Đánh Dấu Ngoài Ý Muốn

Chương 7




Tâm cơ của Lâm Thiên Thụ đều dùng hết cho việc yêu đương, thực tế không có mấy uy hiếp đối với Bùi Thiệu Trạch. Kẻ thực sự uy hiếp tới Bùi Thiệu Trạch chính là kẻ sau này lợi dụng lúc hắn sa vào tình yêu, lẳng lặng đoạt lấy quyền điều hành Thiên Toàn.

Mặc dù tác giả đã kể sơ lược về chuyện này, nhưng tình tiết của thế giới tiểu thuyết sẽ tự động vận hành, nội bộ Thiên Toàn chắc chắn phải có vấn đề, người nọ cướp đi quyền khống chế Thiên Toàn cũng không phải chuyện một sớm một chiều gì, mà đã có âm mưu từ lâu.

Người thắng cuối cùng ở Thiên Toàn được nhắc trong nguyên tác là Thôi phó tổng – Nguyên lão* mà ba hắn một tay cất nhắc lên, Thôi Quyết.

*元老 nguyên lão: người có địa vị, chức vị cao, làm việc lâu dài.

Sau khi Trình Hạ về nước, Bùi Thiệu Trạch mặt dày điên cuồng theo đuổi cậu, hoàn toàn mặc kệ công ty, ba hắn Bùi Thăng cũng bởi vì bệnh tình chuyển biến xấu mà phải nhập viện, Thôi phó tổng nhân cơ hội này thu mua cổ phần công ty, nắm chắc quyền hành Thiên Toàn trong tay.

Sau này ba Bùi qua đời vì bệnh, công ty rơi vào tay Thôi Quyết, Lâm Thiên Thụ bị tai nạn ô tô chết đuối, bản thân hắn cũng bị Trình Hạ một dao đâm chết. Kết cục của Bùi Thiệu Trạch trong nguyên tác thực sự là đủ thảm.

Đương nhiên, kết cục bi thảm như vậy là do hắn tự làm tự chịu, không đáng để đồng tình.

Hiện tại Bùi Thiệu Trạch trở thành tra nam trong nguyên tác, dĩ nhiên phải chuẩn bị sẵn sàng trước, miễn cho Thiên Toàn rơi vào tay người ngoài, cũng chỉ như vậy anh mới có thể bảo vệ được Trình Hạ giữa vòng giải trí hỗn tạp này. Trước mắt ba vẫn là chủ tịch tập đoàn Thiên Toàn, nhân lúc lời nói của ba vẫn còn quyền lực, anh có một số kế hoạch muốn triển khai.

Khi Bùi Thiệu Trạch về đến nhà, mẹ đang ở ngồi phòng khách xem tivi.

Thấy anh đẩy cửa bước vào, người phụ nữ được bảo dưỡng khá tốt lập tức tươi cười chào đón anh: “Thiệu Trạch, sao hôm nay lại muốn về nhà? Cũng không gọi điện báo trước một tiếng, để mẹ chuẩn bị đồ ăn ngon cho con.”

Người phụ nữ này tên Lục Mạn Tinh, là tiểu thư Omega của một gia đình giàu có, từ nhỏ đã được nuôi trong nhà kính chưa phải chịu khổ bao giờ, sau khi lớn lên kết thông gia cùng Bùi gia, gả cho ba anh là Bùi Thăng.

Bùi Thăng nâng niu bà trong lòng bàn tay, mà bà cũng vô cùng cưng chiều hai đứa con của mình.

Hồi đi học mầm non, Bùi Thiệu Trạch cố ý bắt nạt một bạn học beta, đánh vỡ đầu con nhà người ta, bà không những không dạy dỗ con trai, ngược lại còn lợi dụng quan hệ, đuổi đứa trẻ bị Bùi Thiệu Trạch đánh bị thương nặng ra khỏi nhà trẻ.

