Đào Lý Bất Ngôn

Chương 140: Sức chống cự của ngươi yếu như vậy





Buổi sáng An Chi nằm ỳ trên giường, Ngôn Hề ngồi ở đầu giường nhìn nàng trong chốc lát mới chọt chọt má lúm đồng tiền của nàng, An Chi khẽ nhíu mày tỉnh lại, ngáp một cái, còn buồn ngủ: "Ngươi phải đi làm sao?"
"Ân." Ngôn Hề cười: "Nên dậy thôi."
Trong khoảng thời gian này An Chi lo lắng nàng, mỗi đêm thấy nàng ngủ rồi mới len lén đứng lên học bài xem luận văn, dù cho trẻ tuổi cũng có chút chịu không được, ngoại trừ tối hôm qua.
"Ta muốn ngủ thêm một chút." An Chi hướng cái chăn ấm áp chui vào, bị Ngôn Hề ngăn chặn.
An Chi cười hì hì: "Ta thật sự rất buồn ngủ nha, để cho ta ngủ."
Sáng sớm gương mặt cô gái phấn hồng giống như quả táo, thanh xuân là trang sức tốt nhất, cho dù là vào buổi sáng khi chưa có rửa mặt.
Ngôn Hề cúi người cắn lên vành tai khéo léo của nàng.
An Chi hơi hít vào một chút, đẩy nàng ra: "Nhột..."
"Tối hôm qua cũng không phải ngươi mệt..." Nữ nhân ngậm lấy vành tai của nàng, nỉ non ở bên tai của nàng: "Là ta..."
An Chi đỏ mặt, muốn nói cái gì đó lại co người về.
"Ân? Cái gì?" Ngôn Hề gãi gãi lỗ tai của nàng.
An Chi nhớ lại cảm giác bị nàng cưỡng chế hôn môi trong bóng tối ở Boston.
Kỳ thật nàng cũng muốn tiếp tục loại cảm giác này.
Nàng có thể từ sự khắc chế của Ngôn Hề biết rõ Ngôn Hề đang bảo vệ nàng, chỉ là da mặt An Chi không đủ dầy nên nói không nên lời.
Ngôn Hề lại hôn xuống đôi môi của nàng: "Chỉ có điều lần sau ngươi không có cơ hội nữa rồi..."
An Chi có chút mở to mắt, giống như là không tin được lời này xuất phát từ trong miệng Ngôn Hề.
Nghiêm chỉnh, bảo thủ, luôn nói mình "Lớn tuổi".
Những thứ này không đại biểu là nàng sẽ không biết tán tỉnh, chỉ cần nàng muốn, uy lực siêu cấp lớn.
Được rồi, nàng liền nghĩ tới lần thân mật trong bóng tối kia.
Ngôn Hề cũng rất nhanh đem chủ đề xoay ngược lại: "Ta đã đặt vé máy bay cho ngươi rồi, sáng mai."
"..."
"Ta không sao rồi, ngươi sớm một chút về bên kia." Ngôn Hề vuốt ve mái tóc của nàng, "Ngoại trừ học tập, ngươi còn phải làm việc."
An Chi giữ chặt lấy bàn tay của nàng, không nói lời nào, cào tới cào lui tỏ vẻ không cam lòng.
"Chương trình ghi hình xong từ năm ngoài đã phát sóng rồi, tiếp theo ta hẳn là sẽ có một chút việc vặt, đi họp ở thành phố bên cạnh, tiếp nhận một vài loại phỏng vấn linh tinh. Chờ hết bận ta đi tìm ngươi, được không?" Ngôn Hề nắm lấy tay của nàng.
An Chi cũng nghiêm túc suy nghĩ một chút, lắc đầu: "Đừng, đừng bay tới bay lui, lại nói ta trở về có thể sẽ siêu bận rộn, nghỉ tết có thể ta cũng không về được."
Hai người yên tĩnh trong chốc lát.
Không hẹn mà cùng ý thức được một vấn đề: Các nàng hình như chưa từng thảo luận về vấn đề khác biệt thời gian và địa điểm.
Bất quá trải qua sự đau khổ khi mất đi người thân, những vấn đề này dường như cũng chưa đủ để nhắc tới, chỉ cần yêu thương lẫn nhau cũng đã đủ rồi.
Ngôn Hề nắm chặt tay của nàng, cuối cùng vẫn là mềm lòng: "Ngủ tiếp một chút nữa đi, sau đó thì dậy."
An Chi vừa nghĩ tới ngày mai phải chia cách với nàng, ngược lại không nỡ để nàng đi, nắm lấy ống tay áo của nàng, hai người ngọt ngào dính lấy nhau trong chốc lát, sau đó Ngôn Hề không thể không tô lại son môi mới đi ra ngoài.
