Thiên hạ rộng lớn, Hổ Nhi cuối cùng có thể đi, mà cũng chỉ đi đến Tục Hương Lầu ở thành Trân Châu. Nàng cưỡi ngựa không ngủ cũng không nghỉ, nhắm một đường thẳng đến nhà. Tới nhà một lúc, cả người nàng đã mệt mỏi không còn sức. Thiếu chút nữa té xỉu.
Các tỷ muội vừa nhìn thấy nàng về, vội vàng chạy đến đem nàng dìu vào trong nhà, sau đó nhìn thấy sẹo trên mặt nàng, ai nấy đều nhíu mày.
Rồi khi Hổ Nhi tỉnh lại, các nàng mới biết được nàng đến Diêm Vương môn lần này, đã xảy ra rất nhiều chuyện.
“Tây Môn Sóc đâu?” Hoa Túy từng hỏi nàng như thế.
"Ta không biết." Trong lúc đó nàng cũng không nói nàng cùng Tây Môn Sóc có khúc mắc tình cảm. "Ta cùng hắn không có nói lời từ biệt mà lập tức trở về."
Sau đó, các tỷ tỷ còn muốn hỏi nàng thêm chút, nàng đều lạnh nhạt không muốn trả lời. Bạch Tây Trần nhận được tin tức, liền đến nhìn xem trên mặt nàng một cái, nhưng xem rồi hắn cũng bó tay hết cách.
Dù sao đây là công phu độc môn của Diêm Vương môn, hắn chỉ là một đại phu, căn bản không biết được nguyên nhân bệnh tình.
Song Hổ Nhi lại tỏ vẻ không sao cả, nàng như là đã sớm không cần quan tâm mặt mày kết đầy sẹo lung tung này, bình tĩnh đến mức không giống nàng nữa.
Bởi vì, nàng không biết làm thế nào cùng người khác nói ra bi thương cùng khổ sở trong lòng mình.
Nàng làm sao nói với mọi người, kỳ thất nàng yêu thương Tây Môn Sóc, nhưng Tây Môn Sóc ngược lại hướng tiểu thư cầu hôn?
Sự tình này nàng làm sao mở miệng a? Vì thế, nàng làm bộ như mình không có chuyện gì, ngày qua ngày bình thường như nhau.
Nàng cũng cố gắng thuyết phục chính mình, Tây Môn Sóc vốn sẽ không là nam nhân của nàng, hắn là vị hôn phu của tiểu thư a! Nàng dựa vào cái gì mà có được vị hôn phu của tiểu thư chứ? Như mong muốn lúc trước của nàng, tiểu thư rốt cục phải gả đi ra ngoài, sau này tất cả đều được vui vẻ! Này không phải tốt quá sao? Vì thế, nàng miễn cưỡng học cách cười vui, khi đối mặt mọi người, nàng luôn làm bộ mình ổn lắm, và sau nay nữa, nàng cũng sẽ làm bộ không quen biết Tây Môn Sóc.
Đúng, chỉ có làm như vậy, nàng sẽ khá hơn một ít.
Hổ Nhi liên tục mấy buổi tối đều trốn ở trong phòng, dù sao vẻ mặt của nàng sẹo sù sì ghê rợn, sợ sẽ chọc sợ nữ khách tới cửa.
Mấy ngày nay nàng cũng nghĩ ngợi rất nhiều! Tục Hương Lầu có lẽ không hề là nhà của nàng, vì nàng đã không làm được gì nữa.
Nàng nghĩ, chờ tâm tình của nàng ổn một chút, có lẽ sẽ từ bỏ cái công việc ở Tục Hương Lầu, rồi mới trở lại cuộc sống trước đây ở tòa nhà lớn.
Thiên hạ rộng lớn, giờ phút này nàng lại cảm thấy nơi nào cũng không có chỗ cho nàng dung thân.
Cái cảm giác cô độc này trong nháy mắt nhảy vào chiếm cứ lòng của nàng. Hổ Nhi ngồi ở mép giường, hai tay vòng quanh thân. Sau này, nàng có lẽ không thể giống như trước, có thể sống như người bình thường được nữa. Nàng rời khỏi giường, đi đến trước bàn trang điểm, ngắm bộ mặt xấu xí kia của mình.
Chính mình như vậy, nàng xem đã lâu mà vẫn nhìn không quen, càng đừng nói đến nam tử tuấn mỹ xuất sắc như Tây Môn Sóc.
