Đánh Dấu Ngoài Ý Muốn

Chương 60




Sau khi trở về căn hộ nghệ sĩ, quả nhiên Trình Hạ nhận được cuộc gọi của Chu Nhan: “Trình Hạ, báo cho em một tin tốt, gần đây Thiên Toàn mở một lớp đào tạo dành riêng cho người mới, chị đã giúp em đăng ký rồi!”

Hôm nay lúc nhìn thấy thông báo, trong lòng cô rất nghi hoặc, thời gian mở lớp đào tạo này quá trùng hợp rồi thì phải? Ngay trước khi Trình Hạ thử vai? Nếu không phải lớp đào tạo dành cho tất cả các nghệ sĩ của Thiên Toàn, cô đã cho rằng đây là do Bùi tổng đặc biệt mở riêng cho Trình Hạ.

Thông báo vừa ra, những người đại diện lập tức tích cực đăng ký giúp nghệ sĩ nhà mình, Chu Nhan cũng nhanh tay lẹ mắt đăng ký tham gia cho bốn người mới mình dẫn dắt.

Chiều hôm nay Trình Hạ đã nghe Bùi tổng đề cập đến chuyện này, đã có chuẩn bị tâm lý trước, cậu lập tức hỏi: “Chị Nhan, khi nào khóa huấn luyện bắt đầu?”

“Từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 5, ngày 1 tháng 6 em tham gia thử vai, vừa kịp lúc. Chiều mai đến lớp báo danh cùng chị nhé.” Cô vừa nói vừa gửi cho Trình Hạ một thời khoá biểu, nói: “Em xem lịch học trước đi, các giáo viên được mời của lớp đào tạo lần này đều là những người gạo cội trong giới, các lão tiền bối đích thân giảng bài, điều này giúp ích rất lớn cho những người mới.”

Trình Hạ đáp: “Cảm ơn chị Nhan, hai giờ chiều mai em sẽ đến công ty tìm chị.”

Sau khi cúp máy, Trình Hạ mở lịch học ra xem, ngoài huấn luyện lễ nghi cơ bản, còn lại đều là khóa học liên quan đến kỹ năng diễn xuất. Cô giáo Thái Vân là người diễn khóc vô cùng giỏi vậy mà cũng lên lớp dạy, cô Thái là thần tượng của cha Trình Hạ, khi Trình Hạ còn rất nhỏ đã xem phim điện ảnh, phim truyền hình của cô mà lớn lên, không ngờ có một ngày mình lại được tiền bối chỉ dạy.

Trình Hạ xúc động lưu thời khóa biểu lại.

Sau đó, cậu mở cửa sổ trò chuyện của Bùi Thiệu Trạch, đổi hình nền cuộc trò chuyện thành bức ảnh con đường mòn xanh mướt trước đây Bùi Thiệu Trạch gửi cho cậu. Đây là nơi họ “hẹn hò lần đầu tiên”, rất đáng để hoài niệm. Tiếp theo, Trình Hạ lại tiện tay sửa ghi chú từ “Bùi tổng” thành “anh Bùi”, như vậy sẽ thân mật hơn.

Cài đặt xong mọi thứ, Trình Hạ gửi tin nhắn cho Bùi Thiệu Trạch: “Anh về đến nhà chưa?”

Bùi Thiệu Trạch trả lời: “Vừa vào nhà.”

Anh đang ở cửa thay giày, sau khi thấy tin nhắn liền xỏ dép lê rồi đi đến sô pha trong phòng khách ngồi xuống, gõ chữ: “Vừa nãy em đột nhiên tập kích, nhân lúc anh không để ý hôn anh một cái?”

Trình Hạ mạnh dạn nói: “Hôm nay anh cũng thừa dịp em không để ý hôn em mà, em chỉ đang áp dụng những gì đã học được thôi [xấu hổ].”

Nghĩ đến trải nghiệm đẹp đẽ khi hôn thiếu niên vào buổi chiều, Bùi Thiệu Trạch không nhịn được cong cong khóe môi, gửi một tin nhắn thoại dịu dàng: “Anh không có ý trách em, sau này em có thể tiếp tục áp dụng những gì đã học được.”

Giọng nói của Alpha trầm thấp gợi cảm, Trình Hạ áp điện thoại vào bên tai nghe xong, hai má nóng hầm hập, vội vàng chuyển đề tài: “Đúng rồi, mới nãy người quản lý thông báo cho em về việc lớp huấn luyện, huấn luyện lần này vậy mà lại có thể mời được cô giáo Thái Vân, quá lợi hại!”

