Cẩm Sắt nghe vậy thì nét cười vụt tắt, đôi mắt sáng ngời vẫn trong
veo như thế nhưng chứa đầy vẻ châm biếm, ánh mắt nàng có vẻ hơi lạnh lẽo nhưng càng trong trẻo sáng rỡ.
Liễu ma ma thấy Cẩm Sắt không nói gì thì khó hiểu nhìn lướt qua mặt nàng nhưng không phát hiện ra manh mối gì, chỉ thấy tiểu thư trông thật xinh đẹp nhưng không hề tỏ ra vui mừng phấn khích. Bà liền thấp thỏm không
yên, sau đó nhìn sang Vương ma ma, Vương ma cũng cười tươi rạng rỡ rồi
nói bằng giọng đầy chân thành: “Thế tử và tiểu thư vốn là thanh mãi trúc mã, tình cảm dành cho nhau không thể so với người thường.”
Cẩm Sắt nghe thế thì cười càng dịu dàng, từ xưa đến giờ tình cảm nam nữ
trọng nhất một chữ “tình”, cho tới bây giờ đều phải có “tình” thì tình
cảm mới có thể tồn tại lâu dài, mà trên đời này, “tình” lại là thứ dễ
dàng thay đổi nhất. Kiếp trước Tạ Thiếu Văn tỏ ra vô cùng yêu thương
nàng, nhưng chưa đến ba năm, tình ý của hắn đã hầu như không còn, cho dù Diêu Cẩm Ngọc chọc phá bằng mọi cách thì không thể phủ nhận rằng chính
Tạ Thiếu Văn mới là kẻ bạc tình bạc nghĩa.
Tạ Thiếu Văn mang tiếng yêu nàng mà lừa gạt nàng, vì ham muốn cá nhân mà chiếm đoạt nàng, hủy hoại cuộc đời nàng, sau đó vì không chiếm được
tình yêu, hắn mang danh yêu thương nàng mà giận nàng ghét nàng, tổn
thương nàng bỏ rơi nàng, loại đàn ông này so với kiểu người vô tình bạc
bẽo lạnh lùng cay nghiệt thì càng đê tiện vô liêm sỉ hơn, thật đúng là
kẻ đáng hận đáng khinh.
Có điều suy nghĩ của Vương ma ma và Liễu ma ma nàng hiểu được, đầu
tiên Tạ Thiếu Văn vốn có hôn ước với nàng, hơn nữa vẻ ngoài của hắn
thuộc loại bất phàm, xuất thân cao quý, hiếm có hơn nữa là văn võ song
toàn, người khác thấy hắn là thanh niên trẻ tuổi tuấn tú hiếm thấy, kết
duyên với một cô bé sa cơ lỡ vận như Diêu Cẩm Sắt có khi còn làm hắn
phải chịu thiệt thòi. Từ khi ông nội qua đời, nàng mang theo em trai tới sống tại Giang Châu, trong một năm Võ An hầu phủ vẫn phái người từ kinh thành đi đi lại lại thăm nàng, vô cùng quan tâm đến nàng, nhưng hai năm sau thì phai nhạt đi nhiều, chỉ vào những ngày lễ Tết khi nàng gửi lễ
vào kinh thì Hầu phủ bên kia mới theo lệ đáp lại, đưa lễ tới cũng toàn
đồ vật bình thường, hơn nữa chỉ liếc cũng biết toàn là đồ quản gia tùy ý đặt mua.
Mà năm đó khi nàng theo ông nội từ quan xuôi về cố hương, Tạ Thiếu Văn
tự mình đưa tới bến sông, tình cảnh lưu luyến chia tay vẫn còn hiện lên
rõ ràng trước mặt, nàng vừa tới Giang Châu, thư từ của hắn được gửi đến
hàng tháng, kèm theo đó là những cuốn sách và món đồ chơi mới lạ mà tinh xảo. Tuy nhiên gần hai năm không còn thấy hắn gửi thư và quà tặng,
Vương ma mà và Liễu ma ma dù không bàn luận chuyện này với Cẩm Sắt,
nhưng trong lòng hai người rất lo lắng, chỉ sợ cuộc hôn nhân này sẽ xảy
ra bất trắc, thân phận của Cẩm Sắt hiện giờ nay đâu bằng xưa, nếu bị từ
hôn thì sẽ khó tìm được một mối hôn nhân tốt đẹp.
