Ít nhất Tô Ca cảm
thấy mình không có đủ định lực như vậy. Bỏ đôi đũa xuống, Tô Ca quay đầu nhìn Đường Lăng nói: "Anh có muốn lại đây ăn chút không?"
Đương nhiên là muốn ăn! Đường Lăng liếm liếm môi, trong mắt lộ ra ý xấu. Nhưng bảo bối, cái tôi muốn ăn chính là cậu.
Ánh mắt tràn đầy thú tính, không chút che đậy nhìn Tô Ca khiến cô lo sợ.
Nghĩ đến bây giờ hắn không thể làm gì được mình, cô mới thư giãn được
một chút. Tô Ca vùi đầu đấu tranh với dĩa thịt sườn. Dù thế nào đi nữa
cũng không nên bạt đãi dạ dày của mình phải không? Chỉ có ăn no cho có
hơi sức rồi cô mới có thể chạy trốn thành công.
Vốn là chỉ là lời mời khách sáo, nhưng Đường Lăng lại trực tiếp đi tới gần, ngồi xuống,
rồi sau đó cầm đôi đũa lên. Ngay cả lúc gặm sườn mà cũng không phát ra
một tiếng động nào. Rõ ràng là lớn lên trong một gia tộc như thế này,
ngay cả chuyện ăn uống cũng được huấn luyện từ nhỏ.
Ăn cơm xong,
Đường Lăng buông đũa xuống liền đi vào phòng tắm. Lúc đi ra, cả người
hiển nhiên là không mặc một cái gì, chỉ buộc một cái khăn tắm bên
hông. Tô Ca có thể khẳng định một trăm phần trăm là bên dưới khăn tắm
không có bất cứ cái gì. Hơn nữa, vóc dáng của hắn hoàn toàn không tệ,
vai rộng mông hẹp, thoạt nhìn cảm giác tràn đầy sức lực.
Đường Lăng ra khỏi phòng tắm, lập tức ngồi xuống giường, sau đó nghiêng đầu nhìn Tô Ca trầm giọng nói:
"Tới đây."
Tô Ca sững sờ, không phải hắn bảo cô đi qua để tiếp tục bôi thuốc cho hắn
chứ? Nghĩ tới đây, cô vội vàng cúi đầu, trong miệng ngậm đầy thịt,
giọng nói có chút không rõ ràng: “Tôi còn chưa ăn xong.”
Chỉ là, tâm tư như thế làm sao có thể gạt được Đường Lăng? Hắn cười nhẹ một tiếng, trong lòng thầm nghĩ:
"Bảo bối đúng là khẩn trương. Nhưng đừng nói là hiện tại mình không thể nào
đụng đến cậu ấy, cho dù có thể, mình cũng không ăn cậu ấy ngây lập
tức. Đối với sủng vật, trước tiên là phải đùa giỡn một lúc, đợi chơi đã rồi sẽ ăn cậu ấy sạch sành sanh.”
Nghĩ đến đây, Đường Lăng nhìn
Tô Ca cười cười. Tính ra, nụ cười kia cũng ấm áp như gió xuân, nhưng
lại khiến đáy lòng Tô Ca run lên, cái loại cảm giác mơ hồ giống như bị
dã thú để mắt tới.
Kéo dài, phải kéo dài! Tô Ca ngồi ở trên bàn
ăn, trơ mặt ra, cứ cách một lúc thì cô cầm muỗng lên, đút vào miệng
mình, giả đò như đang ăn cái gì. Cho đến một lúc sau, xác định là Đường
Lăng đã ngủ thiếp đi, Tô Ca mới buông đũa xuống, rón rén đi về phía cửa
phòng. Tay vừa sắp đụng tới cửa.
"Muốn đi đâu?" Giọng nói của
Đường Lăng lập tức vang lên, lại không có chút mệt mõi nào. Tô Ca tự
chụp đầu của mình một cách lén lút, không phải hắn đã ngủ rồi sao? Giống như mọi cử động của cô đều nằm trong tầm mắt của hắn. Hơn nữa Tô Ca
phát hiện mắt của hắn vẫn còn đang nhắm… Thật là, mức độ nhạy cảm này
thật đáng sợ nha!
Tô Ca bị giọng nói của hắn đóng đinh ngay tại chổ. Chợt nghe hắn tiếp tục:
"Đi tắm đi! Tắm xong rồi lên giường.”
Tắm? Muốn chết cô mới đi tắm, không phải cởi quần áo ra thì cái gì cũng biết hết sao? Căn bản bây giờ là cô còn không dám rửa cả mặt. Tô Ca hít sâu
vào một hơi, ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt có mấy phần bướng bỉnh nói: "Tôi không thích tắm."
Không biết vì sao, cô mơ hồ cảm thấy hình như Đường Lăng thích cái dáng vẻ quật cường của cô hơn. Trái lại, nếu như
một mực lúng túng nhu nhược thì sẽ không lừa gạt được hắn một cách trót
lọt như thế. Quả nhiên Đường Lăng không có miễn cưỡng cô, chỉ là có chút chán ghét rồi nói:
"Bạch Luyện, tôi không thích ôm những thứ đồ dơ bẩn để ngủ. Nếu cậu thật không thích thì ôm chăn xuống đất mà ngủ đi.”
