Đánh Bại Lính Đặc Chủng

Chương 58




Là Trần Lê! Người phụ nữ này lại chính là Trần Lê! Tô Ca dường như đã không có cách nào khống chế tâm tình khẩn trương muốn thoát khỏi chỗ nguy hiểm này. Cô không hỏi cô ấy tại sao lại xuất hiện, cũng không có hỏi chuyện từ sau lần xa cách, thời gian không chờ ai cả, nếu Đường Lăng đã xuất hiện ở đây, như vậy cô và Trăn Sinh đợi ở chỗ này nữa chỉ càng thêm nguy hiểm, vì vậy khi nghe câu nói "Nhanh đi theo mình" của Trần Lê kia, Tô Ca chỉ nói một câu: "

Ra khỏi phòng trước, tớ muốn đến phòng bên cạnh tìm Trăn Sinh" .

Nếu phải đi thì nhất định phải mang Trăn Sinh cùng đi, cô là "Hộ" của cậu , tuyệt đối không thể nào bỏ cậu một mình chạy trốn. Hai người vừa nắm tay đi tới mở cửa phòng, còn chưa kịp đi ra ngoài, đã nghe thấy một giọng nói cất lên , giống như âm thanh rét lạnh của quỷ đến từ địa ngục:

"Muốn đi? Các ngươi còn có thể đi được ư?"

Là giọng nói của Trần Diên Chi! Tô Ca theo bản năng kéo Trần Lê ra sau mình, bày ra tư thái bảo vệ. Hai người nhìn thấy Trần Diên Chi đi ra từ cửa bên phải trong góc tường, phía sau có mấy người đàn ông khôi ngô mặc tây trang, ở giữa còn có một người cúi đầu bị trói, cả người phảng phất khí chất thanh cao như ngọc.

"Hiên Mộc! !"

Trần Lê thất thanh kêu lên! Hiên Mộc làm sao lại bị bắt? Hiên Mộc nghe vậy ngẩng đầu nhìn Trần Lê, đôi con người như ngọc kia giờ phút này tràn ngập đau xót. Biết cô có khả năng gặp nguy hiểm, anh liền chạy ngay tới khách sạn Hải Vân nhưng gian phòng trống trơn, người đã sớm không thấy. Trong lòng như lửa đốt, một ngàn một vạn ý nghĩ lướt qua tâm trí, anh sờ bên hông, phản ứng đầu tiên chính là chạy tới chỗ Trần Diên Chi bên kia cứu Trần Lê ra.

Nhưng cứu bằng cách nào? Không nói đến giám sát chặt chẽ của nhà Trần Diên Chi, anh căn bản cũng không biết được rốt cuộc Trần Lê bị hắn giam ở chỗ nào. Anh từ trước đến giờ không phải là một người dễ bị kích động, nhưng đáng chết, lúc đó trong đầu lại lóe lên ý niệm trực tiếp gắn thuốc nổ trên người, xông tới nhà Trần Diên Chi uy hiếp hắn nếu không thả Trần Lê, anh liền đốt thuốc nổ cùng bọn hắn ngọc thạch câu phần! !

Không cả nghĩ đến kế hoạch có khả năng thành công hay không, cái gọi là để tâm sẽ bị loạn, chính là đầu óc của anh bị thiêu cháy nên mới làm như vậy. Anh âm thầm ẩn núp ở ngoài biệt thự Trần gia, nhiều lần muốn trực tiếp xông vào, nhưng không được, căn bản cũng không thể được. Anh cố gắng không mất tự chủ để không có hành động thiếu suy nghĩ, ,một mực chờ màn đêm phủ xuống.

Cho đến đêm khuya, tránh khỏi bảo vệ tuần tra ở bên ngoài biệt thự, anh leo vào từ cửa sổ lầu một trồng đầy nấm xung quanh thấy từ ban ngày, ai ngờ mới vừa leo qua cửa sổ, thì có một nòng súng kim loại lạnh lẽo chĩa thẳng vào trán anh. Bên tai nghe được một giọng nam dương dương tự đắc cười lớn:

"Không nghĩ tới ta đoán thế nhưng không sai chút nào, xem ra Ngọc Ảnh của "Sát", quả nhiên như Đường Lăng nói, là một người nhẫn nại cực cao, hơn nữa còn rất nặng tình cảm" .

