Đạo Mộ Bút Ký Chi Chung Cực Sứ Mệnh

Chương 10: Âm Binh




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Tác giả: Trà Sắc Già Phê
Edit + Beta: 苏諴
___________________________
Đại khái khoảng một ngày sau, chúng tôi khôi phục không sai biệt lắm, trải qua một hồi thảo luận đơn giản chúng tôi xuất phát.

Vẫn là Muộn Du Bình đi đầu, kế là tôi*, rồi lại đến Bàn Tử, Tiểu Hoa đi thứ tư, cuối cùng là Hắc Nhãn Kính.

*bản raw để thứ hai là Bàn gia, cơ mà nó không giống đợt trước.

Có thể là tác giả nhằm lẫn nên mình mạn phép sửa lại.

Nơi này hoàn toàn không thấy được con đường gì.

Lại thấy Muộn Du Bình đi đến cái ao nọ, hướng đao xuống nước đảo đảo, nghe thấy táp một tiếng.

Toàn bộ mặt nước đều run lên, sau đó liền theo hướng hai bên trái phải mà rút đi.

Ngay phía dưới mặt đá liền xuất hiện một cái thông đạo.

Chúng tôi theo nó đi xuống phía dưới, thông đạo tương đối rộng rãi, đi một đường đều thông thuận.

Tôi dùng đèn mắt sói rọi, phát hiện khắp mặt tường đều là các bức bích họa.

Đầu tiên là một cái cung điện, có một nam nhân mặc trang phục màu trắng, hai tay cầm một cái hạp màu đỏ quỳ gối với một nam nhân mặc hoa phục, trước mặt.

Phía sau liên tiếp có vài phúc đồ, tất cả đều hướng theo nam nhân mặc hoa phục ở bàn dài xem xét cái người hiến vật quý kia làm chuyện kỳ quái.

Sở dĩ nói là kì quái, bởi vì hoàn toàn không hiểu họ đang làm cái gì.

Sau lại là hai người bọn họ tiến vào một cái cung điện huy hoàng, sau đó ở bên trong nơi nơi di chuyển.

Bức tranh kế là khung cảnh hoa phục nam nhân ngồi kiệu rời đi, bên cạnh còn có rất nhiều người đang quỳ.

Nhìn đến đây tôi có thể đoán được thân phận của hoa phục nam nhân rồi.

Tiếp nữa là hình ảnh bạch y nam nhân dẫn binh tiến vào tuyết sơn.

Là núi tuyết Tam Thánh.

Lại thấy bọn họ đứng trước Thanh đồng môn, ở phía sau là đám binh lính đang chuẩn bị đồ đạc đem theo.

Cuối cùng là thấy bạch y nam nhân trong tay cầm thứ gì đo hướng về phía trước nâng cao, một đám binh lính hướng hắn quỳ gối.

Phía sau liền không còn bức họa nào nữa.

Như vậy xem ra, người áo trắng là người nhà họ Trương.

Vậy trong tay hắn khẳng định là quỷ tỉ.

Thanh đồng môn nơi này có, nói cách khác ở phía trước có liên quan đến Chu Mục vương.

Người nhà họ Trương đều thông qua việc khống chế người tầng lớp cao như thống trị để tìm ra đáp án họ muồn.


Thật hiển nhiên nam nhân áo trắng này chính là người liên hệ của nhà họ Trương với triều đại này.

Đương nhiên cũng có thể là quan hệ hỗ trợ.

Con đường này cũng không biết là thông đến nơi nào, chúng tôi cứ luôn đi về phía trước.

Tôi thật hoài nghi là chúng tôi lại bị quỷ đả tường, nhưng là Muộn Du Bình ở phía trước không có nữa điểm muốn dừng lại.

Tôi cũng chỉ có thể tự nói với chính mình cái niên đại kia không có nữa cái cơ quan tân tiến, sẽ không có mấy thứ kì quái tra tấn bọn đạo mộ.

Chỉ đơn giản hù dọa, để họ biết khó mà lui.

"Tiểu ca, mộ gì cũng đi thật lâu rồi.