Hổ Nhi khóe môi cười chua xót. Thì ra thay đổi bô mặt chính mình, có một chút như vậy mà cũng không thật.
Cuối cùng nàng không mở mắt, không soi mình trong gương nữa.
Nàng đi đến trước cửa sổ, nơi này không lâu là chỗ mà Tây Môn Sóc thích ngồi nhất.
Nàng lục lọi trí nhớ, ngồi ở phía trước cửa sổ, muốn biết hắn khi đó rốt cuộc ngồi ở nơi này nhìn gìm nghe gì.
Sau khi ngồi vào chỗ của mình, nàng vừa ngẩng đầu, phát hiện một vầng trăng sáng treo cao trên tấm màn đen trong trời đêm, mà bên tai là tiếng đàn sáo từ sân khác truyền đến.
Thì ra khi đó hắn có ý thích như vậy, khó trách có tâm tình cùng nàng đấu võ mồm...... Á. Nàng thở hốc vì kinh ngạc, sao lúc này nàng vẫn còn nhớ đến đoạn thời gian kia cùng hắn chung một chỗ chứ? Hổ Nhi cắn môi, cố nén nước mắt xoay quanh trong hốc mắt.
Ra thế, đây gọi là nhớ lại ư? Thời gian cùng một chỗ tuy ngắn ngủi, hiện tại nàng lại rất nhớ lúc cãi nhau, cà lơ phất phơ của hắn, lời ngon tiếng ngọt của hắn, cái ôm của hắn .....
Tất cả đoạn ngắn cùng hình ảnh đều trở thành hoài niệm nhất của nàng a! Nàng bị làm sao vậy? Vì sao vừa nghĩ đến hắn lại vừa khóc chứ? Hổ Nhi tức giận lau đi nước mắt trên mặt.
Cái này không giống nàng a! Nàng nên cười to vài tiếng, sau đó nói cho khắp người trong thiên hạ, nàng cùng Tây Môn Sóc không còn liên quan.
Rõ ràng như vậy mới đúng, nhưng là, lòng của nàng lại phản bội nàng.
Vui vẻ đã lìa xa nàng, hiện tại nàng chỉ có cô độc, chỉ có một mình .....
Hổ Nhi rốt cục chịu không được, nấc lên một tiếng khóc, tất cả đều là tiếng nức nở của nàng. Nói nàng cậy khỏe cũng được, nói nàng hối hận cũng xong, nàng chính là không quên được Tây Môn Sóc thôi, có thể hắn vì nàng thay hắn trúng cổ độc, mang nàng đi vào hang cọp xin giải dược, hắn làm sao có thể nông cạn như thế, cứ vậy đem nàng vứt qua một bên, hướng tiểu thư cầu hôn? Nàng càng nghĩ càng khổ sở.
Nhưng nàng không hề cứng cỏi, nàng căn bản không có biện pháp lại đối mặt hắn, từ trong miệng hắn mà chứng thật nghi vấn trong lòng.
“Ô ô......” Dưới ánh trăng, Hổ Nhi khóc làm khuôn mặt nhỏ nhắn nhuốm đầy nước mắt.
Lúc này, trong phòng nàng bỗng nhiên có thêm một bóng người nữa, người kia không biết đi vào phòng của nàng lúc nào, nhìn bộ dáng nàng khóc không ra tiếng.
Trái tim hắn đau nhói, đến gần lại chỉ thấy nàng khóc sướt mướt là làm sao?
"Nàng đang khóc cái gì?" Tây Môn Sóc có vẻ mệt mỏi phong trần (vất vả), trong con ngươi cố nén tức giận, từng bước hướng nàng đi tới.
"Á .... " Hổ Nhi hít một hơi, ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên, nhìn về phía phát ra âm thanh.
Vừa nhìn tới, nàng nghĩ mình khóc đến đầu váng mắt hoa, thậm chí xuất hiện ảo ảnh rồi. Nhưng ngay sau đó, thân hình cứng nhắc của nàng lại bị cuốn vào trong lòng hắn, bị hắn ôm thật chặt.
“Chết tiệt, chết tiệt, tại sao nàng muốn làm ta sợ như vậy?" Tây Môn Sóc đem nàng giữ chặt trong ngực. "Nàng có biết sau khi không thấy nàng đâu, ta lo lắng đề phòng cỡ nào, cứ nghĩ đến nàng lại bị người ta bắt đi, hại ta tìm thật lâu ....."
"Ta ...." Nàng còn không kịp mở miệng nói gì, liền bị hắn hôn lấy.
