Đằng Vân Giá Vũ

Chương 7: Anh chỉ có thể nhớ về cô




“Dạ đây, thưa chị.”

Tiêu Đằng Vân nộp bài viết của mình lên cho tổng biên tập. Tổng biên tập của cô là một người phụ nữ đã lớn tuổi nên đương nhiên sẽ nghiêm khắc. Vì vậy bài viết của cô phải đạt ở mức hoàn mỹ, nếu không cũng phải sửa lại nhiều lần. Lúc cô mới vào công ty thì cuối tháng cứ phải chạy ra chạy vào văn phòng này mấy lần, mặc dù lúc đó vẫn còn hai đồng nghiệp làm chung công việc với cô. Bây giờ có một người đồng nghiệp được chuyển sang bộ phận khác, chỉ còn hai người làm công việc này. Tổng biên tập có vẻ hài lòng về bài viết lần này. Bà trả bản thảo cho cô rồi nói:

“Tốt lắm rồi, cô càng ngày càng có tiến bộ.”

“Cảm ơn trưởng phòng.”

Làm sao mà không tiến bộ được, trong khi mỗi tháng đều bị bắt chạy tới chạy lui như vậy? Nếu không tiến bộ thì cô đã bị sa thải từ lâu rồi! Tiêu Đằng Vân vừa nghĩ vừa xin phép lui ra ngoài.

“Đằng Vân, chờ một chút!”

“Dạ, thưa chị.”

Tổng biên tập đẩy đẩy mắt kính, khó xử nói với cô:

“Có hai thực tập sinh, muốn giao cho em chỉ bảo. Một người là Kiều Tâm, sau này sẽ làm chung công việc với em, một người Hàn Vũ Đình, sau này,..., ừ, làm ở bộ phận kế hoạch.”

Tiêu Đằng Vân cảm thấy kỳ lạ. Thực tập của bộ phận kế hoạch, tại sao lại giao cho cô?

“Thực tập sinh bên em thì em nhận, còn người còn lại sao chị không giao cho phòng kế hoạch.”

“Cô bé đó là cháu gái của sếp, nghe nói sếp muốn cô ta vào làm phòng kế hoạch để dễ quản lý. Nhưng mà không hiểu sao lại đòi sang làm ở bên em, chị cũng khó xử lý lắm. Thôi thì em nhận tạm giúp chị, thuyết phục cô bé qua phòng kế hoạch.”

Tổng biên tập cũng khó xử. Là cháu của sếp sao bà dám cãi lại. Mặc dù bà sẽ không thiên vị cho cô bé, nhưng bà cũng không dám ngược đãi chống lại bác của nó. Vì vậy chắc phải nhờ Đằng Vân. Dù sao thì cô cũng sẽ dễ thuyết phục cô bé hơn.

“Vậy em phải huấn luyện cô bé cho bộ phận nào?”

Tiêu Đằng Vân cô thực rất đau đầu. Sao cô lại gặp phải chuyện chỉ có trong tiểu thuyết thế này chứ!

“Em cứ huấn luyện cho nó làm bên em đi, đến khi nó chán thì chị sẽ chuyển nó cho người khác!”

Đằng Vân, tôi xin lỗi cô. Nếu xong chuyện này tôi sẽ cho cô nghỉ phép. Con bé đó, nó cứng đầu lắm.

“Em nhận. Bao giờ thì thực tập sinh đến vậy chị?”

“Kiều Tâm thì sáng mai. Còn Vũ Đình, thì trong tuần này.”

Trong tuần này, rốt cuộc là bao giờ vậy? Thấy Tiêu Đằng Vân có dấu hiệu nổi bão, tổng biên tập liền nói tiếp:

“Đằng Vân em an tâm, nếu trong tuần này mà nó không đến thì chị sẽ chuyển giao cho người khác. Em cố nhịn đi.”

Tiêu Đằng Vân cô thật sự muốn nổi bão. Còn có chuyện không đến! Vốn định cho Vũ Đình đó chút mặt mũi thì cô ta tự vứt hết rồi à? Được rồi, nếu cô bé đó có biểu hiện tốt chút, cô sẽ xem xét lại. Chỉ là xem xét thôi!

“Em về trước.”

“Ừ, em chuyển bài cho bộ phận kế hoạch rồi nghỉ ngơi đi”

Tiêu Đằng Vân trở về phòng liền gặp được đàn em của mình, Trương Hạo. Trương Hạo chưa kịp mở miệng thì thấy mắt của đàn chị đầy sát khí. Bộ phận của cô là gồm bộ phận nhỏ, riêng chuyên mục của cô chỉ cần hai người. Hàn Vũ Đình lại chỉ đích thân phải đến đây, phải có nguyên nhân. Xem ra cô coi thường đàn em của mình quá rồi!

“Tiểu Hạo, vào ngồi đi, nói chút chuyện nhỉ?”

