Danh Gia Vọng Tộc

Chương 90




Liêu lão thái quân nghẹn ngào một chút, cầm tay Cẩm Sắt cũng có chút hơi run rẩy, nói: “Đứa nhỏ, chắc là trong lòng ngươi cũng oán trách ngoại công cùng ngoại tổ mẫu mấy năm nay lơ là hai tỷ đệ ngươi....... Cha mẹ các ngươi đều lần lượt ra đi, ngoại công cùng ngoại tổ mẫu đáng nhẽ nên thương yêu ngươi nhiều hơn mới phải, nhưng mà chúng ta...... Chúng ta lại vì chuyện đại cữu cữu của ngươi gặp phải bất hạnh nên trở mặt với Diêu gia, rồi lại đem phẫn nộ đổ hết lên đầu hai đứa nhỏ vô tội các ngươi, ngoại công cùng ngoại tổ mẫu tự cho mình là hiểu rõ lòng người, nhưng lại vì Diêu gia một lòng muốn tranh đoạt tỷ đệ các ngươi mà liền cho rằng bọn họ nhất định sẽ đối đãi với các ngươi rất tốt lại không hiểu đạo lý vì tiền tài mà con người ta có thể làm ra bất kì chuyện đồi bại nào, đều là lỗi của ngoại công cùng ngoại tổ mẫu!”

Cẩm Sắt nghe Liêu thái quân nói ra những lời như vậy, sương mù lại dâng đầy hai mắt, cũng vì hiểu lầm của mình mà áy náy bất an, vội hỏi: “Ngoại tổ mẫu đừng nói như vậy, ngoại tổ mẫu có thể không vì khúc mắc trước đây mà tha thứ Vi Vi cùng Mậu ca nhi, Vi Vi đã cảm thấy như là rơi vào hũ mật rồi. Hiện tại không phải Vi Vi không muốn theo ngoại tổ mẫu về nhà, mà là không thể như vậy làm. Nghĩ đến đại cữu mẫu cũng chưa có chuẩn bị nghênh đón chúng con, tổ mẫu mặc dù vì yêu thương tỷ đệ chúng con nhưng như vậy sẽ làm tổn thương tới tâm tình của đại cữu mẫu, Vi Vi cùng mậu ca nhi cho dù là có thể về nhà cũng sẽ không vui vẻ gì. Huống chi lúc trước đại cữu mẫu là người yêu thương con cùng đệ đệ nhất, nhưng mà vì chúng con mà đại cữu cữu mới...... con cùng đệ đệ sao lại có thể nhẫn tâm làm cho đại cữu mẫu thêm khổ sở. Lại không thể vì ham muốn cá nhân mà theo người hồi phủ, lại gây thêm khó khăn cho người làm cho tội của con cùng đệ đệ càng thêm nặng.”

Cẩm Sắt vốn là nghĩ chờ cho Hải thị dần dần tiếp nhận chuyện nàng cùng đệ đệ đã hồi kinh xong mới vào phủ, lại nhớ tới chuyện nhờ vả Lý Quan Dịch trước kia, cho nên không tính tới chuyện vừa vào kinh đã đi bái kiến ngoại tổ mẫu, nay nàng vẫn muốn giữ nguyên ý muốn đó. Kiếp trước nàng đã mất đi rất nhiều thứ, kiếp này nàng không muốn lại mất đi bất kì một người thân nào nữa, lại càng không nguyện vì mình mà làm tổ thương tới người đã từng vô cùng yêu thương mình như vậy.

Nghe Cẩm Sắt nói những lời như vậy, lại thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng lại lộ ra nước mắt, ánh mắt tràn đầy lệ quang trong suốt, ánh mắt toát ra khí chất trầm tĩnh như lan, Liêu lão thái thái vô cùng cảm thán.

Bà cảm thán ngoại tôn nữ tuy còn nhỏ nhưng đã suy nghĩ chu toàn, vô cùng hiếu thuận, vui mừng tuy rằng không có ai dạy bảo ngoại tôn nữ của bà cũng chưa từng mất đi tấm lòng thuần thiện, càng không có bị đám ghê tởm Diêu gia làm mất đi tấm lòng sáng ngời, về phương diện khác bà lại vạn phần đau lòng cùng áy náy, Vi Vi của bà đã ăn bao nhiêu khổ, bị bao nhiêu ủy khuất, tuổi còn nhỏ đã phải làm việc trầm ổn, suy nghĩ chu toàn như vậy.

