Dâng Trào

Chương 123: Dâng trào [Hoàn]




Tôi là kiểu học sinh hư mà toàn bộ giáo viên trong trường đều ghét.

Trốn học, đánh nhau, hút thuốc, uống rượu, việc xấu gì tôi cũng làm. Đối với tôi, thế giới này thật u tối, không có gì đáng để lưu luyến, nên cứ tiếp tục sa ngã cũng chẳng sao.

Trong kế hoạch của tôi, có lẽ tôi sẽ kết thúc cuộc đời mình ở độ tuổi hơn 20. Từ xưa đến nay, ai cũng mong mình sống lâu trăm tuổi, nhưng tôi thấy điều đó thật buồn cười. Sống lâu thế để làm gì, chỉ lãng phí thời gian một cách vô nghĩa, chẳng thà kết thúc sớm còn hơn.

Cho đến năm lớp 8, tôi gặp một cô gái nhỏ.

Cô ấy luôn buộc tóc đuôi ngựa, mặc đồng phục chỉnh tề, tay ôm những cuốn sách mà tôi chưa bao giờ mở ra.

Sau đó, tôi tình cờ nghe vài người bạn nói rằng cô ấy là học sinh giỏi nhất khối, tính cách ngoan ngoãn, hiền lành, là đối tượng thầm thương trộm nhớ của không ít nam sinh.

Họ còn âm thầm gửi thư tình cho cô ấy, tôi chỉ cười khẩy không quan tâm, nhưng trong lòng lại có chút nóng nảy.

Vài lần, lúc tập thể dục giữa giờ, tôi đứng lười biếng ở cuối hàng, một tay bỏ vào túi quần, không ít nữ sinh lén nhìn về phía tôi, nhưng tôi chỉ liếc mắt đã bắt gặp một dáng người nhỏ bé trong đám đông.

Hôm đó, nắng rất đẹp, thậm chí hơi chói mắt, làn da của cô ấy dưới ánh nắng gần như trở nên trong suốt. Khi một giọng nam vang lên từ loa phát thanh, thông báo "Bài tập thể dục thứ Sáu", cô ấy xoay người theo nhịp, đôi mắt tròn long lanh, quyến rũ đến kỳ lạ, một lọn tóc mai rũ xuống, hương hoa nhài thoang thoảng trong không khí.

Khoảnh khắc đó, như có đứa trẻ tinh nghịch ném một viên đá xuống mặt hồ, lòng tôi bất ngờ gợn lên những đợt sóng nhỏ.

Nhưng tôi không bao giờ chạm vào những cô gái ngoan, lý do rất đơn giản, cô ấy quá trong sáng và thuần khiết, như một tờ giấy trắng chưa bị vẽ lên, không nên bị người như tôi vấy bẩn

Sau đó, vào ngày phân lớp năm lớp 9, tôi đến muộn một chút, khi vào trường thì hành lang đã vắng người. Tôi đang cầm quai cặp bước lên cầu thang, một bóng người vội vàng lao tới, vô tình va vào vai tôi.

Tôi cau mày, định mở miệng nói gì đó, nhưng khi nhìn xuống, tôi bất ngờ thấy gương mặt ấy.

Lửa giận trong lòng tôi lập tức tiêu tan quá nửa.

Cô ấy cúi đầu xin lỗi, tôi xua tay bảo không sao, rồi cô ấy quay người tiếp tục chạy lên, cuối cùng vào lớp 9-8.

Tôi khẽ cười.

Hóa ra cùng lớp với tôi.

Thật trùng hợp.

Cuộc sống năm lớp 9 chẳng có gì khác biệt so với trước, phần lớn thời gian trên lớp, tôi nằm sấp xuống bàn ngủ, thỉnh thoảng cầm điện thoại chơi vài ván game với bọn Thẩm Duệ, giờ ra chơi thì cùng đám bạn đến sân bóng chơi.

Chưa đầy vài tháng, tôi phát hiện ra mình có một sở thích mới, thậm chí còn hơi đáng ghét — Lén nhìn cô ấy từ chỗ ngồi.

Cô gái này quá yên tĩnh, suốt ngày chỉ ngồi trong lớp đọc sách làm bài, không tham gia bất cứ hoạt động nào của lớp, cũng rất ít khi chủ động trò chuyện với người khác.

