Đăng Phong Thành Thần

Chương 10: Quái vật




Hoá ra Huyết Nhân này tên là Võ Thần, Vô Kỵ lúc này mới biết tên của Huyết Nhân. Vô Kỵ chăm chú nhìn nam tử tóc vàng, người này đúng là cao lớn, lại thêm khí tức cực đại toả ra từ người hắn. Vô Kỵ đứng trước hắn như đứng trước một thượng cổ thần nhân, rất là áp bách. Ấy thế mà lại có cái gì đó vô cùng quen thuộc, làm Vô Kỵ cảm giác rất gần gũi, không biết từng gặp người này nơi đâu rồi.

“ Võ Thần ta không biết nợ gì ở nơi ngươi nhỉ?” Võ Thần mỉm cười, từ dưới đất đứng lên, xoa xoa ngực.

“ Nợ nhiều ấy chứ, tiền ngươi và Lệnh Hồ Xuân uống rựu, cho Rum ta hỏi khi nào mới trả đây?”. Nam tử tóc vàng giọng điệu uy áp, như một vị vua nói với một thường dân.

“ Nợ gì nhỉ, tìm gia hoả Lệnh Hồ mà đòi, ta chẳng biết “. Nói rồi Võ Thần quay người định bỏ đi, thì một quyền từ xa đánh tới.

Thiết Chuỳ

Quyền của Rum đánh tới, Võ Thần xoay người lại, chụp cổ tay Rum, dùng Thái Cực Quyền mà trả lại quyền vừa rồi.

Thái Cực Quyền - Xoay Chuyển Vạn Vật

Quyền của Rum bị phản lại, đánh vào giữa ngực Rum, làm Rum lùi lại ba bước, chiếc áo Rum đang mặc bị đánh nát, lộ ra cơ thể săn chắc của hắn. Rum nhếch mép cười, một nụ cười giễu cợt “ Còn kháng cự, quả là muốn chết “.

Rồi Rum lao đến cực nhanh, nhắm Võ Thần hung hăng chụp một trảo. Võ Thần không bị động, khí trên người hắn cuồn cuộn như sóng triều, tập trung về tay. Võ Thần dùng toàn lực mà đánh ra một quyền, ngăn thế tiến như rồng của Rum.

Vũ Trụ Cực Hạn - Nhất Thốn Quyền

Quyền này của Võ Thần đánh ra uy lực kinh người, có thể phá núi cắt sông, chẻ đôi mây trời, vô cùng khủng bố.

Vô Kỵ thấy hắn đánh ra quyền đó mà kinh hãi, tên này làm sao có thể đánh ra một quyền uy lực kinh khủng như vậy được, nếu là Vô Kỵ e ra chắc chắn trọng thương, lần này tên nam tử tóc vàng coi như khó lòng đánh trả. Ấy mà điều ngược lại xảy ra.

Dao Thánh

Rum lấy tay làm đao, chém một cái, quyền của Võ Thần liền bị ngăn cản. Rum lại chém một cái nữa, khí tức trên người Võ Thần cuồn cuộn như sóng triều liền biến mất. Võ Thần khuỵ hai chân xuống, hai mắt tối sầm, bất tỉnh nhân sự.

Vô Kỵ từ xa há hốc miệng “ Quái vật, lần này gặp quái vật rồi “. Chỉ với một chiêu liền đánh cho gia hoả kia bất tỉnh, thật đúng là khủng bố, người này thật không thể khinh thường. Vô Kỵ định xoay người bỏ chạy, thì hai mắt hắn tối sầm, mất đi nhận thức.



Trong một con hẻm nhỏ

“ Các hạ cho ta hỏi, trong Đại Thế Chiến lần này có ai tên Thần Võ Anh Tuấn không? “ Một cô gái tầm hơn đôi mươi, thân mặc đạo bào, cưỡi trên lưng một chú lừa, đang hỏi chuyện một tên ăn mày.

