Danh Gia Vọng Tộc

Chương 2: Xâm phạm đến chồng




Tạ Thiếu Văn chăm chú nhìn Cẩm Sắt, vẻ mặt hắn trông phức tạp biết bao, sau một hồi suy nghĩ, trên mặt hắn chỉ còn vẻ xấu hổ xen lẫn bực bội, mơ hồ ngay cả hắn cũng không nhận ra vẻ phiền chán trong ánh mắt mình.

Cũng đúng lúc này Cẩm Sắt mới dời mắt từ Diêu Cẩm Ngọc liếc sang hắn, một cái liếc nhìn này đã thấy rõ vẻ mặt thực sự ẩn giấu dưới đôi mắt trông thì đẹp đẽ kia, nàng khẽ cười khẩy một tiếng.

Diêu Cẩm Ngọc từ nãy đến giờ vẫn luôn để ý biểu cảm của Tạ Thiếu Văn, nhìn vẻ biến hoá trên gương mặt hắn, nàng ta như mở cờ trong bụng, tim đập dồn dập, cảm thấy mọi sự chờ đợi như được trả giá, thật bõ công nàng ta nhẫn nhịn trong bao năm, giờ mọi thứ đều đáng giá!

Diêu Cẩm Ngọc nhìn cô em họ mặt đầy vết máu đang thất thần nhìn Tạ Thiếu Văn, trong lòng tràn ngập khoái cảm báo thù xen lẫn sự kích động thích thú.

Trong lúc nàng ta cảm thấy vui sướng khó mà đè nén thì ánh mắt Diêu Cẩm Sắt như một luồng điện chiếu tới, Diêu Cẩm Ngọc theo bản năng thấy hoảng hốt, nhưng rồi lại dùng vẻ mặt lẳng lơ đón nhận, trong mắt đầy vẻ khiêu khích hả dạ.

Tiếp đó nàng ta giả vờ vội vàng vén áo ngủ bằng gấm lên để bước xuống giường, nhưng vừa vươn người ra lại vội rụt trở về, cảm thấy quần áo không che được thân thể nên sợ hãi kêu một tiếng, gấp gáp phủ kín nửa thân trên tuy trần trụi nhưng dày đặc dấu hôn.

Nàng ta ra vẻ hoảng hốt nói bằng giọng đầy lo lắng với Cẩm Sắt: “Muội muội à, chúng ta... Ta không biết hôm nay muội lại hầu đêm, gia à, ta thật sự không biết... Nếu không sao lại để muội muội thành ra bị chảy máu thế này, người đâu! Mau đến đây, chết hết cả rồi sao?!”

Diêu Cẩm Ngọc vừa nói vừa hấp tấp mặc thêm quần áo, nhưng nàng ta trông như bị hoảng sợ nên hai tay cứ run rẩy, mãi mà vẫn chưa mặc hoàn chỉnh được cái nào.

Diêu Cẩm Sắt nhìn điệu bộ giả vờ giả vịt đó thì sao lại không biết nàng ta đang cố ý làm lộ ra dấu hôn trên người cho bản thân mình xem? Trước kia khi Tạ Thiếu Văn rước nàng ta về, hơn nửa năm cũng không thèm viên phòng, Diêu Cẩm Ngọc đây là muốn báo thù nỗi nhục năm đó mà thôi.

Tạ Thiếu Văn nhìn thấy dấu vết giao hoan lộ rõ dưới ánh đèn của Diêu Cẩm Ngọc thì càng thêm xấu hổ đến mức đứng ngồi không yên. Trong lòng hắn hơi buồn bực nhưng cũng cảm thấy có phần thích thú, thầm nghĩ ngày thường Cẩm Sắt lúc nào cũng tỏ thái độ hờ hững với hắn, đúng là càng làm hắn thấy nửa áy náy nửa phấn khởi.

Nghĩ như vậy, hắn liền thấy hăng hái hơn, ung dung bước xuống giường, choàng thêm chiếc áo mỏng rồi mới đi đến cạnh người Cẩm Sắt, giả vờ ho khan một tiếng: “Cẩm Sắt... Ta không biết là nàng, sao vừa nãy không tránh ra! Mau để ta xem nào.”

Hắn vừa nói vừa định lấy tay xoa trán nàng, nhưng nàng chẳng thèm nhìn hắn, chỉ nhanh chóng tránh người ra.

Động tác của nàng cực kỳ nhanh, ánh mắt thì sắc nhọn như dao, vừa có vẻ ghét bỏ, vừa làm như hắn là cái gì đó rất bẩn. Bất chợt Tạ Thiếu Văn sững sờ đến cứng đờ người, quên cả bỏ tay xuống.

Đúng lúc đó hai đại nha hoàn bên người Diêu Cẩm Ngọc tên Diệu Thanh và Diệu Hồng hoảng hốt chạy vào, vừa vặn nhìn thấy cử chỉ bất kính của Cẩm Sắt đối với Tạ Thiếu Văn.

