Danh Gia Vọng Tộc

Chương 80




Trong chiếc hộp gỗ tử đàn tinh xảo, giữa lớp vải lụa đỏ tươi là một củ cà rốt đỏ au, lại còn bị ai đó cắn mất một góc lớn nữa.

Ban nãy xảy ra tình thế Trương ma ma náo loạn, Cẩm Sắt giằng co, mọi người đều đoan chắc trong hộp phải là thứ gì ghê gớm lắm, bởi vậy ai nấy đều nghển ngổ cố ngó cho thật rõ, xem thứ quý giá gì khiến Trương ma ma bất chấp lễ nghĩa, nửa đêm nửa hôm tới lùng sục Y Huyền viện.

Không chỉ nhóm nha hoàn Y Huyền viện hiếu kỳ, mà đám bà vú theo Trương ma ma từ Phúc Lộc viện cũng vô cùng mong ngóng, bởi Trương ma ma đã nói, hễ việc thành, bọn họ sẽ được trọng thưởng tới ba mươi lượng bạc, cho nên bọn họ cực kỳ tò mò, không hiểu rốt cuộc trong chiếc hộp đó có cái gì mà có thể khiến lão thái thái thưởng nhiều như vậy.

Trông thấy chiếc hộp quý giá thì ai cũng phấp phỏng trông chờ, nhưng chẳng ai đoán được thứ trong hộp lại là một củ cà rốt bị cắn dở. Trong nhất thời ai nấy ngạc nhiên há hốc mồm, chớp mắt lia lịa, nhất thời đương trường rơi vào cảnh dở khóc dở cười.

Rõ ràng chính bản thân Trương ma ma cũng không ngờ vật trong hộp đã bị đánh tráo, bà ta nhìn trân trân vào chiếc hộp, đôi tay bất giác run lên.

Cẩm Sắt ngạc nhiên hồi lâu rồi định thần lại, sực nhớ tới lời Hoàn Nhan Tông Trạch nói lúc ở Thư Hằng viện, gã chẳng bảo rồi nàng ắt hẳn sẽ phải cảm tạ gã sao, chuyện này chắc do gã động tay rồi. Cẩm Sắt theo dõi phản ứng ngạc nhiên của mọi người, rồi lại trông vẻ mặt kinh hãi như thể khó lòng tin nổi của Trương ma ma, tức thì bật cười khanh khách, Trương ma ma sượng sùng vô cùng, Cẩm Sắt làm bộ cầm khăn che miệng, nhoẻn cười nói: “Ma ma còn muốn chất vấn về lai lịch của chiếc hộp này nữa không?”

Trương ma ma thấy đôi mắt Cẩm Sắt ánh vẻ mỉa mai giễu cợt thì sắc mặt thoắt hồng thoắt trắng, hẳn là Tứ tiểu thư đã sớm tường tận mọi chuyện, còn cố tình đôi co châm chọc mình. Trương ma ma bực bội cực kỳ, nhưng chuyện thành ra thế này, bà ta cũng không thể tiếp tục dây dưa nữa, chưa biết chừng Tứ tiểu thư lại nhân cơ hội trừng trị mình thì hỏng, bà ta liền cúi người hành lễ rồi nói: “Tứ tiểu thư nói đúng lắm, lão nô nào dám chất vấn người. Ban nãy lão nô nôn nóng quá, cũng bởi một lòng lo lắng cho tiểu thư, nên mới xử sự có phần bất kính. Vả lại nhìn chiếc hộp này quý giá quá, nên lão nô bất chợt sinh lòng nghi ngờ cô nương Bạch Chỉ. Thứ lỗi cho lão nô lắm lời, nhưng sau này Tứ tiểu thư chớ nên ban tặng những thứ đáng giá thế này cho nha hoàn nữa, tránh để kẻ khác lại hiểu lầm.”

Bạch Chỉ cười khẩy, cất giọng châm biếm: “Hiểu lầm ư? Tại sao chả thấy ai khác ngoài Trương ma ma hiểu lầm vậy? Ở đây chẳng ai là không rõ, bà kiếm cớ làm loạn Y Huyền viện, tra xét khắp mọi nơi, còn bắt tiểu thư phải giao bằng được chiếc hộp ra cơ mà? Để ta xem thử bà dựa vào đâu mà dám đổ oan cho ta, hôm nay ta nhất định phải nhờ lão thái thái giải thích cho rõ ràng!”

Bạch Chỉ dứt lời liền xông tới túm chặt lấy cánh tay Trương ma ma lôi ra ngoài, Trương ma ma biết Bạch Chỉ vốn là đứa ghê gớm, giờ bị nàng ta lôi lôi kéo kéo, bị đám nô tỳ Y Huyền viện vây quanh, ai cũng tỏ vẻ khinh khỉnh xem thường, bà ta tức thì nhụt chí hẳn. Nghĩ tới việc lát nữa trở về khó tránh khỏi bị Quách thị trừng phạt vì hỏng chuyện, nếu thêm cả việc Bạch Chỉ tố cáo thì tội chồng thêm tội, bà ta đành không dám kiêu ăng nữa, khẽ khàng nói: “Lão nô nhất thời hồ đồ, mong Bạch Chỉ cô nương chớ để bụng…”

Thấy Trương ma ma tỏ vẻ hối lỗi, Bạch Chỉ càng ra sức véo mạnh vào tay bà ta, khiến bà ta bật rên khe khẽ.

Bọn họ lôi nhau đi, nhóm bà vú Phúc Lộc viện cũng cúi đầu ỉu xìu theo, Y Huyền viện nhanh chóng khôi phục vẻ yên tĩnh, Cẩm Sắt được Vương ma ma đỡ vào phòng, Bạch Hạc nghĩ lại chuyện đáng sợ ban nãy, bất giác thốt lên: “Ban nãy nô tỳ sợ chết mất, cứ tưởng Trương ma ma toại nguyện rồi chứ, may mà tiểu thư phát giác ra mưu mô của bà ta, ha ha, tiểu thư có trông thấy vẻ mặt xám ngoét lúc bà ta nhìn thấy củ cà rốt không!”

