Danh Gia Vọng Tộc

Chương 86




Cẩm Sắt gắt gao nhìn chằm chằm Diêu Cẩm Ngọc được Hạ ma ma đỡ ra khỏi Hầu phủ, chỉ mấy ngày không gặp, Diêu Cẩm Ngọc giống như đã thay đổi thành một người khác, hai mắt vô thần, thân ảnh gầy yếu,hai gò mã phấn nộn hồng hào ngày xưa nay lại hiện ra một màu vàng như sáp nến, lõm xuống phía dưới cằm trở nên bén nhọn, mặt chỉ còn da bọc xương.

Cẩm Sắt nhìn Diêu Cẩm Ngọc, thấy nàng như già đi hàng chục tuổi, vẻ mặt ngưng đọng như chết lặng, như bị một thứ gì đó tra tấn đến tê liệt, thể xác như đã mất đi linh hồn.

Cẩm Sắt còn nhớ rõ, ngày đó Diêu Cẩm Ngọc bị phát hiện quần áo không chỉnh tề ở cùng Tạ Thiếu Xuyên, nàng mặc dù sắc mặt tái nhợt, bị té ngã, thất thần nghèo túng, nhưng ít nhất còn có thể nhìn ra rõ ràng là một người có linh hồn sinh động hữu tình, mà nay nhìn lại nàng ấy giống như nghe được người gọi mới nói chuyện cùng người khác.

Mới cách có chưa đầy một tháng mà Diêu Cẩm Ngọc đã sống như thế nào để thành bộ dáng thế này! Một Diêu Cẩm Ngọc không có sự tức giận, một Diêu Cẩm Ngọc tiền đồ đen tối....Cẩm Sắt thấy căng thẳng trong lòng, mâu quang chớp động không thôi. Tiếp theo nàng bèn nâng tay chạm đến trâm cài bằng vàng trên đầu, chỉnh lại trâm cài một chút mới nói với Văn Thanh: “ Mời tỷ tỷ xuống xe.”

Mà nhóm dân chúng nhìn thấy chủ tớ Diêu Cẩm Ngọc đi ra, lại thấy sắc mặt Diêu Trạch Thanh sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm cô nương có vẻ vui mừng kia mà nhất thời đã rõ mọi chuyện. Vị cô nương thân hình khô héo kia nhất định là đại cô nương của Diêu gia. Diêu đại cô nương đã làm đám tang nay lại phát hiện là giả chết, việc như vậy mà Diêu gia còn có thể làm ra thì những lời vừa rồi của Diêu gia thật không thể tin tưởng được!

Trong lúc nhất thời mọi người chỉ cảm thấy bị lừa gạt tình cảm, vẻ mặt phẫn nộ lại hèn mọn giương mắt hướng về phía Diêu gia, tiếng chửi rủa ầm ầm nổi lên bốn phía, những lời này so với trước lại khó nghe hơn.

“Thật sự là chưa từng gặp qua người chẳng biết xấu hổ như vậy, ngay cả tự sát cũng có thể làm giả, lẽ nào không sợ bị ông trời một sét đánh vào nhà tổ hay sao?.”

“Xem ra những lời nha hoàn kia nói đều là tình hình thực tế, Diêu đại cô nương quả thật là tự nguyện đem thân cho Tạ gia công tử, là một khuê tú, nhưng lại không biết kiềm chế như thế thật sự là không biết xấu hổ mà!”

“Đúng vậy, Diêu đại cô nương này như thế, Diêu gia tứ cô nương có thể tốt hơn chỗ nào đây, Võ An Hầu thế tử bị nữ tử như vậy tổn hại thanh danh thật sự không đáng giá!”

“Bọn họ vẫn muốn lừa gạt người ta, vì điều này mà lấy lí do từ hôn, theo ta thấy, Diêu gia cô nương này nên bị thả trôi sông! Cũng may Võ An Hầu gia sớm đã có chuẩn bị, bằng không chẳng phải là bị kẻ gian hại mất hết thanh danh à.”

Võ An Hầu nghe những lời này,trên mặt đã có nét tươi cười mơ hồ, mà Diêu Trạch Thanh hoàn toàn không ngờ được sự tình xảy ra lại lớn như vậy, hắn bị nhóm dân chúng chỉ trỏ khiến sắc mặt trắng bệch, cả người đều toát ra mồ hôi lạnh.

Bên kia Tạ Tăng Minh tiến lên hai bước hơi hơi giơ tay lên, đợi mọi người yên tĩnh lại, hắn mới tiến đến gần Diêu Cẩm Ngọc đang ngây ngốc đứng ở một bên nói:“Ngươi là đại cô nương của Diêu gia, Diêu Cẩm Ngọc trưởng nữ của Giang Châu Đồng Tri Diêu Lễ Hách?”

Tạ Tăng Minh hỏi xong, Diêu Cẩm Ngọc thân mình có chút cứng đờ, tiếp theo nàng ta bỗng rơi lệ, Tạ Tăng Minh thấy nàng không nói chỉ rơi lệ, nhất thời liền có chút không kiên nhẫn. Nhưng nghĩ đến chuyện tình Diêu gia đại cô nương gặp phải, trong lòng hắn liền hiểu rõ, hắn hơi hơi soay người hạ giọng nói: “ trả lời cho tốt, cho bản hầu gặp được ngươi ở nơi này, ta vẫn có thể đem ngươi đưa trở về!”

Diêu Cẩm Ngọc nghe vậy dòng lệ ngưng lại, lắc lắc thân mình, lại gật đầu nói:“Phải! Phải Ta là Diêu Cẩm Ngọc, là đại tiểu thư của Đồng Tri phủ, ta không muốn về......”

Diêu Cẩm Ngọc vẻ mặt hiện lên vẻ điên cuồng, Tạ Tăng Minh liền không đợi nàng nói xong đã lớn tiếng đánh gãy lời nàng:“Các vị hương thân, vị này là Diêu đại cô nương, người mà đã bị báo tử do tự sát của Diêu gia. Diêu lão gia cũng phải biết chứ?” Hắn hướng Diêu Trạch Thanh mỉm cười mà hỏi, Diêu Trạch Thanh tất nhiên là không còn gì mà chống đỡ.