Hiện giờ hai bà nghe thấy Tạ Thiếu Văn tự mình tới thăm bệnh, tất
nhiên cực kỳ vui mừng, nghĩ trước đây đều do bọn họ lo lắng quá nhiều,
thầm nghĩ cố phu nhân thật tinh mắt, Võ An hầu phủ quả thật là gia đình
trọng tình trọng nghĩa, lại nói cậu con rể tương lai này trông thế mà
rất coi trọng Cẩm Sắt, tương lai nàng lấy chồng cần gì phải lo sẽ không
tốt đẹp?
Kiếp trước sao nàng không nghĩ y hệt như vậy chứ, tại Diêu phủ tuy
Ngô thị và mọi người đều đối xử khách khí, dù áo cơm không lo nhưng nàng luôn cảm thấy cảnh đời thật lênh đênh, cảm thấy không chỗ dựa vào. Nàng nhớ rõ năm đó khi biết được nhân lễ mừng thọ của lão thái thái, phu
nhân Võ An hầu và Tạ Thiếu Văn đều tới, nàng vô cùng vui mừng, cũng thấy mẫu thân tóm lại chọn người quả không sai. Tạ Thiếu Văn và nàng thân
thiết từ thuở ấu thơ, phu nhân Võ An hầu đối xử với mình như con ruột,
việc hôn nhân này lại được quyết định từ nhỏ, hơn nữa thêm vào giao tình giữa hai nhà trước kia, bản thân mình gả tới đó coi như cũng là người
có gia đình.
Nhưng sau này khi đối diện với vị phu nhân Võ An hầu kiêu ngạo lãnh
đạm, nàng mới biết được thế nào là lòng người dễ thay đổi, thấy Tạ Thiếu Văn dù khăng khăng muốn lấy nàng, nhưng không đối phó được với thủ đoạn mạnh mẽ của mẫu thân, lúc đó nàng mới thất vọng vì thấy phu quân mà mẹ
chọn cho nàng đã không còn giống với lúc bé. Diêu Cẩm Sắt từ trước tới
giờ vốn là người kiêu hãnh, nếu người ta đã không muốn nàng thì nàng cần gì phải vội vàng gả cho hắn, hơn nữa Tạ Thiếu Văn dù tốt đến đâu thì
nàng cũng không tội gì phải vì một người đàn ông mà làm tổn thương chính mình. Huống chi Tạ Thiếu Văn căn bản là kẻ chỉ có vẻ bề ngoài, hèn nhát yếu đuối không có trách nhiệm, lại là thư sinh cổ hủ kiêu căng tự phụ,
nàng nhìn hắn mà thấy chướng mắt.
Nhưng rốt cuộc năm đó nàng còn quá mức non trẻ, nghĩ chỉ cần trả lại tín vật thì phu nhân Võ An hầu sẽ tìm người đến để từ hôn, nhưng nàng đã
đánh giá thấp sự đê tiện xấu xa của người đời nên mới bị bôi nhọ danh
tiết, hơn nữa còn một lòng tưởng số phận mình đã như vậy, thêm nữa em
trai qua đời làm cho nàng căn bản không còn muốn nghĩ đến bất kỳ điều gì khác nữa, khiến cho sau này bị người ta đưa lên kiệu hồng nâng vào Hầu
phủ, thành thiếp cho Tạ Thiếu Văn, nàng sau đó cũng chỉ biết đau khổ
sống trong trốn tránh…
Nghĩ đến đây, Cẩm Sắt khẽ nhếch môi, sau đó hỏi Liễu ma ma: “Tạ công tử hiện giờ đang ở đâu?”
Liễu ma ma đáp ngay: “Đã qua cửa thùy hoa* của Tích Duyên viện, hiện
đang đi về phía viện chúng ta, lão nô đi nghênh đón công tử nhé?”
*Cửa thùy hoa: Một kiểu cửa trong kiến trúc nhà thời xưa, trên có
mái, bốn góc buông bốn trụ lửng in hình châu ngọc, hoa văn hoa cỏ, đỉnh
trụ chạm trổ sơn màu nên được gọi là cửa thùy hoa.
