Đánh Cược Trái Tim

Chương 23




Làm thế nào để thân thiết với hắn?

Có những điều bạn ko thể học được trên ghế nhà trường,có những điều bạn chỉ có thể tự mình học hỏi và trau dồi,và tình yêu cũng là một trong những thứ ấy.Chẳng ai có thể dạy bạn thế nào là yêu,và làm sao yêu hết.Bạn chỉ có thể tự học hỏi.

Tình yêu giống như 1 chiếc cầu thang dài,bạn phải bước từng bước,từng bước mà đi lên.Ở trên cùng có thể là 1 cánh cửa,cũng có thể là vực sâu.Người ta vẫn nói chuyện đời ko ai biết trước,đi 1 ngày đàng,học 1 sáng khôn.Chính vì thế cho nên đúc kết 1 kinh nghiệm chính là nên học trong thực tế.Cho nên ngày hôm nay có 1 người muốn đi để học.

Chiều hồ Tây gió lạnh lùng thổi làm sao động mặt hồ man mát,nhưng vẫn ko cản nổi những đôi tình nhân đang ngồi ở kè mặn nồng ôm ấp.

“Mày làm gì thế?” Ngọc nhìn con bạn thân tự hỏi.

“Tao đang học tập!” Nhi nói mắt vẫn đang nhìn chăm chăm cái cặp đôi đang vô cùng đằm thắm ngồi trên xe kia.Cô khẽ nhíu mày “Có cần nóng vậy ko?Tao đảm bảo cái thằng cha kia đang nghĩ tới chuyện xấu,nếu ko phải tao bé bằng con kiến!” nó khẳng định,vẫn tiếp tục dán mắt vào cái đôi tình nhân đang vô cùng hăng say thể hiện tình cảm,môi trao môi,răng đập răng,lưỡi thì đang làm gì ko rõ.

“Úi cha,hắn ta còn đang định luồn tay vào áo bà ý!” Nhi nhíu mày,đôi mắt đen sáng long lanh trong ánh nắng mờ chiều mùa đông.Nó bức xúc nói “Có cần đi thuê nhà nghỉ ko đây?”

Bốp.

“Ai da!” Nhi ôm cái đầu quay sang con bạn thân “Sao mày đánh tao?”

“Mày soi cũng soi vừa vừa thôi chứ!Người ta yêu nhau người ta làm gì kệ người ta chứ!” Ngọc nói.

Nhi bĩu môi “Vì họ yêu nhau tao mới nhìn,ko tao nhìn làm gì!”

“Mày nhìn người ta yêu nhau làm gì?” Ngọc hỏi.

“Ui ui.. tao nhầm cha đó định thò tay vô chỗ thấp hơn!” Nhi lại tiếp tục suýt xoa.

“Thôi ngay con ranh!” Ngọc ko muốn nghe tiếp màn tường thuật yêu đương này nữa,vội kéo nó đi nơi khác.

“Ý cặp này được,ôm ấp nhau có vẻ tốt đấy!” nó lại nhìn sang 1 cặp đôi khác,người con gái đang dịu dàng dựa vào vai người con trai.

“Rốt cuộc mày làm cái gì thế hả?” Ngọc ko chịu được chống nạnh hỏi.

“Tao muốn xem người ta yêu nhau thì như thế nào!” Nhi mở to mắt nhìn con bạn thân trả lời.

“Hả?” Ngọc trố mắt nhìn con bạn thân.Ý gì đây?

“Ối.. tay của chú kia lại bắt đầu phiêu du rồi!” Nhi nhăn mặt lại,mồm méo lại tỏ vẻ khinh thường.Cứ thế này thì khác gì ngồi xem màn mở đầu của AV đâu.Yêu với chả đương.

Dựa người vào thành lan can bên kè,nó quay lại hỏi con bạn thân “Cứ yêu là phải ôm ấp va chạm thế hả mày?”

Ngọc trố mắt nhìn nó, “Ko phải mày cũng đang yêu sao?Anh Tú với mày ko phải lúc nào cũng khoác vai ôm eo à?”

Nó thở dài.Mới nghĩ tới đã cảm thấy khó chịu.Va với chả chạm.Thà nó va chạm với container còn hơn.Mới nghĩ thôi đã thấy nổi da gà.Đột nhiên trong túi nó điện thoại lại rung rung.Nó lôi điện thoại ra,thì ra là 1 tin nhắn.

Mở hộp thư “dang dsu?” – from ox đẹp trai.

Nó bĩu môi cái một.Đã hay viết sai còn thích nhắn tin.Cái tên này cũng rỗi việc thật đấy.Nó thở dài rồi bắt đầu nhắn tin trả lời.

Tuấn Tú giờ này đang nằm trên giường hút thuốc,hắn nhìn màn hình đang đen xì chờ đợi.1 lúc sau thấy màn hình sáng lên,hắn vội vàng mở bàn phím.

“Hồ tây.Lại viết sai rồi!” – from bx khủng long.

Đôi mắt nâu của hắn mở to,miệng thấy hơi đắng đắng có lẽ do vị thuốc lá.Hắn tức giận nhắn tin lại ngay.

“Quja zda toi jhuy” – from ox đẹp trai.

Nhi nhìn cái tin nhắn ngán ngẩm.Người ta đã nói rồi mà “dục tốc bất đạt” lần trước hắn ngã dập mặt vẫn ko chịu ngộ ra đạo lý à.Bình thường gõ đã hay gõ chữ tát thành chữ tộ rồi,lại còn gõ cho nhanh cơ.Đúng là ko biết lượng sức.Tuy rằng hiểu hắn muốn nói qua nhà hắn,nhưng cô vẫn thản nhiên.

