Danh Viện Công Lược

Chương 8




Editor: Selene Lee

Tô Mạn biết mình gặp phải người không vừa rồi nên rút điếu thuốc trên miệng ra, nói: “Tôi lăn lộn trên con đường này mấy năm rồi. Không phải tôi muốn dọa cô, nhưng nếu cô có chút tâm tư không đáng có nào, tôi tuyệt không khách khí đâu.”

Hứa Lộc khoanh tay bật cười: “Cô Tô cứ lo người khác sẽ cướp mất ngài Phó, xem ra địa vị của cô rất đặc biệt. Nhưng theo như tôi biết thì… Trước này ngài Phó chưa từng nhận là mình có bạn gái?”

“Đó là vì chúng tôi có một giao kèo nhỏ, tất nhiên không thể để mối quan hệ này lộ ra ánh sáng. Người bên cạnh anh ấy, ai không biết tôi chính là người phụ nữ của anh ấy?”- Tô Mạn trừng mắt.

“A, ra là vậy à.”- Hứa Lộc nói: “Trùng hợp là tôi có quen mấy ký giả ở tòa soạn. Nếu như hôm nào đó tiểu thư vô tình chọc đến tôi, vậy thì tôi sẽ lỡ miệng công bố mối quan hệ của hai người đó.”

“Cô, cô dám!”- Tô Mạn nghe xong thì biến sắc. Phó Diệc Đình đã giao kèo với cô ba năm, cô ta tuyệt đối không được nói bừa bãi bên ngoài gây mất hình tượng công ty. Nếu như đám nhà báo biết thật, sợ là cô có đền mạng cũng không đủ. Ban nãy vì quá vội mà cô ta đã để đối phương bắt được đuôi của mình. Phùng Uyển này, mềm không ăn cứng không ăn, quả là tức chết mà.

Hứa Lộc không thèm để ý đến cô ta nữa, chỉ sải bước rời đi.

Tanaka Keiko đang đợi cô dưới lầu, cũng đưa cho cô một phong thư đựng thù lao của ngày hôm nay. Nhưng Hứa Lộc từ chối, còn nói thêm: “Tiểu thư Tanaka, hôm nay tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ. Tôi không thể nhận tiền của cô được, xem như là trả chi phí cho đồ đạc trên người tôi.”

Tanaka Keiko lại lắc đầu: “Tiểu thư đã làm rất tốt. Nếu hôm nay không có cô, quả thật tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Xin tiểu thư hãy nhận đi.”- Cô nàng khăng khăng nhét nó vào tay Hứa Lộc: “Nếu tiểu thư không ngại, sau này cô cứ gọi tôi là Keiko được rồi. Tiểu thư thấy sao?”

“Vậy tiểu thư cũng đừng gọi tôi là tiểu thư Phùng nữa, cứ gọi là Phùng Uyển.”- Hứa Lộc cười. Trao đổi tên chính là bước đầu tiên của một tình bạn.

“Được, vậy cứ quyết định như thế nhé.”- Tanaka Keiko cười dịu dàng.

Vốn là Tanaka Keiko muốn đưa Hứa Lộc về. Nhưng vì cô sợ làm phiền cô ấy, bèn lấy cớ là muốn đi gặp vài người bạn nên vội vã tạm biệt, đoạn mới rời đi trước. Tanaka Keiko lên chiếc xe đậu ở ven đường, Matsumoto đã chờ cô sẵn trong đó:

“Tiểu thư, vì sao ban nãy người lại cản tôi? Rõ ràng Phó Diệc Đình không hề muốn hợp tác với chúng ta, vậy chúng ta cần gì phải khách sáo với hắn?”

“Chú Matsumoto, hôm nay chú đã quá nóng vội rồi.”- Tanaka Keiko nhíu mày: “Chú nghĩ đây là Nhật Bản của chúng ta sao? Lúc còn trên tàu, Lăng đã nói với tôi rồi. Chúng ta không thể đụng đến họ Phó. Thế lực sau lưng y rất lớn, khó khăn lắm chúng ta mới có được một cơ hội này, bây giờ đều bị chú phá hết cả rồi.”