Có khả năng là quỷ đả tường không?" Bàn Tử hỏi.

"Không có."
Bàn Tử đụng phải đá, nhưng đó là Tiểu ca có thể nghe trả lời là may mắn rồi.

Hắn cũng chỉ đành câm miệng đi tiếp.

"Nhà các người cũng quá không kỹ thuật, làm hao chiến ý a.

Khó trách được muốn thủ." Tiểu Hoa từ phía sau nói vọng lên
Muộn Du Bình cũng không có trả lời, giống như mọi chuyện đều không liên can gì đến hắn.

Tôi biết hai người bọn họ đều không ưa nhau mấy, đành phải đứng ra tạo chút không khí, giảm áp lực.

Tôi quay qua nói với Bàn Tử: "Bàn Tử, hôm nay sao đột nhiên giả trang lạnh lùng vậy, không kể truyện hài thô tục nữa à."
"Đệt! Có cái gì cậu chưa từng nghe qua.

Hay là cậu đến một đoạn đi."
Bàn Tử chết tiệt, lại đem vấn đề đẩy cho tôi.

Không còn biện pháp tôi chỉ đành đón đỡ.

Tôi trả lời: "Không thành vấn đề, ngươi muốn nghe cái gì, gia gần đây nghe được không ít chuyện mớ mẻ."
"Đến, mới mẻ cũng không phải rất hấp dẫn.

Hay là nói việc chung thân đại sự của cậu đi." Những lời này của Bàn Tử tôi không nhìn cũng tường tượng ra được bộ dạng đáng khinh của hắn.

Không cần nói cũng biết hắn muốn phun ra thứ gì.

Ngữ khí tôi tràn đầy nghiêm túc: "Giống chúng ta như vậy, nói mấy cái đó thực tế sao?"
"Làm sao lại không thực tế, tôi thấy cậu chính là làm vẻ."
"Bàn gia, Tiểu tam gia của chúng ta chính là thẹn thùng, anh không nhìn thấy câm điếc ở phía trước sao?" Là tiếng Hắc nhãn kính từ phía sau vang đến.

Đây đều là chuyện gì a, như thế nào có thể lấy ra làm chuyện vui cho hai người họ.

Xem ra tôi là càng trốn càng oan.

Muộn Du Bình nữa ngày cũng không nói lấy một lời, tôi không biết hắn có để ý việc này hay không.

Nghĩ nghĩ, tôi dứt khoát không để ý bọn họ.

"Ngừng!" Tiếng Muộn Du Bình vang lên, chẳng lẽ hắn nghe không nổi nữa? Tôi buồn bực, nhưng từ xưa đến nay tôi đối với mệnh lệnh từ Muôn Du Bình chưa từng làm trái hay nghi ngờ.

Phản xạ có điều kiện là lập tức chấp hành.

Bàn Tử nhỏ giọng hỏi: "Làm sao vậy Tiểu ca? "
"Không xác định, tôi cảm thấy phía trước như có con gì rất to lớn đang di chuyển lại đây.

Chúng ta mau tìm một chỗ rộng chút." Muộn Du Bình đáp trả.

"Chỗ này một đường đi thẳng, lấy đâu ra địa phương rộng lớn!" Bàn Tử quát.

Muộn Du Bình cũng không có trả lời, chỉ xoay người xem phù điêu trên vách đá.

Trên mặt điêu là hình ảnh một quái vật thân người đầu ngưu.

Trong đầu tôi lập tức thao tác nữa ngày cuối cùng cũng chỉ thấy Xi Vưu là phù hợp với hình tượng này.

Nhưng cái mộ này thì liên qua gì đến Xi Vưu? Hay là...!
* Phù điêu là hình thức sáng tác nghệ thuật bằng cách đắp nổi hay khoét lõm lên bề mặt phẳng (như tường..)
**Xi Vưu cũng đọc là Xuy Vưu hay Si Vưu (蚩尤), là một anh hùng cổ xưa thuộc tộc người Miêu của Trung Quốc.

