Đáng Yêu Tiểu Nam Sinh Vs Đáng Ghét Đại Nam Nhân

Chương 9




Mùa hè là khoảng thời gian nóng nhất, làn da trắng nõn của Phương Nguyệt Tầm phơi nắng dưới ánh mặt trời trở nên hồng hồng, cảm giác phi thường không thoải mái. Ở chỗ hẹn chờ Vương Đoạt gần hai mươi phút, chưa thấy người đến, Phương Nguyệt Tầm nhìn đồng hồ trên tay ra quyết định, nếu trong vòng một phút nữa Vương Đoạt không xuất hiện, cậu lập tức nhấc chân chạy về nhà.

“Nguyệt Tầm!”

A! Tên hỗn đản trễ hẹn cuối cùng cũng đến.

“Vương Đoạt, cậu đến muộn! Trời nóng như thế cậu muốn nướng chín tôi sao?”

Phương Nguyệt Tầm mở miệng liền quở trách cái tên đến muộn một câu xin lỗi cũng không nói kia.

“Thật có lỗi, thật có lỗi, bởi vì phải đợi người cho nên đến trễ.”

“Lời xin lỗi của cậu một chút thành ý cũng không có!”

“Được rồi, không nói cái này nữa, giới thiệu cho cậu một người. Bạn gái của tôi, Khương Tiểu Vác.”

Phương Nguyệt Tầm nhìn ra phía sau Vương Đoạt mới thấy một cô gái tóc dài nhẹ nhàng, cô gái nhìn Phương Nguyệt Tầm tặng cho cậu một nụ cười rất thân thiết.

“Xin chào a, tôi đã sớm nghe Vương Đoạt nhắc tới cậu.”

“A, xin chào, tôi tên là Phương Nguyệt Tầm.”

Thằng nhóc này vài ngày không gặp đã kiếm được bạn gái rồi, thoạt nhìn cô gái này cũng rất tốt a.

Phương Nguyệt Tầm không khỏi buồn cười nhìn Vương Đoạt, Vương Đoạt cũng không thèm để ý vỗ vai cậu, ba người cùng nhau đi đến khu buôn bán gần đó.

“Nguyệt Tầm, công việc của cậu lúc này sao rồi? Vẫn còn nguyền rủa người kia không?”

Vương Đoạt nắm tay Khương Tiểu Vác nhìn sang Phương Nguyệt Tầm bên cạnh hỏi han.

“Hoàn hảo a. Hắn, kỳ thật hắn cũng không có đáng ghét như vậy.”

“Ai?????”

Trên mặt Vương Đoạt lộ ra đầy ý vị sâu xa và biểu tình quái dị.

“Cậu làm cái mặt đó có ý gì a?”

“Tôi mới là người phải hỏi cậu đó là cái mặt gì a, hồng hồng lợi hại như thế?”

“Tôi, tôi không có.”

“Không có, không có. Nghe lời cậu nói chắc hai người đã hòa giải rồi đúng không?”

“Cái gì hòa giải, ngay từ đầu đã không có gì rồi mà.”

“Vậy là ai đã nói người nào đó xuất môn sẽ bị chó rượt, tóc trong một đêm rụng hết, ăn cơm....”

“Cậu có yên lặng một chút không....Những chuyện trước kia đều là hiểu lầm. Hơn nữa tôi cũng có phần không đúng.”

“Biết sai thì thay đổi, Nguyệt Tầm nhà chúng ta thật sự là bé ngoan.”

“Ai là người nhà cậu! Bỏ cánh tay xấu xí ra khỏi người tôi!”

Phương Nguyệt Tầm tránh khỏi cánh tay Vương Đoạt đang khoát lên vai, mang theo khuôn mặt đỏ hồng đi qua quầy bán cà phê.

Phương Nguyệt Tầm chọn loại cà phê mà Long Nghiễn thích nhất, một bên chờ đợi trả tiền một bên nghe Vương Đoạt vẫn còn đang lải nhải.

“Không hổ danh là kẻ có tiền, tiền mua cà phê cũng đủ cho nhà chúng ta sống đến nửa tháng.”

“Cậu nói bậy bạ cái gì đó! Tiêu chuẩn sống của nhà cậu đâu có kém hơn.”

“Không thể so sánh, không thể so sánh. Đây chính là tổng giám đốc tập đoàn Long thị nha, nhà của chúng ta không thể so sánh.”