“Ko hiểu tiếng hành tinh của động vật đơn bào!” – from bx khủng long.

Lập tức chỉ sau đó có 8 giây điện thoại của cô rung liên hồi.Nhi bực bội nhìn cái màn hình chán nản.Ôi,ông trời ơi.Hắn ta hoàn toàn chẳng có chút bình tĩnh nào hết.Cô vừa ấn nút nghe thì lập tức đã hiểu ngay thế nào là “Nghe là thấy”..

“LẬP TỨC QUA NHÀ TÔI NGAY!” tiếng hắn vọng ra từ điện thoại to đến nỗi Nhi phải giơ điện thoại ra xa tai để tránh hậu quả đáng tiếc.Ngọc trợn tròn mắt nhìn chiếc điện thoại.Mấy cặp tình nhân cũng đồng loạt quay ra nơi có tiếng động vừa rồi.

Nhi dập máy nhìn chiếc điện thoại “Ko ngờ loa máy mình tốt thế!” cô bình phẩm.

“Đấy là điều duy nhất mày nghĩ hả?” Ngọc hỏi.

“Chứ ko nghĩ gì?” Nhi quay lại nhìn con bạn thân đang kiến nghị,đôi mắt đen sáng long lanh của nó mở ra ngây thơ vô số tội.

“Anh Tú có vẻ rất giận đấy!” Ngọc nói,lo lắng nhìn vào cái điện thoại như thể sợ nó có thể hét lên bất cứ lúc nào 1 lần nữa.

Trong đầu nó nghĩ,giận?Hắn có tức bằng tao ko?Cái tên biến thái bệnh hoạn lại thích đọc tiểu thuyết con gái,đã dâm lại còn tỏ ra trong trắng,thanh bạch,đã bệnh hoạn lại thích ra vẻ ta đây bình thường.Lòng dạ thì tiểu nhân lại dám vỗ ngực nói mình là quân tử,bản tính đàn bà nhỏ mọn lại hay tính toán lại ra vẻ ta rất rộng rãi..Tao bị hắn hành hạ,bạo hành,lợi dụng.Tao chưa giận đến hộc máu ra.Hắn làm sao tức bằng tao được?

Nhi thờ ơ quay người nhìn về phía mặt hồ rộng lớn,gió thổi tung mái tóc nó như muốn thổi đi mọi ưu phiền.Giá mà giờ có thể tháo được 2 cái xiềng ở tay ra thì thật là tốt.Mấy bà vợ nheo nhắt cùng bầy con nhỏ này làm cho nó phát điên mất thôi.

“Này mày,yêu nhau thì cứ phải thân thiết ôm ấp nhau như thế à?” đột nhiên nó hỏi vu vơ.

Ngọc lơ đễnh 1 chút để xác định lại chủ đề,nó nói “Nếu ko sao gọi là yêu?”

“Bị đụng chạm mà ko thấy ghê à?” Nhi nhăn mặt hỏi.

“Ghê cái gì mà ghê.Là người mình yêu cơ mà!” Ngọc đáp.

Nhi lại thở dài.Nói thế thì nói làm cóc gì.Nó tự cúi gập người xuống,gục đầu lên thành lan can than thở “Chả hiểu gì ráo!”

“Cái gì mà ko hiểu?”

“Thì mấy cái hành động biến thái này chứ cái gì!” Nhi đáp.

“Biến thái gì mà biến thái,đấy là biểu hiện của tình yêu!” Ngọc nói 1 câu nó đọc được ở quyển sách nào đó rất tự hào.

“Ọe… nếu thế thì mấy đứa dâm tặc cưỡng hiếp trẻ nhỏ thì phải có tình yêu lớn lắm nhỉ?”

“Mày đúng là cái con chuyên phá hoại mà.Cái đấy đâu có tính!” Ngọc nhíu mày nhìn con bạn thân.

“Khác gì nhau.Mày nhìn đi.Cái chú kia vẫn len lén đụng chạm sờ mó chị kia.Tao đảm bảo,lấy thân tao ra để thề,ko phải tại chỗ này có người,khéo hắn kéo chị ta mà hành xự luôn rồi.”

“Cái con nhỏ này.Mày muốn bị người ta đuổi đấy à?” Ngọc bịp chặt miệng Nhi lại cho nó khỏi phát ngôn linh tinh.

“Vậy mà gọi là yêu!” Nhi thờ ơ mỉa mai.

“Yêu thì cũng vẫn phải ôm ấp chứ sao.Người ta thích ôm ấp,đụng chạm người yêu mình mà.” Ngọc nói.

Cái mặt của Nhi giờ chỉ có 1 từ để diễn tả,đấy là tởm..

“Mày.. bỏ ngay cái mặt ấy đi cho tao.Thế tao hỏi mày tao đụng vào người mày mày thấy ghê ko?” Ngọc hỏi.

“Sao lại ghê được.Tao thích bá cổ mày mà!” Nhi trả lời.

“Thì thế.Khi mày có tình cảm với ai thì mày làm sao thấy ghê được.”

Đôi mắt đen của Nhi nheo lại.Nhưng khổ nỗi hắn đâu phải bạn thân tao như mày.Hắn lại ko phải con gái.Hắn mà là con gái thì đã chẳng nên chuyện.Đột nhiên đôi mắt của Nhi sáng lên long lanh,khóe miệng của nó mở ra hiện 1 nụ cười.

