Đẳng Cấp Tư Duy

Chương 30: Người bí ẩn




Trên đường trở về, Kỷ Lang hỏi Tô Niệm Đường: “Ý kiến của em thế nào?”

“Đầu tiên phải tìm được cô nữ sinh kia!”, Tô Niệm Đường ngẩng đầu, “Em luôn cho rằng vụ án này không hề đơn giản như vậy.”

Đúng! Kỷ Lang cũng có cảm giác như vậy, bọn họ giống như đi vào một lớp sương mù, đang ở trong loay hoay tìm hướng ra.

“Còn có một chuyện em cảm thấy rất kỳ lạ”, Tô Niệm Đường nói, “Nạn nhân lúc chết có mỉm cười.” Một người bị đẩy xuống lầu tại sao lại cười? Tuy bên phía pháp y lý giải có thể lúc té xuống thịt nát xương tan, vì lẽ đó có thể bắp thịt kéo giãn tạo thành hình dáng miệng như đang cười.

“Hung thủ rõ ràng muốn hãm hại Cố Minh Sinh”, Kỷ Lang nói, “Bày ra một cái bẫy gậy ông đập lưng ông.”

“Nạn nhân trước khi chết là đang mỉm cười, mặt mày cô tạo thành hình vòng cung, hai bên gò má, khóe mắt, là nụ cười rất vui vẻ”, Tô Niệm Đường cau mày nói: “Nhất định trước khi chết cô ta đang rất sung sướng”. Tô Niệm Đường không nghĩ giống như kết luận của bên tổ pháp y.

Kỷ Lang vỗ tay: “Tên hung thủ này nhất định có mối thù với cả Hàn Mộng Vân và Cố Minh Sinh, vì vậy hắn ra tay một mũi tên trúng hai con chim.”

Tô Niệm Đường gật đầu: “Nghĩa là anh Kỷ Lang cũng cho rằng Cố Minh Sinh không phải là hung thủ đúng không!”

Kỷ Lang cười cười: “Em tin tưởng cậu ấy như vậy, nên anh phải ủng hộ em chứ!”. Cố Minh Sinh xác thực không có động cơ gây án.

Hai người đem đoạn phim trở về Sở Sự Vụ, một lát sau, Lê Huy cùng Tiết Nhạc cũng quay trở về. Bọn họ có trách nhiệm điều tra tình hình bên phía gia đình nhà Hàn Mộng Vân, đang chuẩn bị báo cáo, Kỷ Lang ra hiệu chờ mọi người đến đông đủ rồi họp luôn.

Không lâu sau, Triệu Trạch cùng Mục Y cũng quay về.

Lê Huy báo cáo trước: “Gia đình Hàn Mộng Vân chuyên kinh doanh thực phẩm, cũng có chút tiếng tăm. Thế nhưng cách đây không lâu xưởng sản xuất nhà họ Hàn xảy ra vấn đề. Có một khách hàng sau khi dùng xong thức ăn bên công ty họ thì bị tiêu chảy, đến mức phải nhập viện. Trải qua xét nghiệm, nguyên do là do bị ngộ độc thức ăn. Sau đó có vài vụ liên tiếp xảy ra, gia đình người bị hại kiện nhà họ Hàn, yêu cầu họ phải bồi thường. Thế nhưng nhà họ Hàn một mực phủ nhận cho rằng chuyện này không hề liên quan đến bọn họ.

Nhân viên bên Sở An Toàn Vệ Sinh tiến hành điều tra, phát hiện lỗi là do quá trình sản xuất. Họ bỏ bớt nguyên liệu thành phẩm, trong quá trình gia công, tăng thêm lượng vi chất có hại cho con người. Tất cả các sản phẩm của nhà họ Hàn đang đặt trong các siêu thị lớn trong cả nước đồng loạt bị trả về. Tòa án phán quyết công ty nhà họ Hàn phải bồi thường cho tất cả các người bị hại, mỗi gia đình hơn một trăm ngàn đồng. Rất nhiều người bị hại chờ đợi bồi thường, nhà họ Hàn không có khả năng chi trả.

“Chuyện phá sản của nhà họ Hàn là do họ làm ăn bậy bạ, cái này có liên quan gì đến Cố Minh Sinh?”

