Đào Lý Bất Ngôn

Chương 136: Kẹo đường của nàng





Ngôn Hề nấu hai chén mì đơn giản, hai người ăn xong. Nàng không cho An Chi dọn dẹp, nói An Chi đến ghế sofa ngồi nghỉ ngơi.
Ký túc xá không giống như trong nhà ở Bội thành, tuy rằng mọi thứ đều đầy đủ, nhưng mà so sánh ra thì vẫn chính là như tổ của con chim sẻ, An Chi ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nhìn Ngôn Hề đi tới đi lui, đôi chân thoăn thoắt, trái tim bình an lại ngọt ngào.
"Di di, không ảnh hưởng đến công việc chứ?"
Ngôn Hề nói: "Vốn mùng tám ta đi làm, cũng giống như những năn qua, bất quá năm trước đã quay xong những chương trình cần thiết, qua tết Nguyên Tiêu sẽ bắt đầu phát sóng, tạm thời ta cũng không có chuyện gì quan trọng, cho nên ta có thể ở đây thêm vài ngày."
"Thật sao?" An Chi vui vẻ đến mức cả khuôn mặt đều phát sáng lên.
"Thật." Ngôn Hề rửa chén xong, đi tới đứng ở ngay cửa, mỉm cười nhìn nàng.
Trên đôi mắt nàng có một chút nét mệt mỏi, nàng phải chuyển đến hai chuyến máy bay, hành trình mười mấy giờ, vẫn luôn không được nghỉ ngơi tốt. Đến nơi này liền bắt đầu chiếu cố An Chi.
Chỉ là nụ cười của nàng, dường như là thắp lên những ánh sao trong căn phòng nhỏ này.
Má lúm đồng tiền của An Chi lõm vào thật sâu cất giấu mật đường, lúc đối mặt với nhau, trong mắt các nàng đều là triền tình ý miên.
Ngôn Hề đi tới, ngồi xuống ghế sofa, An Chi nhào vào trong ngực nàng, trong lòng đều là ngọt, An Chi nhẹ nhàng hít vào một hơi thật sâu mà hỏi: "Ngươi có mệt không?"
"Không sao." Ngôn Hề cọ cọ lên trán của nàng, hàng lông mi khép hờ, An Chi hơi ngửa mặt lên nhìn Ngôn Hề, từ góc nhìn này làn da trên gương mặt Ngôn Hề gần như không có lỗ chân lông, chỉ có những đường vân tinh tế, còn có những chấm tàn nhang thật nhỏ.
Những thứ này trong mắt An Chi đều là đáng yêu. Thời gian phi thường chiếu cố người yêu của nàng, Ngôn Hề ở trong mắt An Chi là hoàn mỹ.
"Đi nghỉ ngơi một chút đi."
Ngôn Hề cười khẽ: "Được rồi."
Nàng nhẹ nhàng mà hôn lên trán An Chi một cái, sau đó thu dọn một chút liền vào phòng tắm tắm rửa.
An Chi ngơ ngác đỏ mặt lên, nhớ tới giấc mộng xuân kia. Nàng nghĩ đến chương trình học mấy ngày tiếp theo, nàng đã xin nghỉ phép hai ngày, có thể sẽ phải đi bổ sung lại, có thể xin người hướng dẫn bỏ qua hay không a, nói bạn gái của nàng đến rồi...
Bạn gái.
An Chi ngượng ngùng lộ ra dáng tươi cười, lại nghĩ tới người hướng dẫn nghiêm khắc, gương mặt đau khổ, tốt nhất là chưa nói vội, trước tiên phải hoàn thành nhiệm vụ thí nghiệm rồi lại nói.
"Đang suy nghĩ cái gì vậy?" Ngôn Hề mặc áo choàng tắm màu trắng, thấy nàng ngơ ngác đáng yêu, nhịn không được cười hỏi.
An Chi lắc đầu, thẳng người lên: "Ta đem quần áo thay ra đi giặt."
Dưới lầu ký túc xá có mấy cái máy giặt dùng chung, khu ký túc xá này của An Chi đang thiếu người ở, cho nên cũng coi như sạch sẽ vệ sinh.
Nàng đi vào phòng tắm phòng vệ sinh tìm một vòng, "Quần áo ta thay ra lúc trước đâu?"
Ngôn Hề dừng một chút: "Ta giặt rồi."
"A?" An Chi ngây người.
