Sảnh đường im lặng một hồi, sau đó thì vỡ òa những tiếng bàn tán.
Đơn giản vì Giang An huyền chủ* không phải người bình thường, nàng xuất
thân từ Nhữ Dương vương phủ tôn quý, Nhữ Dương Vương mấy đời trấn thủ
biên thùy phía Đông Đại Cẩm, tay nắm trọng binh, là một trong ba vị
phiên vương quan trọng của Đại Cẩm, Giang An huyền chủ lại là con gái
của Nhữ Dương Vương. Hơn nữa nàng ta cũng được gả cho người không tầm
thường, chính là trưởng nam Tiêu Mặc thuộc gia tộc trí thức Thanh Dương
Tiêu thị đứng đầu đất nước.*Huyền chủ – Huyện chủ: Một cách gọi phong
hào của nữ nhân xuất thân gia đình hoàng tộc thời phong kiến, bắt nguồn
từ thời Đông Hán.
Tiêu thị có nguồn gốc lâu đời, xuất hiện khoảng 400 năm trước, cho
đến giờ vẫn là vọng tộc Tây Nam từ thời nhà Chu, hiện nay đến thời Tiêu
Mặc, trải qua 400 năm, Tiêu thị không biết đã sản sinh ra bao nhiêu vị
danh nhân đại thần, trí thức phong lưu nữa.Năm ấy khi Thánh tổ gia kiến
lập nên Đại Cẩm, tộc trưởng Tiêu thị tên Tiêu Khánh Nghênh dốc lòng phò
tá, khi Thánh tổ xem chừng gặp khốn đốn ở Nam Cương, Tiêu Khánh Nghênh
liền mang theo gia tộc khoảng một vạn người phò trợ, Tiêu Khánh Nguyên
sợ người trong tộc không toàn tâm toàn ý đi theo Thánh tổ nên quyết định dùng một mồi lửa thiêu hủy hoàn toàn nhà cũ. Lúc Thánh tổ giành được
thiên hạ lập tức phong Tiêu Khánh Nguyên làm Quốc công gia, gia tộc Tiêu thị lúc này mới một lần nữa an cư lập nghiệp tại Thanh Dương.
Trấn Quốc công của Đại Cẩm tuy theo lệ cha truyền con nối, nhưng vẫn
có trường hợp bị giáng chức, nay đã qua năm triều đại, Tiêu Thị tuy mất
đi tước vị, nhưng thanh danh vẫn còn. Tiêu Mặc chính là con trai trưởng
của nội các đại thần Tiêu Minh Đạt, người từng giữ vị trí Đại học sĩ của Tử An điện, năm Phong Khánh đầu tiên khi tiên đế còn tại vị Tiêu Mặc
tham gia khảo thí và đỗ danh hiệu Bảng Nhãn.
Tiêu thị từ khi Tiêu Minh Đạt nghỉ hưu thì dòng chính cũng dần dần
rút lui khỏi triều đình Đại Cẩm. Người đời đều cho rằng Tiêu thị hiện
giờ không còn được vẻ vang như thời ông cha nữa, chỉ biết sống an nhàn
hưởng lạc, sợ rằng trên đà suy vong, nhưng Cẩm Sắt thì biết ắt hẳn Tiêu
thị đang ẩn giấu tài nghệ.
Tiêu Uẩn, cậu con trai duy nhất của Giang An huyền chủ vào năm Phong
Khánh thứ mười tám đã được tiên đế khâm điểm Trạng nguyên lang, năm đó
cậu ta mới tròn 16 tuổi, là vị Trạng nguyên trẻ tuổi nhất từ trước đến
giờ. Năm ấy khi Cẩm Sắt 8 tuổi thủ tang, theo ông nội xuôi Nam về cố
hương, nàng nhớ rõ ông nội đã từng tán thưởng Tiêu Uẩn là người thông
minh bẩm sinh, không uổng thanh danh vang lừng của Tiêu thị.
Tiên đế cực kỳ yêu thích Tiêu Uẩn, ngay trên kim điện liền phong
hắn vào nội các, nhưng Tiêu Uẩn lại lấy lý do tuổi còn trẻ, kinh nghiệm
còn kém, không thể giữ chức vị cao, sợ sẽ phụ sự kỳ vọng của thánh
thượng mà từ chối, cho đến bây giờ hắn vẫn luôn ngao du thiên hạ, dồn
hết tâm tư tình cảm vào non xanh nước biếc thi từ ca phú. Các vị thư
sinh trong thiên hạ vốn tự xưng thanh cao, hành động ấy của Tiêu Uẩn
được bọn họ vô cùng ca tụng, ai cũng nói hắn tính tình cao ngạo, có
phong phạm quân tử, xa lánh triều đình, dù được bậc quân vương tán
thưởng nhưng vẫn giữ trọn khí phách, vì thế hắn có uy tín cực cao trong
giới trí thức Đại Cẩm, tướng mạo và mỹ danh tựa như tiên giáng trần.Lớp
con cháu đồng lứa với Tiêu Uẩn trong Tiêu thị thi đỗ rất nhiều, mặc dù
đều mới vào triều làm quan, chức vị không cao, nhưng cũng không thể xem
thường, Tiêu thị có lớp con em như vậy làm sao có thể sa sút được?
