Đào Hoa Bất Tận

Quyển 2 - Chương 1: Không may yêu phải người (Đào hoa bất tận)




Vì là người, ta trải kiếp luân hồi. 

Vì là người, nên ngàn năm theo đuổi.

Cũng không đổi được một lần người động lòng.

Ngàn năm ấy, ta đã đánh đổi rất nhiều.

Ta nằm trên nền đất lạnh lẽo, máu nhuộm đỏ một mảng trước ngực, ngoài kia sóng biển Đông Hải cứ từng đợt như đang gào thét, ta nằm đây, cô đơn với lồng ngực trống rỗng. 

Rốt cuộc ta đã ở đây bao lâu? Ta còn phải nằm đây bao lâu? 

Đột nhiên ta nhớ tới người, lần đầu tiên gặp người, trái tim ngủ say cả vạn năm của ta bị ánh mắt người đánh thức. Dịu dàng và ấm áp của người, ta luôn cố để có thể chạm vào.

Hoa trên vai ta, lại không phải của ta.

Ta nhớ đến khoảnh khắc ở bên người, lại không hiểu, vì sao người có thể tàn nhẫn đến vậy. Người cướp trái tim của ta, lại chỉ đắp cho ta một chiếc áo.

Giấc mộng càng đẹp bao nhiêu, khi tỉnh mộng càng khiến ta đau lòng bấy nhiêu.

Ta nhắm mắt lại, thấy mình vẫn còn ở Thiên Phủ cung, cả ngày nằm ở bên hồ, làn váy lay động, cành trúc rủ xuống, chắn đi ánh sáng chiếu vào mắt ta, Tỳ Huân cuộn tròn người lại để ta gối đầu, mùi rượu hoa đào thoang thoảng trong gió.

***

Chấp Minh Thần Quân Huyền Vũ lịch kiếp. 

Ti Mệnh vừa nghe tên người đó, ngay cả liếc một cái cũng không, trực tiếp ném cuốn sổ mệnh cách xuống bên cạnh, Tỳ Huân nhìn thoáng chủ tử của mình một cái, thở dài, bỗng chốc hóa chân thân thành con cáo nhỏ, cuộn người nằm lên chân Ti Mệnh.

Ti Mệnh ngửa đầu tu mấy ngụm rượu, ánh mắt trở nên mơ màng, đưa tay vuốt nhẹ mớ lông mượt mà của Tỳ Huân, cười khẽ “Ngươi nói xem, ta có nên nhân cơ hội phá hoại lần lịch kiếp này của hắn không?”.

Tỳ Huân gật gù cái đầu nhỏ. Ti Mệnh cười khe khẽ “Ngốc quá, nếu vậy sẽ bị trời phạt đó, ta còn muốn sống lâu thêm chút nữa”.

Ti Mệnh trút cả bình rượu vào miệng, chẳng còn chút nào, nàng nhíu mày, ném bình rỗng qua một bên, phất tay áo về phía khu vườn trống của mình, một chiếc bình khác từ dưới đất được kéo lên, bay thẳng đến trước mặt nàng.

“Ngươi xem, rượu của ta lại sắp hết rồi”.

“Cũng cả trăm năm rồi còn gì”.

“Hôm nào đó phải đến bờ Đông Hải xin mấy nhánh đào về, chỗ Tuyết Cơ không đi nữa”.

“Ta lại buồn ngủ nữa rồi, ngươi không được nhân lúc ta ngủ mà phá sổ mệnh cách đâu đó”.

Giọng Ti Mệnh nhỏ dần, Tỳ Huân ngẩng đầu nhìn đã thấy nàng nằm gối đầu lên tay ngủ ngon lành. 

Có lẽ bắt đầu từ tám trăm năm trước, trong trận quấy nhiễu của ma giới, khi thiên binh thiên tướng đang đánh chiến quyết liệt, chặn tại cửa Nam Thiên Môn, cách một cánh cửa lớn, bên ngoài là mưa gió máu tanh, Ti Mệnh bình thường rất ít khi ra ngoài, không hiểu sao sớm hôm nay đã bị lão Thiên Đế cho người gọi đến, mặc dù không khí ở Thiên Điện vô cùng căng thẳng, nhưng dường như men say chưa tan khiến Ti Mệnh không thể tập trung nghe được các lão tiên nhân nói gì.

Nàng mơ mơ hồ hồ đứng dựa vào cây trụ chống trời nhắm hờ mắt, chưa kịp ngáp đã bị một cỗ khí lạnh xông tới, thần trí vốn chưa trấn tĩnh, chỉ dựa vào cảm giác mà tránh né. 

Một vòng tay xa lạ ôm ngang eo nàng, người kia một thân huyền y, mái tóc đen lướt ngang mặt nàng, mùi trầm hương thoảng thoảng len vào mũi. Đôi mắt hoa đào kia khẽ lướt qua nàng, rất nhanh, chỉ là khoảnh khắc đó, cũng đã cuốn lấy trái tim của nàng. Ti Mệnh như tỉnh hẳn rượu, chưa kịp mở miệng đã bị đẩy sang một bên, người kia lại tiếp tục lao vào trận chiến. 