Bà yêu thương vỗ về tóc Cẩm Sắt, cố kìm lại nước mắt muốn chảy ra, đang thương xót cho đứa nhỏ này, bên ngoài đã truyền đến tiếng thỉnh an của Liễu mẹ với Văn Thanh. Trong chớp mắt, Văn Thanh đã vào phòng, Liêu lão thái quân nhìn sang, liền thấy ngoại tôn nhỏ bé nay quả nhiên đã thay đổi rất nhiều, trên người mặc áo dài gấm màu xanh lam, bên hông là đai lưng có gắn hoa văn bằng điền ngọc, trên đầu đội ngọc quan có gắn vàng ròng chói sáng, bên ngoài khoác áo choàng gấm được thêu chỉ bạc lóng lánh, làm nổi bật khuôn mặt hắn như quan ngọc, vóc người cao ngất, cũng đã có chút phong thái của một vị tiểu thiếu gia rồi.

Cẩm Sắt thấy Liêu lão thái quân nhìn Văn Thanh không nói lời nào, ánh mắt có khiếp sợ cùng vui mừng, giống như không nghĩ tới Văn Thanh đã lâu không gặp nay đã có bộ dáng của tiểu nam tử, nàng liền bật cười. Văn Thanh là cố ý giả dạng vì hôm nay nàng muốn đi từ hôn, cho nên Văn Thanh khi ở Giang Châu đã kêu Bạch Dịch đi tiệm may mua một bộ xiêm y già dặn chút. Hắn hôm nay vì muốn làm chỗ dựa cho nàng, cho nên hôm nay hắn mặc đều chiếu theo cách ăn mặc của nam tử, lại thêm vóc dáng hắn so với bạn cùng tuổi cao hơn chút, cho nên khi vừa nhìn liền rất giống như nam tử tầm mười hai mười ba tuổi, chỉ là nhìn khuôn mặt mới có thể thấy được vẫn còn non nớt cùng ngây ngô.

Văn Thanh hiển nhiên cũng sửng sốt, đại khái là có chút không thích ứng với một đầu tóc bạc của Liêu lão thái quân hoàn toàn khác với ngoại tổ mẫu tuổi trẻ ung dung ngày trước.

“Vui mừng tới choáng váng sao, còn không mau lại đây dập đầu với ngoại tổ mẫu.”

Cẩm Sắt nói xong liền cũng đứng lên, nàng vừa rồi cũng mải thân thiết với Liêu lão thái quân nên đã quên hành lễ. Văn Thanh nghe thấy tỷ tỷ oán trách mặt nhanh chóng đỏ lên, vội vàng tiến đến, Bạch Hạc cùng Đông Tuyết để đệm quỳ xuống, Cẩm Sắt và Văn Thanh dập đầu quỳ xuống, lại lần nữa hành lễ với nhị phu nhân, xong lúc đó mới ngồi xuống tiếp tục hàn huyên

Liêu lão thái gọi Văn Thanh ra trước mặt, kéo tay hắn hỏi đã quen với cuộc sống ở Kinh Thành chưa. Lúc ở Giang Châu chắc cũng có mời tiên sinh, vào Kinh chắc cũng vị tiên sinh ấy dạy học phải không, rồi lại hỏi chuyện học hành thế nào.

Văn Thanh cung kính trả lời, lúc đầu còn có chút câu nệ, lúc sao hình như cũng cảm nhận được yêu thương của ngoại tổ mẫu, có lẽ là trí nhớ được đánh thức, liền cũng thoải mái tự tại hơn, cùng Cẩm Sắt trái phải vây quanh lấy lòng Liêu lão thái quân, làm cho bà vui đến cười ra tiếng. Mà nhị phu nhân thỉnh thoảng cũng tham gia câu chuyện, không khí trong phòng vô cùng vui vẻ hòa thuận.

Mà lão thái quân thấy Cẩm Sắt kiên trì muốn ở biệt viện Diêu gia trước, lại luôn miệng đảm bảo Diêu Trạch Thanh đối với tỷ đệ bọn họ rất khoan dung, nên mới chiều theo ý nàng. Lúc sau lại nghe thấy nàng nói vài hôm nữa cũng tham gia cung yến của Hoàng hậu nương nương liền liên tục nói tốt, bảo Cẩm Sắt hôm đó nhất định phải hội tụ với mấy vị tỷ tỷ.