Nhưng cô ấy cũng khá thú vị, thú vị đến nỗi tôi cứ muốn trêu chọc cô ấy. Mấy lần đi ngang qua tôi, tôi giả vờ bị cô ấy vô tình va phải, cô ấy luống cuống để lại một câu "Xin lỗi", rồi khi quay đi, tôi thấy tai cô ấy đỏ bừng.

Cứ thế cho đến gần kỳ thi chuyển cấp, một ngày nọ, tôi bị giáo viên chủ nhiệm gọi vào văn phòng. Kỳ thi thử thứ ba vừa kết thúc, kết quả của tôi không ngoài dự đoán, rất tệ, vì sau 10 phút vào phòng thi, tôi đã nằm gục xuống bàn ngủ, cho đến khi chuông báo hết giờ vang lên, tôi mới bất mãn túm tóc, uể oải đứng dậy.

Những lời của giáo viên khiến tôi nghe đến chai cả tai, chẳng qua chỉ nói nếu tiếp tục như vậy, tôi chỉ có thể học ở trường nghề để kiếm một tấm bằng tốt nghiệp, cuối cùng chẳng còn gì trong tay.

Tôi dựa vào kệ sách bạc, lười biếng nói một câu "đã biết", thái độ hời hợt qua loa khiến giáo viên tức giận, bảo tôi về tự kiểm điểm.

Tôi cầm bài thi với điểm số lẹt đẹt của mình đi về lớp, một cô gái ở lớp bên cạnh chặn tôi lại, lo lắng lấy một thứ gì đó trong túi ra.

Tôi định ngắt lời cô ấy thì một bóng dáng nhỏ nhắn thấp thoáng trong tầm mắt tôi.

Chỉ vì sự xuất hiện của cô ấy mà tôi không nghe thấy cô gái kia nói gì, chỉ thấy cô ấy tức giận trách tôi là một tên khốn.

Ừ, nói vậy cũng không sai.

Về lớp, tôi cố tình vào từ cửa trước. Người vừa nãy nghe lén ở góc tường đang cúi đầu ghi bài. Bạn cùng bàn của cô ấy tiến lại gần, trò chuyện với cô ấy, tôi vô tình nghe được.

—— Tịnh Nguyên, thành tích của cậu tốt như vậy, chắc chắn sẽ vào được trường THPT Khi Nguyên nhỉ?

—— Sau này chúng ta không học chung trường nữa, cậu đừng quên mình nha.

Tiết học tiếp theo là tiếng Anh, giáo viên đang giảng ngữ pháp trên bục giảng, tôi nằm gục xuống bàn, nhưng trong đầu lại nảy ra một ý nghĩ hơi điên rồ — Học cùng trường cấp ba với cô ấy có vẻ sẽ thú vị lắm đây?

Từ hôm đó, tôi bắt đầu chú ý đến việc học. Thực ra kiến thức cấp hai không quá khó, cộng với chút may mắn trong kỳ thi chuyển cấp, tôi đã vào được trường THPT Khi Nguyên.

Lúc đầu, đám Thẩm Duệ không tin, ai cũng cho rằng tôi gặp may, có người còn nghi ngờ tôi gian lận, nhưng tôi lười giải thích.

Năm lớp 10, tôi và cô ấy không tiếp xúc nhiều.

Năm đó, mối quan hệ tôi và gia đình trở nên tồi tệ hơn, thường xuyên cãi nhau với Trần Chính, tâm trạng cực kỳ tiêu cực. Có vài cô gái đến tỏ tình, tôi không từ chối, nghĩ rằng có người ở bên cũng tốt, nhưng tôi chẳng có tình cảm gì với họ.

Bước ngoặt thực sự đến vào năm lớp 11.

Trưa hôm đó, sau giờ học, tôi và Thẩm Duệ chuẩn bị đến căn tin ăn cơm. Cậu ấy lải nhải bên tai tôi rằng hôm nay Thẩm Chi Ý chuyển từ Thịnh Dương đến, e là không sống yên ổn được nữa rồi.

Vừa dứt lời, chúng tôi nhìn thấy Thẩm Chi Ý trên sân trường.

Thẩm Duệ gọi cô nàng, tôi cảm thấy người đứng bên cạnh cô nàng hơi quen, nheo mắt nhìn lại, thì ra là cô ấy.

