Đẳng Cấp Tư Duy

Chương 47




“Kỷ Lang! Anh …”, nỗi sợ hãi của Tô Niệm Đường bay mất hết, chỉ còn một cảm giác kinh ngạc tột độ.

Kỷ Lang khẽ ho một tiếng, anh xoay người, tắt màn hình, rồi nghiêm túc lên tiếng: “Không phải nói buồn ngủ sao? Còn không qua đây?”

Lúc này Tô Niệm Đường mới tỉnh trí nhớ ra yêu cầu của mình, cô chớp chớp mắt, hai má đỏ bừng, gương mặt lấm tấm mồ hôi không biết do nóng hay còn vì nguyên nhân nào khác.

Anh thu dẹp một bên giường, vỗ vỗ lên nệm, ra hiệu Tô Niệm Đường lại đây ngủ.

Tô Niệm Đường chần chừ hai ba bước, cuối cùng cắn chặt môi, nhanh chóng vọt tới nhào lên giường, chôn người vào trong chăn. Kỷ Lang khẽ nở nụ cười, kéo chăn ra một chút: “Có gì phải thẹn thùng, chúng ta sẽ sớm cùng giường chung gối!!!”, Kỷ Lang vừa nói vừa nằm xuống, đưa tay từ từ kéo Tô Niệm Đường sát lại gần anh. Anh chợt phát hiện Tô Niệm Đường rất gầy.

Niệm Đường vẫn chôn cả người trong chăn, mãi cho đến khi Kỷ Lang tắt hết đèn cô mới từ từ ló đầu ra.

Kỷ Lang xoay người, hít một hơi thật sâu … xung quanh ngập tràn hương vị thuộc về riêng Đường Đường. Anh đặt tay trên eo Tô Niệm Đường: “Ngủ đi! Sẽ không gặp ác mộng nữa đâu!”

Tô Niệm Đường nhớ đến bộ dạng hoảng sợ của mình, cô nhích lại gần Kỷ Lang thêm một chút, nhỏ giọng: “Anh vừa xem Conan tập mấy vậy?”. Cô vẫn còn kinh ngạc chuyện Kỷ Lang lớn thế này mà vẫn xem Conan.

Kỷ Lang tằng hắng một tiếng, bóng đêm phần nào che đi sự lúng túng của anh: “Anh đem xem vụ án Bóng Ma phố Baker!” Nếu bàn luận về Anime thì Kỷ Lang chẳng biết, chỉ biết anh rất thích xem Conan. Từ bộ phim đó anh có thể học tập được nhiều điều: thủ pháp gây án … hoàn thiện dần năng lực tư duy.

“Tập đó lâu lắm rồi! Anh chưa coi sao?”

“Lấy ra coi lại thôi!”, Kỷ Lang giải thích, “Mấy phim này anh coi hoài không chán!”

“Em cũng thích xem!”, Tô Niệm Đường mím mím môi, ánh mắt phát ra tia sáng lấp lánh: “Em nhớ hình như ‘Bóng ma phố Baker’ cũng nói về tên sát thủ mổ bụng.”

“Ừm!”, Kỷ Lang gật đầu: “Một người tên Jack sống ở phố Baker, rất căm hận phụ nữ nguyên do xuất phát từ mẹ của hắn. Anh đột nhiên nghĩ đến vụ án của chúng ta, hung thủ cực kỳ ghét những người phụ nữ lẳng lơ có phải là do phụ nữ đã từng làm gì với hắn???”

“Kỷ Lang! Anh cho rằng tên hung thủ này ra tay với phụ nữ là do khi còn nhỏ hắn đã phải chịu ngược đãi à?”, Tô Niệm Đường ngừng một chút, “Em vẫn cho rằng hung thủ chính là người đàn ông tên Tô Hải kia!”

Kỷ Lang rất thắc mắc vì sao Tô Niệm Đường cắn mãi Tô Hải không buông: “Đường Đường! Chúng ta phá án phải chú ý đến chứng cứ, có phải em có những suy nghĩ phiến diện về tay Tô Hải đó không???”

Tô Niệm Đường không nói lời nào, sượt sượt trong lòng Kỷ Lang … Sau đó mới trầm giọng: “Không có gì gọi là phiến diện, em chỉ tùy việc mà đưa ra nhận xét.”

Kỷ Lang cố định lại đầu Tô Niệm Đường không cho cô quay qua quay lại rồi mới lên tiếng: “Thế nhưng ngày hôm qua biểu hiện của em rất kỳ lạ, ngay cả phản ứng của Tô Hải cũng rất kỳ quái!”, Kỷ Lang nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua: “Hắn không có chứng cứ chứng minh vắng mặt tại hiện trường; thế nhưng hắn rất bình tĩnh, không có chút nào biểu hiện sợ hãi khi chúng ta hoài nghi hắn là hung thủ!”