Nàng không dám tin nhìn hắn.
Hắn.... Còn dám hôn nàng a?
“Không, không muốn!" Nàng dùng sức đẩy hắn ra, không mở khuôn mặt nhỏ nhắn ra. "Ta biến thành như vậy, chàng không cần phải đối ta giả vờ yêu thương nữa!"
Giả vờ yêu thương? Tây Môn Sóc vừa nghe con mắt như muốn trợn trừng lên.
"Ta đối với nàng một mối chân tình, thế mà nàng nói ta giả vờ yêu thương sao?" Nữ nhân này lần đầu làm hắn nổi giận như thế. "Nếu nàng không có yêu ta, cũng không cần phải phủ nhận tình cảm của ta!"
Hổ Nhi vừa nghe, càng thêm tủi. "Chàng sao lại như vậy? Lúc trước khi ta không thương chàng, chàng hẳn là không nên trêu chọc ta a! Giờ ta yêu chàng, chàng lại cầu hôn tiểu thư, sai còn muốn đến đổ hết lên người ta?" Tây Môn Sóc nghe xong sửng sốt. Hả, nàng làm sao mà biết nhỉ?
Thấy phản ứng này của hắn, Hổ Nhi chắc chắn mình nói trúng tim hắn, nước mắt lại rơi xuống liên tiếp.
"Thôi được! Chàng cũng thừa nhận nha! Chàng trêu chọc ta, lại muốn muốn trêu chọc cả tiểu thư, có phải chàng muốn ta im lặng mà rút lui không? Ta rút lui nha! Chàng cần gì phải chạy tới nơi này để dỗ ta nữa? Chàng yên tâm, chuyện ta và chàng trong lúc đó, ta chưa từng nói với ai, chàng không cần sợ mọi người chỉ trích..... A ..."
Hắn lại hôn lên cái miệng nhỏ nhắn lải nhải của nàng, dùng sức ôm nàng.
Nàng hết sức phản kháng, muốn tránh khỏi ôm ấp của hắn
Cuối cùng, hắn cẩn thận chặn giữ thân thể của nàng, đột nhiên từ trong lòng lấy ra một bộ còng tay, dùng sức hướng cổ tay lẫn nhau cài lại thành một.
“Tây Môn Sóc ―”
"Không cho phép nàng lại rời khỏi ta!" Tây Môn Sóc đem nàng đặt ở trên mặt bàn. "Nếu nàng đã thật yêu ta, thì nên hiểu khi yêu một người, ít nhiều gì đều chấp nhận trả giá." "Chàng..... " Nàng đã quên khóc, bởi vì trước mắt Tây Môn Sóc giống như mất bình tĩnh, đem nàng đặt trên cái bàn tròn, cặp mắt đen nóng bỏng nhìn nàng, thậm chí nàng có thể thấy được qua con ngươi hắn hình ảnh của chính mình.
"Chàng bắt nạt ta như vậy, rất vui sao?" Nàng cắn chặt môi, khí phách trước kia biến mất hoàn toàn, giờ chỉ giống vật nhỏ đáng thương.
"Phải, ta muốn bắt nạt nàng." Hai tay của bọn họ vẫn còn khóa, nàng muốn chạy trốn cũng không được.
"Nàng tra tấn ta lâu như vậy, chẳng lẽ ta không thể tới đòi lại sao?" Hắn hôn lên môi nàng, tiếp theo lại hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.
“Không...... Không muốn, mặt của ta...." Hổ Nhi lắc đầu, muốn tránh đi đôi môi hắn.
"Nếu nàng bỏ đi là vì mặt của nàng, ta đã hỏi qua Bạch đại phu, hắn nói tuy rằng không thể chữa trị, nhưng là có thể thử xem." Tây Môn Sóc giữ chặt thân mình nàng kháng cự, nhìn nàng thật sâu.
“Hổ Nhi, nàng dể ý mặt của mình, đúng không?"
Nàng mím môi, không trả lời. Kỳ thật nàng để ý hắn hơn nha! "Nàng đã để ý như vậy, ngày mai chúng ta đi tìm Bạch đại phu, nhờ hắn đem da mặt ta cắt ra, ghép đến trên mặt của nàng." Bàn tay của hắn vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Ở trong mắt của hắn, nàng cũng không xấu nha, đều là Hổ Nhi của hắn!
