Đạo Ngụy Dị Tiên

Chương 11: 11: Huyền Nguyên





"Chỉ có tam thánh ~ chính là tiểu thái cực ~ phổ cập số mệnh hạo kiếp của chúng ta ~ Đỉnh nhận được vô số tế phẩm ~ ! Chúc phúc và giải tai ách, cứu tế cho sự tồn vong khắp nơi, đạo đứng đầu các phương trời, ân sâu khắp tam giới, đại bi đại nguyện, đại thánh đại từ ! "Tiếng tụng kinh trầm bổng trong hang động rộng lớn không ngừng văng vẳng, tất cả sáu vị đệ tử bao gồm cả Lý Hỏa Vượng trong đó đều ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, cùng sư phó học bài học buổi sáng.

Trước mặt tất cả mọi người đều không có kinh sách, nội dung bài học buổi sáng Lý Hỏa Vượng chỉ có thể hàm hồ đọc theo các vị sư huynh.

Vừa tụng kinh Lý Hỏa Vượng vừa ngẩng đầu, ánh mắt tập trung vào Đan Dương Tử đang ngồi phía trên cùng, sự tàn bạo trong mắt cậu vừa hiện ra thì nhanh chóng bị áp chế lại.

Đối với gia hỏa chán ghét này, bây giờ cậu hận không thể ăn thịt, lột da hắn, nhưng Lý Hỏa Vượng cũng biết, bây giờ bản thân còn quá nhỏ yếu, căn bản không phải là đối thủ của hắn.

Thực lực đối phương cường đại, cậu không thể lỗ mãng, bây giờ việc chủ yếu nhất của bản thân là ẩn nhẩn, kín đáo tìm cơ hội.

Đây có lẽ sẽ trắc trở trùng trùng, e rằng nếu để Đan Dương Tử phát hiện sẽ chết rất thảm, nhưng Lý Hỏa Vượng cũng không quan tâm.

Thấy Đan Dương Tử khẽ nghiêng mình, ánh mắt Lý Hỏa Vượng nhanh chóng hướng lên trên, vượt qua ba cây nhang lớn, nhìn về chỗ vách đá bị khoét ra trong đó đặt ba pho tượng thần.

Ba vị thần tiên dáng vẻ khác nhau trên người mặc đạo bào màu vàng đang ôm phất trần, ánh mắt không buồn không vui nhìn xuống những phàm nhân nhỏ bé.

Trên người của bọn họ không có nửa điểm tiên phong đạo cốt, trái lại hình dạng lại tầm thường, nếu như không có mấy cái đạo bào trên người thì trông như chỉ là ba người bự con bình thường mà thôi.

Ba pho tượng thần này là ai đương nhiên Lý Hỏa Vượng không biết, nhưng cậu lại cố gắng khắc sâu tướng mạo của họ vào trong đầu mình.

Lúc này tiếng tụng kinh bắt đầu chậm lại, sau khi đoạn kinh văn cuối cùng được thốt ra, thì đồng tử đứng bên cạnh đánh ba cái mạnh vào chiếc trống đỏ trước mặt, bài tập buổi sáng kết thúc.


Tất cả đệ tử cùng với Đan Dương Tử đứng dậy, đồng thời lấy tay phải ôm ngón tay cái của tay trái, bốn ngón còn lại của tay trái đặt lên mặt ngoài của bốn ngón tay của tay phải, nâng hai tay qua đỉnh đầu hướng về tượng thần mà hành lễ (giống như cách các cụ bái lạy lúc đi đám ma í - Độc Hành Giả).

Hành lễ xong, Đan Dương Tử chầm chậm quay người lại, quan sát mấy đệ tử sau lưng mình.

Trong lúc nhìn thấy Lý Hỏa Vượng mặc đạo bào, vẻ mặt bình tĩnh đứng ở hàng cuối cùng, hắn hài lòng gật đầu.

"Huyền Nguyên, Huyền Dương vừa mới gia nhập bản môn, khẳng định có rất nhiều chỗ không hiểu, ngươi với tư cách là sư huynh nên dạy bảo hắn.

