Đạo Mộ Chi Tế Phẩm

Chương 13




Mã Văn Thanh xa xa trông thấy Giáo sư Tiền cùng đám sinh viên tới đây, dưới sự kích động, hô hoán mấy tiếng liền, trực tiếp nhảy xuống hồ.  Chân vừa chạm nước hắn liền kêu lên đầy quái dị, dáng vẻ cực kỳ khó coi vừa bơi vừa bò lên bờ.

Đám người Giáo sư Tiền bên này cũng nhìn thấy Mã Văn Thanh cả người ướt sũng cùng Trần Ngọc và Phong Hàn bị treo trên xích sắt. Giáo sư Tiền kinh ngạc mừng rỡ, chạy lại đỡ Mã Văn Thanh, mắng: “Hai đứa bọn bây luôn không để chúng ta phải bận tâm, nhưng lần này lại khiến Giáo sư Vương và ta lo lắng, cả nửa ngày cũng không thấy quay về đội, đã chạy đi đâu! Bây giờ lại xuất hiận ở đây, không có việc gì chứ?”

Mã Văn Thanh thở lấy thở để, dần hồi phục lại, hắt xì một cái, kéo Giáo sư Tiền qua tố khổ: “Giáo sư, thật sự là một lời khó nói hết a, chúng em được sự tín nhiệm to lớn từ thầy mà phải gánh vác sứ mạng ở lại sau cùng, chờ tất cả mọi người đều an toàn rút lui, mới đuối theo từ dọc đường tới đây, kết quả là ngay cả cái bóng cũng không trông thấy. Sau đó…có người giở trò quỷ, đệ tử đắc ý nhất của thầy tiểu Trần Ngọc đi lạc đường, vì thế mà chúng em phải vòng qua vòng lại mấy lượt qua quỷ môn quan, cũng may em anh minh thần võ, rốt cuộc cũng tìm ra được một con đường tắt, liều mạng trở ra, bây giờ mới có thể cùng mọi người hội hợp”. Mã Văn Thanh nói liền một mạch, vừa nhận lấy chai nước người bên cạnh đưa tới, vừa hướng Trần Ngọc bên kia nháy mắt vài cái.

Trần Ngọc chắc chắn sẽ không nói ra việc Mã Văn Thanh tìm được địa đồ trong cổ mộ mà đi lầm đường, cậu chỉ lo hắn nhất thời cao hứng mà để lộ mọi chuyện. Nhưng mà, thấy cái tên gia hỏa không biết xấu hổ kia hạ thấp bản thân cậu, Trần Ngọc không khỏi trợn tròn mắt. Anh minh thần võ? Mặc dù có xuất hiện định cứu người thật, nhưng là mới vừa ló đầu ra đã hôn mê bất tỉnh, lời vừa rồi hắn thực không đủ tư cách để nói ra.

“Êh, tiểu Trần Ngọc, lúc nhảy xuống cẩn thận một chút, mẹ kiếp, nước này còn lạnh hơn cả băng, đông chết người ta!” Mã Văn Thanh rốt cuộc cũng nhận ra được Trần Ngọc vẫn còn treo trên xích sắt, lớn tiếng nhắc nhở.

Trần Ngọc mới vừa nãy trông thấy Mã Văn Thanh kêu la oai oái, tư thế quái dị, cho là dưới nước có thứ gì đó, vẫn không dám nhảy xuống, nghe thấy bảo chỉ là do nước lạnh, liền buông tay rơi xuống.

Vừa chạm vào mặt nước, Trần Ngọc mới hiểu được không chỉ lạnh, đây vốn dĩ là băng, toàn thân xương cốt đều đông cứng đến đau nhức. Trần Ngọc ráng giữ lấy bọc lớn trên lưng đang hút nước, càng ngày càng nặng hơn. Hàm răng cậu va vào nhau lập cập, cố gắng bơi về phía trước, còn ở chỗ này lâu, nhất định sẽ bị chuột rút.