Ngoại trừ áo ngủ còn có quần nhỏ của nàng, tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên Ngôn Hề giặt đồ cho nàng, khi lần đầu nàng có kinh nguyệt, Ngôn Hề cũng giặt đồ cho nàng.
Lúc ấy đã đủ ngượng ngùng rồi, nhưng mà bây giờ càng thêm...
Bởi vì vừa rồi nàng làm mơ thấy các nàng đang thân mật, như vậy rất có thể quần lót sẽ có...
Nghĩ xong nàng không tự chủ được mà đỏ mặt lên: "Ngươi cũng...Giúp ta giặt quần lót ..."
"Khụ...khụ "
An Chi cúi đầu, không có nhìn thấy gương mặt Ngôn Hề cũng đỏ ửng lên, chẳng qua là nàng cố gắng giả bộ tự nhiên: "Ân, không sao, ngươi ra mồ hôi, cho nên...Phải thay đồ."
Chỉ sợ không phải là ra mồ hôi a, An Chi càng thêm xấu hổ mà rụt cổ một cái, nhất định đã bị Ngôn Hề phát hiện, Ngôn Hề sợ nàng lúng túng cho nên mới nói như vậy.
Ngôn Hề thật sự là chột dạ đến cực điểm, vốn nàng chỉ muốn cùng An Chi ngủ một hồi, nhưng mà lúc đó nàng lau người cho An Chi xong, cả người An Chi vẻn vẹn chỉ còn một chiếc quần lót, thơm tho an ổn mà nằm ở trong lòng nàng, bộ dạng ngủ đến rất say sưa.
Còn nỉ non gọi "Di di".
Thân thể thiếu nữ xinh đẹp non nớt giống như nụ hoa sơn chi, vừa thơm vừa mềm mịn giống như bơ, nàng khó kìm lòng nổi mà hôn xuống, cũng sờ một chút.
Vốn không dám làm ra hành động tiếp theo, cũng sợ sẽ làm đau An Chi.
Tuy rằng các nàng là người yêu, nhưng mà An Chi đang mê man vì bị bệnh, nghĩ thế nào cũng thấy không tốt.
Nàng quả nhiên là "Cầm thú" như lời Liễu Y Y nói, khi Ngôn Hề phát hiện ra mình có một mặt này, thiếu chút nữa đã muốn chết ngất.
Có nên nói thật hay không đây? Có phải nên thẳng thắn với nàng hay không?
"Vậy ngươi đi vào ngủ đi..." An Chi cảm thấy bầu không khí quá lúng túng, vội vàng đẩy Ngôn Hề vào phòng.
Ngôn Hề mất tự nhiên mà vuốt vuốt tóc, muốn nói lại thôi. An Chi đến gần hôn lên gò má nàng một chút, nói: "Ta đi xem email, rồi sẽ quay lại với ngươi."
Nhưng mà, không bao lâu sau, nàng đã leo lên giường ôm lấy Ngôn Hề, khuôn mặt đáng yêu treo một nụ cười: "Ta muốn cùng ngươi trước, sau đó lại xem email."
Ngôn Hề không tự chủ được cũng lộ ra dáng tươi cười, mở hai tay ra đón lấy nàng.
Đôi môi mềm ngọt ngào của thiếu nữ thân mật kề sát trên mặt nàng, khóe miệng Ngôn Hề cong lên, tiếp theo thần sắc của nàng dừng một chút, hơi ngượng ngùng nói: "Ta có chuyện muốn thẳng thắn với ngươi..."
Ngôn Hề đáng thương, cả đời cũng chưa từng làm chuyện gì phải chột dạ, ngay cả mở lời cũng là cứng ngắc, ý thức được điểm ấy, Ngôn Hề càng cảm thấy túng quẫn.
Ánh mắt của thiếu nữ trong căn phòng ngủ hơi tối lấp lánh tỏa sáng, Ngôn Hề cố bỏ qua sự quẫn bách của bản thân, thanh âm của nàng cũng thấp xuống: "Vừa rồi lúc ngươi ngủ, ta làm chuyện không tốt, ta khi dễ ngươi..."
An Chi nhất thời ngây người, qua mấy giây nàng mới phản ứng tới là Ngôn Hề đang nói cái gì, khuôn mặt dần dần nóng lên, nàng đã làm mơ, nhưng mà thực tế so với tưởng tượng của nàng còn muốn chân thật hơn còn muốn động tâm hơn.
