Đàn Ông Đích Thực Có Gan Mặc Váy

Chương 21




Sau khi nghe xong chi tiết, Tô Manh lưỡng lự một hồi lâu, cuối cùng nghĩ ra một lý do: “Điều này chỉ có thể chứng minh hắn là người cực kỳ muốn sự hoàn hảo đối với tác phẩm?”

“Thật hả? Chỉ nhìn từ góc độ tác phẩm hôm qua đã hoàn hảo lắm rồi!” Đường Lạc nói.

“Vậy… luôn có những người có yêu cầu rất cao với bản thân mà.” Tô Manh nói.

“Anh ấy còn đặc biệt đến tìm giáo sư xin chỉ bảo!” Đường Lạc vẫn hết sức kích động, “Chỉ là giúp đỡ thôi, tôi đã nói không thành vấn đề, bình thường sẽ nghiêm túc đến mức này ư?”

Tô Manh lại cố gắng nghĩ một lát: “Chắc vì hắn biết cho dù có vấn đề hay không cậu cũng sẽ khen đẹp?”

“Cho nên tôi mới phát hiện ra anh ấy suy xét vì tôi quá nhiều,” Đường Lạc đột nhiên nhỏ giọng, như đang đi ăn trộm vậy, “Tôi, thật sự, cảm thấy anh ấy, nói không chừng cũng có…”

“Rốt cuộc ông còn muốn tôi khuyên ông không!” Tô Manh nổi giận.

“Có lẽ tôi rất khó tỉnh táo,” Đường Lạc kêu rên, “Bà biết không, mấy ngày trước gặp phải chị Chu Tĩnh anh ấy còn nói mình không hề có kiên nhẫn gì. Bây giờ nhìn anh ấy lại không hề giống điệu bộ không có kiên nhẫn mà!”

“Thôi tôi không khuyên nữa,” Giọng điệu Tô Manh bất lực, “Tôi chỉ nhắc ông một chuyện, hắn có bạn gái rồi.”

“À…” Đường Lạc đột nhiên bình tĩnh lại.

“Khả năng một, hắn là một người nghiêm túc và chu đáo như thế, hoàn toàn là do ông suy nghĩ nhiều. Khả năng hai, hắn đã có bạn gái còn có ý với ông, là tên trai đểu muốn bắt cá hai tay,” Tô Manh vô cùng lạnh lùng, “Được rồi, ông chọn một cái đi.”

“…” Đường Lạc đau lòng nhức óc, “… Vậy, vậy tôi vẫn chọn một.”

“Bình tĩnh lại chưa?” Tô Manh hỏi.

“Chẳng những bình tĩnh,”,  Đường Lạc nói, “Mà còn lạnh toàn thân.”

Trái tim lại lạnh lẽo lần nữa, Đường Lạc gửi phiên bản mới vào trong nhóm, nhận được nhất trí khen ngợi. Mọi người cảm động rơi nước mắt, lại đề xuất muốn bày tỏ. Đường Lạc tự chủ trương, bảo họ nhớ triển lãm chung một thời gian sau nhớ bỏ phiếu cho Hạ Kính Sinh.

Tổng cộng lại, trước sau cậu đã kéo được mười mấy phiếu, nói không chừng thật sự có thể có tác dụng nhỏ.

Đang nghĩ ngợi không ngừng cố gắng, kho phiếu cậu vất vả để dành được bị nghi ngờ là cháy rồi.

Lão Vương cầm cọ trang điểm nhìn từ trên cao xuống, dùng đuôi cọ gõ hai lần vào đầu cậu.

“Bây giờ cậu giỏi gớm nhỉ, bảo Mộc Tử sắp xếp cho tôi?”

Đường Lạc chột dạ rụt cổ lại, sau đó toét miệng: “Hì hì.”

“Cậu đoán xem tôi có nghe anh ta không?” Lão Vương hỏi.

“Anh ta có đại ân đại đức với anh mà!” Đường Lạc nói, “Làm người quan trọng nhất là phải có lương tâm.”

“Tôi không có lương tâm.” Lão Vương đặt cọ trang điểm xuống, dùng ngón tay quệt ít son bóng, đặt trên môi Đường Lạc.

