Đào Hoa Chiết Giang Sơn - Bạch Lộ Thành Song

Chương 246: Khởi đầu cho phần đời còn lại (Hoàn toàn văn)




Từ Yến Quy nghe mà trong lòng buồn bực, cái gì gọi là không có tình cảm? Sao có thể không có tình cảm chứ! Nếu nàng không thích hắn, sao có thể cam tâm tình nguyện làm nhiều việc cho hắn như vậy?

Nhưng mà, nếu đã có tình cảm, tại sao lúc trước nàng lại bỏ đi cùng người khác?

Người am hiểu tình cảm như Từ Yến Quy, hiếm khi nào lại hồ đồ như vậy, suy nghĩ mãi mà không hiểu ra nguyên do, bèn tức tốc quay trở về Yến Quy Môn.

"Ngài đã về rồi sao?" Vừa đẩy cửa ra, mùi thơm của thức ăn đã xộc vào mũi, Từ Yến Quy khựng lại một chút, trong lòng lại cảm thấy ấm áp.

Sau khi nàng đến đây, hắn luôn cảm thấy cuộc sống có hương vị khác hẳn, nơi này dường như không còn là một căn phòng đơn giản nữa, mà giống như một mái nhà, có người chờ hắn trở về mỗi tối, nấu cơm cho hắn, thêu áo cho hắn.

Những chuyện nhỏ nhặt này, vốn dĩ thê tử của người thường đều làm, nhưng đối với hắn mà nói lại vô cùng quý giá, giống như một ly nước ấm, có lẽ không thơm bằng trà, không nồng nàn bằng rượu, nhưng lại có thể khiến cho người ta cảm thấy an tâm.

Thực ra hắn cũng không biết bản thân có yêu thích Cố Hoài Nhu hay không, nói yêu thích thì có chút kỳ quặc. Nhưng từ lúc nàng nói trong bóng tối rằng nàng thích hắn vào ban đêm hơn, thì thái độ của hắn đối với nàng đã thay đổi. Có lẽ là vì đã làm cái bóng quá lâu rồi, lần đầu tiên được người ta xem trọng, trong lòng khó tránh khỏi xúc động, tóm lại, hắn không còn lấy nàng luyện công nữa, cũng giữ lời hứa đưa nàng ra khỏi đó, nuôi nấng nàng cả đời.

Như vậy chẳng phải là rất hợp tình hợp lý sao? Tiếp theo hai người thành thân, người trong Yến Quy Môn còn dám lấy dung mạo của nàng ra để gièm pha, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận dạy dỗ bọn họ, không cần phải kiêng dè gì nữa. Nàng không cần làm nha hoàn cũng có thể đường đường chính chính sống trong viện của hắn, đợi đến khi mọi chuyện ổn định, hai người liền cùng nhau du sơn ngoạn thủy, những lúc bận rộn, nàng ở đây chờ hắn trở về.

Hắn cảm thấy cuộc sống như vậy thật sự là cầu được ước thấy, thế nhưng, nàng lại không đồng ý.

Ngồi xuống nhìn thoáng qua màu sắc món ăn, Từ Yến Quy thở dài một tiếng.

Cố Hoài Nhu giật mình: "Ngài không thích ăn những món này sao?"

"Không phải."

"..." Vậy thì thở dài cái gì chứ?

Từ Yến Quy ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt hắn tràn đầy u sầu: "Ta chỉ là có chút tiếc nuối, người nấu ăn ngon như vậy lại không chịu gả cho ta."

"Gả hay không gả cũng như nhau thôi, nô tỳ vẫn sẽ nấu ăn cho ngài." Cố Hoài Nhu theo bản năng sờ sờ khuôn mặt của mình: "Thành thân với ngài, chẳng phải là thêm phiền phức cho ngài sao?"

Khuôn mặt như vậy, ở bên cạnh hắn làm nha hoàn, hắn cũng đã chê bai rồi, huống chi là làm chính thất phu nhân. Hắn nhất thời cao hứng cưới nàng, đến lúc đó lại ruồng bỏ, người đau lòng chẳng phải là nàng sao?