Nhưng chuyện như vậy còn rất nhiều. Dù sao trong mắt Lục Mạn Tinh, con trai của bà không bao giờ làm sai, cũng chính vì sự cưng chiều không chút nguyên tắc nào của bà, Bùi Thiệu Trạch 26 tuổi trong nguyên tác vẫn cứ có suy nghĩ của một đứa trẻ to xác.

Bùi Thiệu Trạch nửa đường xuyên qua, không có tình cảm sâu đậm gì với người “mẹ” này, nhưng nếu đã lấy thân phận của con trai bà, mặt ngoài vẫn phải tiếp tục duy trì quan hệ mẹ con.

Nghe thấy câu nói, Bùi Thiệu Trạch đáp: “Mẹ, con ăn cơm rồi. Ba có nhà không?”

Lục Mạn Tinh giọng nói nhẹ nhàng: “Ba con ở thư phòng, con tìm ông ấy có chuyện gì sao?”

Bùi Thiệu Trạch gật đầu: “Vâng, mẹ cứ xem phim đi, con bàn chút chuyện với ba.”

Anh đến thư phòng tầng hai, gõ cửa.

“Vào đi.” Bùi Thăng còn tưởng vợ mình mang hoa quả lên, không ngờ người mở cửa tiến vào lại là con trai lớn. Bùi Thăng lập tức nhíu mày, mặt đầy không vui: “Mày đến đây làm gì?”

Đứa con trai này chơi bời lêu lổng, ngày ngày đi ăn chơi trác táng với đám con cháu nhà giàu, một năm 365 ngày thì có đến 300 ngày là ở ngoài uống rượu, rất ít về nhà, cũng không chịu quản lý công ty. Bùi Thăng thất vọng cực độ, mỗi lần nhìn thấy hắn đều tức đến nhức đầu.

Bùi Thiệu Trạch đến bên ghế sô pha, ngồi xuống: “Con có việc muốn bàn bạc với ba.”

Bùi Thăng mất kiên nhẫn nói: “Lại là việc của Lâm Thiên Thụ? Mày từ bỏ đi! Lâm Thiên Thụ đã đính hôn với Lục Hiên rồi, trên thế giới này cũng không phải chỉ có mỗi mình nó là Omega, tao không thể muối cái mặt già này đi cầu xin Lục gia từ hôn cho mày được!”

“…” Bùi Thiệu Trạch hạ giọng nói: “Không liên quan đến Lâm Thiên Thụ.”

Bùi Thăng trợn mắt: “Vậy thì việc gì? Mày lại gây rắc rối gì ở bên ngoài rồi?”

Bùi Thiệu Trạch trong mắt ông chính là đứa bất hiếu, từ trước đến nay mỗi lần tìm ông đều không có chuyện gì tốt đẹp, chẳng trách thái độ của ông với đứa con này lại phiền chán đến vậy.

Bùi Thiệu Trạch bình tĩnh nói: “Con hy vọng ba có thể dùng thân phận chủ tịch triệu tập một cuộc họp đại hội cổ đông.”

“?!” Bùi Thăng có hơi bất ngờ nhìn con trai: “Đại hội cổ đông? Mày muốn làm gì?”

“Con có vài phương án cải cách, muốn thông qua đại hội cổ đông để bỏ phiếu.” Bùi Thiệu Trạch vẫn bình tĩnh nói: “Chế độ quản lý hiện tại của Thiên Toàn đã được định ra từ hơn mười năm trước, cực kỳ hỗn loạn, trình độ nghệ sĩ không đồng đều, đội quản lý lại càng vàng thau lẫn lộn, sau một thời gian dài chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề.”

Đứa con này lần đầu tiên dùng vẻ mặt nghiêm túc bàn chuyện công ty với ông.

Bùi Thăng nhất thời không phản ứng kịp.

Bùi Thiệu Trạch mang laptop đến trước mặt ông, mở ra: “Hôm nay con đã điều chỉnh vài phương án, ba có thể xem trước, nếu cảm thấy khả thi, hy vọng ba có thể ủng hộ con trong đại hội cổ đông.”