Còn có một việc làm cho Kỷ Lang khá lưu ý đó chính là Ro và Tô Niệm Đường đều cáo buộc Tô Hải là hung thủ. Đây là trùng hợp sao? Anh đã cảm thấy rất nghi ngờ vì sao Ro lại biết rõ tình huống của nạn nhân và nghi phạm, bây giờ lại có kết luận giống y hệt Đường Đường.

Hay là … Tay Tô Hải này thực sự chính là hung thủ …

“Phải chăng … hắn chính là hung thủ. Sự bình tĩnh chỉ là một phương thức che giấu. Anh Kỷ Lang! Em đã nói hung thủ là người theo đuổi sự hoàn mỹ. Chính hắn đã bày ra vụ án thứ hai vô cùng hoàn mỹ. Do vậy khi chúng ta đến tìm hắn, cho dù không có chứng cứ vắng mặt thì cũng nằm trong định liệu của hắn”, ngữ khí Tô Niệm Đường đầy nghiêm túc.

Nếu Ro là người ngay bên cạnh anh … Vậy có khi nào Ro chính là Đường Đường??? Kỷ Lang giật mình vì suy đoán này của mình, cẩn thận suy nghĩ thời điểm khi mọi người nhắc đến Ro, biểu hiện của Đường Đường không có gì khác lạ, giống như là lần đầu tiên biết đến một người như vậy, thêm vào đó biểu hiện của cô không phải giả bộ.

Nhưng nếu Ro không phải Đường Đường vậy tại sao cả hai người đều nắm chặt Tô Hải không tha???

“… Hay là hắn không phải là hung thủ?”, Kỷ Lang nhướn mày, hỏi giọng thăm dò: “Hôm nay em là người thứ hai khẳng định Tô Hải là hung thủ.”

“Còn ai nữa nhỉ?”, ngữ khí Tô Niệm Đường đầy hiếu kỳ.

Đêm tối nên Kỷ Lang không nhìn ra được vẻ mặt của Tô Niệm Đường thế nhưng các giác quan khác cực kỳ mẫn cảm, anh thấp giọng nói: “Ro cũng nói vậy.”

“Chà chà! Người tên Ro này đúng là biết suy nghĩ!”, Tô Niệm Đường bất ngờ lên tiếng: “Anh Kỷ Lang, cả em và Ro đều cho rằng Tô Hải là hung thủ, vậy chín phần là chính xác rồi!”

Kỷ Lang khẽ cau mày, phản ứng của Đường Đường rất bình thường, ngữ khí mừng rỡ như tìm được người cùng chung chí hướng, không có gì bất thường. Không lẽ anh đoán sai? Kỷ Lang siết chặt tay ôm lấy Đường Đường: “Vậy lỡ chẳng may cả hai người cùng sai thì sao?”

“Anh Kỷ Lang! Thầy Chris đã từng nói với em: Nếu như muốn nhận định hung thủ thì hãy từ tên hung thủ ấy điều tra ngược trở lại, bạn sẽ phát hiện ra rất nhiều vấn đề.”

“Hàm ý là gì?”

“Chính là, bây giờ em nhận định Tô Hải là hung thủ, như vậy em sẽ tiến hành công việc điều tra bắt đầu từ các chứng cứ chứng minh Tô Hải không phải là hung thủ. Bài trừ tất cả các chứng cứ hắn không phải là hung thủ, như vậy sẽ ra được bằng cứ hắn phạm tội!”

Kỷ Lang: “…” Quả thật không hổ danh là đại sư.

Tô Niệm Đường tiếp tục nói: “Vì vậy em sẽ cùng anh kiếm những chứng cứ chứng minh Tô Hải không phải là hung thủ, loại trừ những khả năng này sẽ cho ra kết luận Tô Hải là hung thủ.”

Kỷ Lang ho khan một tiếng, quyết định không tiếp tục bàn luận chuyện vụ án với Đường Đường. Anh sợ chỉ một vài câu nói nữa thôi bản thân anh cũng coi Tô Hải là hung thủ.

“Anh Kỷ Lang! Em nhất định sẽ tìm ra bằng chứng thuyết phục chứng minh cho anh biết lời em nói là đúng!”, cô cuộn tay thành nắm đấm, quyết tâm tìm bằng được chứng cứ.

“Được rồi! Được rồi! Chúng ta không nói chuyện này nữa …”, Kỷ Lang lảng sang chuyện khác: “Mấy ngày nữa là đến lễ Quốc khánh, em có dự định gì không?”

“Vẫn chưa! Đây là lần đầu tiên em trải qua ngày Lễ Quốc khánh Trung Quốc.”

