Danh Gia Vọng Tộc

Chương 83




“Tiểu nương tử này đứng trong gió tuyết, hiển nhiên là đang đợi Tam gia của chúng ta tới thương tiếc đó mà.”

“Ánh mắt Tam gia rất cao đấy, tiểu nương tử đúng là có phúc khí.”

......

Giọng nói kia vừa vang lên lại kéo theo vài giọng khác, lời nói vô cùng càn rỡ. Nghe vậy Diêu Trạch Thanh và Văn Thanh nhìn lại đã thấy một gã mặc cẩm bào có vạt áo màu đỏ tía hoa văn trải rộng cùng màu, khoác áo choàng lông hồ ly màu vàng, đầu cài trâm vàng, bên cạnh còn gắn hai đóa hoa phù dung bằng lụa. Gã mang theo một đám hơn mười tên sai vặt hấp tấp đi về phía bên này.

Gã nam tử tự xưng là tam gia kia chắc lại là một tên ăn chơi trác tán ở kinh đô đây mà, da mặt gã trắng nõn, mà lại còn đánh một tầng phấn, ngũ quan tạm coi như đoan chính nhưng khí chất toát ra lại làm cho người ta không thể gật bừa, đáy mắt gã có một quầng xanh đen, ánh mắt gã mê ly lại hưng phấn nhìn chằm chằm vào Cẩm Sắc ở bên cạnh.

Lúc này trong lòng Diêu Trạch Thanh có chút lo lắng mà quay đầu về phía Cẩm Sắc nói:“Mau vào trong thuyền đi.”

Văn Thanh cũng biến sắc,theo bản năng liền chắn trước mặt Cẩm Sắc. Lúc này Cẩm Sắc mặc chiếc áo choàng lông chồn trắng rộng rãi, nàng vội kéo mũ chùm đầu lên chỉ để lộ ra non nửa khuôn mặt, đỉnh đầu lại được Vương mẹ che ô. Vì sợ gió tuyết thổi vào, cho nên Vương mẹ đem ô chắn hướng gió thổi tới. Cẩm Sắc thực xác định, từ chỗ phát ra âm thanh kia cũng chỉ có thể xem được váy của nàng mà thôi, huống chi lại cách một màn tuyết rơi. Cái gã tên tam gia kia căn bản là không có khả năng nhìn thấy rõ bộ dạng của nàng.

Mà những người này đột nhiên tiến đến, nàng vừa mới lên thuyền, chân còn chưa đứng vững mà những người này lại không hề báo trước đã xông ra, việc này rõ ràng là bọn họ đã sớm xác định rõ mục tiêu, đoán chắc mười mươi là bọn họ vì nàng mà đến, hơn nữa quản gia của Diêu gia chưa dẫn người tới đón, chỉ sợ cũng không phải chuyện bất ngờ rồi.

Từ trước tới nay từ hôn luôn là chuyện hết sức trọng đại, nữ tử bị từ hôn coi như xong cả đời, còn nam tử bị từ hôn mặc dù so ra đỡ hơn nhưng thanh danh cũng hao tổn sau này cũng sẽ bị trở ngại rất nhiều. Vũ An hầu sao có thể cam tâm để nàng, một người sa cơ thất thế, đi từ hôn thế tử bảo bối của hắn chứ.

Cho nên, Cẩm Sắc liền hiểu trên đường vào kinh chắc chắn sẽ có rất nhiều cản trở, nhưng nàng cũng không ngờ đến chỉ mới bước lên đất Phượng kinh mà phiền toái đã tìm đến.

Nghe xong lời nói của Diêu Trạch Thanh, đầu Cẩm Sắc cũng không ngoái lại nhìn mà liền xoay người nắm tay Vương ma ma đi vào trong khoang thuyền.

Nhưng nàng vừa quay người lại, bên phía tam gia liền trở nên nóng nảy, hô to một tiếng,“Mỹ nhân muốn chạy! Mau ngăn lại cho tam gia!”

Hắn hô xong thì có hơn mười gã sai vặt hùng hổ xông tới. Nghĩ rằng lên Phượng Kinh liền có người đến đón, cho nên Diêu Trạch Thanh đến kinh thành cơ bản cũng không mang theo bao nhiêu hạ nhân. Vốn đã thiếu người mà sự việc xảy ra lại vô cùng đột ngột tất nhiên là không kịp ngăn cản.

