Danh Kiếm Hoa Hương

Chương 8: Huyết Án Liên Hoàn 4





Đám quan sai nghe Đinh Hiểu Lan báo xong danh hiệu thì không có phản ứng gì, duy chỉ có Vương bổ đầu sắc mặt là hơi biến sắc, gã hướng Cao Phong nói: “Các hạ đây có phải là kẻ kế thừa Võ Đang Sơn môn Kinh Long Kiếm Cao Phong?”
Cao Phong nói: “Tại hạ chính là Cao Phong.

” Hắn nghĩ thầm: “Vương bổ đầu này đã biết danh hiệu ta, chắc hẳn cũng là người trong võ lâm.


Vương bổ đầu chắp tay nói: “Nghe danh Kinh Long Kiếm Hiệp đã lâu, không ngờ hôm nay được gặp mặt, thật may mắn biết bao! Tại hạ Quan Đông Thiết Huyết môn Vương Tiến.


Cao Phong đáp trả lễ nói: “Thì ra là Thiết Huyết môn Vương huynh đệ.


Vương Tiến nghiêm sắc mặt nói: “Trong hai ngày nay án cướp tiêu cục ở khu rừng hòe và huyết án Ngũ Hổ sơn trang này kế tiếp nhau xảy ra, nhưng án tình tác động quá sâu xa, tại hạ trước mắt bế tắc không biết hung thủ là ai, và cũng không có bất cứ đầu mối nào, thật vướng tay vướng chân khó giải quyết, Cao đại hiệp và chư vị đã nhanh chân đến trước, không biết đã có manh mối gì chưa?”
Cao Phong chỉ tay về phía Đường Trung Long nói: “Tổng tiêu đầu Uy Võ tiêu cục Tần Đại Sơn và vị Đường Ngũ huynh đệ này là quan hệ thông gia, chúng tôi ở Dương Châu được tin án cướp tiêu nên vội vã chạy đến đây nhưng đã quá trễ.


Đường Trung Long bổ sung thêm: “Tần Đại Sơn là tỷ phu của tại hạ, trong cuộc đánh cướp đó đã bị tặc nhân làm trọng thương, hy vọng vị bổ đầu đại ca và các vị quan gia chớ có hiểu lầm mới phải.



Vương Tiến nhất thời không thể tự quyết định được, nói: “Cái này ….

.

” Gã quay đầu nhìn Từ đại nhân trong đám quan sai, như muốn hỏi ý kiến ông ta.

Từ đại nhân chưa kịp mở miệng, thì đã nghe một quan sai khác nói chen vào: “Lời nói của những người này phiến diện, mẹ nó, không thể tin được, chúng ta cứ bắt về nha môn dùng trọng hình tra khảo là ra tuốt.

” Đó chính là lời của tên quan sai ăn nói thô tục vừa nãy, gã nói xong, đưa cặp mắt lấm la lấm lét nhìn chòng chọc vào Đinh Hiểu Lan, lòng thầm nghĩ: “Con bé này xinh đẹp thoát tục, đúng là của hiếm, nếu tóm được thì hay biết mấy.


Đinh Hiểu Lan khinh bỉ nhìn gã, bực tức nói: “Ngươi là hạng người nào, sao lại ăn nói như thế?”
Gã quan sai đó nghiêm mặt, rút đao bên hông ra: “Ông nội ngươi, ta nói như vậy là khách sáo quá rồi.


Đinh Hiểu Lan càng phát cáu, đang định nói tiếp thì bị Cao Phong giơ tay kéo lại.

Cao Phong chuyển người tới trước Đinh Hiểu Lan, đối diện với gã quan sai, nói: “Mời tới trước hai bước nói chuyện.

” Giọng hắn nói rất ôn hòa.

Gã quan sai đó sẵn trớn dũng khí vừa rồi, quả nhiên rời khỏi hàng ngũ bước tới hai bước, quơ đao trong tay, thần sắc ngạo mạn, nói: “Muốn song đấu với ông nội ngươi ư? Ông nội ngươi ….

.


Lời gã chưa dứt, thì đã nghe Cao Phong quát: “Quỳ xuống!”
Mọi người chỉ thấy trước mắt nhoáng có bóng người, lại nghe có tiếng kêu lớn, thì thấy một sợi khói xanh từ dưới đất bốc lên, mọi người vội trố mắt nhìn, thấy gã quan sai đó mặt tím ngắt như gan lợn, hai chân quỳ xuống đất, giống như người đang cầu khẩn phật, ở chỗ gã quỳ, có mấy miếng đá hoa cương lót dưới đất bị nứt ra một đường.

Đám quan sai đưa mắt nhìn nhau, đều thầm bảo: “Yêu pháp gì đây? Làm sao khiến cho hắn ta quỳ được? quả nhiên siêu việt lạ thường!”
Trong sảnh chỉ có Đường Trung Long, Vương Tiến là hai cao thủ nhìn được rõ ràng, Cao Phong với thân pháp cực nhanh đã vòng ra phía sau tên quan sai đó, dùng chưởng vận nội lực bắt tên ngang bướng này phải quỳ xuống đất, còn đá lót trên đất bị nứt ra không phải do sức quỳ của tên quan sai mà do Cao Phong có cố ý đạp chân tạo thành.