So sánh với gia tộc trí thức ngàn đời như Tiêu thị, dòng dõi Võ An
hầu phủ tôn quý bậc nhất kia liền chẳng đáng nhắc tới. Mặt khác Diêu gia càng không có tí xíu quan hệ gì với Tiêu thị, chính vì vậy khó trách
mọi người nghe nói Giang An huyền chủ ghé phủ thì đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc và kích động.
Không ít vị thiếu phu nhân nghe tin này đều khẽ động tâm tư, hiện giờ Diêu Lễ Hách giữ chức Đồng Tri đã được ba năm, Khương Tri phủ cũng sắp
phải thuyên chuyển công tác, họ đoán chắc hẳn Diêu Lễ Hách tìm cách để
nhanh chóng thăng quan tiến chức, nhưng rồi họ lại phủ định ý nghĩ này,
bởi Diêu Lễ Hách dù thuận lợi nhậm chức Tri phủ Giang Châu thì cũng chỉ
là chức quan ngũ phẩm, tuy là hắn bỏ được vận đen cứt chó, thoáng cái
thăng chức, nhưng cũng không thể lọt vào mắt xanh của Tiêu thị.
Ngay cả Vạn thị cũng kinh ngạc trợn tròn mắt, Quách thị thì càng ngẩn ngơ một lúc lâu mới tỉnh táo lại, không dám làm cao một chút nào, vội
vàng đứng dậy dẫn mọi người ra ngoài ngênh đón.
Cẩm Sắt cũng thấy cực kỳ ngạc nhiên vì kiếp trước lễ mừng thọ Quách
thị không hề phát sinh chuyện Giang An huyền chủ tới thăm. Chúng tiểu
thư ra khỏi bình phong đi theo các vị phu nhân, bỗng Cẩm Sắt chợt nghe
thấy bên cạnh vang lên tiếng nói chuyện khe khẽ của hai vị tiểu thư
trông lạ mặt.
“Không phải vị Giang An huyền chủ này vẫn luôn trú tại Tiêu phủ trong kinh ư? Sao hiện giờ lại tới đây?”
“Ngay cả chuyện này mà tỷ cũng không biết ư? Một tháng nữa là tới
lễ mừng đại thọ sáu mươi của Nhữ Dương Vương, Giang An huyền chủ tất
nhiên phải trở về chúc thọ phụ thân, ta nghe mẫu thân nói lần này Tiêu
công tử tự mình hộ tống người xuôi Nam đấy. Có lẽ hôm nay vừa khéo đi
qua Giang Châu, không biết hôm nay Tiêu công tử có tới cùng không nhỉ…”
“Tỷ nói như vậy làm ta cũng nghĩ tới chuyện mọi người xưng tụng
danh hiệu Lục đại mỹ nam kinh thành gồm có Tiêu công tử cùng thế tử Ngô
vương, thế tử Trấn Quốc công, thế tử Võ An hầu, Liêu công tử nhà Hộ bộ
Thượng thư, thêm cả vị Vũ Anh vương của Bắc Yến nữa, vừa nãy gặp qua thế tử Võ An hầu, quả thực tướng mạo bất phàm, không biết vị Tiêu công tử
này bộ dạng có giống thần tiên giáng trần như lời đồn đại hay không
đây.”
Hai người còn đang hăng hái trò chuyện thì bất ngờ một vị tiểu thư
mặc phục trang màu hồng đào cũng tỏ vẻ ngạc nhiên xen vào hỏi: “Vương
gia Bắc Yến mà cũng có mặt trong danh sách Sáu vị đại mỹ nam kinh thành
ư? Thật buồn cười quá.”
Vị tiểu thư vừa mới nói kia liền lườm cô nàng một cái rồi nói: “Sao phải ngạc nhiên chứ, vị vương gia này đã sống tại Đại Cẩm ta 7 năm,
bình thường đều sinh hoạt tại kinh thành, hàng năm chỉ quay về Đại Yến
một lần, thời gian chưa kéo dài đến một tháng, như vậy tính ra hắn đâu
khác gì người sống lâu trong kinh thành chứ? Nghe nói vị vương gia Bắc
Yến này sinh ra đã có một đôi mắt màu xanh nước biển, người bình thường
làm sao có một đôi mắt màu xanh như vậy, ta thật tò mò không biết bộ
dạng y ra sao nữa.”
“Mắt xanh thì có gì mà kỳ quái chứ? Mấy người không biết sao, nha
hoàn Lưu Vân bên người Ngô tỷ tỷ cũng có mắt xanh đấy, ta thấy cực kỳ
đẹp đẽ!”
Lần này người lên tiếng hóa ra lại là Vân tiểu thư vừa nói chuyện
cùng Ngô Tử La, Cẩm Sắt thấy tiểu cô nương mở to mắt, đôi con ngươi đen
bóng cực kỳ linh động thì bất giác nàng cũng mỉm cười theo. Theo hướng
tay cô bé chỉ, quả nhiên nàng thấy một tỳ nữ ngoại tộc khoảng chừng 10
tuổi đang đứng sau lưng Ngô Tử La, nàng ta vẫn cúi đầu nên chẳng thể
nhìn rõ dung mạo.