Xi Vưu cùng với Hoàng đế và Viêm đế, được coi là một trong ba quốc phụ vĩ đại của Trung Quốc.

Là thủ lĩnh của bộ lạc Cửu Lê (九黎) và được biết đến nhiều do đã chiến đấu với Hoàng Đế trong trận Trác Lộc của truyền thuyết Trung Quốc, Xi Vưu đã thể hiện được uy lực trong chiến tranh.

Tên gọi Xi Vưu cũng trở thành đồng âm với từ "chiến tranh" trong tiếng Hán.

Những người tôn trọng ông thì xem ông như chiến thần, còn những người phản đối hay bài xích thì xem ông như họa thủ.

Đối với người Miêu, Xi Vưu là một vị vua huyền thoại có tính khôn ngoan, người ta tin rằng ông là thủ lĩnh của một liên minh bộ lạc được hình thành bởi một số bộ lạc ở miền nam Trung Quốc ở 5000 năm trước.

Nguồn gốc của Xi Vưu khá phức tạp và gây nhiều tranh luận, ông có thể thuộc Miêu tộc, Đông Di hay thậm chí là Man tùy theo nguồn và nhận định.

Ngày nay Xi Vưu vẫn giữ một vị trí quan trọng trong thần thoại và phong tục của người Miêu.

Theo Wikipedia.

Hình ảnh Xi Vưu được tả lại trên phù điêu của lăng mộ triều nhà Hán.

_______________________
Đột nhiên có một bàn tay dài rộng kéo lấy tay tôi chạy đi, tôi lúc này mới kịp phản ứng lại.

Là Bàn Tử đã lôi tôi, kéo chạy về phía phù điêu Xi Vưu, bên cạnh nó có một cái mộ thất, cái này phỏng chừng là Muộn Du Bình mới tìm ra được.

"Tôi nói tiểu tử cậu nhìn Tiểu ca đến xuất thần thì thôi đi, hiện tại xem món đồ kia cũng xuất thần cho được.

Tôi thật sự phục cậu rồi đấy." Bàn Tử chết dẫm thời buổi này rồi còn có thể nói mấy lời như vậy, thật sự muốn đá chết hắn.


Nghĩ thế nào tôi làm thế ấy, lập tức vươn chân đá hắn một cái.

Gia hỏa này thân thủ vẫn thật linh hoạt, lắc mình cái liền trốn được.

Tôi thật sự lười cùng hắn so đo, ngay sau đó liền hỏi xem bên ngoài có gì, vừa dứt lời Hắc Nhãn Kính ở phía sau nói: "Nơi này rất thú vị." Tôi quay qua xem hắn nói là cái tình huống gì.

Không.

Này cũng quá kinh khủng rồi, mặt ngựa, chính là loại mặt trên thân người.

Tôi nói năng lộn xộn:"Tuần...!tuần tra binh....!như thế nào lại ở đây?"
"Tôi biết đi mà hỏi ai." Bàn Tử trả lời.

"Là sống sao?"
"Khẳng định là chết rồi, còn việc có khởi thi hay không thì khó mà nói." Bàn Tử vừa nói vừa đem tôi kéo ra sau "Thiên Chân cậu cách mấy cái này xa chút, cái này không thể chọc cho sống dậy đâu, hiện tại Tiểu ca còn đang ở ngoài đấu với quái vật kia, chúng ta không cần biến mình thành đồ ăn cho nó đâu."
Lời này nghe ra sao có chút khó chịu nha? Nghĩ nghĩ cũng không tiện phát tác, suy cho cùng thì nơi này vẫn rất quái dị.

Đúng rồi hắn nói Tiểu ca vẫn đang ở ngoài đấu với quái vật kia, năng lực của Tiểu ca tất nhiên tôi tin tưởng, nhưng chính là vẫn thấy lo lắng.

Tình huống bây giờ cũng không cho phép tôi biểu hiện thái quá, hơn nữa phía trước còn có âm binh, tất thảy đều không chấp nhận được việc hành động thiếu sót.

