Đào Hoa Chiết Giang Sơn - Bạch Lộ Thành Song

Chương 244: Trách nhiệm




Cố Hoài Nhu nghe xong, im lặng không nói gì, Lạc Sơn liếc nhìn nàng hai lần, xoay người rời đi.

Nữ nhân như vậy trông thật đáng thương, khuôn mặt bị hủy, chỉ có thể lén lút làm việc cho người khác, mà người ta chưa chắc đã ghi nhận, nàng ta còn ngốc nghếch cho rằng mình có hy vọng.

Hy vọng ấy không cần cũng được, sống cho bản thân mình không tốt sao?

Cố Hoài Nhu ngồi xổm tại chỗ suy nghĩ hồi lâu, hiện giờ không có Khương Đào Hoa để nàng bàn bạc, mọi chuyện đều phải tự mình quyết định. Lá thư kia có lẽ là tâm tư thật lòng của Từ Yến Quy, vậy nàng có nên xem hay không?

Trong đầu còn đang suy nghĩ, nhưng bước chân đã tự động di chuyển. Từ Yến Quy đã ra ngoài rồi, phòng hắn vừa hay đang trống. Nàng đi vào như trước kia, cũng không có ai ngăn cản.

Lạc Sơn không lừa nàng, trong ngăn kéo quả thực có một cây trâm ngọc, nhìn kiểu dáng có vẻ là nữ nhân dùng, nàng nhìn cũng cảm thấy quen mắt, chắc hẳn là đồ của Khương Đào Hoa rồi.

Trước kia nàng rất vui mừng vì hắn không phải là Thẩm Tại Dã, như vậy trong lòng hắn còn chỗ trống để nàng tranh giành. Thế nhưng hiện tại nhìn thấy thứ này, Cố Hoài Nhu lại cảm thấy có chút tuyệt vọng.

Đào Hoa là nữ tử tốt đẹp, được người khác yêu thích là lẽ đương nhiên, nhưng… nếu như Từ Yến Quy cũng yêu thích nàng ấy, vậy nàng thật sự không còn cơ hội nào sao? Dù sao nhìn từ phương diện nào, nàng cũng không bằng Khương Đào Hoa.

Cây trâm trắng muốt nằm gọn trong tay, Cố Hoài Nhu do dự một lúc, cuối cùng vẫn làm theo lời Lạc Sơn nói, đi đến bậc thang đá ở cửa, tìm một hòn đá đập mạnh cây trâm gãy làm đôi.

"A!" Có người thét chói tai một tiếng.

Cố Hoài Nhu giật mình, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Phượng Vũ đang che miệng, trừng lớn mắt nhìn nàng.

"Ngươi dám phá hỏng bảo bối mà môn chủ yêu thích nhất sao?!"

Phá hỏng? Cố Hoài Nhu lắc đầu, nàng muốn giải thích chỉ là muốn lấy đồ vật bên trong ra. Kết quả cúi đầu nhìn, cây trâm này rõ ràng là đặc ruột, làm gì có thư từ gì chứ, gãy chính là gãy rồi.

Cố Hoài Nhu sững sờ, vô thúc quay đầu nhìn về phía bức tường phía xa, Lạc Sơn đang đứng ở đó, cười trên nỗi đau của người khác, xoay người bỏ chạy mất dạng.

Nàng bị lừa rồi.

Môi hơi tái nhợt, Cố Hoài Nhu ngơ ngác bị Phượng Vũ túm lấy, cây trâm bị lấy đi, cả người nàng bị đẩy vào phòng, khóa trái cửa lại.

Hình như gây ra đại họa rồi, Cố Hoài Nhu ngồi xổm trong phòng suy nghĩ, nếu như Từ Yến Quy thật sự rất yêu thích Khương Đào Hoa, vậy cây trâm này chính là vật vô cùng quan trọng. Bị nàng làm hỏng, hắn còn để nàng sống yên ổn sao?

Hơi lo lắng, Cố Hoài Nhu muốn chạy trốn, nhìn trái nhìn phải, thu dọn ít lộ phí, định trèo cửa sổ bỏ trốn.

"Làm gì vậy?" Lạc Sơn đang canh giữ ở ngoài cửa sổ, thấy nàng mở cửa sổ, lập tức cười nói: "Muốn chạy trốn sao?"

Vừa nhìn thấy hắn ta, Cố Hoài Nhu liền không còn tâm trạng nào nữa, im lặng không nói gì bước qua người hắn ta leo tường, nhưng một nữ nhân yếu đuối như nàng, chưa từng tập võ công, làm sao có thể leo tường vượt rào chứ? Leo nửa ngày cũng không thể trèo qua được, Lạc Sơn ngồi xổm bên cạnh cười nhạo, cười đủ rồi mới đi tới giúp nàng một tay, đưa nàng rời khỏi Yến Quy Môn.

Vừa chạm đất, Cố Hoài Nhu liền trực tiếp bỏ đi, Lạc Sơn không vui, đuổi theo nói: "Ta dù sao cũng đã giúp cô, cô không nói một tiếng cảm ơn sao?"

"Nếu không phải tại ngươi, ta cũng không cần phải rời khỏi đó." Cố Hoài Nhu cúi đầu nói: "Coi như huề nhau đi, từ nay về sau, núi cao sông dài, không hẹn gặp lại."

Lạc Sơn cười khẽ, đi theo nàng xuống núi, Cố Hoài Nhu có chút mất kiên nhẫn quay đầu lại nhìn hắn ta: "Ngươi cứ đi theo ta làm gì?"