Từ Yến Quy sững sờ, nhíu mày nhìn nàng: "Nàng vẫn còn để ý đến khuôn mặt này sao?"

Cố Hoài Nhu gật đầu, rồi lại lắc đầu, há miệng định nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì, cuối cùng vẫn là xoay người rời đi.

Rốt cuộc là có ý gì chứ? Từ Yến Quy thật sự không thể nào hiểu nổi, buồn bực ăn cơm xong, đang định đi tìm nàng nói rõ ràng, thì trên đường lại gặp Lạc Sơn.

Lạc Sơn cười hì hì nói: "Nghe nói môn chủ cầu hôn nàng ta bị từ chối rồi?"

"Không cần ngươi phải lo." Vừa nhìn thấy hắn ta, sắc mặt Từ Yến Quy liền sa sầm: "Nếu không phải do cái miệng độc ác của ngươi, khiến nàng ấy cảm thấy tự ti, thì giờ nàng ấy cũng sẽ không từ chối ta."

Lạc Sơn nhướng mày, hỏi: "Môn chủ cho rằng là do nàng ta tự ti nên mới không chịu gả cho ngài sao?"

"Chẳng lẽ không phải sao?" Từ Yến Quy trừng mắt nhìn hắn ta: "Nàng ấy rất để ý đến khuôn mặt của mình."

"Nếu như nàng ta thật sự để ý như vậy, thì đã không cố chấp ở lại đây với khuôn mặt này rồi." Lạc Sơn lắc đầu: "Nàng ta để ý chỉ là cách nhìn của ngài, ngài không chịu nổi việc bị người khác sau lưng chỉ trỏ, cho nên mới không muốn giữ nàng ta ở bên cạnh. Đây là thái độ rõ ràng ngay từ đầu của ngài, hiện tại lại quay ngoắt 180 độ muốn cưới nàng ta, bảo nàng ta phải suy nghĩ thế nào đây?"

Từ Yến Quy sững sờ, ngây ngốc hỏi: "Ý của ngươi là, nàng ấy từ chối là vì thái độ của ta?"

Lạc Sơn gật đầu, còn tiện miệng nói thêm một câu: "Chính ngài chê bai người ta trước, bây giờ lại vội vàng muốn cưới người ta, là nữ nhân nào cũng sẽ không đồng ý, có phải ngài bị ngốc không vậy?"

Nói xong, như là biết Từ Yến Quy sẽ đánh hắn ta, liền nhanh chóng bỏ chạy mất dạng.

Từ Yến Quy đứng im tại chỗ trầm mặc thật lâu, suy nghĩ một chút, xoay người đi về phía phòng chứa bạc.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, Cố Hoài Nhu cảm thấy Từ Yến Quy dường như đã thay đổi, đuổi Phượng Vũ trong viện đi, chỉ giữ lại một mình nàng, trong môn phái có hội nghị hay hoạt động gì, đều dẫn nàng đi theo.

Ban đầu nàng còn có chút bài xích, nhưng hắn kiên trì như vậy, hễ có ai nói lời khó nghe, sau đó hắn nhất định sẽ trừng trị người đó thật nặng. Dần dần, nàng phát hiện ra, Từ Yến Quy đang dùng hành động để chứng minh cho nàng thấy, hắn không chê bai nàng.

Làm gì có nam nhân nào không để ý đến dung mạo của nữ nhân chứ? Cố Hoài Nhu cảm thấy rất kỳ quái, ngồi bên cạnh hồ nước suy nghĩ hồi lâu cũng không tài nào hiểu nổi. Đang định đứng dậy, đột nhiên sau lưng có một lực đẩy, nàng liền bị đẩy xuống nước.

"A!"

Hoảng hốt quay đầu lại, thì ra lại là Lạc Sơn với nụ cười đáng ghét.

“Cô nên bình tĩnh một chút đi, trong môn phái sắp có chuyện lớn rồi."

Chuyện lớn gì mà phải cần nàng rớt xuống nước mới bình tĩnh được chứ? Cố Hoài Nhu rất tức giận, vung tay hất nước vào người hắn ta: "Sao ngươi lại không biết nghĩ cho cảm nhận của người khác vậy? Rớt xuống nước vui lắm sao?"