Vương ma ma nghe vậy thì quay sang Cẩm Sắt, hỏi: “Rốt cuộc chuyện là thế này vậy tiểu thư?”

Vương ma ma nghĩ, thứ trong chiếc hộp ắt hẳn không phải do Cẩm Sắt đánh tráo, vì nếu nàng đã biết từ trước, hẳn sẽ không giấu bọn họ. Hơn nữa lúc mở hộp ra, chính Cẩm Sắt cũng vô cùng kinh ngạc. Chiếc hộp đó càng không phải đồ của Bạch Chỉ, ban nãy con bé coi bộ rất tức tối, không giống như đang giả vờ. Vương ma ma thực sự không rõ đầu đuôi sự việc thế nào.

Cẩm Sắt thấy Vương ma ma tỏ ra nghi hoặc thì cũng không biết phải giải thích thế nào, đành nhấp ngụm trà, cất tiếng: “Có lẽ do bằng hữu của ta ra tay giúp đỡ.”

Chuyện Tạ Thiếu Văn bị đánh lần trước Cẩm Sắt cũng nói như vậy, Vương ma ma thấy nàng không muốn nhiều lời, bèn dịu giọng đáp: “Tiểu thư không sao là tốt rồi.”

Mệt mỏi cả ngày trời, Bạch Hạc và Đông Tuyết hầu hạ Cẩm Sắt đi tắm, xong xuôi đâu đó, Cẩm Sắt choàng thêm áo khoác tím nhạt bên ngoài, ngồi xuống trước bàn trang điểm, tự quấn qua tóc, cắm một cây trâm ngọc giữ lại.

Vương ma ma lấy làm lạ hỏi: “Tiểu thư bận rộn cả ngày, nên sớm đi nghỉ thôi, chẳng lẽ vẫn muốn xem sách ư?”

Cẩm Sắt ngoảnh lại nhìn, bắt gặp ánh mắt hoài nghi xen lẫn ngạc nhiên của Vương ma ma thì không hiểu sao gương mặt bất chợt hơi đỏ lên, nàng trả lời qua loa: “Ma ma cũng vất vả lo lắng cho ta rồi, người mau trở về nghỉ ngơi đi.” Dứt lời liền đứng dậy đẩy Vương ma ma ra ngoài, khiến bà đành phải rời phòng trong tâm trạng nghi hoặc không thôi.

Cẩm Sắt thong thả bảo Bạch Hạc đốt thêm đèn cho sáng, rồi tựa lưng vào gối đọc sách, có điều hôm nay nàng quả thực rất mệt, nên chốc lát sau liền thiếp đi. Bạch Hạc thấy Cẩm Sắt nửa nằm nửa ngồi thì nhẹ nhàng đứng dậy dập bớt đèn, sau đó rút quyển sách khỏi tay nàng, đỡ nàng nằm xuống. Cẩm Sắt ngọ ngoạy một lát rồi chìm sâu vào giấc ngủ, Bạch Hạc khẽ khàng buông màn che xuống, lui ra ngoài.

Trong khi Cẩm Sắt dần say ngủ, ở Thư Hằng viện dường như sẽ là một đêm dài dằng dặc. Chính phòng đã được thu dọn sạch sẽ chỉnh tề, nhưng Tạ Thiếu Văn không nằm ở đó, hắn được người hầu đưa vào sương phòng bên cạnh để tắm rửa thay y phục.

Hiện giờ hắn nằm thẳng cẳng trên giường, hằn học dõi theo tấm màn đung đưa theo gió, tay siết chặt lại, tức tối đập thẳng xuống ván giường. Trong phòng không đốt đèn, lộ vẻ âm trầm u ám, ánh trăng trong vắt rọi vào phòng, soi rõ vẻ mặt lạnh lẽo hung ác.

Hắn không ngừng hồi tưởng tới cảnh cả lũ người hầu ồ ạt xông vào phòng, nhớ lại mọi chuyện xảy ra khi nãy, nhớ tới việc nhục nhã dưới thân một con hầu, Tạ Thiếu Văn không khỏi tức giận tới phát run cả người. Nhục nhã, căm hận, không cam lòng… Nghĩ tới cảnh lúc cửa phòng mở ra, ai nấy đều nhất tề soi mói hắn với đủ loại sắc thái biểu cảm, hắn liền hận không thể giết chết tất cả bọn họ.

Giờ đây hắn không hề muốn ở lại Diêu phủ chút nào, nhưng thương thế trên người lại nghiêm trọng hơn, ban nãy đại phu còn bảo nếu hắn không dưỡng thương cẩn thận, e rằng sẽ dễ trở nên tàn phế, thậm chí có điều dưỡng tốt tới đâu, cánh tay cũng không thể hồi phục như trước được nữa.

Cảm giác sống dở chết dở, bất lực này quả thực còn khổ sở hơn cả cái chết. Tạ Thiếu Văn càng nghĩ đôi mắt càng vằn đỏ như máu. Hắn bất thần nghĩ tới Cẩm Sắt, nghĩ tất thảy những chuyện này đều do nàng ban tặng, tức thì chỉ hận không thể bóp nát cổ nàng… Không, hắn hận không thể giữ nàng ta bên cạnh, ngày ngày hành hạ giày vò, khiến nàng ta cũng phải nếm mùi phản bội, nếm vị lăng nhục.

Càng nghĩ, vẻ mặt hắn càng thêm phần ác độc, bỗng trong căn phòng tĩnh mịch đột nhiên vang tiếng nức nở nghẹn ngào, song như thể quá sợ hãi, âm thanh ấy vừa vang lên đã vội im bặt. Tạ Thiếu Văn nhìn về góc phòng, thấy một bóng dáng đang cuộn mình trong góc, chính là Diệu Hồng.

