Đan Nữ

Chương 15




Đan Nữ hai mắt suýt nữa rớt xuống đất, nhìn lại Huyền Dương Tử, thấy hắn thật sự cởi áo, không chút nào giống nói đùa, lúc này mới sợ nhảy dựng lên, a, lão đạo ngươi đến thật a?

Huyền Dương Tử nghĩ: ta không muốn nợ nhân tình của ngươi, ngươi muốn nhìn liền cứ việc, ta kỳ thật cũng chẳng có gì mà thiệt.

Nhìn Huyền Dương Tử áo đã cởi ra, lộ cơ ngực đầy nam tính, Đan Nữ rốt cuộc tìm lại được giọng nói của mình, "Khụ" một tiếng, nhảy khỏi giường bước đến kéo hai bên vạt áo hắn lại, che đi phần da thịt lõa lồ, mặt hoa ửng hồng, giọng điệu lại cực trịnh trọng, "Lão đạo, ngươi tùy tiện cởi áo, nếu chẳng may bị phong hàn thì làm thế nào bây giờ? Nay quân Kim chưa lui, Thân tướng quân thì chỉ nhớ đến Thành Thái Hoàng đế, chúng ta nơi này có già có trẻ, tất cả còn muốn dựa vào ngươi che chở, ngươi phải bảo trọng a!"

Huyền Dương Tử thuận thế mặc lại áo, cảm thán nói: "Tiểu dâm tăng, ngươi quả nhiên đã hiểu chuyện hơn trước."

Đan Nữ đáp: "Chúng ta ngồi chung một chiếc thuyền, ngươi không chìm, ta mới không ướt chân, không hiểu chuyện không được. Còn có, ngươi có thể hay không không cần gọi ta tiểu dâm tăng, ngươi thử nghĩ xem, chúng ta cùng ngủ một giường đã lâu như vậy, ta đã chạm vào một sợi tóc nào của ngươi chưa? Chưa đúng không? Nếu không có, vậy làm sao có chữ ‘dâm’ được?"

Huyền Dương Tử nghĩ lời nàng thấy cũng đúng, mặc kệ trước kia tiểu dâm tăng thế nào, ít nhất hiện nay hắn đã cải tà quy chính, không làm ra chuyện gì khác người. Hắn suy nghĩ một chút, nhớ tới lời Huyền Phi Tử, quyết định cùng Đan Nữ hòa bình mà ở chung, nhất thời suy nghĩ vừa đổi, uốn lưỡi kêu: "Ái phi ~ "

Đan Nữ rùng mình, cũng uốn lưỡi nói: "Hoàng Thượng ~ "

"Thần kinh!"

"Có bệnh!"

Hai người đồng thời nói, lại nhìn nhau, bật cười.

Huyền Dương Tử nói: "Đan Nữ, mặc kệ trước kia ngươi như thế nào, hiện nay chúng ta quả thật ở cùng một chỗ dù sao cũng phải dựa vào nhau, trước mắt vượt qua cửa ải khó khăn này đã, có gì sau hãy nói."

Đan Nữ gật đầu đồng ý, thanh thúy nói: "Lão đạo, ngươi không gọi ta tiểu dâm tăng, nhìn ngươi cũng không thấy ngứa mắt lắm."

Huyền Dương Tử nghiêng đầu xem Đan Nữ, thấy nàng mi như họa, mặt tươi như hoa, kiều diễm dị thường, cảm thán nghĩ: bộ dạng của ngươi mới là ngứa mắt này! Nam không nam, nữ không nữ. Thôi, tương lai thế cục ổn định, đưa ngươi đến Văn Hòa quan một chuyến, nhờ Quan chủ nghĩ biện pháp, xem xem không chừng có thể giúp cho ngươi thành nữ nhân thật.

Bọn họ lại nói thêm vài câu, lúc này mới lên giường, mỗi người một chỗ, như lúc thường nghỉ ngơi.

Ngày thứ hai lâm triều, đám triều thần đang nghị luận ầm ĩ, tất nhiên là chuyện Thái Nguyên Vương mang binh vào kinh, mới đến nơi liền xung đột với Tiêu lão gia. Hiện nay cả hai đều đã chết, chung quy cũng là hoàng thân quốc thích, dù sao cũng phải vì họ làm lễ tang trọng thể.

