Đánh Dấu Ngoài Ý Muốn

Chương 83




Đêm khuya, trên đường không có nhiều xe cộ, chú Chung nhanh chóng chở Bùi Thiệu Trạch và Trình Hạ về đến khu biệt thự Tân Giang.

Xe dừng lại dưới lầu, Bùi Thiệu Trạch nhìn đồng hồ đeo tay, nói: “Chú Chung, chú về nhà trước đi, lát nữa cháu sẽ đưa Trình Hạ về.”

Chú Chung cười gật đầu, đến gara lái một chiếc xe khác rời khỏi tiểu khu.

Trình Hạ ấn tượng sâu sắc với căn biệt thự này, lần đầu tiên cậu và Bùi Thiệu Trạch quen nhau chính là ở đây, lúc đó tin tức tố của cậu mất kiểm soát, Bùi Thiệu Trạch không hề đánh dấu cậu, mà là tiêm thuốc ức chế cho cậu rồi đưa cậu về nhà. Không ngờ, quanh đi quẩn lại, hai người vậy mà lại trở về nơi đây.

Trình Hạ đã hạ quyết tâm, lần này không thể lại để Bùi Thiệu Trạch đưa cậu về nhà nữa.

Đêm nay cậu muốn ở lại đây.

Hai người hẹn hò đã hơn nửa năm, anh Bùi vẫn chưa có ý hoàn toàn đánh dấu cậu. Nếu Alpha không chủ động, vậy tự mình chủ động một chút cũng không sao, nhân dịp hôm nay là sinh nhật anh Bùi, không bằng…

Trình Hạ đang nghĩ ngợi lung tung, chợt nghe thấy bên tai truyền đến giọng nói dịu dàng của Bùi Thiệu Trạch: “Đang ngẩn người gì thế? Vào nhà đi.”

Bùi Thiệu Trạch mở cửa, săn sóc cúi người lấy cho Trình Hạ một đôi dép lê mới. Mạch suy nghĩ của Trình Hạ bị anh cắt ngang, vừa đi dép vừa nhỏ giọng hỏi: “Anh Bùi, anh ở một mình à? Trong nhà không có bảo mẫu sao?”

“Anh không thích có người ngoài trong nhà, khi cần dọn dẹp vệ sinh thì thuê người làm việc theo giờ đến. Vả lại anh cũng ít khi ăn cơm ở nhà, gần đây phải tham dự hơi nhiều tiệc.” Bùi Thiệu Trạch thuận tay mở đèn trong phòng, dẫn Trình Hạ đến phòng khách.

“Em biết, năm nay anh đầu tư hai bộ phim chiếu mạng đều bùng nổ, lợi nhuận tăng gấp bội, nhất định là gần đây có rất nhiều người muốn hợp tác mời anh ăn cơm.” Trình Hạ cười nói, “Những người đó chen nhau bể đầu đều muốn quá giang chiếc xe này của anh, chia một ít canh thịt uống chứ gì?”

“Ừm.” Trước đôi mắt sáng ngời của thiếu niên, Bùi Thiệu Trạch khẽ giương khóe môi, vô cùng dịu dàng nhìn vào mắt Trình Hạ: “Trong nhà không có người ngoài, bây giờ có thể nói cho anh, em đã chuẩn bị quà gì chưa?”

“Anh nhắm mắt lại, duỗi tay ra.” Trình Hạ chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nở nụ cười rạng rỡ nhìn Bùi Thiệu Trạch.

“… Được rồi.” Bạn nhỏ này muốn ra vẻ thần bí, Bùi Thiệu Trạch chỉ đành phối hợp nhắm mắt, duỗi tay phải ra.

Một lát sau, anh nhận thấy có thứ gì đó được đặt vào trong lòng tay phải, bên tai vang lên giọng nói hớn hở của thiếu niên: “Có thể mở mắt rồi!”

Bùi Thiệu Trạch vừa mở mắt ra nhìn, thứ đặt trong lòng bàn tay vậy mà lại là một chiếc chìa khóa ô tô màu đen.

Logo trên chìa khóa xe vô cùng quen thuộc, Bùi Thiệu Trạch sửng sốt một giây, sau đó nhanh chóng phản ứng lại: “Em mua cho anh một chiếc xe?”

