Đánh Dấu Ngoài Ý Muốn

Chương 28




Ngày hôm sau, lúc Bùi Thiệu Trạch tỉnh lại, trong đầu hiện lên một dòng thông báo của hệ thống.

[Nhiệm vụ cốt truyện: Đưa Trình Hạ về nhà ăn Tết – Chấp nhận | Từ chối]

Anh nhíu mày, vừa mặc y phục vừa hỏi: “Muốn tôi đưa Trình Hạ về nhà đón năm mới, là có ý gì?”

Hệ thống giải thích: “Hệ thống chỉ dựa theo thời gian mà đưa ra nhiệm vụ. Vốn dĩ, bước đầu tiên cậu phải đánh dấu Trình Hạ, Trình Hạ tỉnh lại thì đã là tình nhân của cậu, thời gian này, cậu tận dụng dịp năm mới để đưa cậu ấy về nhà ra mắt bố mẹ là đương nhiên. Vì nhiệm vụ đầu tiên này cậu không hoàn thành, cốt chuyện đã chạy lệch quỹ đạo rồi. Nếu nhiệm vụ này lại không hoàn thành nữa, điểm của người chơi lại bị trừ tiếp.”

Bùi Thiệu Trạch: “Trừ bao nhiêu?”

Hệ thống: “Nhiệm vụ lần này là 10 điểm.”

Bùi Thiệu Trạch: “Ờ. Vậy trừ đi.”

Hệ thống: “…”

Hệ thống dường như đã dự đoán trước được câu trả lời của anh, dù sao từ trước tới giờ Bùi Thiệu Trạch cũng chẳng bao giờ thèm để ý tới thông báo của hệ thống, rõ ràng là một bộ truyện có kịch bản bồi dường tình cảm sau khi chiếm được nhân vật chính, cứ vậy đã bị anh biến thành công cuộc thăng cấp trong giới giải trí?

Hệ thống: “Nhắc nhở thân thiện, điểm của anh chỉ còn 35 thôi đấy.”

Bùi Thiệu Trạch lạnh nhạt hỏi: “Lúc trước nhiệm vụ trong kịch bản muốn tôi đi gặp Lâm Thiên Thụ, tôi không đi nên bị trừ 5 điểm. Hôm qua gặp nhau rồi thì 5 điểm này có được cộng lại không?”

Hệ thống bối rối chốc lát, mới nhỏ giọng nói: “Nhiệm vụ không quy định chặt chẽ về thời gian hoàn thành, hình như có thể cộng lại.”

Trong đầu “ting” lên một tiếng, điểm người chơi trở về 40.

Chỉ cần điểm nhiệm vụ không bị trừ tới 0 điểm, vậy thì không sao hết. Bùi Thiệu Trạch không nhìn tới nhiệm vụ của hệ thống nữa, ngồi dậy mặc quần áo. Sau khi tắm rửa xong thì nhận được điện thoại của Lục Mạn Tinh, giọng phụ nữ dịu dàng hỏi han: “Thiệu Trạch, hôm nay là qua năm mới rồi, mẹ chuẩn bị rất nhiều sủi cảo mà con thích ăn, con về ăn cơm tất niên chứ?”

Bùi Thiệu Trạch: “Vâng, giờ con về.”

30 Tết, anh quyết định về ăn Tết với người nhà ở thế giới này. Đối với việc dẫn theo Trình Hạ… dịp quan trọng như tân xuân này, anh không có bất cứ lý do nào để đưa nghệ sĩ của công ty về nhà, huống hồ Trình Hạ cũng cần đón năm mới với cha mẹ cậu.

Theo như lời của hệ thống, dù sao cốt truyện cũng đã đi lệch quỹ đạo rồi, vậy thì cứ để vậy đi, anh không thích làm việc một cách khiên cưỡng, anh sẽ tự điều chỉnh tình tiết trong thế giới này.

Bùi Thiệu Trạch đã cho tài xế nghỉ lễ rồi, tự lái xe về nhà.