Tiết Nhạc cười đáp: “Then chốt chính là sau khi tòa tuyên án thì số lượng người đòi bồi thường tăng lên rất nhiều. Có nhiều người chỉ bị ngộ độc sơ sơ cũng đòi bồi thương cả trăm ngàn.”

Nghe Tiết Nhạc giải thích như vậy, mọi người đều ngầm hiểu. Số lượng người bị hại bên Cố Minh Sinh có thể nhúng tay vào được, chỉ là ăn một miếng, ngộ độc nhưng không chết người, được cả trăm ngàn tiền bồi thường, ngu sao không làm? Lấy thân phận Cố Minh Sinh, muốn cho họ bị phạt nặng như vậy cũng là chuyện đơn giản.”

Kỷ Lang: “Chuyện bên tôi để sau hẵng nói, Triệu Trạch cậu báo cáo tình hình điều tra Nghê Thiến đi.”

Triệu Trạch gật đầu: “Nghê Thiến được xem là bạn tốt của Hàn Mộng Vân, cũng học khoa biểu diễn. Khi án mạng xảy ra, cô ta khai đang ở ký túc xá, nhưng không có ai làm chứng. Theo như lời cô ta nói hôm đó tinh thần Hàn Mộng Vân khá hoảng hốt, muốn có một kết thúc với Cố Minh Sinh.”

“Muốn cùng Cố Minh Sinh kết thúc?”, Kỷ Lang cau mày, “Vì vậy, ngày xảy ra án mạng Cố Minh Sinh có mặt tại trường là do nạn nhân hẹn cậu ta?”

Triệu Trạch gật đầu: “Theo lời khai Nghê Thiến, Hàn Mộng Vân rất thích Cố Minh Sinh, nhưng Cố Minh Sinh lại chán ghét cô ta. Nhưng sau khi gia đình cô ta lâm vào cảnh phá sản, cô ta lại trở nên hận Cố Minh Sinh, cô ta nói sở dĩ gia đình cô ta xảy ra chuyện là do bàn tay của Cố Minh Sinh.”

“Nói như vậy Hàn Mộng Vân biết Cố Minh Sinh động thủ trong chuyện kinh doanh của gia đình cô ta?”, Kỷ Lang sờ sờ cằm.

Tiết Nhạc tặc lưỡi: “Yêu sâu, hận sâu …”

Tô Niệm Đường một mực phủ định: “Không đúng. Theo tính cách của Cố Minh Sinh nếu Hàn Mộng Vân hẹn cậu ta, cậu ta sẽ không đến. Nếu như Hàn Mộng Vân lấy cái cớ gia đình cô ta phá sản mà đòi gặp Cố Minh Sinh nhất định cậu ta lại càng không đến. Nhất định có chuyện gì đó, là chuyện Cố Minh Sinh đang rất quan tâm, chính Hàn Mộng Vân dùng cái cớ đó để uy hiếp Cố Minh Sinh.” Mà chuyện này cũng là manh mối then chốt của vụ án.

Mục Y nói thêm: “Cụ thể là chuyện gì thì e rằng chỉ có mình Cố Minh Sinh biết. Hay vì lý do này mà cậu ta nổi sát tâm?”

Kỷ Lang vỗ tay một cái: “Mọi người mau đến xem manh mối bên chúng tôi thu hoạch được đi!”. Sau khi nói xong, Kỷ Lang mở đoạn phim lên, tua nhanh đến đoạn then chốt.

Mục Y kinh ngạc chỉ vào người trên màn hình: “Đây không phải là Nghê Thiến sao?”. Chính là nữ sinh thần bí mà Kỷ Lang luôn muốn tìm kiếm.

“Nghê Thiến nói dối, cô ta không ở ký túc xá mà có xuất hiện tại tòa nhà ấy. Tại sao cô ta lại nói dối?” Mục Y hỏi ngược lại.