Nói đến công việc, Bùi Thiệu Trạch lập tức trở nên nghiêm túc: “Dù sao em cũng mới năm nhất, lại rất thiếu kinh nghiệm, phương diện kỹ năng diễn xuất còn hơi non nớt. Lần này chăm chỉ học tập, hy vọng buổi huấn luyện tuần này có thể giúp ích cho em.”

Trình Hạ nghiêm túc gật đầu: “Em hiểu. ‘Gấp giấy’ chỉ là một bộ phim học đường, thay đổi tâm trạng của Tần Niên cũng không quá dữ dội, nhưng Hứa Tử Dương thì khác, muốn giành được vai diễn Hứa Tử Dương này sẽ khó hơn Tần Niên rất nhiều.”

Cậu dừng lại một lát, tiếp đó gửi thêm một tin nhắn đảm bảo: “Anh Bùi yên tâm, em sẽ cố gắng! [cố lên] [cố lên]”

Ánh mắt của Bùi Thiệu Trạch dán chặt lên xưng hô “anh Bùi” này, đáy mắt không khỏi dâng lên ý cười. Chưa từng có ai gọi anh như vậy. Em trai em gái đều trực tiếp gọi “anh”, ở nơi làm việc mọi người gặp anh đều kính trọng gọi một tiếng “Bùi tổng”.

Anh Bùi, Trình Hạ là người duy nhất gọi anh theo cách này, vô cùng dễ nghe và thân thiết. Anh thích loại cảm giác này, bị Trình Hạ ảnh hưởng, dường như nội tâm của anh cũng được bơm vào chút sức sống lạc quan, không còn u ám nữa.

Bùi Thiệu Trạch dùng một icon mặt trăng và “đi ngủ sớm” kết thúc cuộc trò chuyện.

Tối hôm đó Trình Hạ lại mơ thấy một giấc mơ rất đẹp.

Cảnh trong giấc mơ lúc trước, sinh nhật biến thành hiện trường hôn lễ, Bùi Thiệu Trạch đeo nhẫn cưới cho cậu, khi đó cậu và Bùi Thiệu Trạch vẫn chưa chính thức bên nhau, hai người ngay cả tay còn chưa nắm. Giờ đây đã đón nhận nụ hôn, đã nắm tay, cuối cùng cũng xác nhận quan hệ, cảnh trong mơ của Trình Hạ đương nhiên cũng sẽ tiến xa hơn một bước…

Cậu mơ thấy mình được Bùi Thiệu Trạch đánh dấu.

Quá trình còn khá kỹ càng tỉ mỉ.

Khi tỉnh lại, khuôn mặt Trình Hạ đỏ rực như than hồng, vội vàng chạy vào phòng tắm xối nước lạnh tắm. Nếu như Bùi tổng biết cậu nghĩ linh tinh như vậy, còn mơ thấy những giấc mơ kỳ kỳ quái quái, nhất định sẽ nghĩ Omega như cậu chẳng dè dặt tẹo nào, nói không chừng còn cười nhạo cậu mặt dày…

Hai rưỡi chiều, Trình Hạ điều chỉnh lại tâm trạng, đúng giờ đến văn phòng người đại diện.

Bốn người mới Chu Nhan dẫn dắt đều đã đến đầy đủ, ánh mắt cô lướt qua bốn người, kiên nhẫn dặn dò nói: “Khóa đào tạo này chỉ cần một tuần là kết thúc rồi, mọi người ăn nghỉ ở khách sạn Vinh Hoa, giáo viên công ty mời đến cho các cậu sẽ lên lớp dạy ở hội trường tầng ba khách sạn, lịch dạy học của mỗi ngày đều xếp rất kín, có thể sẽ tương đối vất vả. Nhưng đây là cơ hội hiếm có, mọi người nhất định phải học tập chăm chỉ.”

Bốn người rối rít gật đầu tỏ ý hiểu rõ.

Chu Nhan nói: “Mang theo ít quần áo để thay giặt, đi báo danh với tôi.”

Sau khi đến khách sạn Vinh Hoa, quả nhiên có rất nhiều nghệ sĩ của Thiên Toàn đang ở hiện trường, hầu hết đều là người mới. Lớp đào tạo này do công ty giải trí Thiên Toàn dùng tiền tổ chức, những người mới của tổ A và tổ B đều có thể tham gia. Sau khi thấy nhóm người Trình Hạ, có một số người mới thân thiện của các nhóm khác đi qua trao đổi wechat với bọn họ, Trình Hạ cũng lịch sự kết bạn với vài người.