Rất nhiều năm sau này, Ti Mệnh vẫn không hề quên lần đầu nhìn thấy gương mặt người đó. 

Có người, cho dù gặp cả vạn năm, cũng không thể yêu. Bởi vì gặp không đúng người. Cũng có người, chỉ vừa gặp mặt, đã định cả đời.

Khắp tiên giới, ai ai không biết Ti Mệnh ái mộ Chấp Minh Thần Quân Huyền Vũ. Chúng tiên đối với cảnh Ti Mệnh đằng vân đuổi theo Huyền Vũ khắp nơi vô cùng quen thuộc, đã mấy lần làm gà bay chó chạy.

Họ xem, cũng xem được bảy trăm năm. 

Cuối cùng, một trăm năm nay, dường như Ti Mệnh cũng đã buông tha cho đoạn tình cảm này, đã không còn theo đuổi Thần Quân nữa.

Có người, lại vì không có chuyện để xem mà lấy làm buồn chán, cũng có người, vẫn còn hiếu kỳ với kết cục của câu chuyện ấy.

Hẳn là một trăm năm trước, Ti Mệnh đến chỗ Tuyết Cơ tiên tử xin mấy nhành hoa đào về ủ rượu, Tuyết Cơ không có trong điện, Ti Mệnh bèn đi dạo trong vườn đào của nàng ta một chút, chờ nàng ta trở lại. Hôm ấy nàng vận hồng y, tóc vấn một nữa trên, cài trâm lông vũ, đang buồn chán, bỗng từ phía trên, một màn mưa hoa anh đào rơi xuống, phía sau lưng truyền đến giọng nói ấm áp mà quen thuộc “Tuyết Cơ, có đẹp không?”.

Vai Ti Mệnh khẽ run, hóa ra là nhìn lầm. Ti Mệnh xoay người, đối mặt với ánh mắt sững sờ của hắn, nàng còn chưa kịp lên tiếng, hắn đã nhíu mày nói “Lại là cô?”.

Ti Mệnh cười nhạt “Là ta thì sao?”.

Huyền Vũ cười giễu nàng “Bộ dạng này?”

Mắt hắn liếc thấy chiếc trâm lông vũ trên tóc nàng, bỗng híp lại, cao giọng “Còn chiếc trâm đó, trả lại cho ta”.

Ti Mệnh sờ lên tóc, có chút ngây người, mấy hôm trước nàng vô tình nhặt được nó trên đường đi, chính là vừa nhìn đã thích, nàng đã ngồi đợi cả ngày nhưng chủ nhân của nó không đến tìm lại nên mới mang về.

Nhưng là, trâm trên tóc nàng không phải là của nàng.

Ti Mệnh ném chiếc trâm cắm phập vào thân đào sau lưng Huyền Vũ. 

Trong gió, có mấy cánh đào đọng trên vai nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn mưa hoa đào đã dần tan, cuối cùng thì, hoa trên vai nàng cũng không phải của nàng.

Ti Mệnh đưa tay phủi xuống, cười nhạt “Thật ngại quá, làm phí công sức của Thần Quân rồi”.

Ti Mệnh cười nhếch môi một cái rồi bỏ đi, không hề quay đầu lại. 

Từ đó nàng không mặc hồng y, cũng không cài trâm nữa, Tỳ Huân đành phải dùng mảnh dải lụa buộc hờ tóc nàng lại.

Tám trăm năm, đối với Ti Mệnh, thời gian dường như đã mài mòn trái tim nàng đi.

Không còn ngây ngốc, bồng bột hay si mê nữa. 

Nàng chỉ quanh quẩn ở trong điện, mớ rượu được ủ trăm năm trước chôn khắp trong vườn, nay cũng bị nàng uống hết.

Lần đầu tiên Tố Khê tiên tử đến tìm nàng, nhìn thấy kiếp hồng trần kia của nàng ta, Ti Mệnh có chút ngưỡng mộ. 

Lần thứ hai gặp Tố Khê, Ti Mệnh lại có chút đau lòng.

Lần thứ ba gặp nàng ta, chính là thấy nàng ta cùng ma quân sống chết không rời, Ti Mệnh nhìn bọn họ từ trong biển máu bò ra, lại cảm thấy tình yêu đó đẹp rực rỡ đến chói mắt. Trong lòng chỉ có thể cảm thán, hóa ra, nhân giới có câu “Thà làm uyên ương không làm tiên” chính là như vậy.

Có những lần hắn dẹp loạn yêu ma ở nhân giới, hay những lần phong ấn yêu khí tràn ra từ Hoang Thành, Ti Mệnh đều chạy đến cửa Nam Thiên Môn, chỉ để nhìn thấy hắn một lần trước khi hắn rời đi.

Không phải là một lần dõi theo bóng lưng của hắn, nhưng lần nào nàng cũng cảm thấy thê lương.

