Editor: Selene Lee
Viên Bảo nghe bà nói thế, vừa định “động lưỡi” thì Phó Diệc Đình đã chặn lời: “Bác Phùng, con hiểu sự lo lắng của bác. Đúng là con đường con đi không được tốt đẹp, nay con cũng không thể rời bang, nhưng hiện tại con làm ăn ngay thẳng, cũng sẽ không để Phùng Uyển và mọi người bị liên lụy. Con sẽ dùng toàn bộ khả năng của mình để bảo vệ mọi người, xin bác hãy tin con.”
Má Bao bưng trà nước lên, Lý thị nhận rồi nhấp một hớp: “Tôi chỉ là người rỗi việc, không có kiến thức gì cả, nhưng cũng đã từng nghe câu giang hồ hiểm ác. Nếu ngài không có cách nào tránh được những thứ đó, vậy phiền ngài sau này đừng làm phiền chúng tôi nữa. Nghe nói trước đó ngài còn bị cục an ninh mời về, phải không? Cục an ninh là đại diện cho sự an toàn của công dân, ngài bị mời thì ngài cũng không tốt đẹp gì.”
Nếu đổi lại là người khác mà nói thế, hẳn Viên Bảo đã nhảy dựng lên rồi, nhưng người này là mẹ vợ tương lại của ông chủ, cậu chỉ đành làm thinh. Ai mà ngờ một bà Phùng cứ tưởng yếu yếu ớt ớt lại là người độc miệng, ăn nói sắc bén như thế chứ.
Bây giờ thì cậu hiểu tiểu thư giống ai rồi đấy.
Lúc này Vương Kim Sinh mới mở lời: “Thưa bà, Lục gia của chúng tôi là người của cục tô giới Pháp, có thân phận và địa vị, không tránh được sự ghen ghét của kẻ khác. Xưa giờ ai cũng biết cục trưởng Hoàng của cục An ninh có xích mích với Lục gia, lúc nào cũng muốn làm khó dễ, nhưng tất cả đều đã làm rõ rồi. Lục gia trọng tình nghĩa, đối xử với người đời cũng chừng mực, vậy nên chúng tôi mới đồng ý theo ngài ấy lâu như thế. Ngài ấy cam kết bảo vệ cô cả thì nhất định sẽ làm được.”
Ấn tượng của Lý thị với Vương Kim Sinh không tệ, lần trước người này bảo mình học y ở Anh, trông cũng hợp ý. Lẽ ra phải nói có người như vậy đi theo, hẳn Phó Diệc Đình cũng không kém cạnh. Nhưng nghĩ đến con gái là đứa con mà mình và Phùng Dịch Xuân khó khăn lắm mới bồi dưỡng được, lại còn cưng chìu thương yêu, thật sự bà không nỡ gả con đi vội như thế.
Bà còn định nói thêm nữa thì Hứa Lộc đã bước ra, bảo: “Mẹ, con muốn nói với mẹ vài lời.”
Lý thị nhìn con cả. Con bé không ra hồn này, chưa gả đi mà đã lo cho người khác.
Phó Diệc Đình nhìn về phía người yêu, thấy cô mặc một bộ sườn xám màu hồng nhạt, tà áo dài đến gối, khoác thêm một cái khăn ô. Tuy quần áo có hơi giản dị nhưng sườn xám vốn có thể làm bật lên nét đẹp của một cô gái, lại tính thêm khí chất dịu dàng kia, nhìn cô có hơi không giống ngày thường, thậm chí còn có thể khiến ánh mắt người đối diện bừng sáng.
Anh nhớ lại cuộc nói chuyện hôm nào đó giữa mình và Diệp Thanh: Tiểu thư có khí chất xuất chúng, là mắc áo bẩm sinh, hẳn mặc quần áo, trang sức truyền thống sẽ đẹp hơn, nên muốn chọn nhiều sườn xám bỏ vào tủ. Nhưng bình thường anh chưa được thấy cô mặt sườn xám bao giờ, cứ nghĩ cô thích quần áo tây hơn nên mới treo toàn đồ như thế. Xem ra sau này anh phải đưa cô đi may thêm thật nhiều sườn xám tốt rồi.