Mãi cho đến khi mặt trời khuất bóng, sắc trời mờ tối, Liêu lão thái quân cùng nhị phu nhân mới chịu để tỷ đệ Cẩm Sắt tiễn ra cửa lớn, lưu luyến chia tay rời đi Diêu phủ.

Ngày hôm nay Cẩm Sắt vui vẻ vô cùng, mấy ma ma cùng nhóm nha hoàn cũng biết nàng hôm nay cao hứng, ở trong phòng khách bày hai bàn tiệc lớn, một bàn là Cẩm Sắt lôi kéo hai người Vương mama cùng Liễu ma ma ngồi, một bàn khác là Bạch Chỉ, cùng với mấy tiểu nha hoàn và thô sử bà tử, tất cả mọi người cùng uống rượu nhắm đồ ăn, đến khuya mới giải tán. Cẩm Sắt uống có chút nhiều, bị Bạch Chỉ cùng Bạch Hạc đỡ vào trong phòng, ngã xuống giường liền ngủ say.

Bạch Chỉ thật cẩn thận giúp nàng cởi áo ngoài, xõa tóc, lại sợ nàng khát nước để sẵn một ly nước ấm, sau lại dùng khăn nóng lau mặt cho Cẩm Sắt, rồi mới rút xuống gối dựa sau lưng nàng. Đầu Cẩm Sắt vừa dính tới giường, liền thoải mái mà hừ hừ hai tiếng, tươi cười ngọt ngào rồi an bình lật người lăn vào trong giường nằm úp xuống bất động, làm cho Vương mama cùng Bạch Chỉ, Bạch Hạc đều che miệng buồn cười.

Cẩm Sắt ngủ thẳng tới hừng đông mới mơ mơ màng màng mở mắt, mở mắt ra lại không thấy khó chịu sau khi say rượu, chỉ cảm thấy đau đớn sau cổ, nàng giật giật đầu, nhưng cảm thấy sau đầu có vậy cứng gì đó. Nàng nhíu mi ngạc nhiên xoay người xem xét, phía trên mặt chiếc gối bằng mem xứ xanh là hạt châu lớn chừng lòng bàn tay được mài tỉ mỉ thành hình giọt nước lẳng lặng nằm đó, hạt châu được nối với sợi dây là những hình bán nguyệt nối với nhau thật xinh đẹp, sợi dây làm bằng vàng ròng tinh xảo phản chiếu dưới ánh sáng ban mai càng làm nổi bật lên viên ngọc phía dưới, nằm trên gối men xanh càng thêm trong suốt diễm lệ, tỏa sáng trước mắt người xem.

Cẩm Sắt xưa nay luôn thích những đồ vật tinh xảo xinh đẹp, nhìn món đồ đẹp như vậy ánh mắt liền sáng ngời, chỉ là tiếp theo liền hừ một tiếng xoay người nằm sấp xuống, đầu ngón trắng trẻo của nàng nhẹ nhàng gảy nhẹ hạt châu hình giọt nước bên dưới sợi dây, bất ngờ một mùi hương thơm xông vào mũi, mùi hương thanh nhã tựa như có một hương vị ấm áp thấm vào lòng người, cực kì đặc biệt. Nàng dùng đầu ngón tay vân vê hạt châu mới phát hiện sự kì diệu truyệt vời trong đó, Cẩm Sắt nén không được thở dài một hơi.

Đem hạt châu đó để trong lòng bàn tay thưởng thức, lúc này mới nhìn thấy rõ bên trong màu đỏ trong suốt của hạt châu có chứa một con bướm đang giương cánh trông rất sống động, ánh sáng màu xuyên thấu qua màu đỏ trong suốt của hạt châu làm cho con bướm bên trong càng thêm sặc sỡ, quả nhiên là một khối hổ phách tinh mỹ khó gặp.

Hổ phách ở Đại Cẩm là một vật phẩm quý giá khó gặp, một khối hổ phách tinh mỹ tuyệt luân như thế này là báu vật vô giá có thể thấy mà không thể cầu. Người ta vẫn nói Hổ phách này là nước mắt của hổ hòa với máu rồng mà thành. Trong “Ghi chép về ngọc thạch” của tiền triều có nói tới hổ phách có từ khi trời đất mới hình thành, nói rằng nó hấp thụ tinh hoa của trời đất, không chỉ có có thể trừ tà hóa giải sát khí, lại là vật tuyệt diệu dùng để an thần định khí, không chỉ có như thế mà còn vì nó hấp thụ tinh hoa của trời đất cho nên còn có thể điều hòa âm dương nam nữ, nữ tử sử dụng càng lâu dài càng có thêm nhiều con cháu.

