Ăn cơm tối xong, Ngôn Hề và An Chi ở lại lão trạch một chút, Ngôn Hề tự giác rất bình tĩnh mà nói phải về nhà bên kia, Ngôn Dĩ Đông nói thêm một câu: "Thật vất vả đại ca mới ở nhà một ngày, cũng không thể ở lại nói chuyện thêm một chút sao."
Ngôn Hề bất động thanh sắc, nói: "Không có gì để nói."
Từ khi Ngôn Dĩ Đông được điều đến Bội thành đến nay, liền quan tâm đến nàng rất nhiều, bởi vì lần trước nói đến chuyện chung thân đại sự làm cho nàng phản cảm, Ngôn Dĩ Đông cũng không tiện lại nhắc đến, tiểu muội nhà mình tuổi tác cũng không nhỏ, hắn không thể can thiệp nhiều hơn nữa, chẳng qua là ý tưởng độc thân cả đời này theo ý của hắn là vạn vạn không được, nhưng mà hắn cũng không thể nói thẳng ra, chỉ có thể nháy mắt với lão bà của hắn ở sau lưng.
Tiêu Vũ Đồng thật ra đã tiếp nhận được ánh mắt của hắn, chẳng qua là nàng quay đầu nói với Ngôn Hề: "Được rồi, vậy các ngươi trở về bên kia đi, trời cũng không còn sớm, lái xe cẩn thận."
Ngôn Dĩ Đông sửng sốt một chút, không tiện nói ngược với lão bà của hắn, chờ sau khi Ngôn Hề và An Chi đi ra cửa mới nói: "Ngươi làm sao vậy? Một chút hiểu ý cũng biến mất? Lúc trước không phải ta đã nói ngươi làm công tác tư tưởng cho Tiểu Ngũ, ngày mai đi gặp người mà ta giới thiệu sao?"
Tiêu Vũ Đồng nhàn hạ nói: "Không cần, ngươi không thấy Tiểu Ngũ có chút không giống bình thường sao?"
Ngôn Dĩ Đông không hiểu: "Làm sao không giống?"
Tiêu Vũ Đồng trợn trắng mắt không còn chút máu: "Gần đây tinh thần của nàng đều không giống, nàng đang nói yêu đương rồi."
Ngôn Dĩ Đông vốn là kinh hỉ, lại sợ mừng hụt nói: "Thật sao?"
"Thật hay không qua một thời gian nữa ngươi sẽ biết, ngươi một người chủ gia đình suốt ngày để tâm làm bà mối, ngươi có ba mươi tám* hay không a?"
(*三八 là một cách nói mình tìm hiểu thì thấy có nhiều cách giải thích những hình như cũng có một nghĩa là chỉ những người nhiều chuyện hay lo lắng.)
Ngôn Dĩ Đông tức giận đến thiếu chút nữa là muốn bốc khói.
Ngôn Hề đưa An Chi về nhà, vừa rồi ở lão trạch hai người không có chút thời gian ở chung một mình nào, hơn nữa sau đêm qua, các nàng càng thêm không dám có quá nhiều hành vi trao đổi ánh mắt, ít nhất là An Chi không dám, sợ nhịn không được liền muốn tiến lên ôm lấy và hôn môi Ngôn Hề.
Nhưng mà khi về đến nhà nàng bỗng nhiên cũng không dám, lên lầu hai, nàng cảm thấy hơi mệt một chút, liền nằm sấp trên ghế sofa, Ngôn Hề đi vào phòng ngủ hẳn là thay quần áo.
Vừa rồi trên xe cũng không có nói chuyện với nhau bao nhiêu, chẳng qua là một ít ôn tình mờ ám kín đáo.
An Chi có chút khẩn trương, nàng không biết sau khi hai người thân mật thì cần phải nói cái gì, cần đàm luận một chút chuyện của tối ngày hôm qua sao?
Ý nghĩ này vừa mới ló ra, gương mặt của nàng liền phát sốt, nói cái gì đây? Nói biểu hiện của nàng có tốt hay không sao?
An Chi che mắt, nàng căn bản cũng không quá hiểu, vẫn là Ngôn Hề dẫn dắt nàng.
Cho nên nên nói cái gì đây?
Ngôn Hề đi ra, đối mặt với ánh mắt của nàng, trong khoảng thời gian ngắn giữa hai người đều có chút lúng ta lúng túng.
