Chương 18:
Trước kia mấy người Đồng Dã thường hay đến quán bar Subway nhất, từ đầu năm nhất, hầu như tối cuối tuần nào họ cũng đến nơi này chơi.
Quán bar này là do Tưởng Tức dẫn bọn họ đi, trước đó Đồng Dã thậm chí còn chưa đến bar bao giờ.
Tuy rằng khi đó Đồng Dã rất muốn nếm thử trải nghiệm của thế giới người lớn vào thời điểm trái tim ngây thơ của thiếu niên được thức tỉnh, nhưng vì gia giáo nghiêm khắc cho nên đừng nói đến quán bar, Đồng Dã thậm chí còn chưa từng đến quán net.
Lên đại học rồi không còn đứng dưới chân hoàng đế nữa, bàn tay của cha hắn cũng không thể với tới được, cho nên Đồng Dã liền tự do.
Subway là một quán khá ổn, giá cả vừa phải mà cũng không quá hỗn loạn.
Hai ba năm qua, đám người Đồng Dã đã quen thân với chủ quán và bartender, hầu như mỗi lần bọn họ đến đều được tặng rượu uống.
Thật ra Đồng Dã không quá để ý miếng lời này, hắn chỉ cảm thấy kỳ quái, bởi đây là nơi Tưởng Tức thích nhất, vì sao y lại đột nhiên không muốn đến nữa?
Đổi nơi uống rượu, uống không quen, mà không khí cũng khác nữa.
Đồng Dã ngồi đó nhai nhai miếng chanh trên ly, nhìn Tưởng Tức đang ngẩn người.
“Đang nghĩ gì thế?” Đồng Dã cảm thấy bữa rượu này không quá vui vẻ, cũng hiểu rằng bởi vì hắn và Tưởng Tức đều không để tâm đến việc uống rượu này.
Hắn suy nghĩ về Vinh Hạ Sinh, lại không biết Tưởng Tức đang suy nghĩ về điều gì.
“Nghĩ về buổi diễn mấy ngày nữa.” Tưởng Tức nói. “Nhỡ người ta không thích bài của chúng ta thì làm sao?”
Đồng Dã bật cười. “Ông lo về chuyện đó sao?”
Từ trước đến nay hắn vẫn luôn nghĩ Tưởng Tức là kiểu “yêu thì yêu không yêu thì biến”, chưa bao giờ để ý cái nhìn của người khác, nếu thích thì thích, ghét thì ghét, còn bản thân thì vẫn là chính bản thân mình.
Không ngờ một người như vậy mà cũng lo lắng chuyện này.
“Thế ông đang nghĩ chuyện gì?”
Hai người đều rõ, tâm tư của cả hai đều không đặt trên bàn rượu.
“Chú nhỏ của tôi.” Đồng Dã nói. “Đang nghĩ xem làm sao mới có thể nắm được trái tim của một người vô tính.”
Tưởng Tức cười. “Lời tôi nói đâu phải hoàn toàn đúng, không phải anh ta nói với ông anh ta là gay sao.”
Đồng Dã lắc đầu, uống một hớp rượu. “Tôi không hiểu được anh ấy.”
Ngón tay Tưởng Tức gõ nhẹ trên miệng ly, hơi hơi híp mắt mang theo ý cười nhìn Đồng Dã, nói. “Tôi tình nguyện lắng nghe.”
Đồng Dã cười lớn. “Ông biết ông thế này trông giống ai không?”
Biểu tình Tưởng Tức hơi cứng lại, yết hầu rung rung hỏi. “Ai?”
“Anh Bùi.”
Người được Đồng Dã gọi là “anh Bùi” này tên là Bùi Sùng Viễn, một người đứng đắn nghiêm túc đầy hứa hẹn, từng chia sẻ rằng thời niên thiếu gã cũng có giấc mộng về một ban nhạc, nhưng không thể chịu nổi áp lực của hiện thực nên đành từ bỏ giấc mơ để đi kiếm tiền.
Vì nguyên nhân đó nên gã mới thích chăm sóc mấy đứa nhóc có giấc mộng tài hoa nhưng lại không quá khá giả như bọn họ.