“Nguyệt Tầm, cậu quen với tổng giám đốc tập đoàn Long thị sao?”

Người đang nói chuyện là Khương Tiểu Vác, Phương Nguyệt Tầm giật mình nhìn nàng.

“Cũng không tính là quen biết, hiện tại tôi chỉ làm công cho hắn mà thôi.”

“Làm công? Là làm cái gì a?”

“Cũng không tính là cái gì, chỉ là bình thường nấu cơm cho hắn, dọn dẹp sửa sang lại một chút đồ đạc trong nhà,”

“Đây không phải là công việc nội trợ sao, sao......”

“Tiểu Vác, em hỏi hơi nhiều đó. Nguyệt Tầm là người rất cố gắng, cha mẹ của anh đã coi cậu ta như con trai, em đối với em trai của anh nên lễ phép một chút.”

“Em trai cái gì, tôi chỉ nhỏ hơn cậu có mấy tháng mà thôi.”

Nhìn bộ dạng ủy khuất của Khương Tiểu Vác, Phương Nguyệt Tầm cảm thấy có chút băn khoăn, đối với thái độ của Vương Đoạt, chỉ sợ mối quan hệ với người bạn gái này duy trì không đến nổi mùa đông đi. Người ta là con gái, mặc kệ làm sao cũng nên lên tiếng nói giúp người ta một tiếng a.

“Cái kia, Vương Đoạt cậu đừng sinh khí, đúng thì cứ thừa nhận là đúng. Tôi giúp việc trong nhà của Long Nghiễn là do hắn chỉ sống một mình, tìm một phụ nữ đến sẽ làm cho hắn cảm thấy không thoải mái.”

Khương Tiểu Vác không có nói cái gì thêm nữa, nàng đơn giản bỏ bàn tay của Vương Đoạt ra. Vương Đoạt giống như không có việc gì cười tủm tỉm nắm chặt cái bàn tay nhỏ bé đang cố gắng giãy không ra của Khương Tiểu Vác.

Phương Nguyệt Tầm đứng một bên nhìn thấy không khỏi lắc đầu.

Mua đầy đủ nguyên liệu nấu ăn cho hai ngày tới, Phương Nguyệt Tầm tạm biệt Vương Đoạt rồi đón xe bus trở về nhà Long Nghiễn.

Nhìn thời gian đã sắp trễ nên có chút khẩn trương, Phương Nguyệt Tầm sau khi về đến nhà liền bắt đầu xay cà phê, nấu nướng cho xong bữa cơm chiều. Chờ hết thảy đều chuẩn bị tốt Long Nghiễn đúng giờ đẩy cửa bước vào.

“Hoan nghêng về nhà, Long Nghiễn tiên sinh.”

Đây là câu mà khi quan hệ của hai người dịu lại Phương Nguyệt Tầm mới nói, mỗi lần Long Nghiễn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười đáng yêu của cậu đều cảm thấy tinh thần tràn ngập ấm áp.

Tuy rằng không lộ vẻ biến hóa gì nhưng Long Nghiễn không giống như bình thường quăng cái cặp trong tay xuống đất mà nguyện ý giao cho cậu.

“Trước đi tắm rửa, rất nhanh có thể ăn cơm.”

Long Nghiễn không có trả lời, một bên tháo bỏ cà vạt và nút áo sơ mi, một bên đi vào phòng tắm trên lầu.

Được rồi, mọi thứ đều chuẩn bị rất tốt.

Phương Nguyệt Tầm cởi tạp dề ra đang định đi lên lầu kêu Long Nghiễn xuống ăn cơm, thì thấy Long Nghiễn trần trụi phần thân trên, còn phần dưới chỉ mặc độc nhất một cái quần đùi, chân cũng không có mang dép. Mái tóc ướt sũng chảy xuống ngực, dáng người giống như vừa bước ra từ phòng tập thể hình, thân thể Long Nghiễn dường như hoàn mỹ với đường cong duyên dáng cân xứng. Trong tay hắn đang cầm cái khăn lau lau tóc, khuôn mặt anh tuấn nửa khuất nửa hở. .... Phương Nguyệt Tầm nhìn đến ngây người, lần đầu tiên cậu biết đến cái gì gọi là “gợi cảm”.

“Xảy ra chuyện gì?”