Vì thế mới khiến cho hổ phách là vật phẩm yêu thích của các phu nhân quý tộc, đêm qua nàng ngủ ngon vô cùng, nàng vẫn cho rằng do khúc mắc trong lòng đã giải sau đó lại uống rượu, nhưng mà xem ra chỉ sợ công lao của khối hổ phách này cũng không nhỏ đâu.

Một vật xinh đẹp như vậy, cũng không biết là Hoàn Nhan Tông Trạch tìm thấy được ở đâu.

Đúng vậy, ở bên trong chính khuê phòng của mình lại phát hiện một đồ vật vốn không nên xuất hiện, Cẩm Sắt căn bản cũng không cần suy nghĩ nhiều liền biết chắc chắn là Hoàn Nhan Tông Trạch cho người mang tới.

Sau đầu nàng tự nhiên xuất hiện một món đồ, khuê phòng bị đột nhập, mới đầu còn có chút tức giận, nhưng cũng chỉ một chút liền dịu xuống. Nàng nằm thẳng ở trên giường đem dây chuyền kia quấn quanh tay cổ tay rồi lay động khối hổ phách hình giọt nước tinh tế thưởng thức.

Cẩm Sắt vừa mới dùng xong bữa sáng, người của Liêu phủ liền đến, là Liêu lão thái quân phái Phong Lan đến tặng đồ. Phong lan là ma ma bên người của Liêu lão thái quân, trước kia là nha hoàn bên người, nay đã thăng lên làm quản sự nương tử, Cẩm Sắt lôi kéo bà hàn huyên một trận, sau đó bà mới nói rõ ý đồ đến.

Bà hôm nay tới là đem tới cho Cẩm Sắt xiêm y cùng đồ trang sức do lão thái quân vừa hồi phủ đã suốt đêm cho người chuẩn bị để Cẩm Sắt dùng vào ngày tham gia cung yến. Cẩm Sắt cũng biết, nhưng thấy đó là áo dài gấm màu đỏ, váy dài được chiết lại ở thắt lưng, phía sau váy có vạt dài lay động, thân váy là dùng chỉ vàng thêu hình mẫu đơn, điểm xuyết những viên ruby. Vạt áo cùng dải lụa bên hông được đính những viên trân châu tinh mịn, bên dưới thắt lưng có những viên ruby lớn rủ xuống theo sường váy.

Áo khoác ngoài không tay nhỏ màu hồng lựu được thêu hoa chữ phúc bằng chỉ bạc, biên áo không tay được viền lông chồn bạc, dưới ánh sáng chiếu vào trong phòng làm cho bộ xiêm y kia càng thêm lung linh biến ảo, quả nhiên là phi thường hoa lệ.

Mà bộ trang sức tinh mỹ bằng vàng ròng cũng là rất khác biệt, trâm cài là hình bươm bướm bằng bạch ngọc đậu trên hoa hải đường, con bướm đậu trên hai viên trân châu lớn, từ mỗi viên trân châu rũ xuống là hai chuỗi kim châu, mỗi chuỗi Kim Châu gắn một viên ruby sáng chói, quả nhiên là trong suốt phát sáng.

Cẩm Sắt nhìn mấy thứ này hồi lâu mới cứng lưỡi nói: “Ta nhớ kỹ trước khi rời khỏi Kinh Thành ngoại tổ mẫu vẫn thích xiêm y, trang sức mộc mạc, hôm nay sao lại mang đến xiêm y cùng trang sức hoa lệ như vậy chứ.”

(Editor: ta ngồi tả mấy món trang sức này muốn nổ đầu, hoa hết cả mắt, tốn không biết bao nhiêu công sức hu hu hu…………..)

Phong Lan nghe vậy liền cười nói: “Lão thái quân qua hai năm cũng không còn như năm đó, người càng lớn tuổi liền càng thích náo nhiệt vui mừng, nhìn các tiểu thư trang điểm xinh đẹp cũng cảm thấy vui mừng. Lão thái quân nghe nói tiểu thư cũng muốn tham gia cung yến, chỉ sợ tiểu thư không kịp chuẩn bị xiêm y, liền theo dáng người tiểu thư kêu tam lão gia đi cửa hàng tìm thợ may suốt đêm là thành bộ xiêm y này, màu sắc cùng kiểu dáng đều là mốt mới nhất Phượng Kinh trong năm nay đó, đồ trang sức cũng là do lão thái quân tự mình chọn lựa. Sợ mặc không hợp người, nên mới kêu nô tỳ vội đưa tới, để tiểu thư ướm thử nếu không thích hợp liền đổi lại.”