Tên ăn mày giọng điệu buồn chán, lắc đầu “ Tiểu thư xin lỗi, ta thật sự không biết “

Bịch

Một túi đen rơi trước mặt hắn, tên ăn mày nhặt lấy, giọng điệu vui vẻ, trái ngược hoàn toàn với vẻ lúc nãy “ Tiểu thư có thể nói rõ về người đó cho tiểu nhân không, có thể tiểu nhân biết chút ít? “

“ Người này tên Thần Võ Anh Tuấn, võ nghệ siêu phàm, vô cùng khôi ngô, có thể là một trong những người tiềm năng đứng hạng đầu trong cuộc tỷ thí lần này “ Nàng nói về người này một cách vô cùng hãnh diện, có thể thấy người này đối với nàng có quan hệ vô cùng mật thiết.

Tên ăn mày nghe nàng nói, suy nghĩ hồi lâu mới trả lời “ Nói thật thì không có ai tên Thần Võ Anh Tuấn cả, nhưng vẫn có người tên gần giống như vậy, không biết tiểu thư có hứng thú nghe không? “.

Nàng gật đầu, tên ăn mày mới nói tiếp “ Thần Võ thì không có, nhưng có một người tên là Võ Thần “

Nghe tên ăn mày nói, nàng không kiềm chế được bình tĩnh, từ trên thân lừa lao xuống, tốc độ nàng cực nhanh, chỉ chớp mắt đả xuất hiện trước tên ăn mày. “ Tên ấy lai lịch ra sao, hiện giờ đang ở khu nào? “ nàng nắm cổ áo tên ăn mày siết chặt, làm hắn không thở được, giãy dụa tay chân. Thấy tên ăn mày gần mất đi sự sống thì nàng mới bình tĩnh lại, thả hắn ra.

“ Tiểu thư bình tĩnh, ta đây sẽ nói những gì ta biết mà? “ tên ăn mày thở hồng hộc, mồ hôi trên người hắn ra như tắm. “ Nói nhanh “ nàng lạnh lùng.

“ Hắn tên là Võ Thần, người của hội Sát Thần, là một trong những Sát Thần của hội, vô cùng mạnh “ tên ăn mày sợ sệt nói. “ Hiện tại hắn đang ở đâu “ nàng nói.

“ Người này nơi đâu thì tại hạ không biết, nhưng có một người sẽ biết “ tên ăn mày trả lời. “ Là ai “ nàng hỏi.

“ Người này hiệu Huyết Kiếm, củng là một Sát Thần trong hội, tên là Lệnh Hồ Xung, hắn có liên quan mật thiết đến người tên Võ Thần kia, hắn ở khu trung tâm Thảo Nguyên Thì Thầm “ tên ăn mày tằng hắng một, rồi nói tiếp “ tiểu thư, điều ta biết đả nói hết, mong tằng ngươi có thể dơ cao đánh khẽ, chừa cho ta đường làm ăn “ tên ăn mày đáng thương nói. Nàng nghe thế củng không nói gì, cưỡi lừa đi mất, tên ăn mày mới thở phào nhẹ nhõm.

Ra đến đường lớn thì nàng đi đến một quán trà, người trong quán tấp nập nhau ra vào. Nàng giọng yêu thương “ Bông Bông, con ngoan lắm, đợi ta nãy giờ có lâu không? “.

“ Sư phụ người về rồi “ một tiểu nha đầu ngồi trong quán trà đáp lại nàng. Tiểu nha đầu này chỉ khoảng năm sáu tuổi, mắt to đen láy, hai má đồng tiền, làn da hồng hào, trong cực kì bụ bẫm. Thấy nàng gọi nó thì nó lật đật cất hết đống quà bánh trên bàn vào trong túi vải, đeo túi lên vai, rồi lon ton chạy đến nàng.

“ Sư phụ, người khiến Bông Bông ta chờ lâu lắm, lần sau người đừng bỏ ta một mình như vậy nữa nha, không ta phạt người không cho ăn đấy “ tiểu nha đầu Bông Bông chu môi trách móc nàng. Nàng nghe thế thì mỉm cười “ Ta hối lộ ngươi nhiều quà bánh như vậy, chả lẽ ngươi không thoả mãn sao “.