“Lần này Sở Sự Vụ có án mạng nên anh không có nhiều thời gian. Đường Đường em đến thành phố Bắc chưa lâu, vẫn chưa được dạo chơi khắp thành phố. Anh sẽ cố gắng dành ra vài ngày đưa em đi tham quan!”

Tô Niệm Đường ngẫm nghĩ một chút: “Em đi theo giúp anh là được rồi! Ở nhà cũng đâu có chuyện gì làm.”

“Được!”, Kỷ Lang đột nhiên nhớ đến một chuyện: “Anh nhớ ra nếu Lễ Quốc Khánh em không bận việc vậy cùng theo anh đến một nơi. Anh có người bạn cũ gần đây nhận được tin nhắn đe dọa. Cô ta có nghi ngờ vài người … Em cùng anh đi coi ai là người đáng nghi nhất.”

“Vâng…!”

“À … Còn có việc này! Tối hôm qua mẹ gọi điện thoại đến, báo dì em cuối tháng có thể sắp xếp về nước. Biết chuyện chúng ta đính hôn dì rất vui. Mẹ còn nói nhân dịp nghỉ lễ Quốc khánh thì đi chọn lễ phục luôn … Bà đã liên lạc với một nhà thiết kế khá có tiếng …”, Kỷ Lang nói một tràng dài vẫn không nghe tiếng Tô Niệm Đường đáp lại, anh cúi đầu nhìn … lúc này mới nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Tô Niệm Đường. Anh lắc đầu mỉm cười, đưa tay kéo sát cô vào trong lồng ngực.

Quên đi! Mọi việc cứ để mẹ anh và dì của Đường Đường lo.

Ánh nắng ban mai xuyên qua chiếc rèm cửa mỏng manh, chiếu rọi trên giường hai người. Ánh sáng chói mắt khiến Kỷ Lang hấp háy mắt. Chờ đến khi thích ứng được ánh sáng anh mới cúi đầu nhìn người phụ nữ vùi trong ngực mình, cả đêm đều nằm im không động.

Ánh mặt trời soi chiếu lên gương mặt của cô, anh có thể nhìn rõ mồn một những sợi lông tơ nhỏ vàng óng. Hàng mi dài cong, đôi môi hồng hồng mang theo nụ cười … phảng phất sự thỏa mãn. Kỷ Lang nhìn chăm chú một hồi lâu đột nhiên muốn hôn cô một cái … Anh muốn thử xem … phải chăng mùi vị của Đường Đường cũng tuyệt như thế!

Ánh sáng hay ánh mắt nóng rực của Kỷ Lang khiến mí mắt Đường Đường khẽ động, sau đó từ từ mở mắt, nhìn gương mặt Kỷ Lang gần trong gang tấc cô sững người.

Rầm ….

Một tiếng động vang lên … Kỷ Lang bị Tô Niệm Đường cho một cước bay thẳng xuống giường.

Kỷ Lang: “…”

… Anh còn chưa kịp làm gì mà!!!

Bụng đau rát, Kỷ Lang chợt phát hiện Tô Niệm Đường tuy không bự con lớn tướng nhưng ra tay cực mạnh.

Tô Niệm Đường lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo, nhìn Kỷ Lang nhăn mặt xoa xoa bụng, cô hoảng hồn vội vã nhảy xuống giường, quỳ chân bên Kỷ Lang, giọng nức nở: “Em … Em xin lỗi … Em nhất thời quên mất … Em quên mình đang ở trong phòng anh Kỷ Lang … Anh … Anh không sao chứ?”

Kỷ Lang cố gắng lắm mới nén cơn đau nặn được vài chữ: “Anh cuối cùng cũng tin lời em nói … Trong hai chúng ta không biết ai mới là người sử dụng bạo lực gia đình …”

“Phì ….”, Tô Niệm Đường bật cười, cô biết Kỷ Lang nói vậy để cô bớt áy náy. Cô duỗi tay xoa xoa bụng anh: “Em nằm một mình quen rồi, tỉnh giấc đột nhiên có thêm một người nên em hành động theo quán tính.”

Kỷ Lang cau mày: “Sau này gả cho anh …. Sáng nào anh cũng phải chịu một cước ư?”

Tô Niệm Đường vội vàng lắc đầu: “Không … Nhất định sẽ không!!!”

“Không được!”, Kỷ Lang kiên quyết, “Vì hạnh phúc đời sau, bắt đầu từ bây giờ em phải tập cho quen với sự tồn tại của anh. Từ đêm nay em không được ngủ phòng dành cho khách nữa … trực tiếp chuyển qua đây ngủ!”

“Hả …”, Tô Niệm Đường kinh ngạc thốt lên.

Kỷ Lang ôm bụng đứng dậy: “Không được phép có ý kiến!”, sau đó anh từ từ bước ra khỏi phòng

… Thật ra, anh không đau đến mức đó …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.