Đáng Yêu Bao Nhiêu Tiền Một Cân

Chương 17




Rất nhanh, cũng không chỉ có mỗi bọn họ là người phản ứng lại.

Hai đường cáp treo, một hàng đường lên núi, một đường xuống núi, bắt đầu truyền đến tiếng huyên náo.

Có người rít gào, có mấy người đang khóc, còn có tiếng chửi rủa, liên tiếp.

Sơ Chi cảm thấy đường cáp treo này giống như một chuỗi hồ lô, sau đó, hiện tại cô thật sự đã bị chuỗi hồ lô này treo ở phía trên không trung không xuống được rồi.

Cô xác nhận lại mấy lần, xác thực cáp treo không cử động được nữa.

Dĩ nhiên cứ bị cúp điện như vậy.

Tuy rằng chị gái ở quầy lễ tân trước đại sảnh khách sạn đã nói với cô khu núi Cangyan này thường thường sẽ bị cúp điện, thế nhưng Sơ Chi cũng không nghĩ tới lúc bọn họ vẫn còn đang ở trên cáp treo liền dừng lại.

Cái này thật là xui xẻo nha.

Xe cáp treo bằng kính bị treo ngược giữa không trung, phía dưới tất cả đều là vách núi cheo leo và rừng cây đàn hương cổ thụ, vừa nhìn cảm thấy phong cảnh đẹp đến nỗi không tả xiết, nhưng lúc này dưới tác động của nhân tố nào đó khiến cho nó có vẻ đặc biệt đáng sợ.

Sơ Chi nhìn xuyên qua lớp kính mấy lần, lại vội vàng quay đầu lại, cô còn không ý thức dược chân mình đã bắt đầu nhũn ra.

Cô cẩn thận lui về đúng chỗ giữa, hơi động cũng không dám động, bàn tay cầm lấy túi sách dần dần dùng sức khiến đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

Vừa mới bắt đầu, cô không lên tiếng, bờ môi khẽ mím lại, đôi mắt đen kịt lộ ra một chút bất an, Lục Gia Hành ngồi đối diện không chớp mắt lấy một cái, chỉ nhìn trừng trừng, cũng không dám nhìn xung quanh một chút.

Lục Gia Hành cứ nhìn chằm chằm cô như vậy.

Bốn phía xung quanh đều là âm thanh náo loạn, du khách bị treo ở phía trên càng ngày càng trở nên bất an, đi phía sau bọn Sơ Chi là hai người phụ nữ, lúc này xuyên qua cửa kính có thể nhìn thấy các cô ấy đang ôm nhau gào khóc.

Bọn cô đã bị cúp điện hơn nửa canh giờ, ngoại trừ sông núi thì cái gì cũng không nhìn thấy, tin tức gì cũng không nghe được, ngoài việc chờ đợi vô ích thì chuyện gì cũng đều không làm được.

Bên trong xe cáp gần các cô nhất có hai người phụ nữ đang khóc vô cùng đau khổ, khóc cực kỳ bi thảm, tiếng thấp tiếng cao khiến cho trái tim nhỏ bé của Sơ Chi run lên một cái, vốn đang không cảm thấy khoa trương như vậy, nhưng do bầu không khí và cảnh vật xung quanh khuếch đại làm cho người ta không tự chủ được càng ngày càng cảm thấy khủng bố.

Sơ Chi liều mạng khắc chế bản thân không suy nghĩ nhiều, muốn nói chuyện làm sự chú ý rời đi, cô nhìn về phía người đang ngồi đối diện mình.

Nhận ra được tầm mắt của cô, Lục Gia Hành hơi nghiêng đầu nhìn, khóe môi anh hơi cong, tựa như an ủi nhìn cô cười, vừa muốn nói chuyện...

Bỗng chốc Sơ Chi vươn tay ra, một phát bắt được Lục Gia Hành, bàn tay nhỏ bé của cô không nắm hết được cổ tay anh, đầu ngón tay lạnh như băng.

“Đàn... đàn anh Lục, anh... anh... anh đừng sợ, sắp được rồi!” Mồm miệng Sơ Chi run lập cập không nói rõ.

