Đang Livestream Thì Bị Con Cưng Hào Môn Thổ Lộ

Chương 20: Chương 20





Thứ sáu.
Trước đó một ngày, Hứa Tề Tư đã tự nhắc bản thân rằng hôm nay phải dậy sớm một chút.

Quả nhiên, vừa hơn 7 giờ rưỡi sáng cậu đã nghe thấy tiếng gõ cửa của Nguyễn Ôn Tịch.
Đã lâu rồi Hứa Tề Tư không có dậy sớm, đánh một cái ngáp thiệt to rồi xuống giường, bởi vì không muốn nói chuyện nên trực tiếp đi ra mở cửa luôn.
"Buổi sáng tốt lành." Nguyễn Ôn Tịch chào hỏi, thuận tay vuốt chỏm tóc dựng ngược trên đầu cậu xuống.
Hứa Tề Tư không để ý tới động tác của anh, tính đáp lại nhưng cơn ngáp lại dâng lên.
"Ha a -- sớm."
Cậu xoa mắt, rõ là bộ dáng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.
Nguyễn Ôn Tịch nở nụ cười, xoa đầu cậu: "Công viên giải trí ở khá xa, thế nên mới cần phải dậy sớm một tí.

Anh xin lỗi, đã làm phiền em phải đi cùng anh, còn bắt em phải dậy sớm nữa."
Hứa Tề Tư lắc đầu: "Không sao, tôi......cũng rất muốn đi."
Hồi đó khi Hứa Tề Tư tầm 11-12 tuổi, ba mẹ Hứa từng nói khi nào sinh nhật sẽ dẫn cậu đi công viên giải trí, nhưng tới ngày hôm đó do bận rộn công việc nên ba mẹ Hứa đã quên mất chuyện này.

Hứa Tề Tư cũng không nhắc, chuyện này liền bị vùi xuống đáy lòng.
Dù sao thì đối với người khác mà nói đây chỉ là một việc nhỏ không đáng để tâm, Hứa Tề Tư cũng không muốn bất kì ai phải bồi thường cho mình.
Cậu nhanh chóng thoát ra khỏi ký ức, xoay người đi rửa mặt.
Chờ khi Hứa Tề Tư xuống lầu, bữa sáng đã được dọn sẵn lên bàn.

Bữa sáng hôm nay là một bát mì bên trên có rắc ít hành thái vẫn còn nóng hôi hổi, nhìn rất đẹp mắt khiến cho người ta có cảm giác thèm ăn.
Từ sau khi dọn tới đây ở, Hứa Tề Tư rất ít khi thấy buổi sáng nấu mì sợi, nhưng vẫn không nghĩ nhiều, ngồi xuống bắt đầu dùng bữa.
Do tính cách của mình, Hứa Tề Tư khi ăn rất trầm tĩnh nho nhã, động tác nhẹ nhàng, liếc mắt nhìn một cái cũng biết đây là đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Đợi cậu ăn xong, ngẩng đầu liền thấy Nguyễn Ôn Tịch đã ăn xong từ lâu đang chống tay lên má nhìn mình.
Hứa Tề Tư: "......"
Thấy vẻ mặt hoang mang của cậu, Nguyễn Ôn Tịch chỉ cười: "Không có gì, nếu em ăn xong rồi thì nghỉ ngơi một chút, chốc nữa chúng ta xuất phát."
Hứa Tề Tư gật đầu, trở về phòng thay quần áo.
Ngày thường ở nhà Hứa Tề Tư rất lười phải thay quần áo, toàn là mặc đại quần áo nào cảm thấy thoải mái nhưng nếu phải ra ngoải thì ít nhất cậu cũng biết phải chỉnh trang bản thân cho tươm tất.
Hứa Tề Tư không thích chải chuốt, tùy ý chọn một bộ quần áo mà Hứa Tề Kỳ đã giúp cậu lựa lần trước mặc vào.
Bộ quần áo này có kiểu dáng hoạt bát năng động nhất trong số đống quần áo mua hôm đó.

Áo có hai màu hồng nhạt xanh dương tương phản với nhau, trên tay áo dài có hai dây rũ xuống, trước ngực còn có họa tiết đám mây hồng nhạt và hình mặt cười dễ thương.
Phối với chiếc quần jean xanh nhạt và đôi giày trắng, rất hợp với gương mặt thanh tú đáng yêu của Hứa Tề Tư, nhìn cậu như một nam sinh tràn đầy hơi thở thanh xuân sức sống.
Trước kia Hứa Tề Tư chưa từng mặc đồ nhìn sặc sỡ hoạt bát như này, khi mua quần áo cũng là tùy ý chọn đại.

Hiện tại cậu nhìn mình trong gương, có chút không được tự nhiên, một lúc lâu sau mới mở cửa xuống lầu.
Nguyễn Ôn Tịch đã sớm thay xong, vẫn là phong cách hưu nhàn như mọi lần, khoảnh khắc anh thấy Hứa Tề Tư đi xuống cũng không nhịn được mà sững người.
Hứa Tề Tư thấy phản ứng của anh, lúng túng hỏi: "Có chỗ nào kỳ quái sao?"
Nguyễn Ôn Tịch hồi thần, mỉm cười: "Đương nhiên là không, rất hợp với em.

Chỉ là anh không ngờ bộ đồ này rất hợp với chiêc nón anh muốn tặng em."
"Nón?" Hứa Tề Tư ngạc nhiên chớp chớp đôi mắt, giây tiếp theo liền thấy Nguyễn Ôn Tịch lấy ra một chiếc nón lưỡi trai.

