Đấng Tối Cao Nơi Dị Giới

Quyển 1 - Chương 10




Phiêu ghê! Gió mát quá!

Tôi Avata đây, tôi đang trên đường tới trận chiến ở đồng bằng phía tây. Gì? Tôi không có muộn đâu. Cam đoan luôn. Tôi vốn không muốn đến, cơ mà tại tên thuộc hạ của Thần Đất đang tới đó nên tôi tới đó đây, không muộn thong thả.

Đến rồi. hô! Đám nhân bản của tôi làm tốt đó chứ. Và nó cũng tới rồi. Thổ Long ảo hóa dạng người. Nó đang đứng dưới kia, đối mặt với binh đoàn của Lio. Nhanh đi hai bên sao không sáp vô oánh nhau sứt đầu mẻ trán đi, mà còn nói gì vậy cà.

- Thấu âm.

----- Dizing -----

[Cho phép người dùng nghe được âm thanh ở xa. Tùy thuộc vào pháp lực vùng nghe thấy cũng thay đổi]

- Ngươi là ai – Lio nói lớn.

- Bề tôi của Thần Đất tối cao. Ta Thổ Long đại vương. – Thổ Long nói.

- Tại sao ngươi lại ở đây ngươi muốn gì?

- Vì các ngươi đã tiêu diệt các kiệt tác của Thần Đất vĩ đại nên ngài lệnh cho ta đến đây hủy diệt đất nước này. – hắn cười đểu.

Binh đoàn, bắt đầu bất ổn, kẻ tỏ ra sợ hãi ra mặt, người quỵ xuống, hỗn loạn. có vẻ Lio và cô nàng phó tướng đang cố gắng lắm nhỉ? Tới lúc cho họ phao cứu sinh rồi.

- Hahahahahahahah … - tôi cười lớn, xem họ dáo giác tìm tôi kìa. Tới lúc ra mặt rồi.

Từ trên trời tôi lộn một vòng rơi tự do xuống. Đáp mạnh xuống đất, xung chấn tạo ra một hố lớn. Tôi thích đào hố kiểu này.

- Ngươi là ai? – tên Thổ Long hất mặt cao ngạo hỏi.

- Hở? – tôi giả điếc.

- Ta hỏi tên của ngươi?

- Ta là ai à? Ta là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không.

- Phí lời. – hắn ta lao lên.

- Sao với tụi kia ngươi không lên mà ta xuất hiện ngươi lại lên chứ, đúng là không có kiên nhẫn gì cả. – tôi lắc đầu.

Hắn vung đấm, một cú đấm thẳng không hề lắc léo. Tôi đưa tay lên đỡ. Nấm đấm của hắn nằm ngọn trong lòng bàn tay tôi. Hắn nhảy lui, thu nấm đấm về, rồi đưa tay lên, một vòng ma pháp vàng nâu xuất hiện. Mặt đất dưới chân tôi bị hắn thao túng định ném tôi lên trời. Ok, ta không có hiền tới vậy đâu. Co chân, vào thế, tôi lao người về phía hắn. Trong lúc lao lên, tôi thuận tay rút gậy Như Ý ra. Hắn ta đập cánh bay lên. Không có thoát nổi đâu. Vụt gậy từ trên xuống. Tôi kéo hắn xuống. Xem vẻ mặt khó chịu của hắn kìa vui quá.

==========================================================

Ta là Thổ Long. Một con rồng đã sống cả mấy ngàn năm nay, ta phụng sự dưới trướng của Thần Đất. và hôm nay ta đến đây sau khi nhận lệnh từ ngài là đám tác phẩm tuyệt đẹp của người đã bị loài người thấp kém hủy diệt. Ta tức tốc tới phía tây. Ở đó, ta thấy vô số xác chết của đám ti tiện đó và các tác phẩm của ngài. Lũ thấp hèn các ngươi.

Dù rất tức giận nhưng ta chưa kịp tiêu diệt chúng, thì lại xuất hiện một thứ đáng nghét vô cùng. Một con troll tự xưng Tôn Ngộ Không từ đâu xuất hiện. Nó tở ra một khí chất làm ta vô cùng khó chịu. Ta định bụng đánh nhanh diệt gọn, ai ngờ... nó mạnh quá! Nó chặn cú đấm của ta chỉ với một tay. Vậy thì ta phải dùng phép thử xem. Ta định dùng [trụ chống trời], tuy nhiên, nó không những tránh được mà cò áp xát ta. Nó không có cánh nên chắc nó khồn thể bay, nó... lấy gậy từ trong tai sao? Bay lên trước đã. Cái gì, nó dùng gậy kéo ta xuống. Không thể nào!

- Ngươi có vẽ rất mạnh – ta nói sau khi kéo dãn tới khoảng cách ta cho là an toàn.

- Hể? Còn ngươi có vẻ không mạnh như lời đồn. Haha – tên đó cười khoái tra. Cứ cười đi khi ngươi còn có thể.

Cùng lúc, hắn và ta cùng lên, ta vật mạnh đuôi, hắn vung gậy, nhưng tại sao ta lại văng ra? Ta văng theo quán tính, rồi rơi xuống đất nhưng vẫn tiếp tục trượt tiếp một đường dài. Ta đứng lên, hắn vắt gậy ngang vai. Hắn đang cười sao? Khốn nạn.