Nhìn thấy ba hộ viện Diêu gia xông lên cản trở bị mấy gã sai vặt hành hung, Diêu Trạch Thanh mặc dù thấy sự tình có chút kỳ quái nhưng vẫn tự mình tiến lên hướng gã tam gia kia chào, nói:“Lão phu ở Giang Châu......”

Ai ngờ Diêu Trạch Thanh chưa nói xong, gã tam gia kia đã vung tay đấm vào mặt của ông. Thời trẻ Diêu Trạch Thanh cũng tung hoành khắp nơi nên cũng có học chút võ nghệ, ông nghiêng người tránh được nguy hiểm, trong lòng đã xác định mấy gã này là nhằm vào Diêu gia.

Ông đang kinh hãi thì bên kia mấy gã sai vặt đã sắp bắt được Cẩm Sắc, Cẩm Sắc thấy tình thế nguy cấp, biết chắc là không thể lên thuyền lại nên nàng đứng im, chăm chú nghĩ biện pháp. Không ngờ cách đó không xa lại chợt vang lên tiếng vó ngựa, tiếp theo truyền đến một giọng nói như vừa mỉa mai vừa tức giận.

“Hoàng tam nhi, ngươi thật đúng là hơn mười năm như một ngày, nửa điểm tiến bộ cũng không có, cả ngày trừ bỏ làm chút việc khi nam đạo nữ *, ngươi còn có bản lĩnh nào khác không?! Chẳng trách cha ngươi – phủ doãn Phượng Kinh –chán ghét nên vứt bỏ ngươi, ba ngày hai bữa đều có roi tới hầu ngươi.”

*Khi nam đoạt nữ: ức hiếp nam nhân, cướp đoạt nữ nhân (mình chưa liên tưởng được câu thành ngữ nào của Việt Nam ý nghĩa giống vậy. Bạn nào biết chỉ mình nha)

Cẩm Sắc nghe tiếng nhìn lại, giữa màn tuyết trắng xóa xuất hiện một thiếu niên đánh ngựa tiến đến, hắn mặc bộ vũ thiên trường bào, cổ áo cổ tay đều có viền lông chồn tía, quần áo trên người hắn đều được thêu hoa văn màu tối, thắt lưng màu đen có đính những viên ngọc bích rực rỡ, trên đầu vai là áo khoác màu đen được viền lông thú, cả người hắn hơi nghiêng về phía trước, khóe môi hơi nhếch lên mang theo ba phần chê cười, bảy phần khinh thường nhìn gã tam gia kia.

Phía sau hắn còn có năm sáu gã sai vặt mặc áo xanh, cả nhóm người đạp tuyết mà đến,bước chân họ cuốn theo những bông tuyết chưa kịp rơi xuống thổi chúng bay lên cao.

Ánh mắt Cẩm Sắc dừng lại ở khuôn mặt của nam tử kia, thấy mặt hắn như Quan ngọc, mày liễu mắt phượng, cái mũi thanh tú, môi mỏng tươi đẹp tựa như cánh hoa đào, đỏ sẫm giống như có thể chảy ra máu. Rõ là nam sinh nữ tướng, dung mạo hắn mặc dù vô cùng xinh đẹp nhưng lại không hề mang đến cảm giác như nữ nhân. Dáng người hắn cao ngất, đôi mắt xếch híp lại thành một đường, con ngươi như có tia sáng hiện ra, lông mi hắn dài cong vút theo khóe mắt xếch mà hơi hơi cong lên lại càng tăng thêm vài phần tà mị.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Cẩm Sắc, mắt hắn cũng liền chuyển hướng lên người Cẩm Sắc, sau đó lạnh nhạt mà rời đi, đáy mắt hắn thoáng hiện lên vẻ chán ghét. Tâm Cẩm Sắc đau xót, hốc mắt lúc này đã đỏ ứng, ấm áp ê ẩm, nhưng cũng chẳng phân biệt được trong lòng rốt cuộc là vui mừng hay là bi thống.

Vương ma ma nâng tay Cẩm Sắc cũng hơi hơi run, giọng bà run run nói:“Cô nương, là biểu thiếu gia!” Bà nói xong, Văn Thanh cũng a một tiếng kêu lên.