Căn biệt thự hồ Tây chiều đông Hà Nội,trong căn phòng khách 1 chàng trai đang đi qua đi lại với gương mặt vô cùng bực bội.Cái con khủng này đi kiểu gì thế?Lết trên đường à?Hồ Tây? Nhà hắn ở ngay hồ Tây đấy.Vậy mà cô ta.. cô ta cuối cùng là đến hay ko đến.Hắn bực bội rút điện thoại vừa định ấn số thì hắn nghe có chuông cửa.Đôi mắt nâu của hắn lóe lên,vội vàng lao ra mở cửa.

Đứng trước cửa ngôi biệt thự là 1 bóng người con gái nhỏ nhắn mảnh mai.Trên người khoác 1 chiếc măng tô màu nâu ấm áp,trên cổ áo có lông vũ mềm mại,chiếc eo thon của người con gái lộ ra dưới chiếc thắt lưng ngang người.Đôi chân dài thon đi đôi tất đen ôm sát lộ ra dưới tán xòe ra của chiếc măng tô,chân đi 1 đôi bốt cao cổ.Mái tóc xoăn nâu đỏ của cô mềm mại buông xuống bờ vai,bàn tay nhỏ với những móng tay thon dài long lanh đính đá lấp lánh theo cử động của nàng.Thấy tiếng động mở cửa,cô gái quay đầu lại.Gương mặt xinh xắn,bờ môi hồng đào khẽ mỉm cười.

Hắn bước ra mở cửa nhìn cô gái lạ mặt chẳng có chút ấn tượng gì.Vừa mở cửa hắn vừa hỏi

“Cô tìm ai?”

“Anh Tú!” cô gái đã lao vào ôm chầm lấy hắn.Vòng tay nhỏ nhắn xinh xắn khẽ run lên.

Hắn ngơ ngác.Hoàn toàn ko hiểu chuyện gì xảy ra.Đột nhiên cặp mắt nâu của hắn thu lại,lộ rõ vẻ bàng hoàng.Ngay bên vỉa hè một chiếc xe vừa đỗ lại,con khủng long đã đến.Đôi mắt đen sáng lấp lánh đang nhìn chăm chăm hắn và cô gái này.Hắn vội vàng luống cuống,túm lấy 2 vai cô gái mà hất ra.

“Làm gì thế?” hắn nói.Ánh mắt nhìn cô lo lắng.

Nhi đã dựng chân chống xe,cô giờ đứng dựa vào xe quay mặt nhìn cảnh người ta yêu nhau để học hỏi.Trong đầu cô đang nghĩ,thì ra khi yêu thật sự họ thích ôm ấp nhau như vậy.Thật đáng sợ.Tiếp tục quan sát để học hỏi cảnh yêu đương thực tế,Nhi khoanh 2 tay vào đứng nhìn.Đôi mắt đen sáng lấp lánh chờ trò vui.Đúng là xem phim thực tế vẫn hay hơn hẳn phim truyền hình.

Cô gái nhìn ánh mắt Tuấn Tú cứ hướng về hướng khác,cô quay người lại nhìn thấy Nhi ngồi đó,cô gái nhíu đôi mày lá liễu quay lại nhìn Tuấn Tú.

“Anh,lần trước em nổi giận là ko đúng.Anh đừng giận em nữa!” cô ta nhẹ nhàng kéo tay Tuấn Tú nũng nịu.

Nhi vẫn thản nhiên ngồi trên xe nhìn cặp trai gái đang xum họp.Cô lôi trong cặp ra gói bánh gap thản nhiên bóc ra,vừa ăn vừa coi kịch hay.

Tú nhìn con khủng long ngồi trên xe ko đi vào,trong lòng bất an cứ tưởng cô ta đã nổi giận,nhưng đến khi thấy con khủng long lôi hộp bánh ra bắt đầu cắn 1 miếng ăn ngon lành, anh cảm thấy mình giờ đang giống y chang Johnny Storm cả người bốc hỏa,chỉ khác là anh ta cảm thấy thoải mái khi bốc hỏa,còn hắn,hắn đang vô cùng.. vô cùng bực mình.Cảm giác giờ mình y như con khỉ được đóng khung trong vườn thú,còn con khủng long đang vô cùng đủng đỉnh,đi đến trước cửa chuồng,kéo ghế ngồi và bắt đầu ăn bỏng ngô..Nóng.Người anh đang vô cùng vô cùng nóng.

“Em xin lỗi mà.Anh đừng giận em nữa!..” cô gái lại tiếp tục năn nỉ ỷ ôi.

Bỗng nhiên cánh tay rắn chắc mà cô đang nắm đột nhiên giật giật,bàn tay to lớn đeo nhẫn sáng bóng của anh đang nắm chặt lại,khuôn mặt cô gái có chút thất thần lo lắng nhìn gương mặt điển trai của anh đang vô cùng tức giận.Cô đột nhiên thấy lo sợ,bụng cô quặn lại.

“KHủng long,đi ra đây!” hắn hét lớn,chỉ tay xuống vị trí đứng ở trước mặt mình ra lệnh.

Crắc..

Nhi cắn đứt chiếc bánh đũa phủ socola,nhìn hắn với con mắt to tròn.Gì thế?Ko phải chứ?Tôi còn đang trong giai đoạn thử việc nha,đang còn học tập,gọi vào tham gia làm gì?Tôi mới xem được có 1 chút mà,ko phải sớm thế đã tắt ti vi ko cho người ta xem chứ?

Cô khẽ cười xua xua tay “Tôi đứng đây được rồi!Anh cứ tiếp tục đi!”