Không ít lần anh Bùi này đã mời bọn họ ăn chơi, mà cũng không ít cơ hội biểu diễn của bọn họ đều là được anh Bùi giới thiệu.
Đồng Dã cũng không đơn thuần đến thế, hắn biết con người chẳng bao giờ có thể cứ cho không điều gì, nhưng đến tận bây giờ hắn vẫn không thể nhìn ra rốt cuộc anh Bùi có ý đồ gì.
Tưởng Tức cười cười giơ tay xoa cổ, uống cạn rượu trong ly rồi hỏi Đồng Dã. “Ông muốn uống nữa không?”
“Thôi.” Đồng Dã nói. “Tôi phải tỉnh táo trở về, không thể để anh ấy nghĩ tôi là tên nghiện rượu được.”
Tưởng Tức đứng dậy, tự mình xuống tầng lấy hai chai rượu lên.
“Vừa nói đến đâu rồi?” Âm nhạc dưới tầng rung chuyển đất trời, phía trên tầng cũng không khá hơn là mấy.
Khi Tưởng Tức lại đây, một tay cầm hai chai rượu, tay kia kẹp điếu thuốc.
Y cau mày, khi buông bình rượu xuống còn xoa xoa vành tai.
Đồng Dã nói. “Chú nhỏ nhà tôi, tôi cảm thấy mình không hiểu anh ấy.
“Không hiểu chuyện gì?” Tưởng Tức ngậm thuốc lá, thuần thục mở nắp chai.
Đồng Dã đùa nghịch một lát chanh khác. “Đôi khi cảm thấy anh ấy vô cùng đơn thuần, chỉ cần một con Doraemon là có thể khiến anh ấy vui vẻ rồi, nhưng đôi khi lại cảm thấy khó hiểu, suốt ngày đóng cửa nhốt mình trong nhà, tôi còn tưởng anh ấy chế tạo phi thuyền trong phòng cơ.”
Tưởng Tức cười. “Bình thường thôi.”
“Bình thường?”
“Chứng tỏ ông yêu anh ta.” Tưởng Tức hơi ngẩng cổ phun ra một làn khói, âm thanh cũng nhẹ nhàng như làn khói vừa rời khỏi miệng. “Khi yêu một người ai cũng thế cả, đều như một đứa ngốc.”
Quán bar quá ồn, giọng y lại quá nhẹ.
Thực ra Đồng Dã không nghe rõ nửa câu sau y nói là gì, chỉ nhìn thấy miệng y đóng mở đằng sau làn sương khói, như là đang nói một đạo lý nhân gian nào đó.
Đồng Dã không hỏi lại, hắn cảm thấy Tưởng Tức hôm nay có tâm sự.
Đã là anh em, đôi khi quan tâm không có nghĩa là dò hỏi tới cùng, đối phương muốn uống rượu sao, vậy thì uống cùng cho đến khi say thì thôi.
Đồng Dã vốn nói không uống nữa, nhưng nhìn Tưởng Tức tâm tình không tốt, hắn đành hy sinh bồi anh hùng, sau khi uống xong hai chai, Tưởng Tức không cho hắn uống nữa mà cười. “Ông còn phải về làm bé ngoan của chú nhỏ nữa đấy.”
Tửu lượng của Tưởng Tức rất tốt, thực ra Đồng Dã cũng không quá kém.
Khi hai người bước ra khỏi quán bar thì đã là đêm khuya, cả hai đều đã uống không ít.
Đồng Dã hỏi y. “Ông về trường à?”
Tưởng Tức gật gật đầu đùa với hắn. “Tưởng ai cũng có chú nhỏ ở nhà để ngủ cùng giống ông chắc.”
Đồng Dã cười mắng y một câu rồi đứng ven đường vẫy xe, gọi được một chiếc taxi tới.
“Ông về trước đi.” Tưởng Tức nói. “Vẫn còn nhiều xe, chỗ ông xa hơn nên ông về trước đi.”
Đồng Dã cũng chẳng khách sáo với y, dặn dò y chú ý an toàn khi đi về rồi lên xe.