Matsumoto cúi đầu: “Xin lỗi tiểu thư. Chi bằng chúng ta lại đến tìm Tam gia?”

Tanaka Keiko lắc đầu: “Hôm nay y chịu đến đã là tôn trọng Tam gia lắm rồi, sợ là sau này không thể dùng cách đó nữa. Ngược lại hình như Phùng tiểu thư có quen biết Phó Diệc Đình. Lần trước tôi và Lăng đến gặp Tam gia thì thấy cô ấy đi ra từ biệt thự nhà họ Phó. Hôm nay thái độ của y với cô ấy cũng rất khác biệt. Từ này về sau, chú ý cô ấy nhiều một chút.”

Matsumoto bội phục tận đáy lòng: “Tiểu thư quả là cao minh.”

Thật ra cũng không phải Tanaka Keiko cao minh, mà là Lăng Hạc Niên đã chỉ vẽ. Chính cô ấy cũng không ngờ là chỉ một lần tình cờ trên con tàu đó mà lại sinh ra duyên cớ như vậy.

Cô ấy thật sự rất thích Phùng Uyển nên mới muốn kết giao.

*

Hứa Lộc đi từ Nam Kinh ra đến bãi ngoài. Nơi này tàu bè lui tới như dệt cửi, xe cộ trên đường nhiều như nước, những tòa nhà chọc trời cũng mọc lên như rừng rậm. Đây chính là khu tài chính nổi tiếng nhất Thượng Hải thời bấy giờ, là chốn tranh chấp địa bàn giữa ngoại và nội, nơi những tòa nhà được xây bằng kiến trúc Gothic, Baroque rồi La Mã, phong phú hoa lệ. Ở phía bên kia con đường là cảnh tượng nhộn nhịp không sao kể xiết.

Hứa Lộc đứng ở nơi này một lát, tự cảm thấy mình như một con kiến không có bất kỳ sự uy hiếp nào.

Phải tự mình vực dậy số mệnh của gia đình, nói là làm được sao? Cô cũng chỉ là một người bình thường trong vạn người, nhưng cô lại không cam lòng khuất phục, lại càng không biết cam chịu. Dù cho thói đời khó khăn cấp mấy, nhất định cô cũng phải cắn răng mở ra một con đường cho mình.

Mờ mịt một đỗi, cuối cùng tinh thần của cô cũng trở lại. Còn rất nhiều chuyện đang chờ cô giải quyết.

“Cô Phùng”- Bỗng có ai đó gọi tên cô.

Hứa Lộc quay đầu thì nhìn thấy Vương Kim Sinh, lần trước hai người đã gặp nhau ở biệt thự. Anh ta nói đầy cung kính: “Lục gia đang đợi tiểu thư trên chiếc xe phía trước, mời tiểu thư đi theo tôi.”

Thật ra Hứa Lộc không muốn đi, cô đã gặp quá nhiều phiền phức rồi. Nào là chuyện công xưởng, bây giờ lại còn bị Tô Mạn xem là cái gai trong mắt nữa. Dù cho chuyện này thuộc về muốn hay không muốn thì cô cũng không dám không đi, chỉ có thể theo Vương Kim Sinh đến chỗ chiếc xe Lincoln bảy chỗ có rèm che kia.

Xung quanh chiếc xe có rất nhiều vệ sĩ. Mặc dù quyền thế của Phó Diệc Đình cao ngất trời, nhưng kẻ thù của anh cũng không ít, tất nhiên không thể lơ là chuyện an ninh. Hứa Lộc đứng ở cửa nói: “Ngài Phó tìm tôi sao?”

Phó Diệc Đình chồm người tới, đích thân mở cửa xe cho cô: “Liên quan đến cô và cả ông cụ nhà, lên rồi hẵng nói.”

Viên Bảo đang ngồi ở ghế lái thấy vậy thì giật mình. Đây là lần đầu cậu thấy Lục gia mở cửa cho ai đó! Vị tiểu thư họ Phùng này thật sự quá lợi hại!