Khi đỗ xe vào trong gara, anh nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu đỏ cực kỳ thời thượng, không biết là của ai, Bùi Thiệu Trạch đem ý hỏi trong đầu đẩy cửa vào, liền nhìn thấy một cậu thiếu niên trên dưới 18 tuổi đang nằm trên ghế sofa chơi game.

Tóc của thiếu niên nhuộm màu đỏ, xịt rất nhiều keo xịt tóc, mỗi lọn tóc đều gần như dựng đứng lên, trên tai là một hàng khuyên tai bằng kim cương, dưới ánh đèn lấp lánh phát sáng. Trong nhà có máy sưởi, trên người cậu ta mặc một chiếc áo cộc tay, trước ngực áo là logo to tướng của thương hiệu, trên cổ đeo một sợi dây truyền hình đầu lâu màu bạc.

Sắc mặt Bùi Thiệu Trạch sa sầm. Cái kiểu ăn mặc nổi loạn khác người này, vừa nhìn đã biết đây chính là em trai của Bùi Thiệu Trạch trong nguyên tác.

Nguyên tác không nhắc tới đứa em trai này nhiều, chỉ nói cậu ta đang học ở một trường hạng ba*, thành tích cực kỳ tồi chẳng có gì thay đổi, mỗi ngày đều uống rượu chơi game cùng một nhóm lông bông, chính là “chân truyền” của vị anh trai nhà cậu ta. Có hai thằng con trai vô dụng này, chẳng trách cuối cùng trong nguyên tác Bùi lão gia bệnh trở thành ác tính, ôm hận ra đi.

*Trường hạng ba: trường còn kém hơn cả những trường đại học bình thường nhưng học phí cao, kiểu dạng như dành cho con nhà giàu học kém nhưng vẫn cần thi chứ không dùng tiền tuyển thẳng.

Bùi Thiệu Trạch bỏ áo ngoài ra tiện tay treo lên ở lối vào, đổi thành một đôi dép đi trong nhà, không mặn không nhạt nói: “Bùi Thiệu Ngạn, lần thi cuối học kì này bị rớt mấy môn?”

Bùi Thiệu Ngạn mắt dán vào màn hình lớn, tùy tiện đáp: “Tầm năm sáu môn gì đó.”

Bùi Thiệu Trạch đi tới phía trước, chắn tầm mắt của cậu ta, lạnh lùng nói: “Nếu còn bị đánh trượt, em sẽ bị đuổi học.”

Bùi Thiệu Ngạn bị che mất tầm nhìn trợn mắt lên, vứt tay cầm lên ghế sofa, nhướn mày, khinh bỉ đáp: “Chẳng phải anh cũng giống em sao? Năm đó đến cái trường hạng ba anh còn không thi nổi, bị ba đưa ra nước ngoài, ít nhất em còn thi được!”

Nếu là Bùi Thiệu Trạch trước kia thì thực sự làm người ta thất vọng, nhưng hôm nay đã đổi thành người khác rồi, anh không cho phép em ruột của mình cứ vậy mà trở thành phế vật. Bùi Thiệu Trạch trở người, xách cổ áo của Bùi Thiệu Ngạn lên: “Đi qua đây với anh.”

Bùi Thiệu Ngạn cũng là một Alpha, nhưng năm nay mới có 18 tuổi, không so được sức lực với anh trai lớn đã trưởng thành của mình, bị lôi vào trong phòng mặt vẫn còn ngơ ngác không tin nổi: “Hôm nay anh phát điên cái gì vậy hả!”

Bùi Thiệu Trạch ấn cậu ta ngồi xuống giường, khoanh hai tay trước ngực, lạnh lùng nói: “Nếu em đã không thích học như vậy, bị trượt môn quá nhiều chắc chắn sẽ bị đuổi học, lấy cái bằng ở trường hạng ba này cũng chẳng có tác dụng gì. Sau khi qua dịp Tết, tốt nhất là em đi theo làm trợ lý cho anh, học cách quản lý công ty. Anh sẽ cắt thẻ tín dụng của em, mỗi tháng dựa trên sự thể hiện của em mà phát lương.”