Tạ Tăng Minh lại liếc mắt sang Diệu Hồng, Diệu Hồng vội bước tới bên Diêu Cẩm Ngọc khóc nói:“Cô nương, nô tỳ không thể khuyên ngài, để cho ngài cùng Tạ công tử làm nên việc hồ đồ kia, nô tỳ muôn lần đáng chết. Nhưng mà, nay thanh danh lão gia cùng tộc lão của Diêu thị bị cô nương phá hỏng, cũng may Tạ công tử còn một lòng ngưỡng mộ cô nương, cô nương mới có thể có nơi dung thân. Cô nương báo tang, chưa từng thấy tứ cô nương đau buồn đến như thế nào, còn thầm muốn từ hôn. Cô nương đã đến tình cảnh này hãy vì chính mình lo lắng một chút, tứ cô nương chưa từng coi cô là tỷ muội mà đối đãi, cô nương cần gì lại thay tứ cô nương che lấp, hãy nói cho các hương thân biết sự thực, đừng để thế tử bị thế nhân hiểu lầm là bị từ hôn.”

Diệu Hồng nói lời này vốn là nhắc nhở Diêu Cẩm Ngọc, khiến cho nàng nhớ tới việc phá hoại Cẩm Sắt, nhớ tới việc muốn yêu Tạ Thiểu Văn, nên cùng nàng ta đang liên thủ nói xấu Cẩm Sắt, mà Diêu Cẩm Ngọc quả thật cũng có phản ứng, nàng ngẩng đầu lên, trong ánh mắt cuồn cuộn các loại cảm xúc, tiếp theo nàng ta một cái tát đột nhiên đánh lên trên mặt Diệu Hồng, lạnh lùng nói:“Là ngươi! Là ngươi, đêm đó nếu không có ngươi ta làm sao mà rơi xuống tình cảnh như thế này, ta giết ngươi!”

Diệu hồng bị bộ dáng của Diêu Cẩm Ngọc doạ sợ tới mức cả kinh, nàng té ngã, sợ run một chút rồi lúc này mới vội nói: “phải, phải đều là do nô tỳ, nô tỳ nên ngăn đại cô nương. Đại cô nương mau đem chuyện của tứ cô nương nói ra đi, Hầu gia cùng thế tử đều là người rộng lượng, không thể để các ngài ấy chịu oan. Cô nương vào Tạ phủ, có Hầu gia chiếu cố mới không bị khi dễ, sao đến giờ cô nương vẫn còn lo nhớ tình tỷ muội, không vì chính mình mà lo nghĩ nhiều một chút!”

Diêu Cẩm Ngọc bị hai nha hoàn lôi kéo, nghe được lời nói của Diệu Hồng, nàng thân mình như chấn động, đang muốn mở miệng nói, từ đám người bên ngoài lại vang lên một âm thanh quen thuộc.

“Đại Tỷ!”

Diêu Cẩm Ngọc nghe tiếng quay lại nhìn, thấy Văn Thanh nâng Cẩm Sắt từ trong đám người đi đến, Cẩm Sắt lộ ra khuôn mặt đầy nước mắt, đôi mắt ánh lên nét kinh hỉ lại vừa buồn thương nhìn nàng, dưới ánh mặt trời khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vẫn tuyệt mỹ như vậy, nước mắt rơi xuống khuôn mặt nàng tựa như những bông hoa Lê trắng nhuốm những giọt sương sau cơn mưa, rất cao thượng mà lại thanh nhã.

Nhìn Cẩm Sắt chậm rãi đi lại, Diêu Cẩm Ngọc chỉ cảm thấy trong lòng như bị cấu nhéo, trong lòng rộn lên loại cảm giác cùng tâm tình không nói rõ được.

Nhìn Cẩm Sắt, nàng ta nghĩ tới rất nhiều chuyện. Nàng ta nghĩ đến tình cảnh lần đầu tiên gặp Cẩm Sắt, khi đó Cẩm Sắt vẫn là thiên kim Thủ Phụ Phủ, khi đó nàng ta theo phụ thân cùng mẫu thân đang đến kinh thành, lúc đó Cẩm Sắt mới năm tuổi, phấn điêu ngọc mài, nàng ôn nhu lôi kéo tay nàng ta gọi nàng ta là đại tỷ, nàng lôi kéo nàng ta đi dạo chơi trong vườn Thủ Phụ Phủ.

Khi đó, nàng ta hèn mọn mà hâm mộ nàng như vậy, một lòng vì được kết giao với thiên kim Thủ Phụ gia mà vui mừng thoải mái, đến khi trở lại Giang Châu còn luôn nhớ tới,tự tay may hà bao mong chờ đưa tới kinh thành.

Sau đó Diêu Cẩm Sắt mang theo linh vị phụ thân trở về gia tộc, nàng ta cũng vẫn tỉ mỉ chăm sóc nàng, hèn mọn cẩn thận đối đãi với vị muội muội mới tới này. Tại thời điểm nào mà phần tình cảm này thay đổi, là vào lúc vị muội muội nhỏ hơn nàng mấy tuổi đã có thể xuất khẩu thành văn, khiến đám tỷ muội vẫn thường phụng bồi vị đích trưởng tỷ là nàng ta nay lại liên tục tán thưởng tài trí của vị muội muội này? Hay là lúc muội muội luôn có thể khiến mẫu thân tán thưởng và yêu thương? Hoặc là khi các tộc muội không còn vây quanh nàng ta bàn về các mẫu thêu thùa đa dạng, các loại gấm vải...mà lại vây quanh muội muội nghe chuyện kinh thành phồn hoa? Phụ mẫu vì muội muội mà tu sửa Y Huyền Viện, mỗi khi có thứ tốt mẫu thân đều đưa tới Y Huyền Viện trước, rồi còn bảo nàng ta phải nhường nhịn? Hoặc là vào lúc ngẫu nhiên nghe được nhóm nô tỳ nói về muội muội tuy chỉ là một bé gái mồ côi nhưng lại được yêu thích hơn cả đại cô nương ruột thịt của Diêu phủ?

Diêu Cẩm Ngọc đã không còn nhớ rõ, chỉ biết khuôn mặt của người này, dáng người này, lòng ghen tị khiến nàng ta không còn có thời thơ ấu trong sáng vô lo vô nghĩ, vì người này mà sinh hận, mọi thời khắc đều muốn so đo. Cuối cùng nàng ta muốn đoạt lấy những gì thuộc về muội muội, chiếm hết về cho chính mình, nàng ta điên cuồng khát vọng có một ngày có thể cao cao tại thượng nhìn xuống vị muội muội này, cũng khiến thế nhân hiểu rằng Diêu gia còn có một đích trưởng nữ là Diêu Cẩm Ngọc!