Trong lòng nàng yêu thích việc Ngôn Hề khó kìm lòng nổi đối với nàng, bộ dáng nào của Ngôn Hề nàng cũng đều yêu thích, giống như bộ dạng chột dạ khó nói của Ngôn Hề lúc này, An Chi cũng yêu chết mất.
An Chi nhịn không được hôn nàng, đem khuôn mặt kề sát vào mặt nàng thì thầm nói: "Lúc ấy ta nằm mơ..."
Ngôn Hề nghe nàng nói, vuốt mái tóc của nàng, cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng trên gương mặt nàng, hoặc cũng có thể là của chính mình.
Các nàng đều không nói gì nữa.
Một lát sau, An Chi nho nhỏ tiếng kề sát bên tai hỏi nàng: "Ngươi khi dễ ta thế nào..."
Giọng nói của nàng đều là ướt át, giống như đang nổ tung bên tai Ngôn Hề.
"Ta..." Cổ họng Ngôn Hề khô khốc, nói không ra lời.
Ngôn Hề hơi ngồi thẳng lên, từ trên cao nhìn xuống An Chi, bàn tay đưa tới, sờ lên gương mặt nàng, từ cần cổ non nớt mềm mại của nàng, bờ vai tinh xảo, sau đó vuốt ve đến ngực của nàng.
An Chi có chút mở to hai mắt, giống như bé thỏ trắng bỗng nhiên hoảng sợ, sau đó là ánh mắt mờ mịt lại đang mong đợi được nàng an ủi.
Ngón tay mềm nhỏ của Ngôn Hề miêu tả theo quả đào ngọt ngào của thiếu nữ, trượt xuống vùng bụng bằng phẳng căng chặt của nàng.
Chẳng qua là nàng vuốt ve An Chi qua lớp áo hơi mỏng, An Chi run rẩy, có chút chịu không nổi mà cắn môi.
Mà đôi mắt Ngôn Hề ẩm ướt, thâm sâu, giống có lực hút kéo lấy thân thể của nàng tiến đến.
Các nàng cũng không có nói chuyện, chẳng qua là ngón tay Ngôn Hề càng ngày càng xuống thấp, sờ đến bắp đùi của nàng, vén váy ngủ của nàng lên, trượt vào bên trong chân của nàng.
An Chi rốt cuộc nhịn không được, buông bờ môi bị nàng cắn đến trắng bệch ra, ưm: "Di di..."
Ngôn Hề than nhẹ một tiếng, tiến sát gần nàng, hôn lên đôi môi phấn hồng của thiếu nữ, đôi môi Ngôn Hề cách lớp áo hôn lên phần phấn đào của nàng.
Tiếng ưm của An Chi càng ngày càng nhanh càng gấp rút, nàng nắm lấy drap giường, cảm giác mình như muốn hòa tan, nàng cong đầu gối trắng như sữa tươi của mình lên vuốt ve vòng eo của nữ nhân.
Ngón tay của nữ nhân từ dưới làn váy nàng trượt ra, mò xuống dưới bắp chân của nàng.
Ngôn Hề lâm vào một cuộc giao tranh tư tưởng long trời lở đất, thật vất vả mới đem chính mình rút ra, nàng dời tay khỏi thân thể thiếu nữ, hít thở thật sâu mấy cái, chậm rãi hôn An Chi, làm cho cả hai bình tĩnh trở lại.
Phòng ngủ có một tầng ánh sáng nhỏ bé mông lung yếu ớt, gương mặt của thiếu nữ như đóa hoa ngọc làn, ánh mắt long lanh nhìn nàng.
Ngôn Hề che đôi mắt của nàng lại, hôn nàng, để tránh cho bản thân lại sa vào: "Ta cần nghỉ ngơi, ta lớn tuổi..."
Hoàng hôn thật sâu, phía dưới màn trời màu đen bao la là ánh đèn sáng rực.
Ngôn Hề nằm trên giường, nàng đuổi An Chi đi đến lớp, thiếu nữ đỏ mặt dính lấy nàng một lát mới đi ra ngoài.
Ngôn Hề sờ lên mặt của mình, tình triều trẻ tuổi mênh mông ào ạt dâng tràn trong trái tim nàng.
Đêm đó khi đến Boston, nàng thẳng thắn nói với ông nội về chuyện của nàng và An Chi, nàng nói: "Con cùng một chỗ với Đào Đào."