""Dạ, sư phụ.

" Một người trung niên hơi mập có khuôn mặt tròn vẻ mặt trơn bóng hành lễ với Đan Dương Tử.

"Được rồi, đã qua giờ Mão rồi, không có chuyện gì thì đi ăn cơm đi.

" Đan Dương Tử nói xong thì chắp tay sau đít đi về phía cửa động ở bên cạnh.

Một thanh niên đội hỗn nguyên cân (mũ của đạo sĩ, hình tròn, chính giữa chừa một lỗ để lộ búi tóc của đạo sĩ, thường thấy trong các phim cổ trang, đặc biệt là phim Tây Du Kí trong các tập mà bốn thầy trò gặp các đạo sĩ - Độc Hành Giả), mặt mày ủ dột cùng đi theo sau lưng hắn.

"Đó là Chính Khôn sư huynh, từ lúc sau khi Chính Khảm và Chính Chấn sư huynh phản bội bỏ trốn, hắn là đệ tử nội môn duy nhất của sư phụ, sau này có gặp ở trong quan thì nhớ phải tôn kính một chút, tính tình hắn không tốt như sư phụ đâu.


"Huyền Nguyên đi đến bên cạnh Lý Hỏa Vượng giải thích lai lịch người đó cho cậu.

Lý Hỏa Vượng gật gật đầu, "Đa tạ Huyền Nguyên sư huynh đã giải thích nghi hoặc, vậy hắn có thần thông giống như sư phụ không?"Cái khác không biết, nhưng Lý Hỏa Vượng biết năng lực một tay điều khiển đồ vật của Đan Dương Tử, hơn nữa lực mạnh kinh người, có thể nâng lên một cái hũ bằng đá nặng mấy trăm cân.

Đây chưa phải là chuyện đáng kiêng kị nhất, chuyện khiến Lý Hỏa Vượng kiêng kị nhất là bất cứ chuyện gì xảy ra trong động hắn ta đều biết, bất kể là mình mắng hắn là cái rắm hay là lúc trước mình không đồng ý bỏ trốn.

Nếu như thực sự muốn đối phó hắn, phải biết rõ một điểm này.

"Hắn là nội môn đệ tử, hắn cùng sư phụ học cái gì ta nào biết được.

" Lý Hỏa Vượng nhận ra được sự đố kị trong lời nói của đối phương.

"Lực lượng của một người quá nhỏ yếu, ta có nên tìm đồng minh khác trong Thanh Phong Quan hay không?" Trong lòng Lý Hỏa Vượng nổi lên một suy nghĩ, nhưng chẳng mấy chốc suy nghĩ này lập tức bị dập tắt.

Những người có ý phản kháng đoán chừng đã sớm bị Hắc Thái Tuế ăn sạch trong chuyện lần trước rồi, cho dù bây giờ còn sót lại cũng không quyết một lòng đối chọi với Đan Dương Tử nữa, đoán chừng cũng là hạng người nhút nhát nhu nhược mà thôi.

"Đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói.

" Huyền Nguyên nói xong thì xoay người mang theo Lý Hỏa Vượng đi về phía nhà bếp.

"Ta biết đệ muốn cái gì, đừng nghĩ đến công pháp thành tiên của sư phụ nữa, nếu xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới thì ngươi là người cuối cùng.


""Ngươi đó, cứ an tâm làm việc của mình, sư phụ sai ngươi làm gì thì ngươi cứ đi làm việc đó, đợi đến khi chuyện được xếp theo bối phận sẽ có lúc đến lượt của ngươi.

"Lúc này bọn họ đã đến động ăn cơm, những sư huynh đến sớm đã bắt đầu ăn cháo.

Trong đó có ba người mà cậu nhận ra, hai người lưng đeo trường kiếm là Trường Minh và Trường Nhân, còn có một người trước đây có dịp gặp qua một lần là Huyền Âm.