Lục Gia Hành: “...”

Bàn tay mềm mại của cô gái lạnh lẽo, như bánh putding vừa lấy trong tủ lạnh ra, mềm nhũn chạm vào da thịt ấm áp của anh.

Lực tay không coi là nhỏ, nắm cổ tay anh rất chặt, lòng bàn tay còn có lớp mồ hôi mỏng.

Lục Gia Hành buông mắt xuống, tầm mắt rơi trên tay cô, màu sắc làn da gần như trắng xám, dưới mặt trời có thể thấy rõ mạch máu trên mu bàn tay.

“Vậy làm sao bây giờ,” anh thấp giọng nói, “Tôi rất sợ, không chờ được nữa rồi.”

Sơ Chi bắt lấy tay anh nắm thật chặt, cả người run rẩy: “Đừng sợ! Không không không có chuyện gì đâu đàn anh!”

Màu sắc môi Lục Gia Hành nhàn nhạt, lúc này mắt buông xuống, tinh thần nhu hòa đi không ít, khóe môi khẽ mím, nhìn vẫn còn có vẻ yếu đuối.

Xe cáp lên núi Cangyan rất nhỏ, căn bản Sơ Chi ở bên trong cũng không đứng lên nổi, cô thấy bộ dạng này của anh và thường ngày có chút không giống nhau lắm, lại nghĩ tới từ khi bắt đầu lên xe cáp, anh vẫn yên tĩnh ngồi đối diện mình như vậy, cũng không nhúc nhích, nhất thời có chút lo lắng: “Đàn anh, có phải anh sợ độ cao không?”

Lục Gia Hành hơi ngẩn người, anh chầm chậm chớp mắt mấy cái.

Dường như anh suy nghĩ mấy giây, sau đó mới đàng hoàng trịnh trọng gật đầu: “Đúng, tôi hơi sợ độ cao.”

Vẻ mặt của Sơ Chi thể hiện “Quả đúng là như vậy”, cái mông của cô cẩn thận dịch về phía trước từng li từng tí một, bàn tay cầm cổ tay anh lỏng ra.

Lục Gia Hành hơi có chút tiếc nuối, buồn tẻ nhìn cổ tay mình một giây trước còn bị cầm lấy, kết quả không kịp phản ứng, đột nhiên tiểu cô nương trước mặt nghiêng người về phía trước, hai cánh tay nhỏ nhắn trực tiếp ôm lấy anh.

Cả người Lục Gia Hành cứng đờ.

Giừa hai người còn cách chân, cách một khoảng lớn, tay cô lại ngắn nên chỉ có thể giữ hai bên người anh, thế nhưng toàn bộ nửa người trên sụp xuống, gọn gàng dứt khoát đặt trên bắp đùi của anh.

Trên đùi mang lại xúc cảm mềm mại dính sát vào, mang theo nhiệt độ của thiếu nữ và mùi thơm ngòn ngọt nhàn nhạt.

Vừa giống như vị vani, vừa giống như vị bơ của bánh gatô.

Trong nháy mắt đại não của Lục Gia Hành trống rỗng, cả người cứ như thế, mờ mịt ba giây.

Sau đó anh hoàn hồn, trong đầu chỉ có ý niệm đầu tiên là đi phản bác Trình Dật.

Ai nói ngực của Loli phẳng.

Thân thể Lục Gia Hành cứng ngắc, hơi động cũng không dám động, ngón tay cuộn tròn lại, từ trước đến nay đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được cái gì gọi là tay chân luống cuống.

Anh vừa muốn đẩy cô ra.

Vừa không muốn đẩy cô ra.

Chim bói cá hót vang, mây cao mà mỏng, trên không trung độ bão hòa rất cao.

Yết hầu Lục Gia Hành lăn lăn, mặc cho mình bị cô bé này ôm, hơi động cũng không dám động.

Đình trệ ở mấy trăm mét trên không trung, anh cũng không kịp ôm ấp tử tế với cô một cái, càng khiến người ta cảm thấy rung động lòng người.