"Ta muốn đi theo cô, cô có ý kiến gì sao?" Lạc Sơn ôm kiếm trong ngực, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra nụ cười lưu manh, khiến Cố Hoài Nhu cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng nàng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể nhắm mắt đi tiếp.

Nơi này cách kinh thành cũng không tính là xa, nàng có thể trở về nhà mẹ đẻ tiếp tục cuộc sống của mình, tuy nhất định sẽ đau lòng rất lâu, còn đau lòng hơn so với việc bị Thẩm Tại Dã ruồng bỏ, nhưng... chỉ cần nghĩ đến việc Từ Yến Quy sẽ trách phạt nàng vì cây trâm ngọc, nàng thà tự mình gặm nhấm nỗi đau khổ này.

Gần đây tâm trạng Từ Yến Quy rất tốt, luôn cảm thấy cuộc sống trôi qua rất thoải mái, hắn không hề nghĩ kỹ xem là công lao của ai, nhưng khi đi qua một tiệm thuốc, hắn vẫn bước vào tìm đại phu.

"Có loại thuốc nào có thể giúp khuôn mặt bị hủy hoại khôi phục lại như cũ không?"

Vị đại phu nhìn hắn với ánh mắt kỳ quái, nói: "Không có loại thuốc nào như vậy, khuôn mặt nếu đã bị hủy, vậy chỉ có thể chấp nhận nó bị hủy hoại."

Từ Yến Quy khẽ thở dài, bước ra ngoài, lên ngựa, nghĩ đến nữ nhân luôn trùm khăn che mặt, không dám ngẩng đầu trong viện, vẫn cảm thấy có chút đau lòng.

Tuy rằng chỉ là nha hoàn của hắn, nhưng… dù sao cũng là nữ nhân của hắn. Nếu như thật sự không thể chữa khỏi, hắn cũng nên nghĩ cách khác cho nàng.

Thế nhưng, vừa mới trở về, Phượng Vũ đã tức giận chạy đến trước mặt hắn bẩm báo: "Môn chủ, Hoài Nhu đã đập gãy cây trâm ngọc của ngài, còn bỏ trốn cùng Lạc Sơn rồi!"

Trong lòng nặng trĩu, Từ Yến Quy nhíu mày: "Bỏ trốn cùng Lạc Sơn ư?"

Nàng và Lạc Sơn làm sao quen biết nhau được?

Lạc Sơn coi như là một trong những thuộc hạ đắc lực của hắn, võ công không tệ, chỉ là tính tình cổ quái, luôn luôn bị người khác xa lánh, làm sao Cố Hoài Nhu có thể cùng hắn ta bỏ trốn chứ?

"Môn chủ!" Phượng Vũ giậm chân, đưa cây trâm ngọc bị gãy làm đôi lên: "Chẳng lẽ chuyện này không quan trọng hơn sao? Ngài luôn luôn rất trân trọng nó, vậy mà bị cô ta..."

"Thứ này là một người bằng hữu tặng." Từ Yến Quy nói: "Tuy có chút giá trị, nhưng cũng không đáng là bao nhiêu, đã đập gãy thì thôi vậy, nhưng ngươi có thể nói cho ta biết, bọn họ chạy đi đâu không?"

Phượng Vũ ngây người, nhìn biểu cảm của Từ Yến Quy, suy nghĩ một chút, cúi đầu nói: "Nô tỳ không biết bọn họ chạy đi đâu, nhưng Lạc Sơn và Hoài Nhu từ sớm đã cấu kết với nhau, điều này thì nô tỳ biết."

Sắc mặt Từ Yến Quy sa sầm, nhìn Phượng Vũ: "Ngươi có biết lừa gạt ta sẽ có kết cục gì không?"

"Nô tỳ không dám!" Phượng Vũ vội vàng nói: "Lời nô tỳ nói, câu nào câu nấy đều là sự thật, rất nhiều người đều biết, chỉ có ngài bị che mắt mà thôi! Lạc Sơn ngày nào cũng đến phòng bếp tìm Hoài Nhu, hai người bọn họ trông rất thân thiết. Tuy nam chưa vợ nữ chưa chồng, nhưng... chẳng lẽ Hoài Nhu không phải là người của ngài sao?"

Trong lòng như bị ai đó bóp nghẹt, vô cùng khó chịu, Từ Yến Quy xoay người xuống núi, men theo hướng kinh thành đuổi theo.

Cỗ xe ngựa mà Cố Hoài Nhu ngồi đi rất chậm, hơn nữa trên nóc xe còn có một người không an phận, đi được nửa đường, người đánh xe không nhịn được nữa, trực tiếp đuổi cả hai người xuống xe.

Vì vậy, đêm nay hai người chỉ có thể ngủ ngoài trời.

May là đã sang xuân rồi, thời tiết cũng ấm áp, Lạc Sơn cười hì hì tìm củi lửa và rơm rạ, để Cố Hoài Nhu có chỗ nghỉ ngơi.

Cố Hoài Nhu vô cùng cảnh giác nhìn hắn ta: "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

"Không muốn làm gì cả, chỉ là cảm thấy cô rất thú vị thôi." Lạc Sơn nói: "Giống như kẻ ngốc, bị người ta lừa gạt lên núi, cuối cùng lại chật vật chạy về."

Cố Hoài Nhu khựng lại một chút, cười khổ: "Là ta hiểu lầm ý của ngài ấy, ta cứ nghĩ người muốn chăm sóc ta cả đời nhất định là yêu thích ta, nhưng đối với ngài ấy mà nói, dường như chỉ là trách nhiệm mà thôi.”

Kites dịch

Nguồn: Zhenhunxiaoshuo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.