Trương Hạo lo lắng kéo ghế ngồi trước bàn làm việc của Tiêu Đằng Vân. Vừa ngồi xuống thì chị gái hiền lành của cậu mở miệng:

“Trương Hạo, cậu học ở học viện báo chí nhỉ? Có biết ai tên Hàn Vũ Đình không?”

Trương Hạo nghĩ ngợi vẫn không biết chuyện gì, liền nhớ ra một người. Hàn Vũ Đình hình như là bạn gái cũ của Thanh Phong.

“Dạ có!”

Có quen biết, một dấu chéo hiện lên trên mặt tờ giấy trắng.

“Quan hệ gì?”

“Bạn gái cũ của bạn em.”

Thêm một dòng chữ “có quan hệ gần” được viết lên tờ giấy.

“Hai người đó có yêu nhau không?”

“Chắc là cô ta yêu bạn em, do có một lần cô ta gửi quà đến phòng em, ghi dòng chữ: Tặng người em yêu.”

Có thể hiểu lầm - lại một dòng chữ được viết.

“Tại sao chia tay?”

“Nghe bạn em nói là cô ta không thích cậu ấy mà đã thích người khác.”

Chữ “có thể” bị gạch và thay bằng “bị“.

“Vậy sau đó thế nào?”

“Thế nào nữa, chưa chính thức hẹn hò thì chia tay trong 1 tuần, bọn em tốt nghiệp, em làm việc ở đây!”

Một dấu suy ra được đánh phía dưới, tiếp đó là dòng chữ: Yêu đơn phương.

Tiêu Đằng Vân ra hiệu cho Trương Hạo về chỗ, cầm bản điều tra rồi mỉm cười. Bản điều tra đó như thế này:

“ Có quen biết X

Có quan hệ gần

Có thể hiểu lầm

Bị

= Yêu đơn phương”

Ai, tội nghiệp cho Vũ Đình, còn chưa vào công ty đã bị điều tra đến thế này rồi.

___

Triệu Giá Vũ hôm nay rất vui vẻ mà đi làm. Vì sao ư? Đương nhiên là vì cô gái nào đó rồi! Còn mọi người cảm thấy thế nào? Mọi người cảm thấy, có thể chơi điện thoại rồi! Nói cho cùng thì đến sau này, Tiêu Đằng Vân mới biết mình có thể giúp nhiều người thư giãn, luyện cho lá gan càng ngày càng lớn đến thế!

Vào vấn đề chính, mọi người đương nhiên biết chuyện đại chiến bang trong trò chơi. Sao lại biết sớm như vậy? Đùa à, họ là người quản lý, không muốn biết cũng phải biết! Huống gì chuyện này đại náo cả sever rồi! Một anh chàng A vui tính nói:

“Chơi game này lâu vậy, bây giờ tôi mới thấy nó hấp dẫn. Tôi chuẩn bị cả vàng để mua vé xem đại chiến bang rồi!”

Anh chàng B nói lại:

“Tôi không cần chuẩn bị, sửa hệ thống là có vé rồi!”

Anh chàng A lại nói:

“Ngu, lâu lắm mới có đại chiến bang, tôi phải tận hưởng cảm giác phàm nhân đi xem thi đấu, hiểu chưa? Là thú vui tao nhã đấy!”

Anh chàng B lại cãi:

...

Thật ra anh ta chưa kịp mở miệng thì cái nhìn bị cái nhìn sắc bén của trưởng phòng làm cho câm nín rồi! Lúc này anh chàng C mới lên tiếng:

“Lần này đại chiến bang chọn đấu bằng hình thức gì, tôi vẫn chưa nhận được thông tin. Lần đầu tiên xảy ra đại chiến bang, phải chuẩn bị cho chu đáo đã.”

Triệu Giá Vũ lần này mới lắc đầu:

“Chưa có tin tức chính thức. Theo tin trên kênh thế giới thì hai bang sẽ tính tổng điểm nghề của các thành viên, sau đó đem chia trung bình. Không biết chuyện này có chính xác không?”

“Tây cung này đúng là thông minh. Theo số liệu hiện tại thì trung bình của Tây cung cao hơn. Cái bang toàn thành viên mạnh, nhưng hơn một nửa lại là thành viên cấp thấp rồi. Xem ra đại chiến bang lần này lớn thật” Anh chàng B nói.

Triệu Giá Vũ lại cười:

“Họp lần này chỉ để phân công nhiệm vụ chấn chỉnh lại hệ thống. Tiểu An, cậu lo việc này đi.”

Anh chàng A nghe thế liền gật đầu.

Triệu Giá Vũ an bài một chút rồi cho tan họp. Nhìn qua đồng hồ, anh chỉ mong đến giờ ăn. Bây giờ, anh chỉ có thể nhớ về cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.