Nhưng hình như cô ấy không nhớ tôi. Thấy tôi đi tới, cô ấy chỉ khẽ gật đầu chào, khách sáo như người xa lạ.

Nghĩ cũng đúng, sao một học sinh giỏi lại chú ý đến một học sinh kém như tôi chứ.

Tôi từng nghĩ mối quan hệ giữa tôi và cô ấy sẽ dừng lại ở đây, nhưng sau đó tôi dần nhận ra, hành động của mình ngày càng kỳ lạ.

Thấy cô ấy bị người khác bắt nạt, tôi không kiềm chế được mà ra mặt giúp cô ấy. Thấy cô ấy tránh mặt tôi, tôi lại bực bội vô cớ, ngay cả khi thấy cô ấy ăn chậm, tôi cũng thấy rất dễ thương.

Thậm chí, trong đợt liên hoan văn nghệ sau đó, tôi còn dùng chút thủ đoạn để ghép chương trình của hai chúng tôi lại. Chiếc váy xanh xám cô ấy mặc hôm đó cũng chính tôi chọn, quả nhiên rất hợp với cô ấy.

Trong mười bảy năm đầu đời, tôi chưa bao giờ gặp phải trường hợp như vậy.

Một lần, Thẩm Duệ hỏi tôi, sao lại để ý người ta như vậy, có phải thích người ta không?

Câu hỏi đó tôi đã nghiền ngẫm trong đầu rất nhiều lần.

Chắc không phải đâu, tôi chỉ đơn thuần thấy cô gái này khá thú vị.

Cho đến sau này, ở khu chợ đêm phía Bắc trường Khi Nguyên.

Cô ấy đặt một cái móc khóa hình búp bê cầu nắng vào tay tôi, trên người còn khoác áo của tôi, cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt hạnh nhân sáng lấp lánh, mái tóc mềm mại dán vào cổ, những sợi lông tơ trên mặt rõ ràng.

Giọng của cô gái rất nhẹ nhàng, cô ấy do dự một lúc lâu mới hỏi tôi: "Trần Nghiên, cậu có thấy vui hơn chút nào không?"

Hóa ra mọi việc cô ấy làm tối hôm đó chỉ là để tôi vui.

Lần đầu tiên có người đối xử với tôi như vậy, đầu óc tôi trống rỗng vài giây, trái tim hèn nhát đập thình thích, tiếng đập giống như tiếng trống dồn dập.

Cảm giác như có một dòng điện chạy trung khu thần kinh của tôi, lúc đó trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ.

Chết tiệt, sao cô gái này lại đáng yêu đến vậy.



Rồi sau này, trên tầng thượng.

Tôi bị Lục Từ kích thích, muốn kết thúc cuộc đời mình, nhưng cô ấy chạy đến, bịt tai tôi lại, nói tôi đừng nghe những lời không hay đó.

Lòng bàn tay của cô ấy rất ấm áp, chỉ trong khoảnh khắc đó, dường như những ý nghĩ tiêu cực đều bị đẩy ra khỏi thế giới của tôi.

Cô ấy cùng tôi xem hết video mà cô tôi để lại, rồi kiên định nói rằng tôi là người rất tốt, cô ấy sẽ không thất vọng về tôi.

Nhưng ngay cả bản thôi tôi đã mất niềm tin vào chính mình, làm sao có thể không khiến cô ấy thất vọng đây?

Tôi ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt trong veo của cô ấy, đột nhiên nhớ lại câu hỏi của Thẩm Duệ —

Có phải cậu thích người ta không?

Hình như... đúng vậy.

Bắt đầu từ khi nào nhỉ?

Ngay cả tôi cũng không biết.

Nhưng tôi biết, tôi không xứng với cô ấy, nên không thể ở bên cô ấy, cũng không thể làm lỡ dở cuộc sống của cô ấy.

Không ngờ sau khi đưa cô ấy về nhà tối hôm đó, bà nội của cô ấy gặp tai nạn. Thấy cô ấy lo lắng và buồn bã, lòng tôi như muốn nát ra, chỉ muốn ở lại bên cạnh cô ấy.