“Tôi nghĩ, chắc là do sợ hãi”, Tô Niệm Đường nói. “Người bình thường khi gặp phải tình huống như thế này đều lựa chọn nói dối. Dù sao người nào xuất hiện tại hiện trường gây án đều bị liệt vào danh sách nghi phạm. Cô ta sợ bị coi là hung thủ.” Có điều đây cũng chỉ là lời giải thích một chiều, còn nguyên nhân vì sao lại nói dối, Tô Niệm Đường vẫn không thể đoán ra được.

“Triệu Trạch và Mục Y. Hai người đến tìm Nghê Thiến thêm một lần nữa. Đưa cô ta về Sở Sự Vụ lấy lời khai.” Kỷ Lang ra lệnh.

“Được! Không thành vấn đề!”, hai người đồng thanh đáp lời.

Kỷ Lang nhìn về phía Tô Niệm Đường: “Đường Đường em đi gặp Cố Minh Sinh, hỏi cho ra lẽ tại sao thứ bảy cậu ta lại có mặt tại hiện trường gây án.”

Tô Niệm Đường gật đầu: “Em nhất định sẽ điều tra rõ ràng.”

Ai vào việc nấy, Kỷ Lang về lại phòng làm việc của mình, sâu chuỗi mấy manh mối đã thu thập được. Tiết Nhạc lại tiếp tục ôm máy vi tính, không biết làm gì. Lê Huy ngồi bên cạnh anh ta, thì thầm to nhỏ.

“Sếp! Mau đến xem!”, không lâu sau, Tiết Nhạc kêu to một tiếng, “Sếp đến xem đi Ro đăng đàn, dĩ nhiên là vụ án của chúng ta.”

Kỷ Lang nghe thấy tiếng réo gọi của Tiết Nhạc, vội vàng mở máy tính của mình, đăng nhập vào diễn đàn. Chủ đề đang được nhiều người quan tâm nhất chính là của Ro. Bởi vì vụ án của Hàn Mộng Vân đã được giới truyền thông đưa tin khá chi tiết, vì vậy toàn bộ vụ án đều lộ ra ánh sáng. Đương nhiên có vài vấn đề được bảo mật vì vậy mọi người căn cứ vào thông tin từ báo đài để suy luận, tìm ra hung thủ.

Kỷ Lang mở chủ đề của Ro. Mở đầu là những thông tin của giới truyền thông. Hết thảy các mối quan hệ xã hội của Hàn Mộng Vân đều được đào hết lên. Bạn bè của Hàn Mộng Vân, những người từng tranh chấp với Hàn Mộng Vân, những người từng theo đuổi Hàn Mộng Vân, tất cả đều có đủ trên các tờ báo lá cải. Kỷ Lang nhếch miệng, quả thật không hổ danh paparazzi, điều tra được còn nhiều tin hơn phía bọn anh.

Sau đó Ro dùng phương pháp loại suy, đem hầu hết tất cả những người tối quan trọng liệt kê ra. Sau đó chấm dứt là kết luận khóa chặt trên hai người tình nghi là Nghê Thiến và Chương Hiểu Yến.

Bài đăng đến đây là hết, không nói gì thêm, phía dưới là các thành viên bàn tán xôn xao, tất cả đều cho rằng suy đoán của Ro cực kỳ logic. Ngay cả Kỷ Lang đọc những quy tắc loại suy của nhân vật này cũng thầm thán phục.

Tuy nhiên thông tin về Ro vẫn để trống.

Mà ngay cả câu hỏi anh đưa ra lần trước cũng đã được Ro giải đáp

Hung thủ chính là em gái của nạn nhân. Sống trong hoàn cảnh luôn bị bắt nạt, đứa em này trong lòng đã có sẵn khuynh hướng phạm tội. Bây giờ lại xảy ra vụ việc tranh chấp tài sản, cô ta càng hận anh trai của mình hơn. Cô ta biết rõ thói quen của anh trai mình, để đảm bảo không ngộ sát những người vô tội khác, mà vẫn có thể giết chết anh trai, thì chỉ còn cách bôi độc trên ngón tay anh trai mình. Ở lễ tang, theo lễ nghi phải bắt tay khách mời, thế nhưng anh trai cô lại mắc căn bệnh sạch sẽ, vì vậy nhất định sẽ đeo găng tay. Cho nên, độc đã được bôi sẵn bên trong lớp găng tay.”