Nếu không có Diêu Cẩm Sắt, nếu Diêu Cẩm Sắt vẫn là thiên kim của Thủ Phụ gia, liệu có thể không có những bất đồng hôm nay không?, nàng ta như cũ vẫn có thể làm đại cô nương vô lo vô nghĩ của Diêu gia, đợi mẫu thân vì nàng ta chọn lựa phu quân, có phải nàng ta cũng như ngàn vạn nữ tử bình thường trên đời giờ phút này đang ở lầu thêu trong lòng ngọt ngào mặt mũi nhuốm hồng thêu may gía y?

Diêu Cẩm Ngọc nghĩ tới đây trước mắt đã là một mảnh sương mù, dung nhan Cẩm Sắt cũng trở nên mơ hồ, mà Cẩm Sắt lúc này đã đi tới trước mặt Diêu Cẩm Ngọc, nàng rơi lệ tiến lên ôm lấy nàng ta.

“Đại tỷ tỷ! Tỷ còn sống, còn sống, thật tốt quá!”

Cẩm Sắt run giọng ôm lấy Diêu Cẩm Ngọc, rồi ở bên tai nàng thấp giọng thì thầm, nói:“ Theo lời Diệu hồng nói, đại tỷ tỷ có thể tưởng tượng nếu tỷ thừa nhận sẽ có hậu quả gì? Tộc nhân sẽ tha cho đại tỷ tỷ sao? Nữ nhân Diêu thị trọng nhất là thanh danh, sợ nhất là việc tổn hại danh dự, đại tỷ tỷ dĩ nhiên cũng thế, tỷ muốn tộc nhân hận đại phòng của thúc phụ sao? Hay là muốn thím bị thúc phụ giận chó đánh mèo, đuổi ra ở biệt viện? Tiền đồ của Tưởng thúc phụ và hai vị ca ca bị mất ở trong tay đại tỷ tỷ, bọn họ không hận tỷ sao?! Đại tỷ tỷ của ta, tộc nhân muốn tỷ chết, dù có là Võ Anh Hầu cũng không che chở nổi cho tỷ!”

Tốc độ nói của Cẩm Sắt cực nhanh, nàng vừa nói hết thân mình Diêu Cẩm Ngọc liền run lên, tiếp theo nàng ta giãy dụa muốn đẩy nàng ra, chỉ là Cẩm Sắt lại cố sống cố chết ôm nàng ta. Cũng không biết là Diêu Cẩm Ngọc căn bản vô lực giãy giụa hay là nàng ta nghe mấy lời của Cẩm Sắt, chút ý muốn né tránh lúc ban đầu kia đã không còn tăm hơi.

Nhận thấy được tấm thân gầy trơ xương trong tay mình, tâm Cẩm Sắt phát lạnh, lúc này mới đẩy nàng ta ra, thấy ánh mắt chớp động của Diêu Cẩm Ngọc, hốc mắt đã lưng tròng nước mắt, nàng liền biết lời nói của mình Diêu Cẩm Ngọc tất nhiên là nghe rõ, trong lòng nàng ta cũng đã có tính toán, Cẩm Sắt liền an tâm.

Lúc Văn Thanh giúp đỡ Cẩm Sắt lao tới, nhóm dân chúng nghe Cẩm Sắt gọi Diêu Cẩm Ngọc là đại tỷ tỷ, liền tự giác tránh ra. Thấy Cẩm Sắt ôm Diêu Cẩm Ngọc khóc rống, bọn họ mới phản ứng lại, đều đoán rằng vị này chẳng phải chính là người muốn từ hôn Diêu tứ cô nương sao.

“Tứ cô nương! Hoàn cảnh cô nương của chúng ta đã như vậy, còn nhớ tới tỷ muội thân tình, không muốn nói ra chuyện tình tứ cô nương. Tứ cô nương xin cô đáng thương cho cô nương của ta, chúng ta đến chỗ Diêu lão thái gia cầu tình cho cô nương đi!”

Lúc này Diệu Hồng đang ngồi chồm hỗm trên mặt đất cũng phản ứng lại, quỳ tới bên chân Cẩm Sắt dập đầu nói, nói xong nàng ngẩng đầu lên, vẻ cầu xin nhìn Cẩm Sắt, tư thái kia quả nhiên là bộ dáng trung thành một lòng vì Diêu Cẩm Ngọc suy nghĩ.

Cẩm Sắt xoay người lại, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệu Hồng, chậm rãi buông Diêu Cẩm Ngọc ra, tốc độ nhanh như chớp,vẫy tay liền hung hăng giáng một cái tát lên mặt Diệu Hồng. Diệu Hồng hoàn toàn không dự đoán được trước mắt bao người, lại chịu tình cảnh này, Diêu Cẩm Sắt thế mà lại dám động thủ đánh nàng ta, mặt nàng ta đau đớn, người ngây ra sửng sốt, chỉ ngơ ngác nhìn Cẩm Sắt.

Cẩm Sắt vẻ mặt tràn lệ, lật tay liền lại giáng ra một cái tát, ba ba hai tiếng, kinh động cả một mảnh tĩnh mịch trước cửa Võ An Hầu phủ, ngay cả Tạ Tăng Minh cùng Diêu Trạch Thanh cũng đều ngây ngẩn cả người.

Cẩm Sắt đánh xong mới thừa dịp tất cả mọi người còn đang ngây người, mắt rưng lệ trừng mắt nhìn Diệu Hồng, âm thanh lạnh lùng nói:“ Đồ điêu nô nhà ngươi, trước mặt mọi người nói hươu nói vượn, nói xấu chủ tử! Còn dám nhiều lời một câu, ta liền thay đại tỷ tỷ xử lý ngươi!”

Nàng nói xong, Diệu Hồng đầu tiên là bị khí thế của nàng doạ sợ, chỉ cảm thấy con ngươi Cẩm Sắt lạnh lẽo, lại giống như có thể phát ra quang ảnh đao kiếm, khiến cả người nàng ta cũng phát lạnh mà chấn động. Nhưng sau đó nàng ta nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, thân mình co rúm lộ ra vẻ mặt e ngại.

Mọi người thấy vậy, lúc này liền phẫn nộ.

“Diêu tứ cô nương này ngày thường nhất định là người độc ác, trước mặt mọi người cũng dám ngược đãi nha hoàn như thế, may mà Võ An Hầu phủ sớm phát giác bộ mặt thật của nàng ta.”

