Một lúc lâu sau nghe thấy bên ngoài vắng lặng, Ngô thị mới buông lỏng Diêu Cẩm Ngọc, Diêu Cẩm Ngọc được thả ra lập tức muốn lao ra phía
ngoài, Ngô thị tóm lại nàng, nổi giận quát: “Ngươi làm loạn còn chưa đủ
sao?”
“Bọn họ nói xằng bậy, ngậm máu phun người! Thật quá quắt, khinh người quá đáng! Đúng là ghen ghét khi thấy con được thế tử coi trọng! Đáng
ghét, bọn họ dựa vào đâu dám nói xấu con như thế! Con muốn tìm bọn họ
làm rõ phải trái!” Diêu Cẩm Ngọc giãy dụa hét the thé.
Ngô thị thấy con gái điên rồ như vậy thì buông mạnh tay nàng ra rồi
lạnh lùng nói: “Ngươi đi đi! Nếu không sợ nhục nhã ê chề thì đi ngay! Ta thật muốn nghe xem ngươi đi giải thích với bọn họ thế nào.”
Ngô thị bất ngờ buông mạnh tay làm Diêu Cẩm Ngọc không cẩn thận ngã
oạch xuống đất, nhưng vì thế cũng làm nàng ta tỉnh táo hẳn, nghe vậy
nàng thất thanh rống lên, sau đó lệ tuôn đầy mặt đột ngột đứng dậy rồi
gào lên: “Đều tại mẹ, việc hôn sự với Võ An hầu phủ là mẹ bảo con phải
đi tranh giành, tấm vải bình phong kia cũng do mẹ sai bảo nên con mới
phải dày công gắng sức thêu hơn nửa năm, mắt khô rát tưởng mù đến nơi
rồi! Nay con bị người ta miệt thị như vậy, mẹ vui vẻ chưa? Thỏa mãn
chưa?”
Nàng nói xong cũng không thèm liếc Ngô thị nữa, xoay người lảo đảo
xông ra ngoài, Ngô thị thấy đứa con gái nàng vẫn luôn yêu thương cãi
bướng thì đau khổ hoảng hốt không thôi, sau đó mới vội vã phân phó Diệu
Thanh và Diệu Hồng đuổi theo đưa nàng về Lạc Du viện.
Thấy bọn chúng đuổi theo Diêu Cẩm Ngọc, Ngô thị lúc này mới thoáng
yên lòng, nàng đứng lặng một lúc, sau đó vừa xoay người đã thấy trước
mặt tối sầm, hai chân mềm nhũn, hóa ra thật sự ngất đi, trước khi nhắm
mắt chỉ nghe thấy tiếng hét hoảng hốt của Lăng Nhạn cùng với ánh nắng
mặt trời chói lòa trên đỉnh đầu.
Khi Cẩm Sắt tỉnh lại thì bên cạnh không một bóng người, ngọn đèn nơi
đầu giường tỏa làn sáng dịu nhẹ mỏng manh, xuyên thấu qua tấm màn, in
bóng tấm lụa mỏng loang lổ mờ ảo lên tường, Cẩm Sắt im lặng ngắm bóng
dáng không ngừng lay động kia, đôi mắt tràn ngập sự trầm lắng.
Một lúc lâu sau nàng mới ngồi hẳn dậy, nghỉ ngơi một hồi đã thấy tốt
hơn rất nhiều, cũng thấy khỏe thêm không ít, bên ngoài Bạch Chỉ đang lơ
mơ dựa vào bàn bát tiên chợp mắt*, Cẩm Sắt còn chưa xỏ giày thì nàng đã
giật mình tỉnh giấc, vội vàng dụi mắt rồi bước nhanh tới nói: “Tiểu thư
tỉnh rồi sao không gọi nô tỳ.”
*Bàn bát tiên, hay còn gọi là bàn vuông, mặt bàn vuông có bốn gốc,
mỗi góc có hai người ngồi, xoay quanh bàn có thể ngồi đến 8 người nên
dân gian thường gọi là bàn bát tiên.
Bạch Chỉ vừa nói vừa lấy một chiếc áo choàng màu xanh lục thêu mai
trắng trên giá áo bằng gỗ đàn hương phủ lên người Cẩm Sắt, sau đó mới
xoay người rót một chén nước, chạm tay thử độ ấm qua thành chén rồi đưa
cho nàng, Cẩm Sắt nhấp một ngụm, hỏi: “Giờ nào rồi?”