Đường Lăng? Lần nữa nghe được cái tên đó, Hiên Mộc cảm thấy cả thân thể mình chấn động mạnh, tại sao lại là hắn? Chẳng lẽ đời này anh không thoát khỏi được hắn sao? Trần Diên Chi cầm súng vỗ vỗ trên mặt anh, rồi hướng thủ hạ nói:

"Dẫn hắn ra đây!"

Lúc Trần Lê sợ hãi kêu một tiếng "Hiên Mộc" kia thì Tô Ca đã hiểu toàn bộ, theo lời Trần Lê, người trong lòng mà cô ấy lặn lội đi tìm ngàn dặm kia, thì ra lại chính là Hiên Mộc!

Lúc này, Tô Ca vốn là ngăn ở trước mặt của Trần Lê, nhưng lại bị Trần Lê đẩy ra. Trần Lê bình tĩnh nhìn Hiên Mộc một cái, bên trong có dịu dàng, có trấn an, rồi mới giương mắt nhìn Trần Diên Chi nói:

"Trần tiên sinh, ngươi cầm súng chĩa vào đầu người yêu tôi như vậy, đến cùng muốn làm cái gì?"

"Người yêu?"

Trần Diên Chi không khỏi châm chọc lặp lại một lần nữa, miễn cưỡng trả lời:

"Nhưng nếu Trần tiểu thư biết những thứ dơ bẩn kia của người yêu cô. . . . . ."

"Ngươi câm mồm! !" Người lên tiếng đầu tiên là Tô Ca, giọng nói lạnh lùng của cô lập tức cắt đứt lời nói của Trần Diên Chi.

"Nếu như ngươi dám làm tổn thương chúng ta dù chỉ một chút, Tần Mặc Nhiên tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

Vừa dứt lời, chỉ thấy gương mặt Trần Diên Chi tối đi mấy phần, nụ cười trên môi càng thêm châm chọc, âm thanh tràn đầy khinh miệt nói:

"Tiểu nha đầu không biết trời cao đất rộng kia, ngươi cho rằng người yêu của ngươi có thể có bao nhiêu khả năng? Chỉ cần ta muốn thì giết chết hắn đơn giản như giết một con kiến! Hiện tại, ngươi vẫn là lo lắng cho mình một chút thì hơn!"

Nói xong, cặp con ngươi tựa như chim ưng kia liếc nhìn phía sau của cô. Tô Ca quay đầu lại, mới phát hiện hành lang phía sau các cô còn có mấy người, mà trong đó, cái tên Nhãn Kính Nam bị Trần Diên Chi phế một chân ngày đó, giờ phút này đang cầm một khẩu súng đặt ở trên ót Trăn Sinh. Nhìn khuôn mặt không chút thay đổi tựa như đã hoàn toàn chết lặng của Trăn Sinh, Tô Ca thất thanh mắng:

"Trần Diên Chi, con mẹ nó ngươi điên rồi! Cậu bé là con trai ngươi đấy!"

Chỉ thấy Trần Diên Chi thờ ơ lắc đầu, bộ mặt chán ghét nói:

"Ở trong mắt ta, hắn không phải là con ta! Chỉ là tiện chủng do con tiện nhân kia sinh ra thôi! " .

Nghe được một câu nói này, thiếu niên vốn chỉ là an tĩnh đứng một bên bị súng chĩa vào không biểu cảm, khóe môi bỗng từ từ nở nụ cười kỳ dị, chỉ là trong cặp con ngươi như lưu ly kia, cuối cùng có ánh sáng gì, đều hoàn toàn biến mất.

Dù là hỗn loạn đến mấy, đùa giỡn thế nào đi chăng nữa thì cũng cần phải kết thúc, trên mặt Trần Diên Chi đầy vẻ đăm chiêu, tầm mắt của hắn quét tới quét lui trên người Tô Ca và Hiên Mộc, sau đó đột nhiên vỗ tay cười nói:

"Thú vị thú vị!"

Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng Tô Ca nói:

"Ngươi nói người yêu của ngươi sẽ không bỏ qua cho ta, vậy ngươi nói thử xem, nếu đ

Cho hắn ta nhìn thấy anh em của mình ở trên người phụ nữ của hắn, hắn ta sẽ nổi điên xé xác các ngươi như thế nào? Vẫn còn thơi gian để nghĩ tới chuyện đối phó ta ư?”

Trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm xấu, trong đầu Tô Ca chỉ còn sự kinh hãi, ngón giữa chỉ vào Trần Diên Chi nói:

“Ngươi là nghĩ….”

“Không sai!” Trần Diên Chi thản nhiên đáp:

“Chính là như ngươi nghĩ”

Quay đầu, hắn nhìn thủ hạ phái sau mình ra lệnh:” Còn không nhanh một chút đi lấy thuốc trong thư phòng của ta, rót cho hai người bọn họ!”

Chỉ một câu này, cũng đã khiến mặt của Tô Ca tức giận đến trắng bệch, mà Trần Lê đứng ở một bên nghe vậy, trong mắt đẫm lệ! Không! Không thể như vậy! Không được như thế! Một là người yêu cô thật vất vả mới tìm lại được, một là bạn thân tốt nhất của cô, cô sao có thể để xảy ra chuyện dễ dàng như vậy!!

Khẽ nâng chân, đôi tay vô ý thức nắm lại, vào lúc cô còn chưa kịp làm gì, chỉ thấy Trần Diên Chi đã thân pháp quỷ dị đi tới trước mặt cô, lấy tay giữ chặt cổ tay của cô nói:

“Về phần ngươi, cùng ta lên trên lầu xem màn kịch vui này đi!”

Không gian hoàn toàn bất động vào giờ phút này, Trần Lê tuyệt vọng, Tô Ca kinh sợ, Hiên Mộc xương ngón tay đã trắng bệch, môi dưới bị cắn đến chảy máu cũng âm thầm chịu đựng mà không phát ra một âm thanh nào, còn có khuôn mặt đắc ý của Trần Diên Chi, dường như không có ai để ý đến người phía sau bị Nhãn Kính Nam chĩa súng vào đầu- Trăn Sinh, nụ cười lại càng thêm tùy ý.

Tầng ba, trong phòng của Trần Diên Chi, hai chân và hai tay Trần Lê đều bị cột vaò trên ghế bằng vải, trước mặt chính là một màn hình lớn, bên trong là một gian phòng nhỏ, trong phòng có một nam một nữ, nữ là Tô Ca, mà nam chính là Hiên Mộc.

“Nhìn đi! Mau đến xem người yêu ngươi đoạt lấy bạn tốt của ngươi như thế nào!”

Từ đầu đến cuối, Trần Lê một mực cúi đầu yên lặng, cho đến khi Trần Diên Chi không kiên nhân lấy tay xoay đầu của cô đối diện màn hình. Ánh mắt Trần Lê hoảng hốt, cô nhìn thấy ban đầu hai người còn cách một khoảng khá xa, nhưng hình như là bởi vì dược tính đã phát tác, giờ phút này, người đàn ông đang từng bước một đi về phía người phụ nữ, mà người phụ nữ thì hốt hoảng từng bước một lui về phía sau. Ngẩng đầu, Trần Lê đột nhiên cười khẽ một tiếng, mắt hơi nheo lại, cô nhìn Trần Diên Chi nói:

“Hành hạ chúng tôi đến như vậy, nhìn chúng tôi tuyệt vọng, ngươi thực sự cảm thấy vui vẻ?”

“Dĩ nhiên rồi!”

Âm thanh Trần Diên Chi rõ ràng mang theo sự mất kiên nhẫn, có chút không xác định, chỉ nghe hắn nói:

“Ta ghét nhất chính là nhìn các ngươi ân ái đến ghê tởm như vậy, tự cho là tình yêu không gì sánh được! Hừ, thời điểm hiểu lầm liên quan đến lợi ích, còn không hoài nghi phản bội lẫn nhau cả sao? Năm đó Văn Thư yêu ta như vậy, còn nói vì ta có thể làm hết mọi chuyện, nhưng chỉ vì ta coi cô ấy là người phụ nữ của mình, chỉ vì ta đuổi giết em gái cô ấy, không phải là cô ấy vẫn muốn giết ta ư? Một dao kia còn không phải vì thế mà chém xuống?”