Đôi mắt Cẩm Sắc chớp chớp lúc này mới chậm rãi tràn ra ý cười, bên kia Hoàng Tam gia nghe vậy nên sắc mặt khẽ thay đổi, hắn nhíu mi tiến lên lạnh lùng nói: “Liêu Thư Ý, các ngươi như vậy là có ý gì?! Chuyện Tam gia ta làm là ý tứ của nương nương trong cung, ngươi hiểu rõ việc không liên quan đến mình thì đừng quản, không nên làm việc xôi hỏng bỏng không.”

Người đến không phải ai khác đúng là trưởng tử của đại cữu cữu Cẩm Sắc, cháu đích tôn của phủ Liêu Thượng Thư - Liêu Thư Ý, hắn nghe xong lời nói của gã Hoàng tam thiếu gia kia vẻ mặt không có mảy may biến hóa mà chỉ đem thân mình hơi chồm về phía trước, tiếp theo hắn không nói lời nào nhưng lại vung cương ngựa hướng Hoàng tam gia phóng tới, bộ dáng như là muốn đạp chết hắn mới hả dạ.

Hắn vừa động, mấy gã sai vặt theo sau cũng theo đi theo sau lưng, hơn mười gã sai vặt nhìn thấy thiếu gia nhà mình sắp bị ngựa đạp, làm sao còn dám đi dây dưa với Cẩm Sắc, nhất thời chúng liền hô lên vây quanh Hoàng tam thiếu gia, mà Diêu Trạch Thanh cũng liền cho người Diêu gia đưa Cẩm Sắc lên trên thuyền.

Cẩm Sắc đứng ở trên boong thuyền nhìn về phía bến đò, thấy được mẫy gã sai vặt mà Liêu Thư Ý mang theo có thân thủ rất cao, Hoàng tam gia cùng mấy gã sai vặt bị Liêu Thư Ý đuổi chạy vòng quanh, rất thảm hại, Văn Thanh ở một bên vỗ tay thét to.

Một lát sau Hoàng Tam gia thấy sự tình không xong, lại bị thương vài chổ, hắn bỏ lại hai câu nói hung ác rồi mang theo gã sai vặt thảm hại đi khỏi. Cẩm Sắc thấy Liêu Thư Ý quay đầu ngựa lại liền vội nâng váy lao xuống boong tàu, tiến lên chắn trước ngựa Liêu Thư Ý. Nàng kéo xuống mũ trùm đầu liền lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ vô song cùng Liêu Thư Ý không mấy khác biệt, rõ ràng là hai người cùng chung huyết mạch.

Liêu Thư Ý không nghĩ tới Cẩm Sắc lại đột nhiên lao tới, hắn không sợ nguy hiểm mà giữ chặt cương ngựa, sau đó hắn trừng mắt chăm chú nhìn Cẩm Sắc, Cẩm Sắc thấy hắn híp mắt trừng mình nhưng ẩn đưới đáy mắt hắn hiện lên một tia khẩn trương cùng thân thiết. Lông mi nàng run lên chấn động rớt xuống hai hàng lệ nóng, môi khẽ nở nụ cười, kêu:“Ca ca......”

Liêu Thư Ý so với Cẩm Sắc lớn hơn sáu tuổi, vì Cẩm Sắc không có huynh trưởng, cho nên từ nhỏ nàng chưa từng gọi hắn là Liêu Thư biểu ca, mà vẫn luôn kêu là ca ca, tiếng gọi đó vô cùng thân thiết lại thêm vài phần ỷ lại. Liêu Thư Ý nghe vậy ánh mắt lóe sáng, nhưng rốt cuộc sắc mặt hắn vẫn lạnh hai phần, lôi kéo dây cương liền từ bên người Cẩm Sắc phóng đi, Cẩm Sắc theo bản năng muốn túm giữ hắn, nàng gắt gao nắm góc áo hắn nên bị kéo theo con ngựa chạy mấy bước, Văn Thanh hoảng sợ hô to một tiếng, chạy vội tới.

Liêu Thư Ý tức giận trừng mắt với Cẩm Sắc,rồi lại nới lỏng cương ngựa, hắn từ trên cao lập tức nhìn xuống Cẩm Sắc, Cẩm Sắc lại kêu lớn:“Ca ca...... Ca ca!”

Cẩm Sắc giống như chỉ biết nói hai câu này, tiếng hô càng lúc càng lớn, nước mắt lại rơi.