Đột nhiên một cánh tay vươn ra, kéo cậu đi về phía trước. Trần Ngọc xoay mặt, Phong Hàn giống như không có việc gì, thoải mái mà bơi lại còn có thể mang theo cậu. Trần Ngọc hơi chột dạ, vì ý tưởng muốn đem Phong Hàn treo trên xích sắt của mình khi nãy mà cảm thấy áy náy, người này, nói không chừng là người tốt.

Trần Ngọc sau khi lên bờ, lập tức bị một người kéo sang bên cạnh, Kiều Dật kinh ngạc nhìn bộ quần áo ngủ ướt sũng đang mặc trên người Trần Ngọc, lại khẽ đánh giá qua Phong Hàn xa lạ kia, hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra? Gặp phải phiền phức? Chúng ta đợi các ngươi mấy lần, rốt cuộc là vì sao ——” Kiều Dật lui về sau liếc mắt nhìn, dừng lại không nói nữa.

Kiều Dật cởi áo khoác trên người mình ném qua cho Trần Ngọc, để cậu trước quấn tạm, sau đó quay đầu nhìn thử Phong Hàn đang ở sau lưng Trần Ngọc, mỉm cười nói: “Thế ra, trong lúc các ngươi mạo hiểm, còn gặp được những người khác?”

Diêu Văn Văn cũng đi tới, oán giận nói: “Ba người các người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì chờ các ngươi, mọi người phải đợi rất lâu trong khe núi, hại Giáo sư Vương bị rắn cắn.” Ngoài miệng thì nói vậy nhưng cô nàng cũng mở túi đeo lưng ra, từ trong đống đồ lộn xộn lấy ra một chiếc khăn lông lớn.

Lúc chuẩn bị đưa chiếc khăn qua, Diêu Văn Văn nhìn thấy Phong Hàn sau lưng Trần Ngọc, mặc dù phần lớn thân thể người này ẩn trong bóng đêm, Diêu Văn Văn vẫn là người đầu tiên quan sát kỹ hắn. Người này bộ dáng rất khó miêu tả, không đơn giản chỉ là nổi bật. Khuôn mặt không chút biểu cảm khiến cho người ta cảm nhận được hàn khí như băng, dưới hàng lông mi thật dài in bóng hình nan quạt hoàn mỹ, sống mũi thẳng tắp, ngũ quan hợp lại giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Khi người nọ khẽ giương mắt, trong con ngươi đen nhánh là vô tận lạnh lùng cùng xa cách, thật giống như không có gì có thể đặt vào trong mắt hắn, người thanh niên đứng dưới ánh trăng, có loại khí chất sắc bén mà diễm lệ. So với vẻ tinh tế xinh đẹp của Trần Ngọc, ở trước mặt thanh niên này trông có phần mong manh yếu đuối hơn hẳn.

Diêu Văn Văn nhìn đến mức ngây dại, chiếc khăn lông tính đưa cho Trần Ngọc trong tay cô trực tiếp chuyển hướng sang bên Phong Hàn. Phong Hàn liếc khăn lông một cái, không chút cảm động, nhìn về phía Diêu Văn Văn, trong ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc.

Diêu Văn Văn đỏ mặt, trong lòng tức giận, cô là hoa khôi của khoa lịch sử, nhà có điều kiện tốt, thường ngày lại thích cười thích náo, hoạt bát sáng sủa, nam sinh xếp hàng theo đuổi cô đếm không xuể. Một Kiều Dật đã coi như là ngoại lệ, khiến cô tự ái biết bao, thế mà bây giờ lại xuật hiện thêm một người nữa, không thèm để cô vào mắt, nhất là người này còn hết sức xuất sắc.

Diêu Văn Văn cắn cắn môi, nói: “Nếu là người bình thường, dù thế nào cũng không thể không nhận ra ý tốt của người khác, hơn nữa, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy lạnh sao?”