Trong trí nhớ của nàng, ông nội luôn là bộ dạng trấn định tự nhiên, bà nội cũng vậy, dịu dàng đứng ở bên cạnh ông nội, hai người ăn ý chỉ cần một ánh mắt liền có thể hiểu được đối phương muốn nói điều gì.
Ông nội nhìn nàng, tựa hồ đang suy tư từ "Cùng một chỗ" này là có ý gì, bà nội cũng mỉm cười nhìn nàng.
Ngôn Hề thở ra một hơi, sợ bọn họ không hiểu rõ, nàng nói tiếp: "Con sẽ không cùng một chỗ với người khác, con yêu Đào Đào."
Ông nội bà nội nghe thấy câu này cũng chỉ mở ta mắt nhìn, hai người liền nhìn nàng, không nói một lời.
Ngôn Hề không quá xác định là nhị lão đã thật sự nghe hiểu ra chưa, trước mặt trưởng bối vẫn luôn chăm lo bảo vệ nàng, trong lòng nàng vẫn là rất thấp thỏm không yên, hơn nữa trong ký ức của nàng, ông nội của nàng rất hiếm khi nổi giận với mình, vô luận là khi còn nhỏ nàng nghịch ngợm gây sự phá cây trồng của ông, hay là lúc nàng còn quá trẻ đã mang một đứa trẻ về nhà nuôi dưỡng. Ông đều là bao dung cho nàng, bà nội cũng vậy.
Ngôn Hề đã chuẩn bị tốt tâm lý sẽ bị quở trách, điều duy nhất nàng cảm thấy may mắn chính là lúc đó Đào Đào không có ở bên cạnh nàng, nàng có thể che chở cho Đào Đào.
Sau đó ông nội nói: "Đã biết, muộn rồi, ta và bà nội của con cần nghỉ ngơi."
Bà nội gật gật đầu.
Nhất thời Ngôn Hề đoán không được thái độ của bọn họ: "...Chỉ có như vậy?"
"Ân, không phải con cần đi cho kịp chuyến bay sao? Đi đi." Ông nội phất phất tay, bà nội cũng là cười tủm tỉm, thậm chí còn buồn ngủ mà ngáp một cái.
Ngôn Hề chỉ có thể đứng lên đi đến cửa, sau đó nghe thấy bà nội nhẹ giọng hỏi ông nội: "Cùng một chỗ này giống như cùng một chỗ mà chúng ta lý giải sao?"
Không biết ông nội nói gì đó, chẳng qua là Ngôn Hề nghe thấy ông thở dài xa xăm.
Trên giường Ngôn Hề trở mình, tiếng thở dài đó của ông nội làm cho tâm tình của nàng trầm trọng, nàng biết nhị lão vẫn muốn nàng lập gia đình, có một gia đình bình thường hạnh phúc.
Chẳng qua là thế sự khó liệu, mọi sự hợp lý lại cũng khó lường, tình yêu cũng là như vậy.
Khiến cho lão nhân thất vọng và lo lắng, Ngôn Hề có chút ưu thương, chỉ là càng giống như trút được gánh nặng, tốt xấu gì cũng phải đi một bước này, đây là nàng đang chịu trách nhiệm cho tình yêu của chính mình.
Trong đêm này, khi đang ở trên giường của người yêu, nàng cảm thấy an tâm, sự an tâm chưa từng có trước đó, giống như là khi nàng còn rất nhỏ rất nhỏ, bên ngoài trút xuống mưa to, nàng không thể đi ra ngoài vui chơi, các ca ca vì muốn dỗ dành nàng, bỏ rất nhiều kẹo ở trong chăn của nàng, nàng leo lên giường, nhấc mở lên, oa một tiếng, sau đó dưới cái gối cũng đều là kẹo, nàng lột một viên ra, ngậm trong miệng ngủ thiếp đi.
Nghĩ đến, bà nội lại nói nàng không có hảo hảo bảo vệ hàm răng.
Nhưng mà người lớn nhẹ nhàng trách nàng, rồi vẫn sẽ bao dung nàng.
Mà sau khi nàng lớn lên, có cô bé cũng sẽ cố ý để kẹo đường cho nàng.
Rất ngọt rất ngọt, là vị ngọt ngào khi được yêu thương.
Mà cô gái kia, chính là kẹo đường của nàng.    


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.