Phòng khách sạn của các nghệ sĩ được sắp xếp ở cùng một tầng, Trình Hạ cất hành lý xong thì nghỉ ngơi một lát, sau đó đi đến hội trường trên lầu ba.

Buổi tối cùng ngày có một buổi lễ khai giảng lớp học, Bùi Thiệu Trạch cũng đích thân đến, đứng trên bục giảng nói vài câu đơn giản. Phong cách phát biểu của Bùi tổng vẫn đơn giản lưu loát, rõ ràng dứt khoát như vậy, Trình Hạ ngồi dưới nghiêm túc lắng nghe. Alpha này là của cậu, thực sự khiến cậu rất kiêu hãnh.

Ánh mắt hai người đối diện nhau qua biển người, Trình Hạ lập tức nở một nụ cười rạng rỡ với anh Bùi.

Bùi Thiệu Trạch cũng mỉm cười, nói: “Được rồi, lý do không cần tôi nói nhiều, kỹ năng diễn xuất là nền tảng của một diễn viên, hy vọng mọi người sẽ quý trọng cơ hội do công ty sắp xếp này, trong một tuần tới chăm chỉ học tập.”

Tiếng vỗ tay dưới đài vang lên như sấm, Trình Hạ cũng ra sức vỗ tay, đôi tay bộp bộp tạo ra tiếng.

Người ở hiện trường quá đông, Bùi Thiệu Trạch cũng không tiện nói chuyện riêng với Trình Hạ, chỉ gửi một câu trong wechat: “Anh đi trước đây, tự chăm sóc tốt cho bản thân nhé.”

Trình Hạ trả lời: “Anh yên tâm!”

Sáng sớm hôm sau, tám giờ sẽ bắt đầu các khóa học liên quan đến lễ nghi, công ty đã mời một đội lễ nghi chuyên nghiệp, dạy mọi người cách đi trên thảm đỏ, phong thái khi đối mặt với phóng viên, ưỡn ngực hóp bụng, đứng thắng đoan chính, những điều này đều là cơ bản, lúc được phóng viên phỏng vấn thì ánh mắt nhìn ở đâu, cười lịch sự như thế nào, cũng là những kỹ năng mà một người nghệ sĩ bắt buộc phải nắm vững.

Hai tiết học qua đi, Trình Hạ đã học được cách làm thế nào toát ra khí thế mạnh mẽ.

Nhưng điều cậu mong đợi nhất vẫn là lớp huấn luyện diễn khóc của cô Thái Vân vào buổi chiều.

Trong chín mươi phút của khóa học, cô Thái đặc biệt giảng giải cách diễn viên kiểm soát cảnh khóc như thế nào, cách rơi lệ khóc thầm mà không cần dùng đến thuốc nhỏ mắt ra sao? Làm thế nào để nghẹn nhiều tiếng nức nở hơn mà không bị đứt đoạn biểu cảm, làm thế nào để khơi dậy cảm xúc của khán giả với những tiếng khóc xé lòng, cách sụp đổ khóc lớn hoàn toàn giải thoát…

Cô hướng dẫn tuần tự từng bước một cách diễn cảnh khóc sao cho đạt, khiến những người mới ở hiện trường phải trợn mắt há mồm.

Quả không hổ là nghệ sĩ gạo cội, nói khóc là khóc ngay được!

Cô đứng trên bục giảng, nước mắt như hạt châu không ngừng rơi xuống, trình độ khống chế cảm xúc đã đạt đến mức siêu việt, sau đó khi diễn cảnh sụp đổ khóc lớn cho mọi người, vành mắt những người mới ở hiện trường đều đã hơi ẩm ướt, Trình Hạ cũng nhịn không được mà rơi vài giọt lệ.

Đây chính là sức cảm hóa lợi hại của một diễn viên.

Cảnh khóc của Diệp Minh Khiêm ở trong lòng thế hệ mới đã xem như rất mạnh, nhưng so với bậc tiền bối sáu mươi tuổi này thì vẫn còn kém xa. Trình Hạ càng khỏi phải nói, nếu tiền bối đứng trước mặt đối diễn cảnh khóc với cậu, nhất định sẽ biến cậu thành kẻ kém cỏi trong một giây.

Bản thân còn quá non kém, thiếu hụt kinh nghiệm, khống chế tâm trạng cũng không cách nào tự nhiên ngay được. Chỗ cậu phải nâng cao còn rất nhiều.