Lý thị gặp sự kiên trì của con gái, không thể không đứng dậy, bảo Phùng Thanh đưa Phó Diệc Đình lánh đi rồi hai mẹ con cùng nói chuyện.
Lý thị cầm khăn tay, bảo: “Con nhìn cái vẻ của con kìa, mẹ đã hỏi nó được mấy lời đâu mà con đã nhảy vào rồi?’
“Mẹ, mẹ đừng làm khó anh ấy nữa. Con biết mẹ thương con mà.”- Hứa Lộc kéo tay bà, tỉ tê: “Bỉnh thường anh ấy bận chuyện xã giao, nay cố gắng sắp xếp đến nhà, nghe lời dạy của mẹ đã không dễ dàng rồi. Mẹ phải biết, nhắc đến ngài Phó là ai ai cũng sợ cả, bây giờ mẹ có thể nhẹ nhàng, giữ lại mấy phần mặt mũi cho anh ấy được không mẹ?”
Lý thị xụ mặt: “Người khác xu nịnh nó vì tiền vì thế, mẹ còn lạ gì. Mẹ chỉ mong con và Tiểu Thanh gả được tấm chồng, sống bình an thôi.”
“Mẹ, anh ấy đã là chồng con trong lòng con rồi. Mẹ thường nói hôn nhân là sới bạc, con tự nguyện cược vì anh ấy, có thua con cũng cam lòng. Mẹ thành toàn cho chúng con có được không?”
Lý thị nhìn ánh mắt con gái, hiểu lời con là chân thành. Từ khi nó về nước, hai mẹ con đã trao đổi thân thiết được như vậy đâu, lòng bà cũng mềm ra hết. Bà thấy ai tốt thì tốt cũng không bằng con gái mình, huống hồ gì bây giờ nó cũng nhận lời người ta rồi, bà chỉ làm cao một chút để Phó Diệc Đình thấy khó biết khôn, sau này sẽ quý trọng con bé.
Hai người trở lại nhà chính, Hứa Lộc đến ngồi cạnh Phó Diệc Đình, cười khẽ với anh.
Lý thị vờ ho, thu lại tất cả lời định nói ban nãy mà hỏi: “Hai đứa định chừng nào kết hôn? Hôn lễ tính làm sao?”
Chuyện này là nhiệm vụ của Viên Bảo, cậu chàng tỉnh lại ngay: “Tôi đã xem hoàng lịch rồi ạ, tháng năm có ngày tốt, hôm đó làm lễ là hợp nhất. Còn về chuyện làm thế nào, xin để bà quyết định ạ.”
“Tháng năm? Vậy là chưa đầy hai tháng nữa.”- Lý thị lẩm bẩm.
Viên Bảo cho là bà chê vội, bèn bổ sung thêm: “Xin bà cứ yên tâm ạ, dưới quyền Lục gia có rất nhiều người giỏi, đừng nói là hai tháng, dù hai ngày thì ngài ấy cũng tổ chức được một hôn lễ vừa ý hợp lòng, chắc chắn sẽ không khiến tiểu thư bị thiệt thòi gì đâu ạ.”
Phó Diệc Đình liếc cậu nhóc, cái gì thằng này nó cũng cướp lời mình. Còn về phần Viên Bảo, vừa biết bà Phùng ưng thuận là phớn phở lắm, lúc này mới biết lỗi nên lùi vội ra sau, cúi đầu không hó hé gì nữa.
Nhưng mà Lý thị cũng không bắt bẻ được gì, bèn hỏi tiếp: “Không biết ngài Phó định khi nào sẽ hạ sính? Lễ này là phải toàn.”
“Mẹ…”- Hứa Lộc gọi lí nhí, sao cứ phải rườm rà như thế.
Lý thị ngăn lời con gái, bà đòi lễ không phải vì ham tiền tài nhà trai, nhưng chuyện gì là tục thì không thiếu được. Bằng không, sau này lời qua tiếng lại, bảo con bà “bắt cóc bỏ đĩa” thì phải làm thế nào?
Phó Diệc Đình nghe thế thì quay lại gọi Vương Kim Sinh, người này lập tức móc ra ba phong bì từ túi áo, cung kính đặt xuống trước mặt Lý thị.