Trình Hạ gật đầu: “Vâng, hôm sinh nhật em không phải anh Bùi cũng tặng cho em một mô hình xe phiên bản giới hạn sao? Em mua cho anh chiếc xe thể thao cùng mẫu, như vậy, sau này chúng ta sẽ có xe tình nhân rồi, một lớn một nhỏ, cũng coi như xe tình nhân mà!”

Thấy vẻ mặt phức tạp của Bùi Thiệu Trạch, Trình Hạ không khỏi lo lắng hỏi: “Anh, anh không thích sao?”

Bùi Thiệu Trạch trầm mặc chốc lát, đột nhiên nắm tay Trình Hạ: “Đi theo anh.”

Vẻ mặt Trình Hạ mờ mịt, đi theo anh rẽ vào cầu thang trong góc xuống lầu.

Tầng một là phòng phim ảnh giải trí, xuống tiếp một tầng chính là gara. Biệt thự Tân Giang là khu nhà cao cấp hạng nhất của Dung thành, hầm để xe có thể dễ dàng chứa được năm chiếc ô tô. Trình Hạ vừa đến gara đã nhìn thấy chiếc ô tô thể thao quen mắt đậu ở chính giữa.

Dưới ánh đèn trần của gara chiếu xuống, thân xe màu cam giống như toát lên một lớp ánh sáng êm dịu, đó chính là chiếc xe thể thao cùng kiểu với mô hình xe mà Bùi Thiệu Trạch đã tặng cậu nhân ngày sinh nhật, như thể mô hình xe được phóng to lên vậy.

Trình Hạ trợn tròn mắt: “Chiếc xe này, vậy mà lại là anh mua sao?!”

Lúc trước khi đến showroom 4S để chuẩn bị quà tặng, cậu vốn định mua một chiếc ô tô cùng kiểu với mô hình xe để tặng cho anh Bùi, nhưng nhân viên bán hàng nói với cậu rằng chiếc xe màu cam đã bị người khác mua mất rồi, cậu thế nào cũng không ngờ được, người mua chiếc xe đó lại chính là Bùi Thiệu Trạch!

Bùi Thiệu Trạch dẫn cậu đến cạnh xe, nói: “Anh mua chiếc xe này, vốn định tặng em vào dịp cuối năm, coi như là phần thưởng cho em, như vậy em có thể trưng bày mô hình xe nhỏ ở trong nhà, ra ngoài thì lái xe lớn. Màu cam là màu em thích nhất, hai chiếc xe đồng hành cùng em, giống như anh luôn ở bên cạnh em vậy.”

Hóa ra là như thế, anh Bùi đã sớm tính toán muốn mua cho cậu chiếc xe này, sinh nhật tặng mô hình xe, cuối năm tặng xe thật, anh Bùi quả là suy nghĩ chu đáo.

Vành mắt Trình Hạ nóng rực, cậu tiến lên trước một bước, quyến luyến không rời chạm lên thân xe thể thao màu cam đường nét tinh tế, quay đầu hỏi: “Biển số xe ‘DA-CX321’, CX là chữ cái đầu của Trình Hạ, 321 là sinh nhật em… Biển số xe này cũng là anh đặc biệt chọn à?”

*Trình Hạ: Pinyin Chéng Xià, sinh nhật 21/03, bên trung để ngày tháng ngược với bên mình.

Bùi Thiệu Trạch gật đầu: “Ừm.”

Khuôn mặt Trình Hạ tràn đầy ý cười: “Xe em mua cho anh Bùi, biển số là ‘DA-P1123’, cũng là tên viết tắt và ngày sinh nhật của anh! Cho nên, chúng ta lần này có được xem như tâm linh tương thông không?”

Bùi Thiệu Trạch: “…”

Quả thật là tâm linh tương thông.

Bùi Thiệu Trạch đã dự định mua chiếc xe thể thao này cho Trình Hạ từ lâu rồi, không ngờ Trình Hạ cũng mua chiếc xe tương tự tặng anh vào sinh nhật.

Một đen một cam, biển số P1123 và CX321, thực sự là ‘xe tình nhân’ không nghi ngờ gì nữa.

