Đào Một Hoàng Đế Làm Vợ

Chương 144: Phiên ngoại 4




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

“Trước kia, thật lâu thật lâu trước kia, hắn cũng chỉ có duy nhất một Túc Cảnh Mặc ta,  không có ai khác.”



Lần đầu tiên Túc Cảnh Mặc gặp Hạ Đồng là ngày hai mươi ba tháng mười hai âm lịch, gần Tết Nguyên đán.

Đã vài tháng kể từ khi cả hai chuyển đến ngôi nhà mới, nhưng bạn bè vẫn không biết chính xác địa điểm. Nhân dịp tất niên, cả bọn họp lại ở Tây An ăn một bữa tiệc.

Ba giờ chiều, còn chưa đến giờ cơm, đã nghe tiếng gõ cửa.

“Chắc là Trương Tuấn đến rồi, để em ra mở cửa”

“Ta đi cùng với ngươi.” Buông sách xuống, Túc Cảnh Mặc đứng lên, “Dù sao cũng là bạn bè của ngươi.”

Nhưng Túc Cảnh Mặc không ngờ, ngoài một người bạn, còn có hai cô gái.

Một trong hai cô gái nắm chặt tay Trương Tuấn, Túc Cảnh Mặc đoán đó là vợ của cậu ta, còn cô gái còn lại......

Túc Cảnh Mặc cẩn thận đánh giá, một cô gái gầy, nhỏ con, mang một cặp mắt kính giống Đàm Trình, mặt đỏ hồng, nhìn như lúc nào cũng đang xấu hổ, mà đôi mắt kia từ lúc Đàm Trình mở cửa, vẫn dán chặt lên người cậu......

“Đàm Trình, hai người này là.....”

“À đúng rồi… em quên giới thiệu, ” Đàm Trình nghiêng người mời mọi người vào phòng khách, vừa rớt trà vừa nói︰”Đây là Trương Tuấn, Cảnh Mặc chắc anh cũng biết rồi, bên cạnh cậu ta là vợ Hà Nhã Lan, tháng 8 năm ngoái mới kết hôn, bên cạnh Nhã Lan là bạn thân của cô ấy, Hạ Đồng.”

“Hạ... Đồng?”

“Ừm, đúng rồi.”

Nhìn kỹ cô gái trước mặt, Túc Cảnh Mặc đột nhiên nhoẻn miệng cười, đôi mắt đào hoa cong lên mê hoặc lòng người: “Âm âm hạ mộc chuyển hoàng the, xước ước đồng hà hàng tử tiêu, là một cái tên rất hay.”

Vừa nói Túc Cảnh Mặc vừa nhướng mày, đầy ẩn ý nhìn Đàm Trình.

Đàm Trình hoang mang không hiểu vì sao, lúng túng gãi mũi.

“Đàm Trình cậu đừng chỉ giới thiệu mỗi chúng tôi, sao không giới thiệu anh đẹp trai bên cạnh cậu cho chúng tôi với?” Không lâu trước đây Hà Nhã Lan nghe Trương Tuấn nói Đàm Trình hẹn hò với một người con trai, mới đầu cô còn có chút cảm thấy bất công cho Hạ Đồng, nên có thành kiến với người chưa từng gặp này, trong đầu tưởng tượng chắc cũng chỉ là kiểu ẻo lả, nhưng cô thật sự chưa từng ngờ rằng, người đó lại như thế này..

Dáng người cao gầy, đẹp trai đến lạ thường, mái tóc dài nhưng không hề nữ tính, từ trong ra ngoài toát ra một khí chất gì đó Hà Nhã Lan không gọi tên được, nhưng cô chưa từng thấy một người đàn ông nào vừa thanh lịch lại có khí phách đến như thế, từ lúc vào cửa đến giờ cô không thể rời mắt khỏi được. Hà Nhã Lan mơ hồ cảm giác được Đàm Trình hình như là vớ bở rồi.....

Đàm trình nghe nói, cười cười trả lời ︰”Đây là Túc Cảnh Mặc, người yêu tôi.”

“Tốt lắm, vợ yêu à, nhìn người ta không chớp mắt luôn, anh đang ở ngay bên cạnh em á!” Trương Tuấn bước qua che khuất tâm mắt Hà Nhã Lan: “Anh biết ngài Túc đẹp trai khí chất, nhưng mà cũng không nên nhìn vậy đâu nha..”