Lạc Sơn cười hì hì né tránh, nhìn nàng thật sâu, nói: "Sau này sẽ không còn cơ hội chọc giận cô như vậy nữa đâu."

Cái gì vậy chứ? Cố Hoài Nhu nhíu chặt mày, nhìn hắn ta giống như con khỉ nhảy nhót biến mất ngoài tường, chỉ đành tự mình leo lên bờ, trở về thay quần áo.

Vừa mới về phòng, chuẩn bị nước nóng tắm rửa, thì trong phòng như có động tĩnh gì đó. Cố Hoài Nhu nghi ngờ nhìn xung quanh, không có ai, bèn đóng cửa phòng, cửa sổ lại, tiếp tục tắm rửa.

Nhưng mà, sau khi tắm xong, nàng phát hiện, quần áo khô nàng đã chuẩn bị kỹ càng lại không cánh mà bay, thứ được treo trên tấm bình phong, vậy mà lại là một bộ hỷ phục.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Có chút khó hiểu, nhưng bên ngoài đột nhiên trở nên náo nhiệt, tiếng bước chân ngày càng tiến lại gần đây. Cố Hoài Nhu hoảng sợ, vội vàng mặc bộ hỷ phục lên người, dù sao cũng không thể để mình trần truồng như vậy được.

Vừa mới mặc xong, người bên ngoài như là đã tính toán kỹ lưỡng, đẩy cửa bước vào, đội khăn voan đỏ lên đầu nàng, dìu nàng đi ra ngoài.

"Các ngươi... muốn làm gì?" Cố Hoài Nhu giãy dụa hai cái, người bên cạnh vội vàng trấn an nàng: "Phu nhân đừng lo lắng, chúng tôi chỉ đưa người đi bái đường với môn chủ thôi."

Bái đường... thôi sao? Cố Hoài Nhu ngây người, vén khăn voan lên nhìn xung quanh. Không biết từ lúc nào, Yến Quy Môn đã được trang trí đèn kết rực rỡ, xung quanh toàn là người, có người nàng quen biết, cũng có người nàng chưa từng gặp mặt. Từ Yến Quy mặc một bộ hỷ phục, đang đứng giữa đại sảnh đèn đuốc sáng trưng chờ nàng.

"Ta cảm thấy đã đến lúc rồi." Hắn nhìn nàng, đưa sợi dây đỏ kết thành hình bướm vào tay nàng: "Dù ta làm cách nào thì kẻ ngốc như nàng cũng không cảm nhận được, chi bằng cứ cưỡng ép cưới về cho rồi, những ngày tháng sau này, những chuyện nên làm, thì từ từ làm."

Cổ họng có chút nghẹn ngào, Cố Hoài Nhu vừa muốn khóc vừa muốn cười: "Ngài có thể lựa chọn rất nhiều cô nương tốt hơn."

"Ta biết." Từ Yến Quy nói: "Nhưng rất tiếc, sống bên cạnh nàng, ta cảm thấy rất thoải mái."

Hai người chưa từng trải qua những chuyện kinh thiên động địa, nhưng thời gian chính là thứ tốt nhất để kiểm nghiệm tình cảm, đã cảm thấy phù hợp với nhau, vậy thì cứ ở bên nhau thử xem, cả đời này nàng còn chưa từng làm chính thất, dù sao hắn cũng phải để nàng được một lần viên mãn, coi như là báo đáp ân tình nàng đã chăm sóc hắn suốt thời gian qua.

Còn về phần đời còn lại, đã có khởi đầu như vậy, vậy còn lo lắng gì đến kết cục nữa chứ?

Không phải tình yêu của người nào cũng sẽ giống như nhân vật chính, oanh oanh liệt liệt, cảm thấy hợp nhau rồi thì cứ ở bên nhau thử xem. Ngay cả ở bên nhau cũng không dám, thì lấy tư cách gì mà than thở bản thân không có duyên phận với người khác? Chưa từng cố gắng thì càng không có tư cách để tiếc nuối.

Cuối cùng, vẫn chúc cho những người yêu nhau trên thế giới này được hạnh phúc bên nhau.

Kites dịch

Nguồn: Zhenhunxiaoshuo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.