Sự ăn ý kỳ lạ khiến hai người không khỏi nhìn nhau cười, Bùi Thiệu Trạch bước đến trước mặt Trình Hạ, duỗi tay nhẹ nhàng ôm lấy thiếu niên: “Sinh nhật năm nay, quà của các nghệ sĩ trong công ty anh đều không nhận, cha mẹ với Thiệu Ngạn muốn mua quà cho anh cũng bị anh từ chối… Anh chỉ nhận quà em tặng.”

Cái ôm của Bùi Thiệu Trạch hơi siết chặt, cả người Trình Hạ được bao bọc trong vòng tay anh, anh cúi người hôn trán Trình Hạ, dịu dàng nói: “Cảm ơn quà sinh nhật của em, chiếc xe này anh vô cùng thích. Sau này anh tự mình lái, ngoài em ra, ai cũng không được ngồi.”

Trong lòng Trình Hạ dạt dào ấm áp, dùng sức ôm lại Alpha trước mặt, đáp: “Thưởng cuối năm anh cho em đã bị bại lộ trước rồi, em cũng rất thích. Sau này cũng chỉ để anh đi. Xe tình nhân thì thiết kế chỗ ngồi dành riêng cho cặp đôi, được không?”

Bùi Thiệu Trạch khẽ mỉm cười gật đầu: “Được. Anh sẽ dán một cái nhãn ‘ghế dành riêng cho Trình Hạ’ ở chỗ ghế phụ kia.”

Nhiệt độ dưới hầm để xe rõ ràng rất thấp, nhưng Trình Hạ lại cảm thấy toàn thân như muốn bốc cháy, nghe giọng nói dịu dàng của Bùi Thiệu Trạch vang lên bên tai, lòng cậu ngọt ngào như được tưới một hũ mật. Cậu lặng lẽ tựa trong lòng Bùi Thiệu Trạch một lúc, Bùi Thiệu Trạch nhận ra thời gian cũng đã rất muộn rồi, nói: “Hay là lát nữa anh lái chiếc xe này đưa em về, em cũng thử lái một chút?”

Trình Hạ nhỏ giọng thầm thì: “Anh cố chấp muốn đưa em về vậy à?”

Bùi Thiệu Trạch ngẩn người, dịu dàng nói: “Đã rất muộn rồi, nếu còn muộn nữa, trên đường…”

Trình Hạ cắt ngang kiểu ‘cha già dặn dò’ này của Bùi Thiệu Trạch, quay người đi lên lầu, vừa đi vừa nói: “Biệt thự nhà anh lớn như vậy, hẳn phải có phòng cho khách chứ! Tối nay em có thể ngủ nhờ ở đây một đêm không? Bên ngoài lạnh lắm không muốn về đâu.”

Bùi Thiệu Trạch suy nghĩ giây lát, gật đầu nói: “Cũng được. Quả thực bây giờ muộn lắm rồi, đường xá kết băng sẽ không an toàn. Ngày mai anh lại đưa em về.”

Trình Hạ thầm nói, đoán chừng ngày mai anh cũng đưa không nổi đâu.

Bùi Thiệu Trạch dẫn Trình Hạ lên tầng hai, sắp xếp một phòng khách cho cậu, căn phòng này đối diện phòng ngủ của Bùi Thiệu Trạch, có phòng tắm riêng, Bùi Thiệu Trạch trao cho Trình Hạ một nụ hôn chúc ngủ ngon, nói: “Đi ngủ đi.”

Trình Hạ: “…”

Anh thực đúng là dòng suối trong vắt của giới Alpha mà, Omega đã dâng đến cửa rồi mà còn để người ta ngủ ở phòng khách.

Trình Hạ buồn bực tắm rửa trong phòng tắm, lại không biết lúc này Bùi Thiệu Trạch cũng đang xối nước lạnh trong phòng. Trình Hạ ngủ lại đêm nay, giống như một con cừu nhỏ đáng yêu chủ động tiến vào trong hang sói, còn nghiêm túc hỏi: “Em có thể ngủ lại đây không?”

Đây quả thực là đang thách thức giới hạn cuối cùng của anh.