Mãi cho đến khi hắn bôi xong Đường Lạc mới dám mở miệng: “Cọ môi của anh đâu?”

“Hỏng rồi,” Lão Vương nói, “Mua cái mới vẫn chưa đến.”

“À…” Đường Lạc hỏi, “Vậy anh có đến không hả?”

“Lần trước tôi đã nói rồi,” Lão Vương cười với cậu, “Cậu đi với tôi tôi sẽ đi.”

“Đi cùng anh được thôi!”

“Mặc bộ như bây giờ,” Lão Vương nói, “Hoặc là chọn bộ khác trong phòng thay quần áo cũng được.”

“Anh chỉ muốn làm khó tôi!” Đường Lạc gào.

“Cho nên, nếu tôi là cậu, vì một câu nói này cũng phải đồng ý,” Lão Vương, “Chỉ mặc váy thôi mà, có gì ghê gớm đâu.”

“Đó là trường tôi đấy, lỡ như gặp người quen thì phải làm sao?” Đường Lạc rất kiên quyết, “Tôi mặc kệ, Mộc Tử đã hứa với tôi, anh không đi tôi tìm anh ta cãi nhau.”

“Thật ra tôi có mấy người bạn, luôn có hứng thú với triển lãm này, tôi có thể giới thiệu họ cho cậu,” Lão Vương nói xong cố tình làm ra vẻ bẻ ngón tay, “Nhân số khá nhiều.”

“Được á được á,” Đường Lạc toan vui mừng, đột nhiên cảm giác, “Không đúng, chắc chắn có đánh lừa!”

“Thông minh lắm,” Lão Vương duỗi tay nhấn chóp mũi cậu một cái, “Cậu mặc váy đi cùng tôi, tôi sẽ giới thiệu họ cho cậu.”

Đường Lạc cau mày không nói gì nhìn hắn.

“Làm sao? Đang suy nghĩ à?”

Đường Lạc lắc đầu: “Không phải. Tôi vốn cho rằng anh chỉ muốn làm khó tôi, không ngờ anh đúng là đồ biến thái.”

Lão Vương nhún vai, hiển nhiên không thèm để ý với đánh giá này.

“Anh muốn tôi mặc như thế đi cùng anh làm gì?” Đường Lạc có phần không hiểu.

Lão Vương im lặng một hồi, đột nhiên thở dài sâu kín.

“Cậu còn nhớ cái bí mật nhỏ chỉ thuộc về chúng ta không?” Hắn hỏi.

“Có chuyện này?!” Đường Lạc kinh ngạc.

Lão Vương nghe vậy lập tức nhíu mày: “Tôi đang nói vết thương trên mặt tôi.”

“Không phải Mộc Tử cũng biết à?” Đường Lạc không hiểu.

“Cậu xem, cậu biết anh ta biết, nhưng anh ta không biết cậu biết, đây chẳng phải là bí mật nhỏ chỉ có tôi và cậu biết?”

Đường Lạc bị vè đọc nhịu này dọa sững sờ: “Vậy… Chuyện này có liên quan gì đến việc anh muốn tôi mặc váy đi xem triển lãm mỹ thuật với anh?”

“… Cậu đi lau kính trước đi,” Lão Vương nói, “Có mấy lời tôi khó mở miệng, cần phải ấp ủ một chút.”

Đường Lạc vô cùng nghi ngờ: “Thật sự không phải là cần bịa đặt một chút?”

Lão Vương không trả lời, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt sâu xa vô cùng.

Đường Lạc nhận thua: “Được rồi được rồi.”

Cậu cúi đầu sửa sang lại váy, vừa định ra ngoài, đi hai bước đột nhiên nhớ ra một chuyện nên quay đầu lại, định lên tiếng thì phát hiện Lão Vương đang nhìn bóng lưng cậu.

“Ờm… vừa rồi Tiểu Tranh gửi tin nhắn cho tôi, nói là máy ép hoa quả trong phòng bếp hình như bị hỏng rồi, anh nhớ đi nhìn xem.”

“Được,” Lão Vương gật đầu, một lát sau hỏi, “Cậu còn đực mặt ra làm gì?’