Hứa Lộc cúi đầu, chờ đợi anh nói gì đó.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, trên người của người đàn ông bên cạnh có mùi thuốc lá lẫn với mùi trà nhàn nhạt. Hai người ngồi cách nhau một ghế, khoảng cách không xa cũng không gần.

“Chuyện nhà họ Phùng tôi biết hết rồi.”- Phó Diệc Đình lấy ra một chiếc đồng hồ bỏ túi, xem giờ rồi nói tiếp: “Vì sao lần trước đến cô không nói rõ tôi nghe?”

“Đa ta ngài đã quan tâm. Nhưng tôi chỉ muốn bàn chuyện làm ăn với ngài thôi, không phải đến xin sự bố thí. Nếu cha tôi biết, hẳn ông ấy cũng không đồng ý.”- Hứa Lộc lạnh lùng.

Phó Diệc Đình nghiêng đầu nhìn cô, vì làn da cô rất trắng nên anh có thể thấy rõ từng sợi lông măng nhỏ nhất. Bề ngoài cô nhu nhược yếu đuối nhưng ánh mắt lại hằn rõ sự kiên định, giống như một nhành cỏ dại dù có bị mưa gió lay động cũng chẳng thể quật ngã.

Nếu như đây là một thiếu niên, hẳn anh đã giữ lại bên mình.

Phó Diệc Đình nói: “Tôi đã gọi hai bác sĩ đến xem bệnh cho ông ấy. Thời gian hẹn cũng sắp đến rồi, chúng ta cứ về nhà cô đã.”

Hứa Lộc còn chưa kịp phản ứng thì anh đã dặn dò Viên Bảo lái xe đến nhà họ Phùng.

Anh ta tự đến gặp cha cô sao? Chuyện này thật sự vượt xa tưởng tưỡng của cô, mà bản thân cô cũng cảm thấy tò mò. Rốt cuộc là thời trẻ giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì?

Phó Diệc Đình nhớ năm anh đến Thượng Hải chỉ mới mười mấy tuổi, vì được giới thiệu nên mới đến học nghề trong một cửa hàng tạp hóa. Cuộc sống rất nhàm chán, lúc ngứa tay anh vẫn hay đi đánh bạc. Khi đó vẫn chưa đến thời Dân Quốc, triều đình cai quản đất nước. Học sinh công nhân biểu tình ở khắp nơi, triều đình bận rộn việc trấn áp đến mức chẳng còn quan tâm gì đến chuyện trộm cướp. Tóm lại thế đạo loạn lạc.

Hôm đó anh ra ngoài làm việc, thấy có người mở sòng cược bên đường thì không chịu được mà chạy đến tham gia. Nhưng chỉ mới thắng được một chút tiền thì lính tuần đã phát hiện ra bọn họ, bắt hết cả đám vào tù. Lúc ra khỏi tù anh không dám về nhà, sợ bị ông chủ trách mắng.

Vì thế anh đứng giữa đường phố tối đen, tuyết rơi dày đặc, vừa đói vừa lạnh.

Ở cạnh đó có một quán mì, ông chủ mặc một cái áo khoác cưỡi ngựa, đội mũ quả dưa không ngừng hỏi khách muốn ăn gì. Phó Diệc Đình liếc sang mấy lần, chỉ có thể ôm gối run lẩy bẩy. Anh co người lại, không biết phải đi đâu.

Một lát sau có người đi đến trước mặt anh, bảo anh đánh giày cho ông ta. Phó Diệc Đình không thèm để ý. Người nọ uống say khướt, mùi rượu nồng nặc, thấy anh thờ ơ thì bắt đầu chửi đánh. Vừa lúc này, có một người đàn ông đang ăn mì cạnh đó đi đến giải vây giúp anh, lại mời anh ăn thêm một tô mì. Ông ấy còn tốt bụng đưa anh về đến tận cửa hàng, xin ông chủ thông cảm cho anh, sau đó đi ngay mà chẳng để lại chút danh tính.