Bạch Chỉ vén màn lên buộc lại, gọi một tiếng ra hiệu với bên ngoài,
sau đó mới cười trả lời: “Vào giờ Dậu rồi ạ, yến tiệc trong phủ đã tan,
tiểu thư vừa đặt lưng xuống đã ngủ liên tiếp bốn canh giờ, chắc đang đói bụng lắm đúng không ạ? Vương ma ma đã tự mình tới phòng bếp làm món cá
chép rán, thịt vịt viên với tổ yến, bánh quế cuốn như ý, còn nấu thêm cả canh khoai hấp cá chình nữa, tiểu thư thư giãn chút đã, nô tỳ đi gọi
người mang lên ngay đây.”
Khi Bạch Chỉ đang nói chuyện thì Liễu ma ma và Vương ma ma cùng nhau
tiến vào, hai bà giúp Cẩm Sắt lau mặt bằng nước ẩm rồi súc miệng bằng
muối, xong xuôi Cẩm Sắt mới hỏi tình hình trong phủ, Vương ma ma tiện
thể trả lời: “Nghe nói buổi trưa khi phu nhân tiễn Khương phu nhân về,
trên đường quay lại bị ngất xỉu trong vườn. Nghe nói bị động thai, hiện
giờ đã tỉnh lại, xem chừng không đáng ngại nữa. Đại tiểu thư hôm nay
cũng không xem hết vở kịch đã trở về Lạc Du viện, dường như cũng chẳng
vui vẻ gì, phu nhân ngất xỉu cũng không thấy qua thăm. Lão nô hôm nay ở
lì trong phòng bếp làm cơm cũng nghe một chút tin đồn, nghe bảo Khương
phu nhân rời phủ trong tình trạng mặt co mày cáu, không thông báo với
phu nhân đã vùng vằng đi về. Phu nhân đuổi theo tới cửa nhưng cũng không kịp, sau đó lại có tiểu nha hoàn hình như nghe thấy tiếng phu nhân và
Đại tiểu thư tranh cãi trong vườn…”
Cẩm Sắt nghe vậy liền mỉm cười, sau đó nói: “Ma ma chuẩn bị kiệu đi, một chốc nữa dùng bữa xong ta sẽ đi thăm thím.”
Trong Thục Đức viện, Ngô thị sớm đã tỉnh lại, nàng ta lót gối mềm
xuống eo, không dám cử động tí nào, chỉ nằm im lìm trên giường dưỡng
thai. Nàng ta hiện giờ đã đứng tuổi, khó khăn lắm mới có thai, hơn nữa
nàng ta vì muốn nhân chuyện mang thai này mà được sủng ái giữ vững quyền lực, lại mang danh hiền lương thục đức nên mới giấu nhẹm đi, chỉ đợi
hôm nay tuôn ra thì sẽ một mũi tên trúng mấy con chim, ai dè cuối cùng
lại rơi vào tình cảnh này.
Từ khi mang bầu đến nay nàng ta có triệu chứng thai nghén nôn ọe rất
dữ, thai nhi cũng không phải rất khỏe mạnh, việc quản gia mặc dù nàng ta thông thạo quen việc, công việc chuẩn bị cho lễ mừng thọ lão thái thái
tuy hầu hết do Hạ ma ma đỡ đần, nhưng tóm lại cũng phải hao công tốn
sức, thêm nữa hôm nay nàng ta liên tiếp gặp chuyện bực tức nên mới dẫn
đến ngất xỉu như thế, sau khi uống hai bát thuốc an thai to đùng, vất vả lắm mới giữ lại được cốt nhục trong bụng, cho nên nàng ta hiện giờ
không dám sơ sểnh tí nào.
Trần thị, chính thê của Nhị thiếu gia Diêu Văn Kiệt vẫn luôn hầu hạ
bên cạnh, mắt thấy Ngô thị nằm cứng ngắc trên giường, sắc mặt tái nhợt,
hai mắt đờ đẫn thì bỗng cất tiếng an ủi: “Mẹ cũng không cần phải nhọc
lòng quá mức, Chu đại phu đã nói thai nhi đã ổn rồi, mẹ yên tâm đi. Hay
để con xoa bóp chân cho mẹ nhé?”
Trần thị là người tính tình hiền lành, từ khi vào cửa đã bị bà mẹ
chồng Ngô thị chèn ép gắt gao, cả ngày khép nép khúm núm bảo sao nghe
vậy, ăn nói lại vụng về nên chưa từng được lòng Ngô thị.
Ngô thị nghe vậy thì nhìn sang nàng, thấy nàng dù tỏ vẻ lấy lòng
nhưng lại bày ra bộ dạng nàng dâu dè dặt dịu hiền, tức thì nàng ta bỗng
thấy bực mình.
Nàng ta nghĩ ban sáng tại Cẩm Tú đường, Trần thị mắt thấy mẹ chồng và cô em chồng xấu mặt mà không biết đứng ra nói đỡ thì càng thêm cáu
giận, tức thì đốp chát: “Ngươi đúng là đồ vô dụng, nếu ngươi là đứa giỏi giang thì hôm nay Đại phòng sao có thể bị Tứ phòng chèn ép kịch liệt
dẫn đến mất hết thể diện như thế?”