Tan học, Trình Hạ chủ động đi tìm cô Thái Vân đặt câu hỏi: “Cô ơi, nếu em muốn đóng cảnh nhìn thấy tất cả những người thân yêu của mình đã chết sạch sau khi trở về nhà, em nên khống chế cảm xúc như thế nào đây? Từ kinh ngạc, không dám tin tưởng, đến sau khi tin rồi suy sụp khóc lớn, lại bình tĩnh lại gọi điện báo cảnh sát? Em cảm thấy thay đổi cảm xúc thế này quá dữ dội, rất khó nắm bắt.”

Thái Vân nhìn thiếu niên nghiêm túc trước mặt, đôi mắt đứa trẻ này trong veo, vẻ mặt ham học hỏi, mới nãy khi cô giảng bài cũng đã chú ý, cậu thiếu niên ngồi ở hàng đầu tiên đều lắng nghe vô cùng nghiêm túc cả tiết học, cô thích nhất người mới có chí vươn lên như thế này.

Thái Vân mỉm cười dạy cho Trình Hạ vài kỹ năng: “Nếu không thể nhanh chóng nhập vai, em có thể thử dùng phương pháp liên tưởng. Tưởng tượng ra một cảnh, em nhìn thấy cha mẹ em nằm trong vũng máu, em sẽ có phản ứng ra sao? Tưởng tượng nhiều thêm một chút, cảm xúc sẽ đến thôi.”

Trình Hạ trầm ngâm: “Vâng, vậy cô ơi, lúc diễn giai đoạn sau cũng là tưởng tượng như thế sao?”

Thái Vân nói: “Đợi em thật sự học được cách nhập vai, thực ra không cần tưởng tượng. Em muốn đóng vai nào, vậy em sẽ trở thành người đó.”

Em muốn đóng vai nào, vậy em sẽ trở thành người đó?

Để đạt được đến trình độ đó thì rất khó, nhưng Trình Hạ nghe xong tiết học này vẫn cảm thấy tâm hồn rộng mở, cậu nở nụ cười chân thành với tiền bối, nói: “Cảm ơn cô, có lẽ em đã tìm được mạch suy nghĩ rồi! Từ nhỏ em đã xem phim của cô, vô cùng thích cô ạ!”

Ánh mắt thiếu niên sáng ngời thuần khiết, sự sùng bái khi nhìn cô không giống giả vờ. Thái Vân yêu mến vỗ vai cậu: “Tôi đã từng nghe rất nhiều người nói những lời thế này. Nhưng tôi biết em chẳng hề xu nịnh. Cố lên nhé.”

Những ngày tiếp theo, Trình Hạ vẫn luôn nghiêm túc nghe giảng, cậu trở thành học sinh đặt câu hỏi nhiều nhất, sau mỗi lần tan học đều tìm các tiền bối đặt vấn đề, thái độ nghiêm túc thế này khiến một số người mới nhìn cậu không vừa mắt, âm thầm châm biếm mỉa mai, có người còn cho rằng cậu đang cố ý chơi trội, cũng có người nghĩ cậu muốn thể hiện sự tồn tại của mình trong lòng các tiền bối…

Đối với những cuộc thảo luận riêng tư này, Trình Hạ phớt lờ hết thảy, tự giác nghe giảng ghi chép bài.

Buổi tối lúc quay về cậu sẽ báo cáo với Bùi Thiệu Trạch thu hoạch của ngày hôm nay, Bùi Thiệu Trạch cũng sẽ trò chuyện cùng cậu, giúp cậu giải đáp thắc mắc, mặc dù huấn luyện trong một tuần không thể khiến kỹ năng diễn xuất của cậu tăng nhanh vượt bậc, nhưng đối với Trình Hạ mà nói, khóa đào tạo lần này thực sự gặt hái được rất nhiều điều bổ ích.

Làm thế nào để thể hiện sự đấu tranh nội tâm nhân vật thông qua biểu cảm và các hành động nhỏ?

Làm thế nào để diễn những cảm xúc mãnh liệt như khóc to, cười lớn, gào thét, căm thù…?

Các thế hệ đi trước đã mang đến những kinh nghiệm quý báu để dạy dỗ cho bọn họ, giống như mở ra một cánh cửa thế giới mới vậy.

Về phần có thể học hỏi được bao nhiêu, thì còn phải xem năng lực của từng người.

Trước đây Trình Hạ không hề có khái niệm làm cách nào để diễn vai cảnh sát “Hứa Tử Dương”, nhưng bây giờ trong lòng cậu đã có suy nghĩ rõ ràng.