“… Có đâu.” Đường Lạc vội vàng lắc đầu, tiếp đó chạy ra ngoài.

Thật ra cậu không tin lý do thoái thác “Có một nhóm bạn rất hứng thú với triển lãm mỹ thuật” của Lão Vương cho lắm, cảm giác rõ ràng là bẫy cậu.

Cùng lúc đó, thật ra cậu cũng không hiểu tại sao mình lại cố chấp hy vọng Lão Vương có thể đến buổi triển lãm mỹ thuật trường đến vậy. Một vé kia cũng không phải cực kỳ quan trọng. Nếu lúc trước nhắc đến Lão Vương đồng ý ngay, sau đó nói cho cậu biết hắn có việc không thể đi, chắc mình sẽ không để ý quá mức. Có lẽ là vì hắn biểu hiện quá lạnh lùng, không có phần linh động, Đường Lạc mới chấp nhất hơn, cứ muốn hắn đồng ý mới được.

Suy nghĩ này thực sự kỳ lạ. Đường Lạc đứng bên ngoài quán cà phê mất tập trung lau kính, tự kiểm điểm phải chăng mình có phần không thèm nói lý lẽ.

Sau khi lau sạch vết tích chiến trường hàng ngày của Đậu Đinh và con quạ đen kia, cậu quay vào trong quán, phát hiện Lão Vương đang mày mò máy ép hoa quả ở bếp sau.

“Có thể sửa không?” Đường Lạc hỏi.

“Không biết,” Lão Vương rất thản nhiên, “Tôi lại không hiểu.”

“… Vậy anh đang nghiên cứu cái gì mà nghiêm túc thế?”

Lão Vương đứng thẳng người xòe tay, “Không phải cậu bảo tôi tới nhìn à?”

Đường Lạc không cãi lại được.

Lão Vương nhíu mày: “Tôi đi nói một tiếng với Mộc Tử, cậu đi dán mấy loại đồ uống trên menu cần dùng đến cái máy này đi.”

Tất cả nước ép trái cây tươi đều không mua được, Đường Lạc cầm giấy dán lên từng giá cả, lại viết thêm ba chữ “tạm dừng bán”, đến khi dán xong tất cả menu trong quán đã quá giờ mở quán.

Sau khi đến cửa treo bảng đang kinh doanh lên, lập tức chào đón vị khách đầu tiên của hôm nay.

Vừa nghe thấy tiếng chuông đồng ở cửa, Đường Lạc phản xạ có điều kiện xoay người mỉm cười chào hỏi đối phương: “Chào mừng ghé thăm ~ “

Ngay sau đó cậu cứng đờ.

Lại là thiếu niên trước đó tìm mèo cùng cậu.

“Chào cậu,” Cậu nhìn người tới vô thức liếm môi một cái, liếm hết một nửa son môi, “Lại tới à, hôm nay muốn uống gì?”

Thoạt nhìn đối phương cứng ngắc hơn cả cậu, cười một cái với cậu rồi chọn một vị trí tít ngoài rìa và ngồi xuống.

Đường Lạc cầm menu đi theo, kiên trì giới thiệu với cậu chàng.

Quá trình gian nan hơn trong tưởng tượng của cậu, bởi vì đối phương không hề nhìn menu, ánh mắt từ đầu đến cuối đều rơi trên mặt cậu.

“Nếu vẫn đang phân vân, không bằng tôi gọi giúp cậu một cốc nhé?” Đường Lạc chỉ muốn nhanh chóng kết thúc.

“À, được.” Đối phương gật đầu, “Gì cũng được.”

Cuối cùng chạy vào bếp sau, đã thấy Lão Vương trông rất vui vẻ, giọng nói cũng có phần hớn hở.

“Thế mà tôi sửa được rồi,” Hắn nói xong bốc một nắm nho ném vào trong máy rồi nhấn công tắc, “Cậu xem.”

Đường Lạc nhìn máy ép hoa quả vận hành êm ru, rất là kinh ngạc: “Anh còn biết cái này?”

“Ổ cắm bị hỏng, tôi ấn mạnh một cái,” Lão Vương nói, đoạn chỉ ra ngoài, “Cậu dán hết menu rồi à? Xé những cái đã dán ra đi.”