Nghe không hiểu hắn đang nói những gì, nhưng Trần Lê mơ hồ cảm thấy mình bắt được tin tức nào đó. Chẳng lẽ người đàn ông ở trước mắt bởi vì từng bị người nào đó phản bội tình cảm, mới không nhìn nổi bọn họ hạnh phúc, cho nên mới nghĩ ra những chuyện này phá hủy bọn họ?

Trần Lê nhắm mắt, sau đó lại mở ra, trước đó trong lòng cô từng thoáng qua một ý nghĩ, chỉ là bị cô nhanh chóng bác bỏ, biến thái thì không cách nào khuyên, cho dù cuối cùng cô khuyên giải được hắn thì như thế nào, Hiên Mộc cùng Tô Ca cũng đã sớm….

Huống chi mình là bác sĩ ngoại khoa, không phải bác sĩ tâm lý. Hiên Mộc, Hiên Mộc, cánh môi khẽ mở, không tiếng động nói thầm cái tên này, trước mắt lại thoáng qua đôi mắt xanh ngọc ôn nhu kia. Trần Lê cảm thấy trái tim truyền đến một trận cô rút đau đớn, Hiên Mộc, nếu như anh và Tô Ca xảy ra chuyện, vậy cô có thể tha thứ không? Có thể thờ ơ dửng dưng không?

Nghĩ đến điều này, thên thể Trần Lê run lên, trực tiếp liền muốn hung hăng cho chính mình một bạt tay. Cái gì gọi là “tha thứ”? Mình tại sao có thể dùng từ này để miêu tả? Nếu như không phải vì cô khinh suất bị bắt, Hiên Mộc không đếm xỉa gì đến cứu cô, làm sao bị đối đã khuất nhục như thế này đây? Mình sao có thể ích kỷ đến mức so đo những thứ không thực tế như vậy?

Ánh mắt Trần Lê dần dần trở nên kiên định. Người mình nhìn trúng, vì mình bị khuất nhục như vậy, nếu bọn họ về sau… Nếu có sau này, có thể thoát hiểm đi cùng với nhau mà nói, có nhất định sẽ toàn tâm toàn ý đợi người đàn ông này.

Khuôn mặt Trần Lê giờ phút này sáng rực, cô rốt cuộc lại ngẩng đầu lên nhìn màn hình lớn. Hai tay nắm chặt của cô dần dần buông lỏng. Huống chi chuyện quan trọng nhất hôm nay chính là tin tưởng anh không phải sao? Tin tưởng người đàn ông của mình, cho dù ở dưới tình huống thuốc phát tác mạnh nhất cũng có thể khắc chế dục vọng của mình, cũng có thể đối phó.

Ánh mắt của Trần Lê không nhúc nhích nhìn chằm chằm màn hình lớn, người đàn ông đã đi tới trước mặt người phụ nữ, như chuẩn bị xé rách quần áo người phụ nữ, đột nhiêm rèm cửa sổ vàng nhạt bên giường khẽ lay động. Sau đó, giống như có người cầm điều khiển từ xa nhấn nút quay lại, hình ảnh lại trở về ước chừng một phút trước, người đàn ông đi tới bên người phụ nữ kia.

Ánh mắt Trần Lê đột nhiên sáng lên, nếu hiện tại hai tay của cô không có bị trói lại mà nói, cô nhất định sẽ ra sức dụi mắt, nếu không thực sự sẽ cho rằng là ảo giác của mình! Nhất định đã có người ẩn vào biệt thự, hơn nữa Hiên Mộc cùng Tô Ca bên kia cũng đã được cứu.

Trần Lê tận lực ổn định tâm tình kích động, tầm mắt của cô thờ ơ liếc Trần Diên Chi, , thấy đối phương đang ngồi yên ở trên giường không nhìn về phía màn hình, có vẻ như đang hồi tưởng chuyện cũ nào đó. Trần Lê thở phào nhẹ nhõm.

Dường như đã nhận ra cô đang nhìn trộm mình, Trần Diên Chi hừ lạnh một tiếng, tầm mắt của hắn nhàn nhạt quét qua màn hình, khi thấy đoạn người đàn ông đi tới bên cạnh người phụ nữ muốn xé quần áo, thì chán ghét quay đầu đi, nhìn Trần Lê nói:

“Tên tiểu tử họ Tần kia lúc này chắc chắn đã mang người tới rồi. Ta đi giăng lưới, sau đó một lưới bắt hết, , về phần cô….”