Chúng tôi làm tốt công tác chuẩn bị, đợi cả nữa ngày những âm binh đó cũng không hề nhúc nhích, xem ra đó thật sự là tử thi, cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi.

Trong lòng tôi có tiếng vang lộp bộp, Tiểu ca! Tiểu ca vẫn còn chưa có trở lại, lòng tôi căng thẳng, không tốt chút nào, tôi muốn ra ngoài!
Tôi nhanh chân vọt đi tìm nơi có cơ quan, đúng lúc này, chỉ nghe "ầm" một tiếng, phát hiện mặt đất toàn bộ đều đang lắc lư.

Theo âm thanh vang lên, mộ thất dần khôi phục như cũ, chính là một màn kế tiếp làm cho chúng tôi sợ ngây người.

Chỉ thấy toàn bộ âm binh đều sắp tốt hàng ngũ, tất cả đồng thời xoay người về phía này.

Làm tôi gần như ngừng thở, hồn phách cũng muốn bay đi.

Tôi mấy năm nay trải qua nhiều chuyện, nếu là tôi của trước kia nói không chừng đã sớm vong.

Tôi trở tay tóm lấy khẩu a.k treo ngay trước ngực, cầm súng vọt qua.

Loại súng này sức giật lớn nhưng vết thương tạo ra không tồi, khoảng cách như bây giờ vết thương tạo ra có thể nói là lớn nhất.

Mấy người chúng tôi cơ hồ là phản ứng cùng một lúc, tập thể lui đến chỗ cánh cửa.

Lại thấy âm binh này máy móc theo hướng chúng tôi di chuyển lại, chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường*.

Âm binh mặc trên mình khôi giáp, toàn thân trừ bỏ khuôn mặt ra thì đều đính trên mình sắt thép, thép bọc giáp trụ.

Đã vậy cơ trên mặt còn rất cứng, hoàn toàn không chỗ nào có thể xuống tay.

Đạn của chúng tôi có thể ép lui chứ không thể thương tổn, chỉ có thể lại chạy ra ngoài.

Không có Muộn Du Bình ở đây, nhiệm vụ tìm cơ quan liền giao cho Hắc nhãn kính.

*tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước sẽ có nhiều lợi thế.

Không có nhiều thời gian chờ đợi cửa mở, binh lính đã đến rồi.

Nghe thấy Bàn Tử gào to một tiếng, ngay sau đó nương theo tiếng la nhào tới.

Tôi một mặt rút ra đại bạch chân chó nắm trong tay, một mặt khom lưng đánh tới mặt âm binh gần nhất, tay dùng hết mười phần khí lực đâm liền vài đao vào cổ họng nó.

Đao còn chưa có kịp rút ra thì cái mặt âm binh thật to gần sát tôi đã nhào qua.

Tôi phát hiện tay hắn còn thật lớn, giống như là đeo một cái bao tay kim loại vậy, tôi tưởng mình nhận lầm chứ, ở niên đại này có được bao tay kim loại cũng giống với việc có được cơ giáp, đều là đã mạnh càng thêm mạnh, tôi có dự cảm chả lành về việc này.

Không có thời gian để nghĩ nhiều, hai chân uốn lượn, tại thời điểm nó đến gần phát lực đạp một cái đem quái vật đẩy ra xa.

Nói thì nói vậy, tôi biết sức mình có bao lớn, nhưng khẳng định thứ này cũng lui được vài bước.

Đúng lúc này có bàn lạnh băng hướng cổ tôi đánh úp, tôi cũng biết cổ tôi yếu ớt, nếu mà đánh trúng khẳng định tôi sẽ ngất tại chỗ này.

Tôi rụt cổ lại, dẫn theo cổ áo hướng lên trên, nó đánh lén không được bắt đầu xuất đòn thứ hai, còn may là tốc độ của âm binh cũng không quá lẹ.

Tôi lập tức xoay người một cái, lần thứ hai nhắm ngay miệng nó hạ đao, từ nơi thật sâu rút ra đao của mình, nhưng sau đó tôi liền cảm giác sau lưng mình bị đập một cái mạnh, mặt mày lập tức choáng váng trăng sao trải dài, tưởng chừng là tôi game over rồi, chân lại bị cái gì đó túm kéo tuột ra ngoài.