Diêu Cẩm Ngọc cũng vội vã xuống giường, tiến lên cầm lấy đôi tay đang giơ lên giữa không trung của Tạ Thiểu Văn rồi nói: “Gia thật là, tay chàng đang bẩn như thế làm sao chạm lung tung vào muội muội được, nếu làm cho vết thương để lại sẹo thì tính sao bây giờ?”

Nàng ta tuy nói như thế nhưng thật ra đang giải vây cho Tạ Thiếu Văn, hắn thật ra đang lo bị mất sĩ diện, ai ngờ ngay trước mặt nha hoàn mà thiếp thất lại đối xử như vậy, không thèm giữ thể diện cho hắn, hiện giờ nhờ có Diêu Cẩm Ngọc mà hắn cảm thấy mát mặt đôi chút, nghĩ thầm may mà có thê tử để ý quan tâm, từ trước tới nay nàng ấy quả đúng là người vừa thông minh thiện lương vừa khoan dung độ lượng, càng nghĩ như vậy hắn càng cảm thấy bực tức với Diêu Cẩm Sắt.

Diêu Cẩm Ngọc bấy giờ mới trầm mặt quát một câu: “Còn không mau xem vết thương trên mặt di nương, mấy con nha đầu này muốn chết phải không! Là đứa nào tự ý đi mời di nương hầu đêm ở chỗ này?!”

Diêu Cẩm Sắt nghe nàng ta cứ một câu lại nhắc tới từ “di nương” thì chỉ nhếch môi cười khẩy. Trong khi đó Diệu Thanh nghe thấy vậy liền vội vàng tới đỡ Cẩm Sắt nhưng bị nàng đẩy ra, còn Diệu Hồng thì lập tức quỳ xuống, dập đầu sát đầu rồi nói liên tục:

”Lão gia thứ tội, phu nhân bớt giận! Sắp tới là sinh nhật của Vân phi nương nương, nô tỳ theo lệnh phu nhân mà chuẩn bị mười hai bức bình phong thêu hình trăng tròn hoa thắm, nhưng công việc thì quá nhiều mà thời gian thì lại quá gấp, phu nhân lo lắng phòng thuê thùa không đủ người làm nên ra lệnh cho bọn nô tỳ làm ngày làm đêm, vì thế nên thiếu người hầu hạ phu nhân và lão gia. Mà bọn nha hoàn chuyên làm việc nặng nhọc lại không thể hầu hạ được... Vả lại mấy hôm trước lão gia vừa mới bảo phu nhân phải dạy dỗ lại quy tắc cho di nương nên nô tỳ... Nô tỳ cả gan tự mời di nương lại đây, nô tỳ tội đáng muôn chết, lão gia và phu nhân xin tha mạng cho nô tỳ!” Diêu Hồng vừa nói vừa dập đầu, làm ra vẻ cực kỳ hoảng sợ.

Nhà mẹ đẻ của Diêu Cẩm Ngọc vốn là đại thương nhân mấy đời đều kinh doanh vải vóc lụa là, đồ thêu gấm vóc từ trước đến giờ vốn bất phàm, mấy năm nay sản phẩm lại liên tục được tiến cống vào cung. Diêu Cẩm Ngọc lại là trưởng nữ, mấy con nha đầu hồi môn tay nghề thêu thùa tất nhiên là xuất sắc hơn người, ngay cả những kẻ làm lâu năm trong phòng thêu thùa so ra cũng không bằng chúng.

Mà Vân phi lại là chị gái ruột của Tạ Thiếu Văn, vừa vào cung liền được sủng ái vô cùng, hiện thời mới sinh ra Tam hoàng tử, hoàng thượng có ý muốn tấn phong quý phi nên ngày sinh nhật của Vân phi tất nhiên sẽ được coi trọng. Hơn nữa Diêu Cẩm Ngọc vì muốn nhanh chóng dâng tặng Vân Phi mười hai bức bình phong thêu hình trăng tròn hoa thắm mà nhiều lần nhắc nhở thúc giục bọn nha hoàn, cực kỳ dốc lòng dốc sức, Tạ Thiểu Văn biết đến chuyện này càng cảm thấy cảm kích nàng ta.

Hơn nữa, cách đây hai ngày Diêu Cẩm Sắt không biết đi đứng thế nào mà suýt chút nữa đâm vào người Diêu Cẩm Ngọc, nàng ta thì đang mang thai cho nên hắn đúng thật đã từng nói với Diêu Cẩm Ngọc phải dạy bảo lại quy tắc của thiếp thất cho Cẩm Sắt nghe.

Chẳng qua lúc đó hắn chỉ thuận miệng mà nói, chứ vẫn luôn biết hai người là chị em họ có quan hệ ruột thịt, bình thường vẫn luôn thân thiết. Diêu Cẩm Ngọc là người khoan dung, Diêu Cẩm Sắt từ lúc vào phủ hai năm trước cho đến nay đều được đối xử như bình thê (vợ lẽ nhưng đứng ngang hàng với vợ cả - phu nhân). Nói thì nói thế chứ hắn biết Cẩm Ngọc sẽ không làm Cẩm Sắt khó xử, đâu nghĩ đến cuối cùng lại liên quan đến sự việc ngày hôm nay?