Bùi Thiệu Ngạn mắt mở lớn trợn trừng: “Cái, cái gì?!”

“Chiếc xe thể thao màu đỏ ở trong gara kia là của em đúng không? Chìa khóa xe anh tạm thời chưa thu lại.” Bùi Thiệu Trạch nói xong thì đặt một chùm chìa khóa lên bàn, tiện tay từ trong ví tiền của em trai lấy ra mấy cái thẻ tín dụng, nhét tất cả vào túi của mình.

Bùi Thiệu Ngạn nhìn thấy anh mình làm thật, lập tức từ trên giường nhảy dựng lên: “Đệt, anh dựa vào cái gì mà quản tôi! Ba mẹ còn không dám quản tôi…”

Bùi Thiệu Trạch nghiêm nghị ngắt lời cậu ta: “Ba mẹ không quản em, em cho rằng là vì sao? Vì bọn họ đã quá thất vọng về em rồi, trong lòng không còn bất cứ hy vọng nào nữa! Em cho rằng, ba mẹ cực kỳ thất vọng về em là một việc đáng tự hào, phải không?”

Ánh mắt của người đàn ông sắc nhọn như gươm, cứ như muốn đâm mấy nhát lên người em trai mình. Bùi Thiệu Ngạn bị ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn chằm chằm, sống lưng phát rét.

Những lời này của anh trai quá đỗi sắc bén, Bùi Thiệu Ngạn ngây ngốc ở đó, trong chốc lát không biết làm thế nào bác bỏ.

Bùi Thiệu Trạch nhìn vào mắt cậu ta, từng câu từng từ nói: “Bùi Thiệu Ngạn, ba đã lớn tuổi rồi, sức khỏe càng ngày càng không tốt. Em có từng nghĩ qua, nếu như một ngày Bùi gia không còn vinh quang như trước đây, không còn sự che chở của ba, vậy em còn có thể ngạo mạn như thế này không? Em đã 18 tuổi rồi, cũng nên hiểu chuyện rồi! Qua dịp đón xuân đến công ty làm, không có thương lượng gì hết.”

Anh nói xong câu này thì xoay người đi ra cửa, chỉ để lại cho em trai mình một bóng lưng lạnh lẽo.

Bùi Thiệu Ngạn: “???”

Đột nhiên bị dạy dỗ một trận, trên mặt cậu em trai chỉ toàn là mất mát.

Bùi Thiệu Trạch ngồi trong phòng khách, vẻ mặt bình tĩnh rót một cốc nước uống, cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng.

Anh em Bùi gia trong nguyên tác đều là kẻ bất tài vô dụng, cuối cùng Bùi gia sa sút, công ty bị Thôi phó tổng thâu tóm, Bùi Thiệu Trạch bị Trình Hạ một dao đâm chết, Bùi Thiệu Ngạn cũng chẳng có kết cục gì tốt đẹp. Năm năm sau, Bùi Thiệu Ngạn bị phó chủ tịch cho người tới dụ dỗ lừa gạt đầu tư cổ phiếu, mất đi toàn bộ số gia sản còn lại, thậm chí bị nhóm bạn xấu dụ dỗ chơi thuốc, trở thành một kẻ nghiện ngập, sau đó vì hút quá liều nên sốc thuốc chết!

Mặc dù bây giờ em trai bướng bỉnh, nhưng vẫn còn dạy dỗ được.

Bùi Thiệu Trạch không tin anh không dạy nổi một thằng nhóc phản nghịch 18 tuổi?