Liêu Thư Ý nhìn khuôn mặt Cẩm Sắc càng ngày càng giống tổ mẫu cùng bác, lại nghe nàng gọi như vậy, nhất thời nỗi lòng dậy sóng. Hắn nhớ rõ Cẩm Sắc trước đây mỗi khi có việc nhờ hắn thì luôn lộ ra khuôn mặt như họa ủy khuất một tiếng như thế kêu hắn làm cho tâm hắn cũng muốn mềm thành một đoàn mà cái gì cũng đều chiều theo nàng. Sau đó nàng sẽ giống như con mèo nhỏ vừa trộm được thịt mà chớp chớp mắt cười vui sướng.

Nay lại nghe nàng gọi như vậy, lại thấy ánh mắt Cẩm Sắc tràn đầy tủi thân cùng mong chờ, thương tâm cùng quật cường. Liêu Thư Ý chỉ cảm thấy thật phiền lòng cùng khó chịu, liếc mắt thấy Diêu Văn Thanh cũng chạy tới, lúc này hắn dùng sức vung tay một cái hất Cẩm Sắc ra, giương roi ngựa lên, hắc mã dưới người cũng nhanh đạp tuyết phóng đi.

Cẩm Sắc bị hắn hất ra té trên mặt đất, mắt thấy Liêu Thư Ý đã đi xa, nàng cắn cắn môi, cố kiềm nước mắt lại, sau đó mới để Văn Thanh nâng nàng đứng dậy, Văn Thanh nhận lấy khăn tay từ Vương ma ma giúp Cẩm Sắc xoa xoa hai tay dính đầy bông tuyết, thấy bàn tay nàng đã ửng đỏ, tơ máu như ẩn hiện, hắn bất giác dậm chân nói: “Trước đây đại biểu ca là người hiểu rõ tỷ tỷ nhất, mà nay...... Mà Tỷ cũng thật là, biết rõ đại biểu ca trong lòng có oán hận, sao còn cố lôi kéo làm gì.”

Cẩm Sắc nghe vậy cười rút tay về, mặt mày rõ ràng hiện lên vui mừng, vỗ vỗ vai Văn Thanh, nói:“Tỷ tỷ không có việc gì.”

Diêu Trạch Thanh nhìn thấy rõ tất cả, nghe Cẩm Sắc gọi công tử khí chất bất phàm kia là ca ca thì liền biết đó là công tử bên họ ngoại của Cẩm Sắc, hắn than nhẹ một tiếng, xa xa nhìn thấy quản sự đã tìm được đám người Diêu quản gia tới đón, xe ngựa vội vàng chạy lại đây. Ông ta lo sợ tên Hoàng tam công tử kia đi rồi lại quay trở lại nên vội phân phó Cẩm Sắc và Văn Thanh lên xe.

Cẩm Sắc lên xe ngựa, dựa vào gối mềm, ôm ấm lô do Bạch Chỉ đưa, đôi tay bị gió tuyết thổi lạnh như băng mới chậm rãi khôi phục độ ấm. Lúc này nàng mới cảm nhận được một tia ấm áp chậm rãi lan rộng theo đầu ngón tay tiến vào trong lòng.

Đại biểu ca tuy là cáu giận, nhưng tốt xấu gì hắn đối với nàng vẫn còn quan tâm, vẫn chưa vì đại cữu cữu mất đi mà hoàn toàn hận nàng và Văn Thanh, bằng không hắn cũng sẽ không xuất hiện ngay lúc đó. Hắn mặc dù một câu cũng không muốn nói với nàng, nhưng chỉ mắng hoàng tam công tử hai câu rõ ràng là đưa cho nàng một hồi chuông cảnh báo.

Nếu nàng nhớ không lầm, Phượng Kinh phủ doãn chính là em vợ Triệu Vạn Phong của phụ thân Lệ phi, không nghĩ tới Lệ phi nhưng lại thay phủ Vũ An Hầu ra mặt, Vân Tần ở hậu cung do Lệ phi sai khiến như thiên lôi sai đâu đánh đó, nên Lệ phi như vậy là có qua có lại. Việc trong Hậu cung từ trước đến này cùng triều đình đều có nhiều liên hệ. Xem ra Đại hoàng tử vô cùng coi trọng Vũ An Hầu phủ, Lệ phi nhúng tay chỉ sợ cũng là vì muốn hướng hoàng hậu tranh công.

