[Đạo Mộ Bút Ký] Mười Năm Sau

Chương 7: Khe nứt




Chuyển ngữ:Mạt Trà

Từ chân núi leo thẳng lên đỉnh núi, đối với người bình thường mà nói thì cực kỳ trắc trở, thế nhưng đối với Tiểu Hoa – cái ngữ có thể leo sườn núi thậm chí vách núi dốc đứng như bay mà nói, leo núi như đi du ngoạn.

Mười phút sau, một mình Tiểu Hoa đã trèo lên tít xa đằng trước, đoàn người bọn tôi nhìn cậu ta đi như du xuân, cực kỳ căm phẫn.
“Bọn thanh niên thắt lưng dẻo dai thật.” Bàn Tử thở hổn hển nói, thể lực anh ta cũng không còn bằng trước kia nữa rồi, “Nhớ năm đó ta đổ đấu ở Đông Bắc, núi như thế này một ngày đêm bảy lần lên bảy lần xuống cũng không toát mồ hôi.”

“Bàn gia trước kia từng lăn lộn ở Đông Bắc ấy ạ?” Khảm Kiên muốn giúp Bàn Tử vác đồ, bị Bàn Tử đẩy ra. Khảm Kiên liền hỏi: “Vậy ngài có biết bốn điều sướng nhất Đông Bắc là gì không?”

“Cái này có ai là không biết đâu.” Bàn Tử nói: “Mẹ kiếp không phải là xỏ giày lớn, đánh rắm vang, ngồi xe bò, xem tuồng kịch à? Tôi nói cậu hay, những cái khác tôi không biết, nhưng có đánh rắm vang á, có một lần oánh đến mức thiếu chút nữa oánh tan luôn cái mạng nhỏ của ông chủ nhà cậu rồi. Thế nhưng Bàn gia ta vẫn trước sau như một giữ vững truyền thống cách mạng này.”

“Ai dô, Bàn gia quả nhiên thấy nhiều biết rộng.” Khảm Kiên mở một chai rượu đế, “Em cũng từng lăn lộn ở Đông Bắc rồi, em với đại ca đây tâm liền tâm, nhất định phải làm chén, nào nào nào.”

Rượu rất thơm, không biết là loại nào. Khảm Kiên nhận lấy phân nửa trang bị trên người Bàn Tử, tiện thể nâng cốc đưa cho Bàn Tử: “Bàn gia phải uống nhé.”

Tôi tỏ ý khen ngợi nhìn Khảm Kiên. Bàn Tử nhấp một ngụm rượu, giật mình một cái, khen tôi rằng: “Cậu đúng là lợi hại hơn chú Ba nhà cậu, cậu xem, người của cậu người người đều như tinh hoa cả. Khảm Kiên, chờ vào trong rồi Bàn gia mò thứ tốt cho chú, đảm bảo còn tốt hơn cả hàng của ông chủ chú.”

Lời vừa nói xong, những người khác lập tức tiến lên, kẻ dâng thuốc lá, người nhận vác hộ ba lô.

Tiểu Hoa ở trên đầu huýt gió một tiếng. Chúng tôi tăng tốc, leo lên đến gần đỉnh núi, từ một thân cây khô nhìn ra, đúng lúc mặt trời lặn, tịch dương chiếu muộn, toàn bộ khe núi được phủ một lớp hào quang mờ mờ, chiếu xuống núi rừng um tùm mênh mông, dường như trên mỗi tán cây dưới mỗi chiếc lá cây đều có một đám đom đóm sắc vàng kim. Thật đúng là cảnh tượng sóng ánh sáng tầng tầng lóng lánh như vảy cá.

Rồi trăng lên cao, nhiệt độ trong không khí giảm xuống. Mồ hôi đầy người hôi rình, cảm thấy có hơi lạnh.

Đứng từ vị trí này nhìn lại, có thể thấy rõ ràng quỹ tích, biết tảng đá lớn dưới chân núi kia là lăn xuống đó như thế nào, va phải những nơi nào. Bởi vì trên suốt đường núi, cứ cách một khoảng lại có một cái ao lớn, hiển nhiên là do tảng đá khổng lồ lăn xuống, va đập phải mà tạo thành.

“Trong khe núi này, dây Tơ hồng mọc tươi tốt um tùm như vậy, phải chăng là vì nơi này đã từng máu chảy thành sông, trong đất bùn toàn là xác người Mông Cổ.” Khảm Kiên hỏi.

“Dừng.” Tôi nói: “Cái đuệch, chuyện cả mấy ngàn năm trước đừng có lôi ra nói bây giờ. Tất nhiên là có nguyên nhân khác, chúng ta có tiếp tục thăm dò từ đây, thế nào cũng có phát hiện.”

Vị trí sườn núi nơi chúng tôi đứng toàn là đá vụn và đất cát, cây cối không cao. Bàn Tử gật đầu với tôi, trước đây, chúng tôi từng gặp địa hình giống vậy ở gần Vân Đỉnh Thiên Cung. Nếu như Vạn Nô Vương đã từng chiếm đóng ở chỗ này, như vậy, những vật chiếm đóng đó nhất định là ở ngay lớp đá vụn dưới chân chúng tôi.

Lấy mìn và thuốc nổ ra, tôi đứng xê ra xa xa, Bàn Tử bày tỏ tình yêu từ tận trong lòng với việc phá núi này, đến thời buổi này, kỹ thuật thuốc nổ đã tiên tiến hơn ngày xưa rất nhiều, một đám trẻ ranh đều hưng phấn, cứ như năm mới được đốt pháo vậy.

Tôi với Tiểu Hoa tính toán nửa ngày trời, đi đến một bên trong khu rừng. Nơi này an toàn nhất, tôi liền gọi to: “Cẩn thận làm tuyết trên đỉnh núi lở béng mất, chôn sống cả lũ đấy.”

“Ai da cứ yên tâm. Thời buổi này có phương pháp gọi là nổ định hướng, nổ tung vào trong đất, nổ luôn đá vụn, thành một cái hố sâu luôn.” Bàn Tử nói: “Kỹ thuật của Bàn gia ta mấy người còn không biết à?”

Tôi và Tiểu Hoa lùi sát ra bìa rừng. Tôi gãi đầu, vẫn cảm thấy Bàn tử sẽ gặp chuyện không may. Bất chợt Tiểu Hoa vỗ vai tôi, tôi quay đầu nhìn lại, lập tức kêu Bàn Tử ngừng tay.

Chúng tôi lùi về phía sau, bất giác đã lùi sát đến mép một khe nứt của núi. Khe nứt này ở trên đá núi, cực kỳ đột ngột, vừa nhìn là biết có nguồn gốc khác thường.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.