Xe taxi chậm rãi rời đi, Đồng Dã quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Tưởng Tức đằng sau cũng không vẫy xe mà quay lại dựa lưng vào tường châm thuốc.
Có tâm sự rồi, Đồng Dã nghĩ, chúng ta đều là những cậu sinh viên mang theo nhiều tâm sự.
Khi Đồng Dã về đến nhà Vinh Hạ Sinh thì đã là nửa đêm, hắn vốn muốn về sớm một chút, nhưng nhìn dáng vẻ của Tưởng Tức vừa nãy hắn cũng ngại mở miệng rời đi.
Hắn cẩn thận tra khóa vào ổ rồi tay chân nhẹ nhàng mở cửa.
Không ngờ khi vào nhà lại phát hiện ra đèn phòng khách vẫn sáng, Vinh Hạ Sinh đang ngồi trên thảm chơi với mèo con mới nhặt về kia.
“Trễ thế này rồi mà nó không ngủ sao?” Đồng Dã kinh ngạc.
Thời gian đi ngủ của Vinh Hạ Sinh luôn là một bí ẩn, Đồng Dã còn nghi ngờ người này không ngủ vào ban đêm mà là đến ban ngày khi hắn đi rồi mới ngủ.
“Vừa tỉnh dậy.” Vinh Hạ Sinh nhẹ nhàng vuốt cái đầu tròn tròn nhỏ nhỏ của mèo con, nhìn đứa nhóc kia mà cười. “Nó tỉnh ngủ rồi cũng đánh thức tôi luôn.”
Giấc ngủ của Vinh Hạ Sinh rất nông, mà cũng rất ít.
Nửa năm gần đây mỗi ngày anh chỉ ngủ tầm ba, bốn tiếng. Dù có mệt đến mấy thì anh cũng không ngủ được quá lâu, hơn nửa chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến anh tỉnh lại.
“Tên nhóc xấu xa.” Đồng Dã thay giày, cởi áo khoác ra treo trên giá áo sau cửa rồi đi tới muốn xoa đầu mèo con.
Tay hắn vừa mới vươn ra đã bị Vinh Hạ Sinh ngăn lại. “Đi rửa tay đi đã rồi hắng sờ.”
“… Nghiêm khắc đến vậy sao?”
“Nó quá nhỏ, cậu đi từ bên ngoài về sẽ có vi khuẩn trên tay.”
Đồng Dã dở khóc dở cười, vừa đi đến nhà vệ sinh vừa mắng. “Sau này anh nhất định sẽ là một ông bố cẩn thận.”
Nói xong mới cảm thấy không đúng, Vinh Hạ Sinh đã nói bản thân mình là gay, thế thì còn làm bố gì nữa.
Đồng Dã thấy hối lỗi quay đầu nhìn anh, nhưng đối phương lại chẳng để ý lời hắn nói, lại bắt đầu chơi với mèo con.
Anh ấy thì để ý cái gì chứ?
Đồng Dã đứng tại chỗ nhìn anh một lát, sau đó hắn thở dài một hơi đi vào thay quần áp ngủ rồi rửa mặt xong xuôi, khi ấy mới quay lại phòng khách.
“Uống nhiều rượu lắm à?” Vinh Hạ Sinh nhìn Đồng Dã và mèo con chơi với nhau hòa đồng, cũng yên tâm mà đi rót nước.
Anh rót hai cốc nước ấm, đưa cho Đồng Dã một cốc.
“Cảm ơn.” Đồng Dã ngoan ngoãn trả lời. “Cũng vẫn ổn, tôi vốn định về sớm một chút, nhưng trông Tưởng Tức có vẻ như không có tâm tình tốt nên tôi uống cùng cậu ấy thêm một lúc.”
Vinh Hạ Sinh hiểu rõ gật gật đầu, ngồi xuống vừa uống nước vừa nhìn mèo con đang cắn cắn ngón tay Đồng Dã.
Đồng Dã ngắm trộm đối phương, mỗi lần liếc nhìn là tim hắn lại loạn nhìn một lần, một lúc sau, hắn cảm thấy tim mình đập quá tốc độ cho phép mất rồi.