Đại biểu ca có lẽ sợ nàng chỉ lo đề phòng Vũ An Hầu phủ lại bỏ qua Đại hoàng tử cùng Lệ phi, nên mới tới giải vây đồng thời nhắc nhở nàng sao?

Lúc Liêu Thư Ý trở lại phủ Thượng Thư thì tuyết đã ngừng rơi, trên đường trải một tầng tuyết dày trắng xóa, phản chiếu ánh sáng làm quang cảnh trở nên bừng sáng.Liêu Thư Ý từ trên ngựa lập tức nhảy xuống, đi nhanh vào phủ, nhắm thẳng Tùng Hạc viện của lão Thái quân mà đi.

Trong noãn các Tùng Hạc viện, lão thái quân Trương thị đang ngồi ngay ngắn ở cạnh bên trái tháp mỹ nhân, từ bàn nhỏ đút từng miếng bánh hạt dẻ cho tiểu tôn nhi đang vui vẻ há miệng chờ ăn bên cạnh. Bà thấy cháu sau khi nuốt xong lại mở to đôi mắt đen trong vắt nhìn chằm chằm vào đĩa bánh ngọt thì liền bị chọc cười, đối với đứa trẻ đang chu chu môi đòi ăn nói: “Duệ nhi à, con thật giống với bộ dáng trước đây của tam nhi đều thích ăn mấy đồ béo ngọt như thế.”

Bé Duệ nhi là con nhỏ mới sinh năm trước của Liêu tam lão, vừa tròn chín tháng, đang là lúc ngây thơ đáng yêu nhất. Con dâu của Liêu tam lão gia - Lưu thị đứng ở một bên, thấy Trương thị cười cao hứng, nhân tiện nói: “Nương! Vì chuyện ít ngày nữa mang vài vị chất nữ vào cung tham dự thọ yến của Hoàng hậu chắc cũng mệt mỏi rồi, đứa nhỏ lại phá phách, vẫn là để con dâu bế đi.”

Lão thái quân nghe vậy liền cười véo véo hai má phúng phính của Duệ nhi, sau đó mới để Lưu thị bế đứa nhỏ.

Bên kia Đại phu nhân Hải thị vẫn đứng bên cạnh lão Thái quân chưa đi ra, liền đẩy nhẹ tiểu nhi tử Liêu Thư Ngạn đứng bên cạnh, Liêu Thư Ngạn hiểu ý tứ của mẫu thân, vội cười nhào vào bên chân tổ mẫu làm nũng nói:“Bà nội, Ngạn nhi cũng muốn bà nội đút ăn bánh hạt dẻ.”

Liêu Thư Ngạn là cháu trai đứng hàng thứ, là đứa nhỏ mồ côi phụ thân của đại lão gia khi vẫn còn trong bụng mẹ, nay mới ba tuổi tướng mạo đã cực kì giống đại lão gia đã mất. Liêu lão thái gia cùng Trương thị luôn nhớ rõ năm xưa lúc đứa nhỏ này chưa chào đời đã không có phụ thân, nên cũng đối hắn vô cùng yêu thương.

Thấy hắn chạy tới, Trương lão thái quân liếc mắt nhìn về phía ánh mắt tha thiết của Hải thị, trong lòng bất giác thở dài, khi nghe tiếng nói của Ngạn nhi rồi lại nhìn thấy đôi mắt đen tròn đang chớp chớp của đứa nhỏ Trương thị thấy trong lòng mềm đi, bà cười vỗ vỗ đầu đứa nhỏ rồi cũng đút hắn hai miếng bánh ngọt. Nghe đứa nhỏ nói hôm nay vừa học xong một bài thơ cổ liền tán thưởng hai câu, sau đó lại nghe đứa nhỏ rung đùi đắc ý đọc lên.

Bên kia Lưu thị bế tiểu nhi tử lùi sang một bên đang cùng tam lão gia cùng nhau đùa với đứa nhỏ, nói:“Lão gia xem, Duệ nhi lại mọc thêm hai cái răng này.”

Mừng thọ của Hoàng hậu, lễ vật lão Thái quân giao cho tam lão gia đi tìm, tam lão gia hôm nay muốn tới để bẩm báo, nên mới cùng tam phu nhân cùng nhau bế đứa nhỏ sang đây.