“ Người đừng tưởng hối lộ Bông Bông như vậy thì ta sẽ bị người dụ, Bông Bông ta rất là công tư phân minh “ tiểu nha đầu Bông Bông lại chu môi, ra vẻ người lớn. Nàng liền phì cười “ Ngươi đúng là được ta cưng chiều quá đâm ra sinh hư mà “

Rồi nàng thở dài, xoa đầu tiểu nha đầu “ Ngươi là tốt nhất rồi, các sư tỷ ngươi khi xưa thấy ta cưng chiều ngươi như vậy, chắc chỉ có ganh ghét mà tự tử mất thôi “.

Nghe nàng nhắc đến sư tỷ, Bông Bông hào hứng “ Sư phụ kể cho Bông Bông nghe về các sư tỷ đi “. Đáp lại sự hào hứng của tiểu nha đầu, nàng chỉ biết thở dài, nàng buồn bã “ Sư tỷ của ngươi, người thì mất, kẻ thì hận ta thấu xương, không nên nhắc đến chuyện này nữa, khởi hành thôi “.

Bông Bông thấy sư phụ không vui, củng không hỏi nữa, nhảy lên lưng lừa,áp sát lưng vào lòng nàng. Con lừa bắt đầy di chuyển, nó hướng ánh chiều tà mà bước từng bước, cho đến khi hai người họ và chú lừa hoà vào dòng người mà biến mất.

Quay lại chiến trường

Lệnh Hồ Xung ngồi nhịp chân, vừa hát, hắn vừa uống rựu, trước ánh mắt ngạc nhiên của bao nhiêu người. Người ta ngạc nhiên không vì hắn ăn mặc rách nát, củng không vì giọng hát hắn hay dỡ ra sao. Người ta ngạc nhiên vì thứ mà hắn đang ngồi lên, đó là một con gấu, nói đúng hơn là Đại Địa Ma Hùng, một siêu cấp ma thú, còn là một siêu cấp ma thú nổi danh nữa.

Đại Địa Ma Hùng là ma thú hệ Thổ, cơ thể to lớn bằng một phần mười quả núi nhỏ, trên thân nó được bao phủ từng lớp giáp dày, lớp giáp này rất cứng, binh khí phổ thông muốn xuyên qua là chuyện hoàn toàn không thể. Chưa nói đến bên trong lớp giáp, da thịt nó củng cứng không kém lớp giáp bên ngoài.

Đại Địa Ma Hùng có lực lượng và sức phòng ngự trời sinh hơn hẳn ma thú cùng giai, nó còn có thể dùng linh khí thổ hệ tăng cường lực lượng, còn điều khiển được thổ thuật. Giết được Đại Địa Ma Hùng quả là phải có thực lực kinh người, cộng thêm kinh nghiệm chiến đấu phong phú với ma thú, bằng không muốn giết Đại Địa Ma Hùng là việc còn khó hơn lên trời.

Ấy thế mà giờ Ma Hùng lại bị Lệnh Hồ Xung giết chết, còn là duy nhất một mình hắn giết. Điều này khiến mọi người xung quanh có cái nhìn khác về hắn. Nếu lúc đầu Lệnh Hồ Xung chỉ là tên nát rựu, say xỉn, thì bây giờ hắn là một tên thâm sâu khó lường, ẩn sau vẻ ngoài khù khờ ngốc nghếch, không ai biết bên trong hắn là thứ gì.

Đại Địa Ma Hùng bị Lệnh Hồ Xung giết chết, mất đi sinh cơ, nhưng mội người xung quanh đều cảm giác uy áp từ thi thể nó. Những người yếu kém không chịu nổi uy áp, liền rời đi ra phía xa, chỉ còn một số ít có thực lực, đứng gần quan sát thi thể con Đại Địa Ma Hùng, ánh mắt họ đầy thèm khát.

“ Cho tại hạ hỏi, vị huynh đài có thể giao cho ta con ma thú này không, ta sẽ không để ngươi thiệt thòi đâu “ một người trung niên nhân, mặc y phục màu lục đi đến, hướng Lệnh Hồ Xung ý định giao dịch thi thể Ma Hùng.

“ Không “ Lệnh Hồ Xung lạnh lùng trả lời, rồi hắn lại hớp một ngụm rựu, hát tiếp bài hát đang dang dở, không quan tâm sự có mặt của nam nhân kia nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.