Dứt lời nàng ta dùng ánh mắt sắc bén như dao đảo lia lịa qua cái bụng của Trần thị rồi tiếp lời: “Ngươi vào cửa cũng gần một năm mà vẫn chưa
thấy gì sao?”
Trần thị nghe vậy thì vẻ mặt thoắt đỏ lên, làm bộ tủi thân cúi đầu
chẳng nói chẳng rằng, Ngô thị lại đanh giọng nói: “Ngươi cũng phải dùng
chút mánh khóe đi, trong phòng Kiệt Nhi rặt một lũ hồ ly tinh, nếu có
đứa sinh được thứ trưởng tử* thì ta xem ngươi tìm ai mà khóc lóc! Kiệt
Nhi bị tổn hại đến thân thể cũng là do ngươi hết!”
*Thứ trưởng tử: Con vợ lẽ được sinh ra trước con vợ cả thì gọi là thứ trưởng tử.
Trần thị thấy mẹ chồng chẳng những không dạy dỗ con trai cho tốt, trái
lại còn trách ngược sang bản thân mình, hở ra là nói lời châm chọc chế
giễu thì trong lòng cực kỳ buồn bã tức giận, hốc mắt càng đỏ dựng, nói
không nên lời.
Ngô thị liếc nàng ta một cái rồi hỏi: “Phụ thân ngươi vẫn đang ở Phúc Lộc viện chỗ lão thái thái à?”
Trần thị đáp lời: “Phụ thân rời Phúc Lộc viện lập tức đến thẳng Tiếc
Duyên viện, có lẽ sẽ ngủ lại bên đó, mẫu thân đừng bận tâm nữa, nghỉ
ngơi cho tốt còn hơn.”
Ngô thị nghe vậy thì cắn chặt môi, không thể ngờ tới Diêu Lễ Hách dám không để ý đến thể diện của mình, hôm nay dù nàng bị xấu mặt, lại ít
nhiều phá hỏng lễ mừng thọ lão thái thái, làm mích lòng Khương phu nhân, nhưng dù sao nàng vẫn là chính thê của Diêu Lễ Hách, vì hắn sinh thành
nuôi nấng ba đứa con, gả vào phủ nhiều năm thế này luôn một tay lo liệu
quản gia ổn thỏa, dầu gì nàng vẫn tưởng rằng Diêu Lễ Hách thật sự yêu
thương và tôn trọng nàng. Thật không ngờ hôm nay nàng mới chỉ gây ra
chuyện nhỏ như thế mà Diêu Lễ Hách đã tỏ ra lạnh nhạt như vậy, hoàn toàn không quan tâm tới thể diện bà chủ của nàng.
Hiện giờ nàng đang mang thai, hắn không hề ghé thăm một lần mà chỉ
vội chạy tới chỗ ả kỹ nữ ở Tiếc Duyên viện kia, ả ta hôm nay còn làm
nàng xấu mặt trước bao vị khách khứa, hắn dám làm ra hành động sủng
thiếp diệt thê như vậy, chẳng lẽ hắn nghĩ có thể lấy thúng úp voi giấu
diếm cả vùng Giang Châu này sao! Đúng là đồ bội tình bạc nghĩa, có ả
lẳng lơ kia liền quên hết cả lễ nghĩa liêm sỉ.
Còn cả bà già Quách thị nữa, ắt hẳn thêm mắm dặm muối trước mặt Diêu Lễ Hách cho mà xem, đúng là đồ đáng ghét!
Ngô thị tức đến mức rút gối đầu ném ào ra phía ngoài, “ầm” một tiếng
chiếc gối liền tan tành vỡ vụn ngay dưới chân Trần thị, nàng ta sợ đến
mức mặt thoắt tái mét, sau đó nàng ta thấy Ngô thị gườm gườm nhìn thẳng
vào mình. Trần thị chỉ cảm thấy ánh mắt sắc bén của Ngô thị như hiểu rõ
nàng đúng là muốn ăn miếng trả miếng, tức thì nàng ta đờ người ngồi im
lìm một chỗ.
“Phu nhân làm sao vậy, đừng di chuyển kẻo động đến thai nhi đấy!” Hạ
ma ma nghe tiếng liền đi vào, một mặt an ủi Ngô thị, mặt khác lại đưa
mắt ra hiệu cho đám nha hoàn tiến lên dọn dẹp, nhưng đúng lúc này bên
ngoài truyền đến giọng nói của Lăng Nhạn.
“A, Tứ tiểu thư sao trễ thế này vẫn còn tới đây, người mau vào phòng kẻo nhiễm lạnh. Đại phu nhân, Tứ tiểu thư tới thăm người.”