Hả? Tốt như vậy sao? Quả thật những lời này là ý nguyện của Tô Ca. Tô Ca
lập tức đi tới bên giường, lấy một cái chăn mỏng rồi nằm xuống dưới
đất. Nhìn vẻ mặt sung sướng kia, Đường Lăng ngẩn người ra, làm gì có
người vui vẻ như thế, một lòng muốn ngủ dưới đất? Xem ra cậu ấy thật
đúng là biến mình thành hồng thủy mãnh thú*, đề phòng cẩn thận rồi.
*hồng thủy mãnh thú: thành ngữ chỉ người hoặc sự việc nguy hiểm, tai nạn lớn
Tô Ca nằm trên mặt đất, lăn qua lăn lại ngủ không được. Trên giường bên
cạnh có con dã thú không biết lúc nào sẽ nhào lên mình, làm sao cô có
thể ngủ được. Nghĩ tới thì cô trăn trở không yên. Chợt nghe giọng điệu
của Đường Lăng bỗng nhiên thay đổi một cách khác thường, hết sức quỷ mỵ, như có như không nói:
"Trước đây lâu lắm rồi, cũng có một người
thiếu niên bình thường giống như cậu nằm trên chiếc giường này. Cậu ấy
cũng là người đầu tiên tôi yêu thích nhất. Chỉ là cậu ấy không an phận
giống như cậu, tùy hứng lại bướng bỉnh. Có một đêm, tôi dẫn cậu ta về
nhà lớn, dặn dò cậu ấy thật nhiều lần, buổi tối không có chuyện đừng có
ra ngoài, không được rời khỏi tầm mắt của tôi. Nhưng cậu ấy không nghe
lời, nửa đêm xuống lầu tìm nước uống. Kết quả. . . cậu ấy bị đại ca và
đám thủ hạ của hắn uống say trở về hành hạ cho tới chết. Cho nên…
Đột nhiên giọng nói của hắn thay đổi, vô cùng nhẹ nhàn, giống như một giấc
mộng mong manh như thủy tinh, không cẩn thận sẽ bị vỡ tan:
"Bảo bối à. . . Buổi tối, tuyệt đối không được đi ra ngoài, bên ngoài có người sẽ ăn thịt cậu."
Chẳng biết tại sao, rõ ràng là giọng điệu nhạt nhẽo như nước, lại khiến cho
Tô Ca nghe được sự mệt mõi cùng bi thương ở bên trong. Không khí u oán
hòa quyện trong không gian thật lâu chẳng tiêu tan.
Tô Ca không
dám cử động, nhưng chỉ một lát sau cô lại mắc tiểu. Cô nghĩ lúc nào cũng không thể đi ra ngoài nhưng có thể đi toilet chứ? Cho nên cô nhanh nhẹn đứng dậy đi vào trong. Chuyện trước nhất là khóa trái cửa lại, sau đó
mở to mắt, bắt đầu tìm kiếm xem có máy thu hình hay không. Nhìn hồi lâu, sau đó xác định không bỏ sót một chổ nào, cô mới yên tâm ngồi xuống bồn cầu.
Hừm, nếu không thể tắm, thì cũng có thể rửa ráy lau người một chút phải không?
Nghĩ là làm! Sau khi lau chùi tắm rửa đại khái xong, Tô Ca cảm giác cả người nhẹ nhàng thoải mái hơn nhiều. Sửa sang quần áo lại quần ào đàng hoàng, cô mới quay về phòng ngủ. Hình như Đường Lăng đã ngủ thiếp đi, hơi thở
có chút nặng nề. Tô Ca rón rén đi tới chổ cô nằm, ngả người xuống, nhưng một chút cảm giác buồn ngủ cũng không có.
Cô lại ngồi dậy, đi
lẫn quẫn một vòng ở trong phòng. Vừa đến gian phòng đầu tiên nhìn thấy,
cô cảm thấy có gì đó quái lạ, nhưng rốt cuộc không rõ là kỳ quái ở chổ
nào. Ừ, hình như, sàn nhà của phòng ngủ được sắp đặt theo cách thức rất
giống trận Bát Quái của thời Trung Quốc cổ đại.
Nhìn được một
lúc, Tô Ca cảm thấy mắt hơi cay, nổi thống khổ tràn lên. Cô lảo đảo đứng dậy chui vào trong chăn. Đến khi cô mở mắt ra, vật đầu tiên cô nhìn
thấy là đôi mắt tràn đầy dịu dàng của Tần Mặc Nhiên.
Ngay lúc
này Tô Ca mới phát hiện ra mình đang nằm ở trong lòng của Tần Mặc Nhiên, mà anh thì đang ngồi ở trên ghế sa lon, ôm cô giống như ôm con nít
vậy. Không lẽ là cô nằm mơ sao? Vậy mà lại mơ thấy anh, xem ra là mình trúng độc của anh ấy không nhẹ nha.