Tam lão gia là thứ xuất, mẹ đẻ là Vương di nương là di nương duy nhất còn sót lại của Liêu lão thái gia, nên cũng liền ở tại Liên Hà viện.

Tam lão gia mỗi tháng đều đi qua ở với Vương di nương hai lần, nhưng lại ngày ngày đến Tùng Hạc viện thỉnh an lão thái quân, hắn vừa đầy tháng liền được nuôi dưới danh nghĩa của Trương lão thái quân, cùng được nuôi dạy với ba con trai trưởng của Liêu lão thái gia, Liêu lão thái quân đối ông ta như con ruột, coi ông ta như con trai trưởng mà nuôi dạy. Môn phong Diêu gia thanh chính, Liêu lão thái gia dạy con nghiêm khắc, tam lão gia đối với Trương lão thái quân kính yêu có thừa,nhưng đối với mẹ rột lại lạnh nhạt rất nhiều.

Thê tử của ông ta – Lưu thị xuất thân là dòng dõi thư hương, Lưu thị là danh gia vọng tộc ở Thanh Châu, Lưu thị là con vợ cả cũng là vợ do Trương lão thái quân tỉ mỉ vì ông ta chọn lựa, dịu dàng hiền thục, hai người kết hôn xong cảm tình vô cùng tốt. Nay nghe xong lời nói của thê tử, Tam lão gia nhìn xuống quả nhiên thấy tiểu nhi tử lại mọc ra một cái răng.

Bên kia Ngạn nhi đọc thơ, được lão thái quân khen ngợi, vừa vặn liền nghe được lời nói của Lưu thị, hắn tính tình trẻ con cũng chạy qua, nháo muốn đi xem răng nanh của tiểu đệ đệ. Đại phu nhân Hải thị thấy con không nghe lời, lại thấy hắn cùng tam lão gia và tam phu nhân đầu cúi gần nhau nhìn Duệ nhi trong lòng Lưu thị, một cảnh gia đình ở chung ấm áp, vẻ mặt bà lúc này liền thay đổi, ánh mắt có chút nóng lên, hai tay nắm chặt rồi hướng Ngạn nhi nóng giận hô một tiếng,“Ngạn nhi, lại đây!”

Bà ta hô một tiếng có chút đột ngột, dẫn tới mọi người đều quay lại nhìn, Hải thị sắc mặt khẽ biến, nhẹ giọng nói: “Đệ đệ của con còn nhỏ, coi chừng làm bị thương hắn, còn không mau lại đây với mẫu thân.”

Ngạn nhi tủi thân chu miệng, nhưng Duệ nhi y y nha nha nắm lấy tay hắn giống như không muốn hắn đi, hắn hết nhìn Duệ nhi, lại nhìn Hải thị, rốt cuộc chậm rãi đi qua chỗ Hải thị. Lão thái quân đem tất cả đều xem rõ ràng, trong lòng lại thở dài, tiếp theo mới nói với Hải thị: “Hoàng hậu thừa dịp ngày sinh thiết yến trong cung, từ Tam phẩm mệnh phụ trở lên cùng cô nương chưa lấy chồng đều được đi dự tiệc, quý phủ chúng ta có ba vị cô nương, Mẫn nha đầu cùng Thanh nha đầu thì không sao, để mẫu thân các nàng tự do hỗ trợ chuẩn bị, Hương nha đầu để cho ngươi giúp nàng. Cô nương trong phủ chúng ta mặc dù không phải là xinh đẹp nhất nhưng quần áo là không thể để cho người ta chê cười.”

Dương hoàng hậu không muốn bày vẽ nên từ trước sinh nhật đã miễn cho các mệnh phụ tiến cung chúc mừng. Nhưng lúc này Hoàng hậu lại thiết yến nghe nói là do thê tử của Giang Hoài vương Diêm quốc, dì của hoàng hậu Hoa Dương phu nhân cầu xin trước mặt Hoàng hậu giúp con trai thứ lựa thê tử. Mà Hoàng hậu cũng muốn vì thế tử Trấn Quốc công chọn lựa cô nương, cho nên mới thiết yến hậu cung.

