầu nhìn, phát hiện là cô gái bạch tạng mà mình đã từng giúp lần trước.Sau khi suy nghĩ một chút, cậu từ trong ngực mò ra nửa cục kẹo mạch nha hòa tan còn thừa lại đặt vào trong tay của cô gái, xoay người trở lại vị trí của mình, cầm cái chày giã thuốc lên bắt đầu làm việc.Dưới tình huống tạm thời, bất kể là địa phương bên này hay là bệnh viện bên kia, cậu quyết định không làm những việc trông quá khác người.Cái loại chuyện kinh thế hãi tục này bất kể nói cho ai biết đều không thích hợp, bản thân mình phải chầm chậm thăm dò những quy luật trong đó, để sau này có những tính toán khác.Công việc ngày hôm đó kết thúc trong âm thanh trầm đục của tiếng chày giã vào cối, đêm khuya, nghe tiếng ngáy cùng tiếng nghiến răng bên cạnh, nằm trên cái giường tập thể, Lý Hỏa Vượng chầm chậm mở mắt.Trong động quật không có cửa sổ, đưa tay ra cũng không thấy được năm ngón, Lý Hỏa Vượng mò mẫm đi ra cửa.Trước tiên cậu đến nơi làm việc, cầm lên cục đá do mình mài.

Cục đá phát ra ánh sáng nhàn nhạt có thể giúp Lý Hỏa Vượng không đến nỗi không thấy đường đi trong đêm tối.Tuy dưới tình huống tối như hũ nút, cầm một cục đá như vậy có chút khá là bắt mắt, nhưng Lý Hỏa Vượng lại không để ý chút nào."Nếu bị người khác phát hiện, cùng lắm thì mình trực tiếp quay về bệnh viện, có đường lui rồi mình còn sợ cái gì?" Một thân một mình đi trong hang động cậu đắc ý lẩm bẩm một mình.Toàn bộ ảo giác này đều do cậu mà xuất hiện, chẳng lẽ cậu lại sợ chính mình tạo ra ảo giác bất lợi cho mình sao? Mặc dù bây giờ bản thân cậu vẫn chưa thể khống chế nó.Toàn bộ hang động bị khai phá ra rất lớn, Lý Hỏa Vượng cũng ở đây một đoạn thời gian rồi, đối với nơi đây như xe nhẹ chạy đường quen thôi.Rất nhanh cậu đã mò tới động của Huyền Dương, tuy nơi đây vẫn đơn sơ như cũ, nhưng chỉ có một mình hắn nằm trên cái giường lớn cũng đủ chứng minh hắn và mấy người chờ làm thuốc dẫn như Lý Hỏa Vượng căn bản là khác biệt.Nhưng khiến Lý Hỏa Vượng bất ngờ là Huyền Dương không có ở trong động, người không có nhưng y phục lại có, Lý Hỏa Vượng lười để ý đến chuyện đó, tay phải mò mẫm trong y phụ lấy xuống khối ngọc bội.Sau khi len lén chạy ra bên ngoài động, với cục đá tỏa ánh sáng lờ mờ mình mang theo, Lý Hỏa Vượng tỉ mỉ quan sát miếng ngọc bội hình tròn trong tay.Khối ngọc bội này óng ánh trong suốt, mượt mà trơn láng, trên mặt điêu khắc hoa văn là một đám mây cực kì tinh xảo, cho dù cậu không phải là người am hiểu trên phương diện này cũng thấy được đây là một khối ngọc tốt.Lý Hỏa Vượng càng ngắm trong lòng càng vui thích.


Nếu như bản thân mình thực sự có thể mang thứ này về thế giới hiện thực, thì chí ít khối ngọc bội này có thể giải quyết tốt học phí bốn năm đại học của cậu và Dương Na."Hắc hắc hắc ~ Dương Na à, Dương Na, cậu chuẩn bị làm tiểu phú bà đi." Lý Hỏa Vượng tự nói, đem khối ngọc bội giấu đi, rồi quay lại đường cũ.Tất cả đều thuận lợi, nhưng có một số chuyện không thể một mạch thuận lợi như vậy, lúc cậu sắp đi đến cửa động, tại chỗ rẽ trên cầu thang đá, cậu chạm mặt một đám người.Đó là một đám thiếu niên nam nữ trạc tuổi Lý Hỏa Vượng, gương mặt bọn chúng đầy hoảng sợ, cầm trong tay cái hộp lửa chiếu một thứ ánh sáng lập lòe xuống dưới đất.Song phương bị đối phương dọa cho nhảy dựng, đứng ngây tại chỗ nửa ngày (cứ thích nói quá, đứng nửa ngày không phải là đến trời sáng luôn sao - Độc Hành Giả) không ai nói câu nào.Cuối cùng cũng là Lý Hỏa Vượng mở miệng, cậu giơ huỳnh thạch (cục đá phát sáng như lân tinh - Độc Hành Giả) trong tay chỉ vào một người trong đó, là Huyền Dương đang mặc một bộ áo gai, hỏi: "Huyền Dương sư huynh, huynh ăn mặc như thế này, chính là bị đày xuống phòng nguyên liệu rồi sao?"Trong mấy người này không chỉ có Huyền Dương, còn có đạo đồng phụ trách những công việc khác, trong đó có một đạo đồng trước đây chuyên quạt gió cho lò luyện đan nữa.Nhưng bất kể trước đây họ đã làm gì, bây giờ toàn bộ bọn họ đều là một thân áo gai quần gai.


Trừ mấy thứ đó ra cũng không mang theo cái gì khác.Lúc này Huyền Dương không còn bộ dáng ngạo mạn đắc ý như ban sáng nữa, sau khi vẻ mặt nhanh chóng thay đổi mấy lần hắn bước đến trước mặt Lý Hỏa Vượng thấp giọng nói:"Đi! Đi cùng bọn ta! Chúng ta chạy khỏi địa phương quỷ quái này! Đã đả thông sư huynh trông cửa rồi.""Đi? Á! Thì ra mấy người muốn ..."Chữ "trốn" chưa kịp ra khỏi miệng của Lý Hỏa Vượng đã bị Huyền Dương lấy tay bịt mồm cậu lại..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.