Tuy sau này Phó Diệc Đình cũng chẳng làm ở đó lâu hơn nữa, nhưng anh lại cảm thấy đó chính là sự ấm áp đầu tiên mà bản thân nhận được ở Thượng Hải. Anh phải thăm hỏi rất nhiều người mới biết ân nhân của mình chính là ông Năm nhà họ Phùng. Lúc đó ông cụ Phùng vẫn còn tại thế, ở Thượng Hải, nhà bọn họ cũng có thể xem là danh môn quý tộc, mà vị thứ năm nào đó chỉ chuyên tâm nghiên cứu này nọ, ai cũng xem ông là một con mọt sách.

Mấy năm sau, cuối cùng Phó Diệc Đình cũng đủ sức lăn lộn trên thương trường. Anh có gửi cho Phùng Dịch Xuân một lá thư để báo cáo tình trạng gần đây. Ông ấy động viên anh, còn không quên gửi cho anh mấy cuốn sách, dặn anh rảnh rổi thì phải học tập nhiều hơn. Dần dà thế lực của Thanh bang ngày càng lớn, Phó Diệc Đình đã có thể hô mưa gọi gió ở Thượng Hải, anh lại gửi ông một lá thư nữa, ý nói ông có thể tìm mình bất cứ lúc nào. Nhưng lá thứ này như bị chìm dưới đáy biển, không một chút tin tức. Anh cho là với gia cảnh nhà họ Phùng thì có lẽ ông cũng không cần anh, dần dà anh không để chuyện này trong lòng nữa.

Không ngờ mấy năm sau, nhà họ Phùng lại rơi vào tình cảnh này.

Xe đến nơi rồi, Viên Bảo xuống trước, cung kính mở cửa xe cho Phó Diệc Đình. Hứa Lộc xuống tới nơi thì thấy ngay hai người mặc áo blouse trắng, cầm một hộp thuốc Tây đang đứng đợi ở đó. Bọn họ thấy hai người thì vội vã đến chào ngay, Vương Kim Sinh là người thay mặt chính. Lúc này Hứa Lộc mới biết thì ra anh ta cũng là một du học sinh của một trường đại học Anh vô cùng nổi tiếng.

Bối cảnh như vậy sao lại không chọn việc tốt mà làm, lại tình nguyện ở lại bên cạnh Phó Diệc Đình để làm một thư ký nho nhỏ? Thật sự khiến người ta tò mò.

Đoạn người lần lượt tiến vào bên trong con hẻm, đại khái là vì thế trận này quá dọa người nên hàng xóm ùa ra góp vui không ít. Sân nhà họ Phùng chẳng lớn bao, không đủ chỗ cho nhiều người như thế. Phó Diệc Đình liền để những người khác ở lại bên ngoài, còn mình thì đi vào với hai tâm phúc và bác sĩ.

Hứa Lộc còn chưa kịp thông báo. Lý thị thấy đám người rồi cả con gái thị bị dọa không nhẹ: “Tiểu Uyển, vị này là…?”

Phó Diệc Đình tự giới thiệu: “Tôi là Phó Diệc Đình, là bạn cũ của ông nhà.”

Lý thị cũng không biết anh là ai, chưa từng nghe chồng bà nhắc qua lần nào nên chỉ có thể nhìn với vẻ kinh ngạc. Phó Diệc Đình lại tiếp túc: “Tôi nghe nói ông nhà bị bệnh nên có mời hai vị bác sĩ đến. Mong phu nhân có thể đồng ý cho bọn họ vào khám cho tiên sinh.”

Thấy đối phương lễ nghi chu toàn mà lịch sự, Lý thị cũng không đề phòng nhiều mà chỉ nhìn về phía Hứa Lộc. Thấy cô gật đầu thì đưa tay lên: “Mời đi theo tôi.”

Ở gian chính chỉ còn lại ba người Phó Diệc Đình, Viên Bảo và Hứa Lộc. Vóc dáng Phó Diệc Đình cao lớn, âu phục giày da đầy đủ, rõ ràng vô cùng khác xa với nơi này. Viên Bảo vội tìm một cái ghế trúc cho anh ngồi, anh cũng không ngại mà ngồi xuống ngay, hoàn toàn không xem mình là kẻ xa lạ.

Má bao núp mãi ngoài cửa không dám vào. Hứa Lộc nhờ bà đi châm trà, còn mình thì đứng một bên đợi kết quả khám bệnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.