Đào Góc Tường - A Phì A

Chương 29: Kỷ Diễm dụ Tiền Ngân Tử đến sống chung




Ở bên Tiền Ngân Tử suốt hai năm, đây là lần đầu tiên Ngụy Tiêu thấy cô như thế này.

Trước đây, cô luôn dịu dàng với anh ta, bất kể anh ta làm gì, cô cũng luôn thể hiện vẻ quan tâm.

Nhưng giờ thì khác hẳn, Tiền Ngân Tử đánh Ngụy Tiêu đến mức anh ta hoàn toàn bàng hoàng.

Cô…

Sao lại trở nên bạo lực như vậy.

Cô thật đáng sợ.

Bị đánh đến mức chẳng dám hé một lời, Ngụy Tiêu nằm trên ghế sofa, trong lòng thậm chí còn sợ hãi Tiền Ngân Tử.

Điều làm anh ta khủng hoảng hơn cả không phải là bị đánh, mà là những gì cô nói.

Cô nói…

Cô nói cô không yêu anh ta, rằng cô ở bên anh ta chỉ vì mẹ anh ta đã trả tiền để cô làm vậy?

Chuyện này thật vô lý!

Ngụy Tiêu còn muốn hỏi thêm, nhưng khi Tiền Ngân Tử giơ chiếc túi lên định đánh anh ta thêm lần nữa, anh ta sợ hãi đến mức vội ngậm miệng.

Sau khi Tiền Ngân Tử “giải quyết” anh ta xong, trong lòng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Cô đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt hai năm. Cuối cùng cũng có thể xả hết mọi uất ức.

Tinh thần thoải mái, cô nhấc hành lý lên rồi rời khỏi nhà.

Ngụy Tiêu vẫn còn choáng váng vì trận đòn vừa rồi.

Nhớ lại những gì Tiền Ngân Tử nói, anh ta lập tức gọi điện cho mẹ.

Anh ta không thể tin được.

Làm sao mẹ anh ta có thể làm chuyện như vậy?

Làm sao Tiền Ngân Tử lại ở bên anh ta chỉ vì tiền?

Cô không yêu anh ta, cô chỉ chịu đựng anh ta vì tiền.

Từ trước đến nay, Ngụy Tiêu luôn được Tiền Ngân Tử chiều chuộng, nên anh ta không tin cô lại có thể vì lý do tầm thường như vậy.

Trước khi gọi điện, anh ta vẫn nghĩ có lẽ Tiền Ngân Tử đang lừa mình.

Nhưng khi cuộc gọi kết nối, từ đầu dây bên kia, mẹ anh chúc mừng: “Con trai, sinh nhật vui vẻ nhé!”

Ngụy Tiêu nghiến răng hỏi: “Mẹ, Tiền Ngân Tử ở bên con, có phải vì mẹ đã trả tiền cho cô ấy không? Cô ấy vừa chia tay con, nói rằng trước đây cô ấy ở bên con là vì mẹ trả nợ cho gia đình cô ấy. Mẹ nói cho con biết, chuyện này không phải sự thật, đúng không?”

Đầu dây bên kia, mẹ Ngụy thở dài: “Ngân Tử vừa chia tay con à?”

Bà đã hy vọng mọi chuyện sẽ có thể thay đổi, rằng Tiền Ngân Tử sẽ thật sự yêu Ngụy Tiêu rồi sau đó không muốn chia tay nó nữa.

Nhưng không ngờ, đến đúng ngày sinh nhật của Ngụy Tiêu, Tiền Ngân Tử lại quyết định chia tay dứt khoát như vậy.

Có vẻ như con bé thật sự không yêu Ngụy Tiêu.

Bà cũng không còn cách nào khác, đành thừa nhận: “Đúng vậy, Ngân Tử nói không sai. Trước đây, khi chị của con bé lừa hết tiền rồi bỏ ra nước ngoài, gia đình con bé nợ nần rất nhiều, mà bố nó lại đang nằm viện. Lúc đó, mẹ rất quý Ngân Tử, thấy con bé có tính cách bù trừ cho con, nên mẹ đã bảo nó theo đuổi con rồi ở bên con hai năm, hy vọng rằng trong quá trình đó hai đứa sẽ có tình cảm và có thể yêu nhau thật sự. Nhưng không ngờ, con bé vẫn không yêu con lại còn muốn chia tay.”

“Lần trước khi bố con đề nghị chuyện cưới xin, Ngân Tử đã nói với mẹ là nó không muốn, rằng nó sẽ chia tay con. Mẹ cứ nghĩ con bé chưa quyết định dứt khoát, nên còn hy vọng mọi chuyện sẽ thay đổi. Nhưng bây giờ thì rõ ràng rồi, nó không muốn ở bên con nữa, con trai à, Ngân Tử thật sự không yêu con, và mẹ cũng không còn cách nào khác.”

Ngụy Tiêu đã nghĩ rằng Tiền Ngân Tử chỉ đang lừa dối anh ta!

Nhưng bây giờ, chính từ miệng mẹ anh ta thừa nhận, mọi chuyện không còn là lời nói dối nữa.

Tiền Ngân Tử thực sự chỉ ở bên anh ta vì tiền. Tất cả chỉ là một trò lừa đảo.

Cô không yêu anh ta, tất cả chỉ vì tiền.

Ngụy Tiêu bật cười cay đắng, không kìm được cơn tức giận: “Mẹ! Mẹ rảnh rỗi quá nhỉ? Mẹ bỏ tiền ra để Tiền Ngân Tử chơi đùa tình cảm của con à? Mẹ bỏ tiền ra để tìm người lừa gạt con? Mẹ có thật sự là mẹ ruột của con không? Hay con là đứa con mẹ nhặt được từ đâu về?”