Cẩm Sắt nghe vậy mặc dù không muốn phụ tâm ý của ngoại tổ mẫu, nhưng mà nếu mặc bộ xiêm y này cũng có chút quá mức, nàng cười nói: “Không biết ba vị tỷ tỷ chuẩn bị xiêm y như thế nào? Ta nghe nói lần này Hoàng hậu nương nương làm cung yến, là vì muốn chọn lựa thế tử phi cho Trấn quốc công thế tử cùng Giang Hoài vương thế tử?”

Phong Lan nghe Cẩm Sắt hỏi như vậy liền biết suy nghĩ trong lòng nàng, cười hồi đáp: “Ba vị tiểu thư đều chọn những màu sắc tươi sáng, lão thái quân có nói tiểu thư cứ yên tâm mặc đồ đưa tới, hai vị thế tử nay tuổi cũng không còn nhỏ, cung yến ngày mai chính là nơi các khuê tú tụ tập, muôn tía nghìn hồng, nương nương cùng phu nhân Giang Hoài Vương tất nhiên là muốn chọn độ tuổi phù hợp với các vị thế tử, nhất định là có rất nhiều sự lựa chọn. Tiểu thư tuổi còn nhỏ, cho dù có mặc nổi bật thế nào cũng không cướp nổi bật của người khác được đâu. Huống chi mặc đẹp đẽ quý giá một chút cũng tốt mà.”

Cẩm Sắt nghe xong cũng liền hiểu ý của ngoại tổ mẫu, đây là dưới chân thiên tử, người phú quý nhiều hơn so với Giang Châu nhiều, nàng cho dù có ăn mặc đẹp đẽ quý giá cỡ nào đi nữa cũng sao có thể so với các nương nương cùng công chúa trong cung được chứ? Ngày mai chỉ sợ có rất nhiều bóng hồng xuất hiện phải làm cho người ta hoa mắt, nàng mặc thế này cũng không thu hút. Mà nàng vừa mới đại náo Võ An Hầu phủ, ngày mai nhất định sẽ bị mọi người soi mói nên ăn mặc phú quý một ít, cũng có thể bớt bị chê bai hơn, tranh thủ thêm hai phần xem trọng của người khác. Chỉ sợ đây cũng là vì ngoại tổ mẫu không muốn để nàng phải ủy khuất mà thôi.

Nếu đã như vậy, tâm ý của ngoại tổ mẫu Cẩm Sắt sao có thể không nhận chứ, nàng liền cười đi đến sau bình phong thay đổi xiêm y, không nghĩ tới ngoại tổ mẫu hôm qua mới nhìn thấy nàng có một chút, xiêm y này lại rất vừa vặn, Cẩm Sắt trong lòng cảm thấy ấm áp. Phong Lan cũng sợ hãi than hai tiếng, sau mới nhận mệnh mang theo lời cảm ơn của Cẩm Sắt trở về phụng mệnh với lão thái quân.

Vừa tiễn bước Phong Lan, Cẩm Sắt vuốt ve xiêm y, ánh mắt ẩn hiện ý cười, nàng chỉ mong hiện tại liền có thể tới ở Liêu phủ ngay, làm bạn bên người tổ mẫu. Nhưng tin tức của cậu nhỏ bên kia còn phải chờ thêm, mặt khác chuyện đại cữu cữu chết vào năm đó cũng chưa tìm được bất kì dấu vết gì, hiện giờ cũng chưa phải là lúc vào Liêu phủ.....

Hoàng cung, trong cung Dực Thanh, Lệ phi ngồi trên ghế thái sư, mà phía dưới chính là Vân Tần khóc hoa lê đái vũ, vô cùng xinh đẹp.

Lệ phi nghe nàng ta khóc đến phiền lòng, nhưng lại không thể khiển trách nàng cũng chỉ nhẫn nại khuyên nhủ: “Hảo muội muội, muội chớ khóc, còn khóc nữa tâm tỷ tỷ đều rối bời. Giờ chuyện của mẫu thân muội cũng đã không còn đường lui, muốn lật lại bản án, không phải là đi đánh vào mặt của Hoàng thượng sao. Muội muội cũng nên mở rộng tấm lòng, Hầu gia cũng sẽ nể mặt muội muội cùng thế tử chắc cũng sẽ không trách móc quá nặng nề với phu nhân đâu.”

