Đang Livestream Thì Bị Con Cưng Hào Môn Thổ Lộ

Chương 45: Chương 45





Buổi chiều, Hứa Tề Tư ngồi vào chỗ chuẩn bị bắt đầu buổi livestream.
"Chào mọi người, buổi chiều vui vẻ ~"
Hứa Tề Tư hoạt bát chào hỏi mọi người, làn bình luận cũng bắt đầu sôi nổi đáp lại cậu.
Hứa Tề Tư đảo mắt qua khu bình luận, tiếp tục nói: "Hôm nay Ôn Mộng Một Hồi nói có chút việc bận nên sẽ online muộn nửa tiếng.

Chúng ta cứ làm nhiệm vụ hằng ngày ở Khu Phục trước, đợi khi nào Ôn Mộng đến sẽ qua Server Cốt Truyện."
Người xem trong livestream không ai dị nghị, vừa trò chuyện với cậu vừa xem cậu làm nhiệm vụ.
Đúng lúc này Hứa Tề Tư nghe thấy âm thanh gõ cửa vang lên, cậu vội vàng đứng dậy chỉ để lại một câu chờ một lát trên livestream rồi chạy đi mở cửa.
Nguyễn Ôn Tịch bưng một cái khay, bên trên có hai cái bánh kem nhỏ, một ly trà sữa và một ly cà phê.
Vì mấy ngày nay hay ra ngoài vẽ phong cảnh nên xém tý nữa là cậu đã quên mất thói quen trà chiều của hai người.
Nguyễn Ôn Tịch cười nói: "Anh vào trong một chút liệu có phiền đến em không?"
"A? Được." Hứa Tề Tư vội vàng né sang bên cửa nhường đường cho anh vào.
Nguyễn Ôn Tịch đặt bánh ngọt và trà sữa của cậu lên bàn, trong lúc vô tình anh có nhìn vào màn hình máy tính.
"Em bắt đầu buổi livestream rồi à?"
Hứa Tề Tư gật đầu: "Vâng."
Nguyễn Ôn Tịch nghe vậy liền xin lỗi: "Có phải anh đã quấy rầy em rồi không?"
Hứa Tề Tư lắc đầu: "Không có gì, tôi chỉ vừa mới bắt đầu thôi.

Tôi hẳn đã phiền anh Ôn Tịch mang bánh kem và đồ uống lên rồi."
Nguyễn Ôn Tịch xoa đầu cậu: "Vậy anh ra ngoài trước, em cứ tiếp tục đi nhé."
Hứa Tề Tư ngoan ngoãn gật đầu đáp: "Vâng."
Sau khi Nguyễn Ôn Tịch ra khỏi phòng, cậu mới trở về bàn máy tính đeo tai nghe lên.

Lúc này mới Hứa Tề Tư mới thấy khu bình luận ngập tràn không khí hường phấn kèm theo những trái tim bắn khắp màn hình.
[Oa.....A!!!!!]
[Wao ô ô ô ô.....]
[Wow wow wow]
[Là bạn cùng phòng phải không? Nhất định là bạn cùng phòng đúng không a a a?!!!]
[Cái tay vừa mới nãy rõ ràng không phải của tiểu Thất!!! Nhìn sơ qua chính là bàn tay của bạn cùng phòng lúc trước!!!]
[Còn mang bánh kem lên tận phòng!!!!]
[Mấy bồ nhìn kìa! Bánh Mousse xoài tiểu Thất thích nhất, bên trên còn viết chữ thất nữa kìa!!! Mạnh dạn đoán là do bạn cùng phòng làm!]
[Tỷ muội lầu trên trâu bò thật!]

[Nhắc nhở uống nước, lại còn tự mình đem bánh kem lên hí hí hí!!!]
[Hé hé hé]
Hứa Tề Tư mãi kiểm tra xem mình đã tắt mic chưa, mãi khi nhìn thấy bình luận mới ngơ ngác hỏi: "A? Lần này tôi lại quên tắt mic à?"
[Thất Thất ngốc! Bánh kem đặt ở vị trí có camera rọi thẳng vào mà]
[Còn cố ý tắt mic nữa, có gì bí mật mà tụi tui hông thể nghe được à?]
[Thất Thất sao lại ngốc manh thế ha ha ha ha]
[Không còn gì để chối rồi hen]
Hứa Tề Tư nhìn làn bình luận đáp lại, mới nhớ tới việc xem hướng camera.