Lúc đầu, mẹ Ngụy vẫn giữ thái độ nhẫn nhịn vì biết rằng con trai đang trong trạng thái đau khổ, vừa trải qua nỗi đau chia tay nên bà không muốn chọc giận anh ta.

Nhưng nghe thấy con trai nói những lời khó nghe, mẹ Ngụy không thể nhịn thêm được nữa. Bà thở phì phì, giận dữ đáp: “Mẹ tìm cho con một cô con dâu tốt như vậy, con không biết trân trọng, còn dám trách mẹ à?

Con nghĩ mẹ không biết con đã làm bao nhiêu chuyện bậy bạ bên ngoài suốt mấy năm qua sao? Đừng nói Ngân Tử không chịu nổi con, ngay cả mẹ cũng không thể chịu nổi con.

Mẹ chỉ hy vọng Ngân Tử có thể giúp con sửa đổi thói hư tật xấu, nhưng không ngờ con lại càng ngày càng tệ hại.

Nó bỏ con là đáng đời con đấy! Giờ bị đá rồi lại còn quay ra đổ lỗi cho mẹ? Mẹ thà sinh ra quả trứng còn hơn sinh ra con!”

Ngụy Tiêu: “…”

Mẹ Ngụy nói xong rồi lập tức cúp máy trong cơn giận dữ.

Thực ra, bà đã tìm hiểu rất kỹ về chị gái của Tiền Ngân Tử từ trước. Bà biết chị của cô là người ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân, nhưng Tiền Ngân Tử thì hoàn toàn khác.

Cô dịu dàng, dễ thương, hoàn toàn đối lập với chị mình. Mẹ Ngụy tin rằng Tiền Ngân Tử sẽ giúp con trai bà thay đổi, làm cho anh ta trở nên tốt hơn.

Thực tế là trong suốt thời gian ở bên Tiền Ngân Tử, Ngụy Tiêu đã bỏ được nhiều thói hư, chính vì thế mà mẹ Ngụy vẫn rất thích cô và mong cô sẽ trở thành con dâu của mình.

Ngụy Tiêu từ nhỏ đã được nuông chiều, lớn lên thì bị mẹ bao bọc quá mức, dẫn đến tính cách kiêu căng, lười biếng, không có chí tiến thủ. Anh ta chỉ thích ăn chơi, không muốn làm việc, cũng không hề có ý định tiếp quản công ty của bố mình.

Nhưng khi Tiền Ngân Tử xuất hiện, cô đã thay đổi nhiều điều ở Ngụy Tiêu.

Ít nhất, anh ta cũng bắt đầu đi làm ở công ty của bố, bớt ăn chơi hơn trước.

Chỉ có điều tật mê gái của anh ta là không thể sửa nổi.

Càng nghĩ, mẹ Ngụy càng tức giận, cô con dâu tốt như vậy mà lại để vụt mất, khiến bà không khỏi tiếc nuối.



Tiền Ngân Tử xách vali xuống tầng, định bụng sẽ tìm một khách sạn để ở tạm trong lúc chưa tìm được nhà mới.

Cô vừa đứng dưới sảnh vừa tìm kiếm khách sạn trên điện thoại.

Vì công việc quá bận rộn nên cô vẫn chưa kịp tìm nhà, định ở tạm khách sạn một thời gian.

Đúng lúc đó, một chiếc xe dừng lại trước mặt cô.

Kỷ Diễm bước ra khỏi xe, tiến đến gần.

Tiền Ngân Tử bất ngờ khi thấy anh ở đây: “Anh đến đây làm gì?”

Kỷ Diễm tiến tới, cầm lấy hành lý của cô, hỏi: “Em đã tìm được chỗ ở chưa?”

“Chưa.” Tiền Ngân Tử lắc đầu, giơ điện thoại lên: “Em đang tìm khách sạn.”

Kỷ Diễm không nói thêm, nhấc vali của cô bỏ vào cốp xe rồi mở cửa xe đẩy cô vào ghế phụ: “Về nhà anh đi.”

Tiền Ngân Tử: “…”

Điều này không ổn chút nào.

Cô định mở cửa xe bước xuống nhưng Kỷ Diễm đã nhanh tay cài dây an toàn cho cô.

“Không ổn à?” anh hỏi.

Kỷ Diễm đóng cửa xe: “Có gì mà không ổn, chúng ta là bạn tốt mà, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường thôi.”

Tiền Ngân Tử: “…”

Cuối cùng, cô cũng ngồi trên xe của anh, để anh lái đi.

Trong lòng cô vẫn thấy có chút không thoải mái khi ở chung nhà với anh.

Cô thực sự không muốn sống cùng anh quá lâu.

Hiểu rõ suy nghĩ của cô, Kỷ Diễm cười nói: “Em cứ ở nhà anh tạm thời, đến khi nào em tìm được nhà mới thì chuyển. Nhà anh rộng lắm, anh ở một mình cũng thấy sợ. Có em ở cùng thì tốt quá.”

Cái lý do gì đây…

Tiền Ngân Tử đáp: “Anh mới dọn vào ngày đầu tiên sao? Ở lâu như vậy rồi mà giờ mới sợ?”

Kỷ Diễm chỉ bật cười: “Trước đây anh nói trong nhà có con mèo biết múa quạt mà em còn tin, giờ sao lại không tin anh nữa?”

Tiền Ngân Tử: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.