Anh chầm chậm rủ mắt xuống, nhìn thiếu nữ đang cúi thấp đầu, mái tóc dài cũng lỏng lẻo, lộ ra một đoạn gáy trắng nõn.

Cô không ngẩng đầu lên, rõ ràng bản thân sợ muốn chết, giống như con đà điểu liều chết chôn đầu xuống đất như thế, nhưng lại một mực tỏ ra mình là một người bảo vệ, nắm chặt cánh tay của anh không tha, nhẹ giọng mềm mại động viên anh: “Đàn anh, anh đừng sợ, đừng sợ nha, không có chuyện gì đâu, chỉ là cúp điện một lúc thôi, ngay lập tức có ấy mà.”

Lục Gia Hành không lên tiếng.

Sơ Chi cho rằng bởi vì anh sợ độ cao nên không nói lời nào, cô thả lỏng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ anh, vừa ngẩng đầu lên.

Anh nhìn chằm chằm cô không hề chớp mắt, đôi mắt đen nhánh có ánh sáng u ám.

Sơ Chi len lén liếc mắt một cái ra bên ngoài, cô vừa định nói chuyện thì điện thoại di động vang lên.

Lâm Đồng ở bên trong xe cáp trước mặt cô đang nhìn xuống, bọn họ ở đằng trước, độ cao so với bọn Sơ Chi còn cao hơn một ít, bất quá lúc này cũng không khác gì nhau cả.

Sơ Chi buông tay ra đứng lên, cô sờ soạng nửa ngày mới mò lấy được điện thoại, bàn tay cứng ngắc ấn nút nhận, giọng nói của Lâm Đồng truyền tới, khuôn mặt nhỏ nhắn của Sơ Chi như sắp khóc: “Đồng Đồng...”

Cô vừa nói chuyện với cô ấy, vừa xoay người quỳ lên chỗ ngồi, quay đầu lại giương mắt nhìn lên trên, hơi động như thế, không biết có phải cô có ảo giác hay không, xe cáp hơi rung.

Sơ Chi cứng đờ, lại không dám động đậy nữa.

Cô quỳ lên ghế, vừa nói chuyện điện thoại với Lâm Đồng, khuôn mặt nhỏ nhắn đã trắng bệch nhưng cô vẫn dũng cảm nói: “Yên tâm, mình sẽ bảo vệ tốt cho đàn anh.”

“...”

Lục Gia Hành cười khẽ một tiếng.

Vì ở giữa không trung nên tín hiệu điện thoại không được tốt lắm, Sơ Chi lại nói chuyện đứt quang với Lâm Đồng một lúc mới cúp điện thoại, cô cẩn thận xoay người ngồi thẳng một lần nữa.

Cô vừa cúp điện thoại, ngay lập tức Lục Gia Hành liền tiến đến gần, anh tự nhiên đưa tay ra cầm lấy một tay cô, kéo lại gần.

Sơ Chi chớp mắt mấy cái.

Một tay Lục Gia Hành nắm thật chặt tay cô, ngón tay anh thon dài mà đẹp đẽ, xương bàn tay hơi nhô lên lộ ra mạch máu xanh nhạt.

Anh rủ mi xuống, đè thấp giọng nói: “Tôi sợ.”

Sơ Chi nghe thấy, trong nháy mắt cô liền trở nên kiên cường, nhất thời cảm thấy có một sứ mệnh nặng như núi đang đè lên bờ vai mìn, cô còn mang theo chút mẫu tính (bản năng của người mẹ).

Cô không chỉ sợ độ cao mà còn sợ chết, chứ đừng nói đến đàn anh Lục.

Có lẽ vốn anh không muốn ngồi trên đây, nhưng bởi vì các cô mà chính mình còn phải vất vả leo lên trên núi.

Lúc này cô rút tay ra, trở tay, một tay bao bọc tay anh, một tay để bên dưới, cô dùng hai tay nắm thật chặt: “Đừng sợ! Đừng sợ! Tôi kể chuyện xưa cho anh nghe nhé, đàn anh.”

Lục Gia Hành giương mắt, mím môi gật đầu.