Mà bên kia, Tiêu phu nhân khóc hôn mê vài lần, tự nhiên không tin cái gì mà Tiêu lão gia cùng Thái Nguyên Vương tranh chấp, nhưng bây giờ Tiêu lão gia đã chết, Tiêu gia binh bị thu về dưới tay Thân tướng quân, Tiêu Hoàng Hậu bị giam lỏng, con trai duy nhất Tiêu Tán thì từ lúc bại trận, binh lính chết oan uổng vì hắn cũng không dám hồi kinh, hiện nay còn không biết ở chỗ nào, nàng một cái nữ tắc, còn có thể cầu ai?

Nàng khóc chán chê, cuối cùng đứng lên, lẩm bẩm: "Ta phải sống sót, đợi Thành Thái Hoàng đế trở lại, cầu xin bệ hạ giết những kẻ tiện nhân kia."

Trần Thủy Hà biết được Tiêu lão gia chết, cũng không dám tùy ý xuất hiện trước mặt Huyền Dương Tử và Đan Nữ, chỉ có lúc bọn họ gọi đến mới dám đi vào.

Huyền Dương Tử cũng định xử trí nàng, lại thấy trong cung quá mức thiếu người, cũng nghĩ nàng ta không dám làm gì, liền điều đi làm cung nữ tạp dịch, từ nay về sau không hề hỏi đến.

Tiêu lão gia đã chết, gia binh Tiêu gia lại hạ vào dưới trướng Thân tướng quân, không ai nghĩ đến Tiêu phu nhân cùng Tiêu Hoàng Hậu có cái gì uy hiếp, chỉ tùy ý giam lỏng hai người ở một chỗ liền cho qua.

Có Tiêu gia quân và Thái Nguyên Vương tinh binh bổ sung, Thân tướng quân tập trung lương thảo, liền mang binh ra kinh đánh giặc.

Giữa tháng 9, biên quan truyền đến tin Thân tướng quân đại thắng, toàn thành vui mừng.

Huyền Dương Tử đan hai tay vào nhau, khó nén trong lòng hưng phấn, cùng Ngô Tể tướng nói: "Thân tướng quân liên tiếp đoạt lại mười mấy thành, đi đến đâu quân dân đều hưởng ứng, binh sĩ càng ngày càng nhiều, cứ tiếp tục như vậy, không chừng cuối năm, liền có thể đánh lui địch, đoạt lại tất cả các thành đã mất."

Ngô Tể tướng gật đầu, trên mặt cũng lộ rõ vẻ vui mừng, nói: "Thám tử mật báo về, nói Thái Hậu Kim quốc Thái Hậu bệnh nặng, khả năng sẽ gọi các con cháu trên chiến trường về, nếu như vậy, Thân tướng quân đánh sẽ càng dễ như chẻ tre."

Chưa đợi Thân tướng quân đem tất cả các thành đoạt lại, Kim quốc đã phái hai sứ giả, cũng một dũng sĩ đến kinh thành nghị hòa.

Tự nhiên có đại thần ngầm khuyên Huyền Dương Tử nói: "Hoàng Thượng, Kim quốc đưa ra yêu cầu cũng không tính quá mức, không bằng ta đáp ứng, nhanh chóng định ra hòa ước. Ngài cũng thấy, Thân tướng quân một lòng hướng về Thành Thái Hoàng đế, lúc này hắn lại còn nắm trong tay đại quân, chắc chắn muốn cứu được Thành Thái Hoàng đế mới chịu thôi. Nhưng nếu Thành Thái Hoàng đế trở về, một quốc gia sao có thể có hai chủ? Mà Thành Thái Hoàng đế có Thân tướng quân che chở, Ngài ấy muốn nắm lại ngai vị, Hoàng Thượng tất nhiên phải nhường cho. Hoàng Thượng không nhường ắt sẽ có nội loạn, mà Hoàng Thượng nhường, Thành Thái Hoàng đế lại sẽ không để Hoàng Thượng sống sót. Nay nghị hòa, lại gọi Thân tướng quân trở về mới là đúng đắn, chẳng qua chỉ còn có mấy thành trì chưa đoạt lại mà thôi, không ảnh hưởng gì đến Hoàng Thượng cùng Hoàng thân quốc thích a! Hoàng Thượng, ngài cẩn thận nghĩ lại lời lão thần."

Huyền Dương Tử nổi giận nói: "Nói cái gì vậy? Vì bảo trụ tính mạng trẫm cùng gia quyến, liền bỏ qua tấc đất quốc gia, bỏ rơi con dân tính mạng, làm cho bọn họ rơi vào tay địch? Nay Thân tướng quân thế như chẻ tre, có thể đoạt được hết lại các thành trì, trẫm lại khẩn cấp triệu hắn về, thế này còn ra cái gì?"