Phong Hàn như thoáng tỉnh ngộ, giơ tay lên nhận lấy khăn lông, hướng về phía Trần Ngọc. Đi được vài bước, hình như nhớ ra cái gì, xoay người lại nói: “Cám ơn.”

Diêu Văn Văn cười ngất, trong lòng giận dữ, đây là cái loại người gì a! Vẻ bề ngoài xuất chúng như vậy, tình tình lại vô cùng lãnh đạm, còn không hiểu nhân tình thế thái.

Trần Ngọc còn đang loay hoay mặc áo khoác Kiều Dật đưa cho, mấy năm nay kiên trì ra ngoài rèn luyện vận động, thân thể cậu cũng coi như không tệ, nhưng nước trong hồ này quả thực biến thái, so với ngâm mình trong băng không khác gì nhau. Trần Ngọc trong miệng không ngừng oán trách, trước mắt chợt tối sầm. Bởi vì đã từng bị Lê Mã làm cho hôn mê một lần, sau đó phải trải qua tình cảnh hết sức thê thảm, cho nên Trần Ngọc sợ hết hồn, còn chưa kịp lên tiếng, liền phát hiện có ngón tay đang dùng lực lau tóc của mình.

Trần Ngọc từ khe hở của khăn lông nhận ra chính là Phong Hàn vẫn luôn theo sát bên cạnh cậu, Phong Hàn hiển nhiên chưa từng làm những chuyện như thế này bao giờ, một tay dùng khăn lông đem đầu Trần Ngọc lắc qua lắc lại, tóc cũng bị giật giật đến khó chịu. Trần Ngọc không thể nhịn được nữa, túm lấy khăn lông, muốn rống đôi ba câu, lại thấy trong ánh mắt lạnh lùng của Phong Hàn lộ vẻ ân cần nhàn nhạt hiếm gặp, người hắn vẫn còn đang ướt sũng, như không chút để tâm, chăm chú giúp cậu lau khô tóc.

Trần Ngọc hơi hơi cảm động, xoa xoa đầu tóc vài lượt, rồi đưa trả khăn lông lại cho hắn, dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe thấy nói: “Êh, ngươi cũng nên chỉnh lý qua một chút, đừng để mọi người chung quanh phải chú ý.”

Phong Hàn diện vô biểu tình rũ mắt nhìn khăn lông trong tay mình, sau đó níu Trần Ngọc đang muốn đi về phía Kiều Dật lại, nói: “Ngươi lau cho ta.”

Thấy Trần Ngọc kinh ngạc dừng bước quay đầu, Phong Hàn nói như là lẽ đương nhiên: “Ngươi phải làm, hơn nữa, ngươi là tế phẩm.”

Trần Ngọc cảm thấy niềm cảm động vì sự chăm sóc khi nãy của Phong Hàn đã bị hắn ném tuốt lên chín tầng mây, cậu lấy hết dũng khí nói: “Êh, ngươi đừng nói chuyện không có đạo lý như vậy, bây giờ cũng không còn chế độ nô lệ nữa a!” Đôi mắt màu vàng nhạt của Phong Hàn theo sát cậu, khiến thanh âm của Trần Ngọc càng ngày càng nhỏ dần.

Phong Hàn lạnh lùng đáp: “Trần Ngọc, rút lại những lời ngươi vừa nói, hay là, ngươi cứ thử phản kháng xem sao?” Phong Hàn nghiêm túc tự vấn, tế phẩm không biết nghe lời phải trừng phạt như thế nào để cho hắn biết lời của chủ nhân cũng chính là luật pháp?

Trần Ngọc tức giận nhìn bàn tay có thể đánh quỷ cổ trở lại, nhận ra Phong Hàn thật sự đem mình trở thành vật sở hữu của hắn. Chỉ là đối với người này, trong lòng luôn dâng lên một nỗi sợ hãi không tên. Trần Ngọc khóc không ra nước mắt xoay người, “Được…Được rồi.” Cầm lấy khăn lông trên tay Phong Hàn, nhanh chóng lau tóc cho hắn, thậm chí còn vuốt sạch chỗ nước còn sót lại trên áo khoác.