“Thật đúng là mặt dầy, tình thế này mà vẫn dám lộ diện, còn dám kiêu ngạo ương ngạnh như thế! Thủ phụ gia làm sao có thể dưỡng ra cô nương như vậy, chỉ sợ anh linh của hai vị Diêu đại nhân cũng không thể an bình.”

Cẩm Sắt lại giống như căn bản không có nghe đến những thanh âm đó, nàng tiến lên vài bước hướng đến Võ An Hầu đang đứng trên bậc thang mà quỳ xuống, tiếp theo liền chảy lệ cung kính dập đầu.

Mọi người thấy vậy âm thanh chửi rủa không hẹn mà cùng ngừng lại, không rõ Cẩm Sắt đây là muốn làm gì, chẳng lẽ nàng biết sai lầm nên ăn năn thỉnh cầu Võ An Hầu tha thứ?

Cẩm Sắt quỳ xuống, Văn Thanh cũng quỳ gối theo, giữ thân thể của nàng, hai người cùng hướng Tạ Tăng Minh khấu đầu một cái, Cẩm Sắt cũng không đợi phản ứng của Tạ Tăng Minh,liền nói:“Cái cúi đầu này là tỷ đệ ta cám ơn ân nghĩa Hầu gia năm đó khi tổ phụ ta bệnh chết, đứng ra chủ trì đại cục, giúp tỷ đệ chúng ta mang linh vị về quê. Hầu gia hôm nay đem tiểu nữ bức đến tận đây, tiểu nữ tử không đủ tài, lại vạn vạn không thể liên luỵ thanh danh nữ tử Diêu thị ta, làm việc bất hiếu kia, cho nên...... Hầu gia xin thứ cho tiểu nữ đắc tội!”

Cẩm Sắt nói xong liền tự đứng lên, xoay người hướng dân chúng vây xem trong phủ, nói:“Các hương thân muốn khiển trách tiểu nữ, dù thế nào cũng muốn dìm chết tiểu nữ, cũng nên cho ta vì mình mà biện giải đôi lời, há có thể nghe lời nói của một bên liền định tội tiểu nữ, tiểu nữ dù chết cũng không phục. Tiểu nữ oan uổng, tiểu nữ có thể thề trước mặt mọi người, nếu tiểu nữ có làm gì sai lễ pháp, không tuân thủ nữ tắc, nếu tiểu nữ trong lòng có người, nếu tiểu nữ có một lời nói dối......”

Cẩm Sắt nói xong lại hướng đôi mắt lạnh lẽo hướng về phía Diệu Hồng, từng lời từng lời nói:“ tiểu nữ sẽ bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết, sau khi chết âm hồn tan biến, trọn đời không, siêu, sinh.”

Diệu Hồng bị đôi mắt lạnh lẽo của Cẩm Sắt nhìn đến lạnh cả người, trong lòng dâng lên nỗi sợ, nàng ta chỉ cảm thấy mặt trời nhô cao kia cũng không thể xua đuổi cỗ lệ khí âm lạnh kia, nàng ta run lên, nghĩ đến những lời trái lương tâm của mình cùng lời thề kia thì liền có chút khiếp đảm.

Cẩm Sắt vốn không tin lời thề vừa nói, nhưng nàng cũng biết nhóm dân chúng này rất tin tưởng những việc như vậy. Cho nên Diệu Hồng thề, nàng liền lập lời thề càng độc hơn so với Diệu Hồng. Quả nhiên dân chúng thấy Cẩm Sắt sắc mặt thản nhiên không sợ, làm việc lại cực có phong cách quý phái, lại thấy nàng tuổi nhỏ, nhất thời trong lòng lại có chút dao động, nhưng họ vẫn nhớ kỹ chuyện Diêu Cẩm Ngọc giả chết, mà vẫn không thể tiêu tan.

Mà Cẩm Sắt cũng không vội, nàng thề xong lại bức Diệu Hồng, nói:“Diệu Hồng, nếu lời thề của ngươi là thật lòng, vậy cần gì phải ấp a ấp úng, ngươi mau nói người sau lưng sai bảo ngươi là ai. Hôm nay trước mặt dân chúng, ngươi mau đem người ấy nói ra, tránh khiến các hương thân hoài nghi ngươi là ăn nói bừa bãi!”

Diệu hồng bị Cẩm Sắt ép buộc, không biết nên trả lời như thế nào,những lời nàng ta vừa mới nói là do quản gia của Võ An Hầu phủ dạy cho nàng ta. Nàng ta dù sao cũng mới mười lăm tuổi, mấy ngày nay lại trải qua các loại tra tấn của Tạ Thiểu Văn sớm đã như chim sợ cành cong, ngày đêm hoảng loạn, đầu óc cũng bởi vậy mà một mảnh hỗn độn, hơn nữa bị Cẩm Sắt dọa, lời của nàng ta vốn là nói xấu Cẩm Sắt, giờ phút này nàng ta làm sao còn có thể biết được nên đối đáp như thế nào nên chỉ theo bản năng nhìn về phía Tạ Tăng Minh cùng quản gia trên bậc thang.

Cẩm Sắt thấy nàng như thế, trong lòng an tâm một chút, dĩ nhiên đã xác định,chỉ sợ Diệu Hồng cùng Diêu Cẩm Ngọc cũng vừa mới bị Võ An Hầu đưa vào trong phủ, Tạ Tăng Minh còn chưa kịp làm tốt công tác tư tưởng cho các nàng, bằng không Diêu Cẩm Ngọc sẽ không có trạng thái như vậy, Diệu Hồng cũng không có khả năng chỉ bị buộc hỏi hai câu liền tay chân luống cuống.

Nàng nhẹ giọng mà cười, lại đột nhiên nhướng mày nói:“Như thế nào? Chẳng lẽ việc này Võ An Hầu gia còn rõ ràng hơn so với Diệu Hồng ngươi sao?”

Tạ Tăng Minh cũng không nghĩ tới Cẩm Sắt sẽ đột nhiên xuất hiện lúc này, càng không thể nghĩ đến tình thế thành ra như vậy, nàng không những không hoang mang lo sợ khóc thành một đoàn, ngược lại dám đứng ra dưới sự chỉ mắng của nhóm dân chúng dùng vẻ mặt thản nhiên tùy ý ép hỏi Diệu Hồng. Hắn sắc mặt trầm xuống, quản gia thấy vậy liền lớn tiếng nói:“Diệu Hồng nhớ tình nghĩa với Diêu gia, không muốn trước mặt mọi người khiến tứ cô nương ngươi khó coi, tứ cô nương sao lại nỡ bức bách nàng như vậy!”