Túm tôi ra ngoài là Bàn Tử, xem quần áo hắn liền rõ, hắn tốt liền không chạy đến đây đâu.

Tiểu Hoa và Hắc Nhãn Kính lợi dụng thân hình linh hoạt của mình chơi vây binh rồi công kích, xem ra không bị thương.

Tôi ở bên này quan sát trái phải một lượt, thấy binh lính ở mặt sau đang dần tiến lại đây, Bàn Tử thì ở phía trước tôi đánh.

Xoay người một cái, quơ lấy khẩu súng liền quét vào lũ âm binh đang nhào qua Bàn Tử.

Bàn Tử vừa quơ đao chém âm binh vừa rống: "Thiên Chân! Nhìn cho rõ vào, đừng ngộ thương Bàn gia, nếu không dù có chết Bàn gia cũng không tha cho cậu!"
"Kĩ thuật của tôi anh có thể yên tâm, đảm bảo nửa cân thịt cũng không giảm!"
Chỉ thấy Bàn Tử trái một đao phải một đao sau đó còn quét ngang một cái, tôi thật hối hận tại sao mình không mang theo khảm đao, chỉ đem theo mỗi cây chủy thủ, thật sự rất thảm.

Bàn Tử vẫn tiếp tục chuyên tâm cùng âm binh đại chiến.

Mắt thấy Bàn Tử sắp chống cự không nổi nữa, không còn biện pháp tôi đành cố gắng rút đại bạch chân chó từ miệng âm binh lao qua cùng Bàn Tử đối lưng chiến đấu.

Giáp sắt của những âm binh này cơ hồ không có sơ hở, tôi chỉ có mỗi đại bạch chân chó, đâm không được vài nhát liền có chút đỡ không kịp.

Như vậy cứ đi xuống thật không phải là một biện pháp tốt.

Cần thiết nhanh chống ra ngoài.

Vì thế tôi kêu Bàn Tử yểm trợ, còn mình thì nhanh chống tìm ra cơ quan.

Thừa cơ vọt đến cánh cửa mật thất bắt đầu dò xét.

Chỗ có cơ quan khẳng định sẽ có điểm bất đồng, tôi cố gắng thao tác nhanh nhất có thể.

Thật sự không thấy được chỗ bất đồng ở đâu, chẳng lẽ nó chỉ có thể mở từ bên ngoài? Tôi có chút tuyệt vọng nghĩ, vẫn là nên dò xét sâu một tí.

Chỉ một phút lơ là trên lưng tôi liền chịu một cú, một cú này trực tiếp làm tôi văng đến trên cửa, đau đến mức làm tôi úa mồ hôi lạnh.


Tôi bất chấp đau đớn vun chân đá qua, dụng quá sức làm chân tôi có chút đau đớn.

Hơi bất cẩn xíu tôi đã bị một phen xô té lăn trên đất.

Cảm giác như xương sườn đều muốn nứt ra mấy đoạn.

Tiếp đó một cánh tay phủ giáp sắt lạnh lẽo hướng cổ tôi giáng xuống, không hề có thời gian tránh né.

Xem ra mạng tôi muốn đoạn ngay chỗ này.

Nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ cam chịu số mệnh, tôi dùng hai tay che khuất mặt cùng cổ mình, nhắm chặt hai mắt chờ nó hạ thủ.

Chỉ nghe một trận gió âm lãnh xẹt qua, mồ hôi tôi túa ra như mưa, tim cũng nhảy vọt đến cổ họng luôn rồi.

Nhưng cảm giác tay kia đánh úp lại không có sảy ra.

Tôi hơi hơi mở mắt, phát hiện âm binh trước mặt lúc nãy không thấy đâu.

Tôi buông tay ra nhè nhẹ thở, may mà tránh được một kiếp.

Từ mặt đất đứng dậy đi qua phía mọi người tôi phát hiện những âm binh đó đều đã bất động.