Sau khi Diệu Hồng tỉnh táo lại, nhớ tới việc bản thân đã làm lúc trước thì liền sợ hãi khôn tả. Nàng ta thầm tính cách đào tẩu, nhưng khi ai nấy đều đi rồi, Tạ Thiếu Văn lại sai người đưa nàng ta tới bên cạnh hắn, ban nãy nàng ta vừa quỳ lạy vừa khóc lóc van cầu, vầng trán dập nát, song Tạ Thiếu Văn chỉ liếc qua với ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, khiến nàng ta khó lòng tiếp tục.

Cầu xin mệt mỏi mà không có tác dụng, thấy Tạ Thiếu Văn nằm bất động, không để ý tới mình, nàng ta bèn rúc sâu vào góc. Song trông vẻ mặt độc ác của hắn tản đầy sát khí, nàng ta bất giác không kìm được mà khóc nức lên. Bỗng dưng khiến hắn chú ý tới, Diệu Hồng sợ hãi đảo mắt liên tục, sợ tới nỗi tim đập thùm thụp, cơ thể run lẩy bẩy, e rằng hắn ta sẽ không tha cho nàng đâu!

Bây giờ nàng ta muôn phần hối hận, đáng lẽ không nên nhẫn tâm giúp lão thái thái và Đại tiểu thư mưu hại Tứ tiểu thư, dù có phải gả cho Phúc Sinh thì cũng tốt hơn trăm lần so với hiện tại. Tạ Thiếu Văn cứ nhìn trừng trừng vào Diệu Hồng, khiến nàng ta càng lúc càng kinh sợ, bức bối tới độ muốn điên lên mất. Nàng ta không chịu nổi nữa, vội quỳ sát đất, liên tục dập đầu kêu: “Thế tử tha mạng, thế tử tha mạng, nô tỳ nào dám hãm hại thế tử, cũng tuyệt đối không dám bày mưu tính kế chi đâu… Tất cả đều do phu nhân, lão thái thái, Đại tiểu thư và Tứ tiểu thư đấy. Hôm thế tử tới mừng thọ, phu nhân đã bày kế để Tứ tiểu thư không thể xuống giường, giúp Đại tiểu thư thừa cơ chiếm lấy hôn sự với ngài. Việc Tứ tiểu thư gặp nạn trên núi cũng do phu nhân bày mưu ám hại, Tứ tiểu thư và thế tử Trấn Quốc công thật sự trong sạch, miếng ngọc bội của thế tử Trấn Quốc công vốn là tín vật ngài ấy đưa cho Ngũ thiếu gia, sau này Đại tiểu thư sai Thúy Phù tìm cách trộm lấy để lừa ngài, mọi chuyện không hề liên quan tới nô tỳ! Hôm nay nô tỳ làm việc cũng theo kế hoạch trước đó của Đại tiểu thư, nhưng không hiểu sao tự dưng lại hôn mê, rõ ràng trước đó Tứ tiểu thư đã bị Tri Mặc đánh xỉu, nô tỳ thật khó mà hiểu nổi… Nô tỳ vốn không cố tình mạo phạm ngài, mong ngài tha cho nô tỳ…”

Trong lúc cực kỳ hoảng loạn, Diệu Hồng tuôn một lèo từ đầu tới cuối, những mong thoát tội, bảo toàn tính mạng. Nàng ta nói năng tuy lộn xộn, nhưng Tạ Thiếu Văn nghe mà cau chặt mày, mặt mũi thoắt dữ dằn, thốt: “Ngươi nói miếng ngọc bội đó không phải vật đính ước mà thế tử Trấn Quốc công tặng cho Cẩm Sắt sao?”

Diệu Hồng thấy Tạ Thiếu Văn cất giọng hỏi, lại tưởng có cơ lập công chuộc tội, bèn vội vã giải thích: “Hôm đó thế tử Trấn Quốc công nể tình Tứ tiểu thư cứu giúp Quận chúa nên mới đích thân đưa tiểu thư về, hàn huyên đôi câu tại nhị môn rồi chuyển sang Thư Hằng viện ngay. Nô tỳ đi theo Đại tiểu thư nên nhìn thấy rõ, thế tử và Tứ tiểu thư giữ lễ cực kỳ nghiêm ngặt, miếng ngọc bội đó quả thực do Đại tiểu thư sai người lén trộm lấy, sau đó thì giả lại nguyên chỗ cũ, thế tử không tin thì có thể phái người tới xem, Ngũ thiếu gia luôn để miếng ngọc bội đó dưới gối.”

Tạ Thiếu Văn nổi trận lôi đình, tức tối kêu: “Diêu Cẩm Ngọc! Giỏi, giỏi lắm!”

Diệu Hồng không dám ngẩng đầu nhìn, nghe thấy vậy vội vừa khóc vừa nói: “Vốn là lỗi của Đại tiểu thư, không liên quan tới nô tỳ, ban nãy… ban nãy chắc do Tứ tiểu thư hại nô tỳ, thế tử hãy tha cho nô tỳ đi…”

Tạ Thiếu Văn định thần lại, liếc nhìn gương mặt ngập lệ của Diệu Hồng, nhoẻn cười nham hiểm: “Ngươi yên tâm đi, ai nấy trong Diêu phủ đều biết ta xem trọng ngươi, đã thu dùng rồi, vậy ta cũng sẽ mở lời xin người với Diêu Lễ Hách, ta sẽ đối xử thật tốt với ngươi!”

Hắn dằn giọng như rít qua từng kẽ răng, Diệu Hồng chợt thấy lạnh toát sống lưng, trong lòng dấy lên dự cảm chẳng lành, quả nhiên liền nghe thấy Tạ Thiếu Văn gọi hai gã sai vặt tới, chỉ vào nàng rồi nói: “Thưởng nó cho hai ngươi, đừng chơi đùa nó tới mất mạng là được.”

Diệu Hồng xụi lơ như một bãi bùn nhão, giương đôi mắt ngập nước cầu khẩn Tạ Thiếu Văn, Tạ Thiếu Văn dời mắt khỏi nàng ta, lạnh lùng thốt: “Còn không mau kéo con tiện nhân này xuống!”