An Chi ý thức được không chỉ có một mình nàng đang thẹn thùng.
Ngôn Hề đứng ở cửa phòng ngủ, thay đổi đồ ở nhà, đôi mắt sóng nước mênh mông sâu kín nhìn nàng.
Từ ánh mắt đến hành động của hai người, đều lộ ra một ít mập mờ quỷ dị, quỷ dị ấm áp. Lại cảm thấy không cần phải nói gì cả, cả hai đều đã hiểu.
Một lát sau, An Chi tràn ra má lúm đồng tiền, duỗi hai tay về phía Ngôn Hề, Ngôn Hề cười khẽ một tiếng, đi tới ôm lấy nàng.
Tắm rửa xong, An Chi chui vào giường cầm laptop trả lời email, Ngôn Hề ở bên cạnh đọc sách, cả căn phòng chìm vào yên tĩnh.
Học kỳ mới sắp bắt đầu, nàng cần liên lạc với nhóm nghiên cứu và người hướng dẫn của mình, nàng tựa đầu trên bờ vai Ngôn Hề đánh chữ.
Ngôn Hề để sách xuống cúi đầu quan sát nàng, ôm lấy nàng để làm cho nàng dễ chịu một chút.
An Chi mặc một bộ váy nhung rộng thùng thình màu hồng nhạt Ngôn Hề mua cho nàng, có hoa văn trên ống tay áo cùng vạt áo, dây lụa trước ngực buộc lại thành nơ con bướm, buông thỏng hai cục bông nho nhỏ.
Một bé thỏ con hồng hồng, mềm mại.
Đang gõ những chữ thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh nàng không hiểu, hết sức chăm chú, má lúm đồng tiền lõm vào, rất giống như bộ dáng An Chi chăm chú làm bài tập khi còn nhỏ.
Một chỗ nào đó trong lòng Ngôn Hề mềm mại đến không thể tưởng tượng nổi, tràn đầy trìu mến.
Mặc dù An Chi đang chăm chú đánh chữ, nhưng mà sợ tựa lâu bờ vai Ngôn Hề sẽ mỏi, nàng ngồi dậy dựa vào gối mềm ở đầu giường, mà biến thành đem chân của nàng gác lên trên đùi Ngôn Hề, tiếp tục đánh chữ. Có thể là cái tư thế này quá dễ chịu rồi, nàng thậm chí còn đung đưa chân.
Khóe miệng Ngôn Hề cong lên, nhéo nhéo chân của nàng.
An Chi hừ một cái rất nhỏ, giật giật má lúm đồng tiền, tiếp tục đánh chữ.
Bàn chân thiếu nữ tinh xảo trắng nõn, mát lạnh, Ngôn Hề sờ lên hỏi: "Không mang vớ có lạnh không?"
An Chi lắc đầu, nàng cười rộ lên thoáng đung đưa bàn chân, nhỏ giọng nói: "Nhột..."
Nàng rụt rụt chân, làn váy trượt lên, lộ ra một đoạn cẳng chân trắng nõn.
Đôi mắt Ngôn Hề thâm sâu, đường nét đôi chân nữ nhân nếu so với nam nhân thì càng nhỏ nhắn bóng loáng, chân của nữ nhân và nữ nhân cũng là không đồng dạng, trước kia nàng cũng không phát hiện chân của thiếu nữ trắng như sữa tươi giống như là được điêu khắc thành, che giấu ở dưới làn váy, càng khiến người ta có xúc động muốn tìm hiểu hư thực.
Đôi má Ngôn Hề hơi nóng lên, chướng ngại trong tâm lý của nàng không giống như chướng ngại cùng nữ nhân mà Liễu Y Y đã nói, mà là chướng ngại từ sự ràng buộc đặc biệt giữa nàng và An Chi mang đến.
An Chi để laptop sang một bên, nhào về phía trước thân mật ôm lấy nàng.
Ngôn Hề ôm nàng, "Hết bận rồi sao?"
An Chi cười hì hì hôn nàng một cái: "Hết bận rồi, muốn hôn."
Bé thỏ con này, càng ngày càng dính người, cũng càng ngày càng thích hôn, hơn nữa nàng càng ngày càng đáng yêu.
Hai người thân mật tới gần, hôn đến mức thở hồng hộc, thái dương An Chi dán vào đôi má Ngôn Hề, thỏa mãn đến cực điểm, hít hít cổ áo Ngôn Hề thật sâu.