“Đây là gì vậy?”- Bà hỏi.
Phó Diệc Đình nói: “Vì hôm nay đột ngột nên chưa kịp chuẩn bị thật đủ đầy, chỉ có ba phong thư này là tính từ dạo trước. Bên trong có quyền sở hữu chi nhánh xưởng mới, quyền sỡ hữu hiệu buôn Phùng Ký, và giấy tờ bất động sản của một căn nhà, con đã làm xong hết thủ tục, toàn bộ đều đã ghi sẵn tên Phùng Uyển. Căn nhà nằm ở cạnh Phủ Lí, sau này Phùng Uyển đến nhà con rồi, bác và cô út có thể chuyện qua đó, hai nhà gần nhau cũng tiện để chăm sóc lẫn nhau. Tất nhiên nếu gia đình muốn đến nhà con, con cũng rất vui mừng.
Hiệu buôn Phùng Ký? Lý thị trợn mắt, đó không phải tài sản của dòng lớn à? Thì ra sau khi Phùng Tiên Nguyệt bán cổ phần, nó đã về tay Phó Diệc Đình, mà người này lại chuyển về dòng nhỏ, vòng vòng hồi lâu cũng về lại tài sản gia đình họ. Mới có một thời gian ngắn thôi mà cậu ta đã tính xong chuyện nhà cửa, phòng ốc, đúng là không thể chê được.
Riêng Phùng Thanh thì quan tâm căn nhà kia hơn, sau khi đọc kỹ hợp đồng mua nhà, thấy đúng là nó viết tên chị mình thật thì sửng sốt lắm. Vốn được ở đường hiện giờ cô nàng cũng sợ rồi, có mơ cũng không dám nghĩ mình sẽ được đến chỗ nhà mới đó. Tấc đất tấc vàng chứ chẳng chơi! Nhà họ thành đại gia rồi sao?
Hứa Lộc cũng bị dọa bèn nhéo mu bàn tay Phó Diệc Đình một cái, nhỏ giọng: “Ai cho anh tự quyết định vậy? Sao chưa bàn trước với em?”- Ba phong thư, thêm cả xưởng dệt sẵn có, hẳn cô đã vươn đến hàng ngũ “danh viện” thượng lưu, chính là “một bước lên trời”!
“Anh cũng là của em mà.”- Phó Diệc Đình trả lời.
Hứa Lộc trợn mắt với anh, cô không thèm nhận đấy. Ban đầu đã bàn là cô mượn tiền anh, đợi cô dùng chính sức mình mua về, bây giờ anh lấy làm sính lễ hết rồi, vậy có phải thành ra cô lấy anh chỉ vì mấy thứ này không?
“Chúng tôi không nhận được.”- Hứa Lộc đứng lên, nói rất quả quyết.
Phùng Thanh nghe xong thì ôm hết ba phong thư lên, chết cũng không chịu giao ra: “Chị, đây là sính lễ của anh rể mà, cũng đâu phải cho mình chị đâu, lời chị không có tác dụng! Mẹ, mẹ nói gì đi chứ!”
Lý thị không phải người “sáng mắt vì tiền”, nhưng cũng không muốn cậy thế người con rể này, chẳng qua chỉ là vì mấy chuyện này không đáng đôi co, song là để bảo đảm cho con gái. Người đàn ông này quyền thế như vậy, ai dám chắc tương lai kia nó sẽ không thay lòng? Nhưng dù có chuyện gì đi nữa, con gái nắm những thứ này trong tay sẽ không đến mức bơ vơ một mình, bị người ta khi dễ.
Vì thế, trong nhất thời, bà không biết phải nói gì.
Phó Diệc Đình thấy thế bèn đi đến chỗ Hứa Lộc, kéo tay cô rồi nói với Lý thị: “Xin lỗi bác, chúng con cần nói chuyện một lát.”- Nói xong thì anh kéo cô đi.
“Vào phòng em, chúng ta nói chuyện.”- Anh bảo cô dẫn đường.
Hứa Lộc vừa đưa anh vào phòng mình thì Phó Diệc Đình đã đóng cửa, quay đầu hỏi cô rất nhiêm túc: “Em muốn làm gì? Chuyện hai ta còn chưa rõ ràng sao? Với anh, những chuyện như vậy chẳng là gì cả.”