Lệ phi nay đã trung niên, tuy bảo dưỡng rất tốt nhưng trên khuôn mặt cũng không thể tránh được có chút dấu vết của năm tháng, bà ta có đại hoàng tử bên cạnh, nhà mẹ đẻ cũng coi như có thể chống ở phía trước, ở phía sau chính là vị trí trong cung cũng chỉ dưới Hoàng hậu, xưa nay bà ta am hiểu nhất chính là mời chào người mới tụ lại xung quanh, củng cố thế lực cho bản thân cùng đại hoàng tử. Ban đầu bà ta cực kì coi trọng tân sủng Vân Tần, thật không ngờ Võ An Hầu phủ lại làm ra chuyện gièm pha lớn đến vậy.

Nay Võ An Hầu phủ đang bị Trấn quốc công chèn ép, không biết lúc nào sẽ bị một miếng nuốt trọn, Võ An Hầu phủ nay không bằng xưa, nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ lãng phí công lao bà ta mấy năm nay bồi dưỡng Vân Tần này.

Tạ Thiền Quyên nghe Lệ phi nói xong, cũng không vui được ngược lại càng thêm ưu sầu, nói: “Nương nương, muội muội nay đã trở thành trò cười cho toàn hậu cung rồi, nhưng mà muội muội cũng chỉ cần nhịn một chút liền cũng qua, nhưng muội muội cũng không thể không để ý tới mẫu thân được. Cho dù phụ thân có thật sự hoài nghi mẫu thân, cũng có lẽ sẽ không chịu tha thứ mẫu thân. Mẹ đẻ chịu khổ thân làm nữ nhi há có thể thoải mái sao? Nương nương hãy giúp muội muội với......”

Lệ phi nghe xong liền thở dài, nói: “Muội muội rất hồ đồ, muội cứ suốt ngày khóc sướt mướt thế này cũng không phải cách, không bằng hãy trang điểm xinh đẹp đi tranh sủng của Hoàng thượng, được Hoàng thượng sủng ái thì trong hoàng cung này ai dám giễu cợt muội chứ? Các phi tần đó không phải nói muội tám phần sẽ bị thất sủng sao? Vậy muội liền làm cho các phi tần khác im miệng! Muội được sủng ái, Võ An Hầu sao có thể dám không nể mặt muội mà xử lý của mẹ đẻ của muội chứ?! Muội muội nên thừa dịp trong lòng Hoàng thượng còn có chút áy náy với người mà tranh thủ thì hơn.”

Tạ Thiền Quyên nghe Lệ phi nói xong, liền lấy khăn lau nước mắt nói:“Tỷ tỷ nói phải, muội muội thật quá hồ đồ. Chính là phụ thân một lòng phụ tá đại hoàng tử điện hạ, lời nói của nương nương phụ thân tất nhiên là sẽ nghe, còn xin nương nương thay mẫu thân muội nói vài lời tốt đẹp trước mặt phụ thân.”

Lệ phi thấy Tạ Thiền Quyên đã thông suốt, tất nhiên là cười đáp ứng, nói: “Muội yên tâm, bản cung nghe nói hôm nay hồng mai ở thư mai viên nở vô cùng xinh đẹp, muội muội nếu không ngại thì vào trong đó ngắm hoa đi, đi ngắm cảnh tiện thể tranh thủ giải sầu.”

Đôi mắt Tạ Thiền Quyên sáng ngời, khi chuẩn bị cáo lui thì lại nhớ tới một sự việc, khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên thoáng hiện lên vẻ tàn khốc dữ tợn, nói: “Nương nương, Diêu tứ tiểu thư kia làm thanh danh của Võ An Hầu phủ của muội mất hết, muội muội thật không cam lòng, nhất định phải đem nàng tra tấn tới sống không bằng chết mới có thể bỏ qua. Nhưng nàng ta lại ở ngoài cung, thật sự là ngoài tầm tay của muội muội, lại nghe nói tướng mạo của Diêu tứ tiểu thư kia cũng là xuất chúng, ngày mai nàng sẽ tham gia cung yến của Hoàng hậu, muội muội muốn để cho Hoàng thượng ngẫu nhiên bắt gặp Diêu tứ tiểu thư đó, chờ nàng nhập cung sau lại chậm rãi thu thập!”