Tuy nhiên anh vẫn lý trí kiểm soát được loại xúc động này, dù sao Trình Hạ mới 19 tuổi, anh sợ mình không có kinh nghiệm sẽ làm cậu bị thương. Mặc dù khoảng thời gian trước đã bổ sung rất nhiều kiến thức lý thuyết liên quan, còn tìm các video phổ cập khoa học để xem quá trình đánh dấu, nhưng mà…

Bùi Thiệu Trạch luôn cảm thấy Trình Hạ vẫn rất đơn thuần, tuổi tác tâm lý của anh lớn hơn Trình Hạ 11 tuổi, tùy tiện chiếm hữu thân thể của bạn nhỏ Trình Hạ, giống như một loại phá hủy mầm non mơn mởn, khinh nhờn thiếu niên ngây thơ?

Bùi Thiệu Trạch khẽ cau mày, sắc mặt cũng hơi khó coi.

Lúc ra khỏi phòng tắm, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Bùi Thiệu Trạch vừa lau tóc vừa bước tới mở cửa.

Trình Hạ cũng vừa tắm xong, mái tóc đen nhánh ướt át rủ xuống bên tai, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu trắng, chân trần đứng ở cửa.

Khăn tắm không lớn, chỉ có thể che được bộ phận quan trọng, xương quai xanh tinh tế và đôi chân nhỏ thon dài đều lộ ra ngoài. Trên người thiếu niên vừa tắm xong vẫn còn đọng lại một tầng hơi nước, dưới ánh sáng của ngọn đèn ấm áp trên đầu, làn da trắng đến mức gần như phát sáng. Cậu hơi ngẩng đầu, dùng đôi mắt đen láy trong veo nhìn Bùi Thiệu Trạch, nghiêm túc nói: “Anh Bùi, em quên mang đồ ngủ rồi.”

Bùi Thiệu Trạch: “…”

Hầu kết của anh hơi chuyển động, ánh mắt gần như không muốn nhìn sang chỗ khác.

Trình Hạ như vậy, vừa ngây ngô đơn thuần lại gợi cảm.

Cậu vậy mà lại không mặc gì, chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu trắng sạch sẽ chạy đến phòng ngủ của Alpha, quả thực là một con cừu nhỏ ngoan ngoãn dâng đến tận miệng sói.

Hô hấp Bùi Thiệu Trạch nghẽn lại, bối rối quay đầu đi, giọng nói hơi khàn: “Đợi một lát, anh tìm giúp em một bộ…”

Anh nhanh chóng quay người đi đến trước tủ quần áo trong phòng ngủ, mở cửa lấy một bộ đồ ngủ còn chưa bóc mác.

Lúc quay đầu lại phát hiện Trình Hạ đã chân trần tiến vào phòng ngủ, cánh tay cầm bộ đồ ngủ của Bùi Thiệu Trạch hơi khựng lại, anh chăm chú nhìn Trình Hạ từng bước một đi tới trước mặt mình, sau đó bên tai vang lên giọng nói nhẹ nhàng của thiếu niên: “Em sợ lạnh, em muốn ngủ chung với anh Bùi.”

Bùi Thiệu Trạch: “…”

Thấy Alpha cứng đờ như tượng, trong lòng Trình Hạ hơi buồn cười, anh Bùi quả đúng là Alpha đơn thuần nhất cậu từng gặp, đã đến lúc này còn do dự cái gì? Trực tiếp nhào tới đi chứ, vậy mà lại sững sờ rồi!

Trình Hạ dứt khoát bước tới trước mặt Bùi Thiệu Trạch, duỗi tay ra ôm anh.

Tai Bùi Thiệu Trạch đỏ bừng, đè thấp giọng nói: “Trình, Trình Hạ…”

Giọng nói của anh hơi run rẩy, hiển nhiên là đang tự kiềm chế.

Trình Hạ nhẹ nhàng ôm lấy anh, nhỏ giọng nói: “Chúng ta đã bên nhau hơn nửa năm, anh chưa từng nghĩ tới việc chân chính đánh dấu em à? Có phải anh không thích em nhiều đến vậy, cho nên mới không muốn hoàn thành việc đánh dấu trọn đời, để sau này thuận tiện đổi một Omega khác không?”

Cơ thể thiếu niên đã hoàn toàn nhào vào lòng anh, mùi tin tức tố hương cam thơm ngọt ám lên người, giống như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua từng sợi dây thần kinh của anh, sống lưng Bùi Thiệu Trạch lập tức căng thẳng: “Nói linh tinh gì vậy! Sao anh lại không thích em cơ chứ?”