Quả nhiên nhìn thấy đĩa bánh kem được đặt cạnh con chuột, hơn nữa mặt trên có chữ thất còn lộ hoàn toàn ra trước camera....
Mặt Hứa Tề Tư đỏ ửng, vội vàng giải thích: "Bình thường bọn tôi có thói quen thay phiên nhau làm trà chiều cho nên hôm nay anh ấy mới làm hai đĩa bánh Mousse, nhưng vì khẩu vị không giống nhau mới viết thêm ký tự để phân biệt."
[Á à, còn cố ý theo làm khẩu vị đồ ha ]
[Đến người yêu tui còn chưa cẩn thận như vậy nữa là..]
[Thật sự không có gì sao?]
[Không biết mấy bồ có để ý không, mỗi lần đề cập tới bạn cùng phòng thì tự nhiên giọng của tiểu Thất dịu dàng hẳn!]
[Tiểu Thất thật sự không có ý gì với anh bạn cùng phòng sao?]
Hứa Tề Tư đọc bình luận cuối, há miệng muốn nói nhưng lại phát hiện mình không biết phản bác như thế nào.
Cậu thích Nguyễn Ôn Tịch?
Chắc là.....!không thể nào đâu.
Đối với cậu, Nguyễn Ôn Tịch đáng tin cậy như anh cả của cậu vậy, dịu dàng kiên nhẫn hơn nữa còn rất tôn trọng ý kiến của cậu.
.......cũng rất giống hình mẫu mà cậu thích.
Không đúng, không đúng, bây giờ đâu phải là lúc nghĩ tới mấy chuyện này.
Hứa Tề Tư vội vàng xua xua đi mấy suy nghĩ trong đầu, lại phát hiện khu bình luận đã đổi hướng mới.
[Tiểu Thất thật sự không muốn suy xét tới chuyện mời bạn cùng phòng của cậu chơi game sao?]
[Dù sao cũng là vì nhiệm vụ, cậu có thể đá lão đại Ôn Mộng mà đi kết duyên với bạn cùng phòng cũng được mà kakakaka]
[Lão đại said: Ai mượn cô nói vậy?]
[Nhưng sao chơi lâu vậy rồi mà vẫn chưa từng nghe Ôn Mộng phát voice chat vậy nhỉ?]
[Cũng không biết giọng của lão đại sẽ là như thế nào nữa?]
[Thất Thất đã nghe qua chưa?]
Hứa Tề Tư nhìn các fan thảo luận, tự hỏi trong chốc lát mới trả lời:
"Không có, bốn năm qua Ôn Mộng vẫn luôn gửi tin nhắn, chưa từng gửi voice chat."
[Ồ? Bốn năm mà chưa từng trao đổi bằng voice chat sao?]
[Cách một cái màn hình, cũng không biết Ôn Mộng lão đại trong hiện thực sẽ có dáng vẻ gì nhỉ?]

[Chơi game mà, ai có thể nói chính xác được.]
[Nói không chừng người chơi với bồ là một đại ca cao to chân hôi thì sao?]
[Hay là Thất Thất đá Ôn Mộng đi, tìm bạn cùng phòng rồi kết duyên với nhau.]
Nhìn khu bình luận càng ngày càng kỳ quái, Hứa Tề Tư vội vàng chuyển sang đề tài khác:
"Bạn cùng phòng của tôi ngày thường rất bận, chắc chắn sẽ không có thời gian chơi game đâu.

Hơn nữa tôi và Ôn Mộng quen biết với nhau đã bốn năm, tuy không biết ngoài đời cậu ấy như thế nào nhưng ít ra cậu ấy không phải là người xấu.