“CÓ RA ĐÂY NGAY KO?” hắn hét vang trời.

Nhi đang nhai bánh gap cũng sặc.Cô hướng đôi mắt đen láy nhìn hắn oán hờn.Tên khốn,lâu lâu mới có trò vui để xem,ta còn chưa ăn xong gói bánh,lại chưa xem được gì,hắn đã phá đám.Mà động vật đơn bào nhà anh có biết bánh gap là bánh gậy ko hả,làm ta bị đâm vào hàm rồi,đau chết mất.Đúng là đồ khốn mà.Vì tôi được thưởng thức nghệ thuật còn anh thì ko nên ghen ăn tức ở phải ko?Ko ăn được thì đạp đổ hả?Xấu tính cũng chừa 1 phần cho người khác nữa chứ.

Lúc này cô gái xinh xắn bên cạnh hắn hoàn toàn co rúm người lại tắt hẳn tiếng.Cô thấy hắn thật sự rất đáng sợ.Đôi mắt nâu của hắn sáng rực như lửa cháy,đôi tay to lớn nắm chặt làm cho những đường gân trên tay hắn cũng nổi rõ lên.Hắn thấy con khủng long hoàn toàn ko có dấu hiệu di chuyển bực bội bước chân tới cho con khủng long.

“Sao giờ này mới đến?” hắn hỏi.

“Tắc đường!” cô đáp,bàn tay khẽ che miệng,chiếc lưỡi khẽ lướt qua vòng họng mình,cảm giác 1 vị tanh tanh của máu.Đôi mắt đen của cô tức tối nhìn cái tên động vật đơn bào đang đứng trước mặt vô cùng chán ghét,tất cả là tại anh,làm tôi bị đâm phải vòm họng rồi.Trời đánh còn tránh miếng ăn đấy,anh tưởng anh là ai hả?

“Bây giờ là 2h rưỡi chiều,cô tắc đường ở đâu thế?” hắn bực bội trợn mắt nhìn cô.Cái lý do này ko thể nào chấp nhận được.

“Ở giữa hồ được chưa?” Nhi thảm nhiên trả lời. “AAAAAAAA… ỏ a!!” Nhi méo mồm nói,hai bàn tay cố gắng đẩy 2 bàn tay đang véo má mình ra.

“Còn dám ngang nhiên nói vậy với tôi hả?” Tú véo 2 má của cô kéo mạnh ra,khẽ cắn răng nói.

“Bỏ raaa đi mà!!” Nhi cố gắng nói cho rõ tiếng.

“Ko!” hắn đáp vẫn tiếp tục kéo 2 má con khủng long ra,đôi mắt nhìn vào gương mặt thanh thanh của cô đang nhăn lại tức giận,trong lòng bao nhiêu nóng bức đều biến mất hết.

“ó ỏ ko?” Nhi nói đến méo cả miệng,đôi mắt đen của cô lấp lánh lên tức giận.

“Ko!” hắn vẫn kiên trì đáp.

Nhi liền giơ chân định đạp 1 cái thật mạnh vào chân hắn,thì nhanh như cắt hắn né được.Nhi bực bội đạp chân kia,nhưng hắn lại nhấc chân tránh luôn.

“Có 1 chiêu cô xài mãi ko được đâu!” hắn mỉm cười.

Đôi mắt đen tuyền của cô nhíu lại bực bội,rồi rất nhanh đảo 1 vòng linh hoạt,2 bán cầu não bắt đầu chăm chỉ làm việc,đôi mắt đen của cô chợt lóe sáng,khóe miệng cô khẽ nhếch lên.

“(H)ỏi (m)ột (l)ần (c)uối anh (c)ó (b)ỏ (r)a (k)o?” Nhi nói.

“KO!” hắn trả lời vô cùng kiên định.

“Chắc chắn chưa?” cô khẽ nhướng mày,đôi mắt đen sáng long lanh nhìn hắn,khóe miệng khẽ nhếch lên.

Hắn đôi mắt nâu nhìn cô nghi ngại,cô ta ko tính lại dùng tuyệt chiêu đó chứ?Nhưng hắn còn chưa kịp suy nghĩ gì thì nhanh như cắt thì hắn đã thấy toàn thân bị hút hoàn toàn sức lực,chỉ còn 1 cảm giác đau đớn tột cùng ở giữa 2 chân,hắn vội vàng thu tay về,bất giác chân hắn sụt xuống ko còn chút sức lực,hắn cắn chặt môi lại,chỉ cảm giác mắt cay cay.

Cô gái xinh xắn vội vàng chạy tới ôm lấy tay hắn, “Anh có sao ko?”

Nhi nhìn hắn khẽ nói “Đã bảo rồi mà!” nói rồi cô thảm nhiên cầm 1 chiếc bánh gap cho vào miệng.

“Này cô quá đáng vừa thôi chứ!” Cô gái xinh xắn lao vào chỉ mặt cô.

Nhi khẽ rụt người lại.Gì đây gì đây?Lại 1 thành viên fc của hắn hả?Cô nheo đôi mắt đen lại nhìn cô gái.Xinh xắn đáng yêu,sao lại phải vì cái tên khốn động vật đơn bào này mà nỉ non.Mà cô ta thật là ngốc nếu hắn ta tức giận đá cô đi,ko phải là cô ta đỡ 1 tình địch sao?Nhi khẽ khua khua ngón tay ý bảo cô gái kia ghé sát tai vào.

Cô gái nghi ngại nhìn cô nhưng vẫn tò mò ghé tai vào.