“…”

“Làm sao?” Lão Vương hỏi.

“Anh tự xé đi!” Đường Lạc tức giận.

Lão Vương sửng sốt sau đó cười phì ra tiếng, lúc đi ra ngoài còn duỗi tay vỗ vỗ bả vai của cậu: “Cậu năng suất thật.”

Khi Đường Lạc làm xong đồ uống thiếu niên kia gọi, Lão Vương đang đứng ở quần quá cẩn thận xé giấy dán. Nhận ra Đường Lạc đi ngang qua, hắn không thèm ngẩng đầu mà nhỏ giọng nói: “Chữ của cậu rất đẹp, tôi thậm chí không nỡ xé.”

Đường Lạc lạnh lùng nhìn hắn một cái, tiếp đó chạy đi đưa đồ uống.

“Cần gì có thể bấm chuông trên bàn bất cứ lúc nào, tôi ở đằng kia.” Đường Lạc cố nén xấu hổ nói xong câu cuối cùng với thiếu niên nom cũng rất căng thẳng, rồi lập tức chạy tót về quầy bar.

“Sao cậu ta lại tới nữa?” Lão Vương xếp ngay ngắn một đống “tạm dừng bán” đã xé ra lên bàn, “Sức hấp dẫn của cậu lớn nhỉ.”

“Dù sao cũng là sát thủ trai thẳng,” Đường Lạc không kìm được lanh chanh xong thấy Lão Vương ngẩng đầu nhìn cậu, lập tức di chuyển sang bên cạnh nửa bước, “Anh làm gì! Không được qua đây!”

“Thảo nào cậu dán nhanh như vậy,” Lão Vương chỉ chỉ từng đống giấy bị xé ra trên bàn, “Cậu xem mới đầu nét chữ rất ngay ngắn? Đến đằng sau nếu không nói thì ai nhận ra được cậu viết gì.”

“Sao anh cứ dính hết lên bàn thế, tí nữa còn phải xé lại lần nữa.” Đường Lạc phàn nàn.

“Đã nói là không nỡ vứt mà,” Lão Vương nói, “Cậu từng luyện chữ phải không?”

“Không phải,” Đường Lạc đắc ý rung đùi, “Trời sinh.”

Trong lúc nói chuyện lại có khách vào quán, Đường Lạc nhanh chóng tới tiếp đãi, đợi khi làm xong quay về quầy bar, phát hiện giấy dán vừa rồi dính lít nha lít nhát đã biến mất hết rồi.

“Giấy dán đâu hết rồi?” Cậu hỏi.

Lão Vương chỉ chỉ thùng rác: “Nghe chối tai nên vứt rồi.”

“Nhỏ mọn, chữ của anh chắc chắn rất xấu,” Đường Lạc dùng mũi hừ một tiếng, “Lý do lúc nãy anh bảo cần ấp ủ, bây giờ có khó mở miệng nữa không?”

Lão Vương ngẩng đầu nhìn cậu: “Thú thật tôi cũng khó hiểu, tại sao cậu cứ muốn tôi đi?”

“Tôi muốn thu thập cuống vé mà.” Lúc nói chuyện Đường Lạc không nhìn hắn.

“Thu thập để làm gì? Có thể rút thưởng hả?”

“… Gần như thế.” Đường Lạc nói.

Lão Vương gật đầu: “Phần thưởng có thứ cậu muốn? Là gì?”

Đường Lạc nói gần nói xa: “Nói rồi anh tặng tôi chắc?”

Không ngờ Lão Vương lại gật đầu: “Được thôi.”

“…” Đường Lạc sửng sốt, “Tôi không cần, không có công không nhận lộc.”

“Cậu mặt dày thế kia, còn biết không có công không nhận lộc.”

“Anh đến là được rồi, học viện mỹ thuật chúng tôi có rất nhiều người ăn mặc kỳ lạ, đừng nói mũ với khẩu trang, cho dù anh đội sừng dài mũ giáp cũng không ai quản anh.” Đường Lạc nhấn mạnh.

Lão Vương nhìn cậu, hơi nhướng mày lên: “Tôi cảm thấy chấp niệm này của cậu không bình thường.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.