Đại thần còn muốn khuyên bảo, lại nghe Huyền Dương Tử gầm lên một tiếng nói: "Hại nước hại dân, sâu mọt, cút xuống!"

Đại thần đành phải phẫn nộ đi xuống, ngầm rủa trong lòng: hừ, tương lai ngươi hối hận thì đừng có mà trách!

Ngày thứ hai, hai tên sứ giả Kim quốc cùng một tên dũng sĩ đến tới ngoài cung.

Mặc kệ thế nào, đối phương là tới nghị hòa, Huyền Dương Tử cũng muốn giữ chân bọn họ, đợi tiệp báo tiếp theo của Thân tướng quân, lúc đó lại cùng Kim quốc nghị hòa mới có lợi tuyệt đối.

Đợi thị vệ truyền sứ giả và dũng sĩ vào điện, Đan Nữ đứng hầu sau Huyền Dương Tử, tay cầm quạt lông ngỗng che khuất nửa mặt, chỉ lộ hai con mắt tò mò đánh giá. 

Sứ giả cùng dũng sĩ dùng là lai sứ lễ tiết[1] của Kim quốc hành lễ, nói ý đồ đến. Tất nhiên sẽ có đại thần đi ra trả lời, hai phương đối đáp qua lại, ầm ĩ một phen. 

Theo sứ giả đến dũng sĩ, được xưng là đệ nhất dũng sĩ Kim quốc, sức lực mạnh vô cùng, hắn nghe sứ giả cùng Đại Yến quốc đại thần múa mép khua môi, cảm thấy cực nhàm chán, nhìn quanh ngó quẩn, mà vừa nhìn một cái, lại thấy Đan Nữ cầm quạt đừng trên điện, nhất thời bị kinh diễm.

Thời tiết đã chuyển lạnh, Đan Nữ cầm quạt chẳng qua là làm cho có, cũng không cần lại phải quạt, lúc này thấy dũng sĩ kia si mê nhìn mình, vội dùng quạt che mặt, trong lòng thầm mắng: thật vô lễ!

Dũng sĩ này vài năm nay nhìn quen người Đại Yến yếu đuối khiếp nhược, nay vào kinh nghị hòa, cũng là kiêu ngạo, cho rằng Hoàng đế Đại Yến thấy bọn họ đến, khẳng định sợ đến mất mật, sẽ vội vàng mà kí hòa ước, kết thúc chiến sự, an hưởng thái bình. Về phần chính mình theo đến đàm phán kí hòa ước, yêu cầu một ít ban thưởng, chắc chắn sẽ không bị cự tuyệt.

Hắn đợi sứ giả cùng đại thần ngừng nói chuyện, đột nhiên dùng tiếng Đại Yến hướng Huyền Dương Tử trúc trắc nói: "Hoàng đế bệ hạ, cung nữ phía sau ngươi thật xinh đẹp, có thể ban cho ta sao?"

Hắn vừa nói, cả triều đình lặng ngắt như tờ.

Huyền Dương Tử sắc mặt không biến, trong mắt lại lóe lên lãnh ý, chó săn Kim quốc quả nhiên kiêu ngạo, chưa bắt đầu nghị hòa, liền dám muốn người?

Cả điện tĩnh lặng, Ngô Tể tướng mở miệng, từ tốn nói: "Vị dũng sĩ này, vị ở trên điện kia không phải cung nữ, mà là Quý phi nương nương được Hoàng thượng sự tay sách phong, ngươi sở cầu, e không thể đáp ứng."

Dũng sĩ nếu mở miệng muốn người, sứ giả đồng hành tự nhiên hát đệm, lập tức nói: "Đại nhân, ta cũng biết quý quốc có ban thưởng thiếp thị tiền lệ, Quý phi cũng không phải Hoàng Hậu, nói thẳng ra cũng chỉ là Hoàng gia thiếp, Hoàng đế bệ hạ đem nàng đưa cho dũng sĩ Kim quốc ta, xong lại nạp thêm tám người mười người là được, cần gì phải vì một nữ nhân mà cùng chúng ta làm bất hòa?"

Hắn vừa nói xong, chúng thần hai mặt nhìn nhau, có mấy người đã biến sắc mặt, hơi có chút không nhịn được muốn nói.

Huyền Dương Tử nhìn xuống sứ giả cùng dũng sĩ, lạnh lùng nói: "Trẫm nếu không tứ thì sao?"