“Biết rồi biết rồi biết rồi, anh là một thùng dấm chua khổng lồ..” Hà Nhã Lan trừng mắt liếc Trương Tuấn một cái, kéo Hạ Đồng lại hỏi Đàm Trình: “Nhà bếp ở đâu? Tôi với Hạ Đồng xuống chuẩn bị thức ăn.”

“Không cần, tôi đã ninh nhừ thịt dê trước, cơ bản mọi thứ đã xong hết rồi. Khi nào ăn thì bắc lên hâm thôi. Mấy cậu là khách mà sao để mấy cậu nấu được.”

“Ủa? Cậu biết nấu ăn à? Ngạc nhiên ghê, tôi cứ nghĩ tài nấu ăn của cậu chỉ ngang ngửa tôi nên dẫn Nhã Lan với Hạ Đồng lại đây.”

“Biết chút chút, do lúc trước ở ký túc xá lười nấu.”

“Sao Ngô Hải chưa đến nhỉ? Không phải cậu ta đi chuyến tàu lúc 2h sao.”

“Nãy cậu ta vừa gọi tôi, báo đến trễ, khoảng 4 giờ hơn mới đến được.”

“Đúng rồi, cậu có mua rượu không, lâu quá không uống, hôm nay phải uống mới được.”

“Tôi không có mua......”

“Vậy tôi đi mua.”

Đàm Trình còn chưa kịp dứt lời,  Hạ Đồng đã lên tiếng, còn bổ sung︰”Cậu của tôi vừa mới khai trương quán rượu ở gần đây, rượu và đồ nhắm cũng rất ngon.”

“Vậy thì tôi với cậu.....”

“Ta đi với cô.”

Túc Cảnh Mặc ngắt lời Đàm Trình, thấy Đàm Trình đang chuẩn bị nói gì đó, y lạnh lùng liếc một cái, người ngước mặt ngay lập tức ngoan ngoãn im lặng.

Chậm rãi đi đến trước mặt Hạ Đồng, Túc Cảnh Mặc hơi cúi người, nghiêng đầu gần sát Hạ Đồng một chút: “Phiền Hạ cô nương dẫn đường.”

Chỉ một câu, cô gái đã đỏ lừ mặt lên.

Không ngó ngàng gì tới  những người đang đần mặt ra trong phòng, Túc Cảnh Mặc làm thế mời, mời cô gái mặt đỏ tai hồng ra ngoài cửa.

Thẳng đến khi nghe tiếng đóng cửa, Trương Tuấn mới hoàn hồn, ngớ ngẩn nói:”Trời má, ngầu quá, lúc trước tôi có nghĩ Nhã Lan dẫn Hạ Đồng theo có ổn lắm không, vì Hạ Đồng cũng coi là tình địch của ngài Túc? Nhưng mà......” Tình thế này sợ người bị nguy hiểm nhất phải là Đàm Trình......

Đàm Trình dĩ nhiên cũng biết vế sau của Trương Tuấn là gì, bất đắc dĩ cười cười︰”Cảnh Mặc rất biết cách chiều phụ nữ.”

Trương Tuấn vỗ vỗ vai Đàm Trình, “Huynh đệ, bảo trọng, anh ta như vậy chắc có nhiều vệ tinh lắm đúng không?”

Một cái tát hằn lên bên má Trương Tuấn, Đàm Trình cười︰”Cậu cũng hay nhỉ, nhưng mà cũng đúng một phần. Lần video đánh Thái cực quyền rầm rộ trên mạng, nhiều người đã đến chặn đường anh ấy. Lúc đầu, anh ấy không quan tâm. Nhưng đến khi họ mò đến tận cửa gây rối thì Cảnh Mặc xách hết bọn họ giao cho Khương Bình.”

(có ông em rể làm cảnh sát cũng nhờ vả được một chút..)

“Ể? Vậy ngài Túc có định tham gia vào showbiz không?”

Đàm Trình lắc lắc đầu, “Cảnh Mặc nói đó là làm con hát, anh ấy không thể làm.”

“Con hát?!” Trương Tuấn chợt nhớ đến thân phận vốn dĩ của Túc Cảnh Mặc, đành thở dài nói: “Đúng thật, anh ta không thể chấp nhận làm như vậy. Ngài Túc lẽ ra phải…”

“Lần trước anh ấy vừa gặp đã thân với một trưởng khoa nghiên cứu văn học, trưởng khoa mời anh ấy đến Bắc Kinh, nhưng anh ấy không đi. Sau đó trưởng khoa nói với Cảnh Mặc rằng có người trả 200.000 nhân dân tệ (~668 triệu) để mua tranh và thư pháp của anh ấy, Cảnh Mặc đã đồng ý.” Đàm Trình dừng lại, hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục: “Thành thật mà nói, tôi cảm thấy buồn khi nghe anh ấy kể. Anh ấy không phải là người phải bán thư pháp và tranh vẽ để kiếm sống.”