Hứa Tử Dương là một cảnh sát hình sự thực tập, phóng khoáng nhiệt huyết, chính trực nghiêm minh, vừa tốt nghiệp đại học, chưa có kinh nghiệm trải qua những vụ án tàn khốc, tràn đầy hy vọng với cuộc sống, cũng luôn tin rằng chân lý sẽ không biến mất, hung thủ thực sự sẽ không lọt lưới.

Nhưng vụ sát hại cả gia đình chú ruột xảy ra ngay trước mắt, hiện trường không để lại bất cứ manh mối gì, việc điều tra của bên cảnh sát nhiều lần sa vào bùn lầy, mắt thấy vụ án sắp biến thành bí ẩn do không bắt được kẻ sát nhân, có thể tưởng tượng được lòng tin và tâm lý của cậu đã phải chịu đả kích đến nhường nào.

Đối với Trình Hạ mà nói, việc diễn một thực tập sinh phóng khoáng nhiệt huyết không phải việc khó. Song, để diễn được loại kiên cường chính trực chỉ cảnh sát mới có, lại thêm tâm lý mâu thuẫn, tan vỡ khi thấy người thân tử vong mà không thể bắt được hung thủ, đây là thách thức rất lớn đối với Trình Hạ.

Mở đầu bộ phim này, sau khi Hứa Tử Dương về nhà thì tận mắt trông thấy bốn người trong gia đình chú bị thảm sát, cậu từ kinh hoàng, đau khổ, sụp đổ, đến nhanh chóng lấy lại bình tĩnh bảo vệ hiện trường, gọi điện báo cảnh sát, loại cảm xúc chuyển biến quá kịch liệt này, muốn diễn tốt không hề dễ dàng.

Buổi thử vai yêu cầu các diễn viên diễn cảnh này, Trình Hạ cân nhắc đắn đo nhiều lần, cuối cùng đã quyết định được nên diễn thế nào.

Ngày 29 tháng 5 lớp đào tạo kết thúc, Trình Hạ trở về chung cư, dựa theo cảnh mô phỏng trong đầu diễn tập rất nhiều lần.

Hai ngày 30 và 31 tiếp theo, từ sáng đến tối cậu đều ở trong nhà tự dựng tình huống để luyện tập, nhìn biểu cảm và hành động của mình trong gương, nhắm mắt đọc thầm lời thoại kịch bản, cậu giống như một người điên đi tới đi lui ở trong phòng, lúc thì khóc to đau khổ, lúc thì ha ha cười lớn, không quan tâm đến hình tượng, hoàn toàn giải phóng bản thân, tìm được cảm giác chính xác nhất…

Sau nhiều lần luyện tập, trong lòng cậu cũng dần dần có sức mạnh.

Vào tối ngày 31, Bùi Thiệu Trạch gửi đến một tin nhắn: “Ngày mai đi thử vai, có tự tin không?”

Trình Hạ nhanh chóng trả lời: “Có! Mấy ngày nay em đã luyện tập rất nhiều lần, biết mình nên diễn như thế nào, may mà cô Thái dạy em kỹ năng khóc, em cảm thấy có lẽ em cũng có thể khóc được ở hiện trường thử vai.”

Bùi Thiệu Trạch nói: “Rất tốt. Chiều mai anh đi cùng em nhé.”

Trình Hạ sững sờ: “Anh bận như vậy không cần đi cùng em đâu, chị Nhan đi cùng em là được rồi.”

Bùi Thiệu Trạch đáp: “Anh không dùng thân phận ông chủ đi cùng em, mà là dùng thân phận bạn trai, đi cùng em. Còn từ chối không?”

Trình Hạ: “…”

Hết cách cự tuyệt!

Những lời này khiến trái tim Trình Hạ trở nên ấm áp. Giống như khi tham gia một cuộc phỏng vấn quan trọng, mặc dù miệng nói không sao nhưng trong lòng vẫn sẽ căng thẳng. Nếu có bạn trai ở bên cạnh, vậy cậu sẽ càng thấy mạnh mẽ hơn!

Bùi Thiệu Trạch nói tiếp: “Đừng nghĩ nhiều. Nếu được chọn, anh đương nhiên sẽ thấy vui thay em, nếu không được chọn, chúng ta vẫn còn phim khác có thể quay. Thư giãn đầu óc, thể hiện bản thân thật tốt, anh tin em có thể làm được.”

Nếu nói lúc trước Trình Hạ chỉ có bảy phần tự tin, thì sự động viên nhẹ nhàng của Bùi Thiệu Trạch đã khiến sự tự tin của cậu nháy mắt tăng vọt lên chín phần.

Cậu nhất định sẽ biểu hiện thật tốt, không thể làm bạn trai thất vọng được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.