Liêu gia cũng không nghĩ đến hai mối hôn nhân này cho nên đối với ăn mặc của các cô nương cũng không nhiệt tình, Trương lão thái quân cũng là lần đầu tiên đề cập đến chuyện này. Hương nha đầu bà vừa nói tới là đích trưởng nữ của Liêu tứ lão gia, mà Tứ lão gia nhậm chức ở xa, lão thái quân thông cảm Tứ phu nhân, lại lo lắng cho con trai nhỏ, liền cho phép tứ phu nhân theo tới nơi nhậm chức, nên đích trưởng nữ được nuôi ở bên cạnh lão Thái quân.

Hải thị nghe vậy, liền đứng lên, nói: “Nương xin yên tâm, hai ngày nay thân thể Hương nha đầu có chút khó chịu, con dâu liền đi xem thế nào. Ngạn nhi một lát nữa ngủ trưa, hắn ở đây lại làm phiền đến mẫu thân, con dâu liền mang hắn về.”

Lão thái quân nghe xong gật đầu, Hải thị hành lễ lui ra ngoài, liền nghe bên trong tam lão gia nói: “Mẫu thân, lần này cửa hàng đang thiếu hàng hóa, con trai đã kêu Mã quản sự đến Giang Châu nhập vào một số hương liệu, hôm nay vừa vặn đến kinh, mà con trai còn nghe nói thuyền buôn Diêu gia cũng là hôm nay đến kinh.”

Hắn nói xong, động tác thổi bọt trà của Trương lão thái quân hơi dừng lại một chút, bên kia Liêu tam cô nương đã là nâng lên ánh mắt sáng ngời nói:“Tam thúc, không biết Cẩm Sắc muội muội cùng Mậu ca nhi có ở trên thuyền không?”

Nàng nói xong thấy Tam lão gia hơi giật mình nhưng không đáp nên mới nghĩ đến chuyện đại bá sau khi qua đời. Hai ba năm nay trong phủ liền không ai đề cập đến đôi biểu đệ muội Diêu gia do bác lưu lại này. Mới đầu nàng cũng chỉ nghĩ đến chuyện ở chung cùng Cẩm Sắc trước đây, nhất thời hưng phấn, mới thốt ra lời nói như vậy.

Ngoài phòng, Hải thị chưa chịu đi cũng nghe được lời nói của Liêu Thư Tình, nhất thời tay liền nắm chặt đến tê rần, đợi Ngạn nhi kinh hô một tiếng, Hải thị mới hồi phục lại tinh thần, vỗ vỗ con, lôi kéo hắn xuống bậc thang.

Trong phòng Liêu Thư Tình tự thấy xấu hổ, Liêu nhị cô nương Liêu Thư Mẫn tới kéo nàng, nói:“Ta tham gia cung yến xiêm y vẫn phối hợp không được ưng ý, Tam muội muội đi giúp tỷ xem được không, không mẫu thân lại mắng ánh mắt ta vụng về.”

Liêu Thư Tình nghe vậy liền đứng lên, Lưu thị thấy lão thái quân không nói lời nào cũng đứng lên, nói: “Một lát nữa Duệ nhi cũng nên đi ngủ, con dâu trước bế hắn trở về.”

Mấy người liền cáo lui đi ra Tùng Hạc viện, Liêu Thư Mẫn mang theo nha hoàn vừa đi qua hành lang gấp khúc, đi tới Mẫn Nùng viện của mình, liền nghe thấy bên ngoài cửa tròn, Hải thị đang cùng Ngạn nhi nói chuyện.

“Mẫu thân, tam tỷ tỷ nói tới Cẩm Sắc muội muội cùng Mậu ca nhi là ai, Ngạn nhi sắp có bạn chơi cùng sao?”

Tiếp theo liền vang lên giọng nói mang theo chút tức giận cùng bén nhọn của Hải thị, “Bọn họ không phải là bạn cùng chơi với ngươi, ngươi không có phụ thân đó là do bọn họ làm hại, Ngạn nhi về sau không cho phép nói tới bọn họ! Ngạn nhi nhớ kỹ, ngươi không có phụ thân liền không có chỗ dựa, chỉ có thể dựa vào chính mình để trở nên nổi bật, ngươi nhất định phải nghe lời mẫu thân nói, cố gắng học hành, đừng giống như đại ca ngươi, tương lai mẫu thân hoàn toàn dựa vào ngươi.”