Hai gã sai vặt đâu dám trì hoãn thêm, vội bước lên kéo nàng ta xuống, Diệu Hồng mệt mỏi khôn cùng, những muốn nỉ non van lơn, nhưng miệng vừa toan thốt thì đã bị bịt kín lại.

Trong phòng chìm vào tĩnh lặng, Tạ Thiếu Văn một lần nữa ngây ngẩn nhìn lên đỉnh màn, song đầu óc như trống rỗng, hắn đau đớn nhắm chặt mắt lại, lặng lẽ rơi lệ.

Canh hai, chính phòng Y Huyền viện, ánh trăng như nước xuyên qua đám lá cây lao xao rì rào chiếu vào phòng, bóng cây trên bệ cửa sổ lắc lư theo gió, ánh trăng trong vắt len lỏi khắp nơi, soi xuống tảng đá trơn bóng như gương, kéo dài bóng hình ai, chập chờn lay động, tĩnh lặng yên bình.

Ánh trăng thình lình như sáng hẳn lên, rọi khắp căn phòng, bên cạnh tảng đá xuất hiện một bóng người, bóng dáng ấy lanh lẹ như con báo, lướt qua cửa sổ, là bóng của một chàng trai cao ráo. Gã xoay người nhẹ tay đóng chặt cửa, trên đất thoáng hiện bóng người đeo đao nơi mạn sườn, chính là Hoàn Nhan Tông Trạch.

Gã đóng cửa xong vẫn nán lại, chưa vội bước tới bên giường, mà đi thẳng tới bên vách ngăn. Hôm nay người hầu đêm là Bạch Hạc, Hoàn Nhan Tông Trạch lấy một chiếc bình sứ nhỏ ra, lắc qua mũi nàng ta, rồi mới xoay vào nội thất.

Vén gọn một góc màn lên liền nhìn thấy Cẩm Sắt nằm yên trên giường, Hoàn Nhan Tông Trạch nhoẻn miệng cười, cúi người chăm chú ngắm nàng.

Tư thế ngủ của nàng coi bộ rất hiền lành, nàng nằm thẳng, chăn đắp ngang ngực, tay để lên trên, mái tóc đen bóng, hàng mày như khói, môi mềm mại, mặt tựa hoa đào, da thịt như ngọc tạc, hàng mi dày che giấu đôi mắt đen láy long lanh, dáng nằm thật dịu dàng điềm tĩnh xiết bao, khiến người khác mới ngắm nhìn thôi đã vô cùng đủ rung động.

Hoàn Nhan Tông Trạch bất giác càng ngắm càng mê, đột nhiên nghe thấy giọng nói lảnh lót, xen lẫn vẻ ngại ngùng bất đắc dĩ vang lên.

“Ngài ngắm đủ chưa!”

Hoàn Nhan Tông Trạch ngẩn ra, Cẩm Sắt mở bừng đôi mắt trong trẻo như nước nhìn gã, rõ ràng đã tỉnh hẳn. Hoàn Nhan Tông Trạch hơi xấu hổ, gã mỉm cười thốt: “Hóa ra nàng đã tỉnh rồi.”

Dứt lời gã ghé sát vào người nàng, mắt lấp lánh sáng rỡ, ánh vẻ tìm tòi: “Tỉnh rồi mà không chịu mở mắt, rõ ràng Vi Vi bằng lòng để ta ngắm nhìn đúng không.”

Cẩm Sắt đã quen thói được voi đòi tiên của Hoàn Nhan Tông Trạch, cũng không giận, nghe cách gã xưng hô, bèn nhìn thẳng vào gã, thở dài nói: “Vương gia quả nhiên sai người theo dõi ta.”

Ban nãy khi phát hiện đồ vật trong hộp đã bị đánh tráo, Cẩm Sắt liền đoán ra ngay ắt hẳn do Hoàn Nhan Tông Trạch làm, nhưng chiếc hộp đó chính nàng cũng chưa từng nhìn thấy, làm sao mà gã biết được? Chỉ có một khả năng duy nhất là Y Huyền viện đã bị gã phái người theo dõi, giờ lại nghe hắn gọi nhũ danh của mình, Cẩm Sắt càng thêm đoan chắc. Nghĩ tới việc nhất cử nhất động của mình đều bị kẻ khác dõi theo rồi báo cáo với gã, nghĩ tới việc lần nào gã cũng tự tiện xen vào chuyện của mình, Cẩm Sắt không thể không tức giận, nhưng nếu hôm nay không nhờ có gã, thì chuyện Y Huyền viện chỉ sợ sẽ không suôn sẻ tới vậy được.

Nàng biết gã không có dụng ý xấu, cũng biết bản thân đã nhận ân tình của gã thì không nên lắm điều, cũng hiểu rõ sự chênh lệch thân phận giữa bọn họ, vả lại nàng sao dám đắc tội với gã, hẳn nhiên nên tươi cười tạ ơn. Nhưng nàng luôn thấy ấm ức bực bội, không thể tỏ ra kính cẩn hơn được, chỉ cảm thấy vô cùng mỏi mệt, thần sắc ủ ê.

Hoàn Nhan Tông Trạch thấy vậy thì thầm suy tính, ánh mắt gã chợt sáng ngời, gã nhìn nàng, bảo: “Chẳng qua vì ta sợ Tạ Thiếu Văn gây phiền phức cho nàng đấy thôi, dù sao hôm đó ta mới là người ra tay đánh hắn, nên không thể cứ để mặc nàng lo liệu được. Nàng yên tâm, trước giờ người theo dõi Y Huyền viện đều là nữ, chốc nữa ta sẽ sai người rút hẳn.”

Cẩm Sắt thấy gã mau mắn giải thích bằng thái độ niềm nở thì mới thầm an tâm, từ từ nở nụ cười. Nàng vừa ngồi dậy, vừa bảo gã: “Vương gia ngồi đi, hôm nay tiểu nữ thật sự vô cùng cảm kích ngài.”