Cẩm Sắt nghe vậy liền nở nụ cười, nói:“Hay cho một câu nhớ tình nghĩa của Diêu gia! Trước mặt mọi người nói xấu hai vị chủ tử, hãm hại Diêu gia cô nương vào hoàn cảnh như thế, làm hại ta cùng đại tỷ tỷ bị thế nhân chửi rủa, đó là nhớ tình nghĩa của nàng ta sao? Đó là chân thành của nàng ta sao?!”

Nàng nói xong thấy vị quản gia á khẩu không trả lời được hướng mắt sang Văn Thanh, Văn Thanh liền phẫn hận chỉ vào Diệu Hồng, lớn tiếng nói:“Nàng ta nói xấu hai vị tỷ tỷ tốt của ta, mọi người không cần tin nàng ta, nàng ta chính là nha hoàn ngày đó Võ An Hầu thế tử tư thông ở Diêu phủ, người trong Diêu gia đều có thể chứng minh nàng ta tự tiến cử, dụ dỗ phản chủ, sớm đã bị Diêu gia không tha, đem đuổi ra Diêu phủ. Không nghĩ tới nàng ta theo Võ An Hầu thế tử, lại còn dám ghi hận trong lòng có ý đồ trả thù Diêu gia! Các vị hương thân, một kẻ thấy người sang bắt quàng làm họ như vậy,là nô tỳ mà một lòng bán chủ cầu vinh, lời của nàng ta có thể tin sao?”

Mọi người vừa thấy thái độ chột dạ cùng phản ứng của Diệu Hồng, lại nghe thấy Diệu Hồng đã là người của Tạ Thiểu Văn, tự nhiên lại dao động vài phần. Tạ Tăng Minh vốn là người có thân phận,tự cao, không muốn cùng Cẩm Sắt tranh cãi trước mặt mọi người, nhưng hôm nay mắt nhìn tình thế sắp nghịch chuyển, hắn cũng bất chấp mọi thứ, giọng mang theo châm biếm nói:“Diêu tứ cô nương quả thật là thông minh nhanh nhẹn, cũng quá khéo miệng, Diệu Hồng chỉ là một nha hoàn nhát gan yếu đuối, lại bị khí thế của cô nương doạ sợ nên tất nhiên là rụt rè, tứ cô nương cũng đừng lấy việc này dời đi sự chú ý của mọi người, sao không làm sáng tỏ chuyện Diêu đại cô nương giả chết trước đi?”

Lời này của Tạ Tăng Minh quả rất ác độc, đúng là vạch trần việc Diệu Hồng ấp a ấp úng là do ngày thường ở Diêu gia bị Cẩm Sắt ức hiếp, nay sợ hãi thành quen, hắn là khiến mọi người ngờ vực Cẩm Sắt bình thường là người tàn nhẫn. Hơn nữa hắn biết rõ hôm nay hắn có ưu thế do có chuyện của Diêu Cẩm Ngọc, đây mới là điểm mấu chốt khiến Diêu gia hết đường chối cãi.

Cẩm Sắt quả thật là dời đi lực chú ý mọi người, nay bị hai câu của Tạ Tăng Minh chỉ ra, nàng hơi hơi kinh hãi, hai tay nắm chặt, cúi người nói:“ chuyện đại tỷ tỷ giả chết xin thứ cho tiểu nữ không thể làm sáng tỏ, thật ra tiểu nữ vẫn nghĩ đại tỷ tỷ thực sự đã qua đời...... Nàng tại sao chết rồi mà sống lại?, lại xuất hiện ở trong này, tiểu nữ thật sự cũng không rõ, chuyện này đáng ra càng nên do Hầu gia làm sáng tỏ mới đúng chứ? Mọi người Diêu gia ai cũng nghĩ đại tỷ tỷ không chịu nổi bị nhục, tự sát tạ tội, nay nàng lại lộ diện ở Hầu phủ, Hầu gia xa tận kinh thành mà thật sự là có năng lực thông thiên. Nhưng mà đại tỷ tỷ có thể sống, tiểu nữ lại cực kỳ cao hứng, nếu Hầu gia cứu đại tỷ tỷ, tiểu nữ còn phải cám ơn Hầu gia ngài. Có điều, tiểu nữ chỉ là một nữ nhi yếu đuối, Hầu gia lại từng bước ép sát muốn đưa tiểu nữ vào chỗ chết như thế, không sợ ngày sau chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ, Hầu phủ sẽ bị người thiên hạ phỉ nhổ sao?”

Cẩm Sắt nói lời này cũng chỉ ra nghi hoặc trong lòng mọi người, Diêu đại cô nương nếu là giả chết, Diêu gia tự nhiên là đem nàng an trí thoả đáng, nàng tại sao xuất hiện vào lúc này, hơn nữa nàng còn từ trong Hầu phủ đi ra, nói sao thì cũng rất khó tin, chẳng lẽ Võ An Hầu thủ đoạn lại lợi hại như thế, lẽ nào sự tình hôm nay là một âm mưu đã sớm được tính toán, mặc kệ Võ An Hầu phủ có phải bị oan hay không, nhưng từng bước ép tiểu cô nương như vậy quả thực có chút độc ác. Nếu là nữ tử tầm thường, chỉ sợ giờ phút này đã khóc đến hôn mê rồi.

Tạ Tăng Minh nghe vậy con ngươi híp lại, giương giọng nói:“ nữ tử yếu đuối? Diêu tứ cô nương nếu quả là tiểu nữ tử, sẽ không tiến đến từ hôn, cũng sẽ không đem Hầu phủ ta lâm vào hoàn cảnh bị người hoài nghi chỉ mắng như hôm nay! Diêu tứ cô nương hiện tại biểu hiện so với bản hầu còn trấn định tự nhiên hơn, thì làm sao giống như tiểu nữ tử yếu đuối đây?”