Game thì chung quy vẫn là game, không nhất thiết chúng ta phải để ý tới hiện thực đâu."
[Dù sao mọi người không ai biết ai, không thích mở voice chat thì cũng là bình thường mà.

Tui nếu có thể gõ chữ thì chắc chắn sẽ không dùng voice chat đâu.]
[Phỏng chừng Ôn Mộng là người sợ xã hội thế nên mới không muốn gửi voice chat?]
[Có điều tui vẫn tiếc vì không thể nhìn thấy bạn cùng phòng chơi game?]
Khu bình luận người xem cũng không tiếp tục hỏi về chuyện bạn cùng phòng nữa, rất nhanh đã chuyển sang chuyện khác.
Hứa Tề Tư thở phào nhẹ nhõm, cậu đăng nhập vào game đến Server Khu Phục làm xong hết nhiệm vụ hằng ngày.

Mãi cho đến khi Ôn Mộng Một Hồi gửi tin nhắn trên WeChat nói đã xong xuôi hết việc bận, hai người mới đăng nhập vào Server Cốt Truyện cùng nhau làm tiếp nhiệm vụ.
Từ sau tình tiết rớt vực đến trận Công Thành Chiến gần đây, cốt truyện đã có hai lần thay đổi.

Hai người bọn họ cuối cùng vẫn không tìm được kỳ ngộ nào ở trong sơn động, đã vậy khi đi vòng vòng lại gặp không ít phiền toái, cho đến hôm nay cũng chưa thể ra khỏi chỗ này.
Hứa Tề Tư nhìn bản đồ quen thuộc, cậu lặng lẽ thở dài: "Bây giờ tôi hết mong chờ kỳ ngộ gì gì đó rồi, tôi chỉ hy vọng có thể ra khỏi chỗ tối tăm quái quỷ này thôi."
[Cái chỗ tối thui này không lẽ không có kỳ ngộ gì sao?]
[Tui nghĩ 《 Mộng Giang Hồ》 sẽ không thiết kế ra cái cốt truyện vớ vẩn như vậy đâu.]
[Có phải hay không thì nhờ các tỷ muội Holmes dùng kính hiển vi và cái đầu thông minh suy luận giúp tui với!!!]
[Tui nhìn không ra.....Tui chỉ cảm thấy mấy ngày gần đây cứ đến thứ bảy là mạng nhà Ôn Mộng lão đại bị lag nhỉ?]
[Cứ có cảm giác góc nhìn bên phía Ôn Mộng có bí mật gì đó]
[Khu bình luận phấn khởi thảo luận, trước đó Hứa Tề Tư cũng để ý phía Ôn Mộng có gì đó không thích hợp, nhưng cậu vẫn lựa chọn tin lời Ôn Mộng nói nên cũng không hỏi thêm nhiều.
Mãi cho đến cốt truyện lần này, nhân vật Hứa Tề Tư cuối cùng cũng phát hiện dáng đi của nhân vật Ôn Mộng có điểm khác thường.
[Tui biết ngay mà, nhất định có vấn đề!]
[Thế nên mạng nhà Ôn Mộng lão đại vốn dĩ không phải bị lag!!]

[Cốt truyện khẳng định có nội tình.....à không phải, là chuyện xưa *đẩy kính*]
Thì ra là cốt truyện sắp xếp sao?
Hứa Tề Tư cũng kinh ngạc không kém, cậu lập tức chạy đi tìm kênh chat riêng Ôn Mộng để hỏi.
[Kênh chat riêng][744]: Vậy là mấy lần trước không phải là do mạng lag mà là do cốt truyện yêu cầu sao?
[Kênh chat riêng][Ôn Mộng Một Hồi]: Ừm.
[Kênh chat riêng][Ôn Mộng Một Hồi]: Xin lỗi vì đã gạt cậu.
[Kênh chat riêng][744]: Không có gì, không có gì.