Hoàn Nhan Tông Trạch thấy nàng tươi cười thì trái lại chau mày, gã không biết nàng đang nghĩ gì, nhưng nhờ vào trực giác nhạy bén, gã cảm nhận được nỗi ưu tư của nàng, gã cảm thấy tuy nàng tươi cười dịu dàng, nhưng thái độ như thể cách người ngàn dặm. Gã chẳng nói chẳng rằng, lát sau mới bảo: “Nàng đang giận ư?”

Thấy gã dè dặt cẩn thận, Cẩm Sắt lại mỉm cười vô cùng chân thành, không giống như đang giả bộ, nàng thoải mái đáp: “Ta biết ngài tốt với ta, cũng thực lòng cảm tạ ân tình của ngài, có điều lần sau hành động, mong ngài đánh tiếng trước được không?”

Hoàn Nhan tông Trạch biết nàng không tức giận nữa thì trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, song vẫn thấy hơi mất mát, thấy Cẩm Sắt cũng không giở giọng cự tuyệt, mà ngữ khí vô cùng ôn hòa, tỏ ý thương lượng, gã vui vẻ gật đầu, bảo: “Ta vừa sợ nàng gặp nguy hiểm, vừa sợ nàng không chịu nhận giúp đỡ, nên mới… Sau này ta sẽ không tùy tiện nữa.”

Cẩm Sắt không muốn bàn mãi về chuyện này, tránh để bầu không khí đặc vẻ cổ quái, nàng liền cười hỏi: “Vương gia có thể cho tiểu nữ biết, trong chiếc hộp kia chứa vật gì không?”

Hoàn Nhan Tông Trạch ngắm nàng, nàng ngồi trên giường, gập chân lại, đầu hơi nghiêng sang một bên, nhìn gã với đôi mắt vừa đen láy như ngọc, lại vừa sáng trong tựa nước, lòng bỗng rung động, nhớ tới vật trong hộp, mặt liền lộ vẻ ngại ngùng, nháy mắt đỏ lựng lên, hắng giọng, úp mở: “Thứ đồ đó ta đã sai người trả lại Phúc Lộc viện cho lão bà bà kia rồi, sáng mai nàng sẽ biết thôi.”

Gã dứt lời ánh mắt chợt nheo lại, hiện vẻ thâm trầm sắc sảo, thần sắc thoắt lạnh lẽo, cả người toát đầy vẻ đề phòng.

Cẩm Sắt thấy sắc mặt gã quái lạ, ăn nói lấp lửng, lại thấy gã tự dưng tỏ vẻ bực bội thì liền biết đồ trong chiếc hộp ắt hẳn không phải thứ tốt đẹp gì, trong lòng cũng thấy hơi lo lắng. Nhưng đoán mãi mà chẳng ra, nàng bèn cụp mắt xuống, không hỏi nhiều nữa.

Trái lại Hoàn Nhan Tông Trạch thấy nàng lẳng lặng không nói, nét mặt vẫn điềm nhiên bình thản thì lòng chợt dấy niềm thương xót. Nàng dửng dưng ơ hờ, không tức giận cũng không buồn bực, có lẽ do quá quen với việc ám hại của người nhà họ Diêu rồi. Từ lúc quen biết nàng, gã luôn nhìn nàng đối mặt với đủ loại khó khăn, song vẫn luôn tỏ ra gan dạ, thông minh, điềm tĩnh mà sắc sảo nhạy bén, lòng gã bất chợt mềm mại hẳn.

Nhưng dù nàng có thông tuệ, nhạy bén tới đâu thì vẫn không lường nổi sự đê hèn bỉ ổi của nhà họ Diêu, nghĩ tới mưu kế của Diêu lão thái thái, đôi mắt gã lại hiện vẻ âm u lần nữa, gã cố hít sâu kìm nén tâm tình, rồi mới nhìn sang trang phục của nàng, miệng nở nụ cười.

Cẩm Sắt vận xiêm y tím nhạt, tóc búi chỉnh tề, hiển nhiên đoán được tối nay gã sẽ mò tới, gã dứt khoát ngồi phịch xuống đất, ngả ngớn hỏi: “Nàng đang đợi ta hả?”

Cẩm Sắt chẳng đáp, gã càng cười ha hả, vẻ mặt ra chiều vui sướng xen lẫn ngốc nghếch, hỏi: “Nàng không đáp ta cũng đoán được rằng nàng đang đợi ta, cửa sổ không cài chặt then, ta đẩy nhẹ đã mở rồi.”

Thấy gã hiểu lầm, Cẩm Sắt cũng chỉ thản nhiên đáp: “Tiểu nữ biết ngài nhất định đến đòi công. Để cửa sổ mở vì tiểu nữ không muốn ngài phá cửa, khiến đám nha hoàn thức dậy hết, mất công tiểu nữ lại phải tìm cách gạt bọn họ.”

Hoàn Nhan Tông Trạch cười toe toét, nhìn chăm chú Cẩm Sắt, nói: “Vi Vi hiểu ta thật đấy, có điều nếu ta không tới thì sao?”

Cẩm Sắt nhướng mày mỉa mai: “Thế ư?”

Hoàn Nhan Tông Trạch ngượng ngùng sờ mũi, tỏ vẻ giận dỗi, song lại thấy nàng vẫn trầm tĩnh, không hề xấu hổ như gã. Gã tức nghẹn, nói chẳng ra lời, thầm thề với lòng sớm muộn sẽ có ngày được quang minh chính đại ở bên nàng, rồi “hừ” một tiếng, ngoảnh đầu sang chỗ khác, không thèm nói nữa.

Hắn không lên tiếng, cũng không có ý rời đi, Cẩm Sắt thở dài, buộc lòng hỏi: “Vương gia mất tích lâu ngày, có lẽ ở kinh thành đang loạn lắm, tiểu nữ nhớ sắp tới lễ mừng thọ Hoàng thượng Bắc Yến rồi, Vương gia định bao giờ rời Giang Châu vậy?”