“Này,ko phải cô muốn làm lành với hắn sao?Hắn mà ghét tôi thì ko phải cô là người được lợi à?”

Cô gái nghe xong,tròn mắt nhìn cô.Cái cô gái này thật là thông minh,vốn cô định mượn gió bẻ măng để cho Tuấn Tú càng lúc càng ghét cô ta,vậy là cô có cơ hội rồi.Đêm mồng 2 cô ta đến làm hôm sau cô bị 1 phen bẽ mặt.Thù này làm sao quên chứ.

“Đang nói gì đó?” Tú mặt vẫn còn xanh xao,nhưng đã cố đứng thẳng dậy nhìn Nhi hỏi.

Nhi vẫn thản nhiên dùng răng rút 1 que bánh gap nữa khỏi bao như người ta rút thuốc gặm ngon lành,tiếp tục chờ trò hay.Cô đã cho cô gái kia 1 cơ hội rồi,lại vừa chừa đường lui cho bản thân mình,cô nghĩ mình thật là có đầu óc,thế này có lẽ nên học kinh doanh,chắc chắn ko thua lỗ đâu.

“Cô ta nói với em là ..” cô gái xinh xắn liền mở miệng.

“Đang hỏi đấy em khủng long!” Tú chen ngang lời nói của cô,chỉ quay mặt sang hỏi Nhi bực bội.Cô lại bày cái trò gì ra đây khủng long?

“Có nói ko?” hắn lại tiếp tục tra hỏi.

Nhi vẫn thản nhiên chu môi lên ăn bánh gap hoàn toàn vô lo vô nghĩ,y như là người xem phim truyền hình.Nhân vật nam chính có gào,có thét,có gọi,có quì mà than khóc đến rách đầu gối thì rõ ràng cũng chẳng phải gọi người xem.

Thấy thái độ vô cùng thái độ của con khủng long,Tú cặp lông mày đen láy chúi xuống tức giận “100..”

“Anh có đau ko?” Nhi lập tức nở 1 nụ cười vô cùng thương mại,đôi mắt đen sáng lấp lánh nhìn anh vô cùng tỏ ra ân cần.

Tuấn Tú gương mặt lạnh lại.Chỉ có đến lúc này mới chịu ngoan ngoãn nghe lời. “Nãy em nói cái gì?” hắn đanh giọng nói vô cùng nghiêm túc.

“Ờ.. cái đó là..” Nhi bối rối lại rút 1 thanh bánh gap lên ăn.Tú thấy vậy liền giật hộp bánh của cô.

“Nói!” hắn vô cùng đe dọa nhìn cô.

“Cô ta bảo là nếu anh ghét cô ta thì chẳng phải em có cơ hội với anh à!” cô gái xinh xắn thấy mình từ nãy giờ bị đẩy ra ngoài bực bội nói.Cứ tưởng càng châm thêm lửa cháy càng to hơn.Mà công nhận nhờ cô ta ngọn lửa lại càng cháy to hơn.

“Khủng long em dám nói thế hả?” hắn bực bội nhìn cô.Lập tức kéo tay vào nhà.

Cô gái kia thấy vậy bèn vội vàng đuổi theo. “Anh..”

Thì cánh cổng nhà đã đóng rầm lại.Lại 1 lần nữa cô ta bị nhốt ở ngoài cửa căn biệt thự này.Tức giận nhìn vào trong cô khẽ nguyền rủa “Đáng ghét!” rồi đành rời đi.

Bị ném bịch vào ghế một cách thô bạo,Nhi bực bội nhìn hắn tức tối.

“Cô nhìn cái gì?” Hắn tức tối đi qua đi lại để cho cơn tức giận của mình nguội bớt.

Nhi ko nói gì,nhìn đi nơi khác.thờ ơ hoàn toàn chẳng quan tâm hắn làm sao.

“Đang nói với cô đấy!” hắn gầm lên.

“Anh nói nhỏ chút,tôi có điếc đâu!” Nhi 2 tay bịt vào lỗ tai mặt nhăn lại.

“Còn dám nói thế à?Cô muốn tôi ghét cô lắm đúng ko?Được.Trả tôi 100 triệu,rồi cô muốn làm gì thì làm.” Hắn bực bội nhìn cô nói.

“90 triệu.Lần trước anh thua tôi cá cược!” Nhi lẩm bẩm.

“Được 90 triệu.Đưa đây!” hắn nói.

“Sao?Mau đưa đây.Cô nói muốn tạo cơ hội cho cô ta mà,cô đưa đây rồi tôi và cô chẳng còn quan hệ gì,ko phải cô ta có cơ hội rồi sao?Mau đưa đây!” anh bực bội nhìn cô,nói gần như rít lên.

“Cứ làm như tôi ko muốn ấy!” cô khẽ lẩm bẩm,nhưng tuyệt đối ko để hắn nghe thấy.

“Mau đưa đây!” hắn lại nạt.

Đang vô cùng tức giận đứng chống nạnh trước mặt cô,bàn tay to lớn của hắn giơ về phía cô đòi tiền,lửa giận đang ngùn ngụt trong người hắn,đôi mắt nâu của hắn sẫm lại,bực bội,vô cùng bực bội,bây giờ mà có viên đá chạm vào người hắn chắc cũng bị tan chảy ngay lập tức.Bỗng nhiên cơ thể đang ngùn ngụt của hắn lại cảm thấy 1 cảm giác mát lạnh nơi bàn tay.Một bàn tay nhỏ bé,mát lạnh,ngón tay thon dài mềm mại,cảm giác trơn láng của lòng bàn tay chạm vào nhau mịn màng.