Các vị tiểu thư đều nhao nhao nhìn sang, lập tức có một cô nương
mặc trang phục màu vàng nhạt giòn tiếng nói: “Này, ngươi mau ngẩng đầu
lên để chúng ta nhìn một cái xem nào.”
Lưu Vân nghe vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu như trước, Ngô Tử La quay đầu lại cười bảo nàng một câu thì nàng mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Cẩm Sắt lúc này mới ngắm nghía, nàng da dẻ trắng bóc, ngũ quan rõ ràng, mày dài, mũi cao, miệng rộng, từng phần trên khuôn mặt đều sắc nét
nhưng cũng hơi thô dày hơn so với người Đại Cẩm, dung mạo mặc dù không
xuất chúng hơn người nhưng cũng riêng vẻ quyến rũ, đặc biệt là đôi mắt
màu xanh nước biển kia, trong vắt như nước và long lanh như đá quý, vô
cùng đẹp đẽ.
Chúng cô nương bất ngờ ríu ra ríu rít khen ngợi, vị cô nương vừa
lên tiếng lại tiếp lời: “Nếu vị vương gia kia đôi mắt giống hệt Lưu Vân
thì cũng không đến mức dọa người cho lắm.”
Vân cô nương lại giòn thanh nói tiếp: “Vị vương gia này cũng thật
đáng thương, phải sống cuộc sống ra xời quê hương, nhất định cũng giống
như lời ca kỹ hay xướng trong các vở kịch, chắc chắn phải chịu rất nhiều tủi nhục.”
Cô bé vừa dứt lời thì vị tiểu thư mặc phục trang màu tím đứng cạnh
Lưu Vân liền cười nói: “Muội nói sai rồi, vị Vũ Anh Vương này sống ở
kinh thành nhưng chưa từng phải chịu bất kỳ tủi nhục nào. Mấy ngày trước biểu tỷ ta* từ kinh thành trở về còn kể cho nghe về vị vương gia này
đấy. Nghe nói vương phủ của hắn được tu sửa còn hoa lệ hơn cả vương phủ, mùa xuân vừa rồi hắn gây xích mích với Nam Quận vương – con trai của
Đại Trưởng công chúa vì tranh chấp một cô đào kép, trông thế mà dám hặt
đứt một chân của Nam Quận vương, khiến hắn nằm liệt giường 3 tháng vẫn
chưa đứng dậy được. Đại Trưởng công chúa ngày ngày vào cung khóc lóc tỉ
tê với Hoàng thượng nhưng cuối cùng cũng không xác định được ai mới là
người sai.
*Biểu tỷ: Chị con cô, cậu hoặc dì.
“Tại sao lại thế?” Vân tiểu cô nương nghe vậy thì chớp đôi mắt to hỏi lại.
Các nàng đứng một bên nói chuyện bất giác làm không ít người chú ý tới, các vị tiểu thư khác đều nghển cố ngó nghiêng sang đây.
Cẩm Sắt thấy vậy thì chợt nghiêm túc lại, nàng sợ rằng nếu họ nói
thêm gì nữa thì sẽ phát sinh chuyện không ổn, nàng đang muốn ngăn lại
thì đã thấy Ngô Tử La vỗ nhẹ vào đầu Vân tiểu cô nương rồi cất tiếng:
“Muội đừng nhiều chuyện nữa, mau nhìn kìa, kiệu của Giang An huyền chủ
đã hạ xuống rồi.”
Nàng vừa dứt lời mọi người cũng im miệng, chăm chú nhìn về phía
trước. Trong khi đó Diêu Cẩm Ngọc từ đầu đến cuối đều không để ý đến
chuyện các tiểu thư bàn tán, nàng ta chỉ một lòng một dạ đắm chìm vào Tạ Thiếu Văn, gì mà Tiêu công tử với chả Vũ Anh vương khôi ngô tuấn tú, rõ ràng chẳng liên quan gì đến nàng ta.
Thân phận của Tạ Thiếu Văn như thế này nàng ta đã thấy cao khó với
tới, chỉ mong mẫu thân thật sự có thể như nàng mong muốn, cướp đoạt mối
lương duyên này, vì nàng mà mưu tính vị trí phu nhân Hầu gia tôn vinh
phú quý bậc nhất.
Cẩm Sắt khẽ liếc sang Diêu Cẩm Ngọc đang nhướng người nhìn chằm
chằm vào Tạ Thiếu Văn, nàng bỗng chốc nhíu mày, thầm nghĩ cô chị gái tốt đẹp này của mình thật đúng là không hề khiến nàng phải thất vọng.
Cẩm Sắt đang đăm chiêu thì Diêu Cẩm Hồng đứng một bên đột ngột kéo
tay nàng, Cẩm Sắt quay đầu lại thì nghe thấy nàng ta thấp giọng hỏi: “Tứ muội muội, vị Vũ Anh vương đó sao lại dám ngang tàng bạo ngược tới
vậy?”