Bọn họ đều đang trợn mắt hoát mồm sửng sốt nhìn về phía cửa mật thất.

Tôi ngẩng đầu nhìn, iền thấy Muộn Du Bình cả người đầy máu cầm quỷ tỉ trong tay đứng đó.

Chẳng lẽ là hắn cầm quỷ tỉ hiệu lệnh âm binh? Muộn Du Bình chính là vua bánh tông, ngay cả âm binh cũng đều nghe hắn sai khiển.

Tôi thầm than người so với người thật đúng là tức chết người mà.

Tôi bỗng nhiên nhớ đến hắn cả người đầy máu, đúng là hắn đã ở bên ngoài chiến đấu với quái vật kia.

Xem ra bị thương cũng không nhẹ, người này chính mình còn không quan tâm đến sinh mệnh mình mà.

Chỉ có chính tôi mặt dày lo cho chuyện băng bó cho hắn, tôi xoay người toan* tiến đến.

Đột nhiên trên lưng kịch liệt truyền đến một trận đau nhức, còn tôt chưa có gãy xương, vẫn bò dậy được.

Thời điểm tôi đang cắn răng cố sức bò dậy, một bàn tay hơi lạnh vịn lấy tôi, tôi không cần nhìn cũng biết đó là Muộn Du Bình.

Nghĩ đến việc trên mình hắn vẫn còn thương tích chưa xử lý, tôi duỗi tay ý bảo hắn mình có thể tự mình đi lên, nhưng hắn vẫn kiên trì dìu tôi từng bước.

Xem ra hắn hoàn toàn không nghĩ đến bộ dáng của chính mình so với tôi còn nghiêm trọng hơn.

Tôi nhìn bộ dáng của hắn, vừa tức lại vừa cảm động.

*toan: dự định
Tôi nói: "Tiểu ca, đỡ tôi ngồi dậy là được rồi.

Để tôi băng bó cho anh trước đã."
Hắn nhìn thoáng qua trên người mình sau đó nói với tôi: "Không có việc gì."
Tôi thật sự muốn một quyền đánh hắn chết, bình phục nội tâm một chút tôi nói: "Trên người anh có bao nhiêu máu lưu lại? Anh không thể quan tâm bản thân mình một chút hay sao?"
"Máu không phải của tôi."
Nghe được những lời như vậy ngược lại làm tôi có chút xấu hổ, nhất thời nghẹn lời.

Bất quá tâm liền có thể thả lỏng.

Tôi vốn đang suy nghĩ làm cách nào để giảm bớt không khí xấu hổ, liền nghe Bàn Tử nói: "Tiểu ca cũng quá trâu bò rồi, đánh được quái vật không nói.

Còn có thể khiển được âm binh."
Muộn Du Bình cũng không phản ứng hắn, buông tôi ra rồi đứng dậy trực tiếp vòng qua tôi đi đến mộ đạo.

Xem ra là hắn đã cứu mạng tôi.

Hiện tại tôi mới thấy rõ đó cũng là một cái Hắc kim cổ đao, bất quá không phải cái lúc trước.

Mặt sau nó còn có mang theo một sợi xích.

Sau đó hắn đi đến bên cạnh tôi ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần.

Bàn Tử thấy Muộn Du Bình không để ý đến mình liền chạy đi tìm Hắc nhãn kính tán dóc.

Có đôi lúc tôi thật sự rất phục Bàn Tử, bất luận tại thời điểm nào, bất luận ở nơi đâu hắn đều có thể bảo trì tốt tâm trạng tốt đẹp.

Đương nhiên trừ những lúc hắn chẳng muốn hóa giải ưu sầu, liền giống như một đám mây u ám.

Đảo mắt nhìn đến Tiểu Hoa đang khoanh tay trước ngực, lưng tựa vào vách tường mộ.

Giống như là đang tự hỏi.

Cậu ấy trừ bỏ mái tóc có chút ướt, ngoài ra chẳng có gì đáng lo.

Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad Camthieu079.

Vui lòng không re-up hoặc đem khỏi Wattpad.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.