Trong nhà phát sinh chuyện gì, hai người bên ngoài dĩ nhiên không thể nào biết được, Túc Cảnh Mặc thấy Hạ Đồng im lặng đến đáng sợ, đành hỏi︰”Hạ cô nương, nhà cậu của cô ở đâu?”

“Vâng? À, ở ngã rẽ phía trước, đứng đây cũng có thể nghe thấy mùi rượu rồi.”

Túc Cảnh Mặc khẽ ngửi, “Ừm, mùi rượu gạo trắng.”

“Ngài Túc rành về rượu à?”

“Biết sơ một chút.”

“Vậy chắc anh sẽ hợp với cậu của tôi lắm. Cậu chỉ chỉ hơn tôi mười tuổi. Đáng lẽ cậu có thể một quán bar, nhưng lại mở một cửa hàng rượu. Cậu nói rằng quán bar quá lộn xộn, không có rượu ngon thuần túy, nên cậu mở quán rượu này để thỏa đam mê với rượu gạo quốc gia.”

“Ồ? Vậy ta nhất định phải gặp vị chủ quán này.”

Mặc dù cửa hàng rượu nhỏ, nhưng trang trí theo kiểu cổ phong rất đẹp. Những chiếc bình lớn trong cửa hàng chứa đầy rượu vang trắng, và mùi hương rất hấp dẫn.

“Cậu, cháu đây ạ.”

Ông chủ nghe thấy tiếng gọi, bước ra ngoài, ông chủ khoảng 30 tuổi, để râu nhưng không có vẻ lôi thôi cẩu thả.

“Ôi, Đồng Đồng, sao cháu đến đây thế,” Nhìn thấy người bên cạnh Hạ Đồng, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười cười hỏi:, “Đây có phải là bạn trai cháu không?”

“Không phải không phải, đây là ngài Túc, không phải bạn trai của cháu, cháu dẫn anh ấy đi mua rượu!” Hạ Đồng đỏ mặt nói: “Ngài Túc là…..người…người yêu của bạn cháu.....”

Chu Mẫn Sinh thấy cháu gái mặt đỏ tai hồng cũng nghiêm túc lại︰”Thôi thôi, không ghẹo cháu nữa. Cháu định mua loại gì đây? Có cần cậu giới thiệu không?”

Túc Cảnh Mặc nhẹ ngửi một bình rượu trước mặt, “Đây là rượu lúa miến?”

“Đúng rồi? Cậu ngửi ra được à?”

Túc Cảnh Mặc cười, gật đầu, “Hương vị rất thơm.”

“Ồ, không tệ nha, có muốn nếm thử không?”

“Được.”

Nhấp môi một chút, Túc Cảnh Mặc nói, “Vị thuần hậu, nhưng hương vị nhẹ và thơm, có vẻ hơi khô, đây là rượu mới chỉ vừa ủ hơn một tháng.”

Chu Mẫn Sinh gật đầu thích thú, “Có kiến ​​thức, thử cái này xem.” Vừa nói anh ta vừa mở một vò rượu khác, lấy một ít và đưa nó cho Túc Cảnh Mặc.

“Rượu gạo nếp có vị hơi ngọt và không gây say.”

“Còn cái này thì sao?” Nói đoạn, ông chủ đưa cho Túc Cảnh Mặc một chiếc ly nhỏ.

Túc Cảnh Mặc cầm lấy ly rượu, nhắm mắt lại khẽ ngửi, sau khi uống một ngụm, y mỉm cười nói: “Rượu êm dịu và có một dư vị lâu dài.” Mở mắt ra, Túc Cảnh Mặc ngửi chiếc cốc rỗng, “Chiếc ly rỗng còn lưu hương rất lâu, khá giống rượu của Miêu Cương vùng tây nam. Rượu ngon. “

“Ha, không tệ, đúng là tôi bắt chước rượu Mao Đài, nhưng vẫn không đạt đến trình độ đó. Đây là loại rượu tốt nhất ở chỗ tôi. Cậu có muốn lấy không?”

“Được, một vò, và thêm nửa vò rượu gạo nếp.”