"Chàng ...." Nàng rốt cục nhìn thẳng hắn. "Chàng ..... Chàng cũng không cần phải dỗ ta được không? Trên dưới sơn trang tất cà mọi người bảo chàng muốn lấy tiểu thư làm vợ, chàng còn cùng ta dây dưa như vậy, rồi sau đó sẽ lại khinh miệt!"
Tây Môn Sóc nhíu mày, hít một hơi dài nói: "Ai nói cho nàng ta muốn lấy Hoa tiểu thư?”
"Ta tình cờ nghe thấy hạ nhân nói chuyện, chàng hướng tiểu thư cầu hôn, chẳng lẽ không phải?" Nàng tủi thân nói.
“Đáng chết, nàng hiểu lầm ta, hơn nữa ngay cả can đảm tìm ta chứng thực cũng không có, phải phạt!" Hắn lấy chân dài tách chân nhỏ của nàng ra.
Nàng còn chưa mở miệng hỏi hắn định làm gì, hắn đã cởi bỏ quần lót, sau đó đem làn váy cùa nàng kéo lên thắt lưng nhỏ, cũng rút đi quần lót của nàng. Sau đó, hắn hôn môi nàng, làm cho to lớn dài ngang nhiên đi vào trong cơ thể nàng. Hắn đột nhiên tiến vào, làm cho nàng bởi vì đau đớn mà thở nhẹ ra tiếng. Tây Môn Sóc cố ý lấy miệng ngậm chặt môi của nàng, còn cố tình ở giữa đóa hoa cùa nàng mà nhẹ nhàng xát qua lại.
“Hổ Nhi, vì sao nàng không thành thật như vậy? Ta vẫn yêu nàng, mà nàng thì sao? Nàng ngay cả một câu [em yêu chàng] đều chưa từng nói."
Hắn cùng với nàng hai tay bị khóa giữ chặt nhau, một bàn tay khác lại đỡ lấy thắt lưng của nàng
Mông hẹp của hắn dùng sức va chạm tới phía trước, đâm thật sâu vào trong hoa huy*t của nàng.
Tuy đóa hoa của nàng bị đột ngột tiến vào, nhưng ngang ngược cùng thô lỗ của hắn vẫn là chậm rãi châm lên ngọn lửa trong thân thẩ nàng.
" Yêu...... Em yêu chàng nha! Nhưng mà .... Tiểu thư...... Cầu hôn ...." Trong miệng của nàng chỉ có thể thoát ra câu chữ đứt đoạn.
Hắn mỗi một lần đâm vào, đều chạm sâu đến chỗ nhạy cảm nhất bên trong nàng, không bao lâu, trong đóa hoa bắt đầu tiết ra ẩm ướt. "Ta thật có hướng Hoa gia đưa lễ vật, nhưng đối tượng ta cầu hôn là nàng." Hắn cảm giác được trong cơ thể của nàng đã có chút ướt át, bởi vậy tiếp tục va chạm mãnh liệt.
Hổ Nhi cau mày, cảm giác sung sướng dường như sắp thay thế lý trí của nàng. "Em .... Là em?"
"Là nàng!" Tây Môn Sóc đột nhiên như mãnh thú mất khống chế, ở trong cơ thể nàng càn rỡ rong ruổi. "Hổ Nhi, nàng còn không hiểu ta đối với nàng một lòng không đổi sao?"
"Hôn ước với tiểu thư ....." Nàng không thể, trong đầu đã một trận rối loạn. "Sóc, thật thoải mái, đừng ngừng ...."
"Chỉ có nàng con hổ nhỏ này, rõ ràng không rời được ta, lại thích cậy mạnh." Trên môi hắn hiện lên nụ cười thật sâu.
Thấy nàng nhiệt tình như thế, hắn ra vào nhanh hơn, làn sóng khoái cảm như dời non lấp bể đánh về phía hai người.
Thân thể hai người dán chặt chẽ, giống như mười ngón tay bọn họ đan vào nhau, trên thân thể cùng chảy mồ hôi đầm đìa.
Tuy rằng trên mặt Hổ Nhi có sẹo khó coi, nhưng tình dục vẫn làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng lên. Cuối cùng, Tây Môn Sóc thật sự đem to lớn dài trong cơ thể ấm áp của nàng kéo đi ra, làm nàng phát ra âm thanh bất mãn. " Sóc......”
“Hổ Nhi, nàng thề đi, đời này sẽ không rời khỏi ta nữa." Hắn cố ý đem nóng thiết chần chừ ở ngoài hoa huy*t của nàng, chậm chạp không đi vào.