---

Đề tài Kỷ Lang đưa ra trước đó, trong chương 9:

Có một gia đình khá giàu có, nhà này có 2 đứa con, đứa con trai thì có tính cách khá kỳ lạ, thằng bé mắc bệnh sạch sẽ nhưng lại rất thích cắn móng tay, đứa con gái tính cách khá hoạt bát, đáng yêu. Thế nhưng, hai anh em từ nhỏ quan hệ đã không tốt, thằng anh luôn thích bắt nạt đứa em gái, còn hợp tác với nhóm khác đến bắt nạt đứa em này. Cô em gái dễ tính đều cho qua.

Mọi chuyện cứ thế qua đi đến khi hai đứa bé trưởng thành.

Một ngày nọ, cha mẹ bọn họ đều mất, để lại phần gia sản khá lớn, hai chị em bọn họ trở thành người thừa kế. Hai anh em bắt đầu tranh giành tài sản, đến ngày nọ, người anh trai cũng đột nhiên qua đời.

Người anh trai là bị bỏ độc chết, thế nhưng tại hiện trường tất cả chén trà hay bánh ngọt đều không kiếm ra thành phần gây độc, vậy người anh trai bị độc chết bằng cách nào?”

----

Đúng! Kỷ Lang âm thầm gật đầu, đây chính là đáp án trong suy nghĩ của anh. Người anh trai có thói quen cắn móng tay, nếu như bôi độc trên chén bát hoặc bỏ vào thức ăn sẽ gây ngộ sát người vô tội. Vì vậy chỉ chú ý đến những vật dụng cá nhân của người anh trai. Bên trong lớp găng tay là đáp án chính xác.

Bây giờ Kỷ Lang càng ngày càng hiếu kỳ với người biệt danh Ro này. Rốt cục “Ro” là ai, có thể từ thông tin cơ bản của báo đài, có thể tổng hợp, phân tích và đưa ra chính xác hai người mà bên phía anh cũng đang hoài nghi. Đặc biệt là Nghê Thiến. Từ vụ án này, anh nhận xét Ro là một người rất có khả năng quan sát, mang theo chút kiêu ngạo, điểm này có thể thấy qua profile trống rỗng thông tin của ‘hắn’. Theo anh người tư liệu càng hoàn chỉnh lại càng có khả năng nhiều là thông tin giả.

Khả năng ‘Ro’ cũng là người sống trong thành phố này mới quan tâm đến vụ án này như vậy. Trong nước có biết bao nhiêu vụ án còn nghiêm trọng hơn nhiều, nhưng ‘hắn’ chỉ quan tâm đến vụ án bé tí xíu này.

Kỷ Lang đọc lại các bài post của ‘Ro’, trong một thoáng anh vỗ mạnh lên bàn một cái: “Tiểu Tiết! Cậu vào đây …”

“Có chuyện gì vậy sếp?”, Tiết Nhạc nhanh chóng xuất hiện ngay cửa, “Xảy ra chuyện gì sao?”

“Cậu điều tra giúp tôi IP của Ro, tôi nghi tên này cũng là người trong thành phố mình thôi.”

“Được! Sếp yên tâm!”. Nghe được thần tượng là người trong thành phố này, Tiết Nhạc càng hưng phấn hơn, chạy té khói về chỗ ngồi của mình, bàn tay thoăn thoắt thao tác.

Kỷ Lang vẫn ngồi trước máy vi tính, nhìn câu trả lời của ‘hắn’ cho câu đố của anh. Câu đố của anh cố tình dùng ‘cái ly’ để dẫn dắt Ro, để hắn tưởng lầm độc được bôi vào ly. Không ngờ hắn có thể dùng đến chi tiết trọng tâm người anh trai là một người ưa sạch sẽ để lý luận, thật sự đáng gờm.

Như vậy vụ án của Hàn Mộng Vân, có thể nào hung thủ đang dẫn họ đi vào ngõ cụt hoặc đặt trọng tâm vào điểm khác, mà quên mất chú ý manh mối quan trọng đây? Đầu anh lóe lên một suy nghĩ, anh cảm thấy không thể tin nổi, nhưng sau khi phân tích lại cảm thấy điều đó rất hợp lý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.