Thấy nàng vừa mở lời đã nhắc khéo hòng đuổi mình đi, gã tức thì chán nản nhìn nàng, mấy hôm nay gã quả thật bận rộn, nhìn nàng tươi cười hòa nhã, ít vẻ xa cách, gã bất giác giãn mày, đáp: “Hôm nay phụ hoàng ta đã phái sứ thần tới Phượng Kinh, đêm nay ta sẽ xuất phát…”

Cẩm Sắt chẳng ngờ gã nói đi là đi ngay, ngạc nhiên nhìn gã, Hoàn Nhan Tông Trạch dịu dàng hỏi: “Luyến tiếc ta à?”

Cẩm Sắt bị ghẹo thì bực bội, không thèm nhìn gã nữa. Gã mềm lòng, lại chau mày, thở dài nói: “Lần này là đi thật, lúc nàng hồi kinh, e rằng ta cũng đã về tới Bắc Yến, chuyến này xa cách phải tới nửa năm…”

Gã dứt lời liền chăm chú nhìn nàng bằng ánh mắt long lanh, thấy Cẩm Sắt vẫn bướng bỉnh không tiếp chuyện thì cứ ngó nàng trân trân. Cẩm Sắt thấy gã quá cố chấp, bèn đáp: “Tiểu nữ nghe nói dân chúng Thiết Ly duy trì chế độ một vợ một chồng, nữ nhân có thể tự do chọn lựa hôn phu, còn có thể cưỡi ngựa rong ruổi trên phố nữa, có thật như vậy không?”

Hoàn Nhan Tông Trạch thấy nàng chịu mở miệng thì vui vẻ, nhưng nghe nàng cố tình lái sang chuyện khác thì cũng không khăng khăng đòi hỏi nữa, càng thích thú khi thấy nàng hỏi cuộc sống của tộc Thiết Ly hơn. Gã hào hứng, cất cao giọng nói: “Tất nhiên rồi, người Thiết Ly hệt như thảo nguyên bao la bát ngát, nhiệt tình hào sảng, không chịu gò bó. Thiếu nữ Thiết Ly cũng không giống các vị tiểu thư người Hán ru rú nơi khuê phòng, bọn họ lớn lên trên lưng ngựa, cần cù dũng cảm, giỏi giang cưỡi ngựa bắn cung. Người Hán luôn xem thường người Thiết Ly ta, coi thường con gái Thiết Ly không thông tỏ văn chương, thô tục lỗ mãng, kỳ thực con gái Thiết Ly tuy không hiểu cầm kỳ thi họa, nhưng giỏi giúp chồng chăm con, lo liệu việc nhà đâu vào đấy, cũng có thể cầm cung cưỡi ngựa, chinh chiến sa trường, hồi cao tổ phụ* còn tại thế, trong đội kỵ binh của người có rất nhiều những nữ tướng dũng mãnh thiện chiến như Tiêu Ki, Cổ Na vậy. Nữ giới Thiết Ly mạnh mẽ phóng khoáng như nam giới, đâu giống nữ tử Đại Cẩm, quen với lễ nghi cổ hủ, trông ai cũng hệt ai chứ! Nữ nhân và nam nhân thoải mái bên nhau, muốn cười muốn khóc, muốn yêu muốn hận thế nào đều tùy thích, có thể hoàn toàn tự do tìm kiếm, chọn lựa ý trung nhân.”

*Cao tổ phụ: Ông sơ.

Đôi mắt Cẩm Sắt lấp lánh ý cười, nàng cất giọng: “Nữ nhân thông tỏ thi văn cũng chưa chắc đã là người hiểu biết chuyện đời. Thiếu nữ người Hán tuy giỏi giang thi từ ca phú, nhưng rất hiếm có bậc cân quắc giữa chốn quần thoa, vừa có thể cưỡi ngựa bắn cung, tham chiến sa trường, vừa có thể giúp chồng dạy con, chèo chống gia đình như vậy.”

Hoàn Nhan Tông Trạch không ngờ nàng lại nhận xét thế, mắt ánh vẻ sáng ngời, cười nói: “Vi Vi nghĩ vậy thật sao?”

Cẩm Sắt gật đầu, mỉm cười hòa nhã: “Tiểu nữ nghe nói khi đàn ông Thiết Ly ra trận, phụ nữ không những vừa phải chăm con phụng dưỡng phụ mẫu, còn vừa phải làm nông nữa, so sánh với người Hán, nữ nhân Thiết Ly quả tài ba hơn nhiều. Trong các gia đình bá tánh thông thường, nam nhân luôn tôn trọng thê tử, kể cả trong những gia tộc phú quý cũng ít khi có chuyện nạp thiếp.”

Lúc nàng trò chuyện, đôi mắt sóng sánh mê ly bừng sáng vô ngần, nét mặt phơi phới rạng ngời, thần thái lanh lợi, sinh động khôn xiết. Vẻ mặt nàng vô cùng tự nhiên, giọng nói dịu dàng, hơi lộ vẻ hồn nhiên, quyến rũ khó tả.

Hoàn Nhan Tông Trạch nhìn sâu vào mắt nàng, lòng xốn xang, gã cất tiếng cười sang sảng, gương mặt rạng rỡ, hăng hái nói: “Hàng năm vào lễ Thượng tị*, nam nữ Thiết Ly dập dìu đạp thanh**, các chàng trai ngắt hoa tề thái* cài trước ngực, còn các cô gái thì điểm xuyết bên tóc mai, ai nấy phóng ngựa thỏa thích, sảng khoái tự do. Đến lễ Khiêu Nguyệt****, già trẻ gái trai đều ăn vận chỉnh tề, thanh niên thổi khèn trúc dẫn đầu, các cô gái, thậm chí cả phụ nữ có chồng đều có thể đi theo người mà họ ái mộ, nhảy múa theo điệu khèn, ca múa hoan lạc suốt đêm dưới trăng sáng… Hết buổi lễ, nếu có lòng ưng ý ai thì sẽ trao tặng dải lụa, đối phương bằng lòng cũng sẽ hồi đáp tương tự. Sau đó cậy nhờ mối mai, đính ước cưới gả, lễ Khiêu nguyệt nào ta cũng là người nhận được nhiều dải lụa nhất đấy…”

*Lễ Thượng tị (上巳节): Gọi nôm na là lễ cầu mát, diễn ra vào ngày 3/3 âm lịch hàng năm, tương truyền đây còn là lễ mừng ngày sinh của Tây Vương Mẫu và Hiên Viên Hoàng Đế trong lịch sử Trung Hoa. Vào ngày này, người dân thường tắm rửa ở các con sông để tiêu trừ bệnh tật, tai họa, làm sạch thể xác và tinh thần cũng như thể hiện tín ngưỡng cầu phúc. Tại thời hiện đại, ngày lễ được mở rộng sang các hoạt động như hò hẹn, thả diều, tổ chức tiệc gần các con sông. Ở Hàn Quốc và Nhật Bản cũng có ngày lễ này.