“Hôm nay tập luyện có thuận lợi không?”
Vinh Hạ Sinh đột nhiên đặt câu hỏi làm Đồng Dã sửng sốt.
Đồng Dã không ngờ Vinh Hạ Sinh sẽ hỏi thăm việc tập luyện của mình, tuy rằng lúc trước đã nằng nặc mời anh đi xem như trẻ con, nhưng hắn cảm thấy Vinh Hạ Sinh quả thật không hứng thú với chuyện này.
Hiện tại đối phương lại mở miệng hỏi, hắn cảm thấy thụ sủng nhược kinh.
“Vô cùng thuận lợi.” Hai mắt Đồng Dã sáng lên. “Bọn tôi hát bài tự viết, tôi sáng tác, Tưởng Tức viết lời.”
Vinh Hạ Sinh như suy tư mà nhìn hắn.
“Anh muốn xem không? Tôi có thể cho anh…” Đồng Dã đột nhiên tạm dừng một chút, sau đó xua tay nói. “Không được không được, không spoil, đợi đến khi diễn chính thức anh hẵng nghe.”
Vinh Hạ Sinh cười. “Được.”
Ngồi trên thảm khẽ nhéo tai của mèo con, Đồng Dã giương mắt nhìn Vinh Hạ Sinh trên sofa, đối phương lại uống một ngụm nước, hầu kết hơi rung rung, nhìn qua trông vừa sạch sẽ mà lại gợi cảm.
Hắn lại nghĩ đến lời Tưởng Tức nói – Nhìn như một người vô tính luyến.
Đúng là hơi có cảm giác đó.
Đồng Dã không thể bắt được thứ dục vọng nào từ trên người Vinh Hạ Sinh, nhưng ngược lại, cả người anh tỏa ra thứ khí chất cấm dục khiến người ta mê luyến, mà cái loại khí chất này lại hấp dẫn Đồng Dã.
“Sao thế?” Vinh Hạ Sinh phát hiện Đồng Dã đang nhìn mình, kinh ngạc hỏi hắn.
Bị bắt quả tang Đồng Dã nhanh chóng thu lại ánh mắt, hơi hoảng loạn mà nói. “Không có chuyện gì, chỉ hơi thắc mắc vì sao anh thích uống nước đến thế?”
Hai tay Vinh Hạ Sinh cầm cốc, cười nói. “Uống nước có thể khiến tôi bình tĩnh.”
“Sao?”
“Giống như có người thích biển rộng, có người thích núi cao, mỗi khi lo âu có người thích ngủ, có người lại thích nghe nhạc, còn tôi cảm thấy thứ có thể trấn an cảm xúc của mình là nước.” Vinh Hạ Sinh quơ quơ cái cốc trống không trong tay. “Uống nước có thể khiến tâm tình tôi vững vàng hơn một chút.”
“Vậy hiện tại tâm tình anh không tốt sao?”
“Cũng không phải.” Vinh Hạ Sinh nói. “Tôi chỉ dùng cách này để cho đầu óc thanh tỉnh thôi.”
Anh chỉ mèo con. “Vừa rồi khi cậu không ở nhà, để nó tự chơi lúc tôi đi ngủ làm tôi không yên tâm cho lắm, giờ thì ổn rồi, cậu đã về, mà nhìn các cậu còn khá hợp nhau nữa.”
Vinh Hạ Sinh đứng lên cười với Đồng Dã. “Tên nhóc này giao cho cậu buổi tối nhé, tôi phải đi ngủ.”
Nói xong, Vinh Hạ Sinh đặt cốc lên bàn rồi về phòng ngủ.
Đồng Dã ngồi đó mờ mịt một lát rồi cười, bởi vì hắn phát hiện ra hình như Vinh Hạ Sinh hiếm khi nói chuyện thoải mái nay lại nói đùa với hắn.
Không chỉ là nói đùa, mà còn có một chút tinh nghịch mà làm nũng.
Hắn nhấp môi, bế mèo con lên, chôn mặt mình vào phần bụng mềm mềm mà nghĩ: Chú nhỏ đáng yêu quá!