Cẩm Sắt nghiến răng, biết giờ phút này không thể cùng Võ An Hầu đối đầu, vẻ mặt nàng lúc này liền biến đổi, nước mắt liền thi nhau rơi xuống, vô hạn ủy khuất bi thương nói:“Nếu không phải bị buộc tới đường cùng, trên đời này làm gì có người nữ tử nào kiên trì muốn từ hôn? Nếu không phải danh tiết đã bị nghi ngờ, mắt thấy sẽ chết không chốn dung thân, tiểu nữ làm sao đi ra trước mặt mọi người, làm sao bị buộc lập lời thề độc. Tiểu nữ trấn định, đó là bởi vì tiểu nữ không thẹn với lương tâm, tiểu nữ đường đường chính chính, sao phải e ngại ác nhân nói xấu!”

Cẩm Sắt nói xong nước mắt chỉ còn lại một chút, trên khuôn mặt nho nhỏ đã tràn đầy vẻ kiên nghị, nàng lại hướng Diêu Cẩm Ngọc, nhẹ hô:“Đại tỷ tỷ sao lại cam tâm tùy ý để cho bọn họ bêu xấu danh dự vì tội dâm ô, một tiếng cũng không dám nói ra sao?! Ta biết đại tỷ tỷ từ sau sự kiện kia tâm như đã chết, nhưng mà đại tỷ tỷ, dù tỷ có chết tâm đi nữa cũng nên vì để ý đến cảm nghĩ người nhà, đại tỷ tỷ tùy ý để người nói xấu, thúc phụ, thím cùng các ca ca sẽ đau lòng như thế nào đây, làm thế nào mà đối diện thế nhân! Đại tỷ tỷ, Võ An Hầu thế tử đã hủy đường huynh của ngươi, ngươi liền không hận một chút nào sao, đến bây giờ còn một mạch trốn tránh sao? Nếu đã như vậy,vị đại tỷ tỷ đó đã chết rồi, thời gian chịu khổ chịu gian nan kia đúng thật là đều coi như không!”

Tiếng kêu này của Cẩm Sắt, không ngờ Diêu Cẩm Ngọc cả người chấn động, mà Hạ ma ma cũng đã khóc rống không thôi. Cẩm Sắt không biết Diêu Cẩm Ngọc sau khi rời phủ đã trải qua những gì, nhưng Hạ ma ma đi theo nàng từ khi ra phủ đã thấu hiểu mọi điều. Bà nghĩ đến thời gian qua đã trải qua đủ loại tư vị, trong lúc nhất thời bi phẫn, nước mắt tựa như đê vỡ, đúng là khó có thể tự kiềm chế.

Đêm đó Diêu Lễ Hách lặng yên đến Lạc Du viện, đem quyết định của nhóm tộc lão báo cho đại cô nương biết, đại cô nương cả người giống như bị dọa choáng váng, khóc cầu lão gia nửa ngày, nhưng lão gia mặc dù vô cùng đau đớn nhưng hoàn toàn không có biện pháp, cuối cùng lão gia rốt cuộc vì tình cảm cha và con gái, giao cho đại cô nương năm ngàn lượng ngân phiếu, sai nàng suốt đêm cùng đại cô nương ra phủ.

Đây cũng chính là cực hạn cuối cùng của lão gia rồi,lão gia rất sợ nhóm tộc lão phát hiện manh mối sẽ đuổi theo không tha, cũng sợ tộc nhân Diêu gia phát hiện manh mối trong đó, liền kêu hai người suốt đêm ra khỏi thành, có thể trốn được bao xa thì chốn bao xa. Bà là người theo nữ tắc, lại nhiều năm ở bên trong viện phủ, căn bản là không hiểu bên ngoài hành tẩu phải làm việc như thế nào, mà đại cô nương lại càng không cần phải nói nữa.

Lại thêm cả hai trong lòng lo sợ, vội vội vàng vàng khó tránh khỏi suy nghĩ không chu toàn, khắp nơi sơ sót, lại là hai nữ nhân một già một trẻ, chưa đến hai ngày liền bị người phát hiện, ngân phiếu bị lấy mất, gặp kẻ xấu thấy đại cô nương không dám lộ thân phận, liền biết nàng nhất định là bị gia tộc đuổi đi, không có nơi để dựa vào, bèn lên cơn phát rồ cưỡng bức đại cô nương, sau đó đem hai người bán cho một kỹ viện.

Từ đó về sau cô nương phải trải qua những gì mọi người khó có thể nghĩ đến, mãi đến mấy ngày trước người của phủ Võ An Hầu tìm đến, mới đem bà cùng đại cô nương cứu ra, suốt đêm đưa tới kinh thành. Mà đại cô nương từ ngày bị cường bạo trong cánh rừng người đã có chút hốt hoảng, không tỉnh táo. Hai người đêm qua đến Hầu phủ, liền bị quản gia bức hôm nay đi ra làm chứng.

Tạ quản gia còn nhận lời đại cô nương, hôm nay chỉ cần đại cô nương ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không đem chuyện nàng từng vào thanh lâu nói ra, còn có thể khiến Tạ Thiếu Xuyên đem đại cô nương về làm thiếp......

Nhưng kì thật bà cùng đại cô nương đều hiểu, mặc dù đại cô nương thực sự được làm thiếp, cả đời cũng sẽ không được sủng ái, một thiếp thất không được sủng sớm muộn gì cũng không tránh khỏi kết cục tự tử. Huống chi, hôm nay đại cô nương thuận theo ý Võ An Hầu, ngày sau tộc trưởng cùng tộc nhân cũng sẽ không buông tha nàng, chắc chắn sẽ giận chó đánh mèo lên lão gia phu nhân cùng nhóm thiếu gia.

Nghĩ đến Ngô thị, Hạ ma ma tâm như đao cắt, chỉ cảm thấy vạn phần xin lỗi bà, phu nhân trước khi ra phủ giao đại cô nương cho bà chiếu cố, vậy mà bà...... Lại dương mắt nhìn đại cô nương đi tới bước đường này!

Cẩm Sắt thấy sắc mặt Hạ ma ma không ngừng thay đổi, lúc này nàng liền hướng bà nói:“Ma ma, đại tỷ tỷ nàng mất hết can đảm, cũng xấu hổ không dám nói rõ sự việc ngày ấy, nhưng ma ma cũng không thể hồ đồ theo! Ngài là nhũ mẫu của thím, thím cũng rất xem trọng ỷ lại ngài, thím nay đang ở biệt viện dưỡng thương, Hạ ma ma không phân ưu giùm tỷ tỷ, chẳng lẽ còn muốn thím vì đại tỷ tỷ mà càng thêm thương tâm rơi lệ sao?”

