Đăng Phong Thành Thần

Chương 2: Tên sâu rựu




Đăng ký tham gia giải đấu xong thì Vô Kỵ được sắp xếp nơi nghỉ ngơi và một số thông tin cơ bản về giải đấu, Trần Lão căn dặn hắn vài chuyện rồi củng đi mất. Tay hắn cầm chìa khoá, nhìn lên đại môn trước mặt, nơi là chổ ở của hắn sắp tới. Vẻ bề ngoài nguy nga tráng lệ, bên trong chắc chắn rất là là... Đứng bên ngoài suy nghĩ một hồi hắn quyết định tạm gác việc tiến vào, đi dạo trước đã.

Hắn ung dung đi ra trung tâm mua bán, nơi này đúng là tấp nập, không khí náo nhiệt khiến trong người hắn phấn khích. Hai mắt hắn sáng lên, tiến thẳng về Thương Nhân Thương Hội, nơi này là nơi đăng ký giấy phép buôn bán và sắp xếp cho các tiểu thương muốn kinh doanh.

Tốn một ít kinh phí, hắn được phát cho một lệnh bài có khắc mấy số, đó là số sạp nói buôn bán của hắn. Vô Kỵ đi ra khỏi thương hội, dọc đường đi thì hắn nghe rất nhiều âm thanh xì xầm, bàn tán về các thí sinh tham gia giải đấu.

Tên nam tử mập lùng đang bàn luận cùng tên nam tử cao gầy, miệng hắn phun ra toàn nước là nước

- Ngươi nghe gì chưa, giải đấu lần này có rất nhiều cao thủ đấy, không phải dạng tầm thuờng đâu

Tên nam tử cao gầy củng hưng phấn

- Nghe chứ những thí sinh lần này toàn là đại nhân vật, được trao ngân sắc thiếp mời thì há chăng lại là kẻ vô danh. Điển hình là Bắc Đẩu Thần Cái Tiêu Phong, hắn là bang chủ đời thứ 5 của Cái Bang, một thân võ nghệ nhân tài xuất thiếu niên. Rồi còn có cháu ngoại đích tôn của Giáo chủ Minh Giáo, là đồ tôn của Trương Lão chân nhân, Trương Vô Kỵ

Nam tử mập mạp lại tiếp lời

- Ta còn nghe ba đại đệ tử của Kiếm Ma Độc Cô tiền bối củng tham gia

- Còn có Phong Lưu Công Tử Đoàn Dự, Quốc Vương nước Đại Lý, còn là đệ tử chân truyền của Tiêu Dao Lão Nhân. Thêm cả...

Lúc đầu Vô Kỵ còn lắng nghe về sau hắn củng không còn hứng thú, đúng là lần này có vẻ hắn khó xếp hạng cao rồi. Hắn gạt ba cái ý nghĩ kia qua một bên, lần này nếu không thắng được thì nhờ vào buôn bán kiếm ít tiền vậy.

Tâm trạng hắn vừa phấn chán lên được một ít thì từ đâu một nam tử thân thể bay về phía người hắn. Hắn liền đạp Bát Quái Âm Dương Bộ mà tránh né, tiện tay dùng Thái Cực Quyền túm được cổ áo nam nhân. Người nam nhân kia toàn mùi rựa, tóc tai bù xù, khuôn mặt lại lấm lem, chẳng khác nào kẻ ăn mày

Mặt hắn tối xầm lại, hôm nay là ngày xui gì mà gặp toàn thứ ko ra gì thế này. Định hỏi nam tử say rựu kia vì sao lại bị người ta ném bay như thế thì có tiếng thét trong tửu lâu gần đó truyền ra.