“Tất nhiên là có rồi. Em không muốn người ta nói em lấy anh vì tham của tham tài, cái gì em cần, em sẽ tự làm lấy. Chuyện xưởng dệt và hiệu buôn, không phải ban đầu chúng ta đã bàn xong rồi sao? Còn cả nhà nữa, tự em cũng mua được, em không muốn anh chu cấp cho em những thứ đó!”- Hứa Lộc bướng bỉnh.
Phó Diệc Đình cảm thấy mình sẽ bị người phụ nữ này làm cho tức chết.
Anh tiến lên hai bước, ôm cô vào lòng, siết eo cô rồi nói dữ: “Phùng Uyển, em nghe cho rõ đây, từ đầu anh đã làm hết vì em. Em không muốn, ném hay bán gì tùy em, tự em giải quyết. Phó Diệc Đình anh chỉ biết có em thôi, em đừng so đo mấy vật ngoài thân như vậy nữa. Nếu có ai hỏi sính lễ anh dạm ngõ em là gì, không lẽ em muốn mẹ em bảo không có? Mặt mũi của anh, tâm trạng của anh, em có bao giờ nghĩ đến chưa?”
“Không phải!”- Hứa Lộc còn định cãi tiếp nhưng Phó Diệc Đình không muốn nghe cô nói nữa, anh dứt khoát cúi xuống chặn lời cô lại.
Hứa Lộc cố gắng đẩy vai anh, nhưng tay anh vuốt lưng cô quá nhẹ, người cô đã mềm rũ. Rõ ràng anh là một tên vô lại xỏ lá, cô hoàn toàn hết cách chống lại anh.
Phó Diệc Đình hôn thật nhiều lên môi và vành tai cô, sau lại nỉ non thật nhẹ: “Đừng có quên nghĩ cho anh. Nếu em thấy áy náy, vậy sau này đối xử với anh tốt một chút.”
Hứa Lộc bị anh bế lên giường, xong người này cũng ập đến. Giường thì nhỏ, chứa không nổi hai mạng, lăn lộn một lát người anh đã đầy mồ hôi, còn vùi đầu bảo: “Nút áo ở trước, dễ mở hẳn.”
Hứa Lộc ôm đầu anh, người như lửa đốt, cũng chẳng còn quan tâm là anh đang nói gì nữa. Bỗng, hai tay anh bắt đầu “làm loạn”, Hứa Lộc kinh hãi: “Anh đừng quậy nữa! Ở đây không phải nhà họ Phó đâu, ngoài kia sẽ nghe mất.”
Phó Diệc Đình hôn má cô, trêu chọc: “Em không chịu nổi à?”
Nhưng sự thật đã chứng minh người không chịu được là anh. Hai người không ai cởi quần áo cả, Hứa Lộc phải cố che miệng, cơ thể cũng cuộn tròn lại. Mái tóc vốn đã chải mượt bây giờ cũng rối xếch cả, cơ thể như ngập toàn hoa rơi giữa mưa xuân. Nếu là trước kia, chắc chắc cô cũng không tin mình sẽ “hoang đường” thế này.
Phó Diệc Đình ôm cô vào lòng, muốn trêu một chút, miệng thì không muốn nhưng cơ thể lại rất thành thực, anh chỉ mới khiêu khích cô hai cái mà cô đã “trên mây”.
Vừa lúc này thì có tiếng má Bao truyền đến: “Tiểu thư, bà chủ bảo tôi đến hỏi hai người không sao chứ ạ?”
Cả hai đã ở trong đây nửa ngày rồi, tất nhiên người ta sẽ sinh nghi.
Hứa Lộc nhìn Phó Diệc Đình đầy lo lắng, thấy anh làm như không thì cố gắng bình tĩnh lại, bảo: “Chúng con nói xong rồi, sẽ ra ngay đây ạ.”
Tất nhiên má Bao không dám tùy tiện, chỉ có thể lên tiếng như đã biết rồi ra ngoài.
Hứa Lộc đẩy Phó Diệc Đình thật mạnh, lại cúi đầu cài lại nút áo, mặc lại quần lót vốn đã bị tuột xuống gót chân.