Trên tay anh là một chiếc nón lưỡi có màu xanh dương nhạt, phần chóp còn có một đôi tai mèo màu trắng trông rất đáng yêu.
Mặt Hứa Tề Tư đỏ bừng lên: "Trông, trông có vẻ quá ngây thơ?"
Nguyễn Ôn Tịch dụ dỗ: "Sao thế được, anh còn thấy rất hợp với tiểu Thất.

Đặc biệt là nó rất hợp với bộ quần áo của em, tiểu Thất thật sự không muốn đội thử sao?"
Mắt thấy vẻ mặt mong chờ của Nguyễn Ôn Tịch, Hứa Tề Tư do dự một lát nhưng vẫn thỏa hiệp, nhận lấy rồi đội lên.
Trong phòng khách không có gương, Hứa Tề Tư không biết sau khi đội lên sẽ trông như thế nào, vô thức ngẩng đầu nhìn Nguyễn Ôn Tịch.
Hứa Tề Tư trời sinh có cặp mắt hạnh to tròn, trong mắt tuy không có quá nhiều cảm xúc nhưng lại rất sạch sẽ đơn thuần, cặp mắt đen láy trong trẻo kết hợp với nón tai mèo nhìn không hề trẻ con mà càng tăng thêm sự ngây thơ vô hại thuộc về loại dễ bị bắt cóc mà không có sự cảnh giác nào.
Nguyễn Ôn Tịch thật sự không nhịn được, nhéo nhéo tai mèo trên nón: "Rất hợp, chúng ta đi nào."
Hứa Tề Tư cảm thấy có chỗ không đúng nhưng xuất phát từ sự tín nhiệm đối với Nguyễn Ôn Tịch, cậu không tiếp tục hỏi nữa, ngoan ngoãn theo anh ra gara.
Công viên giải trí bọn họ muốn đi cách hoa viên Phương Hoa một khoảng khá xa, lái xe cũng phải mất gần một tiếng đồng hồ, chờ khi tới nơi vừa đúng lúc là thời gian mở cửa.
Trước cổng công viên giải trí, một số du khách đến sớm đang đứng chụp hình bên đài phun nước.

Nguyễn Ôn Tịch đi tìm chỗ đỗ xe, Hứa Tề Tư xuống trước, ngẩng đầu nhìn bức tượng nhân vật hoạt hình thật lớn cách đó không xa.
Ngày thường cậu ít khi ra ngoài, những nơi như công viên giải trí này tuy đã từng đi vào sinh nhật Hứa Tề Kỳ nhưng khi đó Hứa Tề Kỳ vẫn còn nhỏ hăng hái bừng bừng chạy khắp nơi, bọn họ chỉ đi theo để trông chừng cô nhóc thôi.
Còn đơn thuần chỉ đi riêng hai người mà nói, thật đúng là lần đầu tiên.
Bất quá chuyến đi này cũng chỉ là đi theo Nguyễn Ôn Tịch, mặc dù cậu không tài nào tưởng tượng ra nổi bộ dáng hứng thú bừng bừng của anh, nhưng Hứa Tề Tư đã tự nhủ sẽ không quấy rầy hay can thiệp vào quyết định của Nguyễn Ôn Tịch, an tĩnh đi theo phía sau là được rồi.
Hứa Tề Tư thu hồi tầm mắt, yên lặng đứng chờ.

Không một ai chú ý tới Hứa Tề Tư đang đứng, đầu cậu hơi cúi xuống, vành nón che đi hơn nửa khuôn mặt, cả người như hòa vào không khí.
Lũ trẻ nắm tay người lớn, từng nhóm nam nữ cũng nắm tay nhau lướt qua, bỏ lại tiếng cười đùa càng lúc càng xa.
Tuy một người đơn độc đứng chờ trước cổng công viên là chuyện rất bình thường nhưng Nguyễn Ôn Tịch đậu xe xong đi tới nhìn thấy bóng dáng Hứa Tề Tư từ xa, cảm thấy em ấy vẫn luôn tự cô lập mình với mọi thứ xung quanh.
Như thể em ấy đứng chờ chỉ vì được giao nhiệm vụ, chứ không phải là một người đến đây để vui chơi thoải mái như những người xung quanh khác.
Nguyễn Ôn Tịch không dừng bước, rất nhanh đã đi đến bên cạnh Hứa Tề Tư.
Hứa Tề Tư cảm giác có người đến gần ngẩng đầu liền nhìn thấy Nguyễn Ôn Tịch, trong mắt cậu không hề có tí cảm xúc gì, chỉ nhìn anh như đang chờ anh ra chỉ thị tiếp theo.
Nguyễn Ôn Tịch lại cười hỏi: "Hiếm khi em mặc đồ hoạt bát như này, có muốn chụp một bức ảnh gửi cho người trong nhà xem không? Đài phun nước ở cổng vào là địa điểm check in nổi tiếng lắm đó."
Hứa Tề Tư do dự: "Làm như vậy có phải sẽ chậm trễ thời gian của Nguyễn tiên sinh không?"
"Sao lại thế được?" Nguyễn Ôn Tịch xoa đầu cậu, "Tới công viên giải trí chính là để vui chơi thoải mái, không chỉ là anh mà quan trọng là tiểu Thất nữa.

Bằng không chuyến đi này coi như vô nghĩa rồi."
Nói tới đây, Nguyễn Ôn Tịch hơi cụp mắt nhìn Hứa Tề Tư, giọng điệu hẫng đi một chút: "Nếu tiểu Thất chơi không vui, anh cũng sẽ không vui nổi."
- ---------✿byhanako❀-----------
Uống thuốc trợ tim đi các tình iu, hành trình sinh nhật siêu ngọt ngào bắt đầu!!!!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.