Danh Môn Thê Ước Tổng Giám Đốc Lão Công Rất Cao Lãnh

Chương 32: Xuân tâm nhộn nhạo




Edit: Táo đỏ phố núi

Tần Ngu làm như không không nghe thấy lấy điện thoại nhét vào túi quần, nhiệt tình xoa xoa bé cưng, "Cục cưng à, mẹ có khả năng vãn hồi mặt mũi hay không tất cả đều nhờ vào con đó."

Tần Lãng chớp chớp đôi mắt to tròn sáng ngời, "Có cục cưng ở đây."

Ý thức Tần Ngu bị vụn vỡ gõ một cái lên đầu của con trai Tần Lãng "Cục cưng cái rắm ấy, con là con trai, đừng có giả bộ đáng yêu giống như con gái, sau này con sao bảo vệ mẹ được."  dienndnle,qu.y don

Khuôn mặt Tần Lãng lập tức nghiêm chỉnh lại, bộ dạng rất nghiêm trang, nhìn rất đáng yêu.

Cố Uyển Uyển thấy bản thân mình bị xem nhẹ, vô cùng khó chịu đưa tay ra nhéo ngang hông Tần Ngu một cái, "Cậu trả lời đi, thẳng thắn được khoan hồng chống cự phải bị nghiêm trị, nói, có phải đã thích Tống Mạc rồi hay không!"

Tần Ngu híp con mắt nhỏ lại, rất giống một con quạ đen lừa ăn thịt hồ ly, ánh mắt nhàn nhạt nhìn lên khuôn mặt Cố Uyển Uyển, giống như có dòng nước trong vắt tràn ra, phá lệ đến xem, "Thích anh ta? Trừ phi mắt mình bị mù."

Nước trong đích xác là nước trong, còn là một cái bồn nước trong rất lớn và lạnh như băng.  dienndnle,qu.y don

Cũng may Tống Mạc không có ở đây, không nghe thấy Tần Ngu nói lời thề son sắt này, nếu không không biết khuôn mặt sẽ đặc sắc như thế nào.

Cố Uyển Uyển nhíu lông mày lại, thật sự thưởng thức Tần Ngu, "Có khí phách!" d,0dylq.d

Tần Ngu vừa thong thả bước chân tiến lên phía trước, vừa cười ngây ngô, "Tất nhiên rồi, dù gì bây giờ mình cũng đang nắm giữ thứ quan trọng của Tống Mạc, đến lúc đó nếu Tống Mạc dám tranh con trai với mình, mình sẽ khiến cho tất cả mọi người trên toàn thế giới đều biết vị hôn thê của Tống Mạc chạy trốn cùng người đàn ông khác, ha ha ha ha."

Ở cổng y khoa trong trường, Tần Ngu lấy một tư thế xoay người mức độ khó cao giang chân ngồi trên xe đạp điện, đôi mắt trong đêm cũng sáng lên lấp lánh, giống như con mắt có đính viên kim cương, vẫy vẫy tay với Cố Uyển Uyển, "Cám ơn nương nương đã chiêu đãi."

Cố Uyển Uyển lắc đầu, vẻ mặt ghét bỏ, "Nhìn bộ dạng của cậu kìa, cẩn thận vỡ trứng." Vừa dứt lời xong, lại nói thêm một câu rất tự nhiên "À quên, cậu không có trứng." d,0dylq.d

Tần Ngu nhếch miệng, "Cố Uyển Uyển, Tần Lãng nhà mình còn đang ở đây, ăn nói lịch sự chút, đều bị cậu làm cho hư người hết rồi. "

"Biết rồi, biết rồi, đừng nói nhảm nữa, nhớ chủ nhật này đấy."

Tần Ngu giơ tay ra làm tư thế ok, giẫm chân lên xe đạp điện, xe chạy đi như một làn khói, sau đó vẫn không quên trao cho Cố Uyển Uyển một nụ hôn gió, vẻ mặt xuân tâm nhộn nhạo. d,0dylq.d

Cố Uyển Uyển thiếu chút nữa thì ói ra.

Khi về nhà trong nhà không có ai, Hứa Giang Nam chắc phải ở lại làm thêm giờ.

Tần Ngu đem phần cháo gà mang về vào bếp hâm nóng lại, rồi đi ra ban công lấy quần áo vào.

Chuông cửa đột nhiên vang lên, chắc là Hứa Giang Nam trở lại, Tần Ngu đi hai bước ra cửa hét lên thật to, "Tần Lãng, mở cửa cho chú Giang Nam."

Hứa Giang Nam thả cái chìa khoá xe Land Rover và cái cặp ôm trong tay xuống, "Mẹ con đâu rồi?"

Mắt Tần Lãng vẫn chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi tay chỉ chỉ ra ban công. Dien_dan l3_quy1don^

Hứa Giang Nam cầm theo một cái túi được đóng gói rất tinh xảo trong tay bước ra ban công.

Đập vào mắt, là ánh đèn mờ nhạt phía dưới, trong tay Tần Ngu cầm cái áo vest, cười giống như một đoá hoa, khoé mắt đuôi mày đều là nét cười rất vui vẻ.

Dừng bước chân lại, cái túi đóng gói mang theo khẽ kêu sột soạt, trong mắt giống như rơi vào một làn mưa bụi, có chút sương mù, lại thêm một tầng thương cảm mờ nhạt. Dien_dan l3_quy1don^

Âm thanh sột soạt của cái túi mặc dù rất nhỏ nhưng cũng làm Tần Ngu giật mình một chút, bàn tay khẽ run, cái áo vest đang cầm trong tay suýt rơi xuống đất, trong mấy giây ngắn ngủi chop mũi lại rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, môi mấp máy, Tần Ngu thầm mắng mình một tiếng, có cái gì phải sợ, sao giống như bị bắt gian vậy.

Vén tóc lộn xộn ở bên tai, ngước mắt lên, sự vui vẻ hiện lên ở khoé môi có chút gượng gạo. Dien_dan l3_quy1don^

Vẻ thương cảm trong đáy mắt của Hứa Giang Nam không biết đã lặng lẽ biến mất từ khi nào, ánh mắt nhìn thẳng vào Tần Ngu, hiện ra vẻ dịu dàng như nước, dưới ánh đèn không nói ra rõ ràng được, phảng phất giống như thiếu niên áo trắng trong tiểu thuyết đứng đón gió mặt mày đẹp như tranh vẽ.

Bước về phía Tần Ngu, chuyển món đồ trong tay đến trước mặt Tần Ngu, "Tặng cho em, mở ra xem một chút đi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.