Đầu xuân Bội thành rơi xuống trận tuyết cuối cùng, sắc xuân lan tràn ra cả thành phố, màu xanh bao phủ cây cối, hằng năm khung cảnh tương tự, người người đã già đi.
Về bên kia An Chi quả nhiên bận đến túi bụi, có vài lần đang nói chuyện liền ngủ đi mất, có vài lần nàng còn phải thức suốt đêm.
Chương trình mới của Ngôn Hề nàng cũng không kịp xem, chỉ biết đó là một chương trình mời các minh tinh đến đọc thơ ca văn chương, một lần nữa nhận được khen ngợi, liên tục khen ngợi.
Tuy rằng nàng không phải là minh tinh, ở trên internet cũng dẫn đầu một làn sóng lưu lượng.
Hôm nay cuối tuần gọi điện thoại vào lúc giữa trưa, bên kia của An Chi đã là nửa đêm rồi. Hiếm khi nàng nhàn rỗi, ngược lại ngủ không được, đang video call với Ngôn Hề.
"Kỳ thật nhóm của chúng ta muốn nghiên cứu phát triển công nghệ kiểm tra thị giác chi phí thấp ..."
Không biết làm sao, lại nói đến vấn đề chuyên nghiệp, ở bên kia Ngôn Hề buồn cười cắt ngang lời nàng, "Được rồi được rồi, Đào tiến sĩ, ta thật sự là nghe không hiểu."
Ở bên kia An Chi cười hì hì: "Được rồi, ta không nói nữa."
Trước mắt các hạng mục tiến hành rất thuận lợi, chỉ cần người hướng dẫn thông qua, nói không chừng đến kỳ nghỉ là có thể về nước, trước tiên An Chi đem tin tức này giấu ở trong lòng.
"Được rồi không nói nữa, nhanh đi ngủ đi." Ngôn Hề nói.
An Chi đem máy tính bảng đặt đứng thẳng trên gối đầu, nhìn nàng qua video, bĩu môi nói: "Ta rất nhớ ngươi."
Ngôn Hề gật gật đầu nhìn gương mặt nàng qua video: "Ta biết, ta cũng nhớ ngươi."
Gương mặt An Chi ửng đỏ: "Muốn hôn ngươi."
Ngôn Hề nghe nói nhẹ nhàng mà tràn ra một tiếng cười nhẹ, thanh âm của An Chi trong video có chút sai lệch, hơi xa cách một chút, nhưng vẫn làm cho lòng nàng ngứa ngáy.
An Chi nhịn không được lại hỏi: "Vậy còn ngươi?"
Ngôn Hề ghé sát vào màn hình, mang theo ý cười: "Ta đương nhiên là nhớ ngươi."
"Thật sao?" Má lúm đồng tiền của An Chi sâu khắc vào đôi má, muốn trấn định một chút để khôi phục nguyên hình đều không được.
Ngôn Hề chỉ chỉ vào gương mặt của mình: "Ta đến gần như vậy, nếp nhăn gì cũng có thể bị ngươi nhìn thấy rồi, ngươi nói thật hay giả?"
An Chi haha cười rộ lên: "Ngươi cũng không có nếp nhăn."
"Không có a," Ngôn Hề dường như cũng bận lòng mà thở dài: "Ta lớn tuổi rồi."
Cái này An Chi thật sự cười rộ lên, trái tim ngâm trong mật đường, hận không thể bay đến bên cạnh nàng.
"Ta thật sự rất nhớ ngươi." An Chi nhìn nàng, không hiểu sao cảm thấy có chút ủy khuất.
"Ân!" Ngôn Hề ngón tay chỉ lên trên màn hình, "Ngoan..."
"Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi thứ hai của ta." An Chi quệt miệng. Khi hai người ở chung, có đôi khi các nàng giống như lão phu thê đã kết hôn nhiều năm, một ánh mắt liền biết rõ những lời đối phương chưa nói ra, những việc đối phương chưa làm; có khi lại giống như mối tình đầu của học trò, bó tay bó chân, che che dấu dấu, suy đoán nhất cử nhất động của đối phương có hàm ẩn tình cảm gì hay không.
Ngôn Hề nhếch môi lên, làm ra vẻ không nghe thấy: "Cái gì?"
An Chi bất mãn nho nhỏ tiếng nói: "Không có gì...Ta muốn ngủ."
Ngôn Hề gật đầu: "Được rồi."
An Chi không cam lòng mà trừng mắt nhìn nàng, Ngôn Hề hé miệng cười, vô tội chớp một cái mắt, đang chờ nàng đóng video.
An Chi không có cách nào, nhìn chằm chằm vào nàng vài giây, sau đó đành phải ấn tắt video.
Hừ.