“Người yêu,anh đừng giận nữa mà!” đôi mắt đen tuyền đang mở to nhìn vào gương mặt anh, hàng lông mày hơi nhíu lại,khóe miệng xinh xắn đang chúm chím phụng phịu.

Đột nhiên hắn thấy 1 luồng điện chạy dọc người hắn,cảm giác như người mình đang tê dại.Toàn bộ thân nhiệt nãy giờ xâm chiếm cơ thể giờ ko hẹn mà đột nhiên tắt phụt,đôi mắt nâu của hắn xao động,xao động rất mạnh,nhìn vào đôi mắt đen long lanh kia làm cho hắn bối rối.Hắn ko biết nên làm thế nào.Lời nói ngọt như mật ong vẫn cứ văng vẳng bên tai hắn,lập đi lặp lại ko dứt.

“Đừng giận nữa mà!” cô lại hơi kéo kéo bàn tay của hắn,đôi mắt đen láy sáng lên ánh nhìn hối lỗi.

Hắn.. hoàn toàn đông cứng.Thở ra 1 tiếng,hắn ngồi xuống cạnh cô,khẽ quay đầu sang nhìn gương mặt đang phụng phịu của cô.Dù hắn biết chắc chắn là cô đang diễn kịch,dù hắn biết rõ ràng cô diễn vai con mèo bé nhỏ hoàn hảo thế nào,nhưng bản thân hắn lại hoàn toàn ko thể nào nổi giận được khi nhìn vào đôi mắt đen của cô.

Bàn tay nhỏ của cô lại khẽ lắc lắc cánh tay hắn,hắn lại quay sang nhìn gương mặt xinh xắn đang phụng phịu của cô “Lần sau đừng có tái phạm đấy!”

Nhi gật đầu cái rụp.Bàn tay lập tức buông khỏi tay hắn.Trong đầu cô suy nghĩ,quả nhiên cái chiêu này rất hữu hiệu,hèn gì cô gái kia lại lôi ra xài.Đúng là ko phí công mình đứng xem mà.Nhưng như vậy mới biết khả năng diễn xuất của cô ta tệ đến độ ko lừa được hắn.Hèn gì bị đá ko thương tiếc,thật đáng thương.

“Đang nghĩ gì vậy?” hắn nhìn cô hỏi.

Nhi mỉm cười cật lực lắc đầu “Anh gọi tôi qua đây làm gì?” cô lập tức chuyển chủ đề,ko cái tên khốn này lại quay ra đòi tiền thì phải làm thế nào?

Hắn lúc này mới nhớ ra, “À,cô đi với tôi làm công chuyện!” hắn nói.

Nhi nhíu mày, “Làm chuyện gì?Ko phải vận chuyển văn hóa phẩm đồi trụy chứ?” nhướng người lại gần hắn nhìn vào mắt hắn dò xét.

Cốp

“Ai da!” Nhi vội vàng xoa đầu,cái tên này đã nói rồi não anh đi vắng thôi chứ não tôi luôn ở nhà đấy.Sao cứ hở chút là lại đánh đầu như thế?Muốn đánh đầu thì đi mà học bóng đá đi.Anh kiếp trước mang họ bò tên tót hay sao thế?Hở tí là húc người.

“Suy nghĩ bậy bạ!Tôi đi lấy đồ!” hắn nói,đi ra tủ lấy chìa khóa xe. “Dắt xe cô vào nhà đi,đi xe tôi!”

Nhi khẽ nhăn mặt,khóe miệng xụ xuống “Ko đi được ko?”,ngước đôi mắt đen long lanh ánh huyền lên nhìn hắn vô cùng thương tâm.Đại gia từ bi đại lượng tha cho tôi đi.

Hắn khẽ thở dài,đôi mắt nâu dịu dàng nhìn cô “Đi xe máy của tôi.Giờ thì đi mau tôi trễ giờ rồi!”

Nhi thở ra 1 tiếng,tay vuốt vuốt ngực,khóe môi khẽ nhếch lên.Hắn nhìn cô, khóe miệng nở 1 nụ cười nhưng rất nhanh liền biến mất.Hắn nói “Có đi ko đây?”

Nhi đứng dậy khỏi ghế nói “Đi!”

Tú dừng xe trước 1 ngôi nhà khá đẹp trong khu dân cư mới.Anh xuống xe nói với Nhi

“Ngồi đây đợi tôi!” rồi anh bước nhanh vào nhà của Hiếu.

Nhi ngồi trên xe,đôi mắt đen đột nhiên sẫm lại,nhìn 1 ngôi nhà ở phía đối diện.Trước cửa ngôi nhà đẹp đẽ màu xanh có 1 cậu bé con đang chơi bóng trên vỉa hè,bất ngờ quả bóng của cậu nhỏ tuột khỏi tầm tay,lại đúng lúc 1 chiếc ô tô đang lao tới,người lái xe tay cầm điện thoại đang vô cùng bận rộn buôn bán.Còi bấm inh ỏi.Nhi đôi mắt sáng lên,trong đầu cô hoàn toàn chẳng suy nghĩ gì hết lao nhanh về phía cậu bé ôm lấy cậu ngã sang bên.Do đường bê tông lại thêm cô bị trượt đi 1 chút do quán tính,nên vai cô cà sát vào mặt đường,cậu bé con khóc thét lên.

Người lái xe hạ kính nhìn 2 đứa nhỏ hừ 1 cái “Trẻ con mà chơi ngoài đường thế à?”