Bùi Thiệu Ngạn ngẩn ngơ ngồi trong phòng sách căn bản không biết anh mình đang nghĩ gì, cậu ta vẫn cho rằng hôm nay tâm tình của anh trai không tốt nên mới xả giận lên đầu mình. Khi lấy lại tinh thần, Bùi Thiệu Ngạn lập tức ra phòng khách, chạy đến ngồi bên Bùi Thiệu Trạch, bản mặt lộ ra nụ cười nịnh nọt: “Anh, là ai đắc tội với anh hả? Để em gọi mấy anh em tới cho nó một trận. Thẻ của em…”

“Anh giữ thay em.” Bùi Thiệu Trạch cau mày nhìn mái tóc đỏ lộn xộn của em mình, “Ăn cơm chiều xong đến chỗ làm tóc với anh, nhuộm đen lại. Còn nữa, gỡ hết khuyên tai ra đi, quá xấu.”

Bùi Thiệu Ngạn hét lên: “Anh có hiểu thời trang không vậy hả!”

Bị anh trai lạnh lùng nhìn, Bùi Thiệu Ngạn không tự chủ được mà nhỏ giọng: “Có việc gì thì có thể từ từ thương lượng mà…”

Đúng lúc này Lục Mạn Tinh đi ra từ trong bếp, nhìn thấy hai đứa con trai ngồi trong phòng khách nói chuyện, trên mặt bà lộ ra nét cười dịu dàng: “Thiệu Trạch qua đây, ba con cũng về tới rồi, mẹ đi nấu sủi cảo cho các con, bữa tối tất niên rất phong phú, hôm nay chính tay mẹ vào bếp nấu cho mọi người ăn đấy nhé.”

Bùi Thiệu Ngạn lập tức đi tới chỗ mẹ làm nũng, nghĩ cách thông qua mẹ để gây áp lực cho Bùi Thiệu Trạch. Bùi Thiệu Trạch nhìn thấu ý đồ của cậu ta, quay người đi đón cha, thấp giọng nói: “Ba, con có vài lời cần nói với ba.”

Hiện tại Bùi Thăng thấy Bùi Thiệu Trạch dù có làm gì cũng rất thuận mắt, gần đây trong công ty lan truyền rất nhiều lời đồn về việc “Bùi tổng biến thành kẻ cuồng công việc”, con trai đồng ý nỗ lực làm việc, người làm cha như ông đây cảm thấy thực sự hài lòng. Vì vậy khi Bùi Thiệu Trạch nói có việc cần bàn, Bùi Thăng lập tức đồng ý, đưa con trai lên phòng sách ở trên lầu.

Bùi Thiệu Trạch nói rất ngắn gọn súc tích: “Con muốn dừng tất cả các thẻ tín dụng của Thiệu Ngạn, vì vậy tiền sinh hoạt của em con sẽ phụ trách, cha mẹ đừng đưa tiền riêng cho nó. Còn nữa, sau Tết để nó tới công ty làm trợ lý của con, trường hạng ba kia thì thôi không cần theo học nữa, dù sao nó có đi học đại học cũng chẳng qua được môn nào.”

Buổi trưa khi ăn cơm, Bùi Thiệu Trạch thông báo quyết định này cho cả nhà.

Bùi Thiệu Ngạn trưng ra bộ mặt thống khổ nhìn về phía cha mẹ mình: “Mẹ, tâm trạng anh không tốt, cứ muốn dùng con để trút giận! Sao con có thể không đi học được? Bảo con làm trợ lý cho anh ấy có coi được không hả?!”

Lục Mạn Tinh vừa muốn mở lời, Bùi Thiệu Trạch đã nói với bà: “Mẹ, lẽ nào mẹ hy vọng Thiệu Ngạn cứ hồ đồ như vậy cả đời? Em nó đã 18 tuổi rồi, nếu mẹ vẫn còn chiều hư nó như vậy thì chỉ là hại nó thôi! Đi học? Một học kỳ rớt đến 5 6 môn, mỗi ngày đều chơi bời lêu lổng cùng đám bạn không ra gì, đây gọi là đi học sao?”

Lục Mạn Tinh bối rối cau mày, trông thấy ánh mắt sắc bén của Bùi Thiệu Trạch, trái tim run nhẹ, chỉ có thể nhỏ giọng: “Thiệu Ngạn, anh con nói đúng, con cứ nghe anh đi nhé.”