Phát hiện chính mình đang đứng nhìn chăm chú người kia, Phương Nguyệt Tầm bị giọng nói của Long Nghiễn làm khôi phục lại bình thường, đỏ mặt chớp mắt.

“Không, không có gì. Cái kia, ăn cơm được rồi.”

Phương Nguyệt Tầm xoay người bước đi, Long Nghiễn đứng phía sau hỏi lại.....

“Uy, cậu xem cái gì mà đỏ mặt lợi hại như vậy.”

“Ai đỏ mặt! Tôi mới không có. Nói tầm bậy gì đó, tôi vừa rồi không có nhìn anh.”

Long Nghiễm ở trong lòng cười trộm.

“Tôi cũng không có nói cậu đang nhìn tôi, không đánh đã khai, tiểu quỷ.”

“Ai là tiểu quỷ a? Tôi có tên đàng hoàng. Cho tới bây giờ anh đều gọi tôi bằng “uy, uy”, nếu không thì cũng là “tiểu quỷ”, nhất định không chịu kêu tên của tôi, như vậy không phải tôi rất thiệt thòi sao, tôi cũng có gọi anh bằng......”

“Nguyệt Tầm.....”

………

Gạt người! Hắn, hắn thật sự....thật sự kêu?! Tim đập rất nhanh....trên mặt nóng quá, phát sốt sao?

Phương Nguyệt Tầm ngây ngốc đứng yên ngay cả ánh mắt cũng không di chuyển, so với sắc mặt đỏ hồng khi nãy còn lợi hại hơn, quả thực giống sắp chảy máu. Long Nghiễn tựa hồ cũng có chút thẹn thùng, người trước mắt thật sự đáng yêu tới nổi không thể chịu được, đôi mắt đen to tràn đầy kích động cùng vẻ mặt ngượng ngùng, cái miệng tinh xảo hồng nhuận giống như nước trái cây. Thẹn thùng, giật mình, không biết làm sao, khẩn trương, nhiều loại biểu cảm đang hiện hết lên trên mặt, nhìn giống như đang chịu một cú sốc rất lớn a. Nhưng mà.....thật đáng yêu.

“Được rồi, tên cũng đã kêu rồi, đi ăn cơm.”

Biểu tình trên mặt Long Nghiễn vẫn như cũ, thời điểm đi đến bên người Phương Nguyệt Tầm vươn tay sờ tóc cậu.

—~~~—

Ngủ không được, ngủ không được, chính là ngủ không được!

Phương Nguyệt Tầm nằm ở trên giường lăn qua lộn lại thế nào cũng không thể đi vào giấc ngủ, đầu óc đều tràn ngập hai chữ kia.

“Nguyệt Tầm..... A! Tức chết! Bất quá chỉ bị kêu tên mà thôi a, mình làm gì để ý đến như vậy a?”

Con mèo rừng tới bây giờ vẫn không hiểu rõ tại sao tên mình từ trong miệng Long Nghiễn phát ra lại đặc biệt đến như vậy? Giọng nói thấp trầm, ôn hòa khiến cho người ta cảm thấy thật thoải mái. Làm cho chính mình cơm chiều cũng ăn không vô, hồi hộp khẩn trương ngay cả liếc mắt nhìn hắn một cái cũng cảm thấy trái tim sắp theo cổ họng nhảy ra ngoài! Tại sao? Tại sao?

“Trời ơi, tại sao nha?”

Bất đồng với người đang phiền não không thôi là Phương Nguyệt Tầm, Long Nghiễn tựa vào đầu giường nhàn nhã xem TV, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nghiền ngẫm.

Bất quá chỉ mới có kêu tên cậu mà thôi, thế nhưng lại làm cho nhóc con kia xấu hổ đến như vậy. Chỉ cần mở miệng cậu sẽ khẩn trương đến nổi nói lắp bắp, không phải hỏi một đằng, cũng là trả lời một nẻo. Chưa từng nhìn thấy người nào thú vị như vậy, không chừng hiện tại khuôn mặt nhất định đang đỏ hồng nằm trên giường lăn lộn không ngủ được.

Thật là, bất quá chỉ kêu tên thôi a.

“Nguyệt Tầm, Nguyệt Tầm.....”

Long Nghiễn thì thào tự nói, mỗi một lần kêu “Nguyệt Tầm” thì nụ cười trên mặt càng trở nên dịu dàng, cuối cùng cười đến cong mắt.

END 8

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.