Người Sơ Chi hơi nghiêng về phía trước, hai tay nắm lấy bàn tay lớn của anh, kể chuyện “Chim sơn ca và hoa hồng”.

Giọng nói của cô mềm mại, không có vẻ chán ngắt, trong veo lại sạch sẽ, khi nói chuyện khiến cho người ta cảm giác thỏa mái, thấm vào ruột gan.

Vốn Sơ Chi cũng sợ sệt, không yên tâm, trong lòng cực kỳ không chắc chắn, một khi đã rơi từ độ cao này, tiểu kịch trường trong đầu cô ngày càng trở nên sinh động hơn, ví dụ như cô bắt đầu nghĩ ra cảnh tượng đường cáp treo mất khống chế, dần dần tuột xuống, va vào ngọn núi vỡ tan tành. Hoặc là dây kéo bị đứt, toàn bộ xe cáp đùng một cái rơi xuống.

Cũng bởi vì lý do này, cho nên cô chưa bao giờ chơi tàu lượn siêu tốc, cô luôn cảm thấy đai an toàn sẽ bị tuột ra.

Thế nhưng hiện tại bên cạnh mình đang có một người cần phải an ủi, cô kiên cường lấy dũng khí, kết quả không nghĩ tới, kể chuyện khiến cho bản thân cô cũng quên đi chuyện này, trái lại không sợ nữa.

Câu chuyện “Chim sơn ca và hoa hồng” có thể nói là nổi tiếng, chuyện kể về một nam sinh vì muốn mời cô gái mình yêu khiêu vũ cần phải tìm được một đóa hoa hồng, chim sơn ca nghe thấy liền dùng trái tim mình đâm xuyên qua gai bông hoa hồng, làm bạn ngâm xướng vơi ánh trăng, sáng sớm hôm sau máu tươi đã nhuộm đỏ hoa hồng, nhưng chim sơn ca đã lặng yên không tiếng động chết mất rồi.

Nam sinh đó cầm bông hoa hồng đi tìm cô gái mình yêu, nhưng cô gái đó đã vẫn ghét bỏ như cũ vì anh ta nghèo khổ mà cự tuyệt, nam sinh rất tức giận liền vứt bông hoa hồng trên đường, bông hoa đó đã bị bánh xe ngựa đi qua nghiền nát.

Kể đến cuối chuyện, đôi mắt Sơ Chi đều đỏ, một tay thả tay Lục Gia Hành ra dụi dụi đôi mắt, vừa lầm bầu: “Chim sơn ca quá ngu rồi.”

Lục Gia Hành nghiêng người, một tay duỗi ra phía trước, tùy ý để cô nắm lấy ngón tay mình, một tay khác đặt ở trên đùi chống cằm, anh hơi nhíu mày, đối với từ “ngu” này khiến anh có chút kinh ngạc: “Tại sao lại ngu?”

“Tại sao nó có thể chết như vậy, người khác nói chuyện tình cảm thì mắc mớ gì đến nó, chết như vậy cũng quá uổng phí rồi.”

Đầu ngón tay Lục Gia Hành gõ gõ dưới cằm, anh lười biếng nói: “Đánh đổi mạng sống là điều to lớn, nhưng ái tình so với sinh mệnh càng quý giá hơn.”

Sơ Chi bĩu môi, giọng nói nhỏ lại: “Thối lắm, đó cũng không phải là tình yêu của nó...”

“...”

Lục Gia Hành bị câu nói thối lắm của cô mà kinh hãi, sau đó anh bật cười: “Được, kể chuyện khác vui vẻ hơn đi.”

Sơ Chi gật đầu: “Chuyện <<Tiểu vương tử >> đi.”

<<Tiểu vương tử>>  cũng là câu chuyện mọi người đều biết, ít nhất một lần trong đời, Sơ Chi rủ rí kể, cuối cùng cô cau mày tổng kết: “Đầu óc của cái tên tiểu Vương tử này có vấn đề, hồ ly dịu dàng với anh ta như vậy, vậy mà tại sao anh ta vẫn yêu thích bông hoa hồng đầy gai kia? Anh ta bị tra tấn đến điên cuồng rồi sao.

Lục Gia Hành: “...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.