Mất nửa tiếng mới hoàn thành cuộc mua rượu. Thấy Túc Cảnh Mặc rất thú vị, Chu Mẫn Sinh mời y tham dự Triển lãm rượu gạo Tây Nam vào tháng tới. Túc Cảnh Mặc ngẫm một lúc thì đồng ý.

Trên đường về, Hạ Đồng nhìn Túc Cảnh Mặc cầm vò rượu đi trước, cuối cùng vẫn không nhịn được gọi giật: “Ngài Túc!”

Túc Cảnh Mặc dừng lại, quay nhìn Hạ Đồng, không nói gì..

Hạ Đồng hơi lo lắng, những ngón tay khẽ run rẩy, nhìn người đàn ông cực kỳ ưu tú trước mặt, cô mở miệng ra, mất một lúc lâu sau mới tích đủ can đảm để hỏi: “Ngài Túc và Đàm Trình gặp nhau khi nào?”

Túc cảnh mặc nghĩ nghĩ, nói: “Thật lâu, lâu lắm rồi,, lâu đến mức ta không nhớ được là đã bao nhiêu lâu.”

“Ngài Túc, anh có biết rằng tôi thích cậu ấy không? Tôi rất thích cậu ấy.”

Nhìn Hạ Đồng, Túc Cảnh Mặc gật đầu, “Ta biết.”

“Tôi thích cậu ấy vài năm, nhưng tôi không dám nói với cậu ấy, đến khi tôi nói thì đã quá muộn. Cậu ấy rất thích anh, rất thích anh. Ngay cả khi cậu ấy quên anh, cậu ấy cũng không bao giờ cho tôi hy vọng … “

Không biết khi nào nước mắt đã rơi lã chã, Hạ Đồng nghẹn ngào nói: “Tôi luôn nghĩ nếu không có anh, cậu ấy có chọn tôi không … Nhưng, tôi không biết tại sao, tôi luôn có cảm giác rằng cậu ấy nên là của tôi…. “

“Hắn không phải của cô.” Một lần hiếm hoi Túc Cảnh Mặc luôn đa tình lại không đi an ủi một cô gái khóc như lê hoa đái vũ, mà còn lạnh lùng tàn nhẫn ngắt lời, “Trước kia, thật lâu thật lâu trước kia, hắn cũng chỉ có duy nhất một Túc Cảnh Mặc ta, không có ai khác.”

“Tôi biết anh không có thiện lương như vẻ ngoài. Cậu ấy thích anh như vậy, anh có thích lại cậu ấy ngang bằng như thế không?”

Đã lâu, hạ Đồng cúi đầu lau nước mắt vẫn không nghe thấy câu trả lời của Túc Cảnh Mặc. Không nhịn được, cô ngẩng đầu lên nhìn, thấy người đàn ông này nở nụ cười thật tươi, đôi mắt luôn vô cảm chợt trở nên sáng ngời. Rồi cô nghe y kiên định nói:

“Ta yêu hắn.”

Cũng trong một cái chớp mắt đó, Hạ Đồng nhận ra, cô không bằng người đàn ông này.

Về đến nhà, Hạ Đồng sưng húp hai mắt, Hà Nhã Lan đang định nói gì thì bị Trương Tuấn cản lại, chờ Ngô Hải đến thì cũng đã sáu giờ, sáu người vây quanh cái bàn tròn ăn thịt dê hầm uống rượu trắng, trò chuyện vô cùng vui vẻ, hơn mười giờ đêm mới tàn tiệc.

Túc Cảnh Mặc tửu lượng tốt lắm cũng uống đến hơi say, rửa mặt xong ngồi trên sofa nhìn Đàm Trình, nói: “Ta giật ngươi về từ tay nàng ấy.”

Đàm Trình cũng đoán hai người đi mua rượu cũng xảy ra chuyện gì, cười cười ngồi xuống bên cạnh Túc Cảnh Mặc: “Còn em giật anh lại từ tay ông trời.”

Túc Cảnh Mặc cười cười, “Nàng là một cô nương tốt.”

“Không tốt.... bằng anh.” Những từ cuối cùng bị vùi lấp khi hai cánh môi dán chặt vào nhau.

Không biết khi nào quần áo trút xuống, không biết khi nào thân thể liền kề, không biết khi nào những tiếng rên rỉ phát ra….

Túc Cảnh Mặc buông thả theo những cử động xâm lấn của Đàm Trình.

“Em yêu anh, Cảnh Mặc......”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.