**Hội đạp thanh là một hoạt động thường đi kèm với tục tảo mộ trong Tiết Thanh minh.

Truyện Kiều có viết: Thanh Minh trong tiết tháng ba. Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh.

***Hoa tề thái: Một loại cỏ, hoa trắng, khi còn non ăn được, dùng làm thuốc giải nhiệt, lợi tiểu, cầm máu (Theo QT)

***Lễ Khiêu nguyệt (跳月节): Gọi nôm na là lễ nhảy dưới trăng. Đây là một ngày lễ truyền thống trọng đại của dân tộc thiểu số A Tế ở Trung Quốc, được tổ chức vào ngày 8/4 dương lịch hàng năm để tế lễ Hỏa thần, cầu Hỏa thần tạo phúc cho nhân loại, tránh việc tàn sát bừa bãi.

Hoàn Nhan Tông Trạch vừa nói vừa nhìn xoáy vào nàng, chăm chú tựa như không hề chớp mắt, gã thấy nàng chẳng biết tự lúc nào đã gối đầu lên chân, hơi nghiêng mặt, đôi môi hồng thắm vui vẻ nhướn cao, ngoan ngoãn nghe từng lời gã miêu tả.

Gã bối rối, lòng ngập xuyến xao. Chợt cảm thấy một người ngồi trên giường, một người ngồi dưới đất, chuyện trò vô cùng hòa hợp, ánh trăng len lỏi khắp phòng, dát lớp bạc lên mọi vật, khung cảnh đẹp tựa thơ tựa họa, muốn say lòng người.

Gã không khỏi càng ghé sát thêm vào người nàng, giương ánh mắt nóng bỏng, tươi cười mê man: “Nếu Vi Vi bằng lòng, sau này hãy theo ta tới xem lễ Khiêu nguyệt của người Thiết Ly nhé?”

Cẩm Sắt cụp mắt xuống, hững hờ đáp: “Con gái Thiết Ly phóng khoáng thật thà, niềm nở nhiệt tình, tương lai ắt hẳn Vương gia sẽ tìm được Vương phi cùng làm bạn nhảy múa dưới trăng thôi…”

Nàng còn chưa dứt lời, cổ tay đã bị gã tóm chặt lấy, gã cau có bướng bỉnh trừng nàng, nàng lại chỉ đáp trả bằng ánh mắt tĩnh mịch như hồ nước sâu, không một gợn sóng. Hoàn Nhan Tông Trạch siết nàng, vầng trán đổ đầy mồ hôi, gân xanh ẩn hiện, còn Cẩm Sắt vẫn cười ơ hờ như cũ, ra chiều vô tội, chẳng hiểu tại sao gã phải nổi nóng như vậy.

Lửa giận của gã biến mất giữa đôi mắt như làn thu thủy ấy, rốt cuộc gã đành buông tay, tức tối thốt: “Diêu Cẩm Sắt, nàng thật nhẫn tâm!”

Dứt lời liền xoay người về phía khác, hẵng còn hờn dỗi không thôi, trong phòng nhất thời chìm vào tĩnh lặng. Chẳng biết đã qua bao lâu, tới khi sắc trời bên ngoài dần sáng lên, Hoàn Nhan Tông Trạch mới định thần lại, lòng chỉ muốn ngồi mãi bên nàng, chẳng cần trò chuyện cũng được. Nhưng chợt có tiếng đỗ quyên vang lên, báo hiệu đám thị vệ đang sốt ruột thúc giục, gã đành gồng người lên, quay đầu lại, bỗng thấy nàng đã gối đầu lên chân, thiếp đi tự bao giờ.

Hoàn Nhan Tông Trạch buồn bực nhìn nàng, rồi đưa tay xoa xoa đôi chân tê rần, đoạn sáp lại gần, chăm chú ngắm dung nhan lúc ngủ của nàng, tay vuốt dọc theo góc cạnh khuôn mặt nàng trong khoảng không, gã đứng dậy bước nhanh tới bên song cửa sổ, rồi vụt biến mất giữa làn sương buổi sớm.

Cẩm Sắt nghe tiếng cửa mở thì cũng mở mắt, ngồi lẳng lặng thêm nửa khắc*, nhìn sắc trời ngày một sáng hơn, bèn đứng dậy, khoác thêm áo choàng ra ngoài xem Bạch Hạc thế nào.

*Một khắc = 15 phút.

Mặt khác, Trương ma ma bị Bạch Chỉ vừa mắng vừa đuổi khỏi Y Huyền viện, lủi thủi cầm hộp, dắt theo đám bà vú trở về Phúc Lộc viện báo cáo sự tình, lão thái thái nhìn củ cả rốt cắn dở trong chiếc hộp mà nổi cơn lôi đình, phát bệnh ngay trong đêm. Đã vậy sáng hôm sau, mấy vị lão thái thái trong họ còn dường như ngấm ngầm hẹn trước với nhau, cùng tới thăm Diêu phủ.

Quách thị nghe nói bọn họ tới thì biết ngay là vì chuyện đêm qua, bà ta gắng gượng ngồi dậy, vội sai Lưu ma ma đưa bọn họ vào phòng.

Các vị lão thái thái bước vào, thấy mặt mày Quách thị tái nhợt, mệt mỏi tựa lưng vào gối, lộ vẻ ốm o thì đành nuốt lại bao lời trách cứ, chỉ cất tiếng hỏi Diêu phủ dự định xử lý chuyện Diêu Cẩm Ngọc thế nào.