Cẩm Sắt lấy làm lạ hỏi: “Huynh ấy dù sao cũng là nam nhân, làm sao có thể tùy ý ra vào nội viện, nếu va chạm vào các tỷ muội thì chẳng phải
là lỗi của ta sao? Là ai cho phép huynh ấy vào?”
Liễu ma ma nghe thế thì cười đáp: “Tiểu thư yên tâm, khi phu nhân
đang đón khách ở tiền viện, thế tử theo phu nhân Võ An hầu tới bái kiến, nghe nói tiểu thư bị bệnh liền xin phép tới thăm, phu nhân cũng nói
tiểu thư và thế tử là thanh mai trúc mã, lại đính hôn, nói chung thế tử
cũng không phải người ngoài, thế tử lại lo lắng cho tiểu thư như vậy nên không thể từ chối tấm lòng của người, vì thế phu nhân đã đặc biệt sai
Lăng Nhạn đưa thế tử tới. Chốc nữa, thế tử sẽ đứng ở trong viện, qua
song cửa sổ hàn huyên với tiểu thư vài câu, biết rõ tiểu thư mạnh khỏe
bình an thì cũng yên lòng, cũng không tính là làm trái lễ giáo, truyền
ra ngoài có khi chính là một câu chuyện hay ấy chứ.”
“Đây là nguyên văn lời thím sao?” Cẩm Sắt vừa lấy lược thong thả chải tóc vừa hỏi lại.
Liễu ma ma nhân tiện đáp: “Đúng là nguyên văn lời phu nhân ạ.”
Cẩm Sắt tức thì gật đầu, cười nói: “Một câu chuyện hay sao? Chỉ sợ
người ngoài nghe thấy, đối với Tạ công tử thì là một câu chuyện hay, còn đối với ta… Khó tránh khỏi mang tiếng ngạo mạn coi thường người khác,
không để ý đến suy nghĩ của các tỷ muội.”
Vương ma vốn đang vui mừng, không nghĩ tới tầng ý này, hiện giờ tỉnh
táo lại, hơn nữa nghe Cẩm Sắt nói vậy, tức thì biến sắc, nét vui vẻ trên mặt Liễu ma ma cũng vụt tắt, bà nói bằng giọng đầy chân thành lo lắng:
“Tiểu thư có phải cẩn thận quá mức rồi không, thông thường nam nữ đã
đính hôn gặp gỡ và trò chuyện đôi câu đều được mà?”
Đại Cẩm dù chú trọng khác biệt nam nữ, nhưng nếu đã đính hôn thì coi
như người nhà, bình thường trước khi cưới có thể thoáng gặp gỡ nhau, sớm ngày quen thuộc, miễn có trưởng bối ở đó thì cũng không sợ trái với
thông lệ. Liễu ma ma nói như vậy nhưng Cẩm Sắt lại cười cười. Phải biết
rằng tuy Tạ Thiếu Văn được Ngô thị cho phép vào nội viện, hai người
không tính là lén lút gặp gỡ nhau, nhưng hắn đi vào Y Huyền viện của
nàng, người bên ngoài nhìn vào, viện này trong ngoài đều là nô tài nha
hoàn của nàng, bọn chúng nói gì, làm gì khó bảo đảm không làm người khác suy đoán. Huống hồ, Tạ Thiếu Văn vừa vào phủ đã công khai vào nội viện
Diêu phủ, sau này chỉ sợ sẽ nổi lên đàm tiếu, đến lúc đó Ngô thị mượn cơ hội giải quyết rắc rối mà gây chuyện thì nàng dù có thận trọng đề phòng đến đâu cũng không thể phòng được…
Hơn nữa Tạ Thiếu Văn tỏ vẻ cầu xin Ngô thị muốn tới thăm nàng trước
mặt phu nhân Võ An hầu, hiện giờ lại thật sự vội vã chạy tới, vị phu
nhân Võ An hầu kia sao có thể vui vẻ khi thấy con trai mình như thế,
nàng ta sẽ không giận con trai không hiểu chuyện, mà sẽ chỉ hận Diêu Cẩm Sắt nàng là kẻ gây họa mê hoặc hắn. Một mũi tên trúng mấy con chim, Ngô thị suy tính quả rất tinh tường.