Cẩm Sắt nói xong thấy Hạ ma ma biến sắc, liền hướng nhóm dân chúng nói:“Diệu Hồng luôn miệng nói đại tỷ tỷ cùng công tử Tạ gia có tư tình, nhưng Tạ công tử và đại tỷ tỷ chỉ gặp mặt có một lần, hắn lại lớn hơn đại tỷ tỷ mấy tuổi, trong nhà đã cưới kiều thê, hắn đứng nhất giới thư sinh, đại tỷ tỷ cũng là đích trưởng nữ của quan lục phẩm, thử hỏi đại tỷ tỷ tại sao lại hồ đồ xem trọng Tạ công tử?! Lại bất chấp lễ giáo cùng hắn làm ra việc hồ đồ như thế? Nếu đúng như lời Diệu Hồng nói, tại sao đại tỷ tỷ của ta giờ phút này lại gầy trơ xương như vậy, dung nhan tiều tụy như thế?”

Mọi người nghe Cẩm Sắt nói lại xem bộ dáng Diêu Cẩm Ngọc, lúc này liền hồ nghi, Cẩm Sắt đã than thở khóc lóc nói:“Đại tỷ tỷ từ sau ngày ấy liền có chút thần trí không rõ, nói trắng ra nàng chính là một thiếu nữ bị hãm hại, nàng có làm gì sai đâu, nhưng lại bị buộc đến tận đây?! Quả thật thúc phụ yêu thương nữ nhi, xét cho cùng đó cũng là một mảnh chân tâm, tiểu nữ cả gan dám hỏi, nếu như loại chuyện này phát sinh trong nhà các hương thân, nếu đứa con các người yêu thương bị người chà đạp, các người liền nhẫn tâm đem nàng xử tử để mong bảo toàn thanh danh sao?!”

Nàng vừa hỏi xong, mọi người đã lộ vẻ thổn thức đồng tình,mà Hạ ma ma đúng là một tiếng quỳ gối xuống, nói:“Ngày đó cô nương nhà chúng ta quả thật thắt cổ tạ tội, nhưng bị lão nô phát hiện, mới cứu lại một mạng, từ quỷ môn quan đi rồi lại bị kéo trở về. Lão gia nghe tin tức đến nơi, không đành lòng mà nghĩ ra kế sách, để lão nô mang theo đại cô nương suốt đêm rời khỏi Diêu phủ, tìm đến nơi không người quen biết bắt đầu lại từ đầu. Nhưng lão nô cùng đại cô nương đi chưa đến mấy ngày liền bị người của phủ Võ An Hầu tìm được, bọn họ đem chủ tớ lão nô trói gô đưa vào Hầu phủ, còn uy hiếp hai người lão nô, nếu không nghe lời liền giết chết lão nô cùng đại cô nương, còn nói nếu lão nô cùng đại cô nương nghe lời, liền để cho một con đường sống, đưa đại cô nương vào Tạ phủ làm di nương!”

Hạ ma ma nói như vậy, lời nói Diệu Hồng mới nói đã mất vài phần tin tưởng, nhóm dân chúng vốn thấy Diêu Cẩm Ngọc từ Hầu phủ đi ra, mà bộ dáng Tạ Tăng Minh lại như đã định liệu trước, nghĩ đến Diêu Cẩm Ngọc thật là tự nguyện cùng công tử Tạ gia làm chuyện cẩu thả, đối với nữ nhi dâm uế của Diêu gia, lại có hành vi lừa gạt thế nhân tự nhiên chán ghét, nay không ngờ sự tình lại lần nữa biến chuyển, ma ma bên cạnh Diêu đại cô nương lâm trận phản chiến, cắn ngược lại Võ An Hầu phủ một ngụm.

Mà xem bộ dáng Diêu gia đại cô nương, thực tại cũng không giống cam tâm tình nguyện mà giống như bị tàn phá đến nỗi sống không bằng chết, điên điên khùng khùng hơn. Nếu việc này thực phát sinh ở người bên mình, phát sinh ở trên người họ thương yêu, nhìn thấy bộ dáng con mình như vậy, thì sao nhẫn tâm trách móc nặng nề, chỉ sợ chắc chắn họ cũng sẽ giống Diêu gia lừa dối mọi người mà tiễn bước nữ nhi thôi.

Nghĩ như vậy, tâm tình mọi người đã trầm xuống một phen, mà lúc này Tạ Tăng Minh thật sự có chút hoảng hốt, hắn thấy phản ứng từ đầu đến cuối của Diêu Cẩm Ngọc đã có chút ngoài ý muốn, hắn thực sợ nàng cũng cắn ngược lại hắn một ngụm.

Cẩm Sắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Diêu Cẩm Ngọc, trong lòng nàng chắc chắc, nàng đối với Diêu Cẩm Ngọc rất quen thuộc, kiếp trước hết thảy về Diêu Cẩm Ngọc nàng đều hiểu, mặc kệ là khi là tỷ muội hay khi là địch nhân, nàng dám nói, trên đời này người hiểu Diêu Cẩm Ngọc nhất đó là nàng.

Diêu Cẩm Ngọc cùng Ngô thị đều là người mạnh mẽ, rất trọng sự ngưỡng mộ của mọi người cùng thanh danh mặt mũi, bằng không Ngô thị sẽ không ẩn nhẫn ba năm, lại càng không đối với nàng và Văn Thanh sử dụng phương pháp lừa sủng, Diêu Cẩm Ngọc cũng sẽ không ẩn nhẫn khắp nơi, ở kiếp trước, lạ sau nàng trở thành thiếp thất, cũng vẫn rất quan tâm nàng, chiếu cố nàng, cho đến khi nàng ta ở Hầu phủ địa vị đứng vững, sau khi có được thanh danh tốt mới lộ ra thái độ dữ tợn.

Nữ nhân Diêu Cẩm Ngọc này mạnh mẽ lại coi trọng mặt mũi như vậy, sau nhiều chuyện tình như vậy, lúc này lại vì một đường sống vô vọng, vì cuộc sống tạm bợ mà chính mồm thừa nhận ái mộ Tạ Thiếu Xuyên, tự nguyện cùng Tạ Thiếu Xuyên cẩu thả?!

Cẩm Sắt biết được, nàng giờ phút này nhất định có thể hiểu được, làm như thế nào mới có thể bảo toàn thanh danh, mới có thể không đến mức liên lụy người nhà. Mặc dù Diêu Cẩm Ngọc hận nàng, lúc này, nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đứng ở một bên, chỉ vì các nàng đều là nữ tử Diêu thị!