Tôi biết cậu không muốn bị lộ cốt truyện.
[Kênh chat riêng][Ôn Mộng Một Hồi]: Cho dù có là cốt truyện yêu cầu đi nữa thì tôi đã nói dối cậu, tôi vẫn nên xin lỗi cậu.
Nhìn Ôn Mộng gửi tới tin nhắn này, không biết vì sao nhưng Hứa Tề Tư bỗng dưng nhớ tới Nguyễn Ôn Tịch.
Lúc ấy Nguyễn Ôn Tịch cũng như thế này, tuy là vì muốn tốt cho cậu nhưng cũng không vì lý do đó mà bỏ qua việc anh muốn chân thành xin lỗi cậu.
Có đôi lúc Nguyễn Ôn Tịch và Ôn Mộng Một Hồi rất giống nhau.
Nhưng rốt cuộc vẫn là hai người hoàn toàn khác nhau.
Hứa Tề Tư thu lại suy nghĩ, cậu tiếp tục vừa ăn snack vừa xem diễn biến cốt truyện.
Nhân vật của Hứa Tề Tư phát hiện nhân vật của Ôn Mộng không thích hợp, cố ý đứng lại dò hỏi.
Nhân vật Ôn Mộng Một Hồi vẫn kiên trì không nói ra, cuối cùng nhân vật Hứa Tề Tư cứng rắn kéo lấy người nói muốn kiểm tra thì tay vô tình chạm vào phía sau lưng của Ôn Mộng thì chợt thấy biểu cảm của nhân vật lộ vẻ đau đớn khó nhịn.
Đến lúc này Ôn Mộng Một Hồi cũng không giấu nữa, dưới sự kiên trì của nhân vật Hứa Tề Tư cởi ra áo ngoài, lộ ra một mảng lớn vết thương trên lưng.
Do nhân vật Ôn Mộng được đổi sang trang phục màu đen nên khi máu thấm qua lớp áo cũng rất khó phát hiện.
Cách một cái màn hình mà Hứa Tề Tư nhìn thấy cũng đau lòng, tuy nhân vật trong cốt truyện đã bắt đầu hỏi lý do nhưng cậu vẫn không nhịn nổi mà gấp gáp tìm Ôn Mộng hỏi trước.
[Kênh chat riêng][744]: Tôi té vực không bị thương là do có cậu che chở phải không?
[Kênh chat riêng][744]: Vết thương của cậu là vì bảo vệ cho tôi? Thế nên tôi mới không bị gì?
[Kênh chat riêng][Ôn Mộng Một Hồi]: Ừm.
[Kênh chat riêng][744]: Có phải đau lắm không...*an ủi*
[Kênh chat riêng][Ôn Mộng Một Hồi]: Không sao, không có gì đâu.

Dù sao cũng không phải là đau thật.
Cốt truyện đang đi vào khúc tình cảm thế mà bị một câu của Ôn Mộng phá vỡ bầu không khí, khu bình luận một lần nữa nháo nhào lên.
[Chẳng trách nhân vật của Ôn Mộng lão đại cứ đi cà nhắc, thì ra là do trạng thái bị thương nặng]
[Nhưng mà nhân vật Ôn Mộng và nhân vật của tiểu Thất mới quen biết nhau có một tháng mà....?]
[Không lẽ còn có nội tình xưa? *trợn mắt*]
[Nếu không thì chính là có gian tình? *hóng chuyện*]
Hứa Tề Tư nhìn mọi người suy luận, cũng cảm thấy khả năng này khá cao.

Có điều cậu biết nếu hỏi thì Ôn Mộng sẽ không nói, đành yên lặng tiếp tục xem cốt truyện diễn biến.
Nhân vật Hứa Tề Tư sau khi phát hiện vết thương của nhân vật Ôn Mộng Một Hồi, nói sao cũng không chịu đi tiếp mà dìu Ôn Mộng tới một cái sơn động gần đó nghỉ ngơi.
Xung quanh không có gì thích hợp dùng để trị thương, nhân vật Hứa Tề Tư dứt khoát xé ống tay áo thành mấy mảnh vải, thấm nước rồi nhẹ nhàng lau vết thương.
Trong quá trình lau, nhân vật Hứa Tề Tư hoảng hốt nhớ tới một ít chuyện cũ.