Vương ma ma hiển nhiên cũng hiểu rõ đạo lý trong đó, tức thì nghiến
răng nói: “Trước giờ toàn thấy phu nhân quan tâm săn sóc tiểu thư, chi
tiêu ăn mặc chưa bao giờ thiếu, có thứ gì tốt đều bỏ qua Đại tiểu thư mà đưa đến Y Huyền viện trước, lão nô còn tưởng phu nhân đúng là người
tốt, thật không ngờ…”
Cẩm Sắt mỉm cười, nói: “Ma ma chẳng phải biết nuông chiều đến hại
chết người so với dùng roi vọt giết người chính là thủ đoạn vừa uyên bác vừa độc ác sao.”
Hai chữ nuông chiều lọt vào tai, chẳng những Vương ma ma biến sắc mà
Liễu ma ma, người mang vẻ mặt nghi ngờ từ nãy đến giờ cũng trong nháy
mắt mặt trắng bệch. Trước giờ hai bà chỉ nghĩ Ngô thị đúng là người tốt, hơn nữa cũng vì thương xót Cẩm Sắt mà các bà toàn tâm toàn ý nuông
chiều nàng, hành vi của Ngô thị hai bà không hề thấy không ổn, hiện giờ
Cẩm Sắt nói một câu “nuông chiều đến hại chết người”, nhất thời hai bà
như bị dội gáo nước lạnh, trong nháy mắt liền hiểu ra rất nhiều chuyện.
Vương ma ma tức thì cả người run rẩy, sau đó “bộp” một tiếng quỳ gối
xuống trước Cẩm Sắt, nàng vừa quỳ Liễu ma ma cũng quỳ xuống theo, Cẩm
Sắt hoảng hốt, vội vàng đi tới đỡ hai người dậy, Vương ma ma đã rơi lệ
đầy mặt, nói: “Tiểu thư, lão nô thật thẹn với cố phu nhân! Lão nô là kẻ
vô tâm vô tính, ngay kẻ người tốt người xấu cũng chẳng phân biệt rõ ràng được…”
Cẩm Sắt lập tức nâng hai người dậy, khuyên nhủ: “Đều do thím giấu
diếm quá giỏi, dù cho ai nhìn vào cũng thấy thím một lòng thương tiếc
ta, chu đáo thật tình, không nỡ trách không nỡ mắng. Ma ma đừng tự trách mình nữa, quan trọng là tình huống trước mắt đây này.
Hai người lúc này mới lau nước mắt, Liễu ma ma nói: “Tiểu thư yên
tâm, lão nô lập tức đi ngăn thế tử lại, nhất định không để hắn bước vào
sân.”
Cẩm Sắt mỉm cười gật đầu rồi nói: “Chỉ sợ một mình ma ma không ngăn
được hắn, hiện giờ thím đang ở tiền viện tiếp khách, chuyện nhỏ này cũng không nên quấy rầy đến lão thái thái, nội viện này Đại tỷ là người có
quyền lớn nhất, ma ma nếu không ngại thì đến mời Đại tỷ tỷ giải quyết
chuyện này, chị ấy là người thấu tình đạt lý, Tạ Thiếu Văn khi hiểu ra
hành động của hắn không thích hợp thì cũng sẽ không khăng khăng cố chấp
nữa đâu.
Ngô thị đã muốn hủy hoại danh dự của tiểu thư nhà mình, vậy lôi Đại
tiểu thư cùng xuống nước cũng là chuyện nên làm. Liễu ma ma nghe liền
hiểu ý, nắm chặt hai tay, xoay người vội vã rời đi.
Cẩm Sắt lúc này mới nhìn về phía Vương ma ma, cười nói: “Vú nuôi vấn
cho ta một búi tóc Song Loa đi*, chốc nữa ta rời viện từ cửa Tây, vừa
vặn đi qua Kiều Tâm viện gọi Tam tỷ tỷ cùng tới chúc thọ lão thái thái.
*Búi tóc Song loa: Búi tóc bắt nguồn từ thời Xuân Thu Chiến quốc.
Vương ma ma cả cười, có Tam tiểu thư đi cùng, tiểu thư chắc chắn
tránh được hiềm nghi. Trái lại Đại tiểu thư, nếu thật sự suy nghĩ không
an phận mà hành động thì đúng là tự rước lấy nhục.