Hơn nữa Diêu Cẩm Ngọc không phải kẻ ngốc, đến bây giờ nàng ta tất nhiên cũng đã suy nghĩ cẩn thận, nàng ta rơi vào hoàn cảnh này, đều là do Tạ Thiểu Văn và Tạ Thiếu Xuyên ban tặng, so với nỗi hận Cẩm Sắt, thì Diêu Cẩm Ngọc càng hận người nhà Tạ gia hơn mới phải.

Quả nhiên, Diêu Cẩm Ngọc đang đứng thẳng bất động rốt cục cũng chậm rãi ngẩng đầu lên hướng về Cẩm Sắt, thấy ánh mắt Cẩm Sắt rõ ràng mà chắc chắc nhìn chính mình, nàng lộ ra một chút chua sót lại hoảng hốt cười, tiếp theo nàng liền hô lớn:“Cha, nương, nữ nhi làm mất mặt các người! Nữ nhi bất hiếu, nay xin tạ tội với liệt tổ liệt tông Diêu gia! Tạ Thiếu Xuyên, Tạ Thiểu Văn, Diêu Cẩm Ngọc ta dù làm lệ quỷ cũng sẽ không buông tha các ngươi!”

Diêu Cẩm Ngọc nói xong, đúng là chạy vội ra ngoài, hướng thẳng về phía con sư tử bằng đá trước cửa phủ Võ An Hầu, Cẩm Sắt thấy nàng xoay người, hơi hơi khép mắt mới hô một tiếng,“Đại tỷ tỷ! Mau ngăn lại nàng!”

Lúc này âm thanh của nàng tự nhiên là không người có thể phản ứng kịp, chỉ nghe phanh một tiếng vang lên đầu đã Diêu Cẩm Ngọc đập lên con sư tử bằng đá kia, tiếp theo liền thấy nàng ngã xuống máu chảy đầy đầu!

Cẩm Sắt nhìn một màn này, cho dù trong lòng có hận Diêu Cẩm Ngọc, cho dù sớm có chuẩn bị, không muốn trợ giúp, nhưng rốt cuộc trong lòng vẫn đau xót. Nàng chạy qua đem Diêu Cẩm Ngọc ôm vào trong ngực, Diêu Cẩm Ngọc giờ chỉ còn lại một chút hơi thở, nàng ta mở to hai mắt thất thần nhìn chằm chằm nàng, máu dọc theo cái trán chảy xuống mặt, thấy Cẩm Sắt mâu quang chớp động hiện vẻ phức tạp, miệng nàng ta mấp máy,nhưng lại vô lực không phun ra được một câu, Cẩm Sắt tựa đầu thấp xuống, đem lỗ tai tới bên môi Diêu Cẩm Ngọc, chỉ nghe nàng đứt quãng nói.

“Nếu có.....kiếp sau........, chỉ cầu...... không cùng...... Ngươi...... Quen biết......”

Cẩm Sắt nghe vậy không biết vì sao yết hầu căng thẳng, mà Diêu Cẩm Ngọc hai tròng mắt đã mất đi một chút sắc thái cuối cùng, chậm rãi ra đi mãi mãi. Cánh tay Cẩm Sắt ôm Diêu Cẩm Ngọc trở nên vô lực, thân hình Diêu Cẩm Ngọc liền rơi ra ngoài.

Nhìn dung nhan Diêu Cẩm Ngọc ngã vào trong vũng máu, Cẩm Sắt hốc mắt ửng đỏ, thế giới này đối nữ tử thật bất công, tỷ muội khuê các thuốc súng tràn ngập, xét đến cùng bất quá là vì cái danh phu vinh thê quý, vì sinh tồn, kết quả của Diêu Cẩm Ngọc như thế này, có thể nói là do Ngô thị một tay tạo thành. Nói đến Diêu Cẩm Ngọc chỉ là một cô nương mười lăm tuổi, cũng là người đáng thương.

Cùng là nữ tử, Cẩm Sắt cũng từng chịu thế tục làm hại,thấy Diêu Cẩm Ngọc có kết quả này, sao không có tư vị kiếp trước, sao không thể nào không sinh ra loại tình cảm thương hại, nàng nhắm mắt lại, lúc này mới khóc kêu một tiếng,“Các hương thân, Võ An Hầu phủ bức tỷ muội của ta như vậy, ta Diêu Cẩm Sắt xin thề, nỗi nhục hôm nay, nợ máu của Diêu thị ngày sau chắc chắn sẽ đòi lại hết!”

Chính mắt chứng kiến loại việc thảm thiết này, dân chúng vây xem làm sao còn có thể tin lời nói của Diệu Hồng, đối với chuyện Diêu Cẩm Ngọc trá tử cũng đều bị một màn này làm tan biến, lại cảm thấy Võ An Hầu quả thật khinh người quá đáng, bức một thiếu nữ tử phải tự sát, thật không giống chuyện người đức độ có thể làm ra.

Mà cũng chính là lúc này, xe ngựa của phủ Trấn quốc công cuồn cuộn mà đến, Dương Tùng Chi nhảy xuống khỏi lưng ngựa, giúp đỡ Trấn quốc công phu nhân xuống xe, nhóm nô tài của quốc công phủ mở ra, hai người bị nô bộc vây quanh mà tiến lại đây, mà vài cái bà tử phía sau áp tải hai người, rõ ràng đó là Thu Bình cùng gã sai vặt mất tích của Thôi phủ.

Cẩm Sắt mắt nhìn thấy mấy người, tâm thần buông lỏng. Vừa rồi nàng vừa được biết Diêu Cẩm Ngọc ở Võ An Hầu phủ, liền kêu Tấc Thảo đi Trấn quốc công phủ trước tìm kiếm giúp đỡ, nàng đoán rằng chuyện ngày đó ở Linh Âm Tự, Bình Nhạc quận chúa cùng Dương Tùng Chi không thể không làm gì, nay nhìn thấy Thôi Lương bên cạnh gã sai vặt, liền biết suy đoán của chính mình là không sai, cũng biết nguy hiểm hôm nay xem như chân chính vượt qua rồi.

Cho nên Cẩm Sắt nói xong, thân mình liền mềm nhũn, té xỉu ở trên người Diêu Cẩm Ngọc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.