- Bổn cô nương nể mặt ngươi củng là thí sinh của Đại Thế Chiến, mà cho ngươi khấc nợ một lần, lần này ngươi tới uống mà lại ko chịu trả, đừng để lão nương thấy bản mặt của ngươi nữa, không thì lão nương cắt cái cánh tay của ngươi rồi đem cho chó ăn đấy

Một vị nử tử tuổi chừng hai mươi, mặt bộ áo màu hồng nhạt nhan sắc củng thập phần kiều diễm, thế mà miệng mắng chửi nam nhân say rựu trên tay hắn không hiết như thế nào là thậm tệ. Hắn lúng túng không biết làm gì

Nử tử này họ Yến, con gái thứ 13 của hôi chủ Thương Nhân Thương, hiệu là Yến Thập Tam Nương, nàng nhân là Lâu chủ của Yến Lâu, giờ này lại mắng chửi kẻ say rựu không thương tiếc, khiến người qua đường ai lấy đều há hóc.

- Này tên kia, ngươi có phải đồng bọn của hắn?

Yến Thập Tam Nương chỉ thẳng ngón tay lên trên người Vô Kỵ. Vô Kỵ cảm giác không ổn, liền buông nam nhân say rựu ra, khiến hắn té một cái xuống đất mặt mày nhăn nhó. Vô Kỵ nhìn nam nhân say rựu với vẻ mặt ta không cố ý, thở dài, biết lần này khó tránh phiền phức.

- Thôi được coi như ta thay hắn trả tiền rựu vậy, xin hỏi bà chủ hắn thiếu bà chủ bao nhiêu

Yến Thập Tam Nương nghe hai chữ trả tiền mắt liền sáng, lấy bàn tính ra tính một hồi. Giọng điệu ôn hoà nói

- Hắn nợ ta lần trước là 10 viên hạ phẩm linh khí thạch, lần này củng như vậy đồng giá. Tính cả lãi là 23 viên hạ phẩm linh khí thạch.

Vô Kỵ cắn răng, tên lạ mặt say rựu này không quen biết mà lại khiến hắn tốn từng ấy, thật là ko đáng, hắn đưa hai ngón tay lên.

- 20 viên chốt giá, dù sao ta củng không quen hắn, coi như thêm một viên linh khí thạch, ta liền không làm thêm một chút việc tốt vậy.

Yến Thập Tam Nương biết tiểu tử trước mặt hoàn toàn ko quen tên chết bầm này, nên củng sợ hắn giận, không trả giúp, nên liền gật đầu.

- Thôi được, bàn giao, lão nương củng không muốn gây sự với thành viên tham gia Đại Thế Chiến.

Giao dịch xong xui Yến Thập T Nương đi vào tửu lâu, không quên mắng nam tử say rựu thêm mấy câu. Xung quanh người củng từ từ rời đi, Vô Kỵ dìu nam tử say rựu ngồi dậy, ân cần hỏi.

- Huynh đài xin hỏi tôn tính đại danh, có cần ta đưa ngươi về tửu lâu chổ ở.

Nam nhân say rựu vẫn im lặng, một lúc lâu mới ra hiệu cho Vô Kỵ đưa tai gần lại để nghe hắn nói, mùi rựu phà vào mũi, khiến Vô Kỵ hơi rụt tai về.

- Không hổ là Vô Kỵ giáo chủ Minh giáo, đồ tôn của Trương Lão, đức độ có thừa, lần này Lệnh Hồ ta thiếu ngươi một cái nghĩa coi như về sau ta lại trả cho ngươi vậy

Nói rồi hắn từ đâu lấy ra một thanh sắt màu đen, từ từ đứng lên, lấy hắc thiết thay gậy mà từ từ đi vào dòng người đang tấp nập lưu thông trên đường.

Vô Kỵ sợ hắn té liền vội nắm cánh tay hắn, điều khiến Vô Kỵ bất ngờ lại là tay hắn chỉ nắm vào tàn ảnh, bóng người vừa đứng biến đâu không còn thấy nữa.

Vô Kỵ kinh ngạc, thân pháp người này thật khủng khiếp, chỉ vừa lúc nãy đi đứng còn không vững, thế mà chỉ trong mộ cái chớp mắt lại hoà vào dòng người biến mất chỉ để lại một đạo tàn ảnh.

Điều khiến hắn bất ngờ hơn nữa lại là tại sao nam tử say rựu kia biết được lai lịch của mình.

- Lệnh Hồ... Lệnh Hồ ư, ta sẽ nhớ cái tên này

Hắn lẩm bẩm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.