Lại có thêm Huyền Nguyên ở bên cạnh, còn có bản thân là Huyền Dương, năm vị đệ tử mà cậu nhớ tên trong Thanh Phong Quan hôm nay đều tập hợp nơi đây.

"Quy củ của Thanh Phong Quan, ăn không nói ngủ không nói, ăn cơm xong ta lại dạy đệ những cái khác.

" Huyền Nguyên nói xong thì ngồi xuống ăn cháo.

Lý Hỏa Vượng ngồi xuống, bưng lên một cái bát làm bằng gốm đen húp một miếng, ánh mắt âm thầm quan sát những hành vi cử chỉ của những sư huynh khác.

Những người này tướng mạo mỗi người mỗi kiểu, tướng mạo không quá nổi bật cũng không quá xấu xí.

Nhưng cùng bọn họ mặc đạo bào ngồi chung một chỗ, Lý Hỏa Vượng luôn cảm giác có gì đó là lạ.

Lúc nhìn thấy Huyền Âm cố gắng hỉ mũi xuống mặt đất, mà hai vị sư huynh khác khẽ nhíu mày, cuối cùng Lý Hỏa Vượng mới phản ứng, khí chất của bọn họ không giống nhau.

Trong mấy người này có mấy người có vẻ thư sinh hơn những người khác, mà một số ít người là xương khớp chân tay thô to trông như là những người chuyên làm việc nặng.

"Năm vị đệ tử này đều là do Đan Dương Tử từ nơi nào đó tìm về.


Sẽ không phải giống như mình đi lên từ dược dẫn chứ?"Từng cái chén không được đặt xuống, những vị sư huynh khác không thèm liếc về sư đệ mới Huyền Dương, mà bước nhanh về phía cửa.

Chờ cơm nước xong xuôi, Huyền Nguyên mang theo Lý Hỏa Vượng tiếp tục giới thiệu về Thanh Phong Quan, theo chỗ bọn họ biết được, năm vị đệ tử kí danh chia ra phụ trách những vị trí khác nhau trong Đạo quan.

Có một ít phụ trách quản lý đạo đồng, một số phụ trách ra ngoài mua đồ ăn, còn có phụ trách nuôi Hắc Thái Tuế, thậm chí có mấy vị có nhiều kinh nghiệm một mình kiêm luôn nhiều chức.

Vốn là không có bận như vậy, tiếc là trước đây đã chết một đám người như vậy, trách nhiệm của những người đó chỉ có thể bắt buộc chia cho những người còn lại.

Trách nhiệm của Lý Hỏa Vượng tự nhiên không cần phải nói, tất cả sự vật trong liệu phòng đều do cậu phụ trách, mà tất cả chuyện họ làm đều là giúp cho sư phụ thành tiên.

Cứ như vậy quanh đi quẩn lại cả ngày, cuối cùng từ chỗ Huyền Nguyên, đối với toàn bộ đạo quan Lý Hỏa Vượng đã có hiểu biết kĩ càng.

Lý Hỏa Vượng nhớ kĩ mấy chuyện này, nơi này không còn là ảo giác mà mình có thể rời đi bất cứ khi nào, mình có thể giết được Đan Dương Tử hay không, những tin tức này nói không chừng có thể có tác dụng lớn.

Cùng đi với nhau cả ngày, quan hệ của Huyền Nguyên và Lý Hỏa Vượng sơ sơ có chút linh hoạt, hai người đang từ Chính Nhất Điện quay trở về.

"Huyền Dương sư đệ à, thực ra không cần phải khẩn trương như vậy, việc của ngươi sẽ không bận như thế đâu, sư phụ cũng không phải ngày nào cũng luyện đan.

""Hả? Xin Huyền Nguyên sư huynh giải thích nghi hoặc.

""Cái việc luyện đan này có quan hệ mật thiết với thời gian và hiện tượng thiên văn, có một số đan dược phải có thời gian cố định mới phát huy được tác dụng tối đa, nói ví dụ như, hôm nay và ngày mai không thích hợp luyện đan, nhưng giờ tí của ngày kế tiếp là thời điểm cực kì tốt.

".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.