Một lát sau, Kiều Dật đỡ hai vị giáo sư đi tới, nhìn Trần Ngọc bận rộn, Kiều Dật cau mày.

Ở trong mắt người khác, Trần Ngọc cùng người thanh niên mới quen này quan hệ cực tốt. Ngay cả Mã Văn Thanh cũng mang theo vẻ nghi hoặc nhìn Trần Ngọc, trong ấn tượng của hắn, Trần Ngọc hận không có người hầu hạ cậu cả ngày, từ lúc nào lại hạ mình làm những việc như vậy.

Sau khi Giáo sư Tiền tới đây, Trần Ngọc thấy trên người Phong Hàn đã không còn nước đọng lại, mới cẩn thận liếc hắn một cái, quay sang chào hỏi giáo sư.

“Hai ngươi các ngươi an toàn trở lại là tốt rồi, thầy mới vừa nghe Tiểu Mã kể sơ qua. Một nhà người dẫn đường kia quả nhiên có vấn đề, lần này cũng là do chúng ta sơ suất. Vị bằng hữu này là?” Giáo sư Tiền đỡ Giáo sư Vương ngồi trên tảng đá, vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn về phía Phong Hàn.

Trần Ngọc liếc nhìn Mã Văn Thanh đang nháy mắt với cậu, lúng túng đáp: “Thưa thầy,…đây là….đây là Phong Hàn trên đường tình cờ gặp được, dọc đường đi hắn còn giúp đỡ tụi em vài lần.”

Giáo sư Tiền khôn khéo có thừa, quan sát thật kỹ Phong Hàn, cả người khoác trường bào màu trắng kỳ dị, bên trong lại là quần áo hiện đại, có điều thoạt nhìn tựa hồ hết sức quen mắt. Trên đường gặp được, ở cái nơi như thế này thì làm gì có đường. Ông suy đoán Phong Hàn rất có thể là một tay trộm mộ lão luyện, nhưng bởi do nhiều nguyên nhân khác nhau nên mới bị vây hãm trong cổ mộ. Giáo sư Tiền mỉm cười nói: “Xin chào, cám ơn cậu đã chiếu cố học trò của tôi.”

Trần Ngọc vội vàng quay đầu lại nhìn Phong Hàn, cậu rất sợ cái tên gia hỏa lúc nào cũng lạnh như băng này ngó lơ với giáo sư, kết quả thì ngược lại, Phong Hàn mặc dù lãnh đạm, nhưng mấy thứ lễ nghi hàng ngày học vô cùng mau, hắn khẽ khom người, nói: “Không có gì”. Cái bánh tông này, một chút cũng không lộ ra sơ hở.

Giáo sư Tiền tiếp tục quan sát người thanh niên trông chững chạc kia thêm vài lần, gật đầu tán thưởng, âm thầm ghen tỵ với đệ tử đắc ý nhất của mình Trần Ngọc.

Bây giờ đã là nửa đêm, Giáo sư Tiền chỉ huy mọi người trước dựng lều, nhóm lửa. Đại đa số đám sinh viên đã tròn hai ngày không được chợp mắt, mặc dù ở trong khe núi cũng có lúc dừng lại nghỉ ngơi, nhưng nơi đó nhỏ hẹp, lại thời thời khắc khắc lo lắng độc xà, có muốn ngủ cũng không được.

Đám sinh viên ngay tại chỗ chôn nồi, đốt lửa, thu xếp dựng trại. Sau khi trải qua sự khẩn trường cùng kinh sợ, đến được một nơi rộng rãi, trong lòng mọi người cũng thư thái hơn trước.

Trần Ngọc nghe nói giáo sư Vương bị rắn cắn, chạy sang xem xét.

“Không phải cái loại rắn có chân kia, độc tính không lớn, đã trừ độc bôi thuốc cho giáo sư Vương, có điều chân giáo sư bị sưng đi lại bất tiện, dọc đường đều do Phương Kim cõng thầy.”Kiều Dật giải thích.