Một bé thỏ con đáng yêu đang cầu được yêu thương.
Ngôn Hề lại cúi mặt xuống hôn nàng.
Bé thỏ con Đào Đào nắm chặt lấy vạt áo của nàng, chui vào trong ngực của nàng, cọ qua cọ lại, sau đó bàn tay sẽ lặng lẽ meo meo mà tiến vào vạt áo của Ngôn Hề.
Ngôn Hề đè lại bàn tay không an phận của nàng, trên mặt tràn ra hơi giận hồng nhạt, nhìn chằm chằm vào nàng. Lúm đồng tiền của An Chi lõm vào đôi má, sắc mặt đỏ bừng, mang theo ý xấu hổ mà ngắm nhìn nàng.
Chóp mũi Ngôn Hề chạm vào nàng, kéo tay của nàng lên. Nói nhỏ: "...Ta vừa đến kỳ sinh lý..."
Nàng gian nang nói ra, hàng lông mi cụp xuống cũng vì xấu hổ mà run rẩy, gương mặt An Chi bỗng nhiên cũng đỏ lên, cắn môi: "Ta biết...Ta đã nhìn thấy mảnh giấy trong tủ phòng tắm."
Màu đỏ trên mặt Ngôn Hề nhanh chóng khuếch tán ra, nàng yên lặng. An Chi cũng yên lặng.
An Chi bật nở nụ cười, nàng phi thường yêu thích bộ dạng thẹn thùng nhưng không có cách nào để che giấu này của Ngôn Hề, tại sao di di của nàng lại đáng yêu như vậy chứ!
An Chi ôm chặt lấy nàng, cực kỳ nhanh mà hôn lên mặt nàng mấy cái.
Ngôn Hề vẫn còn đang cảm thấy khó xử, cũng không có tránh đi, một lát sau mới vuốt ve đôi má mềm non của nàng: "Được rồi, ngủ đi."
An Chi lên tiếng, hai người nằm xuống. Trong phòng rất ấm, trong ngực Ngôn Hề rất ấm rất mềm, nàng vẫn như cũ vuốt ve mái tóc dỗ dành An Chi ngủ.
An Chi chậm rãi chớp mắt, cảm thấy một loại cảm giác hạnh phúc nồng đậm.
Qua mấy ngày nữa nàng phải trở về Mỹ, lúc lại phải tách biệt hai nơi, nàng cũng không cảm thấy khó chịu, Ngôn Hề cũng không có tâm tình mâu thuẫn gì, theo lời Liễu Y Y nói, An Chi biết Ngôn Hề chia tay với người trước là vì người đó xuất ngoại, ít nhất nàng không cần phải lo lắng về chuyện này.
Nàng biết rõ Ngôn Hề còn có sự băn khoăn của mình, không sao, nàng nguyện ý từ từ chờ đợi, sau đêm qua, nàng có đầy đủ niềm tin.
An Chi rất nhanh ngủ thiếp đi trong ngực Ngôn Hề.
Vài ngày còn lại trôi qua rất nhanh, ban ngày Ngôn Hề đi làm, giữa trưa An Chi trở về tìm nàng ăn cơm, thỉnh thoảng các nàng đi dạo phố, xem phim, đi siêu thị mua thức ăn.
Trình độ nấu cơm của Ngôn Hề vẫn còn chưa bì kịp với An Chi, nàng ở bên cạnh hỗ trợ, hai người bọn họ giống như là trẻ sinh đôi dính liền, có khi không nói lời nào, có khi nói thật nhiều. Một ít chuyện vụn vặt các nàng bắt tay vào làm cùng nhau đều tràn đầy tình nồng ý mật.
Vài ngày sau, An Chi lưu luyến trở về Mỹ.
Về tới Boston. Thành phố cổ xưa lại hiện đại này mùa đông nhiệt độ đạt tới dưới âm mười độ, chênh lệch nhiệt độ với Bội thành không nhiều, chính là gió tuyết lớn, sau một trận tuyết lớn thì tuyết có thể ngập đến đầu gối.
An Chi vừa trở về vài ngày lại đang chênh lệch múi giờ, đề tài cũng vậy chặt, nàng bận rộn hai ngày hai đêm, lơ đãng liền bị cảm lạnh.