"Không..... Sẽ không đi đâu nữa." Tay nàng bối rối vuốt lên đùi hắn, muốn cùng hắn kết hợp lại một lần nữa. "Sóc, em yêu chàng, em muốn chàng ...."
"Đây mới chính là Hổ Nhi ngoan của ta." Cuối cùng Tây Môn Sóc thỏa mãn cười ra tiếng, sau đó lại đem to lớn dài đẩy vào hoa hoa huy*t của nàng.
Thân thể của nàng như mềm nhũn, chỉ có thể theo ra vào của hắn mà chuyển động.
Toàn bộ cô độc cùng thương tâm quấy nhiễu nàng kia, giờ khắc này đều tan biến trong ngực nóng bỏng của hắn. Nàng cảm thấy vô cùng dạt dào, trái tim vốn trống rỗng, lại bởi vì hắn xuất hiện mà đầy tràn.
Thì ra mất mát của nàng, là vì nghĩ đến việc mất đi hắn, cũng mất đi tình yêu.
Nàng thương hắn nha! Hổ Nhi cảm giác được khoái cảm đến nổ tung ở trong cơ thể nàng. "Sóc ...." Nàng cắn môi, toàn thân nảy lên, trước mắt một trận mờ ảo.
"Hổ Nhi, mặc kệ sau này nàng đến chân trời góc biển nào, ta cũng sẽ không rời xa nàng." Tây Môn Sóc sau khi gầm nhẹ, hắn thả ra toàn bộ nhiệt tình, bắn nhanh ra mầm móng nóng rực. Tình yêu của hắn cùng với nàng, rốt cục kết hợp cùng một chỗ. Tương lai, hắn sẽ không bao giờ buông tay nàng!
****************************************************
A, ngứa quá. Hổ Nhi trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, xoa xoa hai má. Xoa rồi lại xoa, nàng hoàn toàn tỉnh.
Hai tròng mắt mở to, nàng phát hiện đầu hai ngón tay mình đầy những miếng vảy sẹo trắng bóc, làm nàng giật mình thở hốc vì kinh ngạc. Nàng xoay người, trông thấy Tây Môn Sóc nằm bên cạnh. Vừa thấy đến Tây Môn Sóc, lòng của nàng đập nhanh liên hồi. Đêm qua hắn bỗng xuất hiện ở trong phòng của nàng, sau đó ôm nàng rồi còn làm rất nhiều chuyện không thể cho người ta biết, hầu như cả đêm đều không chịu buông nàng ra.
Hắn vừa bắt nạt nàng, vừa giải thích cho nàng hiểu lầm trước đó.
Vốn hắn là muốn tặng nàng một sự vui mừng ngạc nhiên, cho nên mới gạt nàng hướng Hoa gia giải trừ hôn ước, cũng tỏ vẻ muốn kết hôn cùng nàng.
Ra là nàng hiểu lầm.
Hắn thực sự không ngại mặt của nàng, thâm chí cả đêm đặt môi hôn lên mặt của nàng, đến mức nàng chịu không nổi hướng hắn cầu xin tha, cam đoan nàng không bao giờ trốn nữa, trong lúc đó hắn mới cởi bỏ còng tay hai người ra.
Lòng của nàng òa lên hạnh phúc, đã không còn cảm thấy cô độc nữa.
Thì ra có người yêu như thế thật hạnh phúc nhất nha!
"A ...." Hổ Nhi lại than nhẹ một tiếng, cảm thấy hai mà vẫn cứ ngứa. Cuối cùng, nàng đứng dậy đi đến trước bàn trang điểm, một bên xoa hai má, một bên nhìn vào gương.
"Á..... "Nàng phát ra tiếng thở nhẹ không thể tin được, trên mặt nàng vảy sẹo này thế nhưng dễ dàng tróc ra như thế.
Đây là chuyện gì? Nàng hơi há mồm, nhưng vẫn là thử đem khối vảy sẹo kéo xuống, khối vảy sẹo lớn kia dường như là một da mặt khác của nàng.
Sau khi kéo xuống, nàng phát hiện mặt mình so với trước kia còn mịn màng hơn, trơn bóng không tỳ vết giống như quả trứng luộc chín.
Này ..... Là chuyện gì xảy ra a?
Nàng trái phải ngắm nghía, rõ ràng trước đó ngày hôm qua mọi người đều bó tay đối với mặt của nàng nha!
" Hổ Nhi, nàng đang làm gì thế?" Tây Môn Sóc mở to hai mắt, nhìn thấy Hổ Nhi ngồi ở trước bàn trang điểm, liền không chút nghĩ ngợi tiến lên ôm lấy nàng.