Tự chế giễu mình, Tô Ca nở
nụ cười rồi sau đó nhắm mắt lại, lại rồi cảm thấy môi hơi đau đau. Trong mộng, Tần Mặc Nhiên cắn nhẹ bờ môi của mình. Sau đó Tô Ca nghe được
giọng nói khàn khàn, rõ ràng là đang đè nén dục vọng, vang lên:
"Đồ ngốc, còn chưa tỉnh sao?" .
Tô Ca ngẩn ra, đây không phải là mộng sao? Đột nhiên mở to mắt, chỉ thấy
Tần Mặc Nhiên khẽ cúi đầu, khóe miệng có vẻ hơi buồn cười nhìn cô. Vẻ
mặt giống như là nhìn thấy bảo vật trong tay khiến Tô Ca bị mê hoặc. Tô Ca vội vàng cúi đầu xuống, bắt đầu giả bộ làm đà điểu. Cô không dám
nhìn anh, sợ nhìn rồi thì sẽ tủi thân muốn khóc. Nhưng mà thật ra thì
hình như anh không có làm gì tổn thương đến cô cả.
“Nhiên, kiểm tra đo lường kết quả đi ra, quả nhiên hắn giấu vật kia ở bên người, lại là được đặt ở dưới sàn nhà"
Giọng nói dịu dàng ấm áp như ngọc vang lên, là Hiên Mộc! Tô Ca mở to mắt, lúc này mới phát hiện ra trong phòng không chỉ có hai người, cô và Tần Mặc
Nhiên, mà còn có Hiên Mộc, thậm chí ngay cả Tưởng Quang cũng ở đây. Còn
có hai người khác mà căn bản là Tô Ca chưa từng thấy qua. Lúc này, một
nam và một nữ đang ở cái bàn bên kia, trong tay cầm một loại dụng cụ mà
Tô Ca không nhận ra, nghiên cứu cái gì đó.
Ngay lúc này, trong
tay Hiên Mộc đang cầm một món đồ có hình dạng giống như là con chip để
trước mặt Tần Mặc Nhiên. Thấy Tô Ca nhìn mình, anh cũng nở một nụ cười
ấm ấp nhìn lại, sau đó nói:
"Lần này làm phiền tới cô rồi! Nếu
như không phải cô mang theo huyết ngọc vào trong, sợ rằng có tìm mấy năm nữa, chúng tôi cũng tìm không thấy vật kia.
Hả? Làm phiền cô?
Nhưng cô có làm gì đâu? Tô Ca nhíu mày lại, cô tự mình nghĩ không ra
bất quá mình chỉ nhắm mắt hưởng thụ một chút thôi mà, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Trên cổ truyền tới cảm giác nhột nhạt, Tô Ca ngẩng đầu nhìn
lên, phát hiện nguyên nhân là do bàn tay của Tần Mặc Nhiên đang đặt trên cổ của cô, hình như là đang đeo cái gì đó cho cô vậy.
Có chút
không tự nhiên, Tô Ca bắt đầu cử động. Cô còn nhớ cách đây không lâu,
khi mình bị Đường Lăng mang đi, vẻ mặt của Tần Mặc Nhiên còn đầy vẻ lạnh lùng khinh rẻ .
"Đừng nhúc nhích!" Tần Mặc Nhiên nhỏ giọng nhìn
cô, khuôn mặt luôn nghiêm nghị nay dịu đi một chút, đôi mắt đen như Hắc
Diệu Thạch* hiện lên nhiều tia sáng nhu hòa.
*Hắc Diệu Thạch: một loại đá quý màu đen (Osidian) được hình thành trong quá trình chuyển thể của lava.
Tô Ca bị nhìn ngây ngẩn cả người. Khi phục hồi lại tinh thần thì cô mới
thấy miếng bạch ngọc mà Tần Mặc Nhiên đã đeo lên cổ mình trước đây không lâu đã bị cởi xuống.
"Huyết ngọc!" Nghĩ đến những lời Hiên Mộc
vừa mới nói, trong chớp mắt, cô hình như đã hiểu ra cái gì. Lẽ nào con
chip vừa rồi được gài vào trong miếng ngọc mà cô đã mang vào phòng của
Đường Lăng? Chẳng lẽ trên con chip có cơ quan gì sao? Còn nói là mình đã giúp bọn họ chuyện gì vậy?
Có quá nhiều điểm nghĩ không ra,
nhưng cô còn chưa nghĩ thông suốt thì Tần Mặc Nhiên đã cúi đầu, chạm
trán mình vào trán của cô, tròng mắt nhìn thật sâu nói:?
"Tiểu Cách Cách, em có tin anh không?"
Cặp mắt sâu thâm thẩm như hồ nước lạnh khiến cho người ta không thấy rõ con ngươi, lúc này lại phản chiếu rõ ràng hình dáng của Tô Ca.
Một
ngày xa cách, anh trơ mắt nhìn mình bị tên biến thái kia mang đi. Ngày
hôm sau, anh lại xuất hiện trước mặt mình một lần nữa, câu đầu tiên hỏi
mình là: “Em có tin anh không?”
“Em có tin anh không?”, nhưng Tần Mặc Nhiên, anh bảo em tin anh cái gì đây?