Không hiểu phong tình, cổ hủ, nói một câu "Cũng muốn hôn ngươi" thì làm sao chứ. Nàng nắm lấy gối đầu bên cạnh xem như người mà đánh xuống, "Chán ghét!"
Nàng vừa đánh hai cái lại không đành lòng.
Khi nàng đang do dự thì điện thoại vang lên, An Chi nhìn thấy cái tên trên màn hình thì trái tim đánh thịch một cái, má lúm đồng tiền nhếch lên, lúc nghe máy thì đè thấp giọng nói: "Chuyện gì?"
Trước tiên nữ nhân ở bên kia cười khẽ một tiếng, một bộ dạng tâm tình rất tốt. Sau đó nàng nói: "Ta đương nhiên cũng rất muốn hôn ngươi."
Giồng như là giữa bầu trời u ám đột nhiên nổ tung ánh pháo hoa sáng lạn, những tia sánh bắn tung như ánh sao, thanh âm của nàng rõ ràng kiều diễm: "Nhưng mà sức chống cự của ngươi quá yếu, lần trước thoáng cái liền ngất xỉu."
...
An Chi giống như bị cái gì đó từ trên trời nện xuống đầu nàng loảng xoảng một cái, thiếu chút nữa đã ngất xỉu.
Nàng phản xạ có điều kiện liền nhấn tắt điện thoại di động.
A a a a a a!
Vừa rồi lúc gọi video sao không nói a! Vừa rồi nàng đang chờ đợi lại không nói! Bây giờ lại đột ngột như vậy!
Tựa như lần trước ở trong bóng đêm hôn nàng chạm vào nàng, bây giờ người kia cũng không nói ngay trước mặt nàng, cho dù là video cũng không nói, mà vừa xoay người liền gọi điện thoại đến trêu chọc nàng!
An Chi cầm lấy hai cái gối đầu áp vào hai bên má, gối đầu cũng muốn bốc cháy rồi.
Ngôn Hề, Ngôn Tiểu Ngũ, di di!
Nàng thật sự là quá buồn bực a!!!
Nhưng mà khóe miệng của An Chi nhếch lên làm sao cũng không kéo xuống được.
Như vậy làm sao nàng đi ngủ được đây!
Đã nửa đêm rồi, An Chi còn không thể chìm vào giấc ngủ, thức đêm đứng lên sửa luận văn.
Bước vào kỳ nghỉ tết, An Chi ở lại trường một thời gian, chương trình mới của Ngôn Hề có tỉ lệ người xem phi thường tốt, danh tiếng cũng vậy, cho nên đội ngũ chế tác đang chuẩn bị mùa thứ hai, đang trong giai đoạn thu thập tư liệu trước khi ghi hình.
Hơn ba tháng rồi các nàng không gặp mặt.
Ngôn Hề thở dài một tiếng, chịu đựng nhớ nhung khổ sở, còn ngại thể diện không thể nói rõ, chỉ có thể nói với An Chi những lời nói hoang đường: "Công việc quan trọng" "Thí nghiệm nghiên cứu tương đối quan trọng".
Không ngừng chia cách rồi gặp lại, chia cách làm cho người ta thẫn thờ, gặp lại làm cho người ta cuồng hỉ, buồn vui luân chuyển, cái này chính là tư vị tình yêu, lúc trên đám mây, khi lại đang trên mặt đất, là nàng khiến cho tất cả mọi thứ bình thường chung quanh đều ánh lên thứ ánh sáng nhuu hòa.
Ngôn Hề mở cửa trong nhà ra đi vào, cởi bỏ nút cổ áo sơmi, đi vào phòng bếp uống một ly nước chanh lạnh.
Trong đình viện hoa và cây cảnh sum suê, có một mùi thơm ngát được phơi qua ánh mặt trời.
Ngôn Hề cong khóe môi lên, An Chi bên kia hẳn vẫn đang là buổi tối.
Không có ở cùng nhau, ngay cả vẻ mặt lúc ngủ của nàng cũng không có cách nào nhìn thấy. Sau này hẳn là phải chụp lại mới được.
Nàng dừng lại một lát mới đi lên lâu, thảm trải trên mặt đất đã được thay đổi, trên sàn gỗ walnut có một đôi chân cao gầy đang đứng thẳng tắp, nàng vừa mở máy tính ra, tùy tiện mở một chương trình giải trí vui nhộn nào đó để xem.
Đằng sau có người lặng lẽ tới gần, chóp mũi nàng nghe thấy một chút mùi hương đào mật quen thuộc, khí tức ướt át, đây là loại sữa tắm nàng vừa đổi.
Còn chưa kịp xoay người, sau lưng đã ập tới một thân thể mềm mại, đồng thời trên cổ đượcôm lấy, còn có tiếng cười thanh thúy: "Di di, surprise!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.