Dũng sĩ đứng gần Huyền Dương Tử, nghe vậy trợn tròn ánh mắt, bất ngờ bước lên thượng điện, hét lớn một tiếng, hai tay vừa phát lực, nâng cả ngai vàng lẫn Huyền Dương Tử nhấc lên, tỏ vẻ muốn ném xuống bên dưới.

Chỉ thấy Huyền Dương Tử như bồ câu lật cánh, nháy mắt đã rời ghế rồng, đồng thời tung ra một quyền đánh thẳng đến mặt dũng sĩ. Dũng sĩ cũng phản ứng nhanh, lùi lại một bước, xoay người dùng lưng ghế dựa chắn lại quyền của Huyền Dương Tử.

Huyền Dương Tử nhanh chóng rút tay về, lại tung chân đá về phía dũng sĩ, lần này, hắn lại lùi ra sau một bước, ném ghế về phía Huyền Dương Tử, một tay khiêng Đan Nữ lên vai, nhảy xuống hạ điện nói:"Đừng đánh nữa, ta mang người đi, chúng ta hòa nhau như thế nào?"

Đan Nữ định hét lên xong lại thôi, ở trên vai dũng sĩ nói: "Ngươi còn chưa hỏi xem ta có đồng ý hay không đâu?"

"Ôi, tiểu nương tử có cá tính!" Dũng sĩ thả Đan Nữ xuống đất, nhìn nàng hỏi: "Nào thế ngươi có đồng ý hay không? Nếu không, khả năng sẽ chết rất nhiều người đấy."

Huyền Dương Tử đang định tiến lên, thấy được Đan Nữ nháy mắt một cái, liền không nói gì thêm, lấy trí thông minh của tiểu dâm tăng, chắc chắn sẽ không chịu thiệt.

Dũng sĩ thấy Huyền Dương Tử cùng chúng thần không nói lời nào, không khỏi đắc ý dương dương, quả nhiên là sợ mất mật rồi, chỉ có thể ngoan ngoãn dâng mĩ nữ lên.

Đan Nữ nhìn sắc mặt của hắn, hơi có chút ghê tởm, tuy vậy cố tỏ vẻ bình thường hỏi: "Vừa rồi ta xem, ngươi quả nhiên lực khỏe vô cùng, hẳn là anh hùng của Kim quốc đi?"

Dũng sĩ gật đầu nói: "Ta là đệ nhất dũng sĩ Đại Kim quốc, A Đả."

Đan Nữ từng nghe qua bọn Huyền Dương Tử nói về binh tướng Kim quốc, cái tên A Đả cũng biết đến, trong lòng giật mình, vừa nãy, gã A Đả này khỏe như trâu mà thân thủ cũng linh hoạt, nếu đánh thật lên, lão đạo không hẳn đã thắng được hắn. Hơn nữa phen này bọ họ tới nghị hòa, lúc này bên mình khơi mào đánh trước, chẳng may có thương tổn thật thì cũng không hay.

Nàng chớp mắt nói: "Hóa ra là đại lực sĩ A Đả!"

Dũng sĩ nghe Đan Nữ nói, vẻ như cũng biết hắn, càng thêm đắc ý, ưỡn ngực ngẩng đầu.

Đan Nữ lại nói: " Đại Yến chúng ta có một cái cửu đỉnh quốc bảo, xưa nay hơn mười người trai tráng mới có khả năng nâng động, nếu dũng sĩ có thể một mình khiêng đỉnh diễu trong điện một vòng, ta sẽ theo dũng sĩ, thế nào?"

______________________

Chú thích.

[1]: lai sứ lễ tiết: lễ tiết của sứ giả khi đi sứ nước ngoài (lai sứ, lai - khách vãng lai). 

[2]: Cửu đỉnh. cái này mọi người quen thuộc mà? Tớ search google thấy có cái này đặc biệt hơn cả, chia sẽ cho mọi người. 

Theo truyền thuyết thì sau khi Hạ Vũ chia "thiên hạ" thành chín châu (cửu châu), lấy đồng của các châu đúc thành chín đỉnh (cửu đỉnh), khắc tinh hoa phong cảnh của chín châu vào Cửu Đỉnh, mỗi Cửu Đỉnh tượng trưng cho một châu, toàn bộ cất giữ tại kinh đô nhà Hạ. Vì thế, Cửu Đỉnh trở thành biểu trưng cho quyền uy của chính quyền phong kiến và sự thống nhất quốc gia. Từ đó có câu nói "Có được Cửu Đỉnh là có được thiên hạ".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.