Nhi bực bội đứng dậy,cảm thấy một bên vai đau rát,cô đỡ thằng nhỏ dậy vừa tức tối nhìn về phía chiếc xe “Ông lái xe mắt để lên trời thì đừng nói người khác.Cần tôi gọi công an đến xem ai sai ai đúng ko?”

Người lái xe nghe vậy bèn tức tối chui lại vào xe phóng đi thẳng.Cậu bé vẫn cứ kêu khóc ko thôi,Nhi khẽ nhíu mày nhìn cậu đang định nói gì đó thì cánh cửa nhà sau lưng cô đã mở ra.Một người phụ nữ dáng người cao cao,mái tóc xoăn sang trọng bước ra chạy tới chỗ đứa trẻ.Bà ta mạnh tay đẩy cô ngã ra ôm chầm lấy thằng nhỏ đang khóc.

“Con sao thế?Nó làm gì con à?” bà vừa hỏi vừa phủi bụi trên người đứa con trai.Vừa ôm lấy nó vào lòng.Bà quay người sang nhìn Nhi tức tối.

“Mày.. đúng là đồ mất dạy mà!Nó chỉ là đứa trẻ mà mày cũng ko tha,đúng là cái con mất dạy.Sao mày mới nứt mắt bé tí mà đã độc ác thế hả?Mày có phải người ko?”

Đôi mắt đen của Nhi nheo lại,trở nên đen sẫm ko có ánh sáng như bầu trời đêm ko có ánh sao,bàn tay nhỏ của cô nắm chặt,đôi môi hồng của cô khẽ mở ra,nhưng lời nói còn chưa kịp thốt ra thì cô đã thấy cơ thể mình bị kéo lại,lưng cô chạm vào cái gì đó cứng rắn,ấm ấm,vững vàng như đỡ lấy cô,bàn tay to ôm lấy eo nhẹ nhàng.

“Bà già,bà nói đủ chưa?Ko phải nhờ cô ấy con trai bà đã bị xe đâm rồi!” Tú bực bội nói.Anh đã đi ra từ lúc nghe tiếng còi inh ỏi của chiếc ô tô cứ sợ con khủng long lại gây ra chuyện,ai dè cô ta lại tự mua việc về mình.

Người đàn bà sang trọng nhìn chàng trai vừa xuất hiện,lại thấy cậu ta ôm cô ta như để bảo vệ bà ta nhếch mép “Ghê gớm thật.Mới tí tuổi mà đã lừa được giai bảo vệ mày rồi.Mày cũng y như con mẹ mày,chỉ có đi lừa con giai là giỏi thôi!”

Tú đôi mắt mở to nhìn bà ta ko chớp mắt,hình như hai người này có quen biết với nhau.Bà ta nói cứ như thể rõ ràng chuyện nhà của cô như lòng bàn tay vậy. “Bà im đi!” Tú nói lo lắng nhìn xuống gương mặt xinh xắn đang nổi giận của cô.

“Mẹ mày dạy mày đúng ko?Chưa gì đã lừa được một thằng bảo vệ mày rồi.Đúng là mẹ..”

Bốp.

Tú mở tròn mắt,hắn cứ tưởng con khủng long chỉ có im lặng chịu đựng nhưng cô đã phản kháng.

“Mày mày đánh tao?Con khốn.Mày y như mẹ..”

Bốp.

“Con mất dạy này,mẹ ..”

Bốp

“.. mày dạy mày như thế hả?”

Bốp.Bốp.Bốp.Bốp.Bốp.BỐp!!

Bà ta thấy má mình bỏng rát,lần nào cũng bị cô tát lật mặt.Bà ta miệng há hốc quay lại nhìn cô đầy tức giận.

“Con vô giáo dục kia,mày..”

Bàn tay nhỏ bé của cô chỉ thẳng vào mồm người đàn bà sang trọng,đôi mắt đen của cô ánh lên sáng như sao trời,rất chậm rãi cô nói

“Bà có giỏi nói tiếp đi.Bà nói tôi ko sao,chỉ cần bà đụng đến mẹ tôi.Nói 1 chữ tôi tát bà 1 cái.Tôi đã nói rồi bà dám đụng đến mẹ tôi,thì đừng mong tôi tha cho bà.Nói!Giỏi bà nói nữa đi!”

Người đàn bà ko dám nói thêm câu nào chỉ dám trừng mắt nhìn cô,má trái của bà ta đã đỏ lừ in hẳn dấu bàn tay nhỏ nhắn của cô.Bà vội vàng bế cậu bé con trở vào nhà,đóng cửa.

“Cái con mất dạy,đứng bao giờ bước chân vào cái nhà này!” bà ta đứng trong sân nhà mình quát ra ngoài rồi mới đi vào nhà.

Tú ko biết nên làm gì trước sự im lặng của cô,anh cảm thấy thân hình đang trong tay mày hơi mềm ra,cô đang dựa vào ngực anh.Gương mặt cô đang nhìn vu vơ vào cánh cửa vừa bị đóng lại.

Đột nhiên cái thân hình nhỏ bé trong tay anh chuyển động,cô quay người lại nhìn anh,đôi mắt đen sáng long lanh nói “Tôi muốn ăn kem!”

Đôi mắt nâu của anh sẫm lại,nhìn gương mặt nhỏ bé kia đang vô cùng háo hức. “Vậy chúng ta đi ăn kem!”