Hắn thấy nàng, hắn rõ ràng đã nhìn thấy nàng, nhưng lại xem nàng không tồn tại. 

Dường như đối với hắn, Ti Mệnh chẳng qua chỉ là một người xa lạ, còn xa lạ hơn cả tiểu tiên tỳ hắn gặp trên đường.

Suốt mấy trăm năm qua, hơn một lần Ti Mệnh nằm mộng, trong giấc mộng xưa cũ, người kia ôm lấy nàng, tóc hắn lướt qua da nàng, mềm mại như nước, vòng tay ấy vô cùng vững chắc, ánh mắt hoa đào kia sáng đẹp mê người. 

Chỉ vì cầu một giấc mộng như thế, Ti Mệnh tỉnh rồi lại say, say rồi lại tỉnh.

Nhưng giấc mộng lần này lại khác hẳn.

Nàng thấy mình như đang mơ mồ bước trên con đường xa lạ. Hai bên bờ hoa bỉ ngạn đỏ rực rỡ. Nước song vong xuyên yên bình lặng lẽ, trên mặt hồ oán khí từng đợt bốc bên.

Đến Địa Phủ rồi sao? 

Mạnh Bà đưa chén canh tới trước mặt, nhìn nữ tử bạch y, có chút thất thần hỏi “Tiên Tử?”. Người kia nhìn bâng quơ một chút, lại cười nói “Ngủ một giấc lại đến địa phủ rồi”. Vẫn không liếc đến chén canh trước mặt, liền bước qua cầu nại hà, đi vào vòng luân hồi. 

A Mệnh, từ nhỏ Huyền Vũ đã quen thuộc cái tên này, A Mệnh là con gái của Trương tẩu trong thôn, mẹ góa con côi, tuy cuộc sống rất khó khăn, nhưng A Mệnh luôn có vẻ mặt tươi cười, hơn nữa còn cho người khác cảm giác rất bình thản.

A Mệnh nhỏ hơn Huyền Vũ một tuổi, lại cực kỳ thông minh, trong thôn có một vị phu tử già, thấy A Mệnh thông minh, lại ham học, nên đặt biệt cho A Mệnh ngồi trong phòng học cùng những đứa trẻ khác, cũng không lấy tiền. 

Đôi lúc, A Mệnh sẽ giúp phu tử mài mực, xếp giấy. A Mệnh cũng thường giúp Huyền Vũ viết chữ, chữ đầu tiên Huyền Vũ viết chính là “A Mệnh”.

Huyền Vũ nhớ, lúc đó A Mệnh cười rất tươi.

Mấy đứa trẻ trong thôn đều nói A Mệnh rất hung dữ, nhưng Huyền Vũ lại thấy A Mệnh không giống như vậy.

Năm năm tuổi, Huyền Vũ bị mấy đứa trẻ trong thôn ức hiếp, ở bờ sông ngã đến chảy máu đầu, A Mệnh một thân gầy nhỏ, cõng hắn về nhà, lúc đặt hắn xuống, Huyền Vũ thấy trán của A Mệnh đã lấm tấm mồ hôi, trên mặt còn có mấy giọt nước mắt đã khô.

A Mệnh, sau này để ta cõng ngươi đi.

Năm A Mệnh chín tuổi, Trương đại tẩu qua đời, A Mệnh chỉ là một đứa trẻ, nhưng lại rất giỏi giang, người trong thôn đều yêu thích, có nhà còn nói, chờ A Mệnh lớn lên, sẽ cưới nàng cho con trai.

Huyền Vũ nghe thấy, một ngày buồn bực ngồi bên bờ sông, ném mấy viên đá nhỏ xuống, khuấy động mặt hồ, giọng non nớt “A Mệnh, ngươi sẽ lấy Mão Bưu sao?”.

A Mệnh ngồi bên cạnh hắn, bàn tay rất không khách khí xoa đầu hắn “Ừ”.

“Vậy ngươi cũng sẽ gả đi, giống như tỷ tỷ ta, gả cho tỷ phu, cả năm cũng không thấy về, cũng không có bên cạnh ta như lúc trước… ngươi đã nói sẽ ở bên cạnh ta, ngươi không gả đi được không?”.

“Nữ nhân lớn đều sẽ gả đi, nhưng mà, nếu ngươi cưới ta, ta sẽ gả cho ngươi, ở bên cạnh ngươi cả đời”.

Huyền Vũ chợt ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên “Được, ta về nói với cha ta, cho ta cưới ngươi”.

A Mệnh khẽ cười, vỗ nhẹ vào gương mặt trẻ con của hắn “Không vội, chờ ba năm sau hãy nói”.

Huyền Vũ chợt đứng dậy, lời nói kiên định “Được, ba năm thì ba năm, ta chờ được”.

A Mệnh chỉ mỉm cười không nói. Không ngờ hắn lại dễ lừa thế này. Không biết Huyền Vũ kia khi còn nhỏ, có đáng yêu thế này không?

Nàng thở dài, chỉ có ba năm, so với tám trăm năm kia quả là… hazzz.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.