Ngạn nhi nghe vậy cái hiểu cái không liền đáp ứng, mà bên kia cửa tròn Liêu Thư Mẫn nghe được liền thay đổi sắc mặt, nàng đi nhanh xuyên qua cửa tròn một mặt hướng Ngạn nhi vẫy tay, một mặt cười hướng Hải thị hành lễ, nói:“Đại bá mẫu dạy lục đệ đệ học hành chăm chỉ tất nhiên là tốt, nhưng cũng không nên nói những lời làm cho cho hắn lầm đường lạc lối. Không nói đến đại bá có phải do tỷ đệ Cẩm Sắc tỷ hại chết không, mà đại bá mẫu lại dạy bảo lục đệ như vậy là không ổn, Lục đệ còn nhỏ, đại bá mẫu dạy hắn mang cừu hận sâu nặng cũng không sợ tương lai tính tình hắn cố chấp lại tà nịnh sao?”

Hải thị nghe vậy lúc này liền trừng trừng mắt, căm tức nhìn Liêu Thư Mẫn, nói:“Ngươi là tiểu bối mà dám giáo huấn bá mẫu là ta đây sao? Trước giờ ta không biết thì ra Mẫn nha đầu lại có nhiều đạo lý như vậy. Đệ muội đem ngươi giáo dưỡng cũng thật độ lượng, nhưng cũng bởi vì người chết không phải là cha ngươi, ngươi tất nhiên sẽ không hiểu được!”

Bà ta nói xong liền dẫn Ngạn nhi bước nhanh rời đi, nha hoàn Bích Giang thấy sắc mặt Liêu Thư Mẫn khó coi, liền khuyên nói:“Nhị cô nương không phải không biết tính tình của đại phu nhân, không nên nhắc đến đại lão gia, nhị cô nương cần gì phải đi kiếm phiền toái chứ.”

Liêu Thư Mẫn nghe vậy thì thở dài, nói:“Sao có thể mặc kệ chuyện của Cẩm Sắc cùng Mậu ca nhi......”

Bích Giang lại nói:“Chuyện này cũng không có biện pháp, đại phu nhân cùng đại lão gia cảm tình rất tốt, đại lão gia cứ như vậy ra đi, đại phu nhân mới ba mươi tuổi đã phải ở goá, trong bụng còn có Lục thiếu gia chưa ra đời, vừa ra sinh đã không có phụ thân, chuyện như vậy sao có thể không hận cho được. Nhị cô nương làm sao không biết lão Thái quân cùng lão Thái gia đâu có trách cứ Diêu cô nương cùng Diêu thiếu gia? Nhưng dù sao đại lão gia là vì Diêu gia mà ra đi, đại phu nhân muốn ồn ào, lão Thái quân cũng chỉ có thể dung túng, một bên là ngoại tôn cơ khổ mồ côi, một bên lại là con dâu tuổi còn trẻ đã phải thủ tiết, nói cho cùng đứa nhỏ do đại phu nhân sinh ra là đại thiếu gia cùng lục thiếu gia mới là họ Liêu, là cháu đích tôn của Liêu phủ. Chuyện này cũng chỉ có thể tự đại phu nhân cởi bỏ mới xem như kết thúc được, cô nương vẫn nên đừng quan tâm, mà có muốn quan tâm cũng chỉ vô dụng.”

Liêu Thư Mẫn nghe vậy di di chân, rồi lại nói:“Chẳng lẽ đại bá phụ mất, thì những người còn sống không cần sống sao? Chuyện này nếu đại ca ca có thể nghĩ thông suốt thì tốt rồi, có hắn khuyên đại bá mẫu, cố gắng còn có thể có chút tác dụng. Chỉ tiếc đại ca ca từ khi nhìn thấy thi thể đại bá phụ được đưa trở về liền thay đổi tính tình, ngay cả Quốc Tử Giám cũng không đi, suốt ngày ăn chơi ở bên ngoài, cũng không biết cùng loại người nào lui tới, đại bá mẫu răn dạy cũng không nghe......”

Liêu Thư Mẫn nói xong cảm giác được Bích Giang lôi kéo ống tay áo của nàng, nàng nhìn lại đã thấy Bích Giang liên tiếp nháy mắt với nàng, Liêu Thư Mẫn giật mình nhìn theo tầm mắt của Bích Giang liền thấy Liêu Thư Ý vung tay áo bào, đi nhanh qua trước cửa tròn, tất nhiên là hắn đã nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi của các nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.