Hắn nghĩ nàng vì sẹo trên mặt mà tự ti, vì để nàng về sau không để ý như thế nữa, hắn đem mặt của nàng dụi dụi ở cổ.
“Sóc......” Nàng nhỏ nhẹ mở miệng, vẫn nghĩ mình đang nằm mơ. "Mặt của em ...."
Ai, nàng quả nhiên vẫn là vô cùng để ý mặt mình a! Tây Môn Sóc trong lòng than nhẹ. "Đợi lát nữa rửa mặt chải đầu xong, chúng ta phải đi tìm Bạch đại phu." Hắn quyết định, dù sao hắn xấu một chút cũng không sao cả. "Chúng ta đi hỏi hắn, chiêu ghép da mặt này nếu thực sự có thể làm, nàng sẽ không còn phải lo lắng mặt mình nữa, bất quá nói trước thìtốt hơn, về sau nàng không thể bởi vì ta biến dạng mà vứt bỏ ta nha.”
Hổ Nhi sửng sốt, không ngờ trong lòng hắn thực sự tính cho nàng da mặt, không phải trước kia nam nhân này cao ngạo nhất là ở khuôn mặt hắn kia sao?
"Chàng .... Thực sự không tiếc ư?" Lòng của nàng không khỏi ấm áp.
Hóa ra hắn thật tình yêu nàng, may mà, nàng phát hiện sớm.
"Chỉ cần nàng có thể vui vẻ, ta nói rồi ta sẽ đem hết thảy ta có đều cho nàng. Được rồi, đừng soi gương nữa, mặc kệ nàng như thế nào soi đều rất đẹp."
Hổ Nhi đột nhiên thoát khỏi cái ôm của hắn, xoay người ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ngoảnh về phía hắn cười.
"Mặt của em...... Quá đẹp rồi." Nàng cười đến rất vui vẻ, nhào vào trong lòng hắn. "Em tuy là không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng mà ... Hình như là bởi vì chàng quan hệ ...." Hắn còn đang kinh ngạc, cúi đầu liền nhìn thấy nàng khuôn mặt nhỏ nhắn bóng loáng không tỳ vết. A? Thật đúng là biến trở về Hổ Nhi lúc đầu.
" Này......” Tây Môn Sóc vuốt vuốt mặt nàng, nhìn nàng thật lâu. ''Cũng thế, nàng vẫn cứ là Hổ Nhi của ta." Nói xong, hắn ôm chặt lấy nàng.
Có thể thấy nàng tươi cười vui vẻ, thật tốt.
Thì ra trên thế gian này quý giá nhất không phải là dị bảo (vật lạ) quý hiếm, mà là nụ cười phát ra từ đáy lòng nàng, đó mới là quý giá cỡ nào, cỡ nào dạy cho người ta muốn thu vào cất giữ trong lòng.
"Chàng.... thực sự muốn lấy em?" Hổ Nhi ngước mặt lên, chớp chớp mắt tròn hỏi.
"Cho dù phải trói nàng đem đi bái đường, ta cũng không ngại!" Hắn hướng nàng cười xấu xa. "Nàng muốn thử thách tính kiên nhẫn của ta sao?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cúi sát xuống dưới, nghĩ đến bộ dáng hắn mất khống chế đêm qua, nàng mới phát hiện thì ra lúc hắn tức giận khủng khiếp làm cho người ta sợ hãi như thế. Ai nha, nàng thật sự sợ kẻ xấu mà.
"Nhưng mà, vì sao mặt em lại đột nhiên khỏi hẳn chứ?" Nàng sờ sờ mặt mình, lại kéo bàn tay của hắn, đặt lên hai má của nàng. "Là em đang nằm mơ đúng không? Chàng cũng sờ xem...."
Đôi tay hắn nhẹ nhàng giữ khuôn mặt của nàng. "Ta nhìn trái nhìn phải, nàng cũng vẫn là Hổ Nhi của ta a, chỉ là trở nên hấp dẫn hơn, đẹp hơn thôi."
Nàng bị hắn dỗ cười đến toe toét, tiếp theo, môi hắn lại đặt lên cánh môi của nàng, hôn môi nàng thắm thiết.
Mặc kệ nàng sau này trở nên béo hay già hay biến dạng, duy nhất không đổi, là trái tim hắn chỉ đặt ở trên người nàng, cả đời không thay đổi.