Trong triều đại này quả thật có chuyện thiếp thất hầu hạ lão gia phu nhân qua đêm, nhưng chuyện này chỉ xảy ra ở những nhà nghèo hèn không đủ nha hoàn hầu hạ mà thôi. Còn ở những nhà quyền quý khá giả, bọn nha hoàn thừa thãi, trừ khi các phu nhân muốn làm thiếp thất mất hết thể diện thì mới ra lệnh hầu ngủ qua đêm trước mặt bọn nha hoàn.

Vì thế cho nên vừa trông thấy mặt Diêu Cẩm Sắt, hắn liền cảm thấy giật mình và lúng túng, thầm giận không hiểu sao Diêu Cẩm Ngọc lại để nàng tới gác đêm, thậm chí còn nghi ngờ Diêu Cẩm Ngọc cố tình sắp xếp làm hắn không thoải mái như vậy, nhưng vừa nghe nha hoàn nói rõ nguyên nhân thì trong lòng lại cảm thấy có phần áy và thương tiếc, quay đầu lại dịu dàng nhìn Diêu Cẩm Ngọc.

Mà Diêu Cẩm Ngọc cũng làm như vừa đúng lúc liếc sang hắn, vẻ mặt dịu dàng hoà nhã.

Diêu Cẩm Sắt nhìn hai người họ diễn cảnh phu thê tình thâm mà cảm thấy căm ghét đến buồn nôn, nàng chẳng thèm nghĩ đã vung tay hất thẳng chậu nước nóng xuống.

”Ầm ầm ầm...”

Đây đúng là tiếng động phá vỡ sự yên lặng của bóng đêm, ngay lập tức nước từ chậu hắt thẳng vào người Diêu Cẩm Ngọc và Tạ Thiếu Văn, trong nháy mắt hai người bọn họ ướt sũng từ đầu đến chân. Quần áo bọn họ vốn không chỉnh tề, tóc tai thì tán loạn, vốn đã nhếch nhác giờ trông càng thêm thảm hại.

Càng quá đáng hơn là trên mặt Tạ Thiếu Văn đang dính chặt chiếc khăn sũng nước, từng giọt từng giọt tí tách rơi xuống, thế nhưng hắn có vẻ như vô cùng sững sờ, đứng im không hề nhúc nhích.

Diêu Cẩm Sắt ném chậu nước mạ vàng trong tay xuống đất, thoải mái đứng nhìn dáng vẻ chật vật của hai người bọn họ, tiếng vang khi ném đồ qua đi, trong phòng lại tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng nước chảy tí tách nhưng vô cùng chói tai.

Tạ Thiếu Văn lúc này đây cảm thấy nhớp nháp toàn thân, trước mắt thì càng ngày càng tối, hắn vừa sinh ra đã có thân phận vinh hiển hơn người, chưa bao giờ bị đối xử như vậy, trong chốc lát không phản ứng kịp, chỉ biết cứng đờ người ra đó. Diêu Cẩm Ngọc thì càng trợn to hai mắt, suýt nữa không dám tin Diêu Cẩm Sắt vừa làm ra chuyện gì.

Hai con nha đầu càng sợ hãi đến dại cả người ra, nhìn chằm chằm Diêu Cẩm Sắt với ánh mắt như nhìn kẻ điên.

Ở triều đình Đại Cẩm này, thê tử mà mắng chửi phu quân, theo luật phải phạt 20 trượng. Nếu dám đánh chồng thì càng không cần hỏi đến thương tích, trực tiếp tống giam hai năm hoặc lâu hơn, mà thiếp thấp dám xâm phạm đến phu quân thì càng phải trừng trị nặng hơn! Thiếp xâm phạm đến thê thì phải trừng trị nghiêm khắc như thê xâm phạm đến phu.

Tình huống của Diêu Cẩm Sắt chẳng những xâm phạm đến phu, mà còn xâm phạm đến cả thê, theo luật phải trực tiếp đánh chết hoặc nhốt vào lồng heo dìm nước cho đến chết, thi thể thì quăng tới bãi tha ma, không những không có ai thương tiếc mà còn bị người đời nhục mạ chửi rủa.

Chẳng lẽ người phụ nữ xinh đẹp này bị kích động đến điên rồi?! Mặc dù nàng từng là cháu gái của đại thần trấn giữ thành, từng được tiên đế gia mở miệng vàng lời ngọc khen ngợi “thanh danh cao quý”, nhưng hiện giờ cũng chỉ là một tiện thiếp, nàng sao dám làm như thế!

Trong lúc mọi người đều kinh ngạc khó nói nên lời thì không ai để ý rằng chẳng biết từ lúc nào trong mắt Diêu Cẩm Sắt tràn ngập hận thù sắc bén đến mức muốn “hủy thiên diệt địa“.

”Các ngươi bất nhân thì ta đây bất nghĩa, Hầu phủ này dám sỉ nhục ta, ngay cả chút yên bình cũng không muốn cho ta, như vậy không bằng cùng nhau chết đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.