Lệ phi nghe vậy liền tức giận đến hai tay dấu trong tay áo nắm chặt tay vịn mới có thể cố không hiện ra vẻ giận dữ, trong lòng lại thầm mắng Tạ Thiền Quyên chỉ được mỗi khuôn mặt xinh đẹp lại ngu không ai bằng. Hiện nay trong cung không có người mới tươi đẹp, Hoàng thượng mới chú ý tới ả ta hai phần, ả lại có thể tự cho mình rất có địa vị sao, lại muốn cùng với một nữ tử tuổi trẻ mạo mĩ, lại có thù sâu như biển với mình tiến cung tranh sủng sao!

Tạ Thiền Quyên thấy Lệ phi mãi không thấy nói gì, liền mặt lộ vẻ không yên lòng nói:“Nương nương...... chẳng lẽ ý tưởng này của muội muội không ổn sao?”

Lệ phi thế này mới nói: “Muội muội cũng vì báo thù mà sốt ruột, tỷ tỷ cũng có thể hiểu được, nhưng mà Diêu tiểu thư này mà vào cung chẳng phải là muốn tranh sủng ái với muội muội? Lại nói nếu làm như vậy chẳng phải là tự tay đưa tới trợ giúp cho Hoàng hậu sao? Diêu tiểu thư kia chỉ là một bé gái mồ côi làm được gì cơ chứ, tất cả chỉ là do may mắn thôi. Với lại lần trước ở bến tàu cũng là do đệ đệ háo thắng kia của ta khinh địch mới để nàng chạy thoát, cung yến vào ngày mai, Diêu gia tiểu thư vào cung rồi, với địa vị của muội muội ở trong cung hiện nay còn không phải có rất nhiều biện pháp làm cho nàng sống không bằng chết sao.”

Tạ Thiền Quyên nghe xong mới đăm chiêu đồng ý, sau mới bước nhanh ra Dực Thanh cung. Chờ tới khi đi cách xa nơi của Lệ phi, lúc này bước chân nàng ta mới chậm lại, nhìn ánh mặt trời chiếu xuống cung điện, lạnh lùng lộ ra một chút châm biếm.

Sau đó nửa canh giờ, ở trong Thư Mai viên, Nguyễn Phi đang làm bạn cùng Hoàng đế đang vui cười dạo chơi thưởng mai, nhưng vừa mới tiến vào rừng mai liền nghe thấy tiếng khóc bị đè nén từ sâu trong rừng mai truyền đến, hai người cảm thấy ngạc nhiên đi tới bắt gặp một nữ tử mặc cung trang mộc mạc đang ngồi dưới gốc mai rơi lệ, cánh hoa mai bay lượn xung quanh nàng ta từ từ rơi xuống bờ vai mảnh khảnh, nhưng nàng ta lại hình như không biết vẫn còn đang rơi lệ vô cùng ưu thương.

Chu Hậu Húc liền cảm thấy trước mắt sáng ngời, đang hoài nghi trong cung từ khi nào lại có mỹ nhân bậc này sao hắn lại không biết. Nhưng hắn cũng liền bước vội hai bước nhìn rõ sườn mặt mỹ nhân, lại không ngờ lại là Vân Tần vẫn luôn mặc cung trang hoa lệ tươi đẹp. Hắn ngạc nhiên vô cùng nhưng liền nhớ tới hôm qua mình đã làm chuyện có lỗi với Tạ Thiền Quyên. Hắn vội vàng ra dấu bằng ánh mắt cho Nguyễn phi, xoay người muốn rời đi trước.

Nhưng chỉ vừa mới xoay người, phía sau lại vang lên tiếng gọi của Vân Tần.

“Hoàng thượng? Hoàng thượng!”

Nghe được tiếng gọi của Vân Tần, Chu Hậu Húc vội vàng bước nhanh hơn, nhưng mà hình như Vân Tần ở phía sau giống như cũng vội vàng đuổi theo gọi tiếp hai tiếng. Chu Hậu Húc bất đắc dĩ nên cũng chỉ đành phải đứng lại. Lúc quay đầu lại thêm phần ngạc nhiên, chỉ thấy nước mắt trên khuôn mặt Vân Tần đã được lau sạch sẽ, chỉ còn lại một đôi mắt to ướt át còn vương chút lệ ý, trong mắt nàng ta đầy bi thương, nhưng trên mặt lại lộ ra tươi cười rực rỡ.

Khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi nhạt như nước, nhưng lại xinh đẹp có chút bất đồng với ngày xưa, nàng ta mặc chiếc váy mềm mại màu xanh nhạt có hoa văn mẫu đơn, trâm cài hoa mai có viên trân châu rũ xuống không chỗ nào không lộ ra xinh đẹp. Nhất là thương tâm lộ rõ trên khuôn mặt nàng ta nhưng nhìn thấy hắn lại cố gắng cười vui, càng làm cho trong lòng hắn cảm thấy vô cùng thương tiếc.

Hắn chưa kịp nói gì, Tạ Thiền Quyên đã cười nói: “Hoàng thượng cùng Nguyễn phi tỷ tỷ đến ngắm hoa sao, nô tì mấy ngày không thấy Hoàng thượng, nhất thời tình thế cấp bách, mới có thể quấy rầy nhã hứng của Hoàng thượng cùng tỷ tỷ ngắm hoa dạo chơi, nô tì...... Nô tì xin cáo lui......”

Nàng nói xong lại nâng đôi mắt đầy luyến tiếc nhìn Chu Hậu Húc, mãi cho tới khi ánh mắt của Chu Hậu Húc cứng lại mới có ý muốn xoay người cáo lui, nhưng vừa uốn éo người quay đi nàng ta lại kêu lên một tiếng, tiếp theo liền giống như bị trật chân ngã về phía sau, nhưng ngã lại ngã vào trong lòng Chu Hậu Húc, khuôn mặt nàng ta đỏ lên, đôi mắt trong veo như nước chớp chớp nhìn Chu Hậu Húc, giống như kinh hoảng đôi tay nhỏ bé ở trong ngực hắn nặng nhẹ vuốt ve vài cái, nũng nịu than nhẹ một tiếng,“Hoàng thượng......”

“Ái phi làm sao vậy?”

Thấy Chu Hậu Húc đáp lại, Tạ Thiền Quyên ủy khuất nói:“Vừa đuổi theo Hoàng thượng có chút gấp gáp, hình như bị trật chân mất rồi, nô tì không sao đâu, Hoàng thượng vẫn nên cùng tỷ tỷ thưởng mai đi ạ.” Nàng ta nói xong lại có ý muốn đứng lên, nhưng còn chưa kịp đứng lên đã lại thở gấp một tiếng ngã xuống trong khuỷu tay Chu Hậu Húc.

Chu Hậu Húc nghe xong lời nói của nàng ta, lại thấy nàng ta cũng không hề có nửa điểm trách cứ mình, lúc này làm sao còn nhớ rõ ý muốn chạy trốn lúc vừa rồi chứ, ôm lấy Tạ Thiền Quyên ôn nhu an ủi.

Nguyễn phi ở một bên thấy Tạ Thiền Quyên rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, lại thấy Hoàng đế một lòng đều ở trên người Tạ Thiền Quyên. Mặc dù trong lòng hận tới nghiến răng nghiến lợi nhưng nàng ta vẫn tỏ ra hiền thục hiểu ý, nói:“Nếu muội muội bị thương, Hoàng thượng nên đưa muội muội trở về trước đi, nô tì chút nữa còn muốn tới giúp đỡ giải quyết một số việc trong cung của Hoàng hậu, từ đây đi qua đó cũng thuận đường thôi.”

Hoàng đế sớm đã bị Tạ Thiền Quyên trêu chọc tới không nhịn được nữa, nghe vậy nhìn cũng chưa nhìn tới Nguyễn phi, ôm lấy Tạ Thiền Quyên bước nhanh mà đi, Tạ Thiền Quyên ở trong lòng hắn cũng hiện lên ý cười, lại nói: “Hoàng thượng đối với nô tì thật tốt, nô tì...... Nô tì làm sao mới có thể báo đáp hết cho Hoàng thượng bây giờ......”

“Vân Tần không phải biết rõ nên báo đáp trẫm như thế nào sao, trẫm vẫn luôn yêu Thiền nhi thiện lương am hiểu ý người mà.”

Vân Tần hiểu được ý ám chỉ trong lời của Chu Hậu Húc, cười duyên hai tiếng, giả vờ giận dữ đánh vào trong ngực hắn, trong lòng lại nghĩ đến kiếp nạn của Hầu phủ lúc này, nàng nhất định phải chặt chẽ bắt lấy tâm của Hoàng đế, mới có thể báo thù rửa hận, được đến điều mà nàng ta muốn, mới có được vị trí cao nhất, hô phong hoán vũ ở phía sau mà không ai có thể lại ngăn cản được nàng ta!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.