May mắn thay, bác sĩ nói rằng bà của cô ấy không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi một đêm là sẽ tỉnh lại. Tôi chưa bao giờ dỗ dành con gái, nhưng đêm đó tôi đã dùng mọi cách để dỗ dành cô ấy, thấy tâm trạng cô ấy bình tĩnh hơn một chút, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cô ấy nói muốn về nhà một chuyến, nhờ tôi giúp chăm sóc bà. Tôi đồng ý, không ngờ khi trở lại, cô ấy lại khóc như mưa.

Mong manh, hay khóc, tôi đã đặt cho cô ấy mấy cái biệt danh trong lòng.

Nhưng dường như có một sợi dây liên kết trái tim tôi và cô ấy. Cô ấy khóc, trái tim tôi cũng đau theo. Vừa dỗ vừa hỏi cả buổi, tôi mới biết cô ấy bị mất xe đạp.

Mất thì mất thôi, ông đây sẽ tìm lại cho cô ấy.

Rạng sáng hôm đó, tôi đã chạy qua hơn nửa thành phố, cuối cùng cũng tìm lại được chiếc xe. Trên đường đến bệnh viện tìm cô ấy, tôi lại nghĩ đến lời cô ấy nói tối qua.

Cô ấy nói: "Tôi sợ bà nội sẽ rời xa tôi, vì bà là chỗ dựa cuối cùng của tôi."

Nếu tôi có thể trở thành chỗ dựa của cô ấy thì sao?

Tôi ngồi trên bậc thang dưới bệnh viện, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, ánh lửa đỏ dưới ánh sáng mờ ảo trở nên thật chói mắt, tàn thuốc rơi xuống làm bỏng da tôi.

Tôi liên tục nhắc nhở bản thân, không thể ở bên cô ấy, không thể ở bên cô ấy, chúng tôi không chung đường, tôi không thể làm lỡ dở cô ấy.

Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cô ấy, như thể có một sức mạnh bí ẩn nào đó điều khiển tôi, tôi nghe thấy chính mình run rẩy nói —

"Có muốn làm bạn gái của tôi không?"

Tôi vẫn muốn ở bên cạnh bảo vệ cô ấy.

Cũng từ ngày đó, cuộc sống của tôi có ánh sáng.

Có cô ấy, thế giới này mới có ý nghĩa.

Tôi muốn sống tốt vì cô ấy, cũng muốn sống lâu trăm tuổi vì cô ấy.

——

Ở bên nhau vài năm, tôi mới biết, hóa ra cô ấy vẫn luôn yêu thầm tôi.

Giờ đây, cuối cùng tôi đã cưới được cô ấy, tôi sẽ cưng chiều cô ấy, biến cô ấy trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Một ngày nọ, tôi nhìn thấy một bài đăng cũ trên diễn đàn của trường THPT Khi Nguyên.

Bài đăng kể rằng, vài năm trước, có một chàng lãng tử, bá vương trường học quay đầu vì một cô gái ngoan. Anh ta vì yêu mà thay đổi, vì yêu mà học lại, vì yêu mà lao vào đám cháy, khiến bao người xung quanh ngưỡng mộ.

Có người bình luận ở phía dưới, hỏi: Sau đó thì nào? Cuối cùng thế nào?

Tôi quay đầu nhìn cô gái nhỏ đang ngủ say, khẽ nở một nụ cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô ấy.

Đột nhiên, tôi nhớ tới ngày cầu hôn, bài hát "Gió nổi rồi" vang lên từ đài phát thanh của trường.

"Cuối cùng tôi cũng biến thanh xuân của mình thành cô ấy."

Trái tim rung động, tôi bình luận dưới bài đăng đó:

【 Bây giờ cô ấy là vợ tôi. 】

【 Tôi rất yêu cô ấy. 】

—— HOÀN TOÀN VĂN ——

__________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Mặc dù truyện đã kết thúc, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy trống trải, như thể câu chuyện này chưa thực sự khép lại.

Trong suốt quá trình đăng tải, đã trải qua nhiều chuyện ngoài ý muốn, may mắn là tôi đã kiên trì đến cuối cùng. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tôi suốt bốn tháng qua, yêu mọi người.

Chúc mọi người có một cuộc sống vui vẻ. Nếu có cơ hội, hẹn gặp lại ở tác phẩm tiếp theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.