Mã Văn Thanh xen ngang hỏi: “Giáo sư Tiền, thầy mang theo mọi người đi theo tuyến đường nào vậy, cư nhiên có thể ở chỗ này gặp lại chúng em.”

Giáo sư Tiền than thở, nói: “Đường này chính là con đường được ghi chép trên tàng bảo đồ, theo như bản đồ, thì đây chính là điểm cuối. Nói cách khác, bảo tàng năm đó của Ngô Tam Quế, chỉ ở quanh nơi này. Chúng ta phải mau chóng tìm được bảo tàng, sau đó nghĩ biện pháp thoát khỏi đây. Tình trạng hiện tại của giáo sư Vương e là chống đỡ không được bao lâu nữa, nhất định phải đưa đến bệnh viện.”

Giáo sư Vương lớn tuổi, lại bị rắn cắn, cả người đã có chút mơ mơ màng màng.

Kiều Dật quan sát đám sinh viên đang nổi lửa nấu cơm, quay đầu lại nói: “Ban đêm khẳng định khó tìm, thưa thầy, không bằng sáng sớm mai, kiếm bảo tàng cùng đường ra ngoài luôn, cố gắng ngày mai sẽ thoát khỏi đây.”

Giáo sư Tiền vẻ mặt nghiêm trọng gật đầu, “Trước mắt cũng chỉ có thể như vậy, có điều khi chúng ta thoát ra ngoài, không có người dẫn đường, sẽ mất nhiều thời gian hơn.” Nói tới đây, giáo sư Tiền tựa hồ nghĩ đến điều gì, sắc mặt khẽ biến: “Hỏng rồi, Vương Miêu vẫn còn ở trong tay bọn họ.”

Mấy người xung quanh đều trầm mặc, đúng vậy, Lê Mã lén tráo đổi thân phận với Vương Miêu, Vương Miêu thực hiện giờ đang ở đâu?

Giáo sư Tiền khí sắc không tốt, trầm giọng nói: “Sau khi rời khỏi đây Kiều Dật mang theo vài người đưa giáo sư Vương đến bệnh viện, những người còn lại cùng ta trở lại cái thôn kia tìm người.”

Thương lượng xong xuôi, ăn vài thứ đơn giản, cả nhóm người ai nấy đều vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi. Ban đêm trong sơn cốc vẫn còn khá lạnh, các nữ sinh đều chui vào lều, nam sinh hai người một tổ thay nhau gác đêm. Trần Ngọc bình thường đều cùng Mã Văn Thanh một tổ, làn này, bởi vì Phong Hàn chỉ quen thuộc có mỗi mình cậu, cậu cũng không yên tâm để Phong Hàn chung tổ với người khác, nên chỉ có thể đổi thành cậu cùng Phong Hàn một tổ.

Đến tầm bốn giờ sáng, Trần Ngọc bị Mã Văn Thanh đánh thức, quấn chặt quầnáo, cầm theo khẩu súng ngồi bên cạnh đống lửa. Mặt trăng vẫn còn vừa tròn vừa lớn, Trần Ngọc ngẩng đầu nhìn nhìn vách đá trên hồ, đã không thấy đài tế bằng đồng xanh kia đâu nữa.

Trần Ngọc quay mặt sang bên cạnh, Phong Hàn cũng đang ngắm trăng sáng, một cơn gió thổi qua, Phong Hàn không hề nhúc nhích, Trần Ngọc lại lạnh đến phát run. Trong lòng thầm mắng một tiếng, Trần Ngọc lấy chai rượu trắng từ ba lô của mình ra uống vài hớp, nhất thời một dòng nhiệt lưu trào lên, cảm thấy cả người ấm áp hơn chút ít.

Một cánh tay sau lưng đoạt lấy chai rượu trên tay Trần Ngọc, Trần Ngọc quay đầu lại, là người tưởng rằng đã ngủ – Mã Văn Thanh .