Hắn hơi ngừng lại,trên mặt đều là vẻ khinh miệt nói:

“Cô chỉ có thể ở lại chỗ này một mình, coi người yêu của mình trở thành tro bụi đi!”

Hắn nói dứt lời, thậm chí là quay lại nhìn cô một cái cũng lười, cả người nhàn hạ thong thả bước ra ngoài. Đợi đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Trần Lê vốn là đang ngồi an tĩnh liền nhảy lên, chân mặc dù bị trói nhưng vẫn không cản trở việc cô đứng lên. Cô từ từ nhảy từng bước chuyển động thân thể, đem hai tay bị trói sau ghế đặt ở trong cái gạt tàn thuốc. Trong cái gạt tàn, Trần Diên Chi vừa mới vứt vào, hai mẫu tàn thuốc còn lóe ánh lửa. Lửa như vậy cũng đủ để đốt cháy vải đang cột tay cô rồi.

Cô thật vất vả điều chỉnh thân thể đem cổ tay đưa tới, mặc dù trên cổ tay truyền tới cảm giác bị bỏng đau rát, nhưng cô vẫn âm thầm cắn răng và nhịn xuống đau đớn này. Nếu như cô đoán không sai, chắc là Tần Mặc Nhiên đã dẫn người tới. Video vừa rồi trong nháy mắt đã bị người cắt rồi, Nói như thế, bọn Hiên Mộc tất nhiên đã được cứu, mà việc quan trọng trước mắt, cô sao có thể để cho mình trở thành gánh mặng của anh?

Cùng lúc đó, Tô Ca cùng Hiên Mộc bị nhốt trong phòng nhỏ. Trước đó, tâm tình của Tô Ca hoàn toàn sụp đổ, cho đến thời điểm sau khi Tần Mặc Nhiên lặng yên không tiếng động nhảy vào từ cửa sổ bên kia giữ chặt Hiên Mộc, cả người cô mới hoàn toàn thả lỏng. Lúc trước Hiên Mộc từng bước đi qua thực ra cũng không phải muốn vô lễ với cô. Mặc dù dược tính của thuốc rất mạnh, nhưng anh vẫn khống chế được, dựa vào một tia lý trí cuối cùng, móc ra lưỡi dao sắc bén giấu trên người, giấu dưới ống tay áo sơ mi lén nhét vào trong tay Tô Ca, mà trong đôi mắt ấm áp thường ngày kia thoáng qua vài giọt nước mắt, lại biểu lộ sự kiên quyết không tiếng động.

Hốc mắt Tô Ca trong nháy mắt liền đỏ, ý của anh là muốn cô thời điểm anh không khống chế được liền một đao giết anh ư? Anh không thể có lỗi với anh em, cũng không thể có lỗi với Trần Lê, cho nên anh liền quyết định bỏ qua cái mạng này của mình sao?

Thân thể Tô Ca không kiềm chế được run rẩy, Hiên Mộc, làm sao tôi có thể xuống tay với anh như vậy đây?

Hiên Mộc vốn là tựa vào bên cạnh cô, đợi dược tính từ từ phát tác nhanh chóng, thời điểm lý trí sắp bị chôn vùi, anh lại giương mắt lên trợn mắt nhìn Tô Ca. Tay cầm dao của Tô Ca khẽ run, khi cô phát hiện tròng mắt của Hiên Mộc bình thường đều là ôn hòa dần dần biến mất, lờ mờ xuất hiện tia máu thì dao trongt ay vô ý thức chĩa về phía trước, dao nhọn kia suýt nữa đâm vào người anh….

Thời điềm chỉ mảnh treo chuông ấy, Trần Mặc Nhiên từ cửa sổ leo vào, từ phía sau lặng yên không tiếng động đánh Hiên Mộc ngất xỉu, rồi bỏ vào miệng anh một viên thuốc…Làm xong những việc này, anh mới ngẩng đầu lên, đôi con ngươi sâu kín nhìn Tô Ca, điềm tĩnh hỏi:

“Không sao chứ?”

Tô Ca ngẩng đầu nhìn người đàn ông toàn thân áo đen, cả người không ngừng tản ra hơi thở lạnh lẽo trước mắt, nhẹ nhàng lắc đầu một cái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.