Trình Hạ ngẩng đầu nhìn anh: “Thực sự thích?”

Hầu kết Bùi Thiệu Trạch khẽ nhúc nhích, giọng nói đè rất thấp: “Đương nhiên.”

Trình Hạ cười rộ lên: “Anh Bùi, hôm nay là sinh nhật anh, em còn muốn tặng anh một món quà càng đặc biệt hơn.”

Cậu đặt tay Bùi Thiệu Trạch lên chiếc khăn tắm màu trắng trước ngực mình, Bùi Thiệu Trạch phát hiện, ở nơi đó thắt một chiếc nơ hình con bướm rất đáng yêu. Trình Hạ cầm tay Bùi Thiệu Trạch nhẹ nhàng ấn lên chiếc nơ, nghiêm túc nói: “Em tặng chính mình cho anh.”

Đôi mắt thiếu niên sáng lấp lánh: “Phần quà này, anh có muốn không?”

Bùi Thiệu Trạch: “…”

Bàn tay người đàn ông hơi run rẩy, anh biết chỉ cần mình nhẹ nhàng kéo ra, khăn tắm quấn trên người Trình Hạ sẽ trượt xuống.

Trình Hạ cũng sẽ hoàn toàn thuộc về anh.

Món quà này, có muốn bóc không?

Đôi mắt trong veo của thiếu niên phản chiếu hình ảnh thu nhỏ của Bùi Thiệu Trạch, cậu nghiêm túc nhìn anh, loại tình cảm chân thành si mê say đắm đó gần như muốn tràn ra khỏi mắt cậu. Hô hấp của Bùi Thiệu Trạch càng ngày càng gấp gáp, hai người giằng co vài giây, cuối cùng Bùi Thiệu Trạch cũng không thể nhẫn nhịn được nữa, tay phải đột nhiên dùng sức, trong nháy mắt đã ném chiếc khăn tắm màu trắng sang một bên.

Người đàn ông cong hai tay, bế ngang Trình Hạ lên, sải bước tiến vào phòng ngủ.

Khóe môi Trình Hạ giương lên một nụ cười ngượng ngùng, cậu ghé sát vào tai Bùi Thiệu Trạch, nhỏ giọng nói: “Lần này, đánh dấu tạm thời không còn tác dụng nữa, em đã tìm bác sĩ Tần kê đơn thuốc giải phóng tin tức tố, vừa nãy trong lúc tắm đã lén lút uống hai viên.”

Chẳng trách tin tức tố hương cam ngọt ngào trong phòng ngày càng nồng đậm.

Hóa ra Trình Hạ đã hạ quyết tâm muốn dùng bản thân làm món quà tặng cho Bùi Thiệu Trạch.

Trái tim Bùi Thiệu Trạch giống như được bao bọc trong những chiếc lông vũ ấm áp, mềm mại vô cùng.

Anh may mắn làm sao mới có thể được Trình Hạ đối đãi si mê tới như vậy?

Bùi Thiệu Trạch nhẹ nhàng đặt Trình Hạ lên giường, dịu dàng nói: “Anh biết, vẫn còn một loại đánh dấu, gọi là đánh dấu trọn đời.”

Trình Hạ đỏ mặt hỏi: “Nhưng mà, đánh dấu trọn đời sẽ không thể bị người khác ghi đè nữa, anh đồng ý giao nó cho em sao?”

Đáp án dành cho Trình Hạ là một nụ hôn dịu dàng đến cực điểm, còn có lời hứa nghiêm túc và chân thành của Bùi Thiệu Trạch: “Trình Hạ anh yêu em. Nếu như đánh dấu trọn đời có thể chứng minh tâm ý của anh, vậy thì anh sẵn lòng cho em, chỉ có em.”

Trái tim Trình Hạ run rẩy, lập tức hôn lại Bùi Thiệu Trạch.

Tác dụng của thuốc giải phóng tin tức tố khiến cơn phát tình nhanh chóng kéo đến, Trình Hạ ôm chặt cổ Alpha, nhỏ giọng nói: “Anh Bùi, em cũng yêu anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.