“…” Bùi Thiệu Ngạn trưng ra gương mặt kiếp này coi như bỏ.

Ăn cơm trưa xong, Bùi Thiệu Trạch xách cổ thằng em đi đến tiệm cắt tóc, nói với thợ cắt: “Nhuộm cái đầu rơm này về màu đen, tiện thể sửa sang lại một chút.” Sau đó anh ngồi xuống sofa bên cạnh, bày ra tư thế “tôi xem anh cắt thế nào”.

Bùi Thiệu Ngạn sắp khóc đến nơi rồi.

Thấy thợ cắt tóc ở phía sau đưa kéo qua, thiếu niên nhắm tịt mắt như thể đã chết rồi…

Qua một tiếng đồng hồ, tóc đỏ của Bùi Thiệu Ngạn đã được nhuộm đen trở lại, kiểu tóc cũng được cắt tỉa thành mái tóc ngắn rất tươi sáng mát mẻ, đinh tai cũng bị gỡ xuống. Khuôn mặt thiếu niên trong gương tuấn lãng, nhìn cũng khá đẹp trai. Bùi Thiệu Trạch vừa lòng gật đầu: “Không tồi, thế này mới ra hình người chứ.”

Bùi Thiệu Ngạn chán nản: “Anh, cái kiểu đầu này nhìn quê quá đi, em sẽ bị người ta cười mất!”

Bùi Thiệu Trạch liếc cậu một cái: “Không sao, mấy đứa bạn xấu sẽ cười em kia, sau này không còn gặp nữa đâu.”

Bùi Thiệu Ngạn: “???”

Không phải chứ, đến tự do của ông đây cũng mất luôn rồi sao?!

Bùi Thiệu Trạch dẫn em trai về nhà, cha mẹ nhìn thấy đứa con trai bị thu phục gọn gàng sạch sẽ, cũng cảm thấy cách làm của Bùi Thiệu Trạch có hiệu quả, Bùi Thăng càng toàn lực ủng hộ, bảo đảm sau này sẽ không đưa riêng một đồng tiền tiêu vặt nào cho Bùi Thiệu Ngạn. Bùi Thiệu Trạch hành động kiên quyết, ở ngay đó gọi điện cho ngân hàng ngừng thẻ tín dụng của em mình, đứa em đứng sau anh đau lòng khóc không ra nước mắt.

Cho đến lúc chuẩn bị ăn cơm tất niên vào buổi tối, em trai vẫn còn chưa lấy lại tinh thần, gục đầu xuống, vẻ mặt tủi thân “không thiết sống”, Bùi Thiệu Trạch ngược lại tâm trạng rất vui vẻ. Anh mở điện thoại, phát hiện wechat có rất nhiều tin nhắn chúc xuân, quản lý của tổ C ở công ty, nghệ sĩ đa phần đều gửi tin nhắn tới, điện thoại sắp bị nhấn chìm trong tin nhắn chúc phúc rồi.

Ngón tay tìm kiếm một chút, trượt trên điện thoại rất lâu mới tìm ra lịch sử đoạn chat với Trình Hạ.

Lịch sử dừng lại ở phần liên quan tới bánh ngọt tối qua. Kì lạ chính là, Trình Hạ không nhắn tin chúc mừng năm mới sao? Đang bận gì vậy?

Bùi Thiệu Trạch tiện tay ghim lịch sử trò chuyện với Trình Hạ lên trên cùng, như vậy về sau sẽ dễ tìm hơn.

Tám giờ tối, một nhà bốn người ngồi trước bàn, bữa cơm tất niên ngày hôm nay cũng coi như ấm áp, đồ ăn mẹ chuẩn bị cực phong phú, ăn cơm xong cả nhà cùng ra phòng khách ngồi xem chương trình đón xuân buổi tối.