Phó Diệc Đình ôm cô từ phía sau: “Giận đấy à? Rõ ràng ban nãy em thoải mái lắm mà?”
“Anh còn làm bậy nữa là em giận thật đấy. Mẹ em nghe thì phải làm sao?”- Hứa Lộc giận giữ.
Phó Diệc Đình cười, hôn lên tóc cô, chỉ cảm thấy dường như có hương hoa thoang thoảng, thấm vào tận đáy lòng: “Ai dạy em cái tính cứng đầu đó vậy? Chúng ta sắp thành vợ thành chồng rồi, không được đẩy anh ra nữa. Những thứ kia đều là thứ mà bà chủ Phó nên có, chỉ cần em đồng ý lấy anh, đừng nói chỉ là như vậy, em muốn gì anh cũng cho em hết.”
Hứa Lộc cảm thấy tai mình nóng hẳn, cõi lòng cũng ấm áp. Cô chỉ không muốn mình sinh ra tính lệ thuộc vào anh vì anh quá tốt với cô. Nếu lỡ một ngày kia cô không bỏ anh được, hoặc không sống nổi nếu thiếu anh thì cô phải làm sao đây? Trước giờ cô chưa từng muốn phụ thuộc vào ai đó.
“Chúng ta ra ngoài trước đã, mẹ em đang chờ.”
Lý thị vẫn còn ngồi ở gian chính, thấy hai người đi ra mới bảo: “Ngài Phó, tất cả những thứ này đều đứng tên Phùng Uyển, vẫn nên để con bé quyết định, tôi sẽ không hỏi đến. Nhưng tôi đã hiểu tâm ý của ngài, hôn lễ cứ theo quyết định của ngài, tôi tin ngài sẽ không để con gái tôi chịu uất ức.”
Phó Diệc Đình hiểu là bà đã đồng ý thì cúi người: “Xin cảm ơn bác.”
Má Bao tự xuống bếp làm bữa trưa, tuy nhà họ Phó cũng có đầu bếp nữ nhưng tài nấu nướng không so với má Bao được. Hứa Lộc gấp một miếng thịt kho bỏ vào chén Phó Diệc Đình, anh cũng gắp lại cho cô một miếng cá, sau đó hai người nhìn nhau cười.
Phùng Thanh gõ chén bảo: “Chị, hai người không xem em ra sao hết vậy? Có phải thấy em ăn chưa đủ no không?
Hứa Lộc liếc cô nàng, lại tập trung vào ăn cơm.
Chiều đó Phó Diệc Đình có cuộc họp nên anh cáo từ ngay sau bữa trưa. Lý thị và Phùng Thanh đưa anh ra đến cửa, Hứa Lộc thì khăng khăng tiễn tận đường lớn, nơi đó đã đậu sẵn hai chiếc xe, là của cấp dưới Phó Diệc Đình cả, chủ yếu để bảo vệ anh.
“Anh về cẩn thân.”- Hứa Lộc dặn dò.
Phó Diệc Đình nhìn cô: “Lúc nào em chịu đi lĩnh giấy kết hôn với anh? Lĩnh xong anh sẽ đăng báo để toàn Thượng Hải biết em đã là bà lớn của anh rồi.”
“Sao lại gấp như vậy? Không phải anh còn lo chuyện chính phủ à?”
Phó Diệc Đình lắc đầu: “Mẹ em đã đồng ý, hôn lễ phải kéo đến tháng năm, anh không muốn đợi chuyện giấy tờ nữa.”
Viên Bảo ngồi cạnh đó cười trộm thì bị anh trừng một cái, bèn vội vã kéo Vương Kim Sinh lên xe về.
Hứa Lộc đưa tay lên chỉnh lại cổ vest cho anh: “Vậy anh cứ tìm thời gian đi, chúng ta đi đăng ký.”
Thật ra cô cũng muốn bàn với anh chuyện hôn lễ, nhưng bây giờ anh còn bận, cứ đợi sau này hẵng tính.
“Ừ, chờ điện thoại của anh.”- Phó Diệc Đình cúi đầu, hôn phớt một cái lên môi Hứa Lộc rồi quay lên xe.