Vì các động tác của Cao Phong quá nhanh chóng, chỉ trong nháy mắt đã hoàn thành, nên đám quan sai dĩ nhiên chỉ biết trố mắt đứng nhìn trân trân.


Đinh Hiểu Lan cũng kinh sợ, nhưng liền sau đó nàng đoán biết là do Cao Phong làm, nên cười nói: “Vị quan sai này có nghe không, bảo ngươi quỳ thì ngươi quỳ, hi hi! Có hứng thú có hứng thú, miễn lễ miễn lễ.


Cao Phong không có ý đả thương người, nhưng khổ nỗi bị đám quan sai gây phiền phức, lại tức tối khi thấy tên vừa rồi vô lễ với Đinh Hiểu Lan, nên hắn mới trổ một ít công phu, một là để trừng trị tên đó, hai là hy vọng sẽ uy hiếp đám người này, để cả bọn được ung dung ra về.

Hắn thấy đại công cáo thành, bèn nói: “Cô nương này đã miễn lễ, sao ngươi không đứng dậy, còn quỳ đó làm gì? Ngươi muốn người ta nhận lễ hay sao?”
Tên quan sai đó vừa bực mình, vừa ngạc nhiên, bực mình vì bản lĩnh đối thủ quá tà môn, mình còn chưa thấy rõ sự việc thì đã làm trò hề cho mọi người, ngạc nhiên vì khi gã đứng lên lấy tay sờ đầu gối, đã không cảm thấy đau đớn lẫn tê dại, nhưng lại làm cho các phiến đá hoa cương cứng rắn dưới đất phải bể nứt! Gã thầm kinh ngạc: “Con mẹ nó! Chẳng lẽ xương cốt ta lại cứng rắn như vậy sao?” nhưng gã không dám nói một lời nào, chỉ lặng lẽ đứng dậy thụt lùi vào trong.

Vương Tiến biết đã gặp cao thủ, nên ngấm ngầm thương lượng với Từ đại nhân vài câu.

Một lát sau, Từ đại nhân nói: “Các vị là bậc cao nhân, lại không đả thương người, xem ra không phải hạng người xấu, thực ra đây chỉ là chuyện hiểu lầm, các vị cứ tự nhiên ra về, tha thứ cho bản quan không tiễn.


Bọn Cao Phong thấy đối phương không muốn gây phiền phức cho mình, nên thu xếp để về, liền hướng Từ đại nhân thi lễ, rồi cả bọn xoay người rời khỏi Ngũ Hổ sơn trang.

Ra đến ngoài trang, Đường Trung Long nói: “Đám nha môn tầm thường này khó lòng mà phá được án.

Cao Phong, như ngươi thấy đó, chúng ta cần phải làm gì?”
Cao Phong nói: “Nếu như lời tỷ phu ngươi là sự thực, ta nghĩ vấn đề nằm ở đầu nguồn.


Đường Trung Long nói: “Ngươi định nói đến Hàn Trung có vấn đề?”
Cao Phong vừa dắt ngựa, vừa nói: “Tỷ phu ngươi và hắn ta quen biết không bao lâu nhưng hắn lại nồng nhiệt như thế, huống chi số lượng vàng quá to lớn, là điểm khả nghi thứ nhất.

Kế tiếp là án cướp tiêu và án thảm sát Ngũ Hổ sơn trang xem ra rất trùng hợp, khiến ta càng tin tưởng có người nào đó đã điều khiển bên trong, đó là khả nghi thứ hai.


Chúng ta và quan phủ bản xứ được tin chạy đến cùng lúc trong đêm nhưng không có bất cứ đầu mối nào, có thể coi là khả nghi thứ ba.


Hắn đã lang bạt giang hồ mười năm mười sáu năm, đã gặp qua nhiều chuyện, nên kinh nghiệm phong phú, bây giờ nghe hắn phân tích vấn đề rất phân minh, Đường Trung Long và Đinh Hiểu Lan đều không khỏi bái phục trong lòng.

Đinh Hiểu Lan nói: “Án đó tuy có liên quan lớn, nhưng bị cắt đầu mối như thế, cũng đành vô phương, muội cảm thấy chúng ta nên bàn bạc kỹ lưỡng hơn mới được.


Đường Trung Long thở dài, nói: “Uy Võ tiêu cục của tỷ phu ta bị thiệt hại nghiêm trọng, chỉ sợ tiêu cục từ đây sẽ bị phiền phức không thôi, tuy nói nhị tỷ ta từ trước tới nay không lo công việc, bây giờ gặp cớ sự này cũng khó mà đảm đương được, ta thấy ta phải đi kinh thành một chuyến, để chăm sóc tiêu cục giùm nhị tỷ ta, nhân tiện cơ hội xem có thể tìm gặp được Hàn Trung hoặc các đầu mối nào khác hay không.


Cao Phong trầm tư giây lát, nói: “Nếu ta nghĩ không lầm, bây giờ tên Hàn Trung đó nhất định sẽ rất khó tìm.


Ba người nói xong thì lên ngựa, hướng xuống núi mà đi.

Hết chương 8


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.