Đã vậy ta sẽ dùng nó.

==========================================================

Hắn đứng dậy, tôi vắt ngang gậy trên vai, cười. Bị đánh đến nước này, chắc chắn hắn sẽ dùng nó. Một đại chiêu. Kìa, tôi nói đau có sai. Không biết nó mạnh đến mức nào nhỉ?

Hắn đang tụ mp nhỉ. Đưa hai tay sang hai bên, hai vòng ma pháp nâu đất hiện ra. gió bắt đầu nổi lên, bụi bay mù mịt. Gió ngày một mạnh, tầm mắt càng bị hạn chế.

- Muahaha … để ta xem ngươi có thể sống sót sau chiêu này không [thái sơn hạ san] – tên Thổ Long cười koái trá.

----- Dizing -----

[Thổ Long dùng thái sơn hạ san, sát thương 1530]

[khởi động MP Hộ Thuẫn có/không]

- Không. Kích hoạt [đảm sơn]. – tôi quyết định dùng đảm sơn thay cho MP Hộ Thuẫn.

----- Dizing -----

[kích hoạt: Đảm Sơn]

Một vòng ma pháp khổng lồ xuất hiện trên bầu trời phía trên đầu tôi. Từ trong đó, những mảnh đá nhỏ rơi xuống. Tôi không cảm thấy có gì bất ngờ. Sau đó, nguyên một quả núi bán kính hơn 500m rơi xuống. Ôi, tôi ơi! Tôi không ngờ là nó lớn đến vậy. Thôi chết tôi rồi.

Nó rơi nhanh xuống,cắm gậy Như Ý xuống đát, tôi vào thế đứng tấn, cúi đầu, nâng hai tay lên.

ẦM!

Người tôi bị lún xuống. Sóng xung chấn, lan ra xung quanh làm mặt đất nứt ra từng khối, lún xuống như cái lòng chảo. Tôi hạ thấp người để tránh chấn thương. Cơ mà, nó cũng chỉ đủ để làm tôi tháo mồ hôi hột chứ chẳng làm được cái gì nữa. Ôi coi bộ tôi nên giả vờ một chút nhỉ?

- Ngươi không thể làm được gì tốt hơn à? – tôi nói.

==========================================================

Không, không thể nào! Làm sao hắn có thể chịu nổi đại chiêu của ta cơ chứ? Không một loài hạ cấp nào có thể chịu nổi nó. Dù là một cổ long khác cũng không thể nhận nó mà không có vết xây xát nào cả. Chuyện này thật phi lý vô cùng phi lý.

Đã vậy, ta không nhẹ tay nữa. Ta sẽ tiêu diệt ngươi.

==========================================================

Cơ thể của hắn có vẻ đang thay đổi. Gương mặt hắn méo mó, gân guốc nổi lên. Cánh của hắn đang lớn hơn à? Tay chân hắn bắt đầu lớn hơn, các ngón bắt đầu lớn lên, mang hình dáng ngón chân rồng. Vai hắn ụ lên từ ụ thịt to. Hắn co người lại rồi nổ bung ra. Cát bụi mù mịt từ hắn phóng ra. Chậc, chưa hết à? Để ta còn đánh chứ.

Lớp cát bụi dần tan, qua làn bụi mờ cơ thể của Thổ Long hiện ra là thân thể của một con rồng đất với đôi cánh to, đuôi dài, đôi vuốt bén, đầu tam giác với cặp sừng xoắn tít. Nó dài tận 500m chứ chẳng ít.

GRAOOO...

Nó bay vút lên, lao mạnh xuống, định bụng đáp lên đỉnh ngọn núi mà tôi ngánh. Tôi ngiên người lấy đà, dùng ngọn núi như một món vũ khí. Tôi ném nó về phía con rồng. Với sức ném của tôi thì dù là một hòn sỏi cũng đủ sức phá hủy một vùng lớn chứ đừng nói là một quả núi.

ẦM...

Con rồng và quả núi va chạm. Những mảnh vụn văn ra, quả núi tan nát, Thổ Long văng về trời. Tôi rút gậy Như Ý phóng người lên những mảnh vỡ, hết mảnh này tối mảnh khác. Tôi tiếp cận con rồng, đập gậy, con rồng bay vù xuống đất. Tôi thả rơi tự do. Đưa đầu gậy Như Ý hướng về phía con rồng. Tôi cho nó dài ra cấp tốc. Không cần to, chỉ cần dài. Khi đạt đến một tốc độ nhất định thì nó có thể xuyên qua mọi vật thể như một viên đạn.

Gậy Như Ý nhanh chống bắt kịp Thổ Long. Đâm xuyên qua nó. Ôi ai mà ác quá! Chọc thủng não nó vậy? Tôi chứ ai. Tội con rồng này quá đi gặp ai không gặp lại gặp tôi.

Thổ Long chết. Một cái chết kinh hoàng trong mắt tất cả những người chứng kiến. Họ sẽ có một đêm khó ngủ đây.

Vắt gậy Như Ý ngang vai, tôi bỏ lại mọi thứ cho quân đội Laventer, cưỡi mây ngũ sắc. Tôi bay đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.