Trước kia hình như cũng từng cùng một người nào đó rơi xuống một sơn động, cậu nhớ mang máng đối phương là nữ tử cao xấp xỉ cậu.
Nhân vật của Hứa Tề Tư không ngừng nói, khi nhớ mang máng cái gì cũng hưng phấn kể cho nhân vật Ôn Mộng nghe, còn không cẩn thận mà đụng phải vết thương khiến Ôn Mộng hít một hơi vì đau.
Nhân vật của Ôn Mộng Một Hồi trầm mặc nghe, còn nhân vật của Hứa Tề Tư bởi vì đoạn ký ức ngắn mà hưng phấn không thôi nên không chú ý tới gương mặt bị bóng tối che khuất không rõ cảm xúc.
[Hệ thống]: Cốt truyện tuần này tới đây là hết.

Hẹn người chơi ở đoạn cốt truyện cuối vào tuần sau.
[WTF??!! Sao lại cắt ngang ở khúc này a!!!]
[Nghe có mùi ngược luyến ở đây nha...]
[Không thể nào! Không thể nào! Đừng nói là kịch bản yêu thầm đó nha???]
[Tự dưng tui không dám coi tiếp...]
[Lại là cốt truyện cẩu huyết a!!!]
[Đừng mà!!! Xin đừng để Ôn Mộng trở thành nam phụ thâm tình luyến a a a a!]
[Ê ê sửa lại, là nữ phụ si tình mới đúng]
[Tui quên hì hì, cốt truyện này Ôn Mộng lão đại dùng acc nữ ]
Khu bình luận cật lực thảo luận, Hứa Tề Tư cũng tò mò chạy đi hỏi Ôn Mộng liền.
[Kênh chat riêng][744]: *chấm hỏi*
[Kênh chat riêng][Ôn Mộng Một Hồi]: Muốn hỏi cốt truyện?
[Kênh chat riêng][744]: Đúng đúng đúng.
[Kênh chat riêng][Ôn Mộng Một Hồi]: Vậy cậu đoán đi.
[Kênh chat riêng][744]: QAQ!!
[ha ha ha!! Ôn Mộng lão đại vẫn quyết tâm không spoil cốt truyện]
[Hiếm lắm mới thấy Ôn Mộng lão đại từ chối yêu cầu của tiểu Thất ha ha ha ]
[Tui cũng tò mò a, rốt cuộc là có chuyện xưa gì vậy?]
[《 Mộng Giang Hồ》 quả thật rất biết tạo cốt truyện hay mà!]
Không hỏi được từ chỗ Ôn Mộng, Hứa Tề Tư đành phải tiếp tục chờ cốt truyện của tuần sau thôi..
Cậu thở dài một hơi, bưng ly trà sữa lên uống một ngụm nhưng còn chưa nuốt xuống đã nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Cậu vội vàng uống xong, đáp một tiếng tới ngay rồi vội vàng chạy đi mở cửa.
"Có chuyện gì sao anh Ôn Tịch?"
Cậu nhìn Nguyễn Ôn Tịch đứng ở cửa, giọng tự giác nhẹ nhàng hơn bình thường, trên đầu còn đang đeo tai nghe mèo, thoạt nhìn rất đáng yêu.
Nguyễn Ôn Tịch ngừng một lát mới hỏi: "Ừm, em còn đeo tai nghe à?"
Hứa Tề Tư khẽ hít một cái, quay đầu nhìn màn hình lại phủ đầu bóng bóng màu hồng.
"Xin lỗi, lại quên tắt mic rồi."
Cậu nghiêng đầu nói, cũng không biết là nói cho Nguyễn Ôn Tịch nghe hay là đang nói với các fan trong livestream nghe.
Nguyễn Ôn Tịch xoa đầu cậu: "Ngốc quá."
Hứa Tề Tư xấu hổ che mặt, vừa lúc bỏ lỡ khóe môi khẽ cong của Nguyễn Ôn Tịch.
- ---------byhanako----------.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.