Mặt trời đỏ quạnh tròn trịa của mùa đông đang khoe nốt sắc hồng của mình ở phía chân trời,nhuộm vàng ko gian cho 1 chiều mùa đông Tây hồ.Những đôi trai gái dựa vào nhau tìm hơi ấm để tận hưởng 1 buổi chiều tà ngày thứ 7 lãng mạn.Trên nhà thuyền Eureka coffe and fast food,phía khu vực bàn ngoài sân,ánh nắng buổi chiều tà cũng nhuộm vàng bóng dáng 1 đôi trai gái đang ngồi bên nhau,khắc lên 1 nét u buồn hiếm muộn trên gương mặt người con trai vô cùng điển trai.Phía đối diện anh là 1 con khủng long đang ăn đến cốc kem thứ 11.

Tú chống cằm nhìn cô đang xử lý cốc kem ngon lành. “Ăn thêm ko?”

Nhi ngước đôi mắt to đen láy lên nhìn hắn,khẽ lắc đầu. “Giờ tôi muốn đi dạo.” cô nói.

Trả tiền xong,hai con người một trước 1 sau bước ra khỏi quán.Nhi cất từng bước từng bước trên nền gạch của hồ tây,cô bắt đầu đếm từng bước chân của mình,đôi bàn tay nhỏ bé nhét sâu vào túi áo khoác.Lặng lẽ lặng lẽ mà bước đi.

Tú cứ đi đằng sau cô,chỉ bước từng bước im lặng.Tuy nói rằng đã quen nhau 1 thời gian,nhưng anh lại chẳng biết chút gì về cô cả.Anh ko biết nhà cô có những ai,bình thường cô sống thế nào.Ngoài cái địa chỉ nhà và từng vào phòng ngủ của cô 1 lần,biết được cô ngủ trên 1 cái giường thế nào,ngoài ra thì cái gì cũng ko biết.Cho nên giờ hắn cũng hoàn toàn ko biết nên nói gì.Chỉ có thể lặng lẽ theo sau cô mà thôi.

Cũng ko rõ thời gian kéo dài bao lâu,đột nhiên khủng long lên tiếng,một tiếng nói rất khẽ nhẹ như 1 chiếc lông vũ rơi trong ko khí.

“Tại sao lúc đó anh lại ôm tôi?” cô nói vẫn ko quay đầu nhìn lại.Giọng nói của cô như làn gió nhẹ nhàng thoáng qua.

“Vì tôi nghĩ người phụ nữ đó bắt nạt cô!” Tú lơ đễnh trả lời.Thật ra câu trả lời hiện tại đang hiện ra trong đầu anh là “vi tôi nghĩ tôi cần bảo vệ cô” nhưng bản thân anh lại ko thể nào mở miệng nói ra nổi.

“Hahaha” Nhi quay người lại,đôi mắt đen của cô sáng lấp lánh hơn bầu trời sao,khuôn miệng hồng mở rộng để lộ ra chiếc răng khểnh tinh quái.

“Sao cô lại cười?!” hắn hỏi.

“Anh nghĩ bà ta bắt nạt tôi à?” cô hỏi lại.

“Bà ta mắng cô rất quá đáng còn gì!”

“Chỉ là bà ta trả thù chuyện trước đây nên nói vậy,tôi xem như chó sủa ngang tai được rồi!” Nhi thản nhiên.

Tú ko nói thêm gì nữa,vì nếu hỏi tiếp anh sợ khiến cho cô khó xử.Nhi cũng thấy anh dừng lại cô lại quay người lại bước tiếp đằng trước anh,hai tay vắt qua đầu mà bước.

“Dù sao cũng cám ơn nhé!” cô nói rất khẽ,giọng nói trong trẻo như nước.

Tú nhìn theo bóng người con gái ở trước mặt khẽ mỉm cười,mặc dù tiếng nói của cô rất nhỏ nhưng cũng đủ để anh nghe thấy,đột nhiên trong lòng anh chợt thấy ấm áp lạ thường.Nhi đột nhiên quay người lại,bị cô bắt gặp gương mặt đang tủm tỉm của mình,anh vội thu khóe miệng lại.Nhi mở to đôi mắt đen nhìn anh

“Từ nay trở đi,tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp anh thắng cuộc!” cô nói khóe miệng khẽ nhếch lên để lộ chiếc răng khểnh.

“Hả?” Tú ko đuổi kịp chủ đề của cô nên ngơ ngác.

“Nghĩa là tôi sẽ thật nghiêm túc hẹn hò với anh!” đôi mắt của Nhi sáng lấp lành,khóe môi khẽ mỉm cười nhìn anh.

Nhìn gương mặt thanh tú,đôi mắt sáng lấp lánh như sao trên trời của Nhi trong ánh sáng mờ tỏ của 1 tối hồ Tây,trái tim của Tú đột nhiên xao động.Ko rõ là tại những ánh đèn neon phản chiếu thứ ánh sáng kì lạ lên gương mặt của Nhi,khiến cho chiếc mũi nhỏ cao cao của cô càng nổi bật,đôi mắt đen long lanh rạng ngời,khóe miệng lại càng thêm hồng,hay là do trái tim của anh đập quá nhanh nên mọi thứ trở nên mờ ảo..Khiến cho anh có cảm giác lâng lâng khó tả này.Giờ anh chỉ nghe duy nhất thấy tiếng thình thịch phát ra từ khắp cơ thể mình,như cả bộ não của anh cũng đang dao động,trong mắt anh chỉ có hình ảnh gương mặt nhỏ xinh đang mỉm cười vô cùng tự tin trước mặt.Đối với Hoàng Tuấn Tú lúc này,thế giới qua cảm quan của anh chỉ có 2 điều đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.