Trong nguyên tác mặc dù là thế giới ABO, nhưng đối với cuộc sống thường ngày ở đây, như là dịp xuân hay lễ tình nhân thì mọi người đều trải qua tương đối giống bình thường. Chỉ là, chương trình đón xuân của thế giới này không có màn ca vũ nhạc mà Bùi Thiệu Trạch quen thuộc. Trên tivi đều chiếu về các ngôi sao của thế giới trong sách này, trong đó có hai người là nghệ sĩ ký hợp đồng với Thiên Toàn, đều là người dưới trướng Thôi phó tổng.

Bùi Thiệu Trạch cảm thấy nhạt nhẽo buồn chán, bèn lôi điện thoại ra trả lời tin nhắn chúc xuân của đạo diễn Lưu, biên kịch Hứa và tác giả Ninh Mông Thảo.

Khi gần tới nửa đêm, thằng em đã trở về bình thường của anh chạy ra sân xem bắn pháo hoa, Bùi Thiệu Trạch đi tới cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Theo thời gian đếm ngược “5, 4, 3, 2, 1” trong tivi, ngoài cửa sổ đột nhiên bắn ra vô số pháo hoa rực rỡ tươi đẹp. Dung thành không cấm bắn pháo hoa, bầu trời đêm rộng lớn trong giây lát đã bị pháo hoa rực rỡ sắc màu chiếm giữ, còn náo nhiệt hơn cả thành phố của anh ở tại thế giới thật.

Chính vào lúc này, điện thoại kêu “ting” một tiếng, nhảy ra tin nhắn.

Bùi Thiệu Trạch cầm lên xem.

“Chúc Bùi tổng và người nhà năm mới vui vẻ, vạn sự như ý! Một năm mới đến, mọi mặt đều tốt đẹp thuận lợi!” Tiếp đó còn có một bao lì xì năm mới, bên trên viết “Đại cát đại lợi”, mở ra thì là 66.66 tệ – Đây quả thực là một con số tốt lành.

*Tin nhắn kèm phong bì đỏ tặng tiền hoặc mừng tuổi, ai dùng wechat chắc biết vì app này nhắn tin, trả tiền, gọi điện… đều đủ cả. Số 6 đồng âm với chữ “thuận” trong tiếng Trung nên Trình Hạ gửi tin nhắn tặng kèm một phong bì đỏ mừng tuổi cho Bùi tổng với con số may mắn này.

Đáy mắt Bùi Thiệu Trạch dâng lên ý cười.

Ngoài cửa pháo hoa rực rỡ, bên tai là tiếng pháo đì đùng, qua dịp lễ, không khí ngày lễ ngập tràn. Hôm nay nhận được rất nhiều lời chúc của mọi người, nhưng tin nhắn của Trình Hạ vừa tới, Bùi Thiệu Trạch mới cảm thấy tết năm nay cũng coi như trải qua viên mãn.

Chờ bằng được tới nửa đêm 0 giờ để nhắn lời chúc phúc, sự tinh tế của Trình Hạ thực sự khiến Bùi Thiệu Trạch cảm thấy ấm lòng. Anh nhập chữ nhắn lại cho Trình Hạ: “Cũng chúc cậu và gia đình năm mới hạnh phúc, mọi điều ước đều trở thành hiện thực.”

Trình Hạ gửi cho anh 66.66 tệ, anh cũng tiện tay gửi cho cậu một bao lì xì 88.88 tệ, có đi có lại.

*Số 8 đồng âm với chữ “phát”, phát tài phát lộc phát đạt.

Trình Hạ nhận lì xì, nhắn một icon “Cảm ơn ông chủ”, bông đùa nói: “Bùi tổng, con số này thuận lợi may mắn thật đấy! Là có ý chúc em năm mới đại phát tài sao?”

Bùi Thiệu Trạch: “Ừm, một năm mới đến, chúc em sự nghiệp thành công, tiền vào như nước.”

Khỏi phải nói Trình Hạ vui tới cỡ nào, cậu lại nhắn thêm cho Bùi Thiệu Trạch một cái biểu tượng cảm xúc “Cám ơn ông chủ”.

Tiếng chuông vang vọng khắp thành phố, một năm mới chính thức bắt đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.