Cả ngày hôm nay Bùi Thiệu Trạch đều ở trong phòng ngủ, vừa chăm sóc Trình Hạ vừa xem hết tài liệu công ty, còn tiện tay viết ra vài phương án. Bởi vì ở thế giới hiện thực anh đã điều hành công ty giải trí hơn tám năm, vừa nhìn đã có thể nhận ra hiện tại Giải trí Thiên Toàn đang tồn tại rất nhiều vấn đề, cũng đã nghĩ đến một số biện pháp cải cách.

Trước tiên phải giải quyết từ chỗ chủ tịch, còn những quản lý cấp cao có ý định không an phận thì chỉnh đốn dần dần.

Bùi Thăng vẻ mặt nghi hoặc nhìn phương án trong máy tính của con trai, càng xem càng kinh sợ.

Ông căn bản không thể nào tin nổi, đứa con kém cỏi không học vấn không nghề nghiệp này của ông lại có thể gãi đúng chỗ ngứa, chỉ ra nhiều vấn đề như vậy, Bùi Thăng cau mày hỏi: “Phương án này, mày lấy ở đâu ra?”

Vẻ mặt Bùi Thiệu Trạch thản nhiên: “Trước đây không muốn tranh đua, khiến ba vô cùng thất vọng, bây giờ ba không tin con cũng có thể hiểu được. Nhưng mà, chẳng lẽ đến cả cơ hội được thử sức một lần ba cũng không đồng ý cho con sao? Ba không hy vọng con đi trên con đường đúng đắn à?”

Trong lòng Bùi Thăng bỗng giật mình, trước đây mỗi lần nhắc đến công ty là thằng con này đều trưng ra vẻ mặt bực mình, hôm nay hiếm lắm mới nghiêm túc như vậy, hoặc có lẽ con trai thực sự đã trưởng thành, tỉnh ngộ rồi? Chỉ cần nó chịu đặt tâm tư vào sự nghiệp, Bùi Thăng đương nhiên cầu mà không được.

Nghĩ đến đây, Bùi Thăng dứt khoát nói: “Được, lần này ba sẽ cho mày cơ hội. Ba sẽ thông báo tất cả cổ đông 10 giờ sáng mai đến công ty họp, có thể thuyết phục họ hay không thì phải dựa vào chính mày.”

Bùi Thiệu Trạch gật đầu, đứng dậy nói: “Ba nghỉ ngơi sớm đi, con về công ty trước, vẫn còn ít tài liệu chưa xem xong.”

Bùi Thăng trợn to mắt. Nghiêm túc như vậy, lại còn về công ty tăng ca?

Mặt trời mọc đằng tây à? Con trai mình thực sự thông suốt rồi?!

Bùi Thiệu Trạch lái xe về công ty, đi thang máy chuyên dụng lên phòng giám đốc ở tầng cao nhất.

Phòng làm việc của Thiên Toàn ở tầng cao nhất rất rộng lớn, diện tích khoảng gần 100 mét vuông. Ngoài bàn làm việc, tủ sách và sô pha ra, bên cạnh còn có một phòng nhỏ, phòng tắm và phòng ngủ độc lập, có thể để người tăng ca đến đêm khuya ngủ lại công ty.

Bùi Thiệu Trạch ngồi trước bàn làm việc, hỏi trong đầu: “Hệ thống có đó không?”

Liên tiếp hai nhiệm vụ bị anh từ chối, hệ thống bây giờ đã thả nuôi Bùi Thiệu Trạch, hiện còn đang ngủ gà ngủ gật, nghe thấy tiếng gọi đột nhiên tỉnh giấc: “Có, sao vậy?”

Bùi Thiệu Trạch hỏi: “Lúc tôi ở thế giới trong sách, vậy tôi của thế giới thực sẽ ra sao?”