“Ngươi đây là loại mũi chó gì a?”

“Kháo a, tiểu Trần Ngọc, ngươi lại dám giấu diếm! Gia mấy hôm nay trong miệng đều nhạt nhẽo phun ra ruồi, có đồ tốt như vậy, ngươi sao không sớm lấy ra chứ.” Mã Văn Thanh vẻ mặt hạnh phúc ôm chai rượu, lại ra hiệu cho Trần Ngọc lấy chút lương khô trong ba lô có thể nhắm rượu mang ra ngoài.

Trần Ngọc nhỏ giọng lẩm bẩm cầm ra một bọc bánh, ngẩng đầu lại thấy Phong Hàn hướng cậu chìa tay, Trần Ngọc lăng lăng nhìn hắn, không biết hắn muốn làm gì.

“Rượu.” Trần Ngọc không có phản ứng dâng lên một chai rượu nguyên vẹn cuối cùng, Phong Hàn tiến tới bên cạnh đống lửa,  lục lọi trong ba lô của Trần Ngọc lấy ra vài củ lạc, sau đó cau mày nói: “Ngươi sau này phải chuẩn bị nhiều thứ hơn.”

Trần Ngọc trợn mắt há hốc mồm, cậu thật sự không quen, có người tự nhiên như không đem tất cả đồ đạc của cậu thành của hắn.

Mã Văn Thanh nhìn Trần Ngọc mặt đần thối ra, nhịn cười, nháy mắt mấy cài với Trần Ngọc, ám chỉ để cho Phong Hàn uống say, sau đó muốn làm gì hắn thì làm.

Những chuyện xảy ra sau đó, Trần Ngọc cũng quên mất, cậu chỉ nhớ rõ mình mơ mơ màng màng thiếp đi, mí mắt càng ngày càng nặng, trong mộng có tiếng chuông bạc lanh lảnh, một cô gái dáng vẻ thướt tha yếu điệu đang đi ở phía trước.

Sau đó cô gái kia quay đầu lại cười một cái với cậu, Trần Ngọc kinh ngạc phát hiện, cô gái này thế nhưng lại không có mặt!

Trần Ngọc tỉnh dậy, liền ai yo một tiếng, đụng vào cánh tay người bên cạnh. Trần Ngọc xấu hổ nhận ra, trời đã sáng, cậu gối đầu lên Phong Hàn ngủ không biết trời trăng đất hỡi là gì.

Phong Hàn cúi đầu nhìn Trần Ngọc một cái, đẩy cậu ra.

Ở bên kia, đám người Giáo sư Tiền đang nhìn phía đối diện đến ngẩn người. Mã Văn Thanh thấy Trần Ngọc đã tỉnh, bèn lôi kéo cậu đi qua, nói: “Thầy giáo, tiểu tử này từ nhỏ đã lắm mưu ma chước quỷ, cứ để hắn xem thử .”

“Xảy ra chuyện gì?” Trần Ngọc hỏi.

Giáo sư Tiền chỉ vào phía đối diện, bối rối lên tiếng: “Điểm cuối được ghi trên bản đồ, hình như là ở trên vách đá trước mặt.”

“Hay là nhìn nhầm rồi.” Trần Ngọc nghĩ đến đài tế đồng xanh, cả người liền run rẩy.

Giáo sư Tiền kiên định lắc đầu: “Không nhầm đâu, trên bản đồ ngay cả cái hồ này cũng được vẽ rất rõ ràng.”

“Nước này ngày hôm qua tất cả mọi người đều thử qua, căn bản không thể đi xuống, đông lạnh chết người.” Mã Văn Thanh nghi ngờ nói, “Đám người Ngô Tam Quế kia thế nào cũng phải đi qua đây nhỉ?”

Đúng lúc này một thanh âm trong trẻo lạnh lùng cất lên: “Nước trong hồ này là hắc thủy.”



_END 13_


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.