Quách thị biết Diêu gia xảy ra sự tình tai tiếng nhường này, ắt ảnh hưởng tới toàn bộ thanh danh của thiếu nữ chưa chồng trong họ, dù bọn họ giở giọng cật vấn cũng không dám bất bình, chỉ đành nín nhịn, hổ thẹn thốt: “Hiện giờ Ngọc nha đầu đã bị nhốt lại, con bé nhất thời hồ đồ, thực sự đang rất ăn năn hối lỗi, đêm qua còn nghĩ luẩn quẩn tới mức đâm đầu vào tường…”

Quách thị còn chưa dứt lời, lão thái thái Tây phủ An thị liền mỉa mai châm biếm: “Nó mà chết thật thì có khi lại bảo toàn được thanh danh nữ nhân họ Diêu đấy.”

Quách thị nghe vậy, rồi lại trông An thị tỏ vẻ khinh khỉnh, nhất thời nghẹn họng không biết đáp trả ra sao, chợt nghe bên ngoài vang tiếng nha hoàn bẩm báo.

“Lão thái thái, các vị tiểu thư nghe nói người ngã bệnh thì theo các vị phu nhân tới thỉnh an.”

Quách thị hiểu ngay Tiểu Quách thị dẫn mọi người tới giải vây, bèn vội bảo Lưu ma ma ra đón, chốc lát sau Nhị phu nhân, Tam phu nhân, Tứ phu nhân dẫn đầu vào trước, các vị tiểu thư theo sau, ai nấy chào hỏi xong xuôi liền ngồi xuống ghế nhỏ.

Cẩm Sắt thấy Quách thị đổ bệnh thật thì thầm giễu trong lòng, chắc hẳn củ cà rốt cắn dở đó khiến Quách thị tức tối lắm đây. Tuy trong lòng thích thú, nhưng ngoài mặt nàng vẫn phải niềm nở hỏi han.

Quách thị tạm thời thoải mái đôi chút, chẳng ngờ lúc Nhã Băng dâng trà, không hiểu sao lại trượt ngã, đập vào giá đựng đồ, nàng ta hét lên, khay trà trong tay rơi thẳng xuống đất, vỡ nát tứ tung.

Mọi người ngay tức khắc kinh ngạc vô ngần, nhưng không phải vì đống chén vỡ, mà vì thứ rơi xuống từ chiếc hộp tráng men trên giá đựng đồ.

Thứ đó được làm bằng gỗ, nhưng không rõ loại gỗ nào, phần đầu hơi nhọn, phần đuôi thì tròn, xung quanh phần đầu hơi lõm lại, dưới đáy còn khắc hình vân tay tinh xảo, trơn bóng như ngọc thạch.

Cẩm Sắt ngây người, gương mặt thoắt đỏ lựng, rồi lại thoắt tái nhợt, đôi tay giấu trong tay áo run rẩy siết chặt lại.

Trong phòng tức thì lặng như tờ, các vị lão thái thái kinh hãi nhìn chằm chằm vào vật dưới đất, còn Tiểu Quách thị thì bật thốt lên, đỏ mặt chỉ vào thứ đó.

Đám Diêu Cẩm Tuệ ngơ ngác nhìn nhau, thấy sắc mặt các vị thái thái, phu nhân đều biến đổi khác lạ thì không dám nói gì. Duy có Diêu Cẩm Nguyệt bởi vẫn còn nhỏ, không biết quan sát sắc mặt người khác, thấy không khí bỗng dưng kỳ dị, lại không hiểu thứ rơi dưới đất có gì đặc biệt, bèn lấy làm lạ hỏi: “Nhị tỷ tỷ, đó là gì vậy? Em chưa từng thấy bao giờ…”

Nàng chưa dứt lời, Tiểu Quách thị đã định thần lại, vội đứng lên, bảo bọn họ: “Tổ mẫu các con có chuyện cần bàn gấp, tổ mẫu đã hiểu tấm lòng hiếu thuận của các con rồi, các con mau về trước, chớ làm phiền các vị tiền bối trò chuyện.”

Diêu Cẩm Hồng và Diêu Cẩm Tuệ chừng như chợt hiểu ra gì đó, mặt liền đỏ dậy, vội vã đứng lên lôi Diêu Cẩm Nguyệt vẫn toan mở miệng hỏi cùng Cẩm Sắt lui ra ngoài.

Rời khỏi phòng, hứng gió thổi qua, Cẩm Sắt mới chợt nhận thấy chẳng biết từ lúc nào, cả người nàng đã toát đầy mồ hôi lạnh.

Thứ mà Diêu Cẩm Nguyệt không biết là gì đó, kiếp trước ở Võ An hầu phủ, nàng đã từng nghe đám bà vú nhắc tới trong lúc bọn họ tán gẫu, thứ đó gọi là “xa linh”, nghe nói xuất xứ từ Xa quốc* ở tít phía Nam Đại Cẩm.

*Ngày nay là Myanmar – Miến Điện.

Dài khoảng bốn, năm tấc*, ngâm vào trong nước nóng sẽ dần cứng lên, thường để bán cho những vị phu nhân góa chồng sống nhà phú quý, hoặc cho các vị lão nhân, thiếp thất bị thất sủng, cung nữ, phi tần già cả trong cung, thậm chí cả những ni cô có chút của cải…

*Tấc: 1 dm = 10 cm (phân) = 0,1m (thước)

Thứ đó dùng để làm gì ai nấy đều dễ dàng đoán được, nếu hôm qua nó thực sự nằm trong chiếc hộp gỗ tử đàn, vậy thanh danh của nàng coi như bị hủy hoại cả đời! Nhớ tới dáng vẻ âm trầm của Hoàn Nhan Tông Trạch hôm qua, nàng vẫn còn sợ hãi khôn nguôi, chưa bao giờ lại thấy cảm kích một người, cũng chưa bao giờ căm hận người khác tới vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.