Lúc đầu còn không nghiêm trọng, chẳng qua là hắt xì hơi và nghẹt mũi, nàng không có gọi điện thoại hay video call, đến cuối năm Ngôn Hề cũng bề bộn nhiều việc.
Ai biết được thời điểm trong nước đón giao thừa bệnh tình của nàng càng ngày càng nghiêm trọng, toàn thân rét run lên, đầu nặng chân như nhũn ra.
Nàng gắng gượng gọi video call cùng mọi người trong nhà xong, liền ngã xuống trên giường.
Một lát sau, Ngôn Hề muốn gọi video riêng với nàng, An Chi nhấn tắt.
"Không thoải mái sao? Sắc mặt của ngươi không tốt lắm." Tin nhắn giọng nói của Ngôn Hề hỏi nàng.
"Không có gì, ta buồn ngủ." An Chi gian nan đánh chữ, sờ lên trán, cảm thấy mình có chút phát sốt.
Nàng cảm thấy rất khó chịu, trong cuộc sống lúc con người có nhiều tâm tình tiêu cực nhất là khi bị bệnh hoặc không thoải mái, trong nước là không khí vui mừng đón tết âm lịch, nàng càng thêm không muốn sát phong cảnh. An Chi bọc lấy chăn bông thương cảm trong chốc lát liền ngủ thiếp đi.
Hôm sau khi rời giường sắc mặt vẫn là không tốt lắm, đau đầu ớn lạnh cuống họng đau rát. Gọi điện thoại cho người hướng dẫn xin phép nghỉ, sau đó học muội cùng lầu ký túc xá mang thuốc cho nàng.
Ký túc xá vừa có một sinh viên lai Trung Nhật chuyển vào, thấy bộ dáng của nàng không tốt lắm, liền đi ra ngoài mua một ít cháo đến cho nàng.
An Chi ăn cháo uống thuốc, lại trùm kín chăn ngủ.
Cũng không biết đã ngủ bao lâu, tỉnh lại vẫn cảm thấy khó chịu. Cảm thấy như thuốc học muội đưa cho nàng không có hiệu quả, An Chi cũng không biết làm thế nào, không dám tắm rửa, nhìn điện thoại, cả ngày nay nàng không có liên lạc với Ngôn Hề rồi, Ngôn Hề cũng không có liên hệ với nàng.
Lúc này An Chi càng cảm thấy ấm ức, nàng nức nở vài cái, sau đó muốn tự nói với bản thân không thể quá trẻ con. Nàng không muốn ăn gì hết, chỉ uống vài ngụm nước, lại vùi đầu ngủ thiếp đi.
Một giấc ngủ này tỉnh lại là đến buổi chiều hôm sau, An Chi mơ mơ màng màng tỉnh lại, thật sự là chịu không nổi việc không tắm rửa, chỉ có thể đi vào phòng vệ sinh lau người, thay quần áo.
Lúc này có người gõ cửa.
An Chi vừa mở cửa ra liền ngây người, sau đó nhào qua ôm lấy nàng.
Thần sắc Ngôn Hề hơi mỏi mệt, dáng tươi cười trên bờ môi vẫn mang theo tràn đầy ý ôn nhu. Dưới chân nàng có một hành lý nhỏ thẳng đứng.
Trong lòng An Chi nổi lên cảm giác phức tạp vừa vui mừng vừa lo sợ lại khổ sở, mềm giọng hỏi: "Sao ngươi lại tới đây?"
Ngôn Hề vào phòng, vẫn ôm lấy nàng, cẩn thận nhìn thần sắc của nàng: "Sao ta có thể để cho ngươi đón năm mới một mình, ta thấy sắc mặt ngươi không tốt lắm..."
"Ngươi, ngươi là..." Năm trước Ngôn Hề vốn đi không được, vào dịp năm mới đặt vé máy bay cũng rất khó.
"Ân, cũng may, đi hai chuyến bay." Ngôn Hề nhíu mày, sờ lên trán nàng: "Quả nhiên vẫn là ngã bệnh..."
Sống mũi An Chi cay cay, trước mắt lập tức tràn ngập hơi nước, nghẹn ngào.
"Được rồi, ngoan, không khóc, ta ở đây."
Khí tức đặc biệt trên người Ngôn Hề lượn lờ ôm chặt lấy nàng, trên người Ngôn Hề dường như có một loại cảm giác an toàn vô tận.
An Chi vùi mặt vào tronglòng ngực của nàng.