Hệ thống 1022: “Anh của thế giới thực đương nhiên còn đang hôn mê, anh có thể hiểu rằng, đây là một không gian tồn tại song song, những chuyện xảy ra ở đây sẽ không ảnh hưởng đến thế giới khác.”

Bùi Thiệu Trạch như có điều suy nghĩ: “Nói cách khác, mặc kệ tôi ở đây bao lâu, thời gian ở thế giới thực vẫn dừng lại vào buổi tối tôi uống say? Chỉ cần tôi hoàn thành nhiệm vụ trở về, tôi của thế giới thực có thể tỉnh lại?”

Hệ thống 1022: “Đúng vậy, nhưng anh cũng không thể ở lại đây mãi như vậy. Tuyến thời gian của tiểu thuyết “Đánh dấu ngoài ý muốn” kéo dài năm năm, cho nên kỳ hạn dài nhất để anh công lược Trình Hạ ở thế giới tiểu thuyết cũng là năm năm. Nếu điểm người chơi bị trừ sạch, hoặc là đã hết thời gian nhưng vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, ý thức của anh sẽ bị xóa bỏ, Bùi Thiệu Trạch ở thế giới hiện thực cũng không có cách nào tỉnh lại.”

Bùi Thiệu Trạch gật đầu: “Tôi hiểu rồi, cậu nghỉ ngơi đi.”

Thời gian 5 năm, 100 điểm độ hảo cảm, nếu không, anh của hai thế giới sẽ hoàn toàn chết đi.

Bùi Thiệu Trạch khẽ day ấn đường.

Loại chuyện kỳ lạ này, nếu như không phải tự mình trải qua, anh thật không dám tin nó sẽ xảy ra trên người mình.

Tối hôm đó, anh tra tư liệu tra đến rất muộn, trực tiếp ngủ lại công ty.

Sáng sớm hôm sau, Bùi Thiệu Trạch rời giường đúng 7 giờ, tắm rửa xong thay một bộ tây trang treo trong tủ quần áo bên cạnh, đứng trước gương thắt cà vạt, xuống lầu ăn sáng. Đợi lúc ăn xong bữa sáng quay về công ty, các nhân viên đã lục tục kéo nhau tới làm việc.

Có người tinh mắt nhận ra Bùi Thiệu Trạch, trợn to mắt không dám tin tưởng nhìn người đàn ông đang bước nhanh về phía thang máy.

Trong nhóm buôn truyện của nội bộ công ty, tin tức lập tức bị người truyền đi: “Hình như Bùi tổng đến công ty rồi!”

“Đậu má, sớm như vậy, mới bảy rưỡi nhỉ?”

“Cậu chắc chắn là không nhìn nhầm chứ?”

Có người trực tiếp gửi một tấm ảnh của Bùi Thiệu Trạch qua: “Không nhầm đâu, chính là Bùi tổng!”

Người đàn ông trong ảnh thân hình cao lớn, mặc một bộ tây trang màu xám đậm, trên sườn mặt anh tuấn không có bất kỳ biểu cảm gì.

Nhóm buôn chuyện tức khắc bùng nổ: “Đột nhiên đến công ty làm gì vậy?”

“Sắc mặt không tốt lắm, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”

“Bình thường Bùi tổng rất ít đến công ty, hôm nay còn mặc tây trang, sai quá sai…”

Triệu Văn Tu nắm chặt điện thoại, thấy trong nhóm buôn chuyện nhảy ra rất nhiều tin nhắn, sống lưng run rẩy từng đợt.

Bùi tổng chỉ đích danh muốn gặp gã, không phải là bị chuyện tối qua chọc cho tức giận rồi chứ?

Mắt thấy thời gian hẹn gặp sắp đến, Triệu Văn Tu chỉ đành kiên trì tiến vào công ty.

Trợ lý Chương Phàm mới sáng sớm đã bị dọa cho phát sợ, 7 giờ rưỡi cậu đến công ty, vốn muốn chuẩn bị trước một chút, kết quả vừa bước vào văn phòng đã đụng phải một đôi mắt thâm thúy. Ngón tay Chương Phàm run run, thiếu chút quăng luôn cốc cà phê, không dám tin nói: “Bùi, Bùi tổng? Anh đến sớm vậy…”

Bùi Thiệu Trạch tùy tiện “Ừm” một tiếng.

Chương Phàm trong lòng bất ổn, nhìn người đàn ông đang ngồi trước bàn làm việc, cậu cứ cảm thấy Bùi Thiệu Trạch hôm nay khí thế rừng rực, hoàn toàn không giống trước kia. Cũng không biết có phải do mặc tây trang không, Alpha trước mặt lộ vẻ uy nghiêm, khiến người khác không dám nhìn thẳng vào mắt, so với Bùi Thiệu Trạch cà lơ phất phơ của ngày thường thì như thể hai người khác nhau

Chương Phàm thấp thỏm hỏi: “Anh ăn sáng chưa? Có cần tôi xuống dưới mua chút gì đó không?”

Bùi Thiệu Trạch đáp: “Đã ăn rồi. Cậu đi trung tâm giám sát, lấy toàn bộ video giám sát của tối qua lại đây.”

Chương Phàm giật mình, lập tức làm theo.

Hồi lâu sau cậu mang đến một chiếc laptop, giao video đã sao chép cho Bùi Thiệu Trạch.

Bùi Thiệu Trạch mở video, tua nhanh tốc độ, xem sơ qua một lượt.

Thời gian vừa đúng đến 8 giờ, Bùi Thiệu Trạch ngay cả đầu cũng không ngẩng, nói: “Để Triệu Văn Tu vào đi.”

Lúc Chương Phàm ra cửa, Triệu Văn Tu đang lo lắng đứng chờ ở hành lang, vừa thấy cậu lập tức xông đến hỏi trước: “Rốt cuộc Bùi tổng tìm tôi có chuyện gì? Trợ lý Chương nói cho tôi chút thông tin đi.”

Chương Phàm cười khổ lắc đầu: “Tôi cũng không biết. Hôm nay Bùi tổng không bình thường lắm, anh tự giải quyết cho tốt đi.

Triệu Văn Tu sợ hãi trong lòng.

Gã thở mạnh một hơi, nắm chặt tay, lúc này mới điều chỉnh tốt vẻ mặt, tiến vào phòng giám đốc.

Ánh mắt Bùi Thiệu Trạch vốn đang dừng trên màn hình máy tính, sau khi Triệu Văn Tu tiến vào phòng, anh đột nhiên ngẩng đầu quét mắt nhìn đối phương, dùng ngữ khí lãnh đạm hỏi: “Anh chính là Triệu Văn Tu?”

Ánh mắt người đàn ông sâu thẳm, vô cùng bình tĩnh.

Triệu Văn Tu bị nhìn đến mức lòng lo ngay ngáy, miễn cưỡng nặn ra nụ cười: “Là tôi, Bùi tổng, ngài tìm tôi có việc gì phân phó?”

Bùi Thiệu Trạch xoay laptop 180 độ, đem đoạn video ghi lại cảnh Triệu Văn Tu lén lén lút lút bỏ thuốc vào nước ép rồi chạy đến đưa cho Trình Hạ uống, đặt ở trước mặt gã, nhàn nhạt nói: “Tối hôm qua, sau khi cuộc họp thường niên kết thúc, công ty có một Omega bị mất khống chế tin tức tố, không biết thế nào lại xuất hiện trên giường tôi. Là anh làm phải không?”

Triệu Văn Tu: “…”

Đệt #! Gã chuẩn bị một đống lời bịa đặt, ngay cả nửa câu cũng chưa kịp nói…

Bùi Thiệu Trạch lại trực tiếp ném video ra trước mặt gã?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.