Editor: Selene Lee
Bên giao nguyên liệu nghe kết quả không những không tăng được giá mà còn phải giảm xuống giá thị trường thì khăng khăng đòi ở lại thuyết phục Hứa Lộc, song cô giữ thái độ quá kiên quyết nên bọn họ đành phải chịu thua, đành phải ký lại hợp đồng với xưởng trưởng Ngô. Dù sao thì mùa thu vào cũng qua lâu rồi, đống bông này phải bỏ vào đâu đây? Họ mắng thầm người đã xúi giục mình. Đây đúng là “trộm không được gà còn mất nắm gạo” mà.
Thật ra Hứa Lộc đã muốn gặp họ bàn chuyện này sớm rồi, nhưng vì bận chuyện ông chủ Lăng nên cô chưa có dịp, thế mà họ lại tự đến gây chuyện trước, thế thì chi bằng lợi dụng chuyện này để giải quyết luôn một thể.
“Cô Phùng.”- Ai đó vừa gọi cô. Hứa Lộc quay đầu lại thì thấy Lăng Hạc Niên, cô rất bất ngờ: “Ngài Lăng, sao ngài lại đến đây?”
“Hôm nay tôi đến đây để xin lỗi cô.”- Anh ta cúi người.
“Ngài Lăng khách sáo quá rồi.”- Hứa Lộc kể đại khái cho xưởng trưởng Ngô chút chuyện rồi mời Lăng Hạc Niên vào nói mấy câu.
Ở bên ngoài, Viên Bảo la lên: “Lục gia, đó không phải ông chủ Lăng à? Sao ông ta lại quen tiểu thư Phùng?”
Chuyện hai chị em Phùng Uyển xuất hiên ở nhà hát hôm qua đã sớm khiến Phó Diệc Đình thấy lạ. Dựa vào hoàn cảnh nhà họ hiện tại, hẳn sẽ rất khó để lấy được chỗ tốt đó, nhưng vì đêm qua hỗn loạn quá nên anh cũng không hỏi kỹ. Bây giờ nghĩ lại, hai tấm vé kia hẳn là của Lăng Hạc Niên. Cả thân phận lẫn bối cảnh của y đều rất đặc thù, không biết vì sao Phùng Uyển lại có liên quan đến.
Phó Diệc Đình thu mắt, đoạn nói: “Đi thôi.”
“Chúng ta… Chúng ta không vào chào tiểu thư một tiếng sao ạ? Ngài cũng đã đến đây rồi…”- Giọng Viên Bảo nhỏ dần… Rõ ràng là ông chủ muốn đến giải vây cho tiểu thư mà? Nhưng khi bắt gặp khuôn mặt u ám của Lục gia, cậu im phắc, đạp cần ga rồi phóng đi, hoàn toàn không để lại vết tích nhỏ nào.
Lăng Hạc Niên nhận trà bằng hai tay, nhìn qua bốn phía một chút rồi nói: “Chim sẻ còn non nhưng ngũ tạng hoàn chỉnh. Ban nãy tôi đã quan sát từ bên ngoài, không ngờ tiểu thư còn trẻ như vậy mà có thể quyết đoán đến thế, khó trách chỉ cần một thời gian ngắn, tiểu thư đã khôi phục lại được nhà máy dệt.”
Hứa Lộc ngồi xuống phần ghế đối diện anh ta, hỏi với vẻ ngạc nhiên: “Sao ngài lại biết chuyện nhà tôi?”
Lăng Hạc Niên ngừng một lát, vẻ lúng túng thoáng qua trên khuôn mặt, đoạn mới nói: “Không giấu gì tiểu thư, cũng vì sự tò mò mà tôi đã nghe mấy điều về chuyện của tiêu thư. Nếu có mạo phạm chỗ nào thì xin cô thứ lỗi.”
Hứa Lộc biết chuyện một tiểu thư gia cảnh lụi bại xuất hiện trong khoang hạng nhất sẽ gây ra nhiều sự tò mò. Người có bối cảnh như Lăng Hạc Niên, muốn qua lại với ai cũng phải tra xét kỹ càng, nên dù có không thoải mái thì cô cũng không nói gì cả.
“Về chuyện đêm qua, thành thật xin lỗi tiểu thư, đã khiến cô sợ hãi rồi.”- Lăng Hạc Niên đứng dậy, nói tiếp: “Vì người của cha tôi bắt tôi phải đi nên tôi không có cách nào gặp được tiểu thư. Tôi nghe nói ngài Phó đã đưa tiểu thư ra khỏi rạp hát?”
Hứa Lộc gật đầu: “Ngài Lăng đừng để bụng. Tình cảnh lúc đó loạn quá, vì sự an toàn cả thôi. Nhưng tôi nghe được tiếng súng từ bên khán đài bên kia nữa, có phải những người đó không chỉ muốn giết thư ký Ngô thôi phải không? Họ muốn đối phó ngài?”
Thấy mắt anh ta hiện lên sắc ảm đạm, Hứa Lộc vội nói ngay: “Nếu ngài không tiện trả lời thì xem như tôi chưa từng nhắc đến nó với ngài.”
“Không dám giấu tiểu thư, cha tôi là thủ tướng Bắc Bình, quan hệ với cha tôi và ngài Tanaka khá tốt, hai người luôn muốn tác hợp hai chúng tôi. Bản thân tôi thì không đồng ý, mà Keiko cũng không muốn bị ép buộc, nên tôi đề nghị đưa cô ấy đến Thượng Hải để kinh doanh. Hẳn là vì thế nên những kẻ đó nghĩ tôi muốn kết hôn, lại muốn trừ khử tôi từ trước nên mới ra tay. Chỉ là không ngờ chuyện đó lại gây liên lụy đến tiểu thư.”
(Bắc Bình: Tên của Bắc Kinh thời gian này)
Hôm nay Hứa Lộc đã đọc báo nên cũng hiểu được đại khái. Bây giờ hai chính phủ Nam Kinh và Bắc Bình cùng tồn tại và có những chính sách riêng. Phía Bắc Bình có bối cảnh quân phiệt nên hành động đối lập mạnh với nước đi truyền thống, mà chính phủ Nam Kinh lại là chốn của những nhà tư tưởng mang theo hướng suy nghĩ phá cách, hoặc là những nhà cách mạng dân chủ, họ chú trọng đến cải cách và duy tân. Hai bên đã đề nghị hợp tác rất lâu rồi nhưng vẫn chưa đến được kết quả, cuối cùng cũng chỉ có thể tạm gác lại.
Thế lực của người Nhật ở phía Bắc rất lớn, họ gấp rút muốn mở thêm thị trường phía Nam, mà nơi họ muốn tập trung chính là “Paris Phương Đông”, tức Thượng Hải. Chỉ là chốn này đã bị các nước Anh, Pháp, Hoa Kỳ chia năm xẻ bảy, họ không thể xem vào được nên chỉ có thể hối lộ quan viên của chính phủ để được ké một chén canh. Thư ký Ngô kia chính là một trong những người thuộc chính phủ thân Nhật, đối với bọn họ thì dù gì Thượng Hải cũng không còn nữa, thêm một Nhật Bản vào thì đâu có gì to tát lắm?
Nhưng hành động này của bọn họ bị các nhân sĩ yêu nước phản đối quyết liệt, cuối cùng chuyện đêm qua đã xảy ra.
Hứa Lộc nói: “Ngài Lăng đừng để bụng. Mặc dù tôi hiểu những người đó có lòng với tổ quốc, nhưng nếu hành động đó ảnh hưởng đến những người vô tội thì cũng không có gì để tán thưởng cả. Ngài cũng không nhất thiết phải xin lỗi vì một chuyện nhất thời như thế. Ít ra ngài cũng đã để tôi có dịp xem được một buổi diễn xuất sắc, dù không am hiểu nhiều về kinh kịch nhưng diễn xuất của ngài khiến tôi phải thán phục. Tôi cảm ơn ngài còn không hết, vì ngài đã giúp tôi hiểu thêm và nét đẹp của quốc hồn quốc túy.”
Lăng Hạc Niên không ngờ cô sẽ trả lời như thế, giọng cũng nhẹ xuống dần: “Nếu có dịp, mong có thể mời được tiểu thư đến xem lần nữa. Tôi cam kết với tiểu thư, rằng chuyện như đêm qua sẽ không xảy ra thêm lần nào nữa.”
“Được, một lời đã định.”- Hứa Lộc mỉm cười.
Chẳng mấy chốc bầu không khí nghiêm trông đã tan thành mây khói, Lặc Hạc Niên lấy ra một túi giấy, nói: “Đây là chút thành ý của tôi, xin tiểu thư nhận cho.”
Hứa Lộc đứng dậy: “Ngài Lăng đang làm gì vậy? Tôi đã nói rồi, chuyện đêm qua chỉ là chuyện không lường được thôi, tôi không thể nhận món quà này của ngài.”
“Cũng không phải món quà quý giá gì, tiểu thư nhận tôi mới an tâm được. Hiện tôi có việc phải đi, không làm phiền tiểu thư nữa, xin cáo từ.”- Lăng Hạc Niên đặt túi giấy xuống rồi vội đi ngay, dù Hứa Lộc có gọi thế nào thì anh ta cũng không quay lại. Đợi anh ta đi rồi, đoạn Hứa Lộc mới mở túi ra, bên trong có một hộp nhung màu xanh đậm, bên trong là một chiếc kẹp khảm bướm bằng kim cương, thoạt trông tinh xảo khôn xiết.
Vật này quá giá trị, cô phải nghĩ cách trả cho anh ta thôi.
Hứa Lộc vừa nghĩ vừa thở dài, cô cũng nên đến biệt thự bên họ Phó để trả lại áo khoác cho người kia, sẵn cảm ơn người ta luôn.
***
Hứa Lộc về nhà, lại cẩn thận giặt áo khoác một lần nữa rồi đem phơi khô. Gió thổi qua nhìn nó trông như một lá cờ nhỏ, rất nổi bật. Lý thị thấy bèn hỏi: “Tiểu Uyển, đây là áo của ngài Phó sao?”
Hứa Lộc gật đầu: “Con giặt xong rồi, mai sẽ trả lại người ta.”
“Để mẹ bảo bác Đinh đi được rồi, con không phải đích thân qua đó đâu.”- Bà nói. Hứa Lộc quay đầu lại nhìn bà: “Mẹ, người ta đã cứu con và Tiểu Thanh, dù gì thì con cũng phải qua cảm ơn một tiếng, sao có thể để bác Đinh đi thay được?”
Lý thị nghĩ một chút, cảm thấy cũng hợp tình hợp nghĩa. Tuy bà không đồng ý để con gái qua lại nhiều với Phó Diệc Đình, nhưng nhà họ Phùng không phải dạng vong ân phụ nghĩa, chuyến này là phải đi. Bà bèn nắm tay Hứa Lộc: “Tiểu Uyển à, mấy ngày nữa là bác Thiệu đến rồi. Quần áo con cũng đã cũ, cho bằng con đi mua mới đi, hay là may hẳn một bộ sườn xám. Con thấy sao? Dáng con gầy, mặc sườn xám hẳn sẽ đẹp lắm.”
Hứa Lộc lại cảm thấy quần áo mình còn mặc được, không cần phải mua hay may bèn từ chối.
“Tiểu Uyển, con nói thật mẹ nghe, con cảm thấy ngài Phó thế nào?”- Lý thị hỏi với vẻ lo lắng. Bà biết đây không phải chuyện nên hỏi sớm, nhưng nếu không hỏi thì bà lại thấy day dứt.
Hứa Lộc cười cười: “Mẹ, sao mẹ lại hỏi vậy? Ngài Phó giúp đỡ nhà ta, lại cứu con và Tiểu Thanh. Đương nhiên là con cảm kích anh ta rồi? Có chuyện gì sao mẹ?”
Lý thị nghĩ nghĩ, lòng biết ơn sao có thể phát triển đến độ tình yêu nam nữ, nên bà cũng yên tâm hơn, đồng thời cũng rất ngóng đợi chuyến thăm sắp tới của nhà họ Thiệu.
Ngày hôm sau, Hứa Lộc đi dạo một vòng ở bách hóa đường Nam Kinh, lại không biết phải mua gì để tặng Phó Diệc Đình. Cô tìm được cửa hàng cùng hãng với cái áo kia, nhưng hỏi xong mới biết quần áo này là hàng đặt may riêng, giá cả lại quá đắt đỏ, Hứa Lộc đành rời đi, vô cùng ảo não. Cô cảm thấy việc đi cảm ơn tay không là thiếu thành ý, nhưng cô lại không có tiền, cuối cùng cô dùng hết toàn bộ tiền mình có để mua một cái bóp da màu đen. Nhưng mua xong thì cô hối hận, người kia giàu có như vậy, sao có thể quan tâm đến loại hàng này. Vì thế cô cũng không định sẽ đưa.
Hứa Lộc xách túi giấy đựng áo khoác, đứng trước cửa biệt thự, thở dài một tiếng. Đây là lần đâu tiên trong đời cô cảm nhận được sâu sắc sự “khinh người” của chủ nghĩa tư bản, căn bản là cô không đủ thân phận để hỏi đến anh ta, lại không ngờ bảo vệ giữ cửa biết cô, bèn gọi đến nói: “Tiểu thư Phùng, ngài đến rồi! Vừa dịp hôm nay ông chủ có nhà, mời tiểu thư vào.”
Anh ta cung kính mời cô vào trong, Hứa Lộc chần chừ một chút rồi đi vào.
Không lẽ anh ta đã biết mình sẽ tới nên mới dặn dò người gác cửa? Sao không bày sạp coi tử vi luôn nhỉ?
Trong phòng vẫn có rất nhiều gia nhân như cũ, cô định ngồi chờ theo lệ thì một người trong đó lên tiếng: “Tiểu thư Phùng, ông chủ đang ở trên lầu hai, tiểu thư có thể lên đó trực tiếp.”
Hứa Lộc gật đầu, cô đến trước cửa phòng Phó Diệc Đình, vừa gõ cửa vừa hỏi: “Ngài Phó? Tôi là Phùng Uyển, xin phiền ngài một chút.”
“Vào đi.”- Giọng nói quen thuộc truyền ra, điềm tĩnh hùng hồn.
Tiếng nói trong hai đêm tước bỗng hiện lại trong tai cô, tim Hứa Lộc bỗng đập nhanh hơn. Cô đẩy cửa bước vào, đứng ở cạnh cửa.
Phó Diệc Đình đang đứng trước cửa sổ, bóng lưng cao lớn vững chãi, hôm nay anh ta mặc một cái áo sơ mi phẳng phiu và quần tây đen, còn đeo cả cà vạt, trông như chỉ vừa lấy ra khỏi tủ. Thật ra người này hoàn toàn là một cái móc áo (ý nói mặc gì cũng hợp), âu phục trông rất hợp dáng anh ta. Nhưng hai lần trước gặp anh ta, người này hoàn toàn lôi thôi lếch thếch, có thể thấy đây là một người khá tùy tiện, không hiểu sao hôm nay lại ăn mặc chỉnh chu như thế.
Hứa Lộc bước đến, đặt túi giấy lên bàn: “Ngài Phó, xin đa tạ ngài chuyện đêm trước. Đây là áo khoác của ngài, tôi đã giặc xong rồi.”
Phó Diệc Đình vẫn đứng đó, chỉ lên tiếng hỏi: “Vết thương trên chân đã lành chưa?”
“Chỉ là vết thương ngoài da thôi, đã ổn rồi.”
Căn phòng bỗng chìm vào im lặng, Phó Diệc Đình không nói thêm gì nữa, Hứa Lộc thấy đứng nữa cũng không để làm gì, bèn nói: “Thực không biết phải đền đáp thế nào, nếu ngài Phó cần gì ở tôi, xin cứ nói.”
Cô chỉ cảm thấy đây là một lời khách sáo thay cho từ giã, không ngờ Phó Diệc Đình lại quay người, nhìn thẳng vào cô: “Cũng vừa lúc tôi cần tiểu thư giúp một chuyện.”
Hứa Lộc ngẩn ra, một lúc sau mới nói: “Mời ngài.”
Phó Diệc Đình cười nhạt: “Diệp Tam gia tổ chức